Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đối với Châu Kha Vũ, cuộc sống không quá ổn định. Vốn dĩ là một ngày tiếp tục ở nhà hưởng lạc, thế mà từ khi Oscar tới tìm anh một lần. Liên tiếp mấy ngày liền, ngày nào cũng có người đến gõ cửa nhà anh. Ngày hôm trước Tiểu Vương, ngày hôm qua Tiểu Trương, hôm nay Tiểu Lý, câu nói đầu tiên khi mở miệng đều là: "Sếp bảo tôi đến."

Châu Kha Vũ cực kỳ khó chịu. Anh mới chính thức yêu. Có thể đừng lắm chuyện như vậy được không? Lương tháng này đã được trả nhưng công việc của bạn vẫn chưa hoàn thành nên mời bạn trở về tiếp tục công việc?

Anh kiểm tra tài khoản, thật sự đã có thêm một khoản lớn trong khi số liên lạc của Châu Kha Vũ vẫn chỉ có thông tin liên hệ mua đồ ăn của các nhà hàng nổi tiếng. Hết cách, anh dự định tự mình đi một chuyến, tiện thể cùng Lâm Mặc đến triển lãm nghệ thuật gần công ty.

"Kỳ thật mày không muốn làm việc cũng không sao, anh chỉ lo lắng cho an toàn của mày mà thôi." Lãnh đạo rất quan tâm cấp dưới.

"Gớm, anh lo lắng làm gì? Em là người trưởng thành, có năng lực tự nuôi sống bản thân, trước đó còn có một ít tiền dành dụm, em sống rất tốt."

"Ừ, tùy mày, có gì cần thì nói với anh. Nhưng anh nói thật nhé, anh vẫn mong mày quay lại làm việc, giao tiếp với mọi người trong công ty nhiều hơn."

"Chờ em hết tiền ăn hãy nói." Châu Kha Vũ từ chối quay lại công ty.

Rời khỏi công ty, Lâm Mặc lộ ra từ trong túi Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, anh có gì không hài lòng với cấp trên như anh trai mình?"

"Chính vì sếp là anh trai ruột nên anh mới không hài lòng."

"Anh như thế không hay lắm thì phải? Hay là đi làm đi."

"Không vấn đề gì đâu, vừa hay anh có thể cùng em du lịch khắp nơi. "

"Ngày nào anh cũng dành thời gian cho em, em có cảm giác tội lỗi vì đã khiến quân vương bỏ bê triều chính."

"Điều đó cũng yêu cầu em phải có năng ngăn bổn vương thượng triều, Hoa thần nhỏ."

"Đừng nói lung tung nữa, nói thật, sao anh không đi làm lại nhỉ? Em cũng muốn xem con người đi làm như thế nào."

"Anh có thể nói luôn cho em hay, rất mệt mỏi. Anh không muốn đi làm lại."

"Đừng mà, để em nhìn một chút, một tí thôi ~ "

Châu Kha Vũ đi làm với điều kiện Lâm Mặc phải trốn trong hộp kẹo và đi cùng anh mỗi ngày. Rất cố chấp, rất vô nguyên tắc, rất trẻ con. Cân nhắc đến những công việc khác có thể không thuận tiện để mang theo Lâm Mặc, Châu Kha Vũ quay trở lại công ty của anh trai mình. Anh rất khinh thường hành vi nhu nhược của bản thân, thề sẽ rời đi ngay khi tìm được một công việc khác đảm bảo an toàn cho Lâm Mặc và anh. Trái lại, anh trai của Kha Vũ rất vui, anh ấy có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ mỗi ngày khi vào công ty nên không phải lo lắng về việc em mình sẽ chạy lung tung.

Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ đi làm. Cuộc sống tuân theo quy luật lành mạnh. Môi trường làm việc tốt đến mức Lâm Mặc không hiểu tại sao Châu Kha Vũ muốn từ chức. Công việc của Châu Kha Vũ không nhiều, cũng không tồn tại việc bị anh ruột chèn ép. Bất kể lý do là gì, mọi người trong công ty đều tốt bụng và lịch sự với Châu Kha Vũ. Tiền lương không thấp, hết giờ làm là về, cuối tuần nghỉ hai ngày, Lâm Mặc không hiểu rốt cuộc Châu Kha Vũ thấy không hài lòng ở chỗ nào.

"Hôm từ chức là sinh nhật anh, anh muốn đi chơi vào sinh nhật."

"Chỉ thế thôi á? Hâm mộ anh thật đấy, Hoa thần cũng không phải là muốn đình công là đình công."

"Vậy em đi cùng anh, em không cần đi làm từ sáng sớm nữa."

"Em sẽ đi cùng anh sau khi xong việc, được chứ? Sáng hôm anh đi chợ ấy, trên đường về nhà, đó là những bông hoa duy nhất chưa nở còn lại trên cánh đồng. Em rất yêu nghề."

Sáng đi chợ bắt gặp những câu như vậy, Châu Kha Vũ lại nhớ lại cánh đồng hoa khiến trái tim anh dâng trào, "Nhắc tới cái này, Lâm Mặc, em có trở thành người bình thường vào ngày hôm đó không?"

"Em không nhớ rõ, có thể khi đó thần lực không ổn định, một lát lại biến trở về chăng?"

"Cho nên em vốn có dáng vẻ như vậy sao? Anh còn tưởng rằng lúc ấy anh hoa mắt."

"Ừm, ban đầu em có kích thước như người bình thường. Vào lần đầu tiên anh thấy em, hôm đó em biến nhỏ lại để trốn vào ngủ trong hoa rồi bị anh bắt gặp. Theo lý thuyết thì em không biến trở lại được nữa, nhưng có lẽ sẽ có tình huống đặc biệt. Anh thấy em như thế nào thì em chính là thế đó, Châu Kha Vũ, tin tưởng vào mắt mình đi."

"Thật đáng tiếc, lần đầu tiên thấy em lại là lúc em bé xíu như ngón tay, nếu không có lẽ bây giờ chúng mình có thể tay nắm tay nhau đi tản bộ rồi." Hết giờ làm, Châu Kha Vũ nhìn cặp đôi bên cạnh đang tay trong tay cùng nhau xem triển lãm, không tránh khỏi ngưỡng mộ. Thật ra thì mỗi ngày của cả hai đều rất ấm áp, nhưng càng như vậy, anh càng không học được thế nào là đủ. Anh cũng muốn được cùng Lâm Mặc nắm tay, cảm nhận hơi ấm của em.

"Anh rất để ý chuyện này thì phải? Thật ra em cũng biết những điều chúng ta cùng nhau làm mỗi ngày thì bạn bình thường cũng làm được. Nếu anh muốn cuộc sống như người yêu thực sự, có thể ôm hôn rồi làm chuyện đó mỗi ngày, thì cũng có thể mà, Châu Kha Vũ, anh có thể tìm người khác..."

"Lâm Mặc, em đang nói gì vậy hả? Tìm người khác là sao?"

"Chính là ý đó, anh có thể đi..."

"Em không thích anh nhiều đúng không?"

"... Anh không hiểu à, là anh lúc nào cũng nói chuyện kích thước bình thường với em."

"Anh có ý gì em nghe không hiểu sao? Chẳng qua là anh cảm thấy nếu được thì rất tốt, không có nghĩa là như bây giờ thì không tốt. Em nói thích anh mà lại chịu để cho anh đi tìm người khác à?"

"Nếu như người khác có thể cho anh thứ em không thể, em cảm thấy chưa chắc là không được."

"Em thật là nhẫn tâm, Lâm Mặc. Anh thích em, nghĩ đến việc em ở bên người khác sẽ đau lòng. Em chịu được nhưng anh thì không. Sau này đừng nói như vậy nữa, anh sẽ rất buồn, anh không muốn cãi nhau với em."

Lâm Mặc giữ yên lặng.

"Nào, đừng giận nữa ~ ngày mai là cuối tuần, chúng ta phải ra ngoài chơi, tức giận đêm nay ngủ không ngon, ngày mai cũng không có tinh thần."

"Em không giận, có gì đâu mà giận. Em chỉ sợ chúng mình yêu nhau sẽ làm anh lỡ dở thôi."

"... Sao em lại nghĩ như vậy." Châu Kha Vũ trở nên lo lắng, "Lâm Mặc, là em nói, đến chết không thay đổi, anh không thất hứa, em cũng đừng nghĩ nữa. Em có thể tưởng tượng thế này, em là một hạt đậu nhỏ ở thế giới loài người không nơi nương tựa, nếu anh muốn làm gì em đều dễ như trở bàn tay, em đừng hòng chạy thoát."

"... Được rồi được rồi, em biết, sao anh lại uy hiếp em."

"Vậy em phải nhớ, anh không nuốt lời, em cũng không."

Có thể là vì đã xua tan băn khoăn của Lâm Mặc, trước khi ngủ, Châu Kha Vũ dùng chóp mũi cọ vào đầu Lâm Mặc, lại dùng môi nhẹ nhàng đụng đụng mặt em. Vì anh không kiểm soát được lực, Lâm Mặc lảo đảo ngã phịch xuống, mông chạm đất.

"Châu! Kha! Vũ! Anh hôn ngã em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com