Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 ☁️: Làm bạn gái của em nha

Trời đã hửng nắng, không khí vẫn mang theo chút se lạnh, sàn gạch mát lạnh dưới chân.

Giang Tịch bật cười: "Sao cứ phải là thằng nhóc nào đó thế? Đàn ông trung niên không được ạ?"

Hạ Tâm Diên chỉ buột miệng hỏi chơi, không ngờ Giang Tịch lại đáp như thật, ngạc nhiên hỏi: "Thật á?"

Giang Tịch xoay người lại đối diện với Hạ Tâm Diên, hai tay đặt ra sau dựa vào lan can đá cẩm thạch, giọng điệu lười biếng: "Con giỡn thôi."

Thấy cô đi chân trần, Hạ Tâm Diên nói: "Sao không mang dép mà ra ngoài, sàn lạnh thế này, lát nữa cảm lạnh bây giờ."

Giang Tịch vẫn tựa lan can không nhúc nhích, nhìn Hạ Tâm Diên bận rộn trong nhà: "Con không yếu ớt đến vậy đâu."

Hạ Tâm Diên lấy từ tủ giày ra đôi dép mới, để trước mặt cô: "Không phải chuyện yếu hay không, thời tiết kiểu này lơ là chút là bệnh ngay, cơ thể có khoẻ đến mấy cũng không tránh nổi."

Giang Tịch khẽ cười, xỏ chân vào dép.
Nhà bên còn đang ninh canh, Hạ Tâm Diên nói: "Dì qua coi canh chín chưa, con đi rửa mặt thay đồ đi xong xuống ăn sáng."

Giang Tịch uể oải đáp một tiếng.

Sau khi rửa mặt, bôi chút kem dưỡng da, cô liền đi qua nhà bên.

Hạ Tâm Diên vẫn đang bận rộn trong bếp chuẩn bị, Giang Tịch đứng dựa vào khung cửa, trò chuyện cùng bà.

Thấy đồ ăn trên bàn bếp bày loạn cả lên, cô hỏi: "Bữa sáng mà sao dì làm cầu kỳ vậy?"

Hạ Tâm Diên quay đầu lại khi đang nếm canh, đặt thìa xuống: "Đến rồi à? Vào phòng ăn ăn sáng nhanh đi."

Phòng ăn sát bên bếp, Giang Tịch vòng vào.

Trên bàn có sữa, sandwich và bánh quy nướng, Hạ Tâm Diên lúc rảnh thường thích làm mấy món này.

Giang Tịch cắn một miếng bánh quy, Hạ Tâm Diên đi vào hỏi: "Ngon không?"

Cô lại cắn thêm miếng nữa: "Ngon ạ."

"Mai dì làm bánh ngọt cho con, mấy hôm trước dì làm bánh crepe xoài, chú con bảo ngon, mai làm cho con thử."

Giang Tịch nói như chuyên gia ẩm thực: "Được ạ"

Hạ Tâm Diên lại quay vào bếp, Giang Tịch dựa lưng vào ghế, chậm rãi uống sữa. Uống một lúc vẫn chưa hết, cô cầm theo ra phòng khách.

Những ngày ở nhà nhàn rỗi đến mức chẳng biết làm gì.

Giang Tịch nhàm chán bật tivi.

Tin tức buổi sáng, phim truyền hình sến súa, chương trình giải trí, cô lần lượt chuyển kênh, chẳng cái nào hứng thú.

Lúc này điện thoại bàn reo lên, cô ngồi gần liền với tay nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ trung niên: "Alo, chị à."

Giang Tịch nhận ra giọng nói đó: "Cháu là Giang Tịch."

Người phụ nữ ngạc nhiên: "Là Giang Tịch à?"

Giang Tịch nói: "Cô tìm dì cháu à, để cháu gọi dì ấy ra."

"Làm phiền cháu rồi."

Cô định đứng dậy vào bếp thì Hạ Tâm Diên đã đi ra, chắc cũng nghe thấy chuông reo, liền hỏi: "Tìm dì à?"

Giang Tịch gật đầu, ôm gối dựa vào sofa.
Hạ Tâm Diên nói chuyện với người bên kia, Giang Tịch không để ý họ nói gì, cứ cầm điều khiển lười biếng đổi kênh.

Đến khi Hạ Tâm Diên cúp máy, cô vẫn chưa tìm được chương trình muốn xem, bèn dứt khoát tắt tivi, vứt điều khiển sang một bên.

Người gọi điện là em gái ruột của Hạ Tâm Diên.

Bà vừa đặt máy liền nói: "Cô con nói muốn để Trần Hoan qua đây ở vài hôm."

Trần Hoan là cháu gái của Hạ Tâm Diên, con gái của em gái dì.

Đã lâu rồi không nghe đến cái tên đó, Giang Tịch hỏi: "Giờ con bé học lớp mấy rồi?"

"Lớp Mười một." Hạ Tâm Diên đáp.

Giang Tịch bật cười: "Lớn tướng rồi còn gì."

"Phải, lần cuối con gặp nó còn là học sinh tiểu học."

Giang Tịch "vâng" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Sao đột nhiên gửi nó qua đây?"

"Mẹ nó phải ra nước ngoài công tác, tạm thời không chăm được, thật ra bình thường cũng bận chẳng mấy khi chăm, chắc là không yên tâm để con ở một mình."

Hạ Tâm Diên thở dài: "Con bé cũng đáng thương, từ nhỏ bố mẹ đã ly dị, mẹ nó thì bận việc, ít có thời gian bên con."

Bà vừa nói vừa đứng dậy: "Hôm nay thứ sáu, chiều phải nhớ đi đón nó tan học."

Buổi chiều nắng nhẹ, Giang Tịch theo Hạ Tâm Diên ra vườn chăm mấy chậu hoa. Con người hễ rảnh rỗi là dễ lười biếng, bình thường giờ này cô còn đang đi làm, đầu óc tỉnh táo. Nhưng bây giờ bị nắng ấm rọi lên, rất nhanh đã thấy lười biếng uể oải.

Hạ Tâm Diên bảo cô nếu buồn ngủ thì về ngủ một lát. Giang Tịch cũng không nán lại, về phòng ngủ.

Vừa cởi đồ nằm xuống giường thì chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên.
Cô úp nửa mặt vào gối, chầm chậm mở mắt, vài giây sau mới đưa tay cầm máy lên.

Trên màn hình là số lạ, cô bắt máy.

Bên kia là giọng một nữ nhân viên khách sạn.

Giang Tịch còn phải quay lại đoàn phim, khách sạn vẫn chưa trả phòng, lúc nãy nhân viên dọn phòng vào phát hiện trên bàn có miếng bánh chocolate nhỏ chưa mở.

Dù trông bình thường nhưng đã hết hạn. Vì vậy họ gọi hỏi cô có thể vứt đi không.

Giang Tịch áp điện thoại lên tai, vài giây sau mới trả lời: "Vứt đi đi."

Sau khi được cô đồng ý, đối phương lễ phép xin lỗi vì đã làm phiền rồi cúp máy.

Cô từ tốn đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm kéo kín, chỉ có một vệt nắng hắt lên nền gạch, trong không khí vẫn mang theo chút se lạnh.

Khoảnh khắc đó, Giang Tịch chợt nhớ đến hai từ rất sáo rỗng: cuộc sống.

Khó mà trưởng thành trong ánh nắng, cả đời cô cứ như sống trong âm u.

Cuộc sống của cô bình lặng, giản đơn.

Những ồn ào và huyên náo bên ngoài đã sớm bị cô ngăn cách. Mấy năm rồi chưa từng cho chúng bước vào.

Giang Tịch bỗng tự hỏi, đã bao lâu rồi cô không trải qua có hỉ nộ ái ố?

* Hỉ nộ ái ố: vui mừng, tức giận, buồn bã, hạnh phúc.

Không đau buồn, tâm trạng bình lặng như mặt nước.

Nhưng gần đây cuộc sống ấy dường như lại có chút gợn sóng. Cô không muốn để ý đến điều đó nữa, tự giả vờ như không có gì, kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục ngủ.

---

Giấc ngủ này không kéo dài, một tiếng sau Giang Tịch tỉnh dậy. Cô không ngủ tiếp mà chỉ ở trong phòng thêm một lúc.

Lúc xuống nhà bên ngoài đã chạng vạng tối, vừa vào sân nhà họ Hạ thì nghe thấy Hạ Tâm Diên đang gọi điện cho Hạ Hành Minh.

Một lát sau bà cúp máy, hớt ha hớt hải đi ra khỏi nhà.

Giang Tịch hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chú con có việc gấp, không đến trường Nhị Trung đón Trần Hoan được, con bé sắp tan học rồi, dì phải đi đón nó."

Giang Tịch nhớ Hạ Tâm Diên không có bằng lái, liền hỏi: "Dì định gọi xe ạ?"

Hạ Tâm Diên gật đầu: "Ừ, dì không biết lái xe."

"Dì quên là còn một tài xế đây à?" Giang Tịch cười, "Con rảnh, để con đi đón."

Nghe vậy Hạ Tâm Diên mới sực nhớ ra, đập vào trán mình một cái: "Con không nhắc thì dì cũng quên mất, đúng là già rồi."

Giang Tịch cười: "Không có, còn trẻ chán."

Nói xong xoay người ra cửa: "Con đi lấy chìa khoá xe."

Hạ Tâm Diên hỏi với theo: "Con lâu rồi không lái, còn nhớ cách lái không đấy?"

"Dì đừng lo."

Mấy hôm trước Giang Chì vừa mua một chiếc xe mới để ở nhà, định lúc về thì dùng.

Nhưng sau khi mua xong thì lại chẳng mấy khi ở nhà, Giang Tịch cũng vậy, nên xe gần như chưa ai sử dụng.

Trường của Trần Hoan là Nhị Trung. Trước kia Giang Tịch cũng học cấp ba ở đó, đã hơn mười năm trôi qua, trường vẫn nằm ở địa chỉ cũ.

Cô vẫn nhớ đường đến trường, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều, toà nhà được tu sửa mới, đường xá cũng được cải tạo lại, qua bao năm đã khác xưa rất nhiều.

Khi đến nơi thì học sinh đã tan học.
Chiều thứ sáu, cổng trường đông nghẹt người, xe phụ huynh đỗ chật kín cả con đường, học sinh đi xe đạp chen chúc qua lại.

Giang Tịch dừng xe cách cổng một đoạn, trước khi đi Hạ Tâm Diên đã đưa số điện thoại của Trần Hoan cho cô, cô lấy máy gọi cho con bé.

Trần Hoan bên kia nhanh chóng ngắt máy.

Giang Tịch vừa định gọi lại thì cô bé gửi tin nhắn đến:

[Em vẫn đang học, lát nữa mới ra.]

Bọn nhỏ bây giờ đúng là chăm chỉ thật, Giang Tịch cất điện thoại đi.

Dòng xe trước cổng trường thưa dần theo ánh hoàng hôn, bầu trời thoáng hiện vài vệt màu hồng nhạt, Giang Tịch ngồi chờ đợi trong chán chường.

Nửa tiếng trôi qua, cô nhắn tin hỏi Trần Hoan đã ra chưa.

Trần Hoan trả lời: [Sắp ra rồi.]

Mãi đến khi mặt trời lặn khuất sau núi, đèn đường bên vỉa hè sáng lên, Giang Tịch vẫn không thấy bóng dáng Trần Hoan đâu.

Cô cầm điện thoại lên, lần này không nhắn tin nữa mà gọi thẳng.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng máy móc lạnh lẽo, Trần Hoan đã tắt máy.

Giang Tịch khẽ nhíu mày.

Cô mở cửa xe bước xuống, trường Nhị Trung không kiểm soát nghiêm ngặt, bảo vệ cũng không ngăn cản cô vào.

Trước khi đi, Hạ Tâm Diên có nói Trần Hoan học lớp 11-10, cô bèn hỏi thăm một học sinh đang đi ngang xem khối Mười một ở tòa nào.

Học sinh ấy chỉ cô lên tầng ba và bốn của khu dạy học.

Vẫn giống như trước đây, Giang Tịch cảm ơn rồi đi về phía đó.

Dưới bầu trời tối dần, từng dãy cửa sổ khu giảng dạy sáng đèn, nhiều học sinh ở lại tự học.

Giang Tịch đi bộ lên tầng ba.

Lớp 11-10 ở cuối hành lang, cô đứng lại trước cửa lớp.

Trong phòng, các học sinh đang cắm cúi làm bài, đồng phục xanh trắng san sát. Có một nữ sinh đang định bước vào lớp, Giang Tịch gọi lại, nhờ cô bé gọi Trần Hoan ra ngoài.

"Trần Hoan?" Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên.

Giang Tịch gật đầu.

Cô bé nhìn vào lớp một lát rồi quay đầu lại nói: "Bạn ấy không có trong lớp."

Giang Tịch nhíu mày: "Không có sao?"

Cô bé nghĩ một chút rồi nói: "Em nhớ bạn ấy tan học là đi luôn rồi, không thấy quay lại nữa."

Nhưng hai tiếng trước Trần Hoan vừa nhắn cô là còn đang học, nói sẽ ra trễ.

Cô bé thấy sắc mặt Giang Tịch có vẻ khó hiểu, bèn chỉ vào trong lớp: "Bạn ấy ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, chị xem đi, giờ chẳng có ai ngồi cả."

Giang Tịch nhìn theo hướng tay cô bé chỉ.
Bàn cuối sát cửa sổ trống không, trên bàn không có sách vở gì, chỉ có một chiếc áo khoác đồng phục bị vứt bừa bãi.

Giang Tịch thu lại ánh mắt, quay sang nói với nữ sinh kia: "Cảm ơn em."

"Không có gì ạ." Cô bé nói xong thì tò mò hỏi thêm, "Chị là chị gái của bạn ấy à?"

Giang Tịch: "Không phải."

Lúc cô xoay người định đi thì cô bé gọi với theo: "Chị có thể thử ghé qua con phố phía sau trường, hay có mấy quán bar, Trần Hoan thường chơi ở đó."

Giang Tịch đi xuống tầng, nhưng không định tìm Trần Hoan nữa.

Muốn về thì về, không muốn thì thôi, cô không rảnh hầu hạ.

Đã nhiều năm chưa quay lại trường, Giang Tịch cũng không vội về, cứ thong thả dạo quanh.

Trường thay đổi nhiều, từ khu giảng dạy đến ký túc xá đến sân thể dục đều được tu sửa, khung rổ mới thay cũng đã tróc sơn. Một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ, vừa chơi vừa cười đùa.

Sân thể duch có đèn cách nhau vài mét, ánh sáng không quá rõ, cách ba mét là không nhìn rõ mặt.

Cơ sở vật chất vẫn cũ kỹ như xưa.

Có hai bóng người mặc đồng phục đi ngang qua, nam cao hơn nữ một cái đầu, tay nắm tay dạo bước.

Khoảng cách gần, Giang Tịch nhìn thấy rõ.

Mười mấy năm trôi qua, người đến rồi lại đi, chỉ có góc sân thể dục mờ tối này vẫn là nơi lũ học sinh trốn học yêu đương.

Từng học ở đây ba năm, mỗi nơi bước qua đều khiến Giang Tịch bất giác nhớ lại chuyện xưa.

Ba năm cấp ba cô đều là học sinh bán trú, đến năm cuối mới bắt đầu ở lại tự học buổi tối rồi mới về.

Lớp Mười, Mười một khá thảnh thơi, học sinh bán trú phần lớn không ở lại tự học buổi tối, còn kiểu như Lục Nam Độ thì đến tiết chính buổi sáng còn trốn nói gì tự học.

Nhưng học kỳ đó, Lục Nam Độ lại hay đến lớp tìm cô vào giờ tự học buổi tối, ngồi cùng cô đến khi tan.

Hôm đó Giang Tịch có việc không ở lại học, Lục Nam Độ vẫn như thường lệ đến lớp tìm cô, chờ mãi không thấy bóng dáng.

Có một nữ sinh thấy cậu thường xuyên đến, lại đẹp trai nên tốt bụng nói với cậu là Giang Tịch đã tan học từ chiều.

Lúc đó Lục Nam Độ vẫn còn trẻ con, ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng nhọc vào là sẵn sàng lật mặt nhanh hơn ai hết.

Cậu nghe xong mặt liền tối sầm, làm mấy chị khóa trên đang nói chuyện với cậu sợ điếng.

Cậu chẳng nói lời nào, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn thường ngày, không thèm nhìn ai, xách balo rời đi.

Hôm đó đúng là Giang Tịch có việc thật, thầy cô tổ chức một hoạt động, chọn vài học sinh mỹ thuật đến hỗ trợ.

Cô bận bịu đến tận chín giờ tối mới xong việc, lúc đó thầy cô mới cho mấy người họ về.

Ra khỏi phòng học đúng lúc tan học, Giang Tịch mới nhớ đến Lục Nam Độ. Nhưng nghĩ chắc học xong cậu cũng tự về rồi nên cô cũng không để tâm nữa.

Hồi ấy, sau khi hết tiết tự học sẽ có đài phát thanh buổi tối, thường sẽ đọc thư học sinh gửi hoặc phát bài hát học sinh yêu cầu, kiêm luôn mấy việc lặt vặt khác.

Giang Tịch cùng mấy bạn vừa ra khỏi lớp thì đài phát thanh bắt đầu phát nhạc.

Mấy năm đó là thời đại của sáng tác tự do, rất nhiều ca sĩ indie nổi lên, đủ mọi phong cách.

Bên tai là những bài hát quen thuộc, bạn bè bên cạnh vừa trò chuyện vừa hát theo, nói chuyện show truyền hình và mấy bộ phim yêu thích..

Cả nhóm vừa cười vừa đi ra cổng. Sắp ra khỏi trường thì đột nhiên đài ngừng phát, bài hát bị cắt ngang. Một người hỏi: "Sao vậy? Mất điện à?"

Ngay sau đó là tiếng micro bị vỗ nhẹ, tiếp theo là giọng nam vang lên:

"Bạn học Giang Tịch nghe được phát thanh này thì ra sân thể dục một chuyến, bạn làm rơi đồ."

Câu nói báo đồ thất lạc không hề nghe ra vẻ nghiêm túc nào, giọng điệu thì chẳng có chất phát thanh viên chút nào. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Giang Tịch nghe phát là biết, đó là Lục Nam Độ.

Cô hơi sững người, bạn bè bên cạnh đều nhìn sang cô, bạn cùng bàn thắc mắc:

"Hôm nay cậu ra sân thể dục à?"

Giang Tịch không trả lời, xoay người quay lại: "Mấy cậu về trước đi, tớ qua đó xem."

Đèn ở sân thể dục không sáng lắm, có nhiều người đang chạy vòng quanh sân, Giang Tịch đi một vòng mà không thấy Lục Nam Độ.

Cô đứng bên ngoài đường chạy, quay lưng về phía khu thể dục, lấy điện thoại gọi cho cậu.

Phía sau vang lên tiếng chuông. Cô quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thấy Lục Nam Độ đang ngồi trên bậc thang.

Cậu ngậm kẹo mút, một tay chống cằm nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau, Lục Nam Độ mặc kệ chuông rek mà không nghe máy, mắt không rời khỏi cô.

Giang Tịch hạ điện thoại xuống, cúp máy bước tới chỗ cậu, cuối cùng dừng lại trước mặt.

Lục Nam Độ ngẩng đầu nhìn cô: "Chị nhớ ra em rồi hả?"

Giang Tịch cúi xuống nhìn cậu, Lục Nam Độ đúng là kiểu con nít, cảm xúc cứ thế hiện rõ lên mặt.

Cô ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hỏi: "Giận à?"

Lục Nam Độ liếc sang bên cạnh: "Không có."

Giang Tịch bĩu môi: "Cũng khó dỗ ghê."

Lục Nam Độ quay lại nhìn cô: "Ai nói, em có khó dỗ đâu, là chị chưa dỗ thôi."

Giang Tịch bật cười, hất cằm về phía cậu: "Vậy em nói xem phải dỗ thế nào?"

Kẹo mút làm má cậu phồng lên, cậu nhìn cô, rồi bỗng cười: "Chị làm bạn gái em nha."

Giang Tịch đưa tay đẩy đầu cậu: "Nói nhảm, nhóc con."

Lục Nam Độ: "Em đâu phải nhóc con, chỉ nhỏ hơn chị ba tuổi thôi mà."

Giang Tịch: "Ba tuổi là cách cả một thế hệ rồi, biết không?"

Lục Nam Độ mặt tỉnh bơ: "Không biết."

Giang Tịch trợn mắt: "Em là trẻ ba tuổi à?"

Lục Nam Độ nhích lại gần: "Ừ đó, em ba tuổi, mau dỗ em đi."

Giang Tịch bị cậu chọc cười, không nhịn được đưa tay véo má cậu.

Hai người ngồi gần nhau, Lục Nam Độ thừa cơ định hôn trộm.

Giang Tịch đưa tay chặn mặt cậu, hơi lùi lại: "Làm gì đó?"

Lục Nam Độ chẳng che giấu: "Hôn chị chứ làm gì."

Giang Tịch gõ đầu cậu một cái: "Mới ba tuổi mà đã không trong sáng rồi."

Nói xong đứng dậy: "Đi thôi, em có về nhà không?"

Đi được vài bước, thấy cậu chưa đi theo, cô quay đầu lại, thấy Lục Nam Độ vẫn ngồi đó.

Cậu chìa tay ra: "Đồ của chị còn chưa lấy nè."

Ánh đèn từ sau lưng chiếu tới, cậu cười cong mắt, nghịch ngợm mà trong sáng.

Khoảnh khắc đó, trái tim Giang Tịch mềm nhũn.

Gió hè lướt qua, vạt áo thun của cậu tung bay, lộ ra phần eo thon gầy.

Cậu cố chấp không chịu đi, muốn cô phải thể hiện gì đó.

Giang Tịch bị cậu chọc cho bật cười, cuối cùng phải đưa tay ra.

Vừa thấy cô chìa tay, Lục Nam Độ liền cầm lấy balo dưới đất, đứng dậy cười tươi chạy về phía cô.

Tối hôm đó, Lục Nam Độ lần đầu tiên thành công nắm tay Giang Tịch.

Giang Tịch đi dạo thêm hai vòng quanh sân.

Hạ Tâm Diên gọi điện bảo cô về ăn cơm, khỏi cần lo Trần Hoan. Cô cũng chẳng buồn để ý, tuổi nổi loạn là khó quản nhất.

Cô cất điện thoại, xoay người định rời đi.

Nhưng vừa xoay người lại thấy người phía sau, Giang Tịch khựng lại.

Lục Nam Độ đứng cách cô vài bước, thấy cô xoay lại cũng nhìn sang.

Giang Tịch không biết cậu đã theo mình bao lâu, lạnh nhạt hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"

Lục Nam Độ nhìn cô: "Chị."

"Sáng nay em không tìm thấy chị."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hay bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com