Chương 30 ☁️: Đầu anh khẽ tựa lên vai cô
Giang Tịch vẫn nắm cổ tay Lục Nam Độ, ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, cô đã cảm nhận được sự căng thẳng của anh.
Người từng quấn lấy cô không rời giờ đây lại theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng có lẽ vì người trước mặt là Giang Tịch, anh hơi do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay lại.
Giang Tịch cũng không ép anh.
Cuộc đời của mỗi người đều không giống nhau, mỗi ngày trôi qua đều mang đến những trải nghiệm riêng, hình thành nên đủ kiểu tính cách.
Không ai có một cuộc đời giống hệt ai, cũng chẳng có thứ gọi là đồng cảm sâu sắc.
Trên thế gian này không thiếu những gương mặt xấu xí, thấy người khác bị tổn thương thì mỉa mai châm chọc. Chúng cười nhạo người khác yếu đuối, chê cười những tấm lưng đầy vết thương nhưng vẫn kiên cường không chịu gục ngã.
Giang Tịch hiểu rõ cảm giác đó, lại càng không muốn mình trở thành loại người như thế.
Cô không trách Lục Nam Độ đã giấu giếm mình điều gì, dù sao thì nếu những chuyện đó dễ nói ra thì Lục Nam Độ cũng chẳng thế này rồi.
Năm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là Giang Tịch không đoán ra được. Lục Nam Độ hiện tại không muốn nói ra, cô cũng không ép anh, chuyện này không thể vội.
Cô buông tay anh ra, đổi chủ đề:
"Không phải gọi tôi qua để bàn chuyện bồi thường à? Giờ nói đi."
Lúc trước cô không nghĩ chủ xe Maybach bị mình quệt trúng lại là Lục Nam Độ, nhưng sau khi biết thì nghĩ lại mọi chuyện từ đầu tới cuối đều hợp lý một cách bất ngờ.
Xe sang bị quẹt trúng mà không hề đòi tiền, đã thỏa thuận rõ ràng rồi mà lại giả vờ quên sạch, đến tận hôm nay mới nhớ ra chuyện bồi thường.
Ban đầu cô còn tưởng mình gặp được người tốt, tưởng là dân nhà giàu rảnh rỗi làm từ thiện. Cuối cùng hóa ra chỉ có Lục Nam Độ mới làm ra chuyện này.
Lục Nam Độ sững người, nếu cô không nhắc thì anh cũng quên luôn rồi. Ngay từ đầu anh nhờ trợ lý xin số điện thoại là có mưu tính, tối nay gọi cô đến đây, tất nhiên cũng chẳng phải vì chuyện bồi thường.
Lục Nam Độ hơi chột dạ, ấp a ấp úng một hồi mới thốt được một câu:
"Không cần bồi thường."
Giang Tịch tất nhiên biết mục đích anh gọi mình đến đây, chuyện "thỏa thuận" chẳng qua chỉ là cái cớ.
Cô nói: "Lúc nào rảnh bảo trợ lý cậu chốt số tiền bồi thường đi."
Với thái độ này của cô, Lục Nam Độ cũng đoán được từ trước. Anh không đồng ý, cũng chẳng từ chối.
Trong phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh hẳn, Giang Tịch liếc nhìn đồng hồ treo tường, chín giờ rồi.
Lục Nam Độ để ý thấy ánh mắt cô, biết cô định đi về. Khi Giang Tịch vừa đứng dậy, anh liền vội vàng nắm lấy tay cô, lại còn dùng bên tay bị thương.
Giang Tịch tất nhiên biết mấy trò nhỏ của anh, nhưng cô mặc kệ, không hất tay anh ra.
Cô cúi đầu nhìn anh: "Còn chuyện gì?"
Lục Nam Độ hỏi cô: "Chị ăn tối chưa?"
Giang Tịch lúc này mới nhớ ra trước khi ra ngoài mình có gọi đồ ăn. Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp: "Ở lại ăn tối với em đi."
Giang Tịch nhìn vào mắt anh, một lúc sau mới nói: "Ăn rồi."
Câu này nói ra ngay cả cô cũng không tin nổi. Giờ này cô tới đây, nhìn vào thói quen sinh hoạt của cô thì không thể nào đã ăn rồi.
Lục Nam Độ cũng nhận ra điều đó, vẻ mặt thoáng chốc lộ ra chút tủi thân, nhưng anh không làm khó cô, chỉ lưu luyến buông tay ra.
Giang Tịch rút tay về, Lục Nam Độ tiễn cô xuống lầu.
Đây hẳn là nhà riêng của Lục Nam Độ, không có chút hơi ấm nào của gia đình, hiên nhà cũng mờ mịt thiếu ánh sáng.
Giang Tịch đi tới cửa thì dừng lại, để cho anh một câu:
"Tay, nhớ thay thuốc."
Nghe thấy cô quan tâm mình, đôi mắt Lục Nam Độ cong lên, gật đầu: "Ừm."
Giang Tịch không nói thêm gì nữa, không một lời tạm biệt, bước ra khỏi sân rồi lái xe rời đi.
Giang Tịch quên mất mình đã đặt đồ ăn.
Trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, người giao hàng đã gọi cô rất nhiều lần cách đây hai tiếng nhưng điện thoại để chế độ im lặng nên cô không hề hay biết.
Cuối cùng người giao hàng nhắn tin báo đã để đồ ăn trước cửa.
Đồ ăn để đó hai tiếng thì tất nhiên đã nguội ngắt, nhà Giang Tịch sống cũng lâu rồi mà trong bếp còn chẳng có nổi một cái nồi, thế là cô lại đặt một phần đồ ăn khác.
Căn hộ ở tầng cao, tiếng ồn ngoài đường phố chỉ vọng lại lác đác vài âm thanh nhỏ.
Không gian yên tĩnh như thế rất dễ gây buồn ngủ, Giang Tịch ngả đầu ra lưng ghế sô pha, nửa tỉnh nửa mê.
Nhưng đến khi người giao hàng giao phần cơm tối đến thì cô vẫn chưa ngủ được tí nào.
Tối nay trải qua một trận như vậy, cô cũng chẳng còn bao nhiêu cảm giác thèm ăn, nhìn đồ ăn bày ra cũng chẳng muốn động đũa.
Cơm trắng vẫn còn bốc khói, vài món mặn nhìn cũng ngon mắt, chua cay mặn ngọt đều đủ. Dù nhìn mà chẳng thèm ăn nhưng Giang Tịch cuối cùng vẫn cố ăn vài miếng.
Tối đó sau khi rửa mặt, Giang Tịch nằm trên giường, đột nhiên cô nhớ tới chuyện năm Lục Nam Độ thi đại học xong.
Năm đó hai người xác định mối quan hệ, cùng nhau quấn quýt trong căn nhà thuê suốt một tháng, sau đó Lục Nam Độ về nhà vì mẹ anh mất.
Giang Tịch nằm trên giường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những chuyện trong thời gian đó.
Cô có linh cảm sự thay đổi của Lục Nam Độ chắc chắn có liên quan tới chuyện xảy ra khi ấy, nhưng lại không tìm ra được điểm nào bất thường, ngay cả sau khi mẹ anh mất, Lục Nam Độ cũng rất bình tĩnh.
Về sau khi quay lại bên cô trạng thái cũng không khác thường gì.
Lục Nam Độ đúng là cái đồ phiền phức, cứ tưởng anh cuối cùng cũng biết điều rồi, hóa ra là không.
Tưởng rằng có thể cứ thế mà bình yên tiếp tục, ai ngờ mấy ngày sau lại bị anh làm rối tung cả lên.
Giang Tịch giơ tay che mắt, một lúc sau, khẽ thở dài một tiếng.
---
Mấy ngày sau đó, Lục Nam Độ quả thật không liên lạc lại với Giang Tịch.
Nghệ sĩ không nổi tiếng thì rảnh rỗi, Giang Tịch chẳng có việc gì làm nên ở nhà lật vài quyển sách, xem vài bộ phim cũ, vậy mà cũng không thấy chán.
Tối hôm đó, khi cô sắp đi ngủ thì điện thoại reo.
Giang Tịch có ít bạn, bình thường không làm việc thì rất hiếm khi có ai gọi, cô cầm điện thoại lên xem, là Kỷ Viễn Châu gọi đến.
Giang Tịch tựa lưng vào đầu giường bắt máy, đầu dây bên kia rất yên tĩnh.
Cô ấy hỏi: "Xuống không?"
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Giang Tịch lại nghe ra có điều gì đó không ổn. Cô liếc ra ngoài cửa sổ rồi thu ánh mắt về: "Đang ở dưới lầu à?"
Kỷ Viễn Châu lười nhác đáp một tiếng, rồi lại hỏi: "Đi bar không?"
Giang Tịch "ừ" một tiếng: "Đợi tao thay đồ."
"Được."
Mười phút sau, Giang Tịch xuất hiện ở cổng khu chung cư, trong chiếc taxi màu xanh, cửa kính ghế sau hạ xuống nửa chừng, lộ ra một đôi mắt quyến rũ đầy tình tứ.
Giang Tịch lên xe từ phía bên kia, thấy Kỷ Viễn Châu hạ kính xe thì hỏi: "Không lạnh à?"
Kỷ Viễn Châu thấy cô mặc áo khoác, liền kéo kính lên: "Cũng tạm."
Đi bar kiểu gì cũng uống rượu nên hai người bình thường không tự lái xe. Trên xe taxi yên tĩnh một cách kỳ lạ, cửa sổ đóng kín, không khí có chút ngột ngạt.
Giang Tịch tựa vào ghế, nhìn về phía Kỷ Viễn Châu.
Xe chạy nhanh, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lướt qua gương mặt cô, trên cần cổ trắng nõn có một vết đỏ nổi bật, vậy mà vẻ mặt Kỷ Viễn Châu lại rất điềm nhiên.
Giang Tịch lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Nửa tiếng sau đến Phố Rượu, Kỷ Viễn Châu với tính cách quyến rũ, thích náo nhiệt, không chọn chỗ ngồi riêng mà đi thẳng đến khu đông người.
Hai người ngồi lên ghế cao trước quầy bar.
Có một anh chàng bồi bàn mặc đồng phục phía sau quầy, Kỷ Viễn Châu gọi hai ly Tequila.
Cả hai đều uống khá tốt, nhưng bình thường rất ít gọi rượu mạnh khi vào bar. Giang Tịch đang tựa lên quầy bar, nghe Kỷ Viễn Châu gọi Tequila, liền hỏi: "Không sợ say à?"
Kỷ Viễn Châu nghiêng đầu nhìn cô, cười: "Làm gì đến mức đấy."
"Cũng đúng." Giang Tịch cũng cười, "Uống thêm ly nữa chắc mày cũng chẳng sao."
Bồi bàn mang hai ly rượu tới, Kỷ Viễn Châu cầm mỗi tay một ly, đưa cho Giang Tịch một ly. Giang Tịch nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ.
Kỷ Viễn Châu nói: "Lâu lâu mới đi bar, tất nhiên phải uống rượu mạnh rồi."
Giang Tịch không ngờ, uống thêm một ngụm rồi hỏi: "Bao lâu rồi chưa đi?"
Kỷ Viễn Châu nghiêng người, thu ánh mắt từ sàn nhảy về, nhìn Giang Tịch, khóe môi nhếch nhẹ: "Một tháng rồi, tin không?"
Quả thật là khó tin.
Giang Tịch không nhìn cô: "Hắn không cho đi?"
"Ai mà biết." Kỷ Viễn Châu cười mắng một câu, "Tên khốn đó."
Giang Tịch cũng bật cười.
Một lúc sau có một gã đàn ông tới bắt chuyện, cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh Giang Tịch.
Kỷ Viễn Châu liếc gã đàn ông sau lưng Giang Tịch, hất cằm ra hiệu: "Kìa, có người tìm mày."
Nói xong lại cười: "Cũng được đấy, mới có mười phút."
Giang Tịch hiểu ngay cô đang nói gì, họ mới vào được mười phút đã có người tới bắt chuyện.
Bị bắt chuyện ở bar là chuyện thường, Giang Tịch vốn không để tâm, cô bình tĩnh quay đầu lại, lịch sự nói: "Xin lỗi, tôi sắp về rồi."
Câu này ý từ chối rất rõ ràng nhưng cũng giữ thể diện cho đối phương. Gã đàn ông sững lại khi thấy gương mặt cô, nhưng không nói gì thêm, chỉ cười và nói vài câu khách sáo rồi rời đi.
Gã vừa đi, Kỷ Viễn Châu liền nói với cô: "Nói dối không chớp mắt."
Giang Tịch: "Diễn xuất tốt thôi mà."
Kỷ Viễn Châu bị chọc cười, lại nói: "Chắc hắn nhận ra mày là ai rồi, lần sau đến bar có cần che kín hơn không?"
Giang Tịch: "Không cần, có làm gì mờ ám đâu."
Kỷ Viễn Châu cũng thấy không cần, chỉ là nhắc nhở với tư cách bạn bè. Không biết nhớ ra điều gì, cô nói:
"Chán thật đấy."
"Gì cơ?"
"Nổi tiếng rồi thì không còn tự do nữa."
Giang Tịch không hiểu sao lại nghe ra ý khác trong câu đó, nhưng rõ ràng Kỷ Viễn Châu không muốn nói thêm, nên cô cũng không hỏi.
Thẩm Trạch Kiêu ôm một cô gái bước vào quán bar. Vừa vui chơi ở chỗ khác xong, giờ chỉ là chuyển địa điểm mà thôi.
Đã hai tháng rồi mà cậu ấm nhà họ Thẩm vẫn chưa thay bạn gái, vẫn là cô gái trông trong sáng đó.
Anh là khách quen, nhân viên quán bar vừa nhìn thấy liền chạy ra đón. Cái tên thiếu gia này vốn nổi tiếng mê gái, chỉ cần là phụ nữ có chút nhan sắc thì khó mà thoát khỏi mắt anh ta.
Lúc đi ngang quầy bar, ánh mắt nhạy bén của Thẩm Trạch Kiêu bắt được một bóng người.
Anh ta vô thức liếc qua.
Người phụ nữ có vòng eo thon nhỏ, đang tựa vào quầy bar uống rượu. Chỉ nhìn bóng lưng thôi, Thẩm Trạch Kiêu đã nhận ra là ai, anh ta khẽ nhướng mày.
Khi nhân viên dẫn anh đến khu vực riêng, Lục Nam Độ và Trác Bồi đã ngồi đó rồi. Thẩm Trạch Kiêu ôm người ngồi xuống sô pha:
"Hai vị thiếu gia đến lâu chưa? Không nhìn thấy người ở quầy bar à?"
"Còn mặt mũi hỏi bọn tôi đến lúc nào à?" Trác Bồi cười, "Cậu thì vui vẻ quá ha, Thẩm thiếu gia."
Thẩm Trạch Kiêu cũng cười: "Mê sắc bỏ bạn, không được chắc?"
Cô gái trong lòng anh ta lập tức đỏ bừng mặt.
"Sao lại không được." Trác Bồi nói, "Có bạn gái là ghê gớm lắm à?"
"Tôi thấy cậu nói đúng đấy." Thẩm Trạch Kiêu nói với giọng đùa cợt, "Độc thân thì chẳng có ai để vui vẻ cùng, chỉ có rượu bầu bạn, so ra có bạn gái đúng là ghê gớm thật."
Trác Bồi đá anh một phát, cười nói: "Đi chết đi, cho cậu tí mặt mũi mà cậu vênh lên tận trời luôn rồi."
Lục Nam Độ vùi mình trong sô pha chơi game, Thẩm Trạch Kiêu nhìn vậy thì thấy ngứa miệng: "Lục tổng, tay mày thế kia mà còn chơi game à?"
Lục Nam Độ chậm rãi ngước mắt liếc anh một cái: "Không được chắc?"
"Được được được, mày được nhất."
Lục Nam Độ chơi xong một ván game, anh vẫn không nói lấy một câu về chuyện người phụ nữ của mình.
Vừa hết ván, điện thoại của Lục Nam Độ lập tức bị Thẩm Trạch Kiêu giật lấy, ném sang một bên.
Trác Bồi ngồi bên chứng kiến toàn bộ:
"Thẩm Trạch Kiêu, tối nay mày ngứa đòn à?"
Thẩm Trạch Kiêu vội vàng đưa ly rượu cho Lục Nam Độ - cái người nổi tiếng không dễ dỗ, miệng thì toàn nói nhảm:
"Lục tổng đừng giận, uống ly rượu nào."
Lục Nam Độ cười cười: "Tối nay mày bị làm sao đấy?"
Thẩm Trạch Kiêu tặc lưỡi: "Bị làm sao thì tao không biết, nhưng lát nữa có khi mày phải gọi tao một tiếng 'bố' đấy."
Lục Nam Độ liếc anh ta một cái.
Thẩm Trạch Kiêu cười: "Thật ra tao gọi mày là bố cũng được."
Đám con trai tụ lại chẳng qua là để khoác lác, nói toàn chuyện vớ vẩn, Thẩm Trạch Kiêu vừa trò chuyện rôm rả với người bên cạnh, vừa không quên chuốc rượu cho Lục Nam Độ.
---
Kỷ Viễn Châu uống hết ly rượu rồi vào sàn nhảy.
Giang Tịch vẫn thong thả ngồi trước quầy bar uống rượu, Kỷ Viễn Châu vốn định kéo cô theo, nhưng Giang Tịch không thích mấy chỗ đông người.
Giữa chừng cô nhận được tin nhắn từ Kỷ Viễn Châu. Cô bị "người nào đó" lôi đi, mãi đến khi ngồi lên xe mới rảnh tay nhắn tin xin lỗi Giang Tịch.
Kỷ Viễn Châu hẹn lần sau sẽ mời cô uống rượu để đền bù. Giang Tịch không để bụng, chỉ dặn cô chú ý giữ gìn bản thân.
Cô không rời khỏi quán ngay, thời gian trôi qua từng phút từng giây, chợt có một người đàn ông tiến lại gần quầy bar.
Anh ta chống một tay lên mặt bàn, khẽ gõ đốt ngón tay xuống.
Giang Tịch nghe thấy một giọng nam vang lên: "Ở đây có thuốc tiêu viêm và băng gạc không?"
Người uống rượu thường dễ xốc nổi, đánh nhau trong bar là chuyện thường nên quán cũng chuẩn bị sẵn thuốc sơ cứu. Nhân viên phục vụ đáp: "Anh đợi chút."
Giang Tịch không phản ứng gì.
Vài giây sau, giọng nam kia lại vang lên, kèm theo tiếng cười nhẹ: "Ồ, chẳng phải Giang Tịch đây sao?"
Lúc này Giang Tịch mới quay đầu nhìn lại, cô nhận ra Thẩm Trạch Kiêu, lần trước từng thấy qua khi Từ Yên Nhiên gọi video.
Giang Tịch lịch sự gật đầu chào.
"Trùng hợp ghê." Thẩm Trạch Kiêu nói, "Bên kia có một thằng say rượu cứ gọi tên cô mãi."
Giang Tịch nghe ra ý trong lời anh ta, liếc một cái rồi im lặng.
Thẩm Trạch Kiêu vốn quen kiểu nói chuyện tự nhiên, anh ta tiếp tục: "Tôi đến đây lấy băng và thuốc cho cậu ta, tay bị thương mà còn để rượu đổ lên."
Thẩm Trạch Kiêu giấu nhẹm chuyện rượu là do anh làm đổ.
Đúng lúc đó, nhân viên quầy bar mang băng gạc và thuốc đến: "Chào anh, đây là băng gạc và thuốc anh cần."
Thẩm Trạch TKêu nhận lấy: "Được rồi, cảm ơn."
Rồi quay sang Giang Tịch: "Tôi đi trước nhé."
Giang Tịch gật đầu, nhưng không ngờ Thẩm Trạch Kiêu đi được vài bước lại quay lại, khẽ hỏi: "À, có thể hỏi cô một câu không, cô biết băng bó không?"
Cuối cùng Giang Tịch cũng lên tiếng: "Các anh không ai biết à?"
"Cả đám đàn ông, ai biết mấy chuyện này chứ."
Giang Tịch đặt ly rượu xuống rồi đi theo. Lục Nam Độ có vẻ đã say khướt, ngả người vào ghế sô pha.
Tay áo sơ mi trắng bị rượu loang ướt.
Thẩm Trạch Kiêu hất cằm về phía anh ta: "Kia kìa, người đó."
Nói xong đưa đồ cho Giang Tịch. Cô nhận lấy.
Khi nãy Trác Bồi còn chưa hiểu gì, giờ thì đã rõ, anh âm thầm giơ ngón cái với Thẩm Trạch Kiêu.
Giang Tịch nhìn đống đồ trên tay, không có cồn sát trùng, thuốc cũng thiếu.
Thẩm Trạch Kiêu hỏi: "Sao thế?"
Giang Tịch: "Phải đi bệnh viện."
Cô quay sang Thẩm Trạch Kiêu: "Các anh đưa cậu ta đi đi."
Thẩm Trạch Kiêu nhìn cô vài giây: "Được."
Anh đỡ tay Lục Nam Độ dậy kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua Giang Tịch còn hỏi: "Giúp một tay được không?"
Người say quả thật rất nặng, Giang Tịch im lặng vài giây rồi đi tới, đỡ tay Lục Nam Độ lên vai mình.
Ra khỏi quán bar, tiếng nhạc ồn ào lập tức nhỏ lại.
Cả ba người đều đã uống rượu, chỉ có thể gọi xe. Rất nhanh, một chiếc xe dừng lại, hai người nhét Lục Nam Độ vào ghế sau.
Giang Tịch định đứng dậy rời đi thì người vốn say như chết bất ngờ nắm lấy tay cô.
Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt mơ màng của Lục Nam Độ.
Anh dường như biết cô sắp đi, khóe mắt cụp xuống: "Chị ơi."
Quả thật Giang Tịch không định đi bệnh viện cùng anh.
Tài xế phía trước giục một tiếng. Giang Tịch định gỡ tay anh ra nhưng Lục Nam Độ cứ như đứa trẻ, bám chặt không buông.
Thẩm Trạch Kiêu đứng cạnh thở dài: "Thôi được rồi, cô đi theo cậu ta một chuyến đi, lúc tỉnh lại không thấy cô, cậu ta cũng chẳng nhớ đâu."
Sợ Giang Tịch thấy phiền, anh ta lại nói thêm: "Có thể đưa cậu ta về nhà, sẽ có người ra đón."
Giang Tịch biết rõ người này một khi bướng lên thì phiền phức cỡ nào.
Lục Nam Độ vẫn nhìn cô chằm chằm.
Cuối cùng Giang Tịch cũng nhượng bộ: "Ngồi vào trong chút đi."
Lần này thì anh rất nghe lời, ngoan ngoãn nhích vào trong.
Thẩm Trạch Kiêu đứng ngoài xe, đóng cửa giúp họ: "Tôi không đi nữa, bạn gái tôi còn trong đó."
Giang Tịch "ừ" một tiếng. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Lục Nam Độ không chịu rời khỏi cô dù chỉ một chút, cứ dựa sát vào.
Xe lắc lư chầm chậm, không biết qua bao lâu, đầu anh khẽ tựa lên vai cô.
Ánh mắt Giang Tịch thu lại từ khung cửa sổ, rơi lên khuôn mặt anh. Lông mi anh rất dài, khép hờ lại một cách yên tĩnh, đổ bóng thành một vệt cong nhỏ trên làn da trắng trẻo.
Ngủ rồi.
Vài giây sau, Giang Tịch dời ánh mắt, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
---
Vậy là tròn 30 chương rồi he, 4 ngày nữa nghỉ ra chương mới để mình đi hít khí biển nha, hẹ hẹ.
Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com