Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 ☁️: Luôn dính lấy cô không rời

Ánh đèn từ quả cầu gương xoay một vòng, những tia sáng loang loáng chiếu qua, rực rỡ như vỡ ra thành muôn màu.

Thời gian như bị đóng băng, âm thanh như không tồn tại, không khí cũng trở nên yên ắng lạ thường.

Lục Nam Độ nhìn Giang Tịch.

Cô không né tránh, ánh mắt va thẳng vào anh, thản nhiên đến lạ.

Không biết có phải do cô nhìn nhầm, hay vì trong góc này quá tối, mà trong mắt anh cô như thấy được một tia luống cuống khó nhìn ra.

Anh lặng lẽ giấu tay trái ra sau, điếu thuốc cũng theo đó biến mất.

Lần này Giang Tịch nhìn thấy rất rõ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút dao động nào.

Lục Nam Độ trước giờ nghiện thuốc nặng.
Khi còn bên nhau cô không thích anh hút thuốc, thường xuyên cằn nhằn cấm đoán, khoảng thời gian đó anh cũng bớt hút đi rất nhiều.

Thì ra, anh vẫn còn nhớ.

Giang Tịch cụp mắt xuống, nét mặt từ đầu đến cuối không thể hiện ra cảm xúc gì, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.

Ánh mắt Lục Nam Độ vẫn dõi theo cô không rời.

Một giây sau, cô ngẩng đầu, không nhìn anh nữa mà quay người bước vào nhà vệ sinh.

---

Trong nhà vệ sinh, Giang Tịch điềm tĩnh rửa tay.

Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Lục Nam Độ, cứ tưởng lần trước chỉ là trùng hợp.

Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, tóc bên má hơi rối, làn da trắng bệch.

Vài giây sau, cô đứng thẳng rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Vừa mở cửa, vậy mà lại thấy một người đứng tựa vào tường.

Lục Nam Độ khoanh tay, hơi cúi người dựa vào tường. Cổ áo sơ mi anh hơi xộc xệch, đáy mắt có chút đỏ.

Giang Tịch bất giác sững lại một chút, rồi lại lấy lại vẻ bình thản, bước chân không hề dừng lại, đi ngang qua anh.

Chỉ là...

Cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

Giang Tịch không thể bước tiếp, lực siết nơi cổ tay mạnh đến mức như muốn bóp nát cô.

Không ai lên tiếng.

Hành lang có người đi qua, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò nhìn hai người họ.

Vài giây trôi qua trong yên tĩnh, Giang Tịch mở lời trước:

"Buông tay." Giọng cô lạnh lẽo đến mức xa cách.

Lục Nam Độ không nhúc nhích.

Cô cố vặn tay rút ra.

Nhưng anh lại càng siết chặt hơn, như thể sợ cô chạy mất.

Khuôn mặt Giang Tịch cuối cùng cũng hiện lên một tia cảm xúc, nhưng vừa quay đầu lại, đã chạm vào ánh mắt anh.

Lục Nam Độ siết chặt tay cô, đôi mắt kia vẫn đẹp như ngày nào.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức Giang Tịch thấy rõ hình bóng mình trong mắt anh.

Cô lập tức dời mắt, muốn bước đi.

Anh không cho.

"Chị."

Giọng anh hơi khàn, gọi một tiếng khiến trái tim run rẩy.

Giang Tịch khựng lại, như bị chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng.

Trong một thoáng, cô như nhìn thấy cậu thiếu niên tám năm trước - ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng sau lưng lại luôn dính lấy cô không rời.

Vẻ ngoài ấy khiến người ta quên mất, kẻ biết trêu đùa tình cảm nhất, lại chính là anh.

Anh luôn biết rõ điểm yếu của cô, luôn là người mang gương mặt ngoan hiền vô hại, nhưng thật ra là một con sói đội lốt cừu.

Giang Tịch mở miệng:

"Đừng có gọi tôi như vậy."

Cô không muốn nhìn gương mặt anh lúc này.

Lục Nam Độ vẫn chưa buông tay, ánh mắt chợt tối lại, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm câu nào.

"Buông tay."

Cô lặp lại, giọng đều đều.

Không biết qua bao lâu, người phía sau mới thật sự buông tay.

Không còn lực kéo, tay Giang Tịch vô lực rũ xuống bên người. Cô không quay đầu lại, bước thẳng rời khỏi hành lang.

Kỷ Viễn Châu quay về từ sàn nhảy nhưng không thấy Giang Tịch đâu.

Ly rượu cô để ở quầy bar vẫn còn phân nửa, có vẻ chưa đến mức say. Kỷ Viễn Châu cũng không đi tìm cô.

Giang Tịch quay lại từ nhà vệ sinh, thấy Kỷ Viễn Châu đang ngồi ở quầy bar uống rượu đợi cô.

Cô hỏi: "Không sợ tao mất tích à?"

Kỷ Viễn Châu vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, cầm ly rượu trong tay, mang theo chút vẻ bất cần.

Cô ấy nhếch môi cười: "Mày cũng đâu phải tao, sẽ không chạy theo đàn ông đâu."

Giang Tịch bật cười.

"Còn uống nữa không?" Kỷ Viễn Châu hỏi.

Giang Tịch lắc đầu: "Không, về thôi."

Hai người thanh toán xong thì rời khỏi quán bar, trời đã gần sáng, trên đường người qua lại thưa thớt.

Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài rồi lại thu ngắn bóng hai người, gió thu cuốn theo vài chiếc lá rụng trên đất.

Giang Tịch chỉ mặc một chiếc váy mỏng, Kỷ Viễn Châu mặc nhiều hơn cô, cởi áo khoác blazer khoác lên vai cô.

Cả hai đều không lái xe, đứng trước một cửa hàng tiện lợi đợi xe.

Xe đặt qua app còn một lúc nữa mới đến, Kỷ Viễn Châu lấy hộp thuốc ra: "Hút không?"

Bỗng dưng Giang Tịch lại nghĩ đến điếu thuốc mà Lục Nam Độ giấu đi trong quán bar.

Cô chẳng có biểu cảm gì, mấy giây sau hơi nghiêng đầu chỉ vào tấm bảng cấm hút thuốc treo bên cạnh: "Cấm kìa."

"Cũng tinh mắt ghê." Kỷ Viễn Châu cất thuốc đi.

Nền xi măng loang lổ vết nước mưa chưa khô, xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, đưa đám người say xỉn rời khỏi quấn bar.

Một lúc sau, Kỷ Viễn Châu mở miệng: "Gặp người cũ à?"

Giang Tịch không ngạc nhiên lắm, quán bar chỉ lớn chừng đó, cô gặp được, Kỷ Viễn Châu chắc chắn cũng thấy.

Cô gật đầu: "Ừ."

"Biết vậy nên nãy mới không đi tìm mày." Kỷ Viễn Châu nói, "Tao đoán chắc anh ta đang chặn mày rồi."

Giang Tịch cười bất đắc dĩ: "Mày hiểu rõ thật đấy."

"Nam nữ chẳng qua cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện như vậy thôi."

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu Giang Tịch nhắc đến Lục Nam Độ trước mặt Kỷ Viễn Châu, trước đây cô luôn tránh né.

Từ hồi cấp ba hai người đã thân thiết, mấy chuyện vặt vãnh của cô, Kỷ Viễn Châu đều biết.

Kỷ Viễn Châu bật cười: "Giờ trông cũng ra dáng người thành đạt đấy."

Giang Tịch biết cô đang nói về Lục Nam Độ.

"Hồi cấp ba suốt ngày ăn chơi lêu lổng, ngang tàng ngang ngược." Kỷ Viễn Châu nói, "Thế mà mày còn bị anh ta 'quật' cho thần hồn điên đảo."

Người đàn ông ấy hiện tại đã thành đạt, đẹp trai, trẻ tuổi lại giàu có, càng dễ khiến người ta lạc lối.

Kỷ Viễn Châu trước nay không hay lo chuyện bao đồng, dù là với bạn bè hay người ngoài.

Nhưng hôm nay cô lại nói thêm một câu: "Chừng đó năm rồi, chắc đầu óc cũng nên khôn ra rồi nhỉ."

Có lẽ người ngoài đã sớm quên chuyện năm xưa, nhưng Giang Tịch thì vẫn nhớ rất rõ, nhớ từng bị dụ dỗ thế nào, từng bước rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt.

Gió thổi tung vài lọn tóc bên má cô, cô nói: "Cũng đâu phải là con nít nữa, sao còn như xưa được."

Kỷ Viễn Châu không đáp, chỉ cười cười.

Một lúc sau xe tới, hai người lên xe.

---

Lại là một ngày trời âm u.

Giang Tịch lái xe đến công ty, gặp đúng giờ cao điểm, đến nơi thì đã hơn chín giờ.

Hôm nay cô mặc áo thun trắng và quần jeans, bên ngoài khoác chiếc áo da đen, vừa vào thang máy đã nhận được tin nhắn từ quản lý Đồng Vân.

【Đến công ty rồi thì qua văn phòng tôi một chuyến.】

Giang Tịch tắt điện thoại bỏ vào túi, đi thang máy thẳng lên tầng.

Cửa văn phòng Đồng Vân khép hờ, Giang Tịch dừng trước cửa, giơ tay gõ một tiếng.

Trong phòng không ai trả lời.

"Chị Đồng Vân?" Giang Tịch gọi thêm tiếng nữa.

Vẫn không ai trả lời, thế là cô đẩy cửa vào, trong phòng không có ai.

Cô không bước vào, đứng chờ ngoài chờ.

Đồng Vân rất nhanh đã quay lại, thấy Giang Tịch đứng ngoài hành lang liền hỏi: "Sao không vào trong đợi?"

"Em cũng vừa tới thôi, không sao cả."

Tống Vân đi vào trước, dặn: "Đóng cửa lại."

Giang Tịch đóng cửa.

Đồng Vân ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, ném cho cô một bản hợp đồng, dựa người vào ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước mặt: "Xem đi."

Giang Tịch ngẩng nhìn người trước mặt một cái, đưa tay cầm lấy bản hợp đồng.

Là hợp đồng làm người đại diện thương hiệu mà một nữ nghệ sĩ cùng công ty vừa ký sáng nay.

"Vừa ký sáng nay đấy." Đồng Vân nói.

Giang Tịch không lật tiếp, đặt lại lên bàn.

"Cô biết tài nguyên này vốn từ đâu mà ra không?" Đồng Vân chậm rãi hỏi.

Giang Tịch tựa người vào ghế, khẽ cười: "Làm sao em biết được."

Đồng Vân mặt không biểu cảm: "Đạo diễn Lý, mấy hôm trước cô gặp ở khách sạn VIA đó."

Đạo diễn Lý, chính là người hôm dự tiệc đóng máy đã hỏi cô có rảnh không trước thang máy.

Đồng Vân biết chuyện này, chắc là do nghe ông ta kể.

Giang Tịch không đáp.

"Cô không muốn làm thì đầy người muốn làm, không thiếu cô đâu." Đồng Vân chỉ vào bản hợp đồng, "Kết quả thì sao?"

"Kết quả là cô không có gì trong tay, người ta thì một bước lên thẳng giới thượng lưu."

Đồng Vân tuôn một tràng, không để Giang Tịch có cơ hội xen vào.

Giang Tịch cũng chẳng định đáp, Đồng Vân từng mắng cô không biết bao nhiêu lần, cô sớm đã quen rồi.

"Điều kiện của cô không tệ, chỉ cần biết khôn ngoan một chút là tài nguyên tự khắc sẽ tìm tới cửa."

Giang Tịch nâng mắt: "Khôn ngoan?"

"Đừng giả ngu trước mặt tôi, cô là người thông minh nhất, không phải sao?"

Đồng Vân nói: "Người khác học cách khôn ngoan để tìm đường đi, còn cô thì khôn quá mà hại chính mình."

Giang Tịch dời mắt đi.

Quá thông minh, quá tỉnh táo, không điều gì có thể khiến cô lung lay chỉ vì lợi ích.

"Nếu ban đầu vào giới này không phải để nổi tiếng, thì cô vào làm gì?"

Đồng Vân nói thêm: "Chẳng có lý do gì để làm vậy cả."

Vào cái giới này, ai mà không muốn nổi tiếng, ai mà muốn sống mãi trong vô danh.

Giang Tịch gần như im lặng suốt cả cuộc nói chuyện.

Đồng Vân chắc cũng không muốn nói thêm, ngồi thẳng dậy bắt đầu xử lý công việc: "Đoàn phim bảo cô quay lại quay bù vài cảnh, về chuẩn bị đồ, mai đi sớm."

Giang Tịch đứng dậy.

Lúc sắp rời khỏi văn phòng, Đồng Vân gọi lại: "Giang Tịch."

Giang Tịch dừng bước.

Đồng Vân không nhìn cô, bút vẫn không ngừng viết: "Thanh cao không thể nuôi sống bản thân, cái đó không đáng giá."

Giang Tịch cụp mắt rồi lại ngẩng lên, không quay đầu lại, rời khỏi văn phòng.

---

Sau khi học một tiết diễn xuất ở công ty, Giang Tịch mới rời đi.

Bầu trời đã khác, mây đen che kín trời, mưa lớn ào ào, gió cuốn cây nghiêng.

Giang Tịch xuống tầng hầm lấy xe, xe vừa ra khỏi bãi thì mưa như trút nước, rơi trên mui xe vang rền.

Kính chắn gió phủ đầy nước, cần gạt hoạt động liên tục, lúc ra khỏi cổng công ty, bác bảo vệ còn nhắc cô: "Đi đường nhớ cẩn thận nhé."

Trời không có dấu hiệu tạnh, việc lái xe trở nên khó khăn hơn.

Đến đoạn đèn đỏ, xe tắc cứng, có đoạn đường ngập nước khiến xe không vào được.

Giang Tịch không vội, cứ theo dòng xe nhích dần.

Ra đến đường cao tốc, xe mới ít dần.

Ngoài trời chỉ thấy hai màu xám trắng, mưa không hề giảm. Xe chạy nhanh, nước bắn tung toé.

Trên vỉa hè có người đang che ô đi bộ, Giang Tịch giảm tốc.

Giữa lúc đó, điện thoại có tin nhắn đến. Cô liếc mắt nhìn, là lịch trình đoàn phim gửi tới.

Cô thu lại ánh mắt.

Đúng lúc cô cúi đầu, chỉ hai giây, một đứa trẻ mặc áo mưa từ lề đường lao ra.

Lúc Giang Tịch ngẩng lên thì không kịp phản ứng, thao phản xạ lập tức đánh tay lái sang phải.

Nhưng bên phải có xe, thiếu chút nữa là va chạm. Giây cuối cùng cô kịp thời xoay vô lăng.

Lốp xe ma sát lên mặt đường, tiếng phanh chói tai vang lên.

Dù không đâm trúng, nhưng cô vẫn cảm nhận được có va chạm nhẹ bên hông.

Đứa bé gây chuyện đã chạy vào khu dân cư, không biết rằng mình vừa gây họa.

Giang Tịch thu mắt lại, tháo dây an toàn, mở cửa cầm ô bước xuống xe.

Nền đường nhựa phủ một tầng nước, ống quần cô bị ướt. Cô vòng ra trước xe.

Xe phía bên bị trầy xước một mảng dài.
Vết xước không hề nhẹ, Giang Tịch có cảm giác không lành, nhìn sang logo xe đối phương.

Maybach.

Giang Tịch nhíu mày, chiếc xe quả thực rất đắt tiền.

Qua cửa kính, Lục Nam Độ ngồi ở ghế sau, trên người mặc bộ vest, thắt và vạt.

Người đàn ông đóng lại tập tài liệu trên đùi, ánh mắt từ người cô thu về.

"Tần Tân, xuống xe xử lý đi."

"Vâng."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com