Chương 37 ☁️: Em nhớ chị rồi
Tiểu khu này an ninh rất nghiêm ngặt, người lạ đến đều bị chặn ngoài cổng.
Trời lạnh tê cả người, Hạ Tâm Diên chắc đã đợi Giang Tịch một lúc, sắc mặt tuy không đến mức tái nhợt nhưng rõ ràng đã lạnh đến không chịu nổi. Bên cạnh bà là Trần Lẫm, anh mặc đồ tối màu, trên cổ quấn một chiếc khăn màu xám.
Cửa xe của Giang Tịch còn chưa đóng, từ xa Hạ Tâm Diên đã vẫy tay gọi cô.
Giang Tịch mỉm cười, đang định đóng cửa xe thì...
Lục Nam Độ đột nhiên nắm lấy tay cô. Động tác đóng cửa của Giang Tịch khựng lại, cô quay đầu nhìn anh.
Nhưng ánh mắt Lục Nam Độ lại không đặt trên người cô, mà dừng ở Trần Lẫm cách đó mười mấy mét.
Ánh nhìn trầm mặc, chẳng mấy thân thiện.
Giang Tịch nhìn anh, im lặng mấy giây rồi nói: "Tôi về đây."
Lục Nam Độ như vừa sực tỉnh, ánh mắt chuyển lại về gương mặt cô, sắc mặt vẫn còn u ám.
Anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt có phần khó chịu dần trở nên do dự. Anh ngập ngừng hỏi: "Anh ta... đến nhà chị à?"
Giang Tịch cuối cùng cũng hiểu ánh mắt ban nãy của anh là vì điều gì. Cô bỗng nhớ lại lần trước tình cờ gặp Lục Nam Độ trong thang máy, khi đó anh cũng tỏ thái độ cảnh giác và có phần thù địch với Trần Lẫm.
Lần đó, Trần Lẫm từng nói với cô rằng hồi đại học anh ta đã từng gặp Lục Nam Độ.
Bây giờ nghĩ lại, Giang Tịch đã hiểu ra lý do tại sao Lục Nam Độ lại phản ứng mạnh như thế mỗi khi gặp Trần Lẫm. Anh hẳn đã biết chuyện cô từng quen Trần Lẫm.
Lục Nam Độ vẫn đang nhìn cô, chờ câu trả lời.
Giang Tịch nói: "Không chắc."
Trần Lẫm đi cùng Hạ Tâm Diên, có thể là bà mời anh ta đến. Bình thường Giang Tịch không để người đàn ông khác ngoài người thân lên nhà, nhưng Hạ Tâm Diên chắc sẽ lịch sự mời Trần Lẫm lên ngồi một lát.
Quả nhiên, khi nghe cô nói "không chắc", ánh mắt Lục Nam Độ thoáng hiện lên vẻ thất vọng.
Cô chưa từng để anh vào nhà, đến giờ Lục Nam Độ vẫn không biết nếu mình hỏi liệu có thể lên nhà cô không thì cô sẽ đồng ý hay từ chối.
Phía xa Hạ Tâm Diên lại gọi cô lần nữa, Giang Tịch liếc nhìn, rồi quay đầu nói với anh: "Tôi về đây."
Hôm nay Lục Nam Độ vừa đi công tác về, gần như dành cả ngày cho cô, Giang Tịch biết anh bận nên nói: "Cậu còn phải về công ty, về sớm đi."
Hôm nay anh gần như lỡ cả ngày vì cô, cô biết Lục Nam Độ không muốn nghe nhưng vẫn nói: "Cảm ơn cậu."
Lục Nam Độ càng thấy bực hơn, đúng như anh nghĩ, anh không thích nghe cô nói câu đó. Anh không nhìn cô nữa, làu bàu như trẻ con: "Chị không cần nói câu đó với em."
Khác với nhiều người, đối với mà nói Giang Tịch, thân thiết là một chuyện, cảm ơn lại là chuyện khác. Dù thân đến đâu, chuyện cần cảm ơn vẫn phải nói, còn đối phương có muốn nghe hay không là chuyện của họ.
Nhưng Lục Nam Độ đã nói vậy, cô cũng không nói thêm gì nữa.
Cô nói: "Tôi lên đây." Rồi định rút tay đóng cửa xe.
Lục Nam Độ vô thức nắm chặt tay cô lần nữa. Giang Tịch lại bị anh giữ lại, quay đầu nhìn. Bắt gặp ánh mắt cô, Lục Nam Độ sợ cô giận, đành ấm ức buông tay.
Giang Tịch và Hạ Tâm Diên cùng lên tầng.
Trần Lẫm không đi theo. Khi Hạ Tâm Diên rủ anh lên nhà uống nước, anh lịch sự từ chối.
Anh nói với Giang Tịch rằng mình chỉ tiện đường đưa bà đến đây, giờ phải về ngay.
Trong thang máy, Giang Tịch hỏi Hạ Tâm Diên: "Sao tự dưng dì lại tới đây?"
Hạ Tâm Diên nói: "Vài hôm trước dì gặp Trần Lẫm, nghe thằng bé nói hôm nay sẽ tới Bắc Kinh. Dì nghĩ có người đồng hành trên máy bay sẽ tiện hơn nên đi cùng luôn."
Giang Tịch biết đó chỉ là cái cớ.
Hạ Tâm Diên từng chứng kiến khoảng thời gian tồi tệ nhất của cô, dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy, người lo lắng cho cô nhất chính là Hạ Tâm Diên.
Nhưng Giang Tịch không vạch trần lời nói dối đó.
Hạ Tâm Diên lại nói tiếp: "Trần Lẫm lần này về thăm bố mẹ."
Anh là người Bắc Kinh, xuất thân hoàn hảo, điều kiện tốt, vốn không có lý do gì để rời khỏi nơi này.
Theo hiểu biết sơ sơ của Giang Tịch về Trần Lẫm, anh đúng là kiểu người như vậy. Trước kia quen nhau cũng chưa từng nghe anh nói có ý định rời Bắc Kinh.
Dù Hạ Tâm Diên tính cách cởi mở, nhưng cũng có chút suy nghĩ kiểu phụ huynh, cô thắc mắc: "Con nói xem, một người Bắc Kinh như vậy, sao lại nhất quyết chạy tới cái thành phố nhỏ như chỗ mình dạy học chứ?"
Giang Tịch giúp Hạ Tâm Diên xách đồ, ngước nhìn con số nhảy trên màn hình thang máy.
Không khí bên trong âm u và lạnh lẽo.
"Không biết nữa." Cô bình thản đáp, "Có lẽ muốn đổi môi trường sống."
"Cũng đúng." Hạ Tâm Diên gật đầu, "Giờ mấy đứa trẻ tụi con cứ thích bay nhảy lung tung, chẳng giữ được đứa nào."
Gương mặt lạnh lùng của Giang Tịch khẽ nở nụ cười nhẹ.
"Rồi cũng sẽ quay về cả thôi mà."
Thang máy đến nơi, Hạ Tâm Diên bước ra trước: "Nếu thật sự như vậy thì tốt quá."
Về đến nhà, Hạ Tâm Diên không nghỉ ngơi chút nào, bà vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Bà từng đến nhà Giang Tịch một lần, định nấu cơm mà không làm được gì vì bếp chẳng có nổi mấy cái dụng cụ.
Lần này bà mang theo hết mọi thứ cần thiết để nấu ăn.
Giang Tịch cũng không ngăn cản, dù mấy món đồ đó cuối cùng sẽ chỉ bám bụi.
Hạ Tâm Diên tất bật trong bếp, Giang Tịch ngồi yên ngoài phòng khách.
Tiếng va chạm nhẹ của bát đĩa truyền ra từ bên trong, Giang Tịch đột nhiên nghĩ, nếu đời này cô và Giang Chì không may mắn gặp được gia đình nhà họ Hạ, không biết số phận hai chị em sẽ ra sao.
Hồi đó mẹ mất, hai đứa chỉ mới vài tuổi. Bố cô bận lo hậu sự, bỏ mặc hai đứa ở nhà đói nguyên ngày.
Hôm đó Giang Tịch vì muốn nấu mì gói cho Giang Chì sắp bị đói đến lả đi mà làm đổ ấm nước sôi, cả mu bàn chân bị bỏng một mảng đỏ ửng.
Vết thương da thịt đó với một đứa trẻ là đau thấu tim gan.
Khi ấy Giang Tịch còn nhỏ, đâu đã trưởng thành điềm đạm như bây giờ, cô khóc đến xé lòng.
Trong căn nhà lớn trống vắng, chỉ vang lên tiếng trẻ con khóc xé tim gan.
Sau này lớn lên, dù đã bao năm trôi qua, Giang Tịch vẫn không quên đêm hôm đó, không chỉ vì cảm giác tuyệt vọng bủa vây, mà còn vì ở cái tuổi đó, mất mẹ giống như cả bầu trời sụp xuống.
Nhưng điều cô nhớ rõ hơn cả là tối hôm đó người đến ôm lấy bọn cô là Hạ Tâm Diên.
Hôm đó, bà mang theo kẹo mút, mở cửa bước vào nhà họ Giang.
Hai đứa trẻ ban ngày chẳng phát ra tiếng động, Hạ Tâm Diên còn tưởng chúng không ở nhà, mãi đến tối nghe thấy tiếng khóc mới chạy tới.
Đêm hôm đó, bàn tay nhỏ bé của Giang Tịch được Hạ Tâm Diên nắm lấy, Giang Chì được bế trong lòng, bà dẫn cả hai rời khỏi căn nhà ấy.
Cũng từ đêm đó, Giang Tịch và Giang Chì coi như được nhà họ Hạ nuôi lớn. Họ tốt bụng, sự giúp đỡ ngày đó không trở thành gánh nặng mà trở thành chỗ dựa vững chắc đi theo hai chị em suốt những năm tháng trưởng thành.
Đó cũng là lý do vì sao dù mất mẹ từ nhỏ nhưng cả hai đứa lại chẳng biết nấu ăn, bởi vì luôn có người thay họ làm điều đó.
Nghĩ đến đây, Giang Tịch khẽ cười.
Cô ngồi yên trên ghế sô pha không có gì làm, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vài giây sau, cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất.
Tấm rèm vén nửa chừng, cô nhìn xuống dưới tầng, chiếc xe khi nãy còn đỗ ở đó giờ đã rời đi rồi.
Lúc này Hạ Tâm Diên vừa từ trong bếp bước ra, thấy Giang Tịch đứng bên cửa sổ liền hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Giang Tịch vẫn đứng yên nhìn ra ngoài: "Không có gì ạ."
Hạ Tâm Diên bước đến, nhìn xuống dưới lầu, bà vẫn nhận ra Lục Nam Độ: "Tiểu Tịch, vừa nãy thằng nhóc kia là..."
Nghe bà gọi như vậy, Giang Tịch bật cười: "Giờ người ta đã hơn hai mươi tuổi rồi."
Hạ Tâm Diên nói: "Chứ không phải trông vẫn cứ như hồi nhỏ à."
Năm tháng không để lại dấu vết gì trên gương mặt Lục Nam Độ, chỉ càng khiến anh thêm trưởng thành và sắc bén.
Hạ Tâm Diên luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của Giang Tịch: "Vậy bây giờ con với thằng bé đó là..."
Giang Tịch suy nghĩ một chút, chọn từ thích hợp: "Bạn."
Hiện tại giữa cô và Lục Nam Độ đúng thật chỉ là quan hệ như vậy, chưa vượt qua ranh giới.
Hạ Tâm Diên: "Chỉ là bạn thôi sao?"
Giang Tịch khẽ gật đầu: "Vâng."
Từ trước đến nay Hạ Tâm Diên đại khái cũng đoán được người Giang Tịch từng thích là ai. Bất kể đối phương là người thế nào, bà vẫn luôn ủng hộ.
Đứa trẻ này đã từng chịu quá nhiều sóng gió, giờ chẳng có gì quan trọng bằng việc cô được bình an và hạnh phúc.
"Vậy con có từng nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa không?"
Giang Tịch mỉm cười đáp: "Dì sốt ruột muốn gả con đi đến vậy à?"
Hạ Tâm Diên bĩu môi: "Sao con lại nói thế, dì còn ước gì con mãi ở nhà cơ. Nhưng điều đó lf không thể, dù gì cũng phải tìm được một người tốt, sau này con muốn về thì cứ về."
Giang Tịch cười cười: "Con biết rồi."
Hạ Tâm Diên không nói gì thêm, quay lại bếp nấu ăn.
Nửa tiếng sau, hai người cùng ngồi ăn cơm ở bàn ăn. Giữa chừng Hạ Tâm Diên hơi ngập ngừng rồi hỏi: "Tiểu Tịch, chuyện lần này con tính xử lý thế nào?"
"Chuyện gì ạ?"
Hạ Tâm Diên gắp cái đùi gà vào bát cô, hơi lo lắng: "Bây giờ bên ngoài ai cũng không tin con, nói bức tranh đó là của người khác, con không thấy khó chịu sao?"
Giang Tịch từ tốn gắp thức ăn, bình tĩnh trả lời: "Vế đầu thì không, còn vế sau..."
Cô nhìn Hạ Tâm Diên: "Sau này sẽ khiến bọn họ không nói nổi lời nào."
Giang Tịch rất hiếm khi cứng rắn như vậy, phần lớn thời gian cô luôn tỏ ra dửng dưng. Nếu nói có, thì cũng chỉ là trước khi những chuyện đó xảy ra.
Sau khi những chuyện bẩn thỉu đó đổ lên đầu cô, cô dần trở nên lạnh nhạt với thế giới, lười phản kháng.
Vì vậy khi nghe cô nói như thế, Hạ Tâm Diên sững người trong chốc lát. Bà nhìn Giang Tịch, trong mắt rõ ràng là sự vui mừng: "Dì có thể hỏi con định làm thế nào không?"
Làm thế nào ư?
Giang Tịch dừng lại một chút, nhớ đến cuộc trò chuyện với Nhậm Phi ở đồn cảnh sát.
Trên đời này, minh oan không hề dễ dàng, dù cô có nói cô bé trong tranh là chính mình, Nhậm Phi cũng sẽ không tin.
Nửa sau cuộc trò chuyện, Giang Tịch và Nhậm Phi đã đánh cược. Nếu cô chứng minh được mình trong sạch, là người bị Nhậm Thịnh Hải đạo nhái, thì ân oán giữa hai bên sẽ xoá bỏ.
Giang Tịch không quan tâm đến lời xin lỗi của Nhậm Phi, cô chỉ muốn lấy lại tác phẩm của mình, tác phẩm đó chỉ có thể là của cô.
Nhưng Nhậm Phi nói, nếu cô vô tội, cậu ta sẽ xin lỗi. Tương tự, nếu Giang Tịch không thể chứng minh được, thì người phải xin lỗi sẽ là cô.
Giang Tịch không quan tâm người khác nói gì, cũng chẳng để ý đến những lời khó nghe. Cô chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Thứ đó là cô vẽ tặng mẹ, nó phải được trả lại đúng tên, và cũng là vì chính bản thân cô.
Hạ Tâm Diên hỏi cô định làm gì, Giang Tịch nói: "Đi từng bước rồi tính, kiểu gì cũng có cách."
Sau đó hai người không nhắc lại chuyện này nữa, ăn cơm xong Giang Tịch phụ dọn bàn rồi trở lại phòng khách.
Khi cầm điện thoại trên ghế sô pha cô mới biết Lục Nam Độ đã gọi mấy cuộc, toàn là cuộc gọi nhỡ.
Giang Tịch im lặng một lúc rồi gọi lại.
Bên kia bắt máy rất nhanh, Giang Tịch hỏi: "Có chuyện gì?"
Đêm mùa đông, vừa ăn no bụng xong, giọng Giang Tịch mang theo chút mệt mỏi lười biếng, xen lẫn một chút hơi thở đời thường.
Bên kia điện thoại nghe rõ tiếng gió thổi phần phật, Lục Nam Độ gọi cô một tiếng: "Chị ơi."
"Em nói rồi, chị đừng giận em nữa được không?"
Giang Tịch mở miệng nói dối tỉnh bơ: "Tôi từng giận cậu bao giờ?"
Lục Nam Độ không dễ bị qua mặt: "Nhiều lắm đấy."
Anh đếm từng chuyện một: "Đuổi em đi, không cho gọi 'chị', em tặng đồ chị cũng không nhận."
Nói xong lại hỏi: "Còn muốn nghe nữa không?" Vẫn còn nhiều đó.
Giang Tịch thật sự bị kiểu trẻ con này của anh làm cho bó tay. Nói bao nhiêu cũng chỉ vì một mục đích, cô nói: "Có chuyện gì thì nói đi, tôi không giận."
Lục Nam Độ im lặng vài giây: "Em đang ở dưới lầu."
Giang Tịch không đáp.
Lục Nam Độ tiếp: "Em mang ít đồ đến cho dì, chị xuống đón em lên được không?"
Giang Tịch hơi sững lại: "Lại định làm gì nữa đấy? Lục Nam Độ."
Nghe cô hỏi vậy, Lục Nam Độ đáp: "Em không định làm gì cả, chỉ là hôm nay thấy dì đi xa đến tận đây, thấy hơi xót, nên mua ít đồ mang đến."
Giang Tịch đâu có ngốc mà không hiểu bản chất sói đội lốt cừu của anh.
Cô nói: "Bớt bớt đi."
Chắc hôm nay thấy Trần Lẫm và Hạ Tâm Diên thân thiết quá, trong lòng anh có chút không cam lòng.
Lục Nam Độ rõ ràng rất thích Giang Tịch nói chuyện kiểu này với mình, anh hỏi: "Chị không tin?"
Giang Tịch không do dự: "Không tin."
Bên kia Lục Nam Độ im lặng.
Giang Tịch hơi buồn ngủ, đầu tựa lên lưng ghế sô pha, ngẩn người ngửa mặt nhìn trần nhà.
"Chị ơi."
"Nếu em nói em nhớ chị rồi, chị có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com