Chương 40 ☁️: Có phải chị nhớ em rồi không?
Khi nghe thấy giọng đàn ông vang lên, Giang Tịch bỗng dưng khựng lại.
Thấy cô không có phản hồi, bên kia người đàn ông lại nhàn nhạt lên tiếng một câu: "Xin chào."
Giang Tịch lúc này mới hoàn hồn lại, mở lời giới thiệu bản thân: "Chào anh, tôi là Giang Tịch."
Cô không để đối phương phải chờ, lập tức đi thẳng vào chủ đề chính. Điều khiến Giang Tịch bất ngờ là người đàn ông kia dường như không quá ngạc nhiên khi bị cô tìm đến, sau khi nghe cô nói xong thì vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh.
Từ trước tới nay cô từng tiếp xúc với không ít kiểu người, đây là lần đầu tiên Giang Tịch gặp người còn điềm tĩnh hơn cả cô. Sự lạnh nhạt toát ra từ người đàn ông ấy mạnh đến mức khiến cô bất giác cảm thấy bất an, cô không tài nào đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Tô Ngạn có vẻ không thích nói chuyện, nếu có đáp lại thì cũng chỉ là vài ba câu qua loa. Giang Tịch đành liều mở lời, hỏi: "Tôi muốn hỏi anh liệu có tiện gặp mặt nói chuyện không?"
Ban đầu cô còn tưởng phải tốn rất nhiều sức mới thuyết phục được, ai ngờ Tô Ngạn lại bất ngờ đồng ý rất nhanh. Kết quả này khiến cô bất ngờ đến mức nhất thời không phản ứng kịp.
Mãi đến khi lấy lại tinh thần, cô mới hỏi: "Giờ anh đang ở đâu?"
"Ở Kinh thành."
Có lẽ biết cô còn định hỏi thêm, anh nói tiếp: "Chiều mai tôi rảnh."
Giang Tịch gật đầu: "Mai tôi sẽ gửi địa chỉ gặp mặt cho anh."
"Được."
Cả hai đều không phải kiểu người thích nói nhiều, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Nói chuyện với Tô Ngạn khiến cô cảm thấy có chút áp lực, đến khi cúp máy Giang Tịch mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối phương đang ở Kinh thành, cô cầm điện thoại đặt vé máy bay về đó vào buổi chiều.
Lăn qua lăn lại trên giường mất cả cơn buồn ngủ, thế là cô dứt khoát đứng dậy thu dọn hành lý luôn. Thực ra cũng chẳng có gì cần thu xếp, chỉ có bộ đồ thay ra tối qua đã giặt sạch, cô nhét nó vào vali.
Khi xuống tầng, Hạ Tâm Diên nhìn thấy cô thì hơi sững người: "Con tỉnh rồi à?"
Giang Tịch: "Con không ngủ." Nói rồi cô ngồi xuống ghế sô pha, bảo với Hạ Tâm Diên: "Chiều nay con về Kinh thành."
Hạ Tâm Diên đang nhặt rau thì dừng lại, bà luôn xót con, liền hỏi: "Lại có việc à? Con chạy đi chạy lại thế này cơ thể chịu nổi không?"
Giang Tịch bật cười: "Gần đây con có đi làm đâu."
Hạ Tâm Diên lúc này mới sực nhớ ra đây đang là giai đoạn nhạy cảm trong sự nghiệp của Giang Tịch, bà nói: "Ừ, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, rảnh rỗi thì đi chơi đâu đó cho thoải mái."
Giang Tịch: "Ý này hay đấy ạ."
"Đúng không, dì nói chẳng sai đâu." Hạ Tâm Diên cười, lại hỏi tiếp: "Vậy con gấp gáp về đó làm gì?"
Chuyện chưa giải quyết xong nên Giang Tịch không muốn khiến Hạ Tâm Diên lo lắng nhiều, cô không nói rõ: "Có chút việc ạ."
Hạ Tâm Diên hơi lo, hỏi: "Không sao chứ?"
Thấy bộ dạng sốt ruột của bà, Giang Tịch cười cười, trấn an: "Không sao đâu ạ."
Tâm tư của người lớn tuổi đâu dễ xoa dịu, lo cho con cháu đã thành bản năng: "Chuyện công việc à?"
Giang Tịch vừa lười biếng dựa tay lên thành ghế, vừa ậm ừ, rồi nói thêm: "Có khả năng sắp có việc rồi."
Tuy trước đó bà còn tỏ vẻ không sao, bảo Giang Tịch không có việc gì cũng tốt, nhưng Hạ Tâm Diên hiểu nếu có việc trở lại nghĩa là tình hình đang khởi sắc, bà cũng vui lây: "Thật á?"
Giang Tịch không dám chắc, chỉ nói: "Có khả năng thôi ạ."
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Hạ Tâm Diên không hỏi nữa mà quay sang hỏi giờ bay.
Giang Tịch: "Một giờ chiều ạ."
Hạ Tâm Diên nhìn đồng hồ treo tường: "Á, vậy phải chuẩn bị cơm trưa ngay mới được."
Giang Tịch cũng liếc nhìn theo, mười giờ. Cô nói: "Còn sớm mà, dì không cần gấp đâu."
"Sao mà không gấp cho được?" Như bao phụ huynh khác, Hạ Tâm Diên lẩm bẩm, "Nấu cơm mất một tiếng, ăn cơm cũng tốn thời gian, mà sân bay thì xa nhà thế kia."
Giang Tịch bật cười: "Dạ được."
Hạ Tâm Diên vội vã nhặt nốt mấy cọng rau cuối cùng rồi bưng vào bếp: "Con cứ xem tivi đi, dì nấu nhanh thôi, nấu xong gọi con."
"Vâng." Giang Tịch thật sự chẳng có gì làm, bèn đứng dậy bật tivi. Mười giờ sáng, trên tivi chẳng có show giải trí cũng chẳng có phim hot. Cô lười đổi kênh nên tuỳ ý dừng lại ở một chương trình chẳng biết đang chiếu cái gì.
Có lẽ do tiếng tivi đều đều nhạt nhẽo, cơn buồn lập tức kéo đến, cô gối đầu lên tay ghế sô pha, nhắm mắt ngủ một lát.
Mơ mơ màng màng, dường như có ai đó đắp lên cho cô một tấm chăn mỏng, kèm theo tiếng lẩm bẩm của Hạ Tâm Diên.
"Sao lại ngủ ở đây, thời tiết lạnh như vậy, không khéo cảm lạnh mất."
Khi ở nhà Giang Tịch luôn có cảm giác an toàn, những âm thanh ấy chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ, cô rất nhanh đã say giấc.
Đến lúc cơm trưa nấu xong Hạ Tâm Diên mới gọi cô dậy. Dù chỉ là giấc ngủ chợp mắt trên sô pha nhưng đây lại là lần cô ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua, không mộng mị, cũng không giật mình tỉnh dậy.
Chứng mất ngủ, tỉnh sớm suốt gần một tháng như tạm thời biến mất. Có lẽ vì cuộc gọi sáng nay khiến tảng đá đè trong lòng cô cũng nhẹ đi đôi phần.
Ăn cơm với Hạ Tâm Diên xong, Giang Tịch lập tức xuất phát.
Trời xanh mây trắng, bầu trời bao la rộng lớn, những đám mây lác đác. Những nơi không có ánh nắng chiếu đến thì lạnh đến run người, sân bay rộng rãi, râm mát, người đến người đi tấp nập.
Bốn giờ chiều, Giang Tịch thuận lợi đặt chân xuống Kinh Thành, vừa xuống máy bay, bật mạng, liền thấy Đồng Vân đã gửi tin nhắn cho cô từ một tiếng trước.
Giang Tịch kéo vali ra khỏi sân bay, lập tức gọi lại cho Đồng Vân. Có lẽ Đồng Vân đang rảnh, cô nhanh chóng bắt máy: "Ngủ à?"
Giang Tịch: "Không."
Đồng Vân cũng không hỏi nhiều, vào thẳng vấn đề: "Sáng ngày kia có một hoạt động, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin vào điện thoại cô. Tối mai chú ý thời gian một chút, đừng quên đặt vé."
Lần trước Đồng Vân đã nói rõ, giai đoạn này công ty sẽ không tạm dừng các hoạt động của cô.
Cuộc gặp với Tô Ngạn là vào chiều mai nên tối mai bay cũng không ảnh hưởng gì, Giang Tịch gật đầu: "Biết rồi."
"Được." Đồng Vân không nói thêm gì, "Tự chú ý một chút." Nói xong nhanh chóng cúp máy.
Giang Tịch cất điện thoại rồi gọi xe về nhà.
Về đến nhà cô mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Tô Ngạn địa điểm cụ thể, liền nhắn tin hỏi. Bên kia gửi địa chỉ qua, bất ngờ là nơi anh ta ở lại cách chỗ cô không quá xa.
Giang Tịch chọn đại một quán cà phê gần đó, gửi thời gian và địa điểm qua cho anh. Có vẻ người kia không mang theo điện thoại bên mình, tận nửa tiếng sau mới trả lời, chỉ vỏn vẹn một chữ: [Được.]
Trước khi đi ngủ, Giang Tịch nhận được tin nhắn từ Lục Nam Độ, nội dung chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon. Cô nhìn màn hình, mới chợt nhớ ra đã lâu như vậy mà mình vẫn chưa kết bạn với Lục Nam Độ trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, bình thường toàn gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại.
Vừa nghĩ vậy, bên kia lại gửi tin nhắn đến.
[Chị ngủ chưa?]
Quả nhiên không phải thật lòng muốn chúc ngủ ngon.
Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ là màn đêm đen tĩnh lặng, Giang Tịch nằm trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt cô, cô lười nhác nhắn lại.
[Chưa.]
Bên kia như thể đang chờ sẵn, nhắn lại rất nhanh.
[Vậy... gọi điện nhé?]
Dù nói vậy nhưng căn bản là không đợi cô đồng ý, chỉ hai giây sau anh đã gọi đến.
Giang Tịch: "..."
Cô bắt máy, đặt điện thoại bên tai, không lên tiếng. Giọng Lục Nam Độ vang lên mang theo chút lười biếng: "Chị đanh làm gì thế?"
Giang Tịch: "Ngủ."
Không hiểu sao Lục Nam Độ lại bật cười khẽ. Nghe thấy anh cười, Giang Tịch liền đoán được anh chẳng có chuyện gì tử tế, quả nhiên giây sau anh hờ hững nói: "Vậy là chị gọi điện cho em trong mơ đấy à, mơ thấy em à?"
Giang Tịch chẳng buồn đáp, con người này vẫn trẻ con như xưa.
Lục Nam Độ tiếp tục: "Người ta bảo ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy..."
"Chị, có phải chị nhớ em rồi không?"
Giang Tịch nghe vậy thì ngẩn người. Một lúc sau cô mới cúi đầu, như bị lây tính trẻ con của anh mà đáp: "Nhớ cái đầu cậu ấy."
Bị cô mắng mà Lục Nam Độ lại tỏ ra rất vui vẻ, còn cười mấy tiếng, chỉ cần cô phản ứng lại là anh vui rồi.
Chàng trai năm xưa cuối cùng cũng đã trưởng thành, tiếng cười cũng trầm thấp hơn trước vài phần.
Giang Tịch không nói gì.
Lục Nam Độ không trêu chọc cô nữa, trở lại chuyện chính: "Hôm nay đã liên lạc được chưa?"
"Ừm." Giang Tịch khựng lại một chút rồi nói, "Tôi tưởng sẽ là bố mẹ anh ta bắt máy."
Lục Nam Độ tất nhiên hiểu cô đang nói đến ai. Anh bảo: "Tìm Tô Ngạn hiệu quả hơn nhiều so với tìm bố mẹ anh ấy, tìm mẹ anh ấy chẳng có ích gì, gọi một cuộc liền bị từ chối."
Lục Nam Độ rõ ràng suy nghĩ sâu hơn Giang Tịch.
"Tô Ngạn là con cưng của họ, anh ấy ra mặt thì hiệu quả gấp cả trăm lần chúng ta."
Giang Tịch hỏi: "Sao cậu chắc chắn anh ta sẽ đồng ý?"
Lục Nam Độ cười khẽ: "Yên tâm, anh ấy là người tốt."
Giang Tịch nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, cô hỏi: "Cậu quen với anh ta à?"
Lục Nam Độ cũng không định giấu, khẽ "xì" một tiếng: "Bạn bè." Nói xong lại cười: "Người tài giỏi như vậy, sao có thể không kết giao chứ?"
Giang Tịch biết anh đang trêu chọc, im lặng một lát rồi hỏi: "Sao cậu biết hồi bé tôi từng gặp hoả hoạn?"
Lúc còn yêu nhau, Giang Tịch chưa từng kể với Lục Nam Độ về vụ hỏa hoạn năm xưa. Có lẽ lúc đó cô cũng chưa nhớ lại được ký ức bị đè nén ấy.
Lục Nam Độ không trả lời trực tiếp, chỉ cười: "Chị không tin em là thần thông quảng đại à?"
Giang Tịch nói: "Đừng nói nhảm."
"Được được được, em nói thật." Lục Nam Độ bảo, "Là Tô Ngạn nhận ra chị."
Nói rồi anh gãi mũi: "Tại vì... em thường xuyên xem tin tức của chị."
Giang Tịch: "..."
Lục Nam Độ bảo: "Đừng mắng em không lo làm việc nhé."
Anh còn tự hào nói: "Nếu không phải em hay tra tin tức của chị, thì với người sống tách biệt với mạng xã hội như Tô Ngạn làm gì biết chuyện chị bị vu oan đạo nhái."
Giang Tịch: "Ồ, cậu còn tự hào lắm nhỉ?"
"Không đâu, vẫn phải cảm ơn Tô Ngạn."
Nếu không có anh ấy, đến Nhậm Thịnh Hải cũng chẳng tìm được, càng không có bằng chứng gì. Dù Lục Nam Độ có nhiều mối quan hệ đến đâu cũng chưa chắc chứng minh được sự trong sạch của cô.
"Anh ta nói gì với cậu?" Giang Tịch hỏi.
"Cũng chẳng nói gì nhiều." Tô Ngạn vốn là người ít lời.
Lục Nam Độ nói: "Chỉ nói một câu, người trong bức tranh là chin."
Anh vẫn còn nhớ chuyện hôm đó, khi đang ở chỗ Tô Ngạn, anh nhìn chằm chằm vào tin tức trên màn hình, trên đó toàn những lời công kích Giang Tịch, kèm theo là tác phẩm của cô.
Các phương tiện truyền thông thi nhau châm chọc, Lục Nam Độ nhìn mãi mà không nói lời nào. Lúc đó Tô Ngạn đang làm việc, khi đi ngang qua sau lưng anh để lấy tài liệu thì liếc nhìn màn hình.
Bình thường Tô Ngạn chẳng bao giờ quan tâm, nhưng có lẽ ánh lửa đỏ ấy đã lọt vào tầm mắt anh. Anh vô thức nhìn qua, thấy được toàn bộ những lời vu khống. Tô Ngạn từng chứng kiến tận mắt trận hỏa hoạn năm xưa, cũng từng nhìn thấy toàn bộ quá trình cứu hộ.
Lục Nam Độ nhớ rõ, hôm đó, người thường ngày chẳng buồn nói một câu như Tô Ngạn lại đứng lại phía sau anh, ngón tay trắng trẻo chỉ vào màn hình: "Người mà cậu hay xem đó." Tô Ngạn chỉ vào cô bé trong bức tranh, mặt mày lấm lem, khóc đến tê tâm liệt phế.
Lục Nam Độ lúc đó rất bất ngờ, về sau mới hiểu đầu đuôi. Anh nói với Giang Tịch: "Thế nên chị cứ yên tâm về nhân cách của anh ấy."
Giang Tịch: "Tôi không lo."
Lục Nam Độ không biết nghĩ tới gì, khẽ cười: "Anh ấy dọa chị à?"
Giang Tịch không thể không thừa nhận khí thế của Tô Ngạn thực sự rất mạnh, ban đầu ngay cả cô cũng bị áp đảo vài phần. Cô thừa nhận: "Ừ, tính cách khác cậu hoàn toàn."
Lục Nam Độ mà không mở mồm trêu chọc thì không chịu được, anh chép miệng: "Chị ơi, giờ chị biết em tốt cỡ nào rồi chứ?"
---
Mình đang phân vân không biết nên giữ nguyên xưng hô "chị" - "em" đến hết truyện hay lúc lành gương thì đổi thành "anh" - "em". Tại nhỡ đâu đang "anh" - "em" mà chả Độ bật ra một tiếng "chị" là khôm bít phải làm gì luôn 🤦♀️, chẳng lẽ lại "anh yêu chị" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com