Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 ☁️: Chị, ôm em một cái có được không?

Giang Tịch không đến mức quá say, vẫn còn hơi tỉnh táo.

Lời Lục Nam Độ nói cô đều nghe rõ, cũng hiểu rõ ý của anh.

Cô ngước mắt nhìn lên, Lục Nam Độ vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

"Tôi thân thiết với người đàn ông khác?"

Chưa kịp để Lục Nam Độ đáp lại, cô đã lên tiếng:

"Tôi quen ai, thân thiết với ai, hình như chẳng liên quan gì đến cậu."

Nói xong liền muốn rời khỏi vòng tay cậu, cô cố đẩy ra.

Nhưng chưa đi được mấy bước, người phía sau đã sải hai ba bước đuổi theo. Lục Nam Độ ôm lấy cô từ phía sau, ghì chặt Giang Tịch vào lòng mình.

"Sao lại không liên quan đến em?"

Giang Tịch không muốn dây dưa thêm, cô giãy ra:

"Không liên quan đến cậu!"

Nhưng Lục Nam Độ như chẳng thèm để ý, tay vẫn ôm chặt không buông.

Ánh mắt anb sắc lạnh, giọng nói trầm khàn vang lên trong lồng ngực, lạnh băng, như chứa đựng ý muốn hủy diệt:

"Chị chỉ có thể là của em."

Giang Tịch nghe ra giọng điệu của anh có gì đó bất thường, sững người.

Anh ôm quá chặt, như thể muốn cùng cô hòa tan thành một, đau đến mức Giang Tịch khẽ rên một tiếng.

Lục Nam Độ lúc này mới sực tỉnh, vội nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không chịu buông ra, chỉ nhỏ giọng hỏi:

"Đau à?"

Nhìn thấy cái dáng vẻ lì lợm vô lại của anh, Giang Tịch lại đột nhiên không nổi nóng được nữa, chắc do cô say thật rồi.

"Không thì em thử xem."

Giang Tịch hiếm khi mềm giọng như vậy, vừa dứt lời, Lục Nam Độ khựng lại một cái.

Chỉ vài giây trước trong mắt còn đầy sát khí, bây giờ đã biến thành ngơ ngác.

Nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, tranh thủ lúc Giang Tịch còn chưa trở mặt liền buông tay ra:

"Được."

Nói rồi bước đến trước mặt cô, đưa tay ra:

"Cho em một chút đi."

"Chị, ôm em một cái có được không?"

Đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc anh ngắn ngủn như nhím con, đôi mắt to tròn nhìn Giang Tịch, vừa sạch sẽ vừa nghiêm túc.

Giang Tịch ngẩng đầu lên đối mặt với cậu.
Trong mắt cô không có ghét bỏ cũng chẳng có mất kiên nhẫn.

Lục Nam Độ cứ ngỡ cô sẽ như trước đây, chiều chuộng cậu thêm lần nữa.

Nhưng không, Giang Tịch lại dời mắt đi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Lục Nam Độ đứng ngẩn ra một lúc, như đứa trẻ lạc không biết tìm đường về.

Lúc cô ngẩng lên lại thì ánh mắt đã trở về với vẻ lạnh lùng quen thuộc, không nhìn anh:

"Nếu không có chuyện gì thì tôi về khách sạn đây."

Nói rồi xoay người, không định chờ phản ứng của cậu.

Lục Nam Độ vội vươn tay kéo tay cô lại:

"Có chuyện."

Dù đã bao năm không gặp, Giang Tịch vẫn hiểu rất rõ con người anh.

Cô tưởng anh lại sắp giở trò, ai ngờ anh chỉ hỏi:

"Sáng mai chị muốn ăn gì?"

Giang Tịch khựng lại.

Nghĩ đến việc giờ đã gần sáng, Lục Nam Độ lại sửa lời:

"À không, là sáng hôm nay chị muốn ăn gì?"

Cậu hỏi rất thẳng, không vòng vo gì cả, Giang Tịch không thể không hiểu.

Mặt cô chẳng có biểu cảm gì, vài giây sau buông một câu dập tắt sự hưng phấn của cậu:

"Không muốn ăn gì hết."

Lục Nam Độ giả vờ không nghe hiểu:

"Bữa sáng không thể bỏ."

Giang Tịch quay đầu lại: "Nghe không hiểu à? Tôi không muốn ăn bữa sáng do cậu mang tới."

Lục Nam Độ khựng lại một chút, lẩm bẩm: "Chị..."

Giang Tịch quay mặt đi, không nhìn vẻ mặt của Lục Nam Độ nữa, cũng chẳng rõ vì sao. Cô rút tay khỏi tay cậu, không quay đầu lại mà đi thẳng vào khách sạn.

Về phòng, Giang Tịch vào nhà tắm tắm rửa.

Lúc ra ngoài cô không quấn khăn tắm, làn da trắng tới chói mắt.

Rèm cửa lúc ban ngày bị Kỷ Viễn Châu kéo ra, bên ngoài là rừng núi cao, có ánh đèn lác đác giữa những tòa nhà thưa thớt.

Giang Tịch vốn định đi kéo rèm lại, nhưng nửa đường bỗng nhớ đến câu Kỷ Viễn Châu nói sáng nay.

Vậy mà nói là sửa được đáng kể hả?

Giang Tịch khựng lại, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt. Một lúc lâu sau mới quay trở lại bên giường.

Cô không tắt đèn, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên nền gạch men, chói đến cay mắt. Nhưng lần này Giang Tịch không quan tâm, không cố gắng đứng dậy để tắt đèn nữa, cô chỉ ngồi ở mép giường, hai tay chống phía sau, tóc dài vẫn còn ướt, cô cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dạo gần đây mọi thứ đều trở nên kỳ lạ.

Uống rượu xong chẳng buồn ngủ, trái lại còn vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức gương mặt vừa gặp dưới khách sạn một tiếng trước vẫn còn in rõ trong đầu.

Lục Nam Độ đêm nay có khoảnh khắc khiến cô ngỡ ngàng, như thể anh chưa từng trưởng thành, vẫn là cậu thiếu niên thời trung học năm nào.

Ngông cuồng, nghịch ngợm, thích đùa, và rất biết cách làm nũng với cô.

Lúc mới quen, dù hai người chưa thân anhbvẫn cứ bám lấy cô, chẳng sợ cô từ chối, dính như cái đuôi nhỏ mỗi ngày đều theo cô khắp nơi.

Nhưng rồi mọi thứ vẫn sẽ thay đổi. Trên đời này làm gì có điều gì mãi mãi không thay đổi.

Giang Tịch cụp mắt. Những năm qua cô đã trở nên trầm lặng, cũng không dễ dàng để cảm xúc bị ảnh hưởng như xưa.

Một lát sau, cô không suy nghĩ nữa, chui vào chăn ngủ.

---

Trước cả khi quen biết Lục Nam Độ, Giang Tịch đã nghe cái tên này rất nhiều lần.

Khi ấy cô đang học lớp Mười hai, áp lực thi cử đè nặng lên vai học sinh cuối cấp. Cứ đến giờ ra chơi là cả đám giống như bị tẩm thuốc mê, nằm gục hết ra bàn, Giang Tịch cũng không ngoại lệ.

Sáng thứ hai sau buổi chào cờ, cô nằm úp mặt xuống bàn ngủ bù.

Chuông vào tiết vang lên, bạn cùng bàn lay cô dậy, vừa gọi vừa tám chuyện với bạn phía trước.

"Cậu thấy không? Mấy người bị phê bình ở bục chào cờ đó."

Bạn nữ bàn trên gật đầu: "Bọn đánh nhau ấy hả? Thấy chứ, trong đó có một em trai lớp Mười đẹp trai lắm."

"Chuẩn chuẩn!" Bạn cùng bàn của Giang Tịch lập tức hứng thú, "Tớ đang định kể với cậu về cậu ta đấy."

Giang Tịch bị đánh thức nhưng vẫn gục mặt nằm đó.

Bạn cùng bàn cứ thế líu lo kể chuyện: "Cậu để ý không, trên bản kiểm điểm nói là sau khi xảy ra cãi vã thì tụ tập đánh nhau sau giờ học."

Bình thường học sinh lớp Mười hai mỗi sáng thứ hai chỉ chào cờ cho có lệ, ai nấy đều cầm sách cầm vở học bài, chẳng ai quan tâm. Nhưng hôm nay lại có không ít người chăm chú nghe từ đầu tới cuối, tất cả chỉ vì một gương mặt đẹp trai bị phê bình trên bục chào cờ.

Bạn nữ bàn trên bổ sung: "Còn có trốn học trèo tường đi net nữa."

"Chắc bị hiệu trưởng nắm thóp từ trước rồi, giờ mới lôi ra xử luôn một thể."

Bạn nữ đó bật cười: "Bọn họ quậy thật."

Bạn cùng bàn của Giang Tịch cũng cười: "Tớ cũng thấy vậy. Nhưng nghe nói lần này đánh nhau không phải vì xảy ra mâu thuẫn đâu, mà vì một đứa con gái."

Bạn phía trước như sực nhớ ra điều gì: "Có phải là nữ sinh tên Lý Thuần không?"

Bạn cùng bàn kinh ngạc: "Cậu biết á?"

"Vài hôm trước chuyện này um sùm mà, hóa ra là bọn họ à." Nói xong có chút thất vọng, "Vậy là Lục Nam Độ có người yêu rồi?"

"Ừ, Lý Thuần là bạn cùng lớp cậu ta." Bạn cùng bàn Giang Tịch bắt đầu khoa chân múa tay kể, "Lý Thuần là em gái bạn cấp hai của tớ, lần trước đi chơi cậu ấy cứ than phiền là em gái bị Lục Nam Độ làm cho chết mê chết mệt, lo muốn chết."

Bạn nữ đằng trước đẩy gọng kính: "Cũng phải, thằng nhóc đó đẹp trai vậy mà."

"Chắc chắn, ai mà chẳng mê người đẹp, chỉ là cậu ta hơi nóng tính, người ta mới vừa theo đuổi bạn gái cậu ta, chưa nói được mấy câu đã bị đánh cho thảm luôn rồi."

Giang Tịch cuối cùng cũng ngồi dậy.

Bạn cùng bàn vẫn còn luyên thuyên, nhưng cô chẳng mấy quan tâm, ngáp một cái rồi lôi sách từ dưới bàn ra.

Dù vậy, cô quả thật từng nghe cái tên Lục Nam Độ.

Từ đầu học kỳ đến giờ, người xung quanh cứ nhắc mãi cái tên đó, Giang Tịch lúc đầu cũng thấy tò mò, không biết đẹp trai cỡ nào mà ai cũng nhắc, ngay cả mấy nữ sinh khối cô cũng bàn tán.

Nhưng sau này nghe nhiều thành quen, Giang Tịch cũng tự chắp nối thông tin để vẽ ra hình ảnh của Lục Nam Độ.

Một đàn em lớp Mưòi, đẹp trai, ngông cuồng và ngạo mạn.

Vẻ ngoài quá bắt mắt khiến những hành động của cậu ta cũng dễ dàng bị để ý.

Tính tình nóng nảy, nghịch ngợm, thích đánh nhau, nhưng mà đẹp trai.

Ấn tượng ban đầu của Giang Tịch về cái tên Lục Nam Độ là như vậy.

Ấn tượng ban đầu ấy lại khác xa hoàn toàn với Lục Nam Độ sau này cô quen. Sau đó cô từng nghi ngờ không biết có phải mấy người bạn của mình đã hiểu sai về cậu ta hay không.

Chiều hôm đó tan học, Giang Tịch vừa ra khỏi cổng trường thì thấy cậu con trai ném đá vào cửa sổ cô hồi sáng.

Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt cậu liền sáng rực.

Hai người không quen thân, nhưng dù gì sáng nay cũng đã gặp qua, Giang Tịch lịch sự gật đầu chào.

Ai ngờ vừa định đi thì người phía sau đã nhảy khỏi bờ tường chạy về phía cô.

"Em đợi chị nãy giờ, sao chị không thèm để ý đến em vậy?"

Giang Tịch đang bước đi, nghe vậy thì quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu đợi tôi?"

"Vâng."

Cô thật sự không hiểu một người xa lạ sao lại đợi mình: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Vâng" Lục Nam Độ nói, "Muốn cùng chị về nhà."

Giang Tịch: "?"

Lục Nam Độ thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô thì có phần thất vọng: "Chị không muốn làm bạn với em sao?"

Giang Tịch: "Không phải, chỉ là... hình như tôi không quen cậu cho lắm."

Vừa nói dứt câu, chàng trai cao hơn cô hẳn một cái đầu đã cụp mắt, trông rất tội nghiệp.

"Không quen à? Mới sáng nay vừa gặp nhau mà."

Cậu đẹp trai thật sự, đến mức chỉ cần hơi nhíu mày một chút là lòng Giang Tịch cũng mềm đi một chút.

Như bị ma xui quỷ khiến, cô buột miệng hỏi: "Cậu tên gì?"

Câu hỏi mang chút ý muốn xoa dịu.

Nghe xong, môi chàng trai liền nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ: "Lục Nam Độ."

Nghe đến cái tên này, Giang Tịch giật mình.

Lục Nam Độ?

Cậu đàn em lớp Mười chuyên đi đánh nhau, ngông nghênh ngạo mạn đó á?

Giang Tịch ngờ vực nhìn người trước mắt.

"..."

Trông hoàn toàn không giống cái người trong lời đồn đó...

Tính tình cũng đâu tệ đến mức đó, có khi người khác hiểu nhầm rồi.

Cô nhất thời cạn lời, chẳng biết nói gì, cố gắng lắp bắp một câu: "Cậu là bạn của Giang Chì à?"

Lục Nam Độ cười: "Phải ạ, nên tối qua em mới tìm cậu ấy."

"Nhưng sáng tôi dậy hỏi, nó nói là không gặp cậu. Cậu ngủ bên ngoài à?"

Cô vừa nói xong, trọng tâm của Lục Nam Độ đã lệch hướng, cười khẽ, giọng có chút trêu chọc: "Chị vừa dậy đã tìm em à?"

Không biết vì sao, Giang Tịch nghe vậy lại thấy hơi lúng túng, khẽ ho một tiếng: "Cũng không hẳn, chỉ là tưởng hôm qua gặp cậu là đang mơ thôi."

Lục Nam Độ chắc vì đã bắt chuyện được với cô nên không còn dè dặt như ban nãy nữa, bày ra bộ dạng lười nhác, cợt nhả: "Em đứng đây rõ ràng như vậy, chắc chắn không phải mơ rồi."

Nói rồi vươn tay khoác vai cô: "Đi thôi, chị."

---

Giang Tịch chống đầu ngồi dậy.

Tối qua cô ngủ lúc nào không biết, vì không tắt điện nên cả phòng sáng choang. Ngoài cửa sổ trời vừa hửng sáng, mặt trời còn chưa lên.

Thái dương hơi nhói, cô đưa tay xoa xoa chỗ đau bên phải.

Uống rượu đúng là chẳng có gì tốt. Giang Tịch cau mày.

Sau khi ngủ thì đầu óc loạn hết cả lên, chuyện cũ ùa về không kiểm soát.

Cô còn nhớ cả chuyện năm xưa, lúc biết cô hiểu lầm Lục Nam Độ từng đánh nhau vì bạn gái, nửa đêm anh liền chạy đến tìm cô để giải thích.

Người như cậu vốn sống vô tư không ràng buộc, chuyện người ta đồn đánh nhau vì bạn gái cũng chỉ là do họ tưởng tượng ra.

Bởi vì từ đầu đến cuối, anh chỉ có một mình Giang Tịch.

Lục Nam Độ từng vì cô mà đánh nhau không chỉ một lần.

Hồi đó cậu thực sự rất tốt với cô, nhưng sau này cô mới biết hóa ra đó chỉ là giả dối.

Trong phòng sáng đến mức khiến cô hơi khó chịu, cô với tay tắt đèn trần.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, thái dương cũng không còn đau nữa, Giang Tịch tựa đầu vào đầu giường.

Gương mặt không biểu cảm, như thể người cau mày ban nãy không phải là cô, hoàn toàn bình tĩnh.

Cô cầm lấy hộp thuốc lá bên cạnh, rút ra một điếu.

Châm lửa xong thì ném bật lửa lên bàn, rít một hơi, ánh đỏ nơi đầu thuốc mờ ảo trong bóng tối.

Nửa điếu thuốc đã cháy hết nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến.

Cô cầm máy lên xem, bất ngờ là Kỷ Viễn Châu.

[Tao lên máy bay rồi, khi nào mày về thì gặp nhau.]

Lần này Kỷ Viễn Châu đến mà không nói trước khi nào rời đi, có lẽ bản thân cô ấy cũng không chắc chắn, rời đi gấp như vậy chắc là có việc đột xuất

Giang Tịch gọi điện sang.

Đầu bên kia bắt máy: "Chưa ngủ à?"

"Không, tỉnh rồi." Giang Tịch hỏi, "Sao đi gấp vậy?"

Tiếng cười bên kia vọng lại: "Không còn cách nào, bận việc."

Giang Tịch im lặng mấy giây rồi mới nói: "Chức giám đốc của mày còn bận hơn cả tao nữa."

"Cũng tàm tạm." Kỷ Viễn Châu cười khẽ, không nói thêm gì, "Giờ còn sớm, mày không ngủ thêm chút à?"

"Không."

Một tay Giang Tịch cầm điện thoại áp vào tai, tay còn lại đặt lên mép giường, điếu thuốc giữa ngón tay vẫn nhả khói trắng đục.

Cô hỏi: "Sắp lên máy bay rồi hả?"

Bên kia khẽ "ừ" một tiếng, rồi cười: "Gặp lại ở Bắc Kinh nha."

Cúp máy xong, Giang Tịch không có việc gì làm, lướt điện thoại một lúc. Xem được vài phút thì chán, vứt điện thoại qua một bên rồi xuống giường.

Rửa mặt xong, cô rời khỏi phòng.

Hành lang khách sạn vắng tanh, đèn trắng lạnh lẽo, cô đi thang máy xuống tầng một.

Sảnh khách sạn vẫn yên tĩnh, chỉ có lễ tân đang làm việc. Cô bước nhanh qua sảnh, đẩy cửa ra thì khựng lại.

Thời tiết mùa thu se se lạnh, trời còn chưa sáng, trăng sao đang dần nhường chỗ cho mặt trời.

Lục Nam Độ đang đứng ngoài khách sạn, trong tay ôm gì đó, vừa thấy cô đi ra liền quay lại nhìn.

Thấy cô, anh mỉm cười.

Giang Tịch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không nhìn thêm nữa mà bước xuống bậc thang.

Lục Nam Độ lập tức đuổi theo, chặn trước mặt cô, đưa túi đồ ra: "Bánh bao chiên của quán chị thích ăn nhất đay."

Giang Tịch khựng lại.

Trước kia hai người tới đây du lịch, cô chỉ thích ăn bao chiên của một quán, sáng nào cũng phải ghé ăn.

Tối qua Lục Nam Độ hỏi cô muốn ăn gì, cô bảo không muốn ăn đồ do anh mua.

Vậy mà anh vẫn đi, còn mua về món cô thích nhất.

Thấy cô không nói gì, anh lại đưa túi đồ tới gần hơn: "Chị, ăn lúc còn nóng đi."

Chỗ đó cách khách sạn không gần, đi lại mất hai tiếng, nghĩa là anh đã dành cả đêm để đi mua đồ ăn sáng cho cô.

"Lục Nam Độ." Giang Tịch bỗng gọi, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Thế nhưng sự lạnh nhạt của cô dường như đã chẳng còn tác dụng như trước nữa.

Lục Nam Độ nhìn cô, vài giây sau cười khẽ: "Theo đuổi chị."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com