Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 ☁️: Có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi Lục Nam Độ

Giang Tịch: "Chị nghe tin ở đâu vậy?"

Lần cuối cô gặp Lục Nam Độ là mấy ngày trước, trong buổi tụ tập của đoàn phim, lúc đó Đồng Vân không có mặt.

"Có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi Lục Nam Độ." Đồng Vân nói, "Tôi không biết mới lạ."

Giang Tịch lười hỏi tiếp, chỉ "ừ" một tiếng.

Đồng Vân cũng chẳng buồn quản cô nữa: "Tùy em."

Nói rồi tiếp tục: "Gọi điện cho em còn một chuyện nữa, bộ phim đang chiếu của em đang trong giai đoạn quảng bá, vài hôm nữa có một chương trình ghi hình, em chuẩn bị tham gia đi."

Giang Tịch debut hai năm nay vẫn chưa từng tham gia show tạp kỹ nào, cô hỏi: "Chương trình gì vậy?"

Đồng Vân nói tên một show tạp kỹ, rồi bình thản hỏi: "Biết vì sao tổ chương trình mời em rồi chứ?"

Giang Tịch tất nhiên biết.

Trong giới giải trí, chỉ có người có độ hot cao thì tên tuổi mới được công nhận, dù có là diễn viên lâu năm đi chăng nữa, nếu độ hot không cao thì cũng chỉ là làm nền cho người khác.

Cô tiện miệng hỏi: "Sâm Vãn Triết cũng đi à?"

"Phải." Đồng Vân đáp, "Chương trình mời hai người là để đánh vào độ hot của couple, công ty bên cậu ta cũng có ý định lăng xê, đến lúc đó hai người phối hợp chút là được."

Giang Tịch vừa tắm xong, bây giờ hơi buồn ngủ.

Cô không trả lời câu nói của Đồng Vân: "Còn chuyện gì khác không?"

Đồng Vân: "Không, nhớ kỹ lời tôi nói là được." Vẫn là cái giọng điệu thường ngày, tưởng đâu chui từ tủ đá ra.

Nói xong liền cúp máy, trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, Giang Tịch cũng không lấy làm lạ.

Cô cầm điện thoại đặt lên bàn bên cạnh.

---

Thoắt cái đã đến ngày ghi hình, Giang Tịch lại bay đến một thành phố khác.

Trước khi ghi chính thức chương trình cần tổng duyệt qua một lượt, vừa xuống máy bay cô liền đi thẳng đến đài truyền hình.

Tổng duyệt xong thì cũng đúng giờ cơm tối, Giang Tịch đẩy vali ra ngoài, chuẩn bị tìm một khách sạn để nghỉ trước.

Đèn cao áp vừa lên, trên đường phố xe cộ tấp nập, người đi lại đông đúc.

Giang Tịch đứng bên đường đón xe, đột nhiên có người gọi tên cô.

Cô quay đầu lại, ra là quản lý của Sâm Vãn Triết, anh ta đang đi về phía này: "Cô không đi ăn cùng mọi người à?"

Vừa nãy tổng duyệt xong, mấy diễn viên chính trong đoàn phim rủ nhau đi ăn, mọi người đang chuẩn bị đến phòng riêng.

Giang Tịch cười nhẹ: "Tôi không đói lắm."

Quản lý của Sâm Vãn Triết và Đồng Vân là hai kiểu người khác nhau, người thì ấm áp như gió xuân, người thì lúc nóng lúc lạnh.

Thấy Giang Tịch vẫn kéo theo vali, anh ta nói: "Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã, đến bữa vẫn phải đi ăn chứ. Hay là cô muốn giảm cân để lên hình cho đẹp?"

Giang Tịch cười, không giải thích gì thêm.

Quản lý Sâm Vãn Triết cũng cười: "Nhưng nhìn cô đâu giống kiểu người nhịn ăn để lên hình, chắc là không thích mấy chỗ đông người đúng không?"

Giang Tịch: "Nói vậy cũng được."

Xe vẫn chưa đến, cô trò chuyện: "Các anh không đi sao?"

"Phải." Quản lý gật đầu, "Vãn Triết cũng không thích nơi đông người, hôm qua anh ấy đi dự sự kiện ở nước ngoài, hôm nay vội vàng quay về nên phải nghỉ ngơi để điều chỉnh múi giờ, bọn tôi đang đợi xe để về khách sạn."

Sâm Vãn Triết gần đây rất nổi, vừa có show vừa có phim mới chiếu, thu hút không ít fan, lịch trình đương nhiên sẽ tăng lên.

Hai người lại trò chuyện vài câu, sau đó xe của Giang Tịch gọi đến trước: "Vậy tôi đi trước đây."

"Tạm biệt cô Giang."

Cuộc sống hằng ngày của Giang Tịch bình yên đến vô vị, nhàm chán đến mức có mười mấy tiếng rảnh rỗi trong lần đi quay show này cô cũng không ra ngoài, chỉ ở lì trong khách sạn.

Hồi bé, Giang Tịch không phải kiểu người khó hòa đồng, bạn bè có không ít. Hồi đại học tuy không ai theo đuổi nhưng bạn bè là nữ thì lại rất nhiều.

Sau đó cô đi du học ở nước ngoài ba năm, từ đó mới bắt đầu hình thành kiểu tính cách như hiện tại.

Hôm sau, khi ghi hình xong, Giang Tịch không nán lại thành phố này nữa, nhanh chóng bay về lại đoàn phim.

Vài ngày sau, cô tiếp tục làm việc ở phim trường.

Một ngày nọ khi mới ngủ dậy, vừa mở điện thoại lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Đồng Vân.

Làm quản lý không phải chuyện dễ, trời còn chưa sáng hẳn Đồng Vân đã phải xử lý chuyện của nghệ sĩ, mấy cuộc gọi kia đều là gọi lúc nửa đêm.

Hôm nay Giang Tịch có cảnh quay lúc sáng sớm, giờ mới hơn năm giờ sáng. Cô gọi lại cho Đồng Vân, bên kia bắt máy rất nhanh.

Dù có việc gì thì giọng Đồng Vân vẫn luôn rất bình tĩnh: "Tỉnh rồi à?"

Giang Tịch ngái ngủ "ừm" một tiếng.

Đồng Vân nói: "Thấy mấy tin tức trên mạng chưa?"

Tối qua Giang Tịch không động đến điện thoại, bình thường cũng hiếm khi hóng dưa trên mạng.

Cô hỏi: "Tin gì thế?"

Đồng Vân đoán được là cô chưa xem nên cũng không bất ngờ, nói: "Tin gì em tạm thời chưa cần quan tâm, trước tiên trả lời tôi, trong thời gian bay đến thành phố khác ghi hình chương trình, buổi tối em có ở cùng Sâm Vãn Triết không?"

Giang Tịch khẽ cau mày: "Không có."

"Được rồi." Đồng Vân nói, "Sâm Vãn Triết chắc là có bạn gái rồi, hôm đó cậu ta và bạn gái bị chụp lén, nhưng ảnh tung ra lại mờ. Cô gái trong ảnh vóc dáng hơi giống em nên nhiều fan nhận nhầm thành em."

Giang Tịch đại khái đoán được là chuyện gì, cô day day mi tâm: "Trùng hợp nhỉ."

"Nhưng cũng có một bộ phận cư dân mạng tỏ ra nghi vấn." Đồng Vân nói, "Bên công ty họ đang xử lý tin tức rồi."

Giang Tịch biết Đồng Vân gọi đến không chỉ để báo chuyện này, liền hỏi thẳng: "Chị muốn em làm gì?"

Đồng Vân nói cô: "Hiếm khi thấy em phối hợp như vậy."

Sau đó dặn dò: "Hai người bây giờ đều đang trên đà phát triển, đa số fan là fan couple, nếu chuyện này bị đào ra em cũng sẽ chịu thiệt. Em chưa đủ hot nên rất khó để chiếm được ưu thế, mà sau này hai người còn có một bộ phim đóng chung, vậy nên bên họ đã bàn bạc với bên mình, hợp tác đôi bên cùng có lợi, em không cần thừa nhận hay phủ nhận, sau này nếu có truyền thông hỏi thì đừng trả lời là được."

Giang Tịch dựa vào đầu giường, nghe xong rồi hỏi: "Còn công ty?"

"Công ty cũng không thừa nhận, giữ im lặng là được, qua một thời gian mọi chuyện tự khắc sẽ lắng xuống thôi."

Chỉ cần không thừa nhận, mọi chuyện đều sẽ được xử lý.

Giang Tịch "ừm" một tiếng.

Nói xong liền cúp máy, cô cũng không lên mạng xem tin tức, nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài.

Hôm nay cô chỉ có cảnh quay buổi sáng, cả ngày gần như rảnh rỗi, trời chạng vạng tối thì nhận được cuộc gọi từ Kỷ Viễn Châu.

Vừa bắt máy, Giang Tịch hỏi: "Giờ này gọi tao làm gì?"

Kỷ Viễn Châu: "Sao, gọi một cuộc cũng không được hả?"

Giang Tịch bị cô chọc cười, hỏi: "Không tăng ca à?"

"Không ở Kinh Thành thì tăng ca cái gì?"

"Mày đi công tác à?"

Đầu bên kia Kỹ Viễn Châu bật cười: "Trong mắt mày tao chỉ có công việc thôi nhỉ?"

Giang Tịch cũng cười: "Không phải mày tự nói thế à?"

"Ừ." Kỷ Viễn Châu cũng thừa nhận, rồi nói, "Nhưng lần này không phải đi làm, tao đang ở sân bay Giang Thành rồi, ra đón đi."

Giang Tịch cười: "Biết ngay."

Kỷ Viễn Châu: "Cũng thông minh đấy."

Giang Tịch đứng dậy mở tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ: "Tìm chỗ nào ngồi chờ đi, tao đi từ đây đến sân bay còn xa, phải đợi đấy."

"Không cần đến sân bay đâu." Kỷ Viễn Châu nói một địa điểm, "Tao ở đó chờ."

Giang Tịch nhướng mày: "Tìm hiểu kỹ thế, có chuẩn bị trước rồi hả?"

Kỷ Viễn Châu: "Ừ, đi du lịch mà."

"Được, tao qua luôn."

Giang Tịch tắm rửa xong, mặc lên một chiếc váy rồi ra ngoài. Khi đến con phố Kỷ Viễn Châu nói thì đã là một tiếng sau.

Hai mươi phút trước Kỷ Viễn Châu gửi định vị, đang ở một quán bar.

Quả nhiên, cô nàng này không rời được rượu.

Xe dừng trước cửa quán bar, Giang Tịch xuống xe, vừa đẩy cửa bước vào thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc ập đến.

Cô không hỏi Kỷ Viễn Châu ở đâu, rất nhanh đã nhìn thấy bóng lưng của cô ấy.

Cô nàng đang dựa vào quầy bar tán gẫu với một người đàn ông.

Kỷ Viễn Châu đã gọi cô tới thì chắc chắn không có ý định qua đêm với ai khác.

Giang Tịch đi tới, đúng lúc đoạn hội thoại giữa Kỷ Viễn Châu và người đàn ông kia đi đến nửa sau, mờ ám mà trắng trợn.

Kỷ Viễn Châu quay lưng lại với Giang Tịch, người đàn ông kia thấy cô trước, Kỷ Viễn Châu cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt anh ta.

Nhìn thấy Giang Tịch, cô ấy khẽ cười rồi quay đầu lại nói với người đàn ông: "Bạn tôi đến rồi."

Người đàn ông hiểu ý, cũng không cưỡng ép, giơ ly rượu chào cô, khóe môi nở nụ cười nhã nhặn: "Được, sau này có dịp lại uống cùng."

Bây giờ tư duy xã hội phát triển, vui chơi hưởng lạc tựa như một thú vui, cần thì tiến đến không cần thì thôi, không phải dính dáng tình cảm.

Chỉ là một người lạ tình cờ gặp ở thành phố lạ, sau này còn có thể gặp lại sao? Ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra.

Người đàn ông đã rời đi, Giang Tịch ngồi xuống bên cạnh Kỷ Viễn Châu, cười: "Mày đúng là đi đâu cũng hút được đàn ông."

Kỷ Viễn Châu xoay người đối mặt với cô: "Biết mà, cảm ơn nhé."

Giang Tịch cũng gọi một ly rượu, lắc lắc ly rồi hỏi: "Sao lại qua đây?"

"Lần trước không phải đã nói là muốn đến phim trường thăm mày à?" Kỷ Viễn Châu nói, "Không tới sớm nhỡ đâu mày đóng máy lại không tới được."

Giang Tịch nhấp một ngụm rượu, chống cằm cười: "Người giàu giỏi tiêu tiền thật."

Kỷ Viễn Châu: "Nâng giá quá rồi đó."

Hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu, tốn cả mấy tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi bar thì đã gần nửa đêm.

Giang Tịch đi vệ sinh nên ra sau Kỷ Viễn Châu một lúc.

Ra ngoài thì thấy cô ấy đang trò chuyện với hai cô gái trông như học sinh cấp ba, Giang Tịch không hiểu cô ấy có thể nói gì với mấy cô bé này.

Lại gần hơn cô mới nghe được nội dung câu chuyện.

Hai cô bé kia chắc đã say, lời nói thốt ra chỉ quanh quẩn mấy chuyện học hành phiền muộn.

Nghe thấy trong câu chuyện có nhắc đến tên mình, Giang Tịch khựng lại, rồi rất biết điều mà không bước tới.

Cô nghe thấy Kỷ Viễn Châu nói với hai cô bé: "Hai người họ không như tụi em nghĩ đâu."

Một cô bé nói: "Sao lại không phải, em thấy đúng mà."

Kỷ Viễn Châu mỉm cười, không đáp lại. Quay đầu nhìn thấy Giang Tịch, cô không nói gì thêm với hai cô bé nữa, đi về phía Giang Tịch.

"Giờ nổi tiếng rồi ha." Kỷ Viễn Châu trêu cô, hất cằm về phía hai nữ sinh kia, "Đang bàn về mày đấy."

Giang Tịch cười: "Uống đến ảo giác luôn rồi à?"

"Không phải ảo giác." Kỷ Viễn Châu nói, "Bọn nó đang nói em với nam diễn viên họ Sâm kia."

Hai người cùng nhau đi về phía trước, Kỷ Viễn Châu nói: "Thanh niên đúng là sướng thật."

Cuộc sống đơn giản, không bị áp lực xã hội đè nén, chưa phải tiếp với vô vàn kiểu người.

Giang Tịch hỏi cô: "Công việc mày gặp rắc rối à?"

"Vẫn ổn mà." Kỷ Viễn Châu đáp.

Khách sạn của Kỷ Viễn Châu đặt ngay gần đó, hai người đi bộ đến ngã tư: "Không cần tiễn đâu, về nghỉ sớm đi, chỗ này dễ bắt xe."

Giang Tịch ừ một tiếng: "Mai tao qua với mày."

"Được."

Hai người chia tay ở ngã tư, Giang Tịch đón xe về lại đoàn phim.

---

Tập đoàn Hoa Hồng.

Lục Nam Độ vừa xử lý xong công việc, anh dựa vào ghế nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại thì lông mày nhíu chặt.

Tần Tân đẩy cửa bước vào, đi đến trước bàn rồi đặt tài liệu xuống: "Lục tổng, hợp đồng này cần anh xem qua một chút."

Lục Nam Độ rời mắt khỏi màn hình, nhận lấy tài liệu.

Anh lật qua xem một lượt, cuối cùng ký tên, đưa lại cho Tần Tân.

Tần Tân nhận lấy tài liệu, vừa định rời đi thì bị Lục Nam Độ gọi lại.

Anh nói tên một công ty giải trí: "Giúp tôi liên hệ với một người đại diện họ Đồng."

*Tim anh ghen ^^

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hay bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com