Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 ☁️: Đừng bỏ rơi em

Lục Nam Độ không mang theo trợ lý, trong thang máy trống rỗng chỉ có một mình anh.

Từ sau lần gặp mặt không vui vẻ gì ở Tự Thành đến giờ đã mấy ngày không gặp, hôm nay tình cờ chạm mặt, Giang Tịch lập tức thu lại nụ cười.

Ánh mắt Lục Nam Độ không biểu cảm rời khỏi gương mặt Giang Tịch rồi chuyển sang nhìn Trần Lẫm.

Trần Lẫm đối mắt với anh.

Giữa đàn ông không cần thốt ra lời nói cũng có thể ngửi được mùi thuốc súng, theo bản năng chiếm lấy thứ thuộc về mình.

Ánh nhìn của Lục Nam Độ thu lại trong lặng lẽ, tất cả chỉ trong một hai giây. Anh không nhìn Giang Tịch thêm lần nào nữa, đi thẳng ra khỏi thang máy.

Giang Tịch cũng không ngẩng đầu, hai người như chưa từng quen biết mà lướt qua nhau.

Trần Lẫm và Giang Tịch cùng vào thang máy, bóng lưng Lục Nam Độ dần xa.

Trần Lẫm thu ánh mắt lại, nhìn sang Giang Tịch đang cúi đầu bấm tầng. Từ đầu đến cuối cô không ngẩng lên nhìn ra ngoài.

Cửa thang máy khép lại.

Số tầng giảm dần, Trần Lẫm bỗng khẽ cười, hỏi: "Bạn trai cũ à?"

Giang Tịch không quay đầu, nhìn anh qua gương thang máy.

Trần Lẫm bắt gặp ánh nhìn đó, cũng nhìn vào gương: "Anh đoán sai rồi à?"

Giang Tịch không bất ngờ, Trần Lẫm bề ngoài ôn hòa, nhưng thật ra là người sắc bén nhất mà cô từng gặp.

Cô cười: "Thầy Trần nói sao thì là vậy."

Trần Lẫm bị chọc cười, chủ đề "bạn trai cũ" bị ngắt trước đó cũng không tiếp tục nữa. Đến tầng một, hai người cùng bước ra khỏi thang máy.

"Dạo này không có chuyện gì à?" Trần Lẫm hỏi.

Giang Tịch khẽ gật: "Không."

Trần Lẫm tiễn cô ra lề đường đón xe: "Hôm trước về nhà, mẹ anh đang xem phim mới của em, anh rảnh rỗi ngồi xem cùng hai tập."

Giang Tịch là diễn viên, việc xuất hiện trước công chúng hay bạn bè từ lâu đã quen.

Trần Lẫm nói: "Diễn xuất tiến bộ rồi."

Ý anh không khó đoán: nếu nói bây giờ tiến bộ, thì tức là trước đó cũng đã xem không ít.

Giang Tịch khéo léo tránh chủ đề: "Cảm ơn."

Trần Lẫm cũng không vạch trần, thuận theo lời cô: "Em chẳng khiêm tốn chút nào."

Giang Tịch cười: "Dù gì cũng đã đóng vài phim rồi, nếu còn không tiến bộ thì cũng chẳng cần lăn lộn trong giới nữa."

Hai người nói chuyện nhàn nhã như đôi bạn lâu ngày mới gặp lại. Lần trước gặp quên không lưu số điện thoại, lần này Trần Lẫm xin số của Giang Tịch.

Xe gọi cũng đã tới, Giang Tịch chào tạm biệt Trần Lẫm rồi lên xe.

---

Mấy ngày nay đến cả nửa khuôn mặt của Lục Nam Độ, Thẩm Trạch Kiêu cũng không thấy.

Lục Nam Độ vừa bước vào phòng bao, cậu ta đã la lên: "Mẹ nó, đại thiếu gia cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi."

Lục Nam Độ lười để ý, cũng chẳng để tâm ánh mắt mọi người trong phòng, đi thẳng vào ngồi xuống sô pha.

Trong phòng bao phần lớn là bạn bè của Thẩm Trạch Kiêu, tên thiếu gia này mỗi ngày đều tụ tập, bạn bè bốn phương tám hướng, đủ mọi kiểu người. Bầu không khí rất náo nhiệt.

Thẩm Trạch Kiêu đưa cho anh ly rượu, khẽ hỏi: "Lục lão gia cuối cùng cũng chịu thả mày ra rồi à?"

Lục Nam Độ nhận ly: "Liên quan gì tới mày?"

"Thì tao quan tâm mày mà?" Thẩm Trạch Kiêu nói, "Hai mấy tuổi đầu rồi còn bị cấm túc, lại còn là tổng giám đốc của Tập đoàn Hoa Hồng, ai mà chẳng tò mò mày đã gây ra chuyện gì cơ chứ?"

Vừa dứt lời liền bị Lục Nam Độ đá cho một phát: "Mày nói nhiều thế làm gì."

Thẩm Trạch Kiêu cười, cụng nhẹ chai vào ly Lục Nam Độ: "Lần này là vì chuyện gì? Không phải từ lâu Lục lão gia đã không quản mày rồi à?."

Lục Nam Độ tâm trạng không tốt, lười nói: "Không gì cả."

Tuy anh nói vậy, nhưng Thẩm Trạch Kiêu đại khái cũng đoán được nguyên do.

Ông cụ nhà họ Lục bất mãn với Lục Nam Độ thường vì hai chuyện: một là chuyện xuất thân, hai là đống rắc rối tình cảm xưa như trái đất của anh.

Bên cạnh có cô gái gọi Thẩm Trạch Kiêu. Dạo gần đây cậu ta lại đổi bạn gái, mỗi cô chưa trụ nổi quá ba tháng. Cô lần này ngoan ngoãn, nói năng dịu dàng, lại còn có đôi mắt nai ngây thơ trong sáng.

Thẩm Trạch Kiêu quay sang dỗ bạn gái, Lục Nam Độ lại ước gì được yên tĩnh.

Trong phòng bao ánh sáng mờ ảo, đèn màu nhấp nháy. Người bên trong xa hoa phóng túng.

Không biết nghĩ đến điều gì, Lục Nam Độ hơi nhíu mày.

Bạn gái Thẩm Trạch Kiêu lần đầu đến chỗ thế này, có chút không quen. Cậu ta dỗ vài câu, ôm cô vào lòng.

Đợi dỗ xong quay đầu lại, bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng Lục Nam Độ đâu.

Rượu vơi nửa ly được đặt lại trên bàn.

Thẩm Trạch Kiêu chậc một tiếng, cười đầy ẩn ý: "Không biết rút kinh nghiệm."

Cô gái trong lòng nghe không hiểu, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: "Cái gì ạ?"

Thẩm Trạch Kiêu cầm hờ ly rượu, cúi đầu cười với cô: "Anh nói có người lại sắp khổ rồi."

Cô gái vẫn không hiểu. Cậu ta hôn lên môi cô:

"Sau này nhớ rút kinh nghiệm thì mới đỡ khổ, biết chưa?"

Thẩm Trạch Kiêu, Trác Bồi và Từ Yên Nhiên đều là bạn Lục Nam Độ quen hồi du học.

Ba người họ sang nước ngoài học từ rất sớm. Khi đó Lục Nam Độ vừa mới quay lại nhà họ Lục, sau khi xảy ra một số biến cố thì được ông cụ Lục đưa ra nước ngoài.

Họ quen nhau trong thời gian du học cho nên chuyện của Lục Nam Độ họ biết không ít.

Ông cụ nhà họ Lục ngoài mặt thì hiền lành, dù có tức giận cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng thực ra là người tàn nhẫn nhất.

Năm thứ hai ở nước ngoài, từng có lần Lục Nam Độ và ông cụ cãi nhau to.

Đó cũng là lần mối quan hệ giữa hai ông cháu căng thẳng nhất từ trước đến giờ. Lục Nam Độ nhất quyết muốn về nước, ông cụ không cản.

Lục Nam Độ không nói rõ lý do, nhưng ông cụ thì hiểu rõ.

Thẩm Trạch Kiêu còn nhớ lúc đó ông cụ nói gì, ông nói Lục Nam Độ học được chút kiến thức bề ngoài liền kiêu ngạo, mơ mộng tự mình khởi nghiệp nuôi người, cũng chẳng biết người ta có còn cần anh ta nữa không.

Sau khi về nước, ông cụ đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của anh, nói đã muốn rời khỏi nhà họ Lục thì đừng mong còn tư cách hưởng thụ bất kỳ đãi ngộ nào.

Lục Nam Độ cũng cứng đầu, không hề cúi đầu trước ông cụ.

Chiều muộn hôm đó anh đến Bắc Kinh, không nấn ná giây nào đã chạy đến Học viện Mỹ thuật.

Anh không vào trường, chỉ ghé cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một bao thuốc, rồi ngồi xổm bên lề đường đối diện trường hút thuốc.

Gió đông lạnh buốt, tuyết rơi lả tả, xung quanh chỉ có hai màu trắng và đen. Sinh viên vùi đầu bước nhanh vào trường, vài người vẫn dạo chơi bất chấp trời rét.

Tay Lục Nam Độ cứng đờ vì lạnh, nhưng vẫn không nhìn thấy Giang Tịch lấy một lần.

Anh hút hết gần nửa bao thuốc mới sực nhớ ra năm nay Giang Tịch đã học năm tư. Sau đó vội vàng quay về, ngay cả chuyện này anh cũng quên mất. Năm tư có thể đã không còn ở trường nữa rồi, huống chi Giang Tịch trước giờ cũng chẳng sống trong ký túc xá.

Lục Nam Độ ngồi co người, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ngón tay buông lơi, đầu thuốc rực đỏ.

Anh cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, bật cười.

Còn có thể tìm được cô ấy sao.

Nhưng anh không đi.

Dù nghĩ vậy, anh vẫn không rời đi.

Lục Nam Độ không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ là không muốn đi.

Đến tận khuya, vai áo anh ướt sũng, bên cạnh một chiếc đèn đường tắt ngúm. Cả người anh như mất đi cảm giác, đến tận rạng sáng mới chịu rời khỏi đó.

Anh đứng dậy, dí tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác.

Đúng lúc ấy, đối diện cổng trường bỗng có một bóng dáng quen thuộc bước ra, Lục Nam Độ lập tức chết lặng.

Giang Tịch bước ra khỏi cổng trường, khoác áo phao nhưng không hề cồng kềnh. Ánh đèn đường chiếu lên mặt cô, làn da trắng mịn như vừa được rót một lớp sữa, ngũ quan sắc sảo, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.

Nhưng cô không đi một mình.

Bên cạnh là một chàng trai cao gầy, đường nét thanh tú, đeo kính.

Cả người Lục Nam Độ lạnh toát, như sợ điều gì đó trở thành sự thật, ánh mắt anh gắt gao dán chặt vào hai người họ.

Giang Tịch cùng chàng trai đi đến trước cửa hàng tiện lợi, có vẻ anh ta cần mua gì đó nên một mình bước vào.

Cô không vào, chỉ đứng ngoài chờ.

Lục Nam Độ ẩn mình trong bóng tối phía đối diện, cô không hề liếc nhìn về phía này lấy một lần.

Không lâu sau, chàng trai bước ra, tay xách theo túi đồ. Lục Nam Độ thấy anh ta đổi tay cầm túi, rồi nắm lấy tay Giang Tịch.

Khoảnh khắc ấy, sợi dây căng chặt trong lòng Lục Nam Độ đứt phựt, tim như ngừng đập.

Anh không rời mắt, dõi theo chằm chằm, như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Giang Tịch buông tay.

Nhưng cuộc đời đâu vì mong muốn của anh mà thay đổi. Vài giây trôi qua, Giang Tịch vẫn không nhúc nhích. Chàng trai nắm tay cô đi xa.

Lục Nam Độ thậm chí còn nhìn rõ, họ đang đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Rõ ràng kết cục đã quá rõ, vậy mà Lục Nam Độ lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, không đụng đầu vào tường thì không chịu quay đầu.

Anh âm thầm đi theo sau Giang Tịch.

Cô dường như đang về nhà, suốt dọc đường chỉ có chàng trai là nói, cô ít lời.

Chàng trai đưa cô ra đến ven đường, giúp cô gọi xe, hình như còn dặn dò mấy câu rồi mới buông tay để cô lên xe. Hẳn là một người bạn trai tốt hơn anh gấp trăm lần.

Đèn sau xe bật sáng, rất nhanh biến mất nơi góc phố.

Lục Nam Độ đứng nguyên tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn về phía ấy.

Nhưng cô sẽ không quay lại nữa. Cô không cần anh nữa rồi.

Từ lần đó, Lục Nam Độ không đi tìm Giang Tịch nữa.

Cuối cùng là Lục lão gia trở về nước đưa anh quay về, Thẩm Trạch Kiêu cũng đi theo.

Lục lão gia không nổi giận, chỉ nhàn nhạt nói:

"Con sẽ chẳng thể nên người được."

Giọng nói ôn hòa, nhưng lại nói ra những lời tàn nhẫn nhất.

"Con nhớ một người suốt đời, người ta thì chưa chắc nghĩ đến con một giây. Vì một người phụ nữ mà giày vò bản thân như thế, không đáng."

Phụ thuộc người khác, sau này khổ còn nhiều.

Cũng từ lần đó Thẩm Trạch Kiêu mới biết, trong lòng Lục Nam Độ vẫn luôn khắc ghi hình bóng một người con gái. Ban đầu còn tưởng thời gian qua đi sẽ khiến anh quên, nào ngờ suốt mười năm anh chưa từng quên đi.

Nửa tiếng sau, Giang Tịch về đến nhà.

Cô bước xuống từ chiếc taxi, một cơn gió lạnh lướt qua khiến mái tóc dài bay nhẹ.

Ánh đèn nơi cổng khu chung cư sáng trưng như ban ngày, bóng cây đổ dài lay động.

Bên đường thỉnh thoảng có xe lướt qua, bỗng phía sau vang lên một giọng nói:

"Chị."

Giang Tịch khựng lại, bước chân ngừng theo.

Lục Nam Độ gọi thêm một tiếng:

"Chị."

Giang Tịch không ngờ anh lại đi theo mình. Rõ ràng lúc ở thang máy còn như người xa lạ.

Gió lạnh vù vù thổi qua, lá cây xào xạc, ánh đèn không chiếu đến chỗ họ đứng, bóng hai người dưới đất mờ nhạt.

Giang Tịch hoàn hồn, lại cất bước, không quay đầu.

Phía sau, Lục Nam Độ hoảng lên, lao đến giữ chặt cổ tay cô: "Anh ta là ai?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, ý anh không phải hỏi tên Trần Lẫm, mà là muốn biết anh ta là gì của cô.

Giang Tịch bị anh giữ lại, không vùng ra được. Nghe vậy cô im lặng vài giây, ngẩng mắt nhìn anh:

"Hình như... chẳng liên quan gì đến cậu."

Ngay sau đó, giọng Lục Nam Độ lạnh đi:

"Chị và anh ta... là quan hệ gì?"

Giọng anh vừa đổi, hơi lạnh lùa vào, từng chữ như mũi dao sắc lạnh mang theo sự công kích.

Giang Tịch nhìn vào ánh mắt không mấy thân thiện ấy, thoáng chốc như quay lại quá khứ. Trước đây lúc ở bên nhau, chỉ cần có chàng trai nào hơi đến gần cô một chút, Lục Nam Độ cũng sẽ y hệt như bây giờ.

Lòng chiếm hữu là nhược điểm của bất kỳ ai. Nhưng với Lục Nam Độ, nó lại bị khuếch đại gấp trăm lần.

Anh không kiểm soát nổi những suy nghĩ u ám trong lòng, bao nhiêu tăm tối dâng lên như xiềng xích nhốt Giang Tịch mãi mãi trong ngục tù của riêng anh.

Cô nhận ra trạng thái của Lục Nam Độ không đúng.

Anh vốn không dễ hiểu lầm cô, lần trước có scandal với Sâm Vãn Triết, anh cũng không nghi ngờ.

Nhưng lần này là Trần Lẫm, anh liền phản ứng mãnh liệt.

Giang Tịch không biết, thực ra Lục Nam Độ đã biết Trần Lẫm từ sáu năm trước.

Anh đang sợ hãi.

Giang Tịch nhìn anh: "Cậu không cần biết."

Giây tiếp theo, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Lục Nam Độ ôm chặt vào lòng.

Anh ôm cô rất chặt, toàn thân khẽ run, khiến bàn tay Giang Tịch đang muốn đẩy anh cũng chững lại. Anh áp mặt vào vai cô, vòng tay siết chặt như gông xiềng.

Không biết qua bao lâu, Giang Tịch chợt cảm thấy có một giọt nước nóng ấm rơi vào hõm cổ.

Tim cô siết lại.

"Chị..."

"Chị, đừng bỏ rơi em."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com