Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 ☁️: Biết chị không ngủ, nên em tới

Giữa trưa mùa đông, ánh mặt trời nhạt nhòa  giữa rừng cao ốc chen chúc.

Tầng 37, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hồng.

Lục Nam Độ vừa kết thúc một cuộc họp xuyên đêm với đối tác nước ngoài, hai cúc áo sơ mi trên cùng đã được cởi bỏ, giữa hàng lông mày vẫn còn đọng lại vẻ u uất khó chịu.

Hai tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, Tần Tân đẩy cửa bước vào: "Lục tổng, ngài gọi tôi là có gì cần căn dặn ạ?"

Lục Nam Độ luôn nghiêm khắc trong công việc, lại mang sẵn tính khí chẳng dễ chịu gì, lúc nóng nảy thì gương mặt sắc lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Anh đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho Tần Tân: "Xử lý chuyện này."

Tần Tân cầm lấy, lướt qua vài dòng là hiểu ngay mọi chuyện: "Vâng."

---

Trời tối mịt.

Rèm cửa kéo toang, đèn trong nhà hắt ra ánh sáng mờ nhạt.

Dọc lối đi từ giường ngủ ra phòng tắm, vài bộ quần áo vừa cởi vứt vương vãi trên sàn.

Không bao lâu sau, Giang Tịch bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt, từng giọt nước lặng lẽ trượt theo lưng.

Cô đi tới giá treo khăn, rút chiếc khăn tắm quấn hờ lên người, trong mắt vẫn còn đọng lại nét mơ màng chưa tan sau giấc ngủ.

Chiều nay Giang Tịch đã ngủ một mạch... nhờ thuốc ngủ.

Dư luận trên mạng hiện giờ thế nào cô chẳng quan tâm nữa, những lời dối trá đó, người ta đã mặc định là tội lỗi của cô.

Kẻ chẳng quen biết, lại sẵn lòng đeo xích vào người cô, kéo cô xuống đáy.

Cô bước chân trần ra khỏi phòng tắm, cái lạnh mùa đông len lỏi qua từng tấm gạch men, ngấm vào lòng bàn chân nhưng Giang Tịch như chẳng hề cảm nhận được.

Cô đi thẳng đến bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia.

Vỏ lon ánh bạc lạnh lẽo, khiến những ngón tay vốn đã trắng của cô càng thêm nhợt nhạt. "Pặc" một tiếng, bia bật nắp, lớp bọt trào ra, chảy xuống mặt quầy bếp.

Cô đưa lon bia lên môi, uống một ngụm.

Về lại phòng, Giang Tịch cầm lấy điện thoại, mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ: Hạ Tâm Diên, Kỷ Viễn Châu, Giang Chì, Đồng Vân...

Cô chẳng cần nghĩ cũng biết họ gọi đến vì chuyện gì. Nhưng cô không còn yếu đuối như trước kia nữa.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ sát đất, rèm cửa trong nhà cô như thói quen cũ chỉ được kéo ra vào ban đêm. Ngoài kia, đèn đường bắt đầu sáng lên.

Giang Tịch gọi lại cho Hạ Tâm Diên.

Có lẽ đối phương vẫn đang đợi cô gọi lại, vì chưa đổ chuông bao lâu đã nghe máy ngay.

Giang Tịch bật cười: "Dì ngồi canh điện thoại đấy à?"

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kia, Hạ Tâm Diên rõ ràng thở phào một hơi. Nhưng dù vậy, giọng vẫn mang theo chút dè dặt: "Tiểu Tịch, chiều nay sao con không bắt máy?"

Giang Tịch nói thật: "Con ngủ mà."

Hạ Tâm Diên thoáng sững người: "Ngủ?"

"Vâng, chẳng có việc gì làm."

Hạ Tâm Diên không biết mình nên mừng hay lo, ngủ được nghĩa là chưa thấy tin tức trên mạng, nhưng bà cũng mơ hồ đoán được rằng giấc ngủ kia e là phải nhờ đến thuốc.

"Uống thuốc ngủ đúng không?"

Giang Tịch ngả người tựa lưng vào ghế, đầu hơi cúi, lặng lẽ xoay xoay lon bia trong tay: "Không ạ."

Muốn giấu Hạ Tâm Diên thì chẳng khó, xưa nay bà luôn tin cô. Quả nhiên, Hạ Tâm Diên chẳng nghi ngờ gì: "Vậy thì tốt."

Giang Tịch không rõ là cảm giác của mình có sai không, dường như giọng của Hạ Tâm Diên có hơi khác thường.

Cô im lặng.

Hôm nay Hạ Tâm Diên nói chuyện có phần cẩn trọng hơn trước rất nhiều. Một lúc sau, bà dịu giọng: "Tiểu Tịch này, nếu gần đây con cảm thấy khó chịu, nhất định phải nói với dì."

Rồi lại dặn thêm: "Nếu cơ thể con có gì không ổn cũng phải nói."

Giang Tịch khẽ cười: "Con không sao mà."

Thấy Hạ Tâm Diên còn định tiếp tục nói điều gì đó, cô chủ động cắt đứt chủ đề kia: "Dì đừng lo."

Khóe môi cô cong lên một đường nhẹ bẫng: "Dù sao thì đời này con cũng từng bị mắng chửi một lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng có gì ghê gớm."

Cô chịu nói ra được thế này, Hạ Tâm Diên cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Bà sợ nhất là Giang Tịch giấu trong lòng không nói, một khi chuyện đã giấu đi thì không biết sẽ giấu đến bao giờ.

"Nhưng thêm một lần như vậy, dì đau lòng lắm."

Giang Tịch không ngắt lời, lặng lẽ nghe bà nói.

"Thêm một lần nữa trái tim gì bị giẫm nát mất."

Những kẻ gây ra bạo lực mạng chẳng bao giờ quan tâm tới người khác. Họ dùng những lời lẽ cay độc nhất để xé nát trái tim một con người.

Họ tự cho mình là người tốt, rồi lấy danh nghĩa công lý để giẫm lên một người khác.

Họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ hùa theo dư luận.

Những câu chữ dơ bẩn, những lời nguyền rủa độc miệng, đối với họ, buông tay khỏi bàn phím là quên sạch.

Nhưng với người thân của Giang Tịch, từng từ từng câu như khắc sâu vào tim.

Những kẻ từng giày xéo cô năm đó, giờ không biết đã đi đâu. Chỉ có Hạ Tâm Diên vẫn luôn ghi nhớ từng lời lẽ kinh khủng ấy.

Cô gái mà bà nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị người ta tùy tiện chà đạp dưới chân.

Cả thế giới đổ lỗi lên cô.

Nhưng rõ ràng, cô không hề làm những chuyện như vậy.

Giang Tịch trầm mặc hồi lâu rồi nói khẽ: "Nếu dì nghĩ như vậy, chẳng phải đúng ý họ rồi sao?"

Lời vừa dứt, Hạ Tâm Diên vốn nước mắt đã rưng rưng liền bật cười: "Con bé này... Dì thấy con thế này là dì yên tâm rồi."

Yên tâm gì, cả hai đều hiểu.

Đã từng có một năm, Giang Tịch sống trong bóng tối suốt ngày đêm. Cô không muốn thấy ánh sáng, mà cũng chẳng có cách nào nhìn thấy.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Giang Tịch nâng mí mắt, ánh nhìn dừng lại nơi đèn đóm và những tòa nhà ngoài kia.

Cô nói: "Đừng lo cho con, dì cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Chuyện này nếu lặp lại một lần nữa, Giang Tịch rõ ràng đã học được cách đối diện.

Hạ Tâm Diên lại nói thêm mấy câu, như sực nhớ điều gì, chợt hỏi: "Tiểu Tịch, con có phải... có bạn bè gì không?"

Giang Tịch chẳng để tâm: "Sao ạ?"

Hạ Tâm Diên nói: "Trước khi nghe điện thoại của con, dì lên mạng xem thử... Những bài viết và chủ đề hồi sáng đều bị xóa sạch rồi."

Giang Tịch vốn đang cúi đầu, nghe vậy thì khẽ ngẩng mắt lên: "Xoá rồi?"

"Ừ, xoá rồi." Hạ Tâm Diên đáp, "Dì đoán có phải là có người quen giúp con không?"

Giang Tịch biết rõ, người bên cạnh cô có thể có năng lực như vậy... chỉ có một người.

Hạ Tâm Diên như lại sực nhớ ra gì đó: "Xem cái đầu dì này, hồ đồ thật, mấy bài viết đó cũng không phải bị xoá hết, vẫn còn để lại vài cái."

Giang Tịch trầm mặc vài giây, rồi hỏi: "Những cái nào?"

Hạ Tâm Diên vốn không định nhắc tới tên Nhậm Thịnh Hải, nhưng ngẫm nghĩ rồi vẫn mở lời: "Những bài nhắc đến chuyện Nhậm Thịnh Hải mất tích thì vẫn còn."

Buổi sáng Giang Tịch không phải chưa từng lướt qua mấy bình luận kia. Chỉ cần nhắc tới cái tên Nhậm Thịnh Hải, phần lớn sự chú ý đều chuyển sang "thế lực phía sau" cô.

Thực ra cô cũng không hề biết chuyện Nhậm Thịnh Hải đột ngột biến mất.

Có một thời gian, cô gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không hay biết những chuyện đã xảy ra.

Dù sau này đã quay lại cuộc sống bình thường, cô cũng chưa từng chủ động nhắc đến hay tìm hiểu về Nhậm Thịnh Hải.

Cúp máy với Hạ Tâm Diên xong, lần đầu tiên từ chiều đến giờ cô mở phần mềm mạng xã hội.

Quả nhiên đúng như Hạ Tâm Diên nói, phần lớn bài viết đã bị gỡ, chỉ còn lại vài chủ đề lẻ tẻ. Và như cô đoán, phần lớn các bài viết không còn nhằm vào cô nữa, mà chuyển sang truy xét người đứng phía sau.

Lục Nam Độ - người từng dính tin đồn tình cảm với cô không lâu trước đó - vì thân phận và địa vị quá mức nổi bật nên hứng trọn luồng công kích. Nhiều người đoán rằng chính anh là người đã ra tay "dọn dẹp".

Giang Tịch không ngốc, cô biết rõ chuyện này là ai làm, và càng hiểu rõ dụng ý của người đó.

Anh đứng chắn trước đầu sóng ngọn gió, thay cô ngăn cơn cuồng phong.

Nói Giang Tịch hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời kia là không thể. Dù sao vẽ tranh cũng là điều cô thật sự yêu thích.

Chỉ là... cô đã không còn yếu đuối như trước nữa.

Giang Tịch tắt điện thoại, tiện tay ném lon bia rỗng vào thùng rác.

Thành phố về khuya dần chìm vào yên lặng, đèn đường sáng cả đêm.

Nửa đêm trời bắt đầu đổ tuyết, từng lớp tuyết mỏng lặng lẽ rơi, thế giới bỗng hoá thành hai màu đen trắng tĩnh mịch.

Tối nay Giang Tịch không dựa vào thuốc ngủ, cũng không ép bản thân phải đi ngủ. Không buồn ngủ thì cô sống như ban ngày, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống.

Cả ngày hôm nay hầu như không ăn gì, cô tiện tay nấu gói mì tạm lót dạ.

Vừa ăn vừa nghĩ, nếu Đồng Vân biết cô nửa đêm còn ăn uống thế này, chắc mai lại bắt cô đến phòng gym chạy mấy tiếng.

Đồng Vân gọi cho cô vài cuộc vào buổi chiều, tối nay Giang Tịch mới gọi lại.

Có lẽ vì có người đã giúp cô thu dọn mớ hỗn loạn nên Đồng Vân không cần tự mình ra tay, thái độ đối với Giang Tịch cũng hoà hoãn hơn, không còn ép hỏi đầu đuôi sự việc như trước.

Quyền lực, đôi khi đúng là lợi thế khó lường.

Giang Tịch ăn chậm rãi, một gói mì mà ăn tới nửa tiếng đồng hồ.

Trở lại phòng mới phát hiện ngoài trời đã bắt đầu phủ tuyết, những bông tuyết trắng nhỏ bay trong gió.

Cô đi đến bên cửa sổ.

Trong tầm mắt, tuyết nhẹ nhàng rơi, ánh đèn đường phủ một lớp trắng mỏng.

Cô đứng ngắm một lúc, vừa định quay người về giường thì ánh mắt bỗng khựng lại khi lướt qua bóng người dưới tầng.

Một chiếc xe màu đen đậu bên đường. Dưới tuyết, có một người đứng đó, mặc áo khoác đen.

Khoảng cách khá xa, nhưng Giang Tịch vẫn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra người ấy.

Điện thoại không vang lên, anh cũng không gọi cho cô.

Giang Tịch ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, dáng vẻ lười nhác, uể oải.

Cô châm một điếu thuốc, khói trắng mờ mịt tan vào không khí.

Cô cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông dưới tầng, ngón tay kẹp điếu thuốc mỏng, có lúc lại đưa lên môi.

Hai linh hồn lẻ loi lạc lối giữa đêm đen.

Tuyết trắng dần phủ trắng đỉnh cây, đường phố đọng lại một lớp băng lạnh, người dưới tầng vẫn không rời đi.

Giang Tịch dụi tắt tàn thuốc trong gạt tàn trắng, để lại vết xám mờ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Mười phút sau, cô khoác áo phao trắng, xuất hiện bên dưới toà nhà.

Bước ra khỏi tiểu khu, cô thấy Lục Nam Độ nhìn thấy mình mà chẳng có vẻ ngạc nhiên.

Một người trắng, một người đen. Lục Nam Độ mặc áo khoác đen, còn Giang Tịch là trắng.

Cô bước tới gần anh, dừng lại cách nửa bước chân.

Nhìn anh, cô hỏi: "Cậu chắc chắn rằng tôi sẽ xuống đây à?"

Lục Nam Độ cúi đầu nhìn cô, giọng mang chút ngông nghênh như trẻ con: "Biết hay không thì không rõ, nhưng cuối cùng chị cũng xuống mà."

Vẫn là cái kiểu mặt dày như trước.

Giang Tịch dời ánh mắt khỏi anh, nhìn xuống mặt đường hơi ướt, vài giây sau hỏi: "Sao lại tới tìm tôi?"

Ánh mắt Lục Nam Độ vẫn không rời khỏi cô, anh nói: "Biết chị không ngủ, nên em tới."

Giang Tịch lại nhìn anh.

Lục Nam Độ thấy ánh mắt cô là biết cô sắp hỏi gì, quả nhiên cô mở miệng: "Sao cậu biết tôi không ngủ?"

Anh trả lời bâng quơ: "Đoán thôi."

Giang Tịch nhìn anh vài giây: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Thì..." Lục Nam Độ gãi gãi mũi, "Chị không ngủ."

Giang Tịch bất giác thấy buồn cười, hiếm khi bật cười thành tiếng: "Cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?"

Lục Nam Độ lập tức cười theo: "Chị cười rồi."

Giang Tịch không hiểu, sao nhiều năm đã trôi qua mà Lục Nam Độ vẫn giống như một đứa trẻ.

Cô đoán được, chắc anh đoán cô không ngủ vì đã biết chuyện xảy ra hôm nay.

Giang Tịch hỏi: "Mấy bài viết kia là cậu ép xuống đúng không?"

Trước mặt cô, anh vẫn là cậu con trai năm nào, nhưng trong bóng tối mà cô không thấy được, anh đã có thể một tay che trời.

Anh nói: "Không phải ép xuống, là ngăn chặn tin giả."

Nhưng Giang Tịch lại đáp: "Vô ích thôi."

Nhắc đến chuyện này, Lục Nam Độ rõ ràng cứng rắn hơn: "Sao lại vô ích? Đôi khi ngăn chặn tin đồn chính là cách tốt nhất để cắt đứt nó."

Thấy anh luôn khăng khăng cho rằng đó là tin đồn vô căn cứ, Giang Tịch hỏi: "Cậu tin tôi như vậy à?"

Không chút do dự, Lục Nam Độ đáp ngay: "Em tin."

Giang Tịch nhớ đến cách anh xử lý chuyện này, những bài chưa xoá vẫn còn nhắc đến tên anh, là anh đã chắn cho cô không biết bao lời lẽ ác độc.

So với chuyện vẽ tranh, việc bị chửi bới cô vốn chẳng mấy bận tâm. Nhưng... Lục Nam Độ dù sao cũng đã giúp cô.

Cô nói: "Xem như tôi nợ anh một ân tình."

Câu này, không nghi ngờ gì đã cho Lục Nam Độ một cái cớ hoàn hảo.

Anh nhìn cô, bỗng gọi một tiếng: "Chị."

Giang Tịch ngẩng mắt nhìn anh.

"Vậy nếu giờ em nói gì... chị cũng sẽ đồng ý chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com