Chương 21 ☁️: Dáng đẹp phết
Về chuyện Hạ Tâm Diên hỏi cô có muốn suy nghĩ đến việc quay lại với Trần Lẫm hay không, Giang Tịch không cần nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn, vì cô và Trần Lẫm vốn không hợp nhau.
Ngày hôm sau, Giang Tịch có lịch làm việc, buổi chiều liền bay trở lại đoàn phim. Việc quay phim đã bước vào giai đoạn cuối, cảnh quay của cô không còn nhiều, mấy ngày sau quay cũng rất nhàn.
Giang Tịch không gặp lại Lục Nam Độ thêm lần nào nữa. Có vẻ anh ta rất nghe lời cô, không chủ động tìm cô nữa.
Giang Thành đã mưa liền mấy ngày, khắp nơi trong đều phủ một tầng nước ẩm ướt.
Lúc nghỉ ngơi sau cảnh quay trong nhà, Giang Tịch đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô vào thì thấy trước bồn rửa có hai cô gái mặc váy dạ hội đang soi gương dặm lại lớp trang điểm, bồn rửa và các buồng vệ sinh được ngăn cách bằng tường gạch men, hai cô gái kia không thấy Giang Tịch bước vào, vẫn tiếp tục buôn chuyện.
Họ có vẻ đang nói về một người đàn ông nào đó, lời lẽ xoay quanh diện mạo, gia thế, dáng người và tính cách.
Phòng vệ sinh vọng âm rất mạnh, cô có thể nghe rõ ràng từng chữ.
Giang Tịch xưa nay không mấy quan tâm mấy chuyện kiểu này, không để tâm lắm, cứ thế bước vào khu vực phòng vệ sinh.
Một người nói: "Người như vậy có mấy ai thực sự kết thân được chứ."
Cô gái mặc váy đen kẻ mắt tô son, chiếc cổ trắng ngần như thiên nga: "Người muốn tiếp cận thì nhiều như ruồi bu, mà người ta căn bản không thèm liếc mắt lấy một cái."
Chỉ riêng lúc nãy ở yến tiệc đã có không ít người ôm điện thoại ra ngoài báo tin rồi.
Cô gái kia cười: "Nhà họ Lục quyền thế lớn như vậy, sao lại để mắt đến mấy ngôi sao nhỏ như tụi mình chứ."
Mấy lời họ nói trước đó Giang Tịch cũng không để ý lắm, mãi đến câu này, cô mới như sực tỉnh.
Nhưng giây tiếp theo cô chỉ khẽ cúi mắt, thậm chí bước chân cũng chẳng khựng lại dù chỉ một chút.
Cô đóng cửa phòng vệ sinh, hai cô gái bên ngoài vẫn tiếp tục tán gẫu.
"Làm sao biết được anh ta có hứng thú với mấy chuyện yêu đương vớ vẩn hay không?" Cô gái mỉm cười, cất nắp son lại, "Con cháu của những nhà quyền thế như vậy trong mắt chỉ có lợi ích và sự nghiệp, về sau dù có tình cảm cũng là liên hôn, ai mà phí thời gian vào một cuộc tình chẳng đem lại lợi ích gì."
Xã hội dựa trên lợi ích, chẳng ai thực sự muốn để tâm mấy chuyện yêu đương nhỏ nhặt, tất cả các mối quan hệ đều xây dựng dựa trên lợi ích.
"Ngay cả giới chúng ta còn biết bám đại gia kiếm chỗ dựa, huống gì là mấy gia đình thượng lưu như họ, lối sống của họ tụi mình căn bản chẳng hiểu nổi đâu."
Cô gái kia dường như nghĩ đến điều gì đó, bật cười: "Tôi cũng từng nghe chút ít rồi, này, cậu nghe tin đồn về hai thiếu gia nhà họ Lục chưa?"
Người đang trang điểm nghe vậy liếc mắt nhìn qua, một giây sau hai người liền nhìn nhau cười: "Làm gì có ai mà chưa nghe."
Có lẽ quan hệ thân thiết nên hai người chẳng kiêng dè gì khi tám chuyện.
"Quyền lực và tiền tài đúng là sức hấp dẫn lớn nhất với con người." Cô gái kia mỉm cười khó hiểu, "Cậu thiếu gia nhà họ Lục đã chết kia chẳng qua là bàn đạp để anh trai lên vị trí hiện tại thôi."
Cô gái còn lại hạ giọng: "Lục tổng vậy mà cũng ra tay được, dù gì cũng cùng cha khác mẹ, vẫn là em trai ruột mà."
Nhà họ Lục không chỉ nổi tiếng về sự nghiệp, những chuyện gia đình mờ ám đó cũng khiến người ta bàn tán không ngớt sau lưng.
Người nắm quyền lớn nhất của Tập đoàn Hoa Hồng Lục thị, từng vì tranh giành gia sản mà ra tay hại chết em ruột.
Trong giới, đó là bí mật công khai. Không ai nói, không ai bàn, nhưng ai cũng biết.
Lúc này, Giang Tịch từ trong phòng vệ sinh đẩy cửa bước ra.
Hai cô gái mới phát hiện ra trong nhà vệ sinh cong có người, liếc nhau một cái, một người cầm lấy ví: "Đi thôi."
Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
Giang Tịch cũng chẳng nhìn xem họ là ai, bước đến trước bồn rửa tay.
Cả nhà vệ sinh chỉ còn lại mình cô, tiếng nước ào ào vang lên.
Dòng nước xối lên những ngón tay trắng bệch, thon dài của cô, Giang Tịch đứng bất động rất lâu.
Lục Ân Địch.
Đã lâu rồi không nghe cái tên này.
Những lời đồn hai cô gái vừa nói, Giang Tịch hoàn toàn không biết.
Cái chết của cậu thiếu gia nhà họ Lục, phía nhà họ thông báo ra ngoài là do bệnh tật.
Bao nhiêu năm trôi qua, cậu bé ấy đã rời khỏi thế giới này từ khi còn rất nhỏ.
Nhiều năm trước, cũng chính vì người ấy mà giữa cô và Lục Nam Độ mới xảy ra những dây dưa sau này, rồi yêu nhau, rồi chia tay.
Cô và Lục Ân Địch đều chỉ là những quân cờ, bị Lục Nam Độ tính kế đưa vào ván cờ, bị đem ra đùa bỡn.
Giang Tịch tắt vòi nước.
Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, im lặng rất lâu rồi mới đứng thẳng người rời khỏi nhà vệ sinh.
Mười mấy năm trước, nhà họ Lục chỉ có một cậu thiếu gia - Lục Ân Địch, con trai của Lục Khải Đông và Lương Tư Dung.
Mọi người trong nhà đều tưởng rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ giống tính cha hoặc ông nội, nhưng không ngờ sau này lại yếu ớt, hay bệnh, tính cách cũng trầm lặng nhút nhát, hoàn toàn khác với cha và ông nội, trái lại còn khá giống mẹ Lương Tư Dung.
Dù là vậy, các bậc trưởng bối trong nhà họ Lục vẫn hết mực cưng chiều Lục Ân Địch.
Vì tính cách cậu nhóc khá rụt rè nên từ nhỏ không có nhiều bạn. Thân thể lại không khỏe, cộng thêm ông bà ngoại nhớ cháu, cứ mỗi dịp nghỉ là người nhà lại đưa cậu về quê ngoại ở.
Cha mẹ của Lương Tư Dung là người phương Bắc, về hưu thì chuyển về miền Nam sống ở vùng quê thành phố Tự Thành.
Vậy nên mỗi dịp hè hay nghỉ đông, Lục Ân Địch đều về Tự Thành ở một thời gian.
Giang Tịch quen biết Lục Ân Địch cũng vì lý do đó.
Khi ấy Lục Ân Địch còn học tiểu học, còn Giang Tịch đã lên cấp ba.
Từ nhỏ Giang Tịch đã học vẽ, vào hè không có việc gì làm sẽ đến một studio học vẽ, tiện thể làm trợ giảng cho thầy kiếm thêm tiền sinh hoạt.
Hè đó, lớp học mở khoá hè, rất đông phụ huynh chen nhau đăng ký cho con, nhét đầy vào lớp.
Hôm ấy giữa trưa hè, nắng gắt như đổ lửa, ve kêu inh ỏi. Trong lớp bật điều hòa, cả lớp chỉ nghe thấy tiếng bút chì sột soạt vẽ lên giấy vẽ.
Đó là lớp học cho người mới bắt đầu, Giang Tịch làm trợ giảng nên kéo một cái ghế ngồi ở cuối lớp. Vì khá nhàm chán, trong không gian yên tĩnh đơn điệu này cô tựa vào tường ngủ gà ngủ gật.
Lát sau có học sinh hỏi bài, cô đứng dậy giải thích xong quay về, lúc ấy đã hết buồn ngủ.
Cô đảo mắt nhìn quanh lớp, phát hiện có một cậu bé ngồi sát cửa sổ cuối lớp, tờ giấy vẫn trắng tinh, nhưng lại ngoan ngoãn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không thích vẽ nhưng bị phụ huynh ép đến đây à?
Cậu bé đó ngồi chếch phía trước bên phải cô, Giang Tịch ngồi xuống ghế hỏi: "Không muốn vẽ à?"
Lúc đầu cậu bé không biết cô đang nói với mình, chậm một nhịp mới phản ứng lại, quay đầu hỏi: "Chị gọi em ạ?"
Cậu bé ấy mặt mũi thanh tú, nước da rất trắng.
Giang Tịch khẽ cười: "Không gọi em, là hỏi em đó."
"À." Cậu nhóc như đang nghĩ về câu hỏi cô vừa nói, một lúc sau mới trả lời: "Bà ngoại em đăng ký nhầm lớp cho em rồi."
"Nhầm lớp?"
Cậu bé gật gật đầu, rồi từ tốn nói: "Lớp này em học từ mấy năm trước rồi."
Ra là người đã học vẽ từ nhỏ.
Đã gần đến giờ tan học, Giang Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thu lại ánh mắt: "Sao không nói sớm để người ta đổi lớp cho em."
Cậu nói: "Em đâu biết là có thể đổi lớp đâu."
Nói xong thì chuông tan học vang lên, Giang Tịch mỉm cười đứng dậy: "Chị đi nói với thầy một tiếng, mai em qua lớp mới học nhé."
Nói xong cô đi báo lại với thầy giáo, tiện thể giúp thầy xử lý chút bài vở của học sinh.
Quay lại lớp lấy đồ chuẩn bị về thì thấy cậu bé vẫn chưa đi.
Giang Tịch đeo cặp lên hỏi: "Sao còn chưa về?"
Cậu nhóc đã đeo cặp rồi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn cô rất nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Giang Tịch cười: "Không cần cảm ơn đâu, chị được trả tiền mà."
Rồi hỏi: "Em tên gì?"
"Lục Ân Địch."
Về sau tiếp xúc vài lần, hai người cũng dần thân quen.
Lục Ân Địch có năng khiếu hội họa, rất được thầy cô trong lớp yêu mến, tiếc là cậu chỉ đến vào dịp hè hoặc đông.
Cậu nhỏ hơn Giang Tịch 5 tuổi, nhưng vì cả hai cùng thích vẽ nên có nhiều chủ đề để trò chuyện.
Lục Ân Địch ít bạn bè, trước kia về Tự Thành chỉ có ông bà ngoại nói chuyện cùng, sau này lại có thêm Giang Tịch là bạn.
Mẹ của Lục Nam Độ - Sở Hân Như - nghiện rượu, cuộc sống hỗn loạn, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, còn dẫn theo những người đàn ông lạ về nhà, thậm chí bạo hành đứa con của mình.
Nhưng Sở Hân Như trước đây không phải như vậy.
Bà ta từng rất yêu thương Lục Nam Độ.
Năm mười tám tuổi, Sở Hân Như đã quen biết Lục Khải Đông, lúc đó Lục Khải Đông đã có gia đình, nhưng vợ ông ta mãi chưa thể có con.
Sở Hân Như thì lại dễ mang thai, trước khi sinh Lục Nam Độ đã từng phá thai hai lần.
Thời còn trẻ, tình yêu là tất cả, khi đó Sở Hân Như chỉ là một sinh viên đại học, nhưng cả cuộc sống chỉ xoay quanh Lục Khải Đông.
Lục Khải Đông chỉ có vẻ ngoài bắt mắt và tính tình dễ chịu, thế mà Sở Hân Như lại chấp nhận ở bên ông ta không danh không phận.
Sở Hân Như được Lục Khải Đông nuôi trong một căn biệt thự, sống như một con chim hoàng yến trong lồng son.
Hằng ngày ngoài việc đi học chỉ có chăm cây trồng hoa, Lục Khải Đông cũng thường xuyên đến thăm và đối xử rất tốt với bà.
Sau đó, Sở Hân Như mang thai Lục Nam Độ ngoài ý muốn, Lục Khải Đông vốn không đồng ý giữ lại đứa trẻ, nhưng vì ích kỷ, bà muốn có một đứa con với người đàn ông ấy nên đã tự mình bỏ trốn đến nơi khác, cuối cùng sinh ra Lục Nam Độ.
Khi ấy bà còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần sinh con ra, Lục Khải Đông sẽ vui mừng.
Ai ngờ khi gặp lại, Lục Khải Đông không hề hài lòng. Ông ta chỉ nhẹ nhàng trách bà một câu "không hiểu chuyện", cũng là câu cuối cùng mà ông ta từng nói với bà.
Từ đó về sau, ông cắt đứt hoàn toàn liên lạc, mặc kệ bà cầu xin, tìm đến công ty, ông cũng không liếc bà một cái.
Sở Hân Như dần trở nên nóng nảy, bắt đầu nghiện rượu, sau đó ngày càng phóng khoáng, dính dáng đến nhiều người đàn ông.
Mỗi khi uống say, bà lại mắng nhiếc, đánh đập Lục Nam Độ. Lúc đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi.
Tình trạng ngày càng tệ, chỉ cần Lục Nam Độ làm bà thấy phiền, hoặc đơn giản chỉ là nhìn không thuận mắt liền bị đánh mắng.
Khi những đứa trẻ khác lớn lên với đồ chơi bao quanh, thì tuổi thơ của Lục Nam Độ chỉ có chổi, roi lông gà, thậm chí cả chai rượu.
Bị đánh gần như là chuyện thường như cơm bữa.
Lớn lên, tính cách cậu cũng cứng cỏi dần, bắt đầu học cách phản kháng. Nhưng tất cả đã quá muộn, những vết thương trong tuổi thơ đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, cả đời không thể xóa nhòa.
Năm lớp Mười, có một ngày Lục Nam Độ nghỉ học, buổi sáng tỉnh dậy đúng lúc gặp mẹ vừa uống rượu trở về.
Dù bà ta không quan tâm đến cậu, nhưng lại đặc biệt để ý đến thành tích học tập. Nhìn thấy cậu trốn học liền nổi trận lôi đình, chửi cậu là đồ vô dụng, là phế vật.
Bà ta hỏi cậu có biết tại sao cha cậu không cần cậu không, vì số mệnh của hai mẹ con họ không xứng với nhà họ Lục, vì cậu là đồ rác rưởi, cả đời không ngẩng đầu nổi trước mặt người ta.
Lục Nam Độ đã quá quen với những lời này, chẳng thèm phản ứng, thậm chí đến ánh mắt cũng lười liếc.
Cậu ngậm một miếng bánh mì trong miệng, vừa ăn vừa ngồi trước máy tính chơi game, lười nhác tựa lưng vào ghế.
Sở Hân Như uống rượu vào lại tiếp tục lảm nhảm, kể rằng năm đó bà hối hận thế nào vì đã sinh ra cậu, có con với Lục Khải Đông là điều bà hối hận nhất đời.
Lục Nam Độ hờ hững đáp: "Vậy lúc đó không sinh là được rồi, sinh làm gì."
Câu nói này khiến Sở Hân Như nổi giận.
Trên bàn trà còn bừa bộn chai rượu từ tối qua.
Ngày hôm đó, trán của Lục Nam Độ bị bà ta cầm chau rượu đập xuống, trán rách một đường nhỏ.
May mà cậu né nhanh, nếu không thì đã rách sâu hơn nhiều.
Cậu bị đuổi ra khỏi nhà, trên người chỉ có một bao thuốc và một cái điện thoại. Cứ thế lững thững đi bộ đến tiệm net.
Lúc đó gần đến hè, trời nóng như thiêu như đốt. Lục Nam Độ đi ngang một trung tâm mỹ thuật, trông thấy một chiếc xe từ xa chậm rãi dừng lại.
Cậu đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vào chiếc xe và hai người đứng cạnh.
Cậu chưa từng gặp Lục Khải Đông, nhưng ảnh chụp thì xem qua không ít, Sở Hân Như không hề vứt đi, trong nhà vẫn còn mấy tấm hình cũ của ông ta.
Lúc nhỏ, Lục Nam Độ từng ôm mấy tấm ảnh đó gọi người trong ảnh là "bố".
Nhưng lớn lên rồi, một tiếng cũng không muốn gọi nữa. Dù sau này có được đón về nhà họ Lục, cậu cũng chưa từng gọi Lục Khải Đông là bố.
Lục Nam Độ không rời đi, tựa người dưới một gốc cây bên đường đối diện, móc điếu thuốc ra ngậm vào miệng, cúi đầu châm lửa.
Sau khi châm thuốc xong, nhét hộp thuốc và bật lửa vào túi, ánh mắt uể oải nhìn sang bên kia đường.
Lục Khải Đông từ xe bước xuống, bên cạnh là một cậu thiếu niên khoảng cấp hai, không cao lắm, dưới ánh mặt trời làn da trắng toát, điểm này giống Lục Nam Độ, cậu cũng thuộc dạng trắng trẻo.
Thiếu niên đeo cặp sách, Lục Khải Đông dặn dò gì đó với vẻ mặt dịu dàng, chắc là kiểu "ăn uống đầy đủ", "ngủ sớm" các thứ.
Đúng là đứa con cưng trong lòng.
Lục Nam Độ bật cười khẽ.
Thiếu niên đi vào bên trong, Lục Khải Đông mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng con mới quay lại xe.
Vừa xoay người, ông ta liền nhìn thấy Lục Nam Độ đang tựa cây bên kia đường.
Cậu không né tránh, nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Lục Khải Đông không nhận ra cậu là ai, chỉ thấy ánh mắt kia tuy bình thản nhưng mang lại cảm giác khó chịu.
Nhìn là biết không phải loại hiền lành gì, trên trán còn có vết thương rớm máu.
Ông ta chỉ lướt qua Lục Nam Độ vài giây, rồi lên xe, bảo tài xế lái đi.
Chiếc xe chạy được một đoạn, Lục Nam Độ mới thu lại ánh mắt, nhếch mép cười khẩy, rút điếu thuốc trên môi vứt vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người rời đi.
Tối đó, Lục Nam Độ chán game, bước ra khỏi tiệm net, đi nửa đường thì trông thấy tên nhóc hồi sáng đang bị mấy tên lưu manh vây quanh.
Mà trùng hợp mấy tên đó lại là đám bạn xấu của Lục Nam Độ.
Cậu không bước tới, đứng từ xa nhìn.
Một người trong đám phát hiện ra cậu, chạy ra gọi:
Mặc dù Lục Nam Độ nhỏ hơn họ một tuổi, nhưng mấy người đó đều gọi cậu là "anh Độ" đầy kính nể.
Có người hỏi cậu hôm nay sao nghỉ học, lại hỏi vết thương trên trán làm sao mà có.
Lục Nam Độ không đáp mấy câu nhảm đó, nhận điếu thuốc người kia đưa, ngậm vào rồi nhìn về phía con hẻm, nhếch cằm hỏi: "Chuyện gì đấy?"
Thằng tóc vàng nhìn theo, đáp: "À, là thằng ranh đó đáng bị dạy cho một trận."
Thường thì loại chuyện này Lục Nam Độ chả quan tâm, nhưng hôm nay lại thấy phiền. Cậu nhìn tên tóc vàng, giọng khó chịu: "Tao hỏi là chuyện gì cơ mà."
Thằng kia bị dọa giật mình, thấy Lục Nam Độ bực liền vội giải thích:
"Thằng nhóc đó tự tìm đến bọn em. Dạo này Lý Đông đang tán một chị học lớp Mười hai, hôm nay đến trung tâm mỹ thuật tìm người, thằng đó xông tới bảo tránh xa chị ấy ra."
Lục Nam Độ không nói gì.
Tóc vàng tiếp tục luyên thuyên: "Mà chị đó khó tán lắm, ai cũng bảo là nữ thần khó gần nhất trường, Lý Đông còn chưa theo đuổi được mà nó đã gắt lên rồi."
Trong hẻm, Lục Ân Địch bị đẩy một cú, loạng choạng.
Lục Nam Độ đút tay túi quần, đi sang đường.
Thấy cậu tới, đám kia càng hăng, tiếp tục sỉ nhục và dọa nạt Lục Ân Địch.
Lục Ân Địch thấp hơn cậu một cái đầu, cúi đầu không nói, ánh mắt quật cường.
Một người giơ nắm đấm định đấm, nhưng bị Lục Nam Độ chặn lại.
"Đủ rồi."
Mọi người ngạc nhiên:
"Anh Độ, tha à? Thằng này đáng bị dạy dỗ mà."
Lục Nam Độ khẽ cười, lười nhác nói: "Đụng thằng này rồi tụi mày gánh nổi không?"
Cả đám mờ mịt: "Gánh gì cơ?"
Lục Nam Độ nhìn sang Lục Ân Địch.
Cậu bé kia cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt Lục Nam Độ không thân thiện, giọng thì mơ hồ châm chọc:
"Nó là thiếu gia nhà họ Lục - cái tập đoàn Hoa Hồng ấy, tụi mày nghĩ xem có gánh nổi không?"
Tuy thời đó chưa hiện đại như bây giờ, nhưng Hoa Hồng đã là một cái tên lẫy lừng.
Có đứa thì thào: "Hoa Hồng á?"
Lục Nam Độ liếc người đó, nhếch mép cười, nhấn từng chữ: "Ừ. Cái thằng được chiều như bảo bối ấy."
Mặt mũi cả đám tái mét.
Chỉ có Lục Ân Địch là không hiểu gì, cứ nhìn Lục Nam Độ như thể đang đoán xem anh ta là ai, tại sao lại biết mình.
Trên người cậu bé có vài vết xước, đám kia lúc rời đi còn dặn đừng có nói linh tinh.
Sau đó có người hỏi Lục Nam Độ sao biết thằng đó là thiếu gia Tập đoàn Hoa Hồng.
Cậu chỉ cười khẩy: "Tao có thiên lý nhãn mày tin không?"
Nhưng không ai biết, cậu thiếu gia đó từ khi sinh ra đã là cái bóng hiện hữu trong cuộc sống của Lục Nam Độ mỗi ngày.
Lục Ân Địch sinh sau Lục Nam Độ hai năm. Từ khi Lục Ân Địch ra đời, Sở Hân Như liền thay đổi hẳn tính nết. Hằng ngày nhồi vào đầu Lục Nam Độ tất cả những hận thù, ghen tị, những suy nghĩ tăm tối nhất.
Sau này, Lục Nam Độ lại gặp Lục Ân Địch một lần nữa.
Hôm đó tan học, Lục Nam Độ chán nản tựa bên cửa sổ lớp hút thuốc, mấy thằng bạn xung quanh thì tám chuyện om sòm. Nghe thấy câu nào buồn cười, cậu cũng chen vào vài câu.
Lưng cậu hơi cong, tay vắt lên bậu cửa thờ ơ hút thuốc.
Từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra cổng trường, đang là giờ tan học, ngoài đó đông nghịt người.
Bỗng nhiên cậu thấy hai người bên dưới, liền chăm chú nhìn vài giây. Sau đó huých nhẹ thằng bạn bên cạnh, nhướng cằm: "Kia là ai?"
Thằng kia thò đầu nhìn: "Ai cơ?"
"Cạnh bảng thông báo ấy."
Thằng kia nhìn kỹ rồi nói: "Má, không phải thằng hôm trước bị mình chặn trong hẻm sao!"
Lục Nam Độ nhíu mày: "Ý tao là đứa bên cạnh nó."
"À, người đó hả. Là chị học lớp Mười hai mà Lý Đông đang theo đuổi đấy. Thằng nhóc chắc tới đợi chị ấy tan học."
"Hai người đó quen nhau rồi à?" Lục Nam Độ hỏi bâng quơ.
"Sao mà quen được, chị kia nổi tiếng khó theo đuổi nhất trường, chưa từng có ai cưa đổ. Đông Tử đến giờ còn chưa làm được gì nữa mà. Biết người ta được gọi là gì không? Nữ thần khó theo đuổi."
Khoảng cách không xa, Lục Nam Độ vẫn nhìn chằm chằm người con gái bên dưới.
Mặt trái xoan, tóc dài, trắng trẻo, rất xinh. Cao hơn thằng nhóc một chút, dáng đẹp phết.
Ngón tay kẹp điếu thuốc của cậu thả lỏng xuống, Lục Nam Độ bỗng cười nhẹ, thốt ra một câu chỉ mình anh nghe được:
"Thú vị thật."
---
Đến tầm này là hiểu được đại khái câu chuyện rồi he =))
Nếu thấy có lỗi chính tả, bạn hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com