Chương 1 ☁️: Trời sinh đã sở hữu khuôn mặt đẹp trai chết người
Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng vào sáng sớm, Giang Tịch vừa xuống máy bay liền về khách sạn ngủ thẳng đến chiều muộn.
Rèn cửa sổ khách sạn đóng kín, chẳng phân biệt được là ngày hay đêm. Chiếc điện thoại trên ga giường đổ chuông ầm ĩ.
Giang Tịch chùm kín chăn, không buồn nhúc nhích.
Hơn mười giây sau tiếng chuông dừng lại.
Nửa tiếng trôi qua, Giang Tịch mới chậm rãi mở mắt. Trước mắt là một màn đen kịt, đầu óc thì mơ hồ.
Màn hình điện thoại dưới thảm sáng lên, rọi một vệt sáng lên căn phòng, được một lúc rồi lại tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Cô vẫn nằm yên, một lúc sau mới cử động.
Giang Tịch vén chăn xuống giường, điện thoại cũng không cầm lấy, chậm rãi đi về phía cửa sổ. Phía dưới để lộ cặp chân dài trắng mịn, thon gọn, thẳng tắp.
Cô kéo rèm cửa.
Ánh tà dương xiên nghiêng bên ngoài cửa sổ sát đất, giữa những tòa cao ốc san sát, xe cộ trên cầu cao tốc dày đặc như đàn kiến.
Căn phòng cuối cùng cũng sáng sủa. Trên bàn trà cạnh cửa sổ vứt một bao thuốc lá nữ và bật lửa.
Rõ ràng là đã tỉnh ngủ nhưng đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, Giang Tịch với tay lấy điếu thuốc trên bàn.
Điếu thuốc mỏnh kẹp giữa ngón tay, làn da trắng nhợt, dáng vẻ uể oải.
Hút được nửa điếu, cô mới quay lại giường lấy điện thoại.
Màn hình là vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của nữ quản lý Đồng Vân.
[Chín giờ tối nay, tiệc mừng đóng máy tổ chức ở khách sạn VIA, hội trường tầng bốn. Đừng bảo không đi, bắt buộc phải có mặt.]
[Nhà đầu tư, nhà sản xuất, mấy đạo diễn đều có mặt. Biết điều chút, đừng để tôi phải dạy lại.]
Giang Tịch không biểu cảm gì, một lúc sau bấm tắt màn hình, dí điếu thuốc vào gạt tàn.
Cô tiện tay quăng điện thoại lên giường, đứng dậy vào phòng tắm.
Gần đây Giang Tịch đóng một bộ phim cổ trang, đến vai nữ phụ hạng ba cũng không tới, có đi dự tiệc kết thúc phim hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng những người ham danh lợi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thu thập danh lợi, giống như quản lý của Giang Tịch - Đồng Vân.
Đêm xuống, Kinh Thành rực rỡ ánh đèn, xa hoa tráng lệ.
Ngoài đường xe cộ tấp nập, Giang Tịch đứng ven đường bắt xe.
Dù đeo khẩu trang, vóc dáng cô vẫn khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn liên tục. Mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió đêm.
Rất nhanh cô đã bắt đực taxi, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của cô bạn thân năm cấp ba - Kỷ Viễn Châu.
"Tối qua mày về Kinh Thành rồi à? Vậy mà chẳng báo cho tao một tiếng." Kỷ Viễn Châu mang chất giọng nữ trầm khàn đặc trưng của người hay hút thuốc.
"Bay chuyến rạng sáng, vừa xuống máy bay liền tới khách sạn ngủ thẳng." - Giang Tịch đáp.
Kỷ Viễn Châu: "Rạng sáng, thế là tao nên mừng vì không bị mày gọi cho thức giấc nhỉ?"
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, Giang Tịch nhướn mày: "Kỷ tiểu thư chảnh thật đấy."
Phía bên kia Kỷ Viễn Châu bật cười: "Đang làm gì thế?"
Giang Tịch liếc ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe: "Đang trên đường đi dự tiệc mừng đóng máy."
Là bạn thân nhiều năm, Kỷ Viễn Châu biết Giang Tịch không hứng thú gì mấy chuyện xã giao, chắc hẳn là do quản lý sắp xếp.
Cô hỏi: "Đi một mình à?"
"Ừ."
"Công ty vẫn chưa bố trí trợ lý riêng cho mày hả?"
Giang Tịch chẳng để tâm: "Tao kiếm chẳng được bao nhiêu tiền cho công ty, có trợ lý cũng phí ra."
Tiền lẻ thì có, tiền lớn thì chưa.
Hiếm thấy ai tự đâm dao vào mình như Giang Tịch, mà Kỷ Viễn Châu lại chẳng giỏi dỗ dành, bèn nói thẳng: "Ừ, đúng thế thật."
Hai người họ vẫn luôn giao tiếp như vậy, Giang Tịch bị cô ấy chọc cười.
Đúng vậy.
Cô chẳng có chí tiến thủ gì, được tới đâu hay tới đó. Cô không bao giờ tự kiếm việc cho mình làm, mọi chuyện đều do quản lý sắp đặt, đây cũng là lý do khiến Đồng Vân không ưa cô.
Kỷ Viễn Châu nói: "Mày cũng nên nghĩ đến chuyện leo cao đi."
Ánh đèn đường lướt qua đáy mắt, Giang Tịch lười biếng đáp: "Cứ từng bước mà đi thôi."
Cô thu lại ánh nhìn từ cửa sổ, hỏi Kỷ Viễn Châu: "Khi nào mày rảnh?"
"Câu này phải để tao hỏi mới đúng, tao lúc nào chẳng rảnh, chỉ sợ mày bận thôi."
Khách sạn Giang Tịch ở cách nơi tổ chức tiệc không xa, đi một lúc đã đến nơi.
Cô nói: "Vậy ngày mai nhé."
"OK."
"Tới nơi rồi, tao cúp máy trước đây."
---
Trong phòng tiệc.
Đèn chùm lộng lẫy treo trên trần, phục vụ bưng rượu đi lại giữa đám đông.
Tiếng cười nói rộn rã, tiếng cụng ly vang lên liên hồi.
Giữa hội trường là chỗ hội tụ các nhân vật quan trọng.
Giang Tịch bị xếp ngồi bàn ngoài rìa cùng mới một số diễn viên không mấy tên tuổi. Suốt buổi tiệc, liên tục có người cầm ly rượu đứng dậy, cố gắng chen chân vào các cuộc trò chuyện xã giao.
Trong những dịp như thế này, Giang Tịch cũng khó tránh khỏi phải xã giao. Sau khi trò chuyện qua loa với một tiền bối, cô cầm ly rượu quay lại bàn.
Chỗ ngồi vắng vẻ, đồ ăn xa xỉ trên bàn chẳng ai động đũa.
Cô đã nhịn từ sáng đến giờ, không nhịn được gắp vài miếng ăn lót dạ.
Ăn chưa được bao nhiêu đã thấy ngán, Giang Tịch bỏ đũa xuống.
Tiếng người xung quanh huyên náo không ngớt, kẻ thật lòng, người giả dối, kẻ thì nịnh bợ.
Âm thanh ầm ĩ khiến đầu óc Giang Tịch hơi choáng váng, cô đứng dậy, đẩy cửa rời khỏi phòng tiệc. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự náo nhiệt bên trong, hành lang bên ngoài lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cơn say vơi đi hơn nửa, Giang Tịch lại muốn hút thuốc. Cô nhìn quanh, không thấy chỗ nào cho phép hút thuốc. Đành thôi vậy, cô quay người bước vào nhà vệ sinh.
Bên trong vắng tanh, không một bóng người. Giang Tịch đứng trước gương rửa tay.
Trong gương phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ với làn da trắng mịn, diện chiếc váy hai dây đen ôm sát eo thon, dáng người thon thả, toát lên khí chất của một mỹ nhân.
Gương mặt thanh tú, sắc nét, nếu đôi mắt biểu lộ cảm xúc nhiều hơn một chút thì đủ để mê hoặc bao chàng trai. Nhưng tiếc thay, đôi mắt trong gương ấy lạnh lùng, trong veo và thanh thoát. Dù vậy, khuôn mặt ấy vẫn khiến biết bao người phải say đắm.
Giang Tịch mở túi lấy ra thỏi son, tô nhẹ lên đôi môi đỏ mọng.
Bên ngoài cửa vang lên vài tiếng bước chân, xen lẫn tiếng trò chuyện nghiêm túc. Có vài người đi ngang qua, tiếng giày da của đàn ông dội lên nền gạch lạnh lẽo.
"Lục tổng, giám đốc Trần Kiến--"
Giang Tịch không để ý, cất son rồi cúi đầu rửa tay tiếp.
"Sa thải." Một giọng nam vang lên, cộc lốc mà vẫn giữ sự nghiêm trang, lạnh lùng như đang phán quyết.
Bàn tay cô chững lại, dòng nước xối xả bắn lên kính. Âm thanh dần khuất xa, vài giây sau Giang Tịch mới hoàn hồn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục rửa tay.
Trên đời có biết bao nhiêu giọng nói giống nhau, không thể nào trùng hợp như vậy được.
Cô tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay rồi vác túi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong phòng tiệc, không khí vẫn náo nhiệt như cũ, Giang Tịch về lại bàn của mình.
Lời phát biểu của lãnh đạo vang lên, mọi người nồng nhiệt vỗ tay, cô cũng thuận theo mà vỗ tay mấy cái.
Bữa tiệc kết thúc đúng nửa đêm, nhiều người nổi tiếng lịch trình dày đặc vội vã ra sân bay.
Giang Tịch không vội, đợi mọi người rời đi gần hết mới đứng dậy ra về.
Cô chỉ uống vài chén rượu, không đến mức say, nhưng có chút khó chịu trong bụng. Chân mày nhíu lại, cô lấy khẩu trang ra nhẹ nhàng đeo vào.
Lúc đợi thang máy, hành lang rất yên tĩnh, chỉ có nhân viên khách sạn ra vào sảnh tiệc.
Chợt có tiếng cửa phòng VIP mở, tiếng động khá lớn nhưng Giang Tịch không để ý.
"Tiểu Giang."
Lúc đầu cô không phản ứng, gọi đến lần thứ hai mới nhận ra mình được gọi. Cô quay đầu lại, người bước đến không xa lạ, chính là đạo diễn mà cô quen khi đóng phim vào năm ngoái.
Người đàn ông trung niên, hơi mập, gương mặt tươi cười: "Đeo khẩu trang mà vẫn nhận ra được cô."
Giang Tịch lịch sự gật đầu: "Đạo diễn Lý."
"Sao cô lại ở đây?"
"Tối nay có tiệc mừng đóng máy."
Người đàn ông ngang nhiên đánh giá cô từ đầu đến chân, hỏi: "Xong rồi à?"
Giang Tịch phớt lờ thái độ khiếm nhã đó, đáp: "Vâng."
Chưa kịp để ông ta mở miệng, cô đã lên tiếng trước: "Xin lỗi đạo diễn Lý, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Thang máy đến thật đúng lúc.
Đạo diễn Lý nhanh tay níu lấy cổ tay cô: "Gấp gì chứ? Tôi sẽ cho cô chút 'lợi lộc', chắc cô không từ chối đâu nhỉ?"
Giọng nói phả ra mùi rượu nồng nặc, Giang Tịch nhíu mày, nhưng giọng vẫn giữ nguyên sự lịch sự: "Xin lỗi, tôi không rảnh."
"Không rảnh à?"
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra.
Người bên ngoài và bên trong chạm mặt nhau.
Bàn tay đang giữ chặt kia thật sự rất chướng mắt, Giang Tịch cau mày muốn rút khỏi, nhưng không ngờ ông ta lại buông tay trước.
"Lục tổng." Giọng đạo diễn Lý phút chốc biến thành vẻ nịnh nọt.
Giang Tịch hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lên. Ban đầu chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng khi thấy rõ người bên trong, ánh mắt cô như ngưng đọng.
Người đàn ông bên trong mặc vest, khí chất anh tuấn, trời sinh đã sở hữu khuôn mặt đẹp trai chết người.
Anh nhìn xuống với vẻ thờ ơ, hàng mi dài cụp xuống tạo bóng trên mắt.
Nghe thấy tiếng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh đầy âm hiểm.
Giang Tịch còn chưa kịp rút ánh mắt lại.
Hai đôi mắt bất ngờ chạm nhau.
---
Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com