Chương 41 ☁️: Ánh mắt dừng lại trên môi cô
"Chị ơi, giờ chị biết em tốt cỡ nào rồi chứ?"
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.
Giang Tịch bị anh chọc cười, mở miệng bật lại: "Bạn gái cậu mà nghe được chắc không vui đâu."
Lục Nam Độ: "Không sao, cô ấy không nghe thấy đâu."
Có lẽ vì tâm trạng tối nay đặc biệt tốt nên Giang Tịch lại nói: "Sao cậu cứ vô lại thế?"
*Vô lại: không biết xấu hổ.
Lục Nam Độ biết tâm trạng cô đang tốt, càng được nước lấn tới: "Không vô lại thì sao theo đuổi được chị?"
Giang Tịch nhìn lên trần nhà, điện thoại trong tay đã bắt đầu nóng lên. Không hiểu sao cô bỗng hỏi: "Sao cậu lại thích tôi?"
Lục Nam Độ đáp: "Chỉ là thích thôi, chẳng cần lý do gì cả."
Mấy chàng trai trẻ tuổi thể hiện tình cảm luôn rất trực tiếp, thậm chí chẳng buồn vòng vo. Từ trước đến nay Lục Nam Độ là vậy, nói thích là thích, thẳng thắn và chân thành.
Giang Tịch im lặng.
Một lúc sau cô mới mở lời, nhưng đã đổi chủ đề: "Sau này đừng đọc mấy tin tiêu cực nữa."
Lục Nam Độ biết cô đang nói đến những tin đồn bôi nhọ cô, anh nói: "Không được, phải xem xem ai là người dám mắng chị chứ."
Giang Tịch nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó: "Cậu định làm gì?"
Nghe thấy sự lo lắng trong giọng cô, Lục Nam Độ bật cười: "Yên tâm, em sẽ không gây chuyện đâu. Chỉ ghi thù một chút thôi, được không?"
Giang Tịch không nói gì nữa. Một lúc sau cô cầm điện thoại xem giờ, cũng đã muộn rồi, hai người trò chuyện cũng khá lâu.
Cô áp điện thoại lại bên tai: "Không ngủ à?"
Lục Nam Độ vẫn là cái giọng lười nhác đó: "Còn sớm, lát nữa em còn có cuộc họp."
Giang Tịch nói: "Vậy cậu bận đi, tôi ngủ đây."
Lục Nam Độ: "Giờ em còn rảnh, chị đừng vội tắt máy."
Giang Tịch mơ hồ cảm thấy Lục Nam Độ càng lúc càng giống như trước kia.
Cô nói: "Tôi buồn ngủ rồi."
Lời nói muốn giữ cô lại nghẹn lại trong cổ họng Lục Nam Độ. Vài giây sau, giọng anh thấp đi một chút, có chút thất vọng khó nhận ra: "Được rồi."
Ngay sau đó lại trở về giọng điệu thường ngày: "Vậy ngủ ngon nhé."
Giang Tịch "ừ" một tiếng, nghĩ một lúc rồi vẫn nói thêm: "Cậu cũng ngủ sớm một chút đi."
Lục Nam Độ rõ ràng không ngờ cô sẽ nói thêm câu này, anh ngẩn người. Như một đứa trẻ được cho kẹo, anh bật cười: "Được, chị cũng vậy, ngày mai còn phải dậy sớm."
Chắc Lục Nam Độ tưởng sáng mai cô có hẹn. Giang Tịch cũng không giải thích thêm: "Ừ, cúp máy đây."
Sáng hôm sau lúc hơn bảy giờ, Giang Tịch bị cuộc gọi của Lục Nam Độ đánh thức, lúc đó cô mới hiểu ý câu nói của anh đêm qua.
Nhưng lúc bị gọi dậy, cô chỉ cảm thấy anh đúng là dính người quá mức, gần đây càng ngày càng dính chặt lấy cô. Cô với tay lấy điện thoại áp lên tai, giọng còn mang chút ngái ngủ: "Sao vậy?"
Giọng cô yếu ớt, nghe cái là ra vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lại còn mềm mại êm tai hơn bình thường.
Bên kia im lặng một chút.
Giang Tịch không nghe thấy anh nói gì, liền gọi: "Alo?"
Cô chỉ nghe thấy tiếng gió bên đó, nhưng rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, hình như Lục Nam Độ đã kéo cửa xe lên.
Vài giây sau anh mới nói: "Mua bánh cuốn cho chị rồi, hôm qua chị chưa ăn gì."
Giang Tịch nằm nghiêng, một nửa mặt vùi trong chăn, cô đã tỉnh táo đôi chút. Cô liếc ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn bị rèm cửa che kín.
Lục Nam Độ hỏi cô: "Dậy nổi không?"
Giang Tịch lật người: "Khó."
Trời lạnh thế này, chẳng ai muốn rời khỏi chăn ấm cả. Nhưng miệng thì lại hơi thèm, đã lâu rồi cô không ăn.
"Xuống nhé?" Lục Nam Độ hỏi.
Mồm thì hỏi, nhưng rõ ràng là muốn cô xuống.
Giang Tịch không trả lời.
Lục Nam Độ bắt đầu giở trò: "Mấy hôm rồi mình không gặp nhau?"
"Chị xuống đi, em chỉ nhìn một chút, không làm gì cả."
Giang Tịch hiếm khi phản kích: "Thế cậu còn muốn làm gì?"
Lục Nam Độ lập tức lái sang chuyện khác, chẳng câu nào đứng đắn: "Muốn chị xuống gặp em."
Giang Tịch đã ngủ đủ giấc, không còn buồn ngủ nữa.
Thấy cô vẫn im lặng, Lục Nam Độ nói: "Em mua bánh cuốn từ xa tới đây, chị ít ra cũng nên xuống ăn một miếng chứ."
Rõ ràng là có ý khác.
Quả nhiên, câu tiếp theo đã lộ rõ bản chất, anh cười: "Cho dù chị không ăn thì cũng nên nói cho em biết chị ở tầng mấy, ra đứng bên cửa sổ cho em nhìn một chút đi."
Giang Tịch nói: "Lục Nam Độ, cậu có cảm thấy mình nhạt nhẽo không?"
"Rất nhạt nhẽo." Lục Nam Độ nói, "Chị cho em nhìn một cái là em không nhạt nữa."
Giang Tịch hoàn toàn không có cách nào phản bác lại anh.
Lục Nam Độ lại giục: "Cháo sắp nguội rồi."
Cuối cùng Giang Tịch hất chăn dậy: "Chờ dưới tầng đi."
Cô rửa mặt, mặc áo khoác rồi ra ngoài, xe của Lục Nam Độ vẫn đỗ dưới tiểu khu. Lúc ra khỏi cổng, Giang Tịch mới nhận ra từ khi cúp máy đến giờ còn chưa đầy tám tiếng, vậy mà Lục Nam Độ chẳng hề thấy mệt.
Thấy cô đi tới, Lục Nam Độ mở cửa xe bước xuống.
Giang Tịch đội mũ áo phao, mép mũ có viền lông mềm, gương mặt nhỏ nhắn bên trong chỉ bằng một bàn tay.
Cô đứng trước mặt Lục Nam Độ, nhìn tay anh không cầm theo bánh cuốn: "Không phải nói mua bánh cuốn sao?"
Lục Nam Độ hơi cúi đầu nhìn cô: "Ở trong xe."
Ngoài trời khá lạnh, hàng mi Giang Tịch run nhẹ vì gió: "Tôi mang lên nhà ăn."
Lục Nam Độ nói: "Trong xe ấm hơn, vào xe ăn đi."
Anh còn chưa nhìn đủ.
"Với lại thời tiết lạnh thế này, mang lên cũng nguội mất rồi."
Giang Tịch nhìn anh, cô chú ý đến quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh. Ánh mắt Lục Nam Độ cũng lướt qua lông mày, sống mũi, rồi đến đôi môi nhợt nhạt vì lạnh của cô.
Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô thêm một giây, nhưng sợ bị Giang Tịch phát hiện nên nhanh chóng dời đi.
Giang Tịch không phát hiện ra, thời tiết thật sự quá lạnh nên cô đồng ý: "Lên xe đi."
Cô đi về phía xe của Lục Nam Độ, nghĩ ngồi ghế phụ ăn sẽ không tiện nên mở cửa ghế sau chui vào. Lục Nam Độ thấy cô ngồi sau cũng mở cửa chui vào theo.
Giang Tịch tựa vào ghế sau, liếc nhìn anh: "Cậu không thấy chật à?"
Lục Nam Độ ngồi xuống, bắt đầu giở trò: "Thời tiết lạnh như vậy, chen chút mới ấm."
Anh đưa cho cô một hộp bánh cuốn, bên ngoài vẫn còn ấm.
Cô nhận lấy đôi đũa anh đưa, bánh cuốn vẫn là hương vị quen thuộc.
Bên trong còn đặc biệt thêm hai quả trứng, Lục Nam Độ luôn nhớ thói quen của cô.
Giang Tịch chậm rãi ăn.
Ăn được một nửa, cô hỏi: "Tối qua cậu không ngủ à?"
Lục Nam Độ nói dối không chớp mắt: "Ngủ rồi."
Giang Tịch liếc anh: "Nhìn quầng thâm mắt cậu kìa."
Lục Nam Độ biết không qua mặt được cô, cười cợt: "Ngủ tám tiếng là ngủ, ngủ một tiếng cũng là ngủ, có gì khác đâu."
Cô cũng đoán được tối qua anh họp đến rất muộn. Người đàn ông này trước mặt cô thì trẻ con và hay nói xàm, nhưng làm việc lại chăm chỉ hơn bất cứ ai. Lại còn dậy sớm đi một quãng xa chỉ để mua bánh cuốn cho cô.
Giang Tịch không nói gì nữa, đến khi Lục Nam Độ ăn xong thì phần của cô vẫn còn một nửa.
"Chị cứ ăn từ từ, em không có việc gì đâu." Nói rồi, anh tựa vào ghế nhìn cô.
Giang Tịch không nhìn anh, chỉ nói: "Cậu đừng nhìn tôi."
Lục Nam Độ: "Không nhìn sao được?"
Bên cạnh Giang Tịch, chẳng ai giở trò lưu manh giỏi hơn anh. Anh nói: "Em gọi chị xuống cũng chỉ để nhìn chị, không nhìn thì tiếc quá."
Giang Tịch không nhịn được mà lườm anh một cái. Bầu không khí như vậy khiến tâm trạng Lục Nam Độ tốt lên rất nhiều, dù hiện giờ thái độ của Giang Tịch đối với anh vẫn có phần lạnh nhạt. Nhưng đây đã là khoảng thời gian cô đối xử với anh tốt nhất kể từ sau khi gặp lại.
Nếu là mấy tháng trước, anh mà nói thế chắc cô đã trở mặt rồi.
Sau đó Giang Tịch ăn xong, Lục Nam Độ cũng không níu kéo cô. Khi cô mở cửa xe, anh nói: "Chiều nay thuận lợi nhé."
Giang Tịch quay đầu nhìn anh một cái: "Cảm ơn."
Lục Nam Độ: "Không cần cảm ơn, chị vẫn nợ em một ân tình đấy."
Giang Tịch khẽ nhếch môi, như vậy quả thực khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn phần nào: "Tôi đi đây."
"Ừm."
Chiều hôm đó, Giang Tịch đến quán cà phê sớm. Vì là ngày thường nên trung tâm thương mại không đông người, quán cà phê nằm ở tầng một, Giang Tịch ngồi cạnh cửa kính sát đất, bên ngoài là dòng xe cộ tấp nập.
Phục vụ đến, cô gọi trước một ly cà phê cho mình.
Không ngờ khi cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cửa quán cà phê liền xuất hiện một bóng người.
Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, làn da trắng, ngũ quan sắc bén, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên gương mặt anh.
Tô Ngạn vừa bước vào đã thấy Giang Tịch.
Giang Tịch gật đầu chào, Tô Ngạn cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại, rồi bước đến bàn ngồi đối diện cô.
Giang Tịch gọi giúp anh một ly cà phê.
Những điều cần nói giữa hai người dường như đã nói hết qua điện thoại. Sau vài câu ngắn gọn, Tô Ngạn nói ra câu dài nhất kể từ lúc gặp mặt:
"Ừm, tôi không tiện ra mặt để giúp em đính chính nhưng sẽ cố thuyết phục mẹ tôi."
Năm xưa, thân phận của Tô Ngạn là tử sĩ trong đội phòng chống ma túy, Giang Tịch cũng hiểu sự nhạy cảm trong thân của phận anh.
Cô hiểu, càng biết ơn hơn: "Cảm ơn anh."
Người đàn ông trước mặt có sự lạnh lùng trời sinh, cả cuộc trò chuyện không đến năm phút. Đang không biết nói gì thì bên ngoài cửa sổ bỗng có người đến gần.
Giang Tịch nghiêng đầu nhìn ra.
Một người phụ nữ đang bế đứa trẻ đứng ngoài cửa kính. Người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, rất nổi bật. Trong tay cô là một bé trai chừng một, hai tuổi, làn da trắng hồng rất dễ thương.
Giang Tịch cảm thấy cậu bé này trông quen quen. Cho đến khi hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé vỗ nhẹ lên kính, líu lo gọi ba, Giang Tịch mới bừng tỉnh, đứa trẻ này rất giống Tô Ngạn, cùng một vẻ đẹp sắc sảo, chỉ là khí chất của đứa trẻ không lạnh như ba nó.
*Từ giờ không dịch "bố" nữa mà dịch "ba" nhé.
Người phụ nữ bên ngoài mỉm cười rạng rỡ, chuẩn bị bế con vào trong.
Giang Tịch nhìn sang Tô Ngạn phía đối diện, hỏi: "Bạn gái anh?"
"Ừ." Tô Ngạn thu ánh mắt từ mẹ con ngoài cửa lại, "Vợ."
Giang Tịch có chút bất ngờ, người đàn ông lạnh lùng này vậy mà cũng có một mặt dịu dàng như thế.
Người phụ nữ nhanh chóng bế con bước vào, tính cách trái ngược hoàn toàn với Tô Ngạn, rất thân thiện.
"Xong việc rồi à?" Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tô Ngạn, hỏi.
Tô Ngạn gật đầu.
Vừa ngồi xuống, bé trai đã trèo lên người Tô Ngạn. Người phụ nữ nhìn sang Giang Tịch: "Xin lỗi chị nhé, chồng tôi ít nói lắm."
Tô Ngạn liếc cô ấy một cái.
Giang Tịch cười: "Không sao đâu."
Người phụ nữ đưa tay ra: "Tôi là Dịch Yên."
Giang Tịch đưa tay bắt lại: "Giang Tịch."
Bắt tay xong, Dịch Yên nói: "Tôi từng thấy chị trên tivi rồi, rất đẹp."
Lại nói: "Chị vẽ cũng rất đẹp."
Rất ít người còn khen tranh của cô, Giang Tịch sững sờ, biết cô ấy đang thật lòng khen mình thì cười nhẹ: "Cảm ơn."
Dịch Yên mỉm cười: "Khách sáo rồi, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Nói chuyện thêm chút, Giang Tịch mới biết hôm nay họ còn định đưa con đi chơi. Vậy nên cô không nán lại nữa, chào tạm biệt họ rồi rời khỏi quán.
Khi ra tới cửa, cô nghe Dịch Yên hỏi con trai: "Sao hôm nay không đòi mẹ bế nữa?"
Bé trai giọng ngọng nghịu: "Ba nói, con trai phải cùng ba thương mẹ, nếu không mẹ sẽ mệt."
---
Giang Tịch bật cười, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, là Lục Nam Độ.
"Xong rồi à?"
"Ừ."
"Nhanh thế?" Lục Nam Độ nói, "Em bảo tên Tô Ngạn đáng ghét đó nói chuyện với chị nhiều một chút, anh ấy không làm à?"
Giang Tịch cười: "Cậu đừng làm khó người ta nữa, ai nói nhiều như cậu, từ tối qua đến giờ đã ba cuộc gọi rồi."
Lục Nam Độ cũng bật cười: "Giờ lại chê em lắm lời rồi à?"
---
Ngoài lề:
Thư Ngu cũng viết truyện riêng cho Tô Ngạn và Dịch Yên, tên là "Ở mãi trong lòng anh", truyện đã được dịch full ở Thanh Xuân Nhược Thuỷ Wordpress nhó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com