Chương 24 ☁️: Bắt gặp ánh mắt Lục Nam Độ
Hôm nay không còn lịch quay nữa, Giang Tịch từ nhà vệ sinh bước ra, chuẩn bị trở về khách sạn.
Hành lang ánh sáng chói lọi, thảm trải dày, hút sạch mọi âm thanh. Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái trong nhà vệ sinh khiến Giang Tịch có phần ngẩn người, đã rất lâu rồi cô không nghe thấy cái tên Lục Ân Địch.
Lục Ân Địch đã mất cách đây bảy năm, nhà họ Lục gần như phong tỏa toàn bộ tin tức, vì vậy nguyên nhân cái chết gần như không ai biết.
Con người lại cứ tưởng mình hiểu biết mọi chuyện, dựa vào vài lời đồn lẻ tẻ mà chắp nối thành chân tướng, rồi coi lời đồn là thật.
Giang Tịch dù sau khi chia tay không còn có thiện cảm với Lục Nam Độ, nhưng cô biết rõ anh ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Anh ấy có thể hư thật, nhưng chưa đến mức xấu xa đến tận xương tuỷ.
Trong lúc đang mải nghĩ, cô đã bước đến chỗ thang máy. Đúng lúc ấy, một nhóm người đi tới từ phía đối diện. Khi thấy người dẫn đầu, ánh mắt Giang Tịch thoáng sững lại, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Ông cụ nhà họ Lục được mọi người vây quanh đi đầu, bước đi ung dung, khí chất mạnh mẽ, trợ lý đi theo sát bên. Hai mươi mấy năm trước, khi Giang Tịch còn là một đứa trẻ, Lục Cảnh Hồng đã là một nhân vật đầy quyền thế, không thể không biết mặt.
Giang Tịch bước chậm lại, không chen vào đứng cùng đám đông chờ thang máy, mà chuyển sang đứng trước một chiếc khác. Khoảng cách gần, nên lời trò chuyện bên cạnh cô nghe được rõ mồn một.
Có người hỏi ông cụ Lục hôm nay sao lại đích thân tới dự tiệc. Ông cụ Lục từng tung hoành thương trường, một tay gây dựng nên đế chế Hoa Hồng, dù nhiều năm trước đã rút khỏi chức vụ điều hành nhưng vẫn luôn được người trong giới kính nể. Từ ngày nghỉ hưu đến nay, ông gần như không tham dự sự kiện lớn nào, càng không can dự vào việc ra quyết sách của tập đoàn.
Vậy mà hôm nay lại bất ngờ xuất hiện công khai trước công chúng, còn lấy danh nghĩa tập đoàn Hoa Hồng, việc tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt lại khiến người ta không khỏi tò mò.
Ông cụ Lục chỉ cười nhàn nhạt, cũng không né tránh, thẳng thắn nói: "Thằng cháu phách lối của ta khiến người ta chẳng thể yên tâm nổi."
"Không trông chừng thì không được."
Ông nói vậy, nhưng người xung quanh đâu dám chỉ trích Lục tổng hiện tại, liền cười xòa: "Lục lão gia nói vậy là khiêm tốn thôi. Lục tổng bây giờ tiền đồ rộng mở, từ khi tiếp quản Hoa Hồng đến nay, tập đoàn phát triển như vũ bão, đúng là người kế nghiệp khiến người ta yên tâm nhất."
Ông cụ im lặng, không đáp.
Người ngoài từ trước đến nay đều không nhìn ra bản chất của đứa cháu trưởng này. Tính cách ngỗ ngược, bao năm rồi vẫn không thay đổi, như đã ăn sâu vào xương tuỷ. Một khi không ai quản thì chẳng ai trị nổi.
Cạnh đó, Giang Tịch vẫn đứng lặng lẽ, như thể không nghe thấy gì cả.
Chiếc thang máy kia đến nơi trước, đám người kia đi vào trong.
Đoàn phim đã sắp đóng máy, phần diễn của các vai phụ ngày càng ít. Không lâu sau vai của Giang Tịch sẽ hoàn thành, nên mấy ngày cuối coi như nhẹ nhàng.
Cảnh quay cuối kết thúc vào ban đêm. Hơn ba tháng trôi qua, thời tiết đã chuyển sang mùa đông. Trời đen kịt, vài ngôi sao mờ nhạt lấp ló trên bầu trời đệm.
Giang Tịch khoác áo phao dài màu trắng, nhân viên chuẩn bị sẵn bánh kem nhỏ và hoa tươi cho cô. Cô ôm bó hoa trong tay, chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người.
Cô nàng mê ăn Từ Yên Nhiên đang đứng bên cạnh ăn vụng bánh kem, thấy mọi người đang chụp ảnh cũng chen vào mấy tấm, trên môi vẫn còn dính kem.
Chờ khi nhân viên lục tục rời đi, Từ Yên Nhiên cầm thêm một miếng bánh nữa, vừa ăn vừa trò chuyện với Giang Tịch.
"Chị Giang Tịch à." Từ Yên Nhiên múc một muỗng nhỏ đút vào miệng, "Chị đóng máy xong em thấy chán ghê, chẳng ai nói chuyện với em nữa."
Thực ra lúc hai người ở cùng nhau, Giang Tịch cũng ít nói, đa phần là Từ Yên Nhiên huyên thuyên, cô ngồi nghe.
Giang Tịch cười nhẹ: "Chị có gì mà nói chuyện thú vị chứ."
Cũng chẳng hài hước, lại càng không sâu sắc.
Từ Yên Nhiên đáp: "Nói chuyện hợp là thú vị nhất rồi."
Giang Tịch không biết cãi sao, chỉ bật cười: "Nghe cũng có lý thật."
"Đúng hông, em nói đúng là đúng. Vậy mà Trác Bồi cứ bảo em toàn nói linh tinh."
Giang Tịch chưa từng gặp Trác Bồi, chỉ biết người đó là người mà Từ Yên Nhiên thích.
Hai người một mặc áo phao trắng một áo phao đen ngồi dưới mái hiên. Giang Tịch hỏi: "Thích bao lâu rồi?"
Từ Yên Nhiên nhíu mày nghĩ ngợi, dường như không nhớ được con số chính xác, liền trả lời: "Năm lớp Sáu á."
Giang Tịch cong môi: "Đầu óc yêu đương tới sớm nhỉ."
Từ Yên Nhiên vừa ăn bánh vừa nói: "Em còn thấy như vậy là muộn ấy. Nếu sớm hơn thì còn có thể quấn lấy anh ấy thêm vài năm, em không tin anh ấy không thích em. Nhưng mà từ hồi mẫu giáo em đã thích đi theo anh ấy rồi."
Giang Tịch bật cười, người đàn ông được Từ Yên Nhiên thích đúng là có phúc.
Từ Yên Nhiên hỏi lại cô: "Còn chị thì sao?"
Giang Tịch không ngại chia sẻ mấy chuyện này, thản nhiên đáp: "Lớp Mười hai."
Từ Yên Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Muộn hơn em tưởng đó. Nhưng cũng không quá bất ngờ."
Cô quay sang nhìn Giang Tịch: "Nhìn chị là biết kiểu người không dễ theo đuổi rồi."
Tán gẫu một hồi rồi lại hóng hớt: "Nhưng mà nè, chị Giang Tịch, người được chị thích là kiểu người thế nào vậy?"
Giang Tịch chỉ cười, không trả lời.
Từ Yên Nhiên cũng không phải thật lòng muốn biết, lập tức quên luôn câu hỏi, còn ợ một cái vì no.
Lúc này, quản lý từ xa đi tới, hình như có việc tìm cô ấy, còn chưa đến nơi đã vẫy tay ra hiệu.
Từ Yên Nhiên quay lại gọi to: "Đến liền."
Ngày mai Giang Tịch về thủ đô, Từ Yên Nhiên nói với cô: "Chị Giang Tịch, em sắp đóng máy rồi, gặp lại ở thủ đô nha."
Giang Tịch gật đầu: "Ừm."
Biệt thự nhà họ Lục.
Lục Nam Độ ngủ một giấc đến tận trưa. Trong khi đó, ông cụ Lục đã dắt chim, chơi cờ xong từ lâu, giờ đang bưng ly trà phơi nắng dưới lầu.
Biệt thự nhà họ Lục rất rộng, ở nhà cả ngày chưa chắc đã chạm mặt nhau.
Lương Tư Dung đang bận rộn trong bếp, Lục Nam Độ cố tình rẽ sang, vào trong cắn một cái bánh quy còn đang nóng hổi vừa ra lò.
Lương Tư Dung quay lại thấy cậu liền mỉm cười: "Tỉnh rồi à?"
Lục Nam Độ trêu: "Dạo này cứ năm ườn suốt, không tỉnh cũng lạ."
Lương Tư Dung bị anh chọc cười, rót cho anh ly sữa đưa qua: "Ông nội con là thương con, muốn cho con nghỉ ngơi nhiều một chút thôi."
"Nhảm nhí."
Tính cách của anh hoàn toàn khác biệt với sự nề nếp của nhà họ Lục, nhưng Lương Tư Dung chưa từng ghét bỏ, luôn bao dung hết mực.
Lục Nam Độ nói: "Ông già rõ ràng là quản chế mềm, nói nghe cho hay vậy thôi."
Lương Tư Dung bật cười, vội vàng đưa tay ra làm động tác bịt miệng anh: "Nhỏ tiếng chút, đừng để ông nội con nghe thấy, nếu lại nhốt con vài ngày nữa thì toi."
Mấy hôm trước còn căng hơn nhiều, Lục Nam Độ vừa từ Tự Thành trở về liền bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài, mọi chuyện đều phải làm dưới mắt ông cụ.
Cách ông cụ Lục Cảnh Hồng đối phó với anh vẫn y như hồi anh mới mười mấy tuổi.
Còn lý do vì sao mấy hôm trước nhốt được Lục Nam Độ, là vì khi trở lại từ Tự Thành tinh thần anh liền không ổn định. U ám, đầy sự kháng cự, ai cũng không đến gần được, phản ứng lạnh lùng và dễ công kích. Mỗi lần từ Tự Thành trở về đều là trạng thái như thế, chỉ là lần này nghiêm trọng hơn.
Khi đó Lục Nam Độ cần được yên tĩnh, thường thì phải mất vài ngày để điều chỉnh lại.
Hôm qua đúng lúc có tiệc, trạng thái của Lục Nam Độ đã khá hơn một chút nên mới bị ông cụ lôi đi dự tiệc. Hôm nay đã giống người bình thường rồi.
Lương Tư Dung thấy anh lại nhét thêm một miếng bánh quy vào miệng, liền hỏi: "Ngon không?"
Lục Nam Độ biết là do Lương Tư Dung làm, mắt cong cong cười: "Ngon chứ, bánh dì làm là ngon nhất."
Lương Tư Dung vốn không hay vào bếp, các món ngọt lại càng hiếm khi làm. Vậy mà mấy hôm nay lại đích thân xuống bếp làm bánh cho Lục Nam Độ. Dù anh không phải con ruột của bà,nhưng bà vẫn yêu thương hết mực.
"Ngon thì tốt." Lương Tư Dung nói, "Lâu quá không làm đồ ăn, sợ làm không ngon."
"Sao mà không ngon được chứ?" Lục Nam Độ giỏi lấy lòng, cầm luôn cả đĩa lên, "Cả đĩa này giờ là của con hết."
Lương Tư Dung bật cười mắng: "Cứ như con nít vậy."
---
Giang Tịch đã về lại Bắc Kinh được mấy ngày.
Về nhà nghỉ ngơi vài hôm, tối nay bị một cuộc gọi của Kỷ Viễn Châu kéo ra ngoài ăn tối. Nhưng khi đang ăn giữa chừng, Kỷ Viễn Châu lại bị cấp trên gọi về công ty.
Cô đành phải về trước, Giang Tịch cũng không để ý, chỉ nói hẹn dịp khác gặp sau.
Ăn xong một mình, Giang Tịch bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm se lạnh, người đi đường lác đác, cô cúi đầu đi về phía trước. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập.
Một nhóm người đi đến từ phía đối diện, ban đầu Giang Tịch cũng không để ý, cho đến khi có người trong đám đó gọi tên cô.
"Giang Tịch."
Giọng nói dịu dàng, trầm thấp, trong trẻo.
Giang Tịch nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy Trần Lẫm đang nhìn cô mỉm cười.
Cô dừng lại, cũng khẽ mỉm cười với anh, định hỏi anh sao lại ở đây thì đám người phía sau dường như có ai đó nhận ra cô, ngạc nhiên gọi tên.
Giang Tịch nhìn sang, một gương mặt quen quen nhưng lại không nhớ nổi tên.
Ngay sau đó, nhiều người trong nhóm đều nhận ra Giang Tịch: "Giang Tịch? Lâu rồi không gặp."
Ánh mắt cô quét một vòng, cuối cùng cũng nhận ra, hoá ra là bạn đại học.
"Không ngờ lại gặp được cậu." Một cô gái nói, "Tưởng đâu cả đời không gặp lại được nữa cơ."
Rất nhiều người ríu rít chào hỏi cô, sau năm năm, những gương mặt này đã chẳng còn vẻ thanh xuân như xưa.
Giang Tịch không thích kiểu không khí mọi người vây quanh như thế này lắm, lúc này Trần Lẫm lên tiếng cứu giúp cô.
"Hay là qua đó đi." Trần Lẫm nói, "Lâu lắm mới có dịp họp lớp, qua chơi một chút nhé?"
"Đúng đó, cũng bao nhiêu năm rồi chưa gặp, tụi mình làm vài ly đi." Một người đàn ông hơi phát tướng nói.
Giang Tịch nhận ra người đó từng là lớp trưởng.
Trần Lẫm nghiêng đầu nhìn cô: "Đi đi, đúng lúc vừa hoàn thành công việc, coi như đi xả stress một chút."
Giang Tịch ngạc nhiên không hiểu sao anh biết cô vừa đóng máy, quay sang nhìn anh.
Cô còn chưa trả lời, Trần Lẫm đã cười nói: "Quyết định vậy nhé."
---
Thế là Giang Tịch cứ thế bị kéo đi họp lớp.
Nhưng đã đến rồi thì cô cũng không bài xích dù bình thường vốn không thích tham gia những hoạt động như thế này.
Đám người kia đã ăn một vòng, giờ đang tranh nhau micro để hát.
Giang Tịch ngồi ở một góc không nổi bật, từ tốn uống rượu.
Một vài bạn cùng lớp tò mò về cuộc sống không giống người thường của cô, bèn sà qua hỏi chuyện giới giải trí thế nào.
Giang Tịch mỉm cười đáp lại: "Cũng như người bình thường thôi."
Cuối cùng, những người quá tò mò đều bị Trần Lẫm lần lượt đuổi khéo đi.
Có một người bạn cùng lớp thấy hai người như vậy, liền có ý gán ghép.
"Tớ thấy hai người hợp nhau lắm, hay là quay lại luôn đi?"
Giang Tịch chậm rãi uống rượu, chỉ cười một cái, không định đáp.
Trần Lẫm vẫn giữ vẻ ôn hoà, cười nói: "Chuyện này đâu phải muốn là được, đừng có lo chuyện bao đồng, tránh ra."
Buổi họp lớp kéo dài đến tận nửa đêm.
Giang Tịch cũng chẳng bận gì, hồi đại học cô cũng không giỏi giao tiếp, không thân thiết với ai trong đám này nên chẳng có mấy chủ đề chung.
Cô chuẩn bị rời đi sớm, liền nói nhỏ với Trần Lẫm đang ngồi cạnh.
"Để anh tiễn em."
Giang Tịch cầm lấy áo khoác: "Không cần đâu, em tự đi là được."
Trần Lẫm đã đứng dậy: "Không sao, tiện thể anh cũng về luôn."
Giang Tịch không từ chối nữa, hai người cùng nhau rời khỏi phòng riêng.
Trong lúc chờ thang máy, Giang Tịch hỏi: "Sao anh lại ở Bắc Kinh vậy?"
"Anh đến tham gia một hội thảo học thuật."
"Ừm." Giang Tịch nhất thời không biết nói gì tiếp.
Mấy giây sau, Trần Lẫm bỗng hỏi: "Dạo này có yêu đương không?"
Giang Tịch khẽ cười: "Có rồi thì còn đứng đây một mình nữa à?"
Vừa dứt lời thì thang máy đến, cửa thang máy từ từ mở ra.
Nét cười trên mặt Giang Tịch còn chưa tan hết, tùy tiện liếc vào trong thì bắt gặp ánh mắt của Lục Nam Độ đang đứng trong đó.
---
Đôi lúc dịch truyện mình bị lú ý, tên tuổi rồi lại đến xưng hô không biết dịch như nào cho phải, cứ phải sửa đi sửa lại từng chương, lại còn bị OCD nữa, nên có gì sai sót mong mọi người báo lại cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com