Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 ☁️: Nghe lời

Dù trên mạng có ồn ào đến đâu, Giang Tịch cũng chẳng mảy may bận tâm. Cô như thể chỉ vừa xem xong một vở kịch nhạt nhẽo vô vị, không chút hứng thú tìm hiểu thêm, tuỳ ý lướt qua vài tin rồi cất điện thoại.

Có lẽ phản ứng này đã nằm trong dự liệu của Đồng Vân nên cô cũng không gọi lại, bởi vì có gọi cũng vô ích.

Giang Tịch gọi một chiếc xe về khách sạn. Chiếc áo vest đen hờ hững khoác lên người ôm lấy cả thân hình cô. Trong xe yên tĩnh, kín đáo, cắt đứt mọi cái lạnh bên ngoài, tốc độ xe không nhanh không chậm, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Về đến khách sạn, Giang Tịch tắm rửa qua loa xong vẫn còn chưa đến nửa đêm. Cô khoác áo choàng tắm, ngồi bên cửa sổ, hai tay chống ra sau, chân trần chạm đất. Áo tắm lỏng lẻo lộ ra làn da trắng ngần mơ hồ ẩn hiện trước ngực.

Giang Tịch gọi điện cho Kỷ Viễn Châu.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng vốn đã khàn như khói thuốc của cô giờ lại càng khàn hơn: "Sao hôm nay lại có hứng gọi cho tao thế?"

Giang Tịch đáp: "Dạo này thất nghiệp."

Kỷ Viễn Châu bật cười, có tiếng vải vóc cọ xát vang lên. Giang Tịch im lặng nghe, không nói gì.

Một lúc sau bên kia im bặt, sau đó lại vang lên tiếng bật lửa. Giang Tịch hỏi: "Mặc đồ xong rồi à?"

Kỷ Viễn Châu cười nhẹ: "Ờ, đang hút điếu sau trận đây.""

Rồi cô nói tiếp: "Tối nay thấy tin tức của mày rồi."

Nếu không nhắc chắc Giang Tịch cũng đã quên.
Cô hỏi: "Mày còn rảnh mà xem mấy thứ đó?"

Kỷ Viễn Châu đang đứng ở vị trí cao trong công ty, công việc ngập đầu, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi.

Cô khẽ cười, khói thuốc lẫn trong tiếng ho nhẹ: "Tối nay được sếp cho nghỉ."

Không hiểu vì sao, lời của cô mang theo chút chế giễu lẫn mơ hồ ám muội, dù qua điện thoại Giang Tịch vẫn cảm nhận được. Cô biết bên cạnh Kỷ Viễn Châu đang có người khác. Nhưng Viễn Châu chẳng hề né tránh, còn dặn dò cô: "Sau này cẩn thận hơn đi, bây giờ đến lượt mày bị mấy gã paparazzi vác máy ảnh đi rình mò rồi đấy."

Giang Tịch lười biếng: "Chắc chưa tới mức đó đâu."

"Nhưng mà dù có rình cũng chẳng có gì đáng để đào cả." Kỷ Viễn Châu hiểu cô rất rõ, "Đời sống tình cảm nhàm chán quá mà."

"Nhiều nhất cũng chỉ là vụ tối nay..." Cô dừng một chút rồi nói tiếp, "Trước khi mày có bạn trai."

Giang Tịch rất ít tiếp xúc với các sao nam nên tin đồn với Lục Nam Độ lần này là chủ đề có sức hút nhất từ trước đến nay của cô.

"Mày tin không?" Giang Tịch hỏi.

"Chuyện tối nay á?"

"Ừ."

"Tin chứ." Kỷ Viễn Châu ngừng một nhịp, "Nhưng không phải đang yêu nhau."

Giang Tịch im lặng.

"Vẫn chưa vượt qua được à?" Kỷ Viễn Châu hình như lại rít thêm một hơi thuốc.

Giang Tịch không biết nghĩ đến điều gì, khẽ cười: "Vốn dĩ không định vượt qua."

Loại người như thế thì có thể yêu được bao lâu, có khi bước tiếp theo đã tính sẵn trong đầu rồi.

Kỷ Viễn Châu chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.

Cô luôn cho Giang Tịch cảm giác bị nhìn thấu mọi thứ, nhưng cô không ngại. Giữa họ luôn là như vậy.

"Biết tao đang nghĩ gì không?"

Giang Tịch bật cười: "Tao đâu phải thần, sao biết mày đang nghĩ gì."

Kỷ Viễn Châu bỗng gọi tên cô: "Giang Tịch."

Giang Tịch im lặng, chờ cô nói tiếp.

Kỷ Viễn Châu hình như đang chuyển chỗ: "Lý trí không hẳn là chuyện tốt. Đôi khi hồ đồ một chút sẽ thấy dễ sống hơn. Nhưng nếu đã nhất quyết lý trí đến cùng, thì chỉ có cách cắt đứt sạch sẽ mới thật sự giải thoát."

Giang Tịch bình tĩnh nghe hết, chậm rãi cong môi: "Biết rồi, không dây dưa mập mờ."

"Ừm." Kỷ Viễn Châu nói, "Chỉ là đôi khi không lý trí sẽ dễ chịu hơn."

Giang Tịch không đáp.

Kỷ Viễn Châu lại cười: "Ai có thể sống cả đời trong lý trí chứ? Khó lắm. Ngay cả ngủ cũng còn nằm mơ, mấy ai giữ được lý trí hoàn toàn."

Vừa dứt lời, bên kia vang lên tiếng mở cửa, gió lạnh ùa vào. Kỷ Viễn Châu đang ở ngoài ban công.

"Thôi, ngoài này hơi lạnh. Lúc nào về Bắc Kinh rảnh thì ghé chỗ tao ở chơi."

Giang Tịch đùa: "Thôi, tao không muốn bị đuổi ra ngoài đâu."

Kỷ Viễn Châu cười: "Anh ta không dám đâu."

Giang Tịch biết người đàn ông bên cạnh cô không phải dạng dễ chọc vào, cũng không nói gì thêm, rất nhanh liền cúp máy.

Hôm sau, chuyến bay về Bắc Kinh là vào buổi trưa.

Buổi sáng Giang Tịch ngủ ở khách sạn, chiều lại chợp mắt trên máy bay, cả ngày chìm trong giấc ngủ.

Về đến nhà đúng lúc đang tan tầm, may là không có việc gì gấp, cô ngồi trong xe nhàm chán chờ đợi, cũng không sốt ruột. Trên đường bị tắc nghẽn giao thông nửa tiếng, sau đó xe thong thả chạy về nhà.

Trong lúc đang dọn hành lý, điện thoại đặt trên bàn trà phòng khách reo lên. Giang Tịch từ phòng ngủ bước ra, cúi người cầm máy lên.

Màn hình hiển thị cuộc gọi từ Giang Chì.

Thường thì giờ này cậu sẽ không gọi nên cô khá bất ngờ khi bắt máy.

Giang Chì gọi: "Chị ơi."

Giang Tịch hỏi: "Sao tự dưng gọi chị vậy?"

"Ơ, không có chuyện gì thì không được tìm chị à?" Giang Chì cười, "Em đang dưới tầng, bảo vệ không cho vào."

Giang Tịch không nghĩ cậu sẽ đến, liền vội vàng khoác áo chạy xuống.

Giang Chì cao ráo, chân dài, khoác chiếc áo gió đen. Ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn, chỉ là khí chất hơi uể oải. Khi đi ngang qua khiến không ít cô gái quay đầu nhìn.

Giang Tịch đưa cậu vào: "Sao lại tới đây?"

"Qua xem chị thế nào."

"Không bận à?" Giang Tịch hỏi.

"Dạo này đi công tác, hôm nay được rảnh một ngày."

Lên nhà, Giang Chì đưa cho cô một cái túi. Giang Tịch không thấy rõ bên trong là gì, bèn hỏi: "Gì vậy?"

"Thuốc bổ." Giang Chì đáp, "Dù sao chị cũng có tuổi rồi."

Nói xong liền bị Giang Tịch cầm gối đập cho một trận.

"Đm." Giang Chì cười lười nhác, "Nhẹ tay thôi, đánh què thì chị lo à."

"Để cho em cái mạng về còn gặp bạn gái."

Giang Tịch biết cậu chẳng bao giờ mua thuốc bổ thật, quả nhiên trong túi toàn là đồ ăn vặt.

"Ở đâu ra thế?" Cô hỏi.

"Tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà dạ dày chị không tốt, đừng ăn nhiều quá."

Nói đến đồ ăn, Giang Chì nhìn cô: "Chị gọi đồ ăn chưa?"

"...Chưa." Về đến nhà cô đã quên khuấy mất chuyện đó.

Giang Chì lườm, ném cả túi đồ ăn cho cô: "Ăn tạm đi." Sau đó lấy điện thoại đặt đồ ăn.

Hiếm khi có người ở cùng, Giang Tịch thấy hơi không quen, nhưng lại chẳng xa lạ. Họ lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ cô chăm sóc cho Giang Chì, giờ thì ngược lại.

Cô bóc gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói chuyện cùng em trai.

Bữa tối nhanh chóng được giao đến, Giang Chì gọi rất nhiều món. Giang Tịch ăn không hết, ép cậu phải dọn sạch, may mà cậu là con trai, dạ dày tốt, ăn hết sạch chẳng là vấn đề gì.

Buổi tối hai chị em chơi vài ván game, Giang Chì bận suốt cả ngày, chưa đến nửa đêm đã buồn ngủ, còn sớm đã vào phòng khách nghỉ ngơi.

Bình thường Giang Tịch cũng không ngủ muộn, sau khi Giang Chì trở về phòng thì cô cũng thấy hơi buồn chán, nên cũng quay lại phòng ngủ.

Lúc ba giờ sáng, Giang Chì nhận được cuộc gọi, nhân viên thông báo có một chương trình xảy ra chút vấn đề.

Cậu làm việc trong phòng khách, lúc bước ra khỏi phòng thì thấy ngay cảnh tượng này.

Giang Tịch chưa ngủ, mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng trễ vai, khoác thêm một chiếc áo choàng dài.

Giữa mùa đông lạnh giá, cô ra ngoài ban công hút thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc trắng đến chói mắt. Cánh cửa kính trượt đóng kín, cô không biết Giang Chì đã ra ngoài.

Vài phút trôi qua, Giang Tịch vẫn không có ý định quay vào, Giang Chì khẽ tựa vai vào tường, rồi hơi dùng sức đứng thẳng dậy, bước về phía ban công.

Cậu tựa người vào cửa kính, một tay thò ra khỏi túi, đốt ngón tay gõ nhẹ lên cửa.

Nghe tiếng động, Giang Tịch quay đầu lại, thấy cậu thì lại quay đi, không nhìn nữa.

Giang Chì đứng thẳng người, kéo cửa kính ra bước ra ngoài.

Bên ngoài lạnh kinh người, lẫn theo vài cơn gió thoảng qua. Dưới chân Giang Tịch, trong một chậu hoa chỉ còn đất khô đã rơi mấy đầu mẩu thuốc lá.

Giang Chì liếc nhìn, tựa lưng vào lan can, hỏi cô: "Không bỏ được à?"

Giang Tịch cười khẽ: "Hút mấy năm rồi, bỏ thì khó lắm."

Giang Chì không nói gì về chuyện đó nữa, đổi chủ đề: "Sao chị không ngủ?"

Giang Tịch kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, uể oải nói: "Ban ngày ngủ nhiều rồi, giờ không buồn ngủ nữa."

Dù gì cũng là em ruột Giang Tịch, những chuyện của cô Giang Chì biết rất rõ, cậu nói: "Vì Lục Nam Độ à?"

Không ngủ được thì có thể nằm trên giường, đâu cần phải ra ngoài hút thuốc.

Giang Tịch nhìn cậu một cái, rồi lại quay đi, không nói gì.

Không biết nghĩ đến gì, cô khẽ cười quay đầu lại: "Không phải tối nay vì mấy chuyện đó nên em mới qua xem chị đấy chứ?"

Giang Chì từ trên nhìn xuống đối diện ánh mắt cô, cũng cười nhẹ: "Đúng là qua xem chị đấy, chẳng có lý do gì lằng nhằng cả."

Giang Tịch mỉm cười quay đầu đi.

"Nhiều năm như vậy rồi, vẫn thấy cậu ta là tốt nhất à?" Giang Chì nói.

Giang Tịch không đáp, hỏi ngược lại: "Em thấy cậu ta tốt sao?"

Giang Chì và Lục Nam Độ là bạn học, năm đó khi Lục Nam Độ chia tay với Giang Tịch, Giang Chì lần đầu tiên đánh nhau với anh. Nhưng hai người cũng không tuyệt giao, vẫn là bạn bè tốt.

Cậu nghĩ một lát rồi gật đầu, trả lời dứt khoát: "Không phải người xấu, tính cách cũng dễ chịu, dù hơi lăng nha lăng nhăng."

Giang Tịch rít một hơi thuốc, trêu chọc cậu: "Nghe chẳng giống trai thẳng nói chuyện tí nào."

Giang Chì "chậc" một tiếng: "Đó gọi là công tâm mà nói." Cậu xưa nay không vì chút sĩ diện đàn ông mà nói dối hạ thấp người khác.

Giang Tịch cũng chỉ nói đùa thôi.

Không biết qua bao lâu, ngay cả Giang Chì cũng gần như quên câu hỏi ban nãy của mình, cô bỗng trả lời: "Cậu ta không phải người tốt nhất, chẳng tốt chút nào."

Người khiến cô phiền lòng nhất chính là anh, tốt cái gì chứ.

Giang Chì nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Tối nay Giang Tịch có chút khác với mọi ngày, có lẽ là do đêm khuya khiến con người dễ đa sầu đa cảm, cảm xúc luôn điềm tĩnh nay đã có chút rạn nứt.

Giang Chì nhìn cánh cửa trượt, bóng lưng Giang Tịch cứng cỏi nhưng cũng cô đơn.

Cậu rốt cuộc cũng hỏi một câu: "Có muốn quay lại không?"

Giang Chì nghe thấy Giang Tịch bật cười, vài giây sau cô đáp một cách rõ ràng, như kết luận cuối cùng:

"Không."

Giang Chì có đôi mắt rất giống Giang Tịch, nhìn cô mấy giây.

Khi Giang Tịch sắp đưa điếu thuốc lên miệng thì cậu giơ tay chặn lại, dập tắt trên lan can.

Giang Tịch nhìn cậu, cậu hất cằm về phía chậu hoa dưới chân cô: "Nhìn xem chị hút bao nhiêu rồi."

Nói xong thì vứt đầu mẩu thuốc vào chậu: "Bớt hút lại đi."

Giang Tịch cũng biết tối nay mình đã hút quá nhiều, không cố chấp nữa, quay người chuẩn bị vào nhà: "Khuya rồi, em đi ngủ sớm đi."

"Em còn chút việc phải xử lý, chị cứ ngủ trước đi."

Giang Tịch gật đầu: "Ừ."

Giang Chì có công việc quan trọng, trưa hôm sau đã rời đi.

Sau khi tiễn cậu ra sân bay, Giang Tịch về nhà.

Gần đây ban ngày ngủ quá nhiều, đêm thì không ngủ được, cứ như một vòng tuần hoàn chết. Giang Tịch cũng lười chỉnh lại, về đến nhà liền quay về phòng ngủ tiếp.

Đến chiều thì bị một cuộc gọi của Đồng Vân đánh thức.

Mới tỉnh dậy đầu còn óc lơ mơ, Giang Tịch tựa vào đầu giường nghe Đồng Vân nói chuyện.

Nghe giọng cô có chút ngái ngủ, Đồng Vân liền hiểu: "Ngủ đấy à?"

Giang Tịch "ừm" một tiếng.

Người khác không có việc làm thì tranh thủ đi chơi, chỉ có Giang Tịch là suốt ngày cuộn tròn trong nhà ngủ, Đồng Vân nói cô: "Em đúng là nhàn hạ thật đấy."

Giang Tịch không đáp, chỉ hỏi có chuyện gì.

"Sửa sang một chút, tối nay dẫn em đến một buổi tiệc."

Trước đây Đồng Vân rất ít khi đưa Giang Tịch đi gặp người khác, nhưng vì gần đây Giang Tịch có chút tiếng tăm nên mới bắt đầu dẫn cô đi.

Người nổi tiếng mới được ưu ái, câu này Giang Tịch hiểu.

Cô không hỏi lý do, chỉ nói: "Địa chỉ ở đâu?"

"Chị qua đón em, trước bảy giờ xuống là được."

Giang Tịch lại "ừm" một tiếng, không còn gì muốn nói, chuẩn bị cúp máy.

Đồng Vân nhanh chóng ngăn lại: "Tiệc tối nay có nhiều nhân vật lớn, em trang điểm kĩ một chút, đừng qua loa."

Nói đến nhân vật lớn, Giang Tịch không biết nghĩ gì, một lúc sau uể oải đồng ý rồi mới cúp máy.

Dậy rửa mặt thay đồ, trang điểm xong thì Giang Tịch xuống nhà.

Vừa ra đến cổng khu dân cư thì xe của Đồng Vân cũng vừa đến, qua ô cửa sổ hạ một nửa, cô liếc nhìn Giang Tịch.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, cô mặc một chiếc váy quây ôm sát.

Bờ vai mảnh mai như cánh chuồn, cần cổ trắng nõn như thiên nga, lớp trang điểm vừa phải, tóc búi lỏng lẻo sau gáy, hoa tai sang trọng.

Đồng Vân rõ ràng rất hài lòng, đợi cô lên xe mới nói: "Dù nhìn ra là em chỉ phối bừa, nhưng vẫn phải khen em tối nay rất đẹp."

Dưới trướng Đồng Vân có nhiều nghệ sĩ xinh đẹp, nhưng người vừa có nhan sắc nổi bật vừa có khí chất đặc biệt như Giang Tịch là hiếm.

Chỉ cần trang điểm sơ sơ đã trở nên nổi bật.

Nhưng Giang Tịch có vẻ ngoài như vậy, ai mà ngờ lại là một trong những nghệ sĩ không nghe lời nhất dưới tay cô, chưa bao giờ biết tận dụng tài nguyên mình có.

Trên đường đến bữa tiệc, Đồng Vân không nhắc gì đến tin đồn hôm nọ.

Giang Tịch không lên mạng tìm kiếm, nhưng cũng đoán được thái độ của công ty.

Giới giải trí xưa nay là vậy, bám víu quyền lực, chối bỏ kẻ yếu. Nhân vật như Lục Nam Độ có quyền có thế, công ty dĩ nhiên sẽ không vội vàng thanh minh.

Huống chi Giang Tịch chỉ là nghệ sĩ nhỏ.

Tiệc tối nay quy tụ rất nhiều người nổi tiếng, có vài gương mặt Giang Tịch đã gặp qua.

Đồng Vân không chỉ dẫn theo một mình cô, còn có một hai người nổi tiếng khác. Lúc đầu còn giới thiệu Giang Tịch cho vài tiền bối, sau đó thì bận rộn, bảo Giang Tịch để ý, gặp ai cần chào hỏi thì chào hỏi.

Dặn thì dặn vậy, Giang Tịch không ngắt lời, nhưng cũng không để tâm.

Nơi tổ chức được thiết kế cầu kỳ, Giang Tịch không có việc gì làm, cầm ly rượu dạo quanh một vòng.

Ánh đèn rực rỡ, hương rượu vang thơm nồng, tiếng trò chuyện nhộn nhịp.

Đi qua một khu vực yên tĩnh, chẳng mấy chốc cô đã đến ban công ngoài trời, từ trong nhìn ra thấy được cả thành phố phồn hoa, đúng là view triệu đô, cả thủ đô rộng lớn vậy mà có thể thu gọn trong tầm mắt.

Cô bước đến lan can, ly sâm panh trong tay lạnh buốt, Giang Tịch nâng ly chận rãi nhấp một ngụm.

Nơi không có người khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Không biết đứng được bao lâu, khi ly gần cạn cô xoay người định đi vào, nhưng khi thấy người đứng bên cửa thì bước chân dừng lại.

Lục Nam Độ mặc âu phục chỉnh tề, một tay cầm ly rượu, một tay đút túi, tựa vào khung cửa nhìn cô.

Không biết đã nhìn bao lâu.

Cô biết chắc chắn những nơi như thế này Lục Nam Độ sẽ xuất hiện.

Thấy cô nhìn sang, Lục Nam Độ lập tức thu lại khí thế xung quanh, ngay lập tức đứng thẳng người.

Quả nhiên chỉ trước mặt cô mới đóng vai ngoan hiền, sói đội lốt cừu.

Giang Tịch nhìn anh.

Lục Nam Độ cũng nhìn cô, sắc mặt cô bình thản khiến anh không thể đoán ra được taam trạng của cô, vậy nên không dám bước tới.

Hai người lặng im nhìn nhau, vài giây sau Lục Nam Độ thấy cô đặt ly lên bàn bên cạnh.

Cô đưa mắt nhìn anh: "Lại đây."

Lục Nam Độ thoáng ngẩn người, khoảnh khắc ấy Giang Tịch không hề tỏ vẻ chán ghét, không lạnh lùng như ngày thường khiến anh như thấy lại Giang Tịch ngày xưa.

Chỉ cần cô lên tiếng, anh sẽ bất chấp mà tiến tới.

Lục Nam Độ đi đến trước mặt cô.

Ban công không có đèn, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ trong nhà, bóng tối làm đường nét cả hai dịu lại, Giang Tịch ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người im lặng.

Một lúc sau, Giang Tịch lên tiếng:

"Tôi nhớ tám năm trước, người nói ở bên tôi chỉ vì mục đích là cậu phải không?"

Nghe câu đó, chút hy vọng mong manh trong lòng Lục Nam Độ lập tức bị cô nghiền nát.

Rốt cuộc anh còn mong gì nữa. Rõ ràng cô sẽ không bao giờ tha thứ.

Dù khoảng cách gần đến mấy, Lục Nam Độ cũng không thể đoán nổi cảm xúc trên mặt Giang Tịch. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức anh bắt đầu thấy sợ.

Nhưng Giang Tịch dường như không nhận ra nỗi sợ ấy, tiếp tục lột trần vết thương: "Tôi còn nhớ, người nói không thích tôi trước cũng là cậu, đúng chứ?"

Lồng ngực Lục Nam Độ nhói lên, theo bản năng muốn giải thích: "Chị, em không có, không phải vậy..."

Chưa kịp nói hết, Giang Tịch đã ngắt lời: "Lục Nam Độ, những lời tôi sắp nói, cậu phải nhớ kỹ. Mỗi lần sau này muốn tìm tôi, hãy nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay."

Lục Nam Độ biết những lời sắp tới sẽ chẳng dễ nghe, vô thức muốn quay đi.

Nhưng Giang Tịch lại giơ tay giữ hắn lại: "Nghe lời."

Lục Nam Độ khựng bước.

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com