Chương 10 (H+, SONG TÍNH)
🔞 NỘI DUNG CÓ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI NAM, SONG TÍNH. KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC.
⚠ VUI LÒNG CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. HÃY THÀNH THẬT VỚI ĐỘ TUỔI CỦA MÌNH.
❗ NẾU CẢM THẤY KHÓ CHỊU, HÃY THOÁT NGAY.
_____Đây là dải phân cách, tôi không hi vọng mọi người có trải nghiệm xấu với chương H hơn 4k chữ này_____
Ồn ào ầm ĩ, hai người vẫn ngủ. Rạng sáng, Châu Kha Vũ tỉnh lại, còn rất sớm, màn đêm vẫn bao phủ khắp nơi. Theo thói quen, anh đưa mắt nhìn người trong hộp kẹo bên cạnh, không nhìn không sao, liếc một cái liền nhận ra lại không thấy Lâm Mặc đâu.
Cảm giác thất vọng quen thuộc lại ập đến. Vừa rồi hai người xảy ra xung đột nhỏ, Châu Kha Vũ không dám chắc về quyết định của mình. Anh mang Lâm Mặc trở lại thành phố vì nghĩ rằng ít nhất Lâm Mặc sẽ không bị chuột đuổi khi ở đây. Khoảnh khắc bên nhau giống như vô số cánh hoa mềm mại quấn lấy anh. Vậy mà, trước khi màn đêm buông xuống, Lâm Mặc nói với anh rằng lẽ ra anh có thể đi tìm người khác. Anh ích kỷ xem Lâm Mặc là bí mật trân quý nhất của mình nhưng thật ra anh chẳng biết gì về thế giới của Hoa Thần. Nếu một ngày nào đó Lâm Mặc rời khỏi đây, anh có thể làm gì để níu kéo em?
Châu Kha Vũ đứng dậy, trong đầu anh dự đoán các khả năng có thể xảy ra. Anh đẩy cửa phòng ra, bốn phía vẫn bị màn đêm tối tăm phủ kín. Bật từng ngọn đèn nơi anh đi qua, tìm khắp mọi xó xỉnh mà anh có thể, bước đến phòng khách, anh nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ trong bếp.
Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa thể thả lỏng tâm trạng. Anh đi nhanh về hướng phòng bếp, nghe được tim mình đập thình thịch, đi tới cửa nhà bếp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tiếng thình thịch lỡ một nhịp.
Đó là hình ảnh ở cánh đồng hoa. Lâm Mặc vận chiếc áo choàng dài màu hồng phấn, cổ áo dáng chữ V xếp chồng lên nhau để lộ một phần cổ trắng ngần. Hai cánh tay mảnh khảnh vươn về phía trước, đang nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó. Ánh đèn trong tủ lạnh chiếu sáng chóp mũi nhỏ xíu của em. Để xác nhận cảnh tượng trước mắt, Châu Kha Vũ chậm rãi giơ tay bật đèn trong nhà bếp, Lâm Mặc quay đầu lại.
"... Sao anh đã dậy rồi? À, em khát nước, muốn tìm cái gì đó để uống..."
Lâm Mặc đứng ở trước tủ lạnh, chân trần giẫm trên mặt đất. Bất luận là bóng đèn sáng loáng hay là tủ lạnh vững chắc, giờ phút này đều nhận định và chứng minh một sự thật -- Lâm Mặc đứng ở trước mắt anh, cao ngang tầm cái tủ lạnh kia. Chai nước đá trong tay Lâm Mặc nghiêng nghiêng, chất lỏng trong suốt rót vào đôi môi đang hé mở, dọc theo đầu lưỡi chảy xuống cổ họng. Yết hầu phập phồng theo động tác của em, khiến cho nhiệt độ phòng tăng lên. Hơi mát do tủ lạnh tỏa ra dường như không thể xua đi cái nóng mùa hè.
"Em bảo, nước bưởi này ngon lắm, hôm nào chúng mình lại đi... Ưm!"
Châu Kha Vũ bước đến giữ lấy gáy Lâm Mặc, không đợi Lâm Mặc nói hết lời. Thời tiết oi bức, trong nhà bếp không mở máy điều hòa không khí, hơi lạnh trong tủ lạnh phả thẳng ra ngoài, nóng lạnh gặp nhau sinh ra hơi nước.
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng biến nụ hôn mà anh tưởng tượng vô số lần thành hành động. Mạnh mẽ và cuồng nhiệt, dứt khoát tìm vào răng môi không đề phòng của Lâm Mặc, anh quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của em. Đầu lưỡi còn vương hơi lạnh, hòa lẫn với vị đắng của nước bưởi, cùng nhau đưa vào miệng anh.
Hô hấp của Lâm Mặc trở nên rối loạn. Em nắm chặt chiếc bình thủy tinh trong tay, đứng không vững mà lui về phía sau. Cửa tủ lạnh cũng bị đẩy ngược lại. Một tay Châu Kha Vũ tìm đến bên eo em, ôm chầm lấy em, hôn em thật sâu. Bàn tay còn lại nhấc bình thủy tinh ra khỏi tay em. Anh đặt nó lên bàn rồi đóng cánh cửa tủ lạnh đang cản trở lại.
Mất đi thứ đang cầm, tay Lâm Mặc trống rỗng. Nhất thời chưa quen được, em đang muốn tìm lại thì Châu Kha Vũ đan tay mình vào khe hở giữa các ngón tay của em. Kế đến, Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ khóa ở trước tủ lạnh. Không còn lối thoát, trong tai em chỉ có thanh âm va chạm răng môi cùng tiếng trao đổi nước bọt.
"A..."
Có lẽ là cầu xin tha thứ, có lẽ là những vì những nguyên nhân khó nói, cổ họng Lâm Mặc cất lên âm thanh rên rỉ khó kìm. Lúc này, so với em, Châu Kha Vũ càng không nhịn được. Từ eo đến sờ sờ sống lưng, từng bước một, hai tay anh xuyên qua quần áo vuốt ve cơ thể em. Lâm Mặc phát ra tiếng ngâm nga như đang chơi đàn. Đi thẳng đến xương bướm rồi bả vai, hơi thở của người trong vòng tay anh trở nên nặng nề hơn.
Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng chạm vào khe hở trên viền áo, kéo lớp vải ấy sang một bên. Vai và cổ trắng nõn tựa đóa ngọc lan lộ ra trong không khí, tà áo bị tụt xuống một nửa càng thêm quyến rũ. Lâm Mặc tê dại môi lưỡi phát ra một tiếng "Phù -- ", rốt cuộc cũng được buông ra. Như vừa mới trồi lên từ dưới nước, em thở hồng hộc.
Giây tiếp theo, lòng bàn chân lơ lửng giữa không trung, Châu Kha Vũ bế em đặt lên kệ bếp. Những nụ hôn thô bạo như sóng trào ập đến bên cổ và xương quai xanh của em rồi di chuyển tới vành tai, bả vai. Áo choàng trên người theo động tác của Châu Kha Vũ từ từ trượt xuống, đổ tuột. Phần cơ thể được che đậy mỗi lúc một ít. Nụ hôn của Châu Kha Vũ một lần nữa đáp xuống cơ thể Lâm Mặc. Hương thơm nhẹ bỗng và thanh khiết thấm vào xoang mũi khiến anh mê loạn.
"A... Ư... Đừng... Châu Kha Vũ... Đừng!"
Lâm Mặc bị khuấy động trong không khí nóng bỏng. Khi em ý thức được động tác của Châu Kha Vũ thì đã muộn mất rồi. Áo choàng rộng rãi rớt xuống tận hông. Bàn tay khô ráp của Châu Kha Vũ lướt trên tấm lưng mịn màng của Lâm Mặc. Anh dùng sức đẩy nhẹ một chút thôi mà thân trên của Lâm Mặc đã theo bàn tay anh đổ về trước.
Như thể em tự mình dâng hiến, Châu Kha Vũ cúi đầu. Đầu lưỡi anh ngậm núm vú đỏ nhạt của Lâm Mặc, môi hút vào, lưỡi đảo quanh mơn trớn. Bị cảm giác kích thích tấn công trực diện, toàn bộ sự chú ý của Lâm Mặc đều dồn về vùng lãnh thổ nhỏ bé kia.
Châu Kha Vũ buông bàn tay ở sau lưng em ra. Em bèn tự mình ưỡn người về phía anh, hưởng thụ cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khi anh thực hiện động tác mút vào. Giữa lúc em đang chiến đấu với cảm xúc bản năng và sự xấu hổ vì hành động của mình thì khoái cảm đột ngột biến mất, để lại đầu vú bị giày vò thành màu đỏ tươi như quả mâm xôi đẫm sương, long lanh vệt nước.
Châu Kha Vũ lùi lại, sau tất cả, anh đã tìm thấy sợi dây buộc áo choàng. Một cú giật nhẹ, vạt áo choàng được gom lại liền tỏa ra hai bên như chiếc lá bị gió thổi bay.
"Thì ra bên trong em không mặc gì cả."
Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn, vì đè nén ham muốn mà run lên. Anh vén hai bên vải ra, động tác nhẹ nhàng như mở từng cánh hoa.
Lâm Mặc chống tay lên bồn rửa. Chỉ còn từ cánh tay trở xuống là còn nằm trong ống tay áo rộng kia. Thân thể em lộ ra ngoài không khí, dường như đã bị Châu Kha Vũ chiêm ngưỡng trọn vẹn rồi.
"Lâm Mặc, nơi này của hoa thần, hóa ra là như vậy."
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Lâm Mặc khiến em khẽ run. Ánh mắt của Châu Kha Vũ như đang biến thành một con cá, bơi qua từng tấc da thịt trên cơ thể Lâm Mặc, bơi tới vùng biển bí mật nhất.
"Vội gì chứ... Em còn chưa nói với anh..." Lâm Mặc tiến về trước, trên người ngào ngạt hương hoa. Môi em ghé sát tai Châu Kha Vũ, cũng nhẹ bật hơi.
"Giống như nhiều loài hoa khác, Hoa thần là hoa lưỡng tính."
"Nếu anh không thích, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp."
Bị khiêu khích, Châu Kha Vũ nhận ra điều gì. Lâm Mặc đã nói hết câu nhưng cổ em vẫn dây dưa không ngừng bên tai anh. Em tựa cằm lên vai Châu Kha Vũ, trong tiếng thở dốc không hề có ý "muộn rồi".
"Chưa nói với em sao, đừng nói những gì em không thích."
Châu Kha Vũ liền mượn tư thế của hai người hôn lên cổ Lâm Mặc. Tay anh giữ lấy đầu gối em, vừa mở sang hai bên vừa trượt về phía gót chân, kéo đôi chân đang rũ xuống của Lâm Mặc ra đặt ở trước tủ. Sau đó, anh hạ thấp người, cẩn thận nhìn âm đạo đang mở đã bị lộ ra ngoài của Lâm Mặc, chăm chú đến mức khiến em thẹn thùng, đưa tay cố gắng che. Châu Kha Vũ sáp lại gần, bất ngờ dùng miệng.
"A! Ưm... Ưm... Nhẹ... Nhẹ thôi Châu Kha Vũ... Ư..."
Dục vọng nảy sinh trong nụ hôn kéo dài đầy kích thích buổi ban mai tích tụ lại, mỗi giây phút da kề da lại nhiều thêm một chút. Tai mắt, miệng lưỡi, vai gáy, lưng eo, nước mưa đổ xuống rồi tu lại, như nước chảy róc rách, hợp thành một dòng suối xuân. Và nụ hôn mãnh liệt nhất đang diễn ra ở nơi nước chảy. Châu Kha Vũ thăm dò bọt nước trào ra từ âm đạo, vươn đầu lưỡi đút vào chỗ đó. Chọc một chút, nước tràn ra ngoài một chút. Âm thanh ưm ưm a a của Lâm Mặc trở nên mềm mại hơn.
Châu Kha Vũ rất hưởng thụ hành vi trêu đùa này, dương vật bên dưới lại cương lên, trong miệng ngậm môi âm hộ, đầu lưỡi mềm mại liếm mấy lần rồi mạnh bạo thăm dò đẩy vào trong. Lâm Mặc đang thấy đầu óc choáng váng vì sự biến hóa thoải mái thì đột ngột bị chọc một cái không nhẹ. Em ôm lấy đầu Châu Kha Vũ, suýt chút nữa hét lên thành tiếng.
Châu Kha Vũ để đầu lưỡi thám hiểm sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt vén môi nhỏ lên, vừa đâm vừa liếm. Thoải mái khiến Lâm Mặc mất khống chế, những giọt nước tích tụ lại rồi cũng tràn ra. Không chút khách khí, Châu Kha Vũ nuốt xuống cổ họng.
"Hoa thần đại nhân, em biết không, em có rất nhiều nước, giống như em, cũng có vị hoa."
Châu Kha Vũ từ môi âm hộ ướt mềm ngẩng đầu lên, khẽ cắn vào bờ môi hơi hé mở đang co giật vì lên đỉnh của Lâm Mặc, Anh luồn lưỡi vào, một nụ hôn nhớp nháp.
Khác với nụ hôn kéo dài giữa môi và lưỡi, Châu Kha Vũ đưa tay đến dương vật ngẩng cao của Lâm Mặc. Giữ nó trong tay, anh nhanh chóng vuốt ve không ngừng. Thao tác thủ dâm lập tức sản sinh khoái cảm, lại vừa mới trải qua cao trào của âm đạo, Lâm Mặc rối loạn trước những đê mê chồng chéo. Giữa nụ hôn và hành động mơn trớn liên tục của Châu Kha Vũ, em rất muốn xuất tinh.
"Châu Kha... Châu Kha Vũ... Nhanh nữa... Nắm chặt vào..."
Lâm Mặc muốn nhanh chóng đạt cực khoái nên đưa tay xuống để tự mình tăng tốc quá trình.
Em bất cẩn nên vô tình chạm vào bộ phận sinh dục cương cứng của Châu Kha Vũ, thứ bọc trong chiếc quần pijama kẻ sọc đang phồng lên. Khi ấy Lâm Mặc mới nhận ra hiện giờ Châu Kha Vũ vẫn mặc quần áo đầy đủ, dù chỉ là đồ ngủ. Không giống như em, chiếc áo choàng dài tượng trưng cho thân phận của em đã sớm phân tán thành hai nửa. Một nửa rơi xuống đất, nửa còn lại bị em đè trên bàn, nhàu nát và vấy bẩn vì một ít dịch thể của chính em.
Đúng lúc này, Châu Kha Vũ bất ngờ dừng bàn tay đang nghịch lại. Như cá nằm trong chậu, Lâm Mặc kìm nén đến khó chịu, tiếp tục đưa tay xuống tự làm. Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay tái nhợt của em, nhấc lên rồi khóa lại trên đỉnh đầu.
"Ư... Châu Kha Vũ, anh làm gì vậy? Em khó chịu..." Lâm Mặc bối rối ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn Châu Kha Vũ.
"Anh thụ phấn cho em sẽ thế nào nhỉ?"
Châu Kha Vũ và Lâm Mặc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy dục vọng hung hãn.
"Đừng nhúc nhích, để anh thử xem."
Châu Kha Vũ không đợi Lâm Mặc trả lời. Anh cởi chiếc quần cotton ra, dương vật ngẩng đầu đã lâu cuối cùng cũng được giải phóng.
Hai tay Lâm Mặc vẫn bị Châu Kha Vũ khóa trên đỉnh đầu. Hai chân cũng vô thức khép lại. Châu Kha Vũ vươn tay nắm lấy hai cánh môi âm hộ, xoa nhẹ rồi dùng bốn ngón tay đẩy ra hai bên. Thành âm đạo trơn bóng lập tức bao bọc nó vào bên trong. Lâm Mặc run lên vì sự đụng chạm kỳ lạ, lại rên rỉ. Châu Kha Vũ tiếp tục đào vào, dần dần chuyển từ thăm dò nhẹ sang đào sâu, lỗ nhỏ lại bắt đầu róc rách.
"A... Đau, kỳ lạ quá... Đừng vậy nữa Châu Kha Vũ..."
Hoàn toàn khác biệt với khi bị liếm, ngón tay của Châu Kha Vũ so với cái lưỡi linh hoạt kia còn dài hơn nhiều, đốt ngón tay trong âm đạo cũng là thay đổi ở các góc độ khác nhau, vách thành bên trong khít khao xiết lấy ngón tay ngập nước. Lâm Mặc muốn trốn tránh nhưng Châu Kha Vũ đã kéo em lại, đẩy và nhét một ngón tay khác vào.
" A... Ưm... Đừng! Đừng làm chỗ đó! Em khó chịu... A! Ư a... Đừng mà..."
Lâm Mặc bị hai ngón tay bức đến khóe mắt đỏ lên, dương vật vẫn cương cứng. Môi bé sưng lên khi ngón tay ra vào. Em thừa nhận có sảng khoái, nước chảy ra ngày càng nhiều, nhưng vùng kín chưa bị xâm phạm vẫn còn đau, hiện tại càng thêm tê dại. Khóe mắt rưng rưng nước, lại mơ hồ nhìn thấy bộ phận sinh dục to lớn của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chỉ nói rằng anh sẽ "thụ phấn" cho em.
Làm sao vào được, hai ngón tay thôi đã suýt giết chết em rồi.
"Ư a... Đừng làm như vậy... Châu Kha Vũ..."
Lâm Mặc không thể lui được nữa, em chỉ có thể liên tục lắc đầu. Hòng ngăn cản đường thoát của em, Châu Kha Vũ buông bàn tay đang giữ tay em ra, đặt tay anh sau eo em. Lâm Mặc mềm nhũn giơ tay lên rồi yếu ớt đẩy vai Châu Kha Vũ.
" Được, không làm như vậy nữa." Châu Kha Vũ nghe lời rút ngón tay ra ngoài.
"Đổi đi." Châu Kha Vũ nâng dương vật thô to của mình lên, ấn vào lỗ nhỏ vẫn đang rỉ nước của Lâm Mặc.
"Không được! Không được! Không thể! Châu Kha Vũ... Không vào được, quá lớn..."
Lâm Mặc hoảng sợ lùi lại, trên bàn không còn một góc nào cho em.
"Anh vừa mới mở ra cho em, Lâm Mặc, đừng sợ, em chảy ra rất nhiều nước, anh giúp em ngăn lại."
Châu Kha Vũ không cho em từ chối, cứ thế đẩy vào, quy đầu làm thịt mềm của lỗ nhỏ lõm vào trong, nhẹ nhàng chậm rãi đút vào mấy lần nhưng vẫn bị ép ra. Kiên nhẫn của Châu Kha Vũ đã sắp cạn kiệt. Anh ôm mặt Lâm Mặc, cắn mút môi em, luồn lưỡi vào khuấy động rồi lại liếm vành tai của em, dùng ngón tay vuốt ve vùng ngực, nhào nặn đầu ti đỏ thắm.
Lâm Mặc động tình rên rỉ, dưới người lại ra nước. Chỉ chờ có thế, Châu Kha Vũ nghiến răng đẩy phần thân dưới của anh vào mạnh hơn. Cán ô cuối cùng cũng được nuốt xuống, cái miệng ướt át cắn chặt lấy nó. Không gian bị lấp đầy, dương vật thô to khó mà di chuyển trong âm đạo.
"Ô... A! Anh làm gì thế, đã nói là không vào được mà... a... em đau..."
"Vào được, Lâm Mặc, đừng khóc, em nhìn xem, được mà."
Châu Kha Vũ lau nước mắt trên khóe mắt Lâm Mặc. Hai tay còn đang ấn hạt châu đỏ son trên ngực em. Anh lại hôn chúng, vừa cắn vừa mút nhẹ bằng răng.
" A... Đừng cắn... Không muốn, ưm... Thật thoải mái..."
Tức thì, Lâm Mặc không thể nào chịu nổi. Em vòng tay ôm lấy cổ Chu Khứu, ngửa người ra sau, đẩy thân trên vào sâu trong miệng Châu Kha Vũ. Âm đạo điên cuồng co dãn. Lại một thác nước đổ ra ngoài như đang gọi mời Châu Kha Vũ mau vào trong.
Quá khó khăn. Một tay Châu Kha Vũ nắm lấy thắt lưng của Lâm Mặc, một tay đặt lên hai chân em, đẩy thân dưới của anh về phía cơ thể em khiến Lâm Mặc đình trệ giây lát. Châu Kha Vũ mạnh mẽ xâm nhập vào đường hầm mềm mại, đâm thật sâu, giống như sấm mùa xuân chẻ đôi thân cây.
Lâm Mặc không có chống đỡ, vội vàng ôm chặt lấy Châu Kha Vũ. Lỗ nhỏ bị đồ vật của Châu Kha Vũ đâm vào, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Giữa lúc do dự, Châu Kha Vũ tóm lấy chân Lâm Mặc, kéo em ngồi lên dương vật, đẩy người em về phía trước. Lâm Mặc há to miệng, hai mắt mất tiêu cự, bị giã đến mức không nói được lời nào, chỉ còn những âm tiết rải rác đi kèm theo tần số của anh. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, vươn lưỡi dây dưa trong miệng em.
"Chỗ này cứng quá, chúng mình lên giường thôi."
Sự dịu dàng của Châu Kha Vũ vô cùng giả dối, đi một bước, dừng lại đút vào vài lần. Lâm Mặc treo chặt trên người anh, đường hầm bị kéo dài thành hình dương vật của Châu Kha Vũ. Thịt trong lỗ bị đưa ra ngoài, sau đó lại vặn vào. Quá trình chịu đựng quá lâu làm Lâm Mặc đau đớn kêu lên. Châu Kha Vũ chỉ tiếp tục đẩy vào, nói rằng sẽ xong ngay thôi.
Nước mắt và mồ hôi chảy dài trên vai Châu Kha Vũ. Khi hai người đến phòng ngủ, khoang bên trong chật chội đã bị Châu Kha Vũ nhét vào mà không gặp kháng cự nhiều. Côn thịt cứng ngắc nhanh chóng ra vào, thịt bên trong bị đẩy ra rồi lại thụt vào, môi thịt bị mài đỏ đến đáng thương, nước bắn ra tràn ngập quy đầu, bao phủ lấy trụ thịt, chảy xuống chân Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đặt Lâm Mặc xuống giường, hai chân gập lại. Anh cởi áo sơ mi và đè người lên trên.
"Cắn chặt quá, Lâm Mặc."
Châu Kha Vũ không cho em cơ hội thở dốc. Anh đứng dậy, dùng sức tiến vào. Lâm Mặc không ngậm được miệng, đầu nghiêng sang một bên. Anh đỡ lấy mặt em, liếm sạch khóe miệng chảy nước bọt. Sau lưng cọ sát với ga trải giường, theo động tác đẩy lên rồi kéo lại đâm mạnh vào của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc cảm thấy mình sắp bị nghiền nát. Em không rõ đoạn đường từ nhà bếp đến phòng ngủ diễn ra như thế nào. Em bị hành động giống như bạo lực của Châu Kha Vũ làm cho dâm thủy lan tràn. Cơn đau âm ỉ khi bị xâm nhập đã biến thành sung sướng mãnh liệt, hết đợt này đến đợt khác đánh vào người em.
"Chậm thôi... Ưm... Chết mất... Ự... a... Anh... từ từ ... chậm lại..."
"Em nói đi."
Châu Kha Vũ giảm tốc độ, từ hăng hái rút ra cắm vào đổi thành chậm rãi mài mòn, từng chút, từng chút một, hết lần này đến lần khác phá vỡ lực cản. Anh muốn âm đạo của Lâm Mặc cẩn thận cảm nhận hình dạng của mình, thong thả xâm nhập, từ từ tiến vào cho đến khi hoàn toàn nuốt trọn, sau đó rút ra rồi từ từ đẩy vào, lặp lại quá trình nhìn Lâm Mặc tự ăn vào khiến Châu Kha Vũ rất hưng phấn.
Lâm Mặc không chịu nổi kiểu tra tấn đâm thọc chậm chạp này. Châu Kha Vũ giảm tốc, điểm cuối mỗi lần khác nhau. Khi một khối thịt mềm được đút vào, Lâm Mặc kinh ngạc kêu lên.
"Đừng... Đừng thúc chỗ đó... Dễ chịu quá... A! Châu Kha Vũ... Đổi chỗ khác đi, đừng đâm ở đó... Ư... Ưm!"
Liệu Châu Kha Vũ có thể bỏ qua điểm mẫn cảm mà Lâm Mặc bộc lộ hay không? Anh tiếp tục tìm điểm cực khoái, tấn công sâu vào vị trí ấy. Vẫn tiến vào với tốc độ chậm, nhấn vài phát sau đó lùi ra. Lâm Mặc bị thúc điểm G vài lần, lại mơ hồ bắt đầu mong ngóng. Quá trình chờ đợi là đau khổ nhất, em không tự chủ được mà nâng nửa thân dưới lên cao.
"A... Đâm vào chỗ đó, thật là thoải mái... Ư... Nhanh lên đi... Châu Kha Vũ... Nhanh lên..."
Lần nào cũng gần như lên đỉnh, Lâm Mặc muốn nhanh nữa lên, nhanh hơn càng tốt nhưng Châu Kha Vũ không nghe. Anh thích thú vẻ mặt khao khát cùng hành động rướn người để được khỏa lấp ham muốn của em. Anh từ tốn xuyên vào mà không thay đổi tốc độ.
"Hoa thần đại nhân. Gọi anh đi, anh sẽ chiều ý em." Châu Kha Vũ không biết liêm sỉ, bắt đầu mê hoặc.
"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ... Nhanh lên đi... Ưm.. Nhanh hơn nữa..."
"Gọi sai rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã rất vui vẻ."
"Bảo bối... Châu Kha Vũ... Anh nhanh lên... Ư... Ưm... A... Đúng chưa... Em muốn..."
"Vẫn không phải, Lâm Mặc, em biết mà."
Dĩ nhiên là em biết. Rất nhiều bộ phim, rất nhiều đôi nam nữ, họ đã dạy em biết xấu hổ, cách gọi đó không nên được sử dụng khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Ngay cả sau khi hai người xác nhận tình cảm dành cho nhau, Lâm Mặc cũng không gọi anh như thế. Châu Kha Vũ lại rút lui, tốc độ chậm chạp khi anh đẩy vào không thể lấp đầy đường hầm ngày một trống trải của em.
"Nói đi, Lâm Mặc, em từng gọi thế rồi mà. Gọi càng to, anh cho em ăn càng no." Dương vật nóng hổi lại bắt đầu mạnh bạo nghiền ép, nóng bỏng, sung mãn, nhưng vẫn là vô ích, không đủ để nuôi lỗ nhỏ của em.
"Chồng ơi... Chồng! Cho em đi... Ưm a... thật sâu bên trong... Ưm... Đâm vào chỗ đó..."
Lâm Mặc cuối cùng cũng kêu lên, nói ra tất cả những gì mình muốn. Châu Kha Vũ làm theo những gì em nói. Ôm eo Lâm Mặc, anh thúc vào thật nhanh, đâm sâu vào điểm mẫn cảm của em.
"Chồng ơi... ư ư... nhanh hơn nữa... Á... bị anh nghiền vụn... Chồng ơi... em muốn anh... Ưm... giã nát..."
Không biết đã làm tình bao nhiêu lần, thịt mềm ẩm ướt bắt đầu co rút điên cuồng, ngậm chặt phân thân nóng bỏng của Châu Kha Vũ. Lâm Mặc rên rỉ vài lần, cơ thể run rẩy. Trong ánh sáng trắng trước mắt em, thủy triều dâng trào, vách tường bên trong lần lượt thu lại, dâm thủy phun ra cùng lúc dương vật xuất tinh bắn vào bụng dưới Châu Kha Vũ.
Âm đạo mềm tươi đỏ bừng. Cơn cực khoái còn chưa kết thúc, khoang trong đáng thương đang ngậm lấy dương vật cường tráng. Châu Kha Vũ vẫn chưa xuất tinh, dương vật đã cảm nhận được sự chặt chẽ kỳ diệu khi lên đỉnh.
Tiếp đến, anh nhào nặn bờ mông trắng nõn mềm mại của Lâm Mặc. Anh lại bắt đầu thúc vào, mỗi khi đút vào đều đẩy đến cuối. Tay anh vẫn ấn chặt mông em, cứ tiếp tục thọc vào với tư thế đó, hận không thể nhét cả hai túi tinh hoàn vào. Lông mu chọc vào mép thịt, cọ vào dương vật của Lâm Mặc. Hai mép âm hộ bị cọ xát đỏ hỏn lõm vào trong, không thể nào chặt hơn hay sát hơn được nữa.
Lâm Mặc không còn gì ngoài sự bất lực. Châu Kha Vũ xuyên vào bên trong em, đè sát em, bắn vào trong. Tinh dịch tan thành hơi nóng. Xương dán xương, da kề da, ngực áp ngực. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Lâm Mặc. Trong không khí ngập tràn hương hoa, cảm giác như anh đã lạc vào một khu vườn giữa chốn bồng lai tiên cảnh trong buổi chiều tà.
[Lời editor]
Đây là lần đầu tôi edit cảnh H. Nếu đọc mấy fic khác của tôi thì mọi người sẽ thấy, tôi là người chơi hệ "kéo rèm", thế mà nghiệp quật vớ phải cảnh H chi tiết, dài lê thê này 😥
Tôi nghĩ "Hoa sinh" đến đây cũng xem như kết HE rồi. Mo biến thành cỡ bình thường, sống với Dan hạnh phúc mãi về sau. Kéo thêm lại drama lằn lốn ra 😔
Về phần edit của tôi, chắc chắn là có lỗi, không chỉ chương H này mà còn ở những chương khác nữa. Tôi rất mong được mọi người góp ý chỉnh sửa vì tôi thật sự không có tí kinh nghiệm nào 😭
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Mong là tôi đã mang đến một bộ fic khiến các bạn hài lòng 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com