Chương 29 ☁️: Giang Tịch kéo tay anh lại
Mưa phùn mỏng nhẹ rơi lộp độp trên mặt ô, Giang Tịch bắt máy, đưa điện thoại áp lên tai.
"Xin chào."
Đầu dây bên kia im lặng như thể mất tín hiệu, không một tiếng động nào vang lên.
Cô lại nói thêm một tiếng "xin chào". Vẫn không có phản hồi gì, vài giây sau chỉ còn tiếng tút tút báo cuộc gọi đã kết thúc.
Cô nhận cuộc gọi chỉ vì sợ bỏ lỡ chuyện công việc, đối phương không gọi lại nữa, chắc là gọi nhầm số, Giang Tịch cũng chẳng để tâm nữa.
Lái xe về nhà, Hạ Tâm Diên đang loay hoay với mấy chậu hoa dưới hiên, thấy Giang Tịch về thì ngẩng đầu lên nói: "Về rồi à."
Giang Tịch đi vào dưới mái hiên, gập ô lại.
Hạ Tâm Diên biết hôm nay cô ra ngoài gặp Trần Lẫm nhưng cũng chẳng hỏi gì, chỉ quan tâm cô ăn uống thế nào.
Giang Tịch dựng ô tựa vào tường rồi ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh bà: "Con ăn no rồi ạ."
"Trong bếp có làm ít bánh quy nhỏ, lát nữa con đi thì mang theo ít về ăn nhé." Hạ Tâm Diên vừa nói vừa cắt mấy chiếc lá úa.
"Vâng."
Nửa tháng trước Hạ Tâm Diên còn tích cực vun vén cho cô với Trần Lẫm, vậy mà lần này Giang Tịch về nhà lại không nhắc đến nữa.
Giang Tịch im lặng nhìn Hạ Tâm Diên cắt tỉa mấy chậu cây, bà không nói thì cô cũng chẳng nhắc đến chuyện đó. Một lúc sau, Hạ Tâm Diên lên tiếng: "Tiểu Tịch này, dạo gần đây tâm trạng con ổn chứ?"
Câu này bà hỏi rất nhẹ nhàng, cố làm ra vẻ vô tình, nhưng Giang Tịch nghe là hiểu. Cô khẽ cười: "Dì thấy con trông không ổn à?"
Ở nhà cô vẫn sinh hoạt như thường, không có gì khác lạ. Hạ Tâm Diên đáp: "Dì chỉ hỏi vậy thôi."
Giang Tịch khẽ "vâng".
Chỉ mấy câu dửng dưng như vậy, Giang Tịch đã đoán ra Hạ Tâm Diên chắc hẳn đã xem mấy tin tức trên mạng, cũng là lý do gần đây bà không nhắc tới chuyện của Trần Lẫm nữa.
Xưa nay Hạ Tâm Diên không can thiệp vào chuyện yêu đương của mấy đứa nhỏ. Hồi Giang Tịch quen Lục Nam Độ, bà cũng chỉ biết đại khái chứ không hỏi han, nhưng ít nhiều cũng nhớ mặt Lục Nam Độ.
Thằng bé miệng mồm ngọt xớt, gặp vài lần là chào hỏi ngay. Nhưng sau đó chẳng bao lâu thì chia tay, Hạ Tâm Diên cũng dần quên.
Cho đến khi tin tức lần này của Giang Tịch xuất hiện. Bình thường do khí chất, Giang Tịch rất ít khi bị vướng tin đồn hẹn hò, hai lần gần đây là hiếm hoi. Lần với Sâm Vãn Triết, Hạ Tâm Diên không tin, nhưng lần này thì bà biết chắc là thật.
Mấy năm gần đây, Hạ Tâm Diên bắt đầu lo lắng, sốt ruột vì Giang Tịch đến tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai.
"Tiểu Tịch à, nếu cháu không thích Trần Lẫm thì dì không gán ghép nữa, cũng không hối con. Con thích kiểu người như thế nào, sau này muốn lấy ai thì dì đều không phản đối. Chuyện này á, phải chọn người mình ưng ý mới được."
"Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này vậy ạ?"
Hạ Tâm Diên đặt kéo xuống, tháo găng tay: "Dì nói suốt còn gì, từ năm ngoái nói tới giờ mà con có thèm để tâm đâu."
Giang Tịch cười: "Vội làm gì chứ."
Hạ Tâm Diên chuyển mấy chậu cây nhỏ sát tường, nói: "Cũng phải, không vội thì mới có thời gian tìm hiểu kỹ hơn."
Giang Tịch giúp bà dọn mấy chậu hoa rồi cùng vào nhà.
Đến giờ ra sân bay, Hạ Tâm Diên vào bếp lấy hộp bánh quy nóng hổi ra: "Mang theo đi, con ở bên đó nhớ ăn uống cho tử tế."
"Từ tối qua đến giờ dì nói câu đó không dưới mười lần rồi đó." Giang Tịch cười khẽ.
"Nói nhiều có ích, không thì con chẳng nhớ được đâu."
Hạ Tâm Diên tiễn cô đến tận cửa, bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, Giang Tịch không để bà đi ra theo nữa.
Chuyến bay cất cánh lúc ba giờ chiều, tới Kinh Thành thì đã gần tối.
Không khí Kinh Thành hanh khô lạnh buốt, khác hẳn thời tiết ẩm ướt lại còn lạnh thấu xương ở phía Nam. Mấy hôm ở nhà trời mưa liên miên không dứt, giờ trở về thủ đô lại cảm thấy hơi không quen.
Giang Tịch rời sân bay về thẳng nhà.
Đống đồ ăn vặt Giang Chì mua hôm trước vẫn còn để trên bàn, hầu như chưa ai đụng tới, chỉ có hôm đó cậu tới chơi thì cô mở một gói khoai tây chiên.
Đống đồ ăn này khiến cô nhớ ra chuyện gọi đồ ăn, liền tiện tay xé một gói snack, vừa ăn vừa mở điện thoại đặt đồ ăn.
Trong nhà rất yên tĩnh, nhưng cô lại chẳng thấy cô đơn chút nào.
Đồng Vân xưa nay không cho cô ăn đồ ăn vặt, Giang Tịch lâu rồi không đụng tới mấy thứ này, mới ăn được nửa gói đã thấy bụng hơi khó chịu.
Có tuổi rồi, đúng là không còn như hồi trẻ nữa.
Vừa đặt gói snack, điện thoại đặt trên sô pha bất ngờ sáng màn hình.
Giang Tịch với lấy, thấy số điện thoại khá quen, nhớ ra chính là số trưa nay đã gọi cho cô. Lần này đối phương không gọi nữa mà nhắn tin.
Là chủ nhân chiếc Maybach cô từng quệt phải vài tháng trước, họ liên hệ để bàn chuyện bồi thường.
Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, giờ mới nhắn tới, Giang Tịch thấy hơi kỳ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao lỗi cũng là do cô quệt xe người ta trước.
Chủ xe bảo bây giờ rảnh, nhắn địa chỉ để cô tới gặp.
Giang Tịch khoác áo khoác ra ngoài.
Cô nhập địa chỉ vào bản đồ rồi bắt đầu lái xe, cuối cùng dừng lại trước một khu biệt thự. Vị trí đẹp mà không ồn ào, giá đất ở đây chẳng rẻ gì.
Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cô, người đi Maybach đâu phải dạng bình thường.
Giang Tịch dừng xe trước một căn biệt thự đơn lập, phong cách phương Tây, màu trắng ngà. Cô mở cửa xe bước xuống, trong nhà chỉ có tầng hai là có chút ánh sáng từ ô cửa sổ sát đất hắt ra.
Cô không bước vào sân mà đứng bên ngoài gọi điện cho đối phương, nhưng không ai bắt máy.
Cô kiểm tra lại địa chỉ, đúng là nơi này. Đang định gọi lại thì đối phương gửi tin nhắn.
[Thư phòng tầng hai, vào thẳng đi.]
Kèm theo cả vị trí cụ thể của căn phòng.
Dù bình thường Giang Tịch luôn điềm tĩnh, cũng không hay nghĩ xấu về người khác, nhưng lúc này khi nhìn dòng tin nhắn, trong đầu cô bất giác bật ra năm chữ: đầu óc có vấn đề.
Nhưng cô chẳng nói gì, cất điện thoại vào túi rồi đẩy cửa bước vào.
Tầng một biệt thự sáng đèn, bên trong sạch sẽ đến mức có phần lạnh lẽo, toát lên vẻ cô đơn, chắc ở đây chỉ có một người ở.
Quá yên tĩnh.
Giang Tịch không nhìn ngó xung quanh, đi thẳng lên tầng hai. Tầng hai không sáng sủa như tầng một, chỉ có một ngọn đèn tường mở.
Ánh sáng mờ nhạt phủ lên bức tường, xung quanh yên ắng.
Phòng sách ở hướng tây, Giang Tịch đi tới rồi dừng lại trước cửa. Cửa đóng kín, cô giơ tay gõ nhẹ.
"Xin chào."
Cô tưởng sẽ có người ra mở cửa, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì.
Giang Tịch hơi nhíu mày, ấn tay nắm cửa mở ra, bên trong tối om.
Đang thấy có gì đó không ổn thì giây sau cổ tay cô bị ai đó từ phía sau túm chặt, cả người lập tức bị kéo mạnh vào căn phòng phía đối diện.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị khống chế, khi cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh áp sát vào cổ, Giang Tịch khựng lại, có thứ gì đó ẩm ướt và nóng hổi dính lên cổ cô.
Phía sau lưng, nhịp tim người đàn ông đập mạnh, hơi thở dồn dập, sức tay như muốn bóp nát cô.
Tay cô va vào công tắc bên cạnh cửa.
Dù trong tình huống này, Giang Tịch vẫn không hoảng loạn, chỉ hơi nhíu mày, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Anh là ai?"
Vừa dứt lời, con dao kề trên cổ cô lập tức tiến gần hơn một chút.
Cô hoàn toàn không biết người phía sau có mục đích gì, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là hắn dường như đang dần buông lỏng, mang theo sự do dự.
Chính trong khoảnh khắc đối phương do dự, Giang Tịch huých khuỷu tay về phía sau tấn công, nhưng phản ứng của người đàn ông cũng rất nhanh, đỡ được đòn đánh của cô.
Trong lúc giằng co, công tắc đèn cạnh cửa bị bật lên, cả căn phòng bừng sáng.
Khi nhìn rõ người phía sau, Giang Tịch ngẩn người.
Còn Lục Nam Độ, khi thấy rõ là cô, ánh mắt vốn tràn đầy sát ý và lạnh lùng lập tức biến mất, chỉ còn lại bối rối và sửng sốt.
Anh nhìn cô, khẽ gọi một tiếng:
"Chị."
Ánh mắt ấy khiến Giang Tịch như vừa tỉnh khỏi giấc mộng hỗn loạn. Ánh mắt cô dừng lại trên tay Lục Nam Độ.
Lúc này anh mới như sực tỉnh, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, hoảng hốt và sợ hãi.
Giang Tịch cảm thấy lạ. Khi nãy đi vào, cô thậm chí cảm giác được anh không nhận ra mình, hoặc đã nhầm cô thành người khác.
Lục Nam Độ nhìn cổ cô, ngập ngừng không dám mở miệng, Giang Tịch đại khái đoán được anh muốn nói gì, liền hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Lục Nam Độ chỉ về phía đó: "Phòng tắm."
Giang Tịch liếc mắt nhìn, không nói gì thêm, xoay người đi vào.
Tấm kính mờ ngăn cách hai không gian, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống gương và gạch men. Giang Tịch bước đến bồn rửa tay.
Cô liếc nhìn vết máu trên cổ mình trong gương, làn da cô trắng nên nhìn màu máu đỏ tươi càng thêm chói mắt.
Cô biết đó không phải là máu của mình. Mấy giây sau, cô thu lại ánh mắt, cúi đầu rửa sạch máu.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Lục Nam Độ vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Thấy cô ra, ánh mắt anh lại không biết đặt vào đâu.
Giang Tịch mặt không biểu cảm, dựa vào khung cửa hỏi: "Trong nhà có hộp thuốc không?"
Lục Nam Độ chỉ nhìn cổ cô.
Cô biết anh đang nhìn gì. Không thấy anh trả lời, cô cũng không hỏi lại, đảo mắt quan sát căn phòng.
Đúng như cô đoán, trong phòng Lục Nam Độ quả nhiên có hộp thuốc, đặt ngay cạnh tủ đầu giường.
Cô quay đầu nhìn anh: "Lại đây."
Mấy ngày trước, Giang Tịch cũng từng nói câu này với anh. Lục Nam Độ dường như còn nhớ rõ, lưỡng lự không chịu bước tới.
Cô chỉ nhìn anh.
Dù trong lòng rối ren, nhưng vài giây sau anh vẫn ngoan ngoãn bước lại.
Giang Tịch đi vào phòng tắm, Lục Nam Độ cũng đi theo vào.
Cô quay lưng về phía anh, nhìn anh qua gương, vài giây sau xoay người đối mặt.
Ánh mắt hai người giao nhau. Cô nói: "Đưa tay ra."
Lục Nam Độ không ngờ cô lại nói vậy, như có chút bối rối, theo phản xạ liếm môi: "Không sao đâu."
Giang Tịch: "Tôi có hỏi cậu không?"
Anh cứng họng.
Cô nói tiếp: "Tôi bảo cậu đưa tay ra."
Cô nhìn ra được nội tâm anh đang giằng xé, như sợ bị cô phát hiện điều gì.
Giang Tịch không kiên nhẫn nữa, trực tiếp kéo tay anh từ phía sau ra.
Tình hình còn tệ hơn cô tưởng, mu bàn tay và cánh tay Lục Nam Độ đầy vết cắt sâu, máu chảy ra đỏ thẫm.
Anh không muốn cô thấy hình ảnh đó, cố rút tay lại: "Không sao đâu."
Giang Tịch nắm chặt tay anh, ngước mắt liếc nhìn. Lục Nam Độ lập tức im lặng.
Cô không nói gì thêm, mở vòi nước: "Tự rửa sạch vết thương đi."
Nói xong, cô lấy con dao từ tay anh rồi bước ra ngoài. Khép cửa phòng tắm lại, cô nhìn con dao trong tay, chỉ có vài giọt máu. Có lẽ Lục Nam Độ đã lén lau sạch trước đó.
Cô bước tới giường, cúi người mở hộp thuốc, bên trong có đầy đủ những thứ cần thiết.
Hộp thuốc đầy đủ đồ chứng tỏ Lục Nam Độ thường xuyên phải xử lý vết thương.
Đã xảy ra chuyện gì, đến mức khiến anh không nhận ra cô?
Chẳng mấy chốc Lục Nam Độ bước ra khỏi phòng tắm. Giang Tịch bật đèn đầu giường, đứng dậy hỏi: "Tôi ngồi trên giường cậu được không?"
Anh vội gật đầu.
Cô ngồi xuống, lần này không cần nói thêm gì, Lục Nam Độ tự động đi tới.
Thấy anh ngoan ngoãn đứng trước mặt, cô bắt đầu lục tìm thuốc: "Ngồi xuống."
Lục Nam Độ ngồi xuống bên cạnh cô, Giang Tịch lấy cồn sát trùng: "Đã rửa sạch vết thương chưa?"
Anh gật đầu: "Rửa sạch rồi."
Cô không nhìn anh, kéo tay anh lại bắt đầu sát trùng.
Từ nhỏ đã không có cha mẹ để dựa dẫm, Giang Tịch luôn phải dưa vào chính mình, đã sống độc lập từ sớm, vì vậy cô xử lý vết thương rất thành thạo.
Cô im lặng làm từ đầu đến cuối, không nói lời nào, cũng không nhìn anh.
Lục Nam Độ chỉ chăm chú nhìn gương mặt cô đang cúi xuống.
"Cậu có biết mình đã gọi cho tôi không?" Cô đột nhiên hỏi.
Lục Nam Độ sững lại.
Trước đó, cô đã nói rõ không cho phép anh tìm cô nữa, vậy mà anh vẫn gọi.
Anh như đứa trẻ bị bắt quả tang, bối rối và lo lắng: "Biết."
Giang Tịch hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết mình đã gửi tin nhắn kêu tôi lên thư phòng không?"
Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Nam Độ thoáng ngơ ngác, nhìn cô vài giây, sau đó né tránh ánh mắt cô, ấp úng: "Biết... biết chứ."
Rõ ràng là không biết.
Giang Tịch cũng không vạch trần, tiếp tục xử lý vết thương.
Mấy vết cắt nhỏ đều là hôm nay mới có, không thấy vết thương cũ, có lẽ anh đã lâu rồi không rơi vào trạng thái thế này.
Vết thương sâu và dứt khoát, không phải kiểu tự làm hại bản thân, mà giống như muốn giữ mình tỉnh táo.
Chẳng bao lâu, cô đã xử lý xong vết thương, băng bó cẩn thận.
Từ đầu đến cuối cô không hỏi lý do, Lục Nam Độ cứ tưởng rằng mình thoát rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nào ngờ Giang Tịch lại đột nhiên lên tiếng:
"Năm đó có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
---
Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com