Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 ☁️: Phải từ từ dỗ cô ấy quay lại

Giang Tịch nhìn anh.

Trong đầu Lục Nam Độ toàn những suy nghĩ không đứng đắn, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của cô, những lời sắp thốt ra lại đành phải nuốt xuống.

Anh biết rõ, Giang Tịch sẽ không thể nào đồng ý.

Sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Lần sau... cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Giang Tịch dõi mắt nhìn anh, thấy rõ biểu cảm từ mong chờ chuyển thành thất vọng. Sự đáng thương trong anh chẳng cách nào che giấu được.

Cô giả vờ không thấy: "Ừ, cậu chọn một ngày rảnh đi."

Thấy Lục Nam Độ lại định mở lời, cô cắt ngang: "Không phải bây giờ."

Lục Nam Độ lặng thinh. Giờ cũng đã muộn, cô nói với anh: "Về đi."

"Chị buồn ngủ rồi à?"

Câu hỏi mang theo hàm ý, nếu cô nói chưa buồn ngủ, có lẽ anh sẽ ở lại cả đêm. Thật ra cũng đã đến giờ cô đi ngủ, Giang Tịch khẽ gật đầu:

"Ừ, hơi buồn ngủ rồi."

Thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi, cô lại nhắc: "Cậu cũng nên về đi."

Dù giờ đây cô đối xử với anh đã dịu dàng hơn trước, nhưng vẫn còn chút xa cách. Không bài xích, nhưng cũng chẳng chủ động gần gũi.

Hai người vừa mới tạm thời hòa hoãn, Lục Nam Độ sợ lại khiến cô khó chịu: "Vậy em về đây."

Giang Tịch khẽ gật đầu. Chỉ đứng dưới tầng vài phút, cô đã cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào mắt cá chân.

"Tôi đi trước đây."

Nói xong, cô liếc anh một cái rồi xoay người bước đi.

Lục Nam Độ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa.

Anh rất muốn cùng cô quay về. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mong muốn, Giang Tịch chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất sau cổng tiểu khu.

Đến khi không còn thấy được cô nữa, Lục Nam Độ mới cúi đầu, cười nhạt tự giễu.

Thật tàn nhẫn.

Đến được bước này thật sự là ngoài dự đoán của anh. Thậm chí anh còn từng chuẩn bị tâm lý rằng cả đời này cô sẽ không để ý đến anh nữa.

Bây giờ có thể nói chuyện lại với anh đã là may mắn lắm rồi. Anh phải từ từ dỗ dành cô quay lại.

Lục Nam Độ không nán lại thêm nữa, nhanh chóng lái xe rời đi.

Hôm sau, gần trưa Giang Tịch mới tỉnh giấc. Cô chậm rãi ngồi dậy trên giường, chăn trượt khỏi vai, để lộ một nửa làn da mịn màng, rất đẹp.

Tối qua trước khi ngủ cô quên kéo rèm cửa, dù không có nắng, ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn chói khiến mắt cô có hơi khó chịu.

Giang Tịch hơi đưa tay che mắt rồi vén chăn bước xuống giường.

Khi đến gần cửa sổ, vừa định kéo rèm lại, ngón tay chạm vào mép vải chợt khựng lại, ký ức hôm qua ùa về.

Suốt một năm sau khi xảy ra chuyện cũ, cô từng như vậy, chối bỏ ánh sáng, sợ hãi con người.

Phòng luôn tối tăm như không có ban ngày, và cô cũng không muốn giao tiếp với ai.

Mặc dù sau đó đã dần vượt qua, nhưng thói quen không kéo rèm vẫn cứ ở lại.

Đầu ngón tay cô vẫn đặt trên mép rèm, vài giây sau liền rút lại.

Thôi vậy, có lẽ đến lúc nên thay đổi rồi.

Cô xoay người bước vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra thì thấy điện thoại trên tủ đầu giường đang rung nhẹ.

Vài sợi tóc bên má cô còn hơi ướt, trên làn da trắng còn đọng lại vài giọt nước. Cô ngồi xuống giường, liếc nhìn màn hình, là Kỷ Viễn Châu gọi đến.

Cô bắt máy.

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn, có lẫn tiếng người và loa phát thanh của siêu thị. Chưa kịp đợi cô lên tiếng, Kỷ Viễn Châu đã hỏi trước: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Giang Tịch nhướn mày: "Mày đang ở siêu thị à?"

"Thính như chó."

Cô hỏi lại: "Mày định qua đây à?"

Giọng Kỷ Viễn Châu vẫn lơ đãng: "Ừm."

Cô ấy hình như đang lựa nguyên liệu, hỏi tiếp: "Ăn bò được không?"

Kỷ Viễn Châu không thuộc kiểu "dâu hiền vợ đảm", nên chuyện cô đi mua đồ ăn trong siêu thị thật sự hơi lạc với tính cách.

Giang Tịch cười hỏi: "Hôm nay sao lại nổi hứng đòi tự nấu ăn thế?"

Kỷ Viễn Châu bật cười: "Tao đâu có nói là tao nấu."

Rồi chốt lại một câu rõ ràng: "Là mày nấu."

Giang Tịch không đến mức chưa từng vào bếp như Kỷ Viễn Châu, nhưng bình thường cô cũng ít khi nấu ăn, kỹ thuật thì chỉ đủ dùng, chỉ làm được vài món đơn giản.

Cô bật cười: "Mày cũng tin tao ghê, không sợ ăn xong đau bụng à?"

Kỷ Viễn Châu ở đầu bên kia như đang cười nhẹ: "Đùa thôi, nhìn mày còn nói được cười được, chắc tinh thần cũng khá hơn rồi."

Giang Tịch chợt hiểu, hóa ra hôm nay cô ấy đến là để... thăm dò tình hình.

Kỷ Viễn Châu hình như đã rời khỏi khu nguyên liệu, âm thanh loa trong siêu thị vẫn đều đều đọc khuyến mãi.

"Tao nhớ ra nhà mày chẳng có nổi mấy cái nồi chảo, khỏi mua đồ ăn. Bao giờ mày sắm đủ đồ dùng bếp rồi nấu cho tao một bữa ăn đau bụng cũng được."

Giang Tịch bật cười: "Mày dám ăn thật à?"

"Dám chứ."

"Vậy bao giờ đến?"

"Tí nữa."

Trung tâm thương mại cách nhà Giang Tịch không xa, chưa đầy hai mươi phút sau, Kỷ Viễn Châu đã đến nơi.

Cô ấy mang theo khá nhiều món ăn vặt, một chai rượu vang đỏ, còn mua thêm hai chiếc ly cao chân.

Hai người ngồi bệt bên chiếc bàn thấp trong phòng khách, trước mặt là mấy đĩa thức ăn nhỏ.

Giang Tịch cầm lấy chai rượu vang, năm ngón tay trắng muốt như ngọc, khẽ nghiêng tay rót rượu vào ly.

Cô đẩy một ly về phía Kỷ Viễn Châu, rồi thuận miệng hỏi:

"Chiều còn phải đi làm à?"

Kỷ Viễn Châu chống hai tay ra sau, một tay đưa lên nhận ly rượu, gật đầu lười biếng: "Ừ."

Giang Tịch bật cười, giơ ly lên: "Đúng là người lao động, chúc giám đốc Kỷ công việc thuận lợi, ngày càng thăng tiến."

Kỷ Viễn Châu cụng ly với cô: "Vậy chúc cô Giang mãi mãi không gặp tiểu nhân."

Kỷ Viễn Châu là người gần như biết hết mọi chuyện đã xảy ra với Giang Tịch, nên cô cũng biết rõ, lời chúc này mới là hợp nhất với Giang Tịch.

Cô ấy nhấp một ngụm rượu, rồi khẽ nói thêm: "Cũng mong mày sẽ gặp được nhiều người tốt."

Giang Tịch đặt ly xuống, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc sẽ gặp nhỉ?"

Kỷ Viễn Châu nhìn cô: "Gặp hay không tao không dám chắc, nhưng tao có thể chia một chút vận may của mình cho mày."

Giang Tịch bật cười: "Thôi, mày giữ lại vận may mà đi tìm người tốt của mày đi."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, Giang Tịch biết rõ Kỷ Viễn Châu hôm nay đến là vì lo cho cô nên mới cố ý qua trò chuyện.

"À mà." Kỷ Viễn Châu hỏi, "Lần này cũng là Lục Nam Độ giúp à?"

Giang Tịch ngẩng đầu nhìn cô.

Kỷ Viễn Châu chẳng cần cô trả lời đã khẽ cười: "Vậy là đến bước nào rồi?"

Chuyện giữa họ vốn không thể giấu được người như Kỷ Viễn Châu, cô ấy như thể một con cáo sống ngàn năm đã nhìn thấu hồng trần.

Giang Tịch chống cằm, đáp thẳng thắn: "Chưa bắt đầu."

Kỷ Viễn Châu không bất ngờ: "Vậy tức là giờ không đuổi anh ta đi nữa?"

Giang Tịch khẽ cong môi: "Chưa chắc."

Tình cảm cô dành cho Lục Nam Độ rất phức tạp. Lần trước, cô từng rất tuyệt tình, tự tay cắt đứt đường lui của cả hai. Nhưng khi một lần nữa quay đầu lại, cô mới hiểu, tất cả đều là vô ích.

Cô dám chắc rằng năm xưa anh từng gặp chuyện gì đó. Thế nhưng, nỗi vướng bận trong lòng cô vẫn còn tồn tại...

Cô để tâm đến chuyện chia tay năm ấy, cũng không chắc liệu Lục Nam Độ có phải là nhất thời bồng bột hay không.

Kỷ Viễn Châu hừ nhẹ một tiếng, trêu: "Mày mềm lòng lắm, bao nhiêu nguyên tắc từng đề ra đều phá lệ vì anh ta."

Với người khác thì lại chẳng hề nương tay.

Giang Tịch chẳng buồn đáp.

Ăn xong, Kỷ Viễn Châu nhanh chóng rời đi vì còn công việc.

Giang Tịch đợi cô ấy rời khỏi, mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn Lục Nam Độ đã gửi.

Anh nhắn từ rất sớm, chắc lúc vừa lên xe rời đi.

Cô tối qua về nhà liền bỏ điện thoại sang một bên, đến giờ mới thấy. Anh bảo sắp phải đi công tác vài hôm, ba ngày sau sẽ về, rủ cô hôm đó đi ăn trưa.

Vì đã nhận giúp đỡ từ anh, cô cũng không tiện từ chối, liền nhắn lại một câu.

Chỉ là, đến giờ vẫn chưa lưu số anh trong danh bạ.

Gần đây thời tiết lại chuyển lạnh hơn. Hôm đó, Giang Tịch phải đến công ty vì Đồng Vân có vài chuyện muốn trao đổi trực tiếp.

Trong thang máy, cô nhận được tin nhắn từ Lục Nam Độ, anh nói mình đã đến trước khu nhà cô.

Giang Tịch không ngờ anh lại tới sớm như vậy, liền nhắn lại:

[Hay để hôm khác đi, tôi đang không ở nhà.]

Có vẻ như Lục Nam Độ hiểu lầm ý cô là cố tình lảng tránh, nên ngay lập tức gọi điện tới.

Giang Tịch vừa bắt máy, giọng anh đã vang lên, mang theo sự gấp gáp và không vui:

"Chị đang ở đâu?"

Sự chất vấn đầy áp lực, lại xen lẫn lo lắng.

Bình thường Lục Nam Độ luôn ngoan ngoãn nghe lời mỗi khi ở bên cô. Chỉ có hai trường hợp anh sẽ trở nên như thế này, một là khi bị cô chọc giận, hai là... trong lúc thân mật.

Trong chốc lát, Giang Tịch như bị kéo về quá khứ, một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến lòng cô khựng lại.

Vài giây sau, cô nhẹ giọng đáp: "Tôi không chạy đâu cả."

Bên kia đầu dây, Lục Nam Độ như được xoa dịu ngay lập tức.

Giang Tịch lại nói: "Ở công ty có chút việc, chắc không lâu đâu."

Anh im lặng vài giây, rồi giọng nói trở lại bình thường: "Vậy em đến đón chị."

Kết thúc cuộc gọi, Giang Tịch đi thẳng đến phòng làm việc của Đồng Vân.

Đồng Vân có việc đột xuất phải ra ngoài, để cô chờ một lúc trong văn phòng. Trong thời gian đó, cô lại nhận được một tin nhắn từ Lục Nam Độ:

"Em đang ở dưới lầu rồi."

Một lát sau, Đồng Vân trở về. Cô là người làm việc rất nhanh gọn, nói chuyện cũng không vòng vo. Chưa đến mười phút, Giang Tịch đã rời khỏi văn phòng.

Ra khỏi tòa nhà, cô lập tức nhận ra chiếc Maybach đang đỗ bên đường.

Ánh mắt cô khẽ liếc qua phần thân xe từng bị xước nay đã được làm mới lại, bóng loáng không tì vết.

Trời âm u, xám xịt, gió lạnh thổi qua rát mặt như dao cứa.

Cô đang tiến đến gần chiếc xe thì bất ngờ có một người lao ra từ bên cạnh.

Khi nhận ra đối phương đang cầm một bức tranh định vung về phía mình, Giang Tịch không kịp phản ứng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay vươn ra, mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Trong cơn hỗn loạn, cô nghe thấy tiếng mắng nhiếc:

"Đồ đạo nhái!"

Tiếng thủy tinh vỡ răng rắc vang lên trên đỉnh đầu, theo sau là tiếng rên trầm đục của một người đàn ông.

---

Đi chơi mấy hôm về bão chap nìe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com