Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 ☁️: Chị chỉ được là của em

Trời vừa bắt đầu hửng sáng, Đồng Vân nhận được điện thoại của Lục Nam Độ.

Giọng điệu của người đàn ông không hề có ý nghiêm túc, thậm chí trong lời nói còn mang theo ý cười.

Nghe có vẻ như rất bình thản, vài câu hờ hững nhưng cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Nói qua nói lại vài câu, đến cả người tinh ranh như Đồng Vân cũng không chiếm được chút ưu thế nào, quyền chủ động hoàn toàn bị người bên kia nắm chặt trong tay. Nhiều năm lăn lộn chốn thương trường, người thông minh mà cô từng gặp nhiều không đếm xuể, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân cách cảnh "kỳ phùng địch thủ" còn xa lắm.

"Chắc là mục đích dẫn rắn ra khỏi hang của cô Đồng cũng đạt được rồi." Lục Nam Độ nói.

Đồng Vân cười khẽ, vẫn còn đỡ đòn được đôi chút: "Tổng Lục nói gì lạ vậy? Dẫn rắn ra khỏi hang sao? Lấy đâu ra rắn chứ?"

Bên kia, Lục Nam Độ bật cười trầm thấp: "Tôi đây không phải là con rắn sao?"

Âm mưu của Đồng Vân đã bị chính chủ nhận ra, vậy thì cô cũng không giấu nữa: "Tổng Lục đúng là người thông minh."

Vốn dĩ lợi ích là trên hết, sao có thể chỉ tính mỗi một nước cờ. Tin đồn giữa Giang Tịch và Sâm Vãn Triết không chỉ giúp ích cho sự nghiệp của Giang Tịch, ngoài ra Đồng Vân còn nhắm đến lợi ích lớn hơn, chính là lợi dụng scandal đó để dẫn dụ Lục Nam Độ ra mặt.

Đó mới là "miếng bánh" lớn nhất.

Và đúng như dự đoán, Lục Nam Độ thật sự đã tìm tới. Chỉ có điều, anh sớm đã nhận ra mục đích của cô, cũng không nhận nhầm người trong bức ảnh tin đồn là Giang Tịch.

Một người chưa đến ba mươi tuổi, còn rất trẻ lại có thể khuấy đảo mọi thứ trong lòng bàn tay.

Cam tâm bị đưa vào ván cờ, nhưng lại thù rất dai, trước khi nhảy vào vẫn còn phá rối tấm lưới mà người khác khổ công giăng ra.

Đồng Vân không hiểu nổi vì sao một người như anh lại phải "chịu thua" trước Giang Tịch - một nữ minh tinh nhỏ bé. Rõ ràng biết bản thân bị lợi dụng, vậy mà vẫn cam lòng nhảy vào cái hố ấy.

Nếu nói là vì yêu sâu đậm, thì với người có địa vị cao như anh chắc chắn đã trải qua vô số kiểu người, sao có thể chỉ nhất kiến chung tình với một cô gái được chứ?

Sau đó, Lục Nam Độ đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu với Đồng Vân.

Phải giải quyết mức ảnh hưởng của scandal này, không được gán ghép Giang Tịch với bất cứ người đàn ông nào nữa.

Đồng Vân hỏi anh làm vậy là muốn chặt đứt cánh cô ấy sao?

Lục Nam Độ bật cười như thể nghe được chuyện hài nào đó. Anh nói: "Cô Đồng là người biết tính toán, chắc cũng rõ cách nào mới đem lại lợi ích lớn hơn."

Cho đến khi cúp máy, Đồng Vân mới phát hiện lòng bàn tay mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh từ lúc nào. Nhưng là người từng trải, bề ngoài cô vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ cảm xúc nào.

Đồng Vân đặt điện thoại về lại bàn làm việc, hai tay đan trước ngực, xoay nhẹ ghế.

Bên ngoài cửa sổ loé lên vài tia chớp, mây đen dày đặc, u ám khó dò, những xấu xa và toan tính của con người đều cuộn trào bên dưới.

Hôm nay Giang Tịch chỉ có một cảnh quay, vẫn là cảnh quay buổi sáng.

Kỷ Viễn Châu đến phim trường gặp cô.

Giang Tịch không ngờ cô ấy lại đến, liếc nhìn Kỷ Viễn Châu đang tựa bên bàn trang điểm nhìn mình: "Khó khăn lắm mới được nghỉ, sao không ở khách sạn ngủ thêm chút nữa?"

Kỷ Viễn Châu khoanh tay nhìn cô: "Cái gọi là đồng hồ sinh học không phải muốn đổi là đổi được ngay đâu."

Giang Tịch kết luận: "Bệnh nghề nghiệp tái phát rồi."

Kỷ Viễn Châu cười: "Cũng cũng."

Giang Tịch nói: "Màu nghỉ mà như không nghỉ ấy."

"Gì mà không nghỉ." Kỷ Viễn Châu lười nhác chỉ vào cổ mình, "Mày nhìn xem chỗ này bây giờ như nào?"

Lời lẽ mập mờ nhưng ý thì rõ mồn một.

Cô gái nhỏ đang hóa trang liếc nhìn Kỷ Viễn Châu một cái, Kỷ Viễn Châu chẳng thèm bận tâm.

Giang Tịch liếc qua cổ cô ấy, bật cười: "Trắng phết nhỉ."

Không giống như trước kia cứ cách vài hôm là lại có dấu hôn, vết cũ chưa tan, vết mới đã lên.

Kỷ Viễn Châu hiểu cô đang nói gì, chỉ khẽ cong môi cười, không đáp.

Hai người trò chuyện linh tinh cho đến khi Giang Tịch hóa trang xong.

Trong lúc Giang Tịch quay phim, Kỷ Viễn Châu ngồi chờ bên ngoài, đến lúc quay xong cảnh thì cũng đã trưa.

Hai người cùng về khách sạn. Giang Tịch vào phòng vệ sinh tẩy trang, Kỷ Viễn Châu tựa vào cạnh cửa nhìn cô.

"Làm diễn viên cũng cực phết ha, một cảnh quay mà quay mãi không xong."

Giang Tịch bôi dầu tẩy trang lên mặt: "Nghề nào mà chẳng cực."

"Cũng đúng."

Một lát sau, Giang Tịch vốc nước rửa mặt: "Hơn nữa nghề này cũng không tệ."

Kỷ Viễn Châu nhìn cô, không lên tiếng.

Giang Tịch chống hai tay lên bồn rửa, nhìn cô ấy qua gương, mỉm cười: "Ít nhất cũng giúp tao sửa được đáng kể mấy tật xấu hồi đó."

Tuy là ban ngày, nhưng căn phòng lại tối như ban đêm, rèm kéo kín.

Giang Tịch rửa mặt xong ra ngoài, Kỷ Viễn Châu đi theo sau, vượt qua cô, kéo rèm ra.

Căn phòng lập tức sáng sủa hẳn.

Kỷ Viễn Châu xoay người nhìn cô: "Vậy mà gọi là sửa được đáng kể hả?"

Thói quen này Giang Tịch vẫn chưa bỏ được, nhưng cô không quan tâm, giơ tay cởi đồ: "Cái này đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống, không sao."

Hai người là bạn thân mười mấy năm, cả người của đối phương đều đã nhìn đến phát ngán rồi.

Kỷ Viễn Châu đứng bên nhìn cô thay đồ, mặt không biểu cảm: "Những cái khác không sao chứ?"

Giang Tịch với tay lấy bộ đồ trong tủ, đôi chân dài trắng bóc hơi kiễng lên, bật cười: "Yên tâm đi, không sao hết."

Kỷ Viễn Châu: "Ừ, tự biết chú ý là được rồi."

Cô liếc nhìn đồng hồ: "Giờ ra ngoài ăn trưa là vừa."

Giang Tịch hỏi: "Nghĩ ra muốn đi đâu chơi chưa?"

Kỷ Viễn Châu: "Tuỳ, đi vòng vòng cũng được, đâu có chỗ nào nhất định phải đi."

Giang Tịch kéo tất chân màu nude lên, cười: "Gặp khách như mày chắc hướng dẫn viên du lịch mừng lắm."

"Đơn giản chứ gì."

Giang Tịch nói: "Mày mà là kiểu người đơn giản à?."

Kỷ Viễn Châu cười: "Chỉ có mày hiểu tao nhất."

Giang Tịch cong môi cười: "Thôi được rồi, thay đồ xong rồi thì đi thôi."

Hai người dạo chơi cả buổi chiều.

Đi chơi đối với con gái thì chỉ có mấy chuyện mua sắm, xem phim và ăn uống.

Nhưng Kỷ Viễn Châu ngại xách đồ phiền phức nên không đi mua sắm. Hai người giống như khách du lịch bình thường, đi dạo quanh vài điểm tham quan gần đó.

Chiều muộn đi tới bên hồ, mặt nước phản chiếu ánh chiều vàng rực.

Hai người sánh vai đi dạo, Kỷ Viễn Châu nói: "Hình như mày khá rành khu này."

Giang Tịch mặc áo khoác dạ xám trắng, tay đút túi: "Khu nào?"

"Mấy chỗ mình đi chiều nay." Kỷ Viễn Châu cười hỏi, "Đã tới đây từ trước rồi hả?"

Giang Tịch im lặng chốc lát, rồi khẽ cười: "Đúng là không gì giấu được mày."

Kỷ Viễn Châu: "Thế tao dẫn mày đi đi lại lại mấy chỗ đó có phải chơi chán không?"

Giang Tịch nói: "Là tao tự dẫn mày đi, không phải mày dẫn tao."

"Ừ ừ."

"Hơn nữa đã qua lâu vậy rồi, cũng chẳng còn ấn tượng gì nữa."

Kỷ Viễn Châu nghe xong chỉ bật cười: "Mấy đôi yêu nhau tới mấy chỗ này chơi đúng là hết lãng mạn rồi."

Giang Tịch không biết nghĩ đến gì, cũng khẽ cười: "Ừ, đúng là không lãng mạn thật."

"Hồi đó sao lại tới chỗ này?"

Giang Tịch nghĩ một lát: "Vẽ ký họa thì phải, bài tập của giáo sư giao, thế là bay từ Kinh Thành qua đây."

Kỷ Viễn Châu có hơi bất ngờ, môi nở nụ cười: "Vẽ ký họa chán như vậy, thế mà thằng nhóc đó lại chịu ngồi yên được à."

Giang Tịch biết cô nói ai, chỉ cười cười, không lên tiếng.

Năm đó đúng vào mùa hè, hoàng hôn ráng đỏ khắp trời, tiếng chuông cổ tự văng vẳng xa xăm.

Giang Tịch ngồi dưới mái hiên vẽ tranh cả buổi chiều, Lục Nam Độ chẳng hứng thú gì mấy thứ này nên đã sớm nhắm mắt ngủ từ lâu.

Anh tựa đầu lên vai cô, hàng mi dài ngoan ngoãn khép lại.

Hiếm khi yên phận được như vậy.

Giang Tịch nghiêng đầu nhìn anh, bật cười khẽ một tiếng.

Chưa được bao lâu, người bên cạnh duỗi vai một cái.

Giang Tịch liếc thấy, nhưng đang chăm chú vẽ nên không nói gì.

Lục Nam Độ thì dính người cực kỳ, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, dụi dụi vào cổ cô: "Chị, em tỉnh rồi." Giọng còn hơi khàn do vừa tỉnh ngủ.

Giang Tịch bị anh cọ đến ngứa hết cả, đẩy đầu anh ra: "Đừng quậy, em để chị vẽ nốt đi, lát nữa vẽ xấu chị đánh em đấy."

Lục Nam Độ chẳng buồn nghe lời, vẫn tựa đầu vào vai cô, cố tình dùng môi cọ vào cổ cô, tặc lưỡi một tiếng: "Chị chẳng nỡ đâu."

Nghĩ mình được chiều mà làm càn.

"Ai nói chị không nỡ?" Giang Tịch lại đẩy đầu anh, "Đi đi đi, qua kia chơi, vẽ xong chị mới chơi với em."

Lục Nam Độ giả vờ kêu "á" một tiếng: "Đau đó."

Giang Tịch lập tức dừng bút, quay đầu nhìn anh: "Đụng trúng đâu rồi?"

Nhưng cái tên này thực ra chẳng sao cả, cười toe toét nhìn cô: "Đấy, em nói rồi mà, chị chẳng nỡ đâu."

"Chậc..." Giang Tịch nhéo mặt anh, "Em phiền ghê."

Lục Nam Độ cười phá lên chẳng kiêng dè gì.

Giang Tịch vẽ xong thì trời vẫn chưa tối, hai người cũng chẳng vội về khách sạn, đi ngang công viên thì bị Lục Nam Độ kéo vào.

Trời nhuộm sắc cam đỏ, công viên cây cối um tùm, tán lá rậm rạp, có nhiều ghế đá công cộng.

Lục Nam Độ xách túi giúp Giang Tịch rồi kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Anh ném túi sang ghế bên cạnh rồi nằm luôn ra ghế, gối đầu lên đùi cô.

Một chân anh gập lại, mắt cá chân chân còn lại đặt lên đầu gối chân kia, rung rung như thằng nhóc lười biếng.

Mấy ngày trước Lục Nam Độ vừa cắt tóc, vốn đã là đầu đinh, giờ càng ngắn hơn. Giang Tịch đưa tay xoa tóc anh, mấy sợi tóc cứng hơi châm tay.

Lục Nam Độ tiện tay ngắt một cọng cỏ bên cạnh, ngậm trong miệng, bị cô xoa đến nheo mắt, rồi ngẩng đầu nhìn cô.

"Đẹp không?"

"Em đừng nói, chị thật sự thích kiểu con trai vừa mới cắt tóc, nhìn sạch sẽ gọn gàng." Cô nói rồi bật cười, "Mỗi lần Giang Chì đi cắt tóc về, chị nhìn nó mà chẳng nỡ bắt nạt nữa."

Lục Nam Độ hừ một tiếng: "Người khác cắt tóc xong chị nhìn cái gì, chị chỉ được nhìn em."

Giang Tịch bực bội: "Em bị gì vậy, ngay cả em trai chị mà em cũng ghen."

"Chị nói chuyện với ai em cũng ghen." Lục Nam Độ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên ngón tay cô, "Chị chỉ được là của em."

Muốn độc chiếm, muốn nuốt trọn.

Lục Nam Độ từ đầu đã không phải loại hiền lành gì, là Giang Tịch đã khiến anh biến thành một phiên bản khác.

Giang Tịch vuốt tóc anh một cái: "Đầu óc em có vấn đề à?"

"Đúng đó, em bị bệnh. Cứ thấy chị là bệnh nó tái phát ào ào."

Lục Nam Độ nói xong bất ngờ rút cọng cỏ ra khỏi miệng, giơ tay ôm lấy cổ Giang Tịch, kéo cô cúi xuống hôn một cái.

Anh nhìn cô cười.

"Chị ơi, thấy chị là em bệnh đầy người. Em không muốn khỏi bệnh đâu, chị phải ở bên em suốt đời, được không?"

---

Tối đó Kỷ Viễn Châu lại thèm rượu, hai người ăn tối xong có đi dạo ngang quán bar, cô đề nghị vào thử.

Giang Tịch cũng không có gì làm nên đi theo.

Tối nay Kỷ Viễn Châu coi như ngoan hơn một chút, mấy người đàn ông đến bắt chuyện đều bị cô từ chối.

Cũng thuận tiện giúp Giang Tịch chặn vài "đào hoa" luôn, vốn dĩ Giang Tịch cũng chẳng mặn mà với mấy chuyện này.

Hai người uống đến gần nửa đêm, ra ngoài thì Kỷ Viễn Châu đưa Giang Tịch lên xe.

Giang Tịch về khách sạn cũng tầm giờ hôm trước.

Cô xuống xe từ xa, uống ít rượu nên muốn đi bộ cho tỉnh táo, cứ men theo đường mà đi.

Trên đường chỉ còn vài cửa tiệm chưa đóng, ánh đèn từ trong hắt ra trải thành vệt sáng mờ trên mặt đường.

Gần tới khách sạn thì bị một chiếc xe chặn lối.

Giang Tịch chẳng để ý, định vòng qua xe để đi. Còn chưa bước được nửa bước, cửa sau xe đã bật mở.

Cô ngẩng đầu.

Đèn đường ở hơi xa nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng Giang Tịch vừa liếc đã nhận ra là ai.

Lục Nam Độ đi về phía cô.

Giang Tịch né mắt, định lách qua nhưng Lục Nam Độ đã đưa tay giữ lấy cánh tay cô: "Chị."

Giang Tịch uống rượu xong tính tình có phần gắt hơn, cô cau mày, định hất tay Lục Nam Độ ra.

Anh nắm chặt không buông, ngửi thấy mùi rượu trên người cô, giọng bỗng trầm hẳn xuống: "Uống rượu à?"

Giang Tịch đối mắt với anh, lạnh nhạt nói: "Liên quan gì tới cậu?"

Có lẽ vì cô đã uống rượu, hoặc có thể vì mấy tin đồn gần đây nên Lục Nam Độ không còn kiểu mềm mỏng thường ngày, anh nhíu mày kéo cô lại gần.

Giang Tịch không đứng vững, nhào vào lòng anh.

Cô giận, định gượng dậy.

Lục Nam Độ vẫn ôm chặt không buông, cô không thể động đậy.

Giọng anh trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu.

"Sao lại không liên quan đến em?" Giọng anh lạnh đi, "Sau này đừng thân thiết với mấy người đàn ông khác nữa."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com