Chương 38 ☁️: Tên người gọi: Lục Nam Độ
Giang Tịch không nói gì.
Trong khoảnh khắc cô im lặng, Lục Nam Độ chợt nhận ra một điều.
Giữa hai người, anh luôn là người chủ động. Giang Tịch không bài xích, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng tiến lại gần.
Cô giống như đang giữ một giới hạn nhất định, không xua đuổi, nhưng cũng không đáp lại.
Còn Lục Nam Độ thì cứ từng bước vượt khỏi ranh giới đó, mà mỗi lần như vậy Giang Tịch lại không biết phải xử lý thế nào, hoặc chuyển chủ đề, hoặc là im lặng.
Ít ra cô không còn giống trước kia mà đuổi anh đi nữa.
Có vẻ như Giang Tịch vẫn còn để tâm một khúc mắc nào đó, Lục Nam Độ không cần đoán cũng biết là gì.
Chuyện chia tay năm xưa vẫn là một vết thương chưa lành.
Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng nếu không dùng đúng thuốc, vết thương sẽ chẳng thể khỏi.
Cho dù anh có gấp gáp đến đâu cũng vô dụng, vì điều Giang Tịch để tâm chính là chuyện năm xưa.
Nghĩ lại thì hiện tại Giang Tịch còn có thể đối xử tốt với anh như này đã là may mắn lắm rồi.
Mà vấn đề lại nằm ở chính anh, chỉ cần anh mở miệng, cô sẽ nghe.
Nhưng anh không chắc cô còn cần anh nữa không.
Hai người lại rơi vào im lặng, một lúc sau Lục Nam Độ lên tiếng trước:
"Trêu chị đấy, em đang ở công ty."
Giang Tịch không ngồi ở ghế sô pha cạnh cửa sổ nữa, cô liếc nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì, chỉ hờ hững "ừ" một tiếng.
Cuộc trò chuyênn lại chìm vào yên lặng.
Lục Nam Độ bất chợt gọi một tiếng: "Chị ơi."
Giang Tịch vẫn đang lắng nghe.
Có những lời rất khó để nói ra, nhưng Lục Nam Độ vẫn nói: "Cho em chút thời gian nhé."
"Sau này..." Anh liếm môi, dường như có chút căng thẳng, "Em sẽ nói với chị tất cả."
Đây là lần đầu tiên Lục Nam Độ chủ động nhắc đến chuyện năm đó. Lần này Giang Tịch không im lặng mà rất nhanh đáp lại: "Cậu hứa rồi đấy."
Tình hình xem như tiến triển tốt.
Nghe cô nói vậy, Lục Nam Độ bật cười, cảm xúc đang căng thẳng cũng thả lỏng. Giang Tịch không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến chuyện năm đó Lục Nam Độ lại căng thẳng như vậy. Cô chỉ biết rằng anh từng có quãng thời gian sống không dễ dàng gì.
Cô hiểu cái cảm giác không thể nói nên lời là như thế nào, nên cô có thể thông cảm, cũng sẽ không ép buộc.
"Vậy cứ như thế nhé." Lục Nam Độ nói.
Nhưng nói xong lại không cúp máy. Hai giây sau lại lên tiếng: "Chị nói rồi đấy, nhớ phải đợi em."
Giang Tịch bị anh chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Biết rồi."
Cúp máy xong, Giang Tịch không động đậy. Một lúc sau không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô đứng dậy khỏi sô pha đi tới cạnh cửa sổ.
Trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe, có một chiếc vừa rời khỏi tiểu khu, lẫn vào dòng xe ngoài kia rồi nhanh chóng khuất bóng sau khúc cua.
Ánh mắt Giang Tịch rút về. Lục Nam Độ nói không đến chỉ vì không muốn cô khó xử, Giang Tịch sao có thể không biết điều đó.
Cô vừa xoay người từ cửa sổ về thì bắt gặp Hạ Tâm Diên vừa từ bếp bước ra. Hạ Tâm Diên thấy cô đi từ đó qua thì hỏi: "Sao thế?"
Giang Tịch ngồi xuống ghế sô pha: "Ngắm cảnh thôi ạ."
"Toàn nói linh tinh." Hạ Tâm Diên lẩm bẩm, đặt đĩa hoa quả cắt sẵn lên bàn: "Nào, ăn chút trái cây đi."
Giang Tịch xiên một miếng táo cho vào miệng: "Dạo này ở nhà dì làm gì?"
Hạ Tâm Diên đáp: "Còn làm gì được nữa, nấu cơm, trồng hoa thôi."
Giang Tịch cười: "Không lo chú ở nhà không ai chăm ạ?"
"Lo gì, công ty ông ấy có căng tin, ăn ở đó là được."
Giang Tịch bật cười khẽ.
Dạo trước khi còn có chút tiếng tăm, cũng có vài tài nguyên tìm đến Giang Tịch. Nhưng gần đây bị ảnh hưởng tiêu cực lớn, những hợp đồng mà Đồng Vân từng đàm phán cho cô cũng bặt vô âm tín.
Mấy hôm nay cô không đến công ty. Đến trưa, sau bữa ăn, cô nhận được điện thoại của Đồng Vân.
Giang Tịch bắt máy.
Đồng Vân vào thẳng vấn đề: "Nhớ hai hợp đồng chị từng nói với em không?"
Một là đại diện cho một nhãn hàng mặt nạ không quá nổi tiếng, hai là vai phụ trong một bộ bộ phim nhỏ.
Đồng Vân nói: "Hôm nay đều bị người khác giành mất rồi."
Giang Tịch cũng không bất ngờ, từ đầu đã chẳng đặt nhiều kỳ vọng: "Chuyện nằm trong dự đoán thôi."
Đồng Vân hơi không hài lòng với thái độ này của cô, cau mày: "Đây là việc của cô, không phải của người khác, quan tâm một chút đi."
Giang Tịch đang lấy quần áo trong tủ cho vào vali: "Quan tâm thì có ích gì?"
Cô ném điện thoại sang bên giường, bật loa ngoài.
Giang Tịch ngồi xổm xuống gấp quần áo, giọng thản nhiên: "Quan tâm chẳng qua là tự chuốc lấy bực mình thôi."
Đồng Vân nói:
"Đừng viện cớ cho sự lười biếng của mình nữa. Cô có biết lần này hợp đồng rơi vào tay công ty nào không?"
Giang Tịch tỏ vẻ phối hợp: "Công ty nào?"
Đồng Vân: "Công ty của Sâm Vãn Triết, đưa cho diễn viên trẻ mà dạo này họ đang nâng đỡ ấy."
Giang Tịch chỉ "ừm" một tiếng.
"Không có gì muốn nói à?" Đồng Vân hỏi.
Giang Tịch không biết nên nói gì: "Không có."
Giọng Đồng Vân hơi khó chịu: "Không có? Cô hẳn cũng đoán được người tung tin bôi nhọ lần này là ai rồi chứ?"
Giang Tịch: "Tác phẩm của em không phải là 'bôi nhọ'."
Đồng Vân nói: "Cô nghĩ nói vậy có ích sao? Dù cô không đạo nhái thì cư dân mạng cũng không tin. Giải thích thì ai nghe?"
Giang Tịch im lặng.
"Giờ là giành đại diện, giành vai diễn, sau này không biết sẽ còn dùng thủ đoạn gì để giành tài nguyên nữa."
Giang Tịch hỏi thẳng: "Chị muốn nói gì?"
Đồng Vân: "Người nổi tiếng quan trọng là có độ hot, bị bôi đen thì cũng là có độ hot. Gần đây ban lãnh đạo công ty họp lại, quyết định không dừng hoạt động của cô nữa, mà tận dụng làn sóng này để nâng cô lên. Cho đến khi những tài nguyên cô có không còn là thứ mà người ta có thể giành được nữa."
Trong cái giới này, con đường sự nghiệp của một nghệ sĩ phần lớn không do chính họ quyết định. Chỉ cần không đụng đến nguyên tắc, Giang Tịch thường không phản đối: "Được."
"Cho cô vài ngày nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài đừng quan tâm, công ty sẽ không thừa nhận chuyện cô đạo nhái."
Giang Tịch lặng lẽ ném hai bao thuốc vào vali: "Ừm."
"Vậy nhé." Đồng Vân nói xong cũng không dài dòng thêm, nhanh chóng cúp máy.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng tút tút báo cuộc gọi đã kết thúc. Giang Tịch đứng dậy đi tắt điện thoại.
Sau khi dọn hành lý gần xong, cô mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ thấy Hạ Tâm Diên cũng đang thu dọn hành lý.
Giang Tịch dựa vào khung cửa hỏi: "Dì định về rồi à?"
Hạ Tâm Diên đang xếp đồ vào vali: "Ở đây mấy hôm rồi, cái người chú cứng nhắc như gỗ của con bảo không biết chăm cái vườn với mười mấy chậu hoa ngoài sân, giục dì mau về trông. Nếu không về sớm chắc cái vườn hoa của dì bị chú con làm héo hết mất."
Giang Tịch bật cười, quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng. Mấy hôm trước bà còn nói sẽ mặc kệ chồng, vậy mà giờ lại lo sốt vó chỉ vì vài chậu hoa.
Thật ra Hạ Tâm Diên vốn định ở lại mười ngày nửa tháng để chăm sóc Giang Tịch vì sợ cô không ổn, nhưng rõ ràng bà đã lo thừa. Giang Tịch bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, đối mặt với những lời mắng nhiếc và chỉ trích đã chẳng còn quá để tâm. Không phải hoàn toàn bịt tai giả điếc mà là vào tai này lọt tai kia, lười để ý.
Thấy Giang Tịch như vậy Hạ Tâm Diên cũng yên tâm phần nào, bà không muốn quấy rầy cô thêm nữa, chỉ muốn để cô yên tĩnh một mình.
Bà dặn dò: "Trong tủ lạnh còn trái cây đấy, nhớ mỗi ngày đều phải ăn, tốt cho sức khỏe. Đừng để hỏng."
Nói xong lại nhớ ra: "Còn nữa, ba bữa phải ăn đúng giờ. Cái dạ dày của con vốn đã không ổn, chú ý nhiều vào."
Giang Tịch vẫn tựa vào khung cửa, thấy bà còn định nói thêm thì liền bật cười: "Dì không cần nói nữa đâu."
Hạ Tâm Diên cũng cười: "Nghe nhiều thấy phiền rồi phải không? Nhưng dì vẫn phải nói, cháu phải biết giữ gìn sức khỏe."
"Không phải thấy phiền." Giang Tịch đáp: "Con đi với dì."
Hạ Tâm Diên ngừng tay, quay đầu lại nhìn cô: "Con muốn về cùng à?"
Giang Tịch gật đầu: "Vâng."
Hạ Tâm Diên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Giang Tịch nói: "Có gì đâu ạ, chỉ là muốn về đổi gió một chút."
Cô quay lại phòng, cầm điện thoại đặt vé máy bay cho hai người vào buổi chiều.
Buổi tối, Giang Tịch và Hạ Tâm Diên về đến Tự Thành.
Hạ Hành Minh lái xe đến đón họ. Vì không muốn để Hạ Tâm Diên sau khi về nhà phải vất vả nấu nướng nên ông đưa hai người đến nhà hàng ăn cơm.
Sau bữa tối, về đến nhà Giang Tịch có chút mệt nên đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng cô đã dậy.
Mùa đông trời sáng muộn, mặt trời vẫn chưa ló dạng, ánh sáng lờ mờ phát ra ngăn cách giữa ranh giới ngày và đêm.
Cô sửa soạn đơn giản, khoác áo khoác rồi ra ngoài. Không khí Tự Thành ẩm hơn so với Kinh Thành, gió cũng lạnh buốt hơn.
Trên đường vắng bóng xe cộ, thỉnh thoảng mới có xe lướt qua. Giang Tịch đứng bên đường đợi xe.
Chẳng mấy chốc, có chiếc xe chạy đến từ góc phố, đèn pha chiếu hai luồng sáng cắt qua bụi mờ trong không khí.
Xe dừng trước mặt cô, tài xế hạ cửa kính xuống hỏi: "Cô Giang phải không?"
Giang Tịch gật đầu, mở cửa sau lên xe.
Tài xế chở cô đến một khu phố trong thành phố. Đoạn đường không xa nhưng cũng không gần, khoảng nửa tiếng sau thì xe dừng ở khu vực sầm uất.
Mặt trời đã lên, một lớp ánh sáng mỏng phủ khắp nơi, trong không khí vẫn còn cảm giác lạnh buốt.
Giang Tịch xuống xe, đây là khu vực giao thông trung tâm đông đúc, phía sau những tòa cao ốc là tiểu khu đắt đỏ. Ở đó một khu biệt thự kiểu phương Tây, thiết kế hiện đại và sang trọng.
Dựa vào trí nhớ, Giang Tịch lần theo những con đường nhỏ. Các tòa nhà đã có tuổi đời, vẻ ngoài vẫn được giữ gìn tốt nhưng bảng số nhà đã bị gỉ sét.
Khoảng hai mươi phút sau, cô dừng lại trước căn nhà số 20, phố Ngự Lâm.
Một căn biệt thự nhỏ sơn trắng kiểu song lập, cổng sắt hơi gỉ, trong sân cỏ mọc um tùm, rõ ràng đã lâu không có người ở.
Gió thổi qua con ngõ nhỏ, xung quanh chỉ còn tiếng gió.
Tựa như cảnh tượng năm xưa, chỉ là bây giờ đã không còn tiếng khóc, và căn nhà khi ấy cũng không hoang vắng đến vậy.
Năm đó, trong vụ hỏa hoạn, mạng sống của Giang Tịch và Giang Chì là nhờ một lính cứu hỏa cứu.
Người lính cứu hỏa ấy họ Tô, chỉ mới mười mấy tuổi, thêm một tuổi nữa là tròn hai mươi, đúng vào độ tuổi đẹp nhất.
Nhưng sau đó vì cứu mẹ Giang mà không may hy sinh trong biển lửa, tuổi trẻ cứ vậy mà chấm dứt trong ngọn lửa dữ.
Năm đó, bố Giang vẫn còn tình cảm với mẹ cô. Sau khi lo liệu tang lễ cho vợ, ông đưa hai đứa con đến nhà họ Tô để cảm ơn. Không ngờ mẹ của lính cứu hỏa đó lại không chào đón họ, đuổi họ ra khỏi nhà.
Nỗi đau mất con khiến bà hoàn toàn không thể tha thứ cho những người vô tội, đổ lỗi lên họ. Nếu không phải vì họ, nếu không có vụ cháy thì con trai bà đã không chết.
Về sau Giang Tịch mới biết, thì ra bố mẹ Tô từng phản đối anh làm lính cứu hỏa, nhưng anh không nghe.
Năm đó, tiếng khóc vang vọng khắp con ngõ, bà Tô ngày càng tiều tụy, kiên quyết đuổi họ ra khỏi nhà.
Khi ấy Giang Tịch và Giang Chì còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ thấy sau lưng bà Tô có một cậu bé trạc tuổi họ.
Cậu bé ấy rất đẹp, làn da trắng đến gần như trong suốt.
Cậu trầm lặng, nét mặt mang vẻ lạnh nhạt bẩm sinh nhưng lại có môi đỏ, răng trắng, ngũ quan cực kỳ tinh tế.
Vì cậu quá đẹp nên Giang Tịch và Giang Chì vẫn luôn nhớ rõ. Sau này Giang Chì và cậu còn học cùng lớp, nhưng hai người không thân thiết.
Nhìn cánh cổng sắt hoang vu tiêu điều, lòng Giang Tịch trùng xuống.
Người biết đến vụ cháy năm đó giờ chẳng còn ai, chỉ có cô còn nhớ nhưng lại không có cách nào tìm ra họ.
Ba năm trước, khi Nhậm Thịnh Hải vu cáo cô đạo nhái, cô đã từng nghĩ đến việc tìm tới gia đình này.
Nhưng cũng nhớ rõ sự thù hận của người mẹ năm xưa, chắc chắn bà sẽ không đồng ý ra mặt làm chứng. Dù sau này cô lấy hết can đảm đến tìm nhưng lại phát hiện nhà họ Tô đã chuyển đi, đồng thời biết thêm một tin xấu khác.
Con trai cả nhà họ Tô là lính cứu hỏa, còn con trai út là cảnh sát phòng chống ma túy.
Năm đó, nhà họ Tô mất đi người con út, chính là cậu bé đẹp trai trầm lặng ấy, khi lớn lên cậu đã hy sinh trong một nhiệm vụ truy bắt đường dây ma túy.
Giang Tịch từng hỏi thăm hàng xóm, nhưng không ai biết sau khi mất cả hai người con thì bố mẹ Tô đã chuyển đi đâu.
Đúng lúc cô đang thất thần thì điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy ra xem, trên màn hình hiện lên tên người gọi: Lục Nam Độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com