Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 ☁️: Anh dỗ dành cô

Ánh nắng không chiếu tới được trong ngõ, không khí bên trong vừa âm u vừa lạnh lẽo.

Mười ngón tay của Giang Tịch đều bị lạnh đến tái nhợt, hơi cứng đờ, đến mức còn không vuốt được màn hình điện thoại, tới thứ hai mới kết nối thành công. Cô áp điện thoại lên tai: "Alô."

Từ lúc thức dậy đến giờ chưa nói được mấy câu, lúc mở miệng cô mới phát hiện giọng mình hơi khàn. Lục Nam Độ nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô, liền hỏi: "Sao thế?"

Giọng Giang Tịch đã trở lại bình thường, khi nói chuyện có một luồng hơi ấm phả ra trong không khí: "Không sao."

Cô liền đổi chủ đề: "Gọi cho tôi có chuyện gì?"

Lục Nam Độ lại không trả lời thẳng, mà hỏi: "Chị còn nhớ tiệm bánh cuốn hồi đại học chị thích ăn không?"

Hiện tại đã tốt nghiệp đại học được năm, sáu năm nhưng ký ức về tiệm bánh cuốn đó vẫn không phai mờ trong cô.

Giang Tịch là người miền Nam nên vốn đã thích mấy món kiểu này, nhưng ở miền Bắc lại không phổ biến lắm. Lúc đó có một tiệm bánh cuốn chính gốc rất nổi tiếng, tiếc là cách trường một đoạn khá xa, nhưng khi Giang Tịch thèm thì vẫn chịu khó đi cả một quãng đường để ăn.

Khi đó cô còn chưa chia tay với Lục Nam Độ, hai người vẫn sống chung. Có một hôm cô rất thèm ăn bánh cuốn, sáng sớm đã kéo Lục Nam Độ vẫn còn đang ngủ trong chăn dậy cùng đi. Sau này có một thời gian dài, sáng nào Lục Nam Độ cũng dậy sớm đi cùng cô.

Nhưng từ khi Giang Tịch định cư ở Kinh Thành thì chưa từng đi ăn lại lần nào.

Cô khẽ "ừ" một tiếng: "Nhớ chứ, sao thế?"

Lục Nam Độ nói: "Em mua rồi, chị xuống lấy được không? Vẫn còn nóng đấy."

Giang Tịch sững người.

Cô không nghĩ rằng Lục Nam Độ lại đặc biệt chạy đi mua cho cô từ sáng sớm, hơn nữa tiệm này còn nổi tiếng khó mua, sáng nào cũng phải xếp hàng dài.

Cô im lặng, Lục Nam Độ tưởng cô không muốn xuống, nói: "Em không lên đâu, chị xuống lấy rồi em đi luôn."

Anh chỉ muốn mang chút đồ ăn ngon đến cho cô mà thôi.

Nhưng Giang Tịch không phải vì không muốn xuống. Lặng im thêm vài giây, cô nói: "Tôi không có ở nhà."

Nghe giống như một câu từ chối, cô thậm chí còn có thể đoán được vẻ mặt thất vọng cách một chiếc điện thoại dù anh không nói gì.

Cô lại nói thêm: "Tôi đang ở Tự Thành."

Lần này đến lượt Lục Nam Độ sững lại, anh hỏi: "Chị về đó làm gì?"

"Về có chút việc."

Lục Nam Độ im lặng, anh hoàn toàn không biết Giang Tịch đã về Tự Thành. Sau một khoảng lặng ngắn, giọng anh có phần buồn buồn: "Chị không nói với em."

Anh mang theo một bụng háo hức chạy đến tìm cô nhưng lại phát hiện ra cô chẳng hề đợi anh.

Mấy hôm nay tuy bận công việc, hai người lại không gặp mặt nhưng Lục Nam Độ vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho cô.

Giang Tịch hoàn toàn có thể nói cho anh biết là cô đã về Tự Thành, nhưng cô không nói.

Nghe giọng anh không vui, không biết sao cô lại mở lời: "Không ở lại lâu đâu, xong việc là về."

Nghe ra ý an ủi trong lời nói của cô, tâm trạng Lục Nam Độ lập tức tốt lên.

Dễ dỗ kinh khủng.

Rõ ràng là đã vui lên rồi, anh hỏi cô: "Vậy bao giờ chị về?"

Ánh mắt Giang Tịch rơi vào cánh cổng sắt hoen gỉ trước mặt, cô không trả lời rõ ràng: "Xong việc là về."

Thật ra chính cô cũng không biết khi nào về được, đừng nói đến chuyện nhà họ Tô có sẵn sàng đứng ra giúp cô làm rõ hay không, bây giờ ngay cả bọn họ ở đâu cô cũng chẳng biết.

Hôm nay cô đến đây chẳng qua là muốn thử vận may vì vẫn còn chút hy vọng mong manh. Nhưng giờ nhìn căn nhà hoang tàn kia, chút hy vọng mỏng manh đó cũng tắt ngấm, không biết cảm giác bất lực trong người cô từ đâu mà đến.

Giang Tịch không biết nên nói gì, cúi nhẹ đầu, dưới đôi bốt là đám cỏ dại mọc xuyên qua khe đất, cô lấy mũi chân gạt nhẹ.

Bên kia Lục Nam Độ cũng không lên tiếng, chợt hỏi: "Chị đi tìm người à?"

Đầu mũi chân Giang Tịch khựng lại.

Cô còn chưa kịp đáp, Lục Nam Độ đã tiếp lời: "Có phải là một gia đình họ Tô không?"

Giang Tịch ngạc nhiên, cô quên mất mình vốn không định nói cho anh biết chuyện phiền lòng này: "Sao cậu biết?"

Lục Nam Độ không trả lời thẳng, chỉ nói: "Tình cờ thôi."

Chưa để cô lên tiếng, anh đã nói tiếp: "Thật ra hôm nay em gọi cho chị là còn một chuyện nữa muốn nói."

Giang Tịch không ngốc, thậm chí cô còn đoán được anh sắp nói gì.

"Là nhà họ Tô không còn ở Tự Thành nữa rồi, chị đừng tìm ở đó nữa." Lục Nam Độ nói.

Chắc Lục Nam Độ đã biết hết mọi chuyện, cũng không định giấu nữa: "Tôi biết."

Cô biết rõ không cần tìm ở Tự Thành, nhiều năm trước nhà họ Tô đã chuyển đi rồi, thành phố này lưu giữ những ký ức chẳng vui vẻ gì, sao họ có thể quay về được.

Nhưng cô vẫn muốn thử vì trong lòng còn chút hi vọng.

Cô lại nhìn vào sân vườn đầy cỏ dại, sự thật đã chứng minh rằng ở đây chẳng còn gì cả.

Cô dời mắt đi, không đứng lại nữa mà quay người đi ra ngoài.

Bị mắng, bị công kích cá nhân, bị ghét bỏ vô cớ, tất cả cô đều không quan tâm. Cô chỉ để tâm đến việc tác phẩm của mình bị chà đạp, cô muốn lấy lại sự trong sạch đáng thuộc về nó.

Nhưng ở thế gian này, chứng minh trong sạch đâu có dễ.

Muốn bịa chuyện thì chỉ cần một câu nói không có căn cứ, người khác liền lao vào tin lấy tin để như ong vỡ tổ. Còn khi phản bác, cho dù có chứng cứ đầy đủ cũng chẳng ai buồn nhìn, tất cả đều đã được định sẵn là giả, huống hồ cô còn chẳng có chứng cứ.

Nhưng dù chẳng còn hy vọng gì, Giang Tịch vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi chân tướng được đưa ra ánh sáng.

Cô hỏi Lục Nam Độ: "Cậu nói xem, có khi nào cả đời này tôi cũng không thể chứng minh mình trong sạch không?"

Gió nổi lên, thổi qua con ngõ nhỏ.

Giang Tịch bất ngờ khi nghe Lục Nam Độ phủ định: "Ai bảo thế?"

"Ai bảo là không thể, em nói có thể làm rõ thì nhất định sẽ làm rõ được."

Giang Tịch bị anh chọc cười, hôm nay hiếm lắm mới cười được một lần, nói anh: "Đồ mặt dày."

"Sao em lại mặt dày? Lời em nói đều có căn cứ cả, em còn giúp chị tìm được số rồi này." Anh nói nhẹ nhàng như đang đùa, thoải mái như không có gì.

Giang Tịch khựng lại.

Dù anh nói rất bình thản, nhưng cô vẫn nghe ra được sự thật trong câu đó.

Cô đứng sững tại chỗ, không biết qua bao lâu mới kịp phản ứng: "Số gì cơ?"

Lục Nam Độ thấy phản ứng đó của cô thì bật cười: "Còn số gì nữa, tất nhiên là số điện thoại của người chị đang tìm rồi."

Dù Giang Tịch vốn luôn rất bình tĩnh, nhưng lúc này nghe xong cũng phải sững sờ.

Vừa rồi còn chìm trong cảm giác bất lực, chẳng biết phải làm sao, giờ lại đột nhiên thấy ánh sáng le lói trở lại.

Bây giờ ngay cả người còn chưa tìm ra, Giang Tịch nói: "Lục Nam Độ, đừng có đùa nữa."

Lục Nam Độ lại vô cùng đắc ý, cười trêu cô: "Em có đùa đâu, chị quên em là ai rồi à, trên đời này có gì mà em không tìm được chứ?"

Có lẽ là anh muốn khiến Giang Tịch thoải mái hơn, anh nói tiếp: "Ngày nào đó em sẽ tìm ra cả Nhậm Thịnh Hải."

Anh dỗ dành cô: "Sau đó bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi chị, được không?"

Mùa đông giá lạnh, có lẽ do gió thổi quá mạnh nên Giang Tịch cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, cô không thể nghe ra lời anh nói là thật hay đùa.

Tựa như đùa, lại vừa giống như lời nói thật.

Nhưng những điều đó nhanh chóng bị cô quên đi, bởi sự chú ý của cô vẫn đang đặt ở câu nói trước đó của Lục Nam Độ. Cô hỏi: "Số điện thoại mà cậu nói..."

Lục Nam Độ đáp: "Lát nữa em gửi số cho chin."

Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Hay là để em liên lạc giúp chị?"

Giang Tịch lập tức nói: "Không cần."

Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến việc nhờ Lục Nam Độ giúp đỡ, theo bản năng cô luôn quen với việc tự mình gánh vác mọi chuyện, chưa bao giờ có ý định lợi dụng Lục Nam Độ.

Lục Nam Độ đã giúp cô quá nhiều rồi.

Anh hiểu Giang Tịch đủ sâu để biết rằng cô sẽ luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện nên không tự tiện làm thay cô, bởi anh biết cô sẽ không thích như vậy.

"Ừm, vậy em gửi số cho chị."

Giang Tịch khẽ đáp: "Ừ."

Lục Nam Độ biết Giang Tịch không muốn phụ thuộc vào anh, thậm chí đến việc quay về Tự Thành tìm người cũng không nói với anh một tiếng. Nhưng anh không dám than vãn, chỉ dám thăm dò: "Chị, lúc đầu chị hoàn toàn có thể tìm em mà."

Thực ra Giang Tịch cũng hiểu, những chuyện đối với cô mà nói thì khó như lên trời còn đối với Lục Nam Độ thì lại dễ như trở bàn tay.

Nhưng ngay từ đầu, cô đã không nghĩ đến Lục Nam Độ, cũng chưa từng có ý định lợi dụng anh.

Dường như anh hiểu được những gì cô đang nghĩ, Lục Nam Độ nói: "Chị không cần phải cảm thấy áp lực gì cả."

Giang Tịch đã đi đến ven đường, cô nói đùa: "Ừ, ai bảo cậu tự nguyện chứ."

Lục Nam Độ bật cười.

Dù nói vậy, Giang Tịch vẫn nói với anh: "Cảm ơn."

Bên kia, Lục Nam Độ cười nhẹ: "Hay là chị lại nợ em thêm một lần nữa đi?"

Giang Tịch khẽ cười: "Đã nợ từ lâu rồi." Bữa ăn lần trước còn chưa mời lại anh.

Cô hỏi: "Lần này cậu muốn gì?"

Lục Nam Độ không ngốc, anh sẽ không nói ra lời đó vào thời điểm này: "Chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra rồi sẽ nói chị biết."

Giang Tịch gọi một chiếc xe taxi, cúi đầu rồi lại ngẩng lên.

"Được."

Cô ra ngoài khoảng hơn hai tiếng, về đến nhà mới hơn tám giờ.

Hạ Hành Minh vừa ăn sáng xong thì đi làm, Hạ Tâm Diên đang dọn dẹp bàn ăn.

Bên ngoài sân vang lên tiếng đỗ xe, Hạ Tâm Diên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà thấy Giang Tịch bước xuống từ chiếc taxi, bà ngẩn ra một lúc, sau đó đặt khăn lau xuống rồi đi ra ngoài.

Thấy Giang Tịch bước vào từ cổng, Hạ Tâm Diên hỏi: "Con ra ngoài à?"

Giang Tịch đi từ rất sớm, Hạ Tâm Diên không hề biết cô ra khỏi nhà: "Dì tưởng con còn đang ngủ."

Giang Tịch đáp: "Không ạ."

Hai người cùng vào nhà, Hạ Tâm Diên hỏi tiếp: "Sáng sớm con ra ngoài làm gì vậy?"

"Không có gì ạ." Giang Tịch nói, "Ra ngoài đi dạo một chút."

Thấy cô không muốn nói nhiều, Hạ Tâm Diên cũng không hỏi thêm.

"Dì vào bếp hâm nóng cháo cho con." Bà cầm lấy bàn tay lạnh cóng của Giang Tịch, "Xem tay con lạnh đến mức nào rồi, mau vào trong uống cái gì đó ấm đi."

Vì sáng dậy quá sớm nên vừa húp xong một bát cháo nóng Giang Tịch liền cảm thấy buồn ngủ. Hạ Tâm Diên nhìn ra được là cô đang mệt, bảo cô về phòng nghỉ ngơi.

Không biết từ bao giờ Giang Tịch đã hình thành thói quen mỗi lần ra ngoài về đều phải tắm rửa.

Nửa tiếng sau cô bước ra khỏi phòng tắm, bên trong ngập tràn hơi nước.

Khi cô đang lau tóc bước ra, điện thoại trên giường sáng lên, Giang Tịch ngẩng đầu liếc nhìn, rồi bước lại gần. Màn hình đã tắt, cô quỳ một chân lên giường, cầm điện thoại rồi tựa vào đầu giường.

Từ lúc lên xe cô đã không động đến điện thoại, chẳng rõ tâm trạng thế nào. Cô vừa mong muốn có được số điện thoại đó, lại vừa không đủ can đảm để gọi đi.

Mẹ của người lính cứu hỏa năm xưa luôn căm hận gia đình cô, Giang Tịch vẫn nhớ rất rõ. Cô lo cuộc gọi này sẽ làm phiền họ, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Trên màn hình là tin nhắn Lục Nam Độ gửi từ một tiếng trước, trong đó có số điện thoại. Có lẽ vì thấy cô mãi chưa trả lời nên sau đó anh lại nhắn thêm một tin hỏi cô đã nhận được chưa.

Giang Tịch chạm vào màn hình, trả lời: "Nhận được rồi."

Cô nhìn số điện thoại trên màn hình rất lâu mà không động đậy. Không biết qua bao lâu, Giang Tịch vứt điện thoại sang một bên, với tay lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường.

Cô tựa vào đầu giường rồi châm một điếu thuốc.

Từ khung cửa sổ, ánh nắng ban trưa lẻ loi rọi vào, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng loang lổ.

Hút hết một điếu, cô dí đầu tàn thuốc vào gạt tàn, rồi cô cầm lấy điện thoại. Vì thời tiết lạnh lẽo nên những ngón tay của cô cũng bị đông cứng theo. Cô bấm gọi.

Trong loa nhanh chóng truyền đến âm thanh kết nối. Thời gian như trôi chậm lại, đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Ngay lúc Giang Tịch tưởng cuộc gọi sắp tự động ngắt thì bên kia bỗng có người nghe máy.

"Xin chào."

Ngoài dự đoán, đó là giọng của một cô gái trẻ.

Giang Tịch: "Xin chào."

"Chị tìm Tô Ngạn phải không?" Giọng người phụ nữ rất dễ nghe, "Thật xin lỗi, anh ấy không có ở đây, để em đi gọi anh ấy, chị chờ một chút nhé."

Khi nghe thấy cái tên "Tô Ngạn", đầu Giang Tịch như nổ tung.

Tô Ngạn - người con trai có gương mặt rất đẹp năm xưa, người từng được cho là đã hy sinh khi làm cảnh sát phòng chống ma túy.

Anh ấy... còn sống?

Trong lúc Giang Tịch còn đang sững sờ, điện thoại bên kia dường như đang được chuyển cho một người khác.

Một giọng đàn ông trầm thấp mang theo vẻ xa cách truyền đến.

"Xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com