Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 ☁️: Mày không phải thích kiểu này à?

Anh nhìn cô.

Ánh mắt Giang Tịch tĩnh lặng, gương mặt sau lớp khẩu trang không gợn chút cảm xúc.

Chỉ một giây sau, người đàn ông đã thờ ơ dời mắt, không dò xét, không mảy may hứng thú. Lạnh nhạt, xa lạ.

Ngón tay buông thõng bên người Giang Tịch khẽ co lại.

Anh không nhận ra cô.

Không nhận ra người sau chiếc khẩu trang ấy là ai, hoặc nói đúng hơn, anh đã sớm không còn nhớ đến cô.

Đám người bước ra khỏi thang máy, đạo diễn Lý bước đến:

"Lục tổng, tôi còn tưởng cậu có việc nên về trước rồi. Lúc nãy không kịp uống với cậu một ly, hay bây giờ chúng ta vào trong làm vài chén nhé?"

Trợ lý bên cạnh lên tiếng:

"Xin lỗi đạo diễn Lý, Lục tổng còn có việc cần bàn với đạo diễn Từ. Lần sau nếu có thời gian sẽ gặp mặt sau."

Đạo diễn Lý và đạo diễn Từ - Từ Quốc Sinh gần đây cùng hợp tác quay phim, bề ngoài có vẻ hòa nhã nhưng thực tế lại đang âm thầm đấu đá nhau. Dù gì cũng là cáo già lăn lộn trong giới nhiều năm, bị đối phương lạnh nhạt từ chối mà vẫn tươi cười như không:

"Được được, hình như khi nãy lão Từ cũng tìm cậu đấy."

Giang Tịch nhân lúc không ai chú ý đến liền bước vào thang máy. Cửa từ từ khép lại, tiếng nói chuyện bên ngoài dần biến mất. Cô giơ tay ấn số tầng, mắt rũ xuống, hờ hững thờ ơ.

Cánh cửa dần thu hẹp, và khi cửa thang máy sắp đóng lại, Giang Tịch cuối cùng cũng ngước mắt lên.

Lưng người đàn ông thẳng tắp, cao ráo lại nổi bật, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, chẳng buồn nói chuyện với ai.

Anh chỉ khẽ gật đầu xã giao, rồi đi thẳng qua.

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống.

Giang Tịch thu lại ánh mắt, gương mặt suốt từ đầu đến cuối không hề dao động.

Về đến khách sạn đã là rạng sáng. Cả thế giới vẫn đang say ngủ, chỉ có cô lặng lẽ bước qua đêm dài.

Giang Tịch đã ngủ suốt cả ngày nên hiện tại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Thường thì uống rượu xong cô sẽ ngủ thẳng, nhưng hôm nay lại tỉnh táo đến lạ, cảm giác mọi thứ đều chẳng bình thường.

Cô ngả đầu dựa lên lưng ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì cả.

Mười phút trôi qua vẫn không thấy cơn buồn ngủ ập đến, Giang Tịch đành bỏ cuộc, đứng dậy vào phòng tắm tắm lại lần nữa. Dù ra ngoài không đổ mồ hôi nhưng vẫn thấy người không thoải mái.

Tắm xong, Giang Tịch bước ra, người cô còn vương hơi nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Cô bước đến cửa sổ, dưới sàn in lên vài vết bước chân.

Từ tầng cao của khách sạn, nhìn xuống là biển đèn đường và ánh xe qua lại - một ngày như bao ngày khác.

Giang Tịch kéo rèm, tiện tay tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối, trong lòng cũng nhẹ đi một phần.

Cô vừa được nghỉ ngơi có một ngày, cơ thể còn chưa hồi phục hẳn. Tắm xong liền như được rửa sạch hết mệt nhọc.

Cô không nghĩ gì nữa, chui vào chăn đi ngủ.

---

Cùng lúc đó, tại tầng 37 tòa nhà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, trong văn phòng tổng giám đốc.

Trợ lý gõ cửa bước vào, đến bên bàn:

"Lục tổng, người đã về khách sạn an toàn."

Người đàn ông vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài, tháo cà vạt.

"Ừ, ra ngoài đi."

Sáng hôm sau, Giang Tịch bị chuông báo thức gọi dậy.

Hôm nay có lịch phỏng vấn và ghi hình, phục vụ cho việc quảng bá phim mới.

Tuy không phải tuýp người quá tham vọng, nhưng Giang Tịch vẫn luôn nghiêm túc với công việc. Cô không nán lại trên giường, tắt báo thức rồi dậy rửa mặt.

Sau đó cô dưỡng da và trang điểm như thường lệ, động tác thành thục, chưa đến vài phút đã xong.

Người ta vẫn nói, mỹ nhân trang điểm hay không cũng chẳng khác mấy. Giang Tịch chính là như vậy, không trang điểm thì lạnh lùng xa cách, trang điểm lên lại thêm vài phần quyến rũ.

Nhìn vào trong gương, lớp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, đuôi mắt đánh một chút phấn hồng. Đôi mắt vô cảm, không có lấy một tia cảm xúc, chỉ là một khoảng không vô tận.

Trang điểm xong, bữa sáng cô gọi cũng vừa tới.

Lúc đứng dậy hơi vội, cô vô tình đụng phải cạnh bàn, một chồng báo rơi xuống đất.

Cô cúi đầu nhìn.

Là báo cũ, chuyên mục tài chính, ra cách đây vài tháng, toàn những từ ngữ chuyên môn về kinh tế tài chính.

Biến động thời thế, quyền lực đổi ngôi vẫn luôn là đề tài được bàn tán sau bữa cơm. Dù ở tầng lớp nào, người ta cũng không khỏi tò mò. Còn báo chí, vốn khéo léo chẳng kém ai, luôn biết cách bám sát mạch quan tâm của dư luận để đăng những thông tin chấn động.

Tiêu đề nổi bật nhất là:

Chấn động giới tài chính: Lục thị chính thức đổi chủ! Người thừa kế của nhà họ Lục về nước, trở thành người nắm quyền mới.

Ánh mắt Giang Tịch lạnh nhạt.

Từ lúc gặp lại đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến anh, cố tình phớt lờ, cố gắng xem như chưa từng xảy ra.

Cái chưa từng xảy ra mà cô cố gắng tạo ra đã bị ba chữ trên tờ báo nhẹ nhàng phá hủy.

Người kế nhiệm Tập đoàn Hoa Hồng của Lục thị - Lục Nam Độ.

Tập đoàn Hoa Hồng ai mà chẳng biết, là ông trùm trong nhiều lĩnh vực, đã tồn tại được nửa thế kỷ, đứng vững trên đỉnh cao quyền lực. Cách đây vài tháng, người thừa kế nhà họ Lục trở về nước, chính thức lên nắm quyền.

Thương trường như chiến trường, tranh đấu quyền lợi không khác gì đao kiếm gươm giáo, thắng làm vua, thua làm giặc.

Mặc dù chữ trên giấy không nhiều, nhưng đằng sau lại ẩn chứa vô số âm mưu lắt léo.

Người có thể ngồi vững trên đỉnh cao sao có thể là người đơn giản?

Giang Tịch không lấy làm lạ.

Người đó đúng là chẳng thay đổi gì.

Lạnh lùng tàn nhẫn, nắm bắt lòng người như trò chơi, sinh ra vốn đã là một kẻ săn mồi.

Giang Tịch khép mắt lại. Cô cũng từng là con mồi, từng bị mũi tên sắc nhọn của anh đâm trúng điểm chết.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, lông mi cô khẽ run.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên.

Giang Tịch mới nhớ ra còn có người đang chờ ngoài cửa. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đi ra mở cửa.

"Xin chào, có ai ở trong không?"

Giang Tịch mở cửa, đúng lúc nhân viên phục vụ lên tiếng. Cô nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, vừa rồi có chút việc nên không nghe thấy."

"Không sao." Nhân viên mỉm cười đưa khay đồ ăn:

"Bữa sáng của cô, chúc ngon miệng."

Giang Tịch nhận lấy: "Cảm ơn."

Đóng cửa lại, cô quay về phòng. Tờ báo vẫn rải rác dưới đất.

Giang Tịch liếc nhìn, im lặng một lát rồi đặt phần ăn sáng lên bàn trà bên cạnh, cúi xuống nhặt tờ báo lên rồi dứt khoát úp xuống bàn.

Làm xong những việc đó, cô lại trở về dáng vẻ thường ngày, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng.

---

Buổi ghi hình diễn ra rất nhanh, lúc Giang Tịch bước ra khỏi tòa soạn thì vừa đúng giữa trưa, thời gian vẫn còn sớm.

Vì sao đó không còn lịch trình khác nên Giang Tịch quay về khách sạn thu dọn đồ đạc, trở về nhà. Từ khi vào giới, số lần cô về nhà dần ít đi, may mắn là trong nhà cũng chẳng có ai để cô phụng dưỡng.

Lần về nhà gần nhất là ba tháng trước, từ sau khi vào đoàn phim thì không quay về nữa.

Cô thuê người dọn dẹp định kỳ nên nhà không bị phủ bụi, vẫn là dáng vẻ lúc rời đi, chỉ khác là rèm cửa ban đầu được kéo kín lúc rời nhà đã bị vén ra.

Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng khiến Giang Tịch hơi khó chịu. Cô định tiến lên kéo rèm lại.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời mênh mông xám xịt, chắc trời sắp đổ mưa lớn. Trời không hửng nắng nhưng ánh sáng vẫn rọi khắp phòng.

Đi đến nửa chừng, cô chợt dừng bước

Thôi bỏ đi.

Cô quay người trở về phòng ngủ.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày được thảnh thơi, Giang Tịch không ra ngoài, cũng không tìm việc gì để làm, làm tổ trên giường cả buổi chiều.

Cô có hẹn ăn tối với Kỷ Viễn Châu, cô nằm đến lúc mặt trời sắp lặn mới rời giường. Suốt một buổi chiều không đụng vào điện thoại, đến khi cầm lên mới thấy một tiếng trước Kỷ Viễn Châu gửi cho cô một tin nhắn.

[Công ty đột nhiên có chút việc, mày ăn trước đi. Lát nữa đi uống rượu, tao mời.]

Kỷ Viễn Châu làm việc trong một công ty, gần đây vừa được thăng chức lên làm giám đốc, công việc bận túi bụi, Giang Tịch hiểu rõ điều đó. Cô cũng không gọi lại, Kỷ Viễn Châu nếu có thể gọi thì sẽ không nhắn tin, chắc giờ đang bận thật.

Cô chưa đói, không định ăn trước. Chơi xong một ván game đã thấy chán, Giang Tịch quăng điện thoại, thay đồ xuống lầu.

Bên ngoài vừa đổ một trận mưa lớn, nhiệt độ giảm rõ rệt. Cành khô lá rụng khắp nơi, mặt đất ẩm ướt, đèn đường bật sáng.

Vì thời tiết xấu nên người đi đường không nhiều, Giang Tịch không bắt xe mà đi bộ chậm rãi bốn mươi phút đến phố Xuân Hi.

Phố Xuân Hi nổi tiếng là phố ẩm thực, có đủ loại đặc sản từ Bắc tới Nam, quanh năm đông đúc, người đến người đi tấp nập.

Hồi đại học Giang Tịch và Kỷ Viễn Châu thường xuyên ăn lẩu ở đây, lần này cũng hẹn gặp ở chỗ cũ

Vừa vào quán, một nhân viên mặc đồng phục đen trắng tiến đến: "Xin hỏi quý khách đi mấy người?"

"Hai người."

"Vâng, mời đi lối này." Nhân viên đưa cô đến bàn ăn cạnh cửa sổ rồi đưa thực đơn ra.

Giang Tịch nhận lấy, chọn xong món rồi trả lại.

Điện thoại đổ chuông, cô liếc qua màn hình rồi nghe máy.

Là Kỷ Viễn Châu: "Mày đang ở đâu?"

"Đang trong quán, mày xong việc rồi à?"

"Ừ." Kỷ Viễn Chu không nói nhiều, "Tao đén rồi, mày ngồi bàn nào?"

Giang Tịch nghiêng đầu, vẫy vẫy tay: "Nhìn thấy chưa?"

Kỷ Viễn Châu vừa hay thấy cô, liền cúp máy.

"Gọi món rồi à?" Cô bước đến bàn rồi ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ngoài ra.

Giang Tịch gật đầu: "Gọi rồi."

Hai người là bạn thân mười năm, sớm đã thuộc lòng khẩu vị của nhau nên Kỷ Viễn Châu không cần hỏi cô gọi gì.

Giang Tịch rót cho cô một ly trà, đẩy qua.

Kỷ Viễn Châu nhận lấy, nhấp một ngụm cho ấm người.

Giang Tịch chống cằm, nói: "Lần sau bận thì khỏi viện cớ công việc."

Kỷ Viễn Châu bật cười: "Sao mày biết?"

Giang Tịch cũng cười, giơ tay chỉ vào cổ mình: "Chị đây mắt tinh."

Kỷ Viễn Chu lập tức hiểu ra, cô không giấu nữa, khẽ kéo cổ áo che đi vết hôn: "Dù sao cũng là việc."

Cô không định giải thích thêm, Giang Tịch cũng không hỏi. Dù thân đến mấy, giữa bạn bè cũng cần phải có chút riêng tư.

Lẩu nhanh chóng được bưng lên, xe đẩy đầy đủ thịt và rau. Hơi nóng bốc lên, ớt đỏ trôi nổi trên mặt dầu, thịt cuộn sôi ùng ục, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Ngoài cửa kính trong suốt, trên phố, một vài nhóm nam nữ sinh đang tụ tập, vừa đi vừa cười rôm rả, trông rất vui vẻ.

"Từ lúc ra trường tới giờ cũng đã năm năm rồi nhỉ." Giang Tịch nhìn ra ngoài bỗng nói.

"Chắc vậy," Kỷ Viễn Châu nhìn theo ánh mắt cô, "Tuổi trẻ sướng thật."

Tuổi mười tám, độ tuổi đẹp nhất của đời người, không vướng bận sự đời, nhật huyết tràn đầy, vô lo vô nghĩ, vừa thuần khiết vừa rực rỡ.

Giang Tịch thu lại ánh mắt: "Có khi giờ đám đàn em vẫn còn nhắc tên mày đấy."

Đúng là mỹ nhân thì thanh tiếng khó tàn, Kỷ Viễn Châu thời đại học là hoa khôi được cả trường công nhận, nhan sắc nổi bật, người xin Wechat có thể đứng đầy cả sân trường.

Kỷ Viễn Châu đang nhúng thịt bò, nghe vậy thì liếc mắt: "Còn nói tao? Đừng quên hồi cấp ba có cả tá thằng con trai viết thư tình cho mày đấy."

Người đẹp ngoài kia không thiếu, nhưng Giang Tịch là kiểu xinh đẹp vượt khỏi mức trung bình, đứng giữa một đám con gái thì vô cùng nổi bật, là hạc giữa bầy gà.

Sắc đẹp vốn là sát chiêu, người được tạo hóa thiên vị luôn nhận được hảo cảm đặc biệt từ người khác. Giang Tịch từ nhỏ đã là như thế, người thích cô quả thật đếm không xuể.

Cho đến một mùa hè năm lớp mười hai, mọi thứ chấm dứt.

Năm đó, Giang Tịch bị Lục Nam Độ theo đuổi thành công.

Cô là học sinh gương mẫu, nổi tiếng khó theo đuổi, chẳng ai nghĩ người đầu tiên cưa đổ được cô lại là một học sinh cá biệt - ba ngày đánh nhau một lần, trốn học như cơm bữa.

Lúc đó không ít bạn nam vì sĩ diện mà dám đối đầu với Lục Nam Độ, tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Giang Tịch, nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bị đánh đến gần như nửa sống nửa chết.

Vì vậy để không chọc vào Lục Nam Độ, sau này không ai dám theo đuổi cô nữa.

Kỷ Viễn Châu biết rất rõ những chuyện đó, cô không nhắc lại, chỉ nói ẩn ý: "Sau này chọn người thì mở to mắt ra, đừng đặt bản thân vào thế bị động, khó thoát lắm."

Giang Tịch biết Kỷ Viễn Châu đang quan tâm mình, cười nhẹ: "Biết rồi. Khi nãy nói sẽ mời tao uống rượu, bây giờ còn tính không đấy?"

"Tất nhiên là tính."

---

Quán bar Iceland.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, sảnh tiệc náo nhiệt, ánh đèn chớp nháy không ngừng, mùi cồn nồng nặc quẩn quanh trong không khí.

Ánh sáng chiếu vào cầu gương tạo ra những tia sáng nhỏ lấp lánh, kích thích thị giác về đêm, ánh sáng mờ mờ ảo ảo che khuất gương mặt mọi người.

Phía tây của quán, giữa một bàn rộng với ghế sô pha làm từ da thật bao quanh, một nhóm nam nữ cười nói ồn ào, tiếng cụng ly vang lên không ngớt, còn lẫn mấy câu bỡn cợt của đàn ông.

Tất cả người ngồi ở đây đều là con cháu của nhà có quyền thế.

Có người hỏi tới Lục Nam Độ, Thẩm Trạch Kiêu khoác vai người bên cạnh, cụng chai bia, chỉ vào cửa: "Kìa, chẳng phải tới rồi sao?"

Lục Nam Độ vừa từ Tập đoàn Hoa Hồng qua đây, vẫn mặc nguyên bộ tây trang, giữa chân mày còn hiện ra một chút vẻ nghiêm nghị.

Dáng người cao lớn, ngũ quan xuất chúng, cộng thêm gia thế của Lục gia, Lục Nam Độ vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt.

Đám người ngồi đây phần lớn không quen anh, có thể được ngồi chung cũng là nhờ Thẩm Trạch Kiêu - điển hình con nhà giàu ăn chơi, quan hệ rộng, là bạn lâu năm của Lục Nam Độ.

Thẩm Trạch Kiêu chừa chỗ bên cạnh cho anh, mỗi tay cầm một ly rượu, đưa một ly cho Lục Nam Độ, cười cợt: "Người bận rộn cuối cùng cũng đến rồi, đến muộn tự phạt một ly đi."

Đám người quanh đó hùa theo cười.

Lục Nam Độ cởi áo khoác, thoát khỏi vẻ nghiêm túc, dựa lưng vào ghế sofa.

Ngón tay anh thon dài, mở một cúc áo sơ mi, đá Thẩm Trạch Kiêu một cú, mắng: "Cút."

Thẩm Trạch Kiêu không chọc anh nữa, cụng ly với anh: "Bên công ty bận lắm à?"

Lục Nam Độ nhướng mày: "Qua làm thử thì biết."

"Thôi mẹ nó, miễn."

Lục Nam Độ khẽ cười, cúi đầu lắc lắc ly rượu.

Thẩm Trạch Kiêu hích vai anh: "Thấy cô em kia không?"

Lục Nam Độ lười đáp.

Thẩm Trạch Kiêu lại nói: "Người ta tối nay vì mày mà tới đấy. Mày không phải thích kiểu này à?"

Khí chất lạnh nhạt, như tiên nữ vậy.

Rượu đá lạnh, ly rượu đọng sương, Lục Nam Độ buông một ngón tay gõ gõ vào ly.

Không biết câu nào đã lay động đến anh, hoặc chỉ là nể mặt bạn, anh ngẩng đầu nhìn sang.

Thẩm Trạch Kiêu: "Bạn của Hứa Thiều, còn đang học đại học." Hứa Thiều là bạn gái hiện tại của Thẩm Trạch Kiêu.

Cô gái mặc váy hai dây, thấy có người nhìn liền ngượng ngùng cúi đầu.

Lục Nam Độ không hứng thú, chỉ nhìn một giây rồi dời mắt.

Thẩm Trạch Kiêu lộ rõ vẻ không tin nổi: "Không hứng thú à?"

Giới con nhà giàu này không ít người thích phụ nữ, Thẩm Trạch Kiêu không ngờ Lục Nam Độ lại nhịn giỏi như vậy.

Anh trêu: "Mày cứ thế này, còn được không đấy?"

Lục Nam Độ cười: "Được hay không liên quan gì tới mày."

"Chậc, tao đang lo cho tương lại của mày đấy."

Lục Nam Độ: "Có thuốc không?"

Thẩm Trạch Kiêu ném bao thuốc cho anh.

Tại quầy bar.

Giang Tịch chống tay tựa đầu, mắt nhìn người đang lắc lư trên sàn nhảy, nhấp một ngụm bia.

Quán mở ngạc âm lượng lớn, tiếng nhạc dội vào màng nhĩ khiến đầu óc cô choáng váng.

Cô khẽ lắc ly, hỏi bartender vị trí nhà vệ sinh, người nọ liền chỉ về hướng tây nam.

Cô nói cảm ơn rồi bước xuống ghế cao, trên đường đi qua khu vực sô pha ánh sáng mờ nhạt nên cô không thể nhìn rõ mặt ai.

Giữa đường, có người trong một góc sô pha đứng lên, hình như định ra lấy rượu. Cô không kịp tránh nên hai người va phải nhau.

Người phụ nữ kia lùi lại, lập tức nói: "Xin lỗi nhé."

Giang Tịch không để tâm: "Không sao."

Động tĩnh không lớn, những người cùng bàn không chú ý đến.

Giang Tịch tiếp tục bước đi.

Bỗng, phía sau vang lên giọng nữ nhẹ nhàng: "Anh Lục, em rót rượu cho anh."

"Không cần, tôi không uống nữa."

Một giọng nam trầm thấp, chín chắn, không còn vẻ đùa cợt, nghe dịu tai mà đầy mị lực vang lên.

Giang Tịch lập tức khựng chân.

Ánh sáng chiếu về hướng này, những khuôn mặt ẩn trong bóng tối dần trở nên rõ ràng.

Người đàn ông ngồi thoải mái trên sô pha, đầu hơi cúi, sống mũi cao thẳng, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở.

Chính là gương mặt cô mới nhìn thấy hai mươi tiếng trước.

Đúng lúc đó, dường như Lục Nam Độ cũng cảm nhận được có ánh mắt đang đặt lên người mình, anh nâng mắt lên nhìn về phía cô.

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com