Chương 45 ☁️: Em muốn theo chị về nhà
"Chị nhận điện thoại của người khác mà lại không thèm trả lời tin nhắn của em."
Giang Tịch có hơi nghi hoặc nhìn anh. Cô nói: "Trả lời mà, chắc cậu không để ý thôi."
Lục Nam Độ sững người, Giang Tịch liếc nhìn chiếc điện thoại anh còn đang cầm trong tay, khẽ ra hiệu: "Cậu tự xem đi."
Vốn dĩ anh cũng chẳng để ý sau đấy Giang Tịch có nhắn lại hay không. Anh mở máy ra, quả nhiên thấy cô đã trả lời lại.
Nhưng dù vậy anh vẫn không vui: "Chị vẫn nhận điện thoại của người khác trước."
Giang Tịch bật cười: "Sao cậu rảnh vậy, chuyện này mà cũng dỗi được?"
Rồi cô lại giải thích: "Đúng là tôi nhận điện thoại của Từ Yên Nhiên xong mới trả lời cậu. Máy tôi đang sạc thì em ấy gọi đến."
Tối qua trước khi đi ngủ Giang Tịch quên sạc pin, đến lúc đi ăn thì điện thoại tự sập nguồn.
Lục Nam Độ á khẩu, lúc này lại trở nên ngoan ngoãn hẳn, đuôi mắt cụp xuống, không còn cãi với cô nữa.
Giang Tịch thoáng chuốc trở nên mềm lòng, cô nói: "Không phải tôi cố tình không để ý cậu."
Được dỗ ngọt, Lục Nam Độ chớp mắt đã phấn chấn lại, thấy cô không giận mình thì hỏi: "Chị đi ăn cơm với ai thế?"
Giang Tịch nhìn anh, đáp: "Cậu định lật nóc nhà để tra khảo đấy à?"
Lục Nam Độ có chút không cam lòng: "Em đâu dám, vậy thôi không hỏi nữa."
Tối nay Giang Tịch đi ăn với Kỷ Viễn Châu xong còn đi uống chút rượu nhưng cô không uống nhiều.
Nhưng cô lại ngửi thấy trên người Lục Nam Độ có mùi rượu khá nồng: "Cậu uống rượu à?"
Anh khẽ "ừ".
Giang Tịch: "Sau này uống ít thôi."
Câu này của Giang Tịch vốn không có ý gì nhưng khi rơi vào tai Lục Nam Độ lại biến thành ý khác. Anh thích được cô quan tâm, thích nghe cô dặn dò cho dù cô không có ý đó. Anh mỉm cười với Giang Tịch:
"Được."
"Nghe chị hết."
Ánh mắt Giang Tịch lướt qua khuôn mặt anh nhưng không nói gì thêm, cô nhìn quanh không thấy xe anh thì hỏi: "Tài xế không đi cùng à?"
Anh biết cô muốn anh gọi tài xế tới đón.
Lục Nam Độ nói: "Anh ấy tan làm rồi." Thực tế là chỉ cần anh gọi thì tài xế có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Anh đã uống rượu nên không thể lái xe, mà Giang Tịch cũng uống nên chẳng thể đưa anh về.
Cô nói: "Cậu gọi xe về đi."
Câu này không ngoài dự đoán của anh, vì khu Giang Tịch đang ở giao thông thuận tiện, nửa đêm bắt xe cũng dễ.
Nhìn anh một cái rồi Giang Tịch xoay người ra lề đường: "Đi thôi."
Lục Nam Độ đành phải theo sau.
Đèn đường hắt xuống mặt đất loang lổ ánh sáng vàng nhạt, bóng hai người một cao một thấp kéo dài dưới đất. Gió đêm lạnh buốt thổi qua cuốn mấy chiếc lá khô bay tán loạn.
Vài chiếc taxi đã có khách chạy qua, cuối cùng ở ngã tư cũng xuất hiện một xe trống. Lục Nam Độ nhìn thấy trước, Giang Tịch cũng vừa thấy, cô chuẩn bị giơ tay gọi xe thì bỗng nghe anh cất tiếng:
"Chị, em không muốn đi taxi."
Tiếng xe trên đường ồn ào át cả tiếng nói chuyện, Giang Tịch nghe không rõ nên hơi nghiêng đầu: "Hả?"
Lục Nam Độ nói: "Em muốn theo chị về nhà."
Lần này nghe được rõ, Giang Tịch khựng lại. Thấy cô im lặng, Lục Nam Độ lại nói: "Em ngủ sô pha cũng được, chị không cần chuẩn bị gì đâu, sẽ không làm phiền chị."
Chiếc taxi xanh trắng từ xa chạy tới rồi nhanh chóng lướt qua trước mặt họ. Giang Tịch không giơ tay, cô cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, Giang Tịch không quay lại nhìn anh, cũng không nói một lời mà xoay người đi thẳng về phía tiểu khu.
Lục Nam Độ không đoán được cô muốn làm gì, anh nhìn bóng lưng kia bỗng cảm thấy hơi hối hận.
Anh biết mình lại vượt quá giới hạn rồi.
Ai ngờ vài giây sau, Giang Tịch dừng lại.
Có lẽ thấy anh không đi theo nên cô quay đầu hỏi: "Không phải cậu bảo muốn lên theo à?"
Lục Nam Độ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Giang Tịch đã lại quay đầu, tiếp tục đi vào trong: "Đi thôi."
Lục này anh mới bừng tỉnh, khẽ bật ra một câu chửi thề rồi cong cong mắt, cười rạng rỡ:
"Chị!"
"Chị đi nhanh thế làm gì, đợi em với."
Đây là lần đầu tiên Lục Nam Độ đến nhà Giang Tịch.
Nhà cô rất gọn gàng, từ sàn nhà đến đồ đạc đều sạch sẽ tinh tươm. Cô lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống cho anh:
"Dép của Giang Chì, thỉnh thoảng nó tới chơi. Trong nhà không còn dép nam nào khác, cậu đi tạm nhé."
Câu này rõ ràng khiến Lục Nam Độ vui hẳn. Trong nhà không còn đôi dép nam nào khác, cả mới lẫn cũ, chứng tỏ ngoài Giang Chì thì chẳng có người đàn ông nào từng ở đây.
Giang Tịch thay dép rồi đi vào trước,
Lục Nam Độ theo sau, anh không tiện đi lung tung đành ngồi xuống sô pha phòng khách.
Rất nhanh, Giang Tịch cầm cốc nước từ bếp ra. Cô đặt cốc thủy tinh xuống trước mặt anh: "Uống chút nước đi." Sau đó ngồi xuống ghế đơn bên cạnh.
Lục Nam Độ uống một ngụm, nhìn quanh: "Trước giờ chị vẫn luôn ở đây à?"
Giang Tịch nhìn thoáng qu căn nhà, gật đầu.
Từ khi lập nghiệp ở Bắc Kinh cô vẫn luôn ở đây, chưa từng chuyển nhà. Chỗ nào cũng có ưu nhược điểm, tiểu khu này tiện đi lại, nhưng nhược điểm là ồn ào, nửa đêm toàn nghe thấy tiếng còi xe.
Lục Nam Độ biết cô khó ngủ: "Chị chưa nghĩ tới đổi chỗ ở khác sao?"
Giang Tịch chậm rãi uống nước: "Chưa."
Anh khẽ cau mày: "Ở đây ồn quá."
Giang Tịch từng vì bị làm ồn mà mất ngủ, dù bây giờ đã quen nhưng đôi khi vẫn bị tỉnh giấc giữa đêm.
Cô cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm, vì yên tĩnh quá chưa chắc cô đã ngủ được.
Cô nói: "Không sao."
Anh lại phản đối: "Sao mà không sao, nghiêm trọng lắm đấy."
Giang Tịch cảm thấy buồn cười: "Cậu tới nhà tôi làm khách hay tới để phàn nàn vậy?"
Anh: "Đâu phải phàn nàn, em góp ý thôi."
Giang Tịch lười biếng tựa vào sô pha: "Vậy cậu nói thử xem, muốn góp ý như nào?"
Ngay lập tức, Lục Nam Độ lại quay trở về dáng vẻ không đứng đắn: "Đổi sang chỗ yên tĩnh hơn đi, nhà em điều kiện tốt lắm, chị cũng từng đến rồi. Rất ổn luôn." Không chỉ vị trí đẹp, mà môi trường cũng yên tĩnh.
Đúng là vừa nếm chút ngọt ngào đã quên đau, nói năng chẳng chút khách khí.
Anh còn nói thêm: "Hơn nữa lại chẳng tốn tiền."
Giang Tịch bật cười: "Chủ nhà này tốt nhỉ?"
Anh: "Em không tốt như vậy đâu, chỉ tốt với mình chị thôi."
Giang Tịch thấy trong chuyện tình cảm anh chẳng khác gì tám năm trước, lời nói thẳng thừng, yêu thì dâng trọn, mãnh liệt, công khai, chẳng hề giấu giếm.
Cô liếc anh một cái: "Không ở."
Lục Nam Độ tất nhiên biết cô sẽ không đồng ý, vừa rồi chỉ nói cho sướng miệng nên cũng chẳng thấy thất vọng. Anh lẩm bẩm: "Dù sao sau này chị cũng sẽ ở."
Giang Tịch liền rút chiếc gối ôm bên cạnh ném anh: "Sao cậu trẻ con vậy hả?"
Anh không né, để mặc cho cô ném rồi bắt lấy gối ôm vào lòng, khẽ cười.
Cũng muộn rồi, Giang Tịch uống nốt ngụm nước cuối cùng rồi nói: "Đi ngủ phòng cho khách đi."
Ngủ ở phòng cho khách chắc chắn vẫn tốt hơn là ngủ trên sô pha. Nhưng không biết Lục Nam Độ lại nghĩ linh tinh cái gì, anh từ chối:
"Không cần đâu, em ngủ sô pha."
Giang Tịch nhìn anh. Có lẽ sợ cô đoán ra suy nghĩ của mình nên Lục Nam Độ bổ sung: "Nói được làm được, khi nãy em đã nói ngủ sô pha thì sẽ chỉ ngủ sô pha thôi."
Giang Tịch thật sự chưa từng thấy anh giữ lời đến vậy, rõ ràng Lục Nam Độ trước giờ là người vừa vô lại vừa ranh mãnh.
Cô không nói thêm gì, cũng không ép anh vào phòng cho khách, chỉ đứng dậy đi rửa cốc. Ra khỏi bếp, cô bảo anh: "Lại đây lấy chăn đi."
Lục Nam Độ cười đùa: "Em còn có chăn để đắp à?"
Giang Tịch đáp tỉnh bơ: "Không đắp cũng được."
"Thế thì sao được, giờ đang là mùa đông đấy."
Anh theo cô vào phòng cho khách ôm một chiếc chăn ra. Giang Tịch dừng ở cửa phòng ngủ, tay đặt trên tay nắm cửa: "Ngủ đi."
Lục Nam Độ ôm chăn, vẫn chưa chịu rời đi: "Chị còn chưa chúc em ngủ ngon."
Giang Tịch: "Ngủ sớm đi." Nói cô xong đẩy cửa vào phòng.
Có lẽ vì buổi chiều đã nghỉ ngơi đủ nên Giang Tịch nằm xuống giường mà chưa ngủ được ngay. Trong phòng tối om, rèm chỉ kéo một nửa, nửa còn lại để mặc bóng đêm ùa vào.
Có vài thói quen hình thành khi gặp vấn đề tâm lý, kể cả có chữa khỏi rồi thì cũng khó mà thay đổi được, ví như chuyện Giang Tịch vẫn luôn phải kéo rèm mỗi tối.
Vết thương sau một thời gian có thể lành lại nhưng vết sẹo thì vĩnh viễn chẳng bao giờ biến mất. Một vết sẹo dài nằm chắn ngang năm tháng, dù người trong cuộc không còn bận tâm thì nó vẫn âm thầm khắc vào tính cách con người.
Giang Tịch không ngủ được cũng chẳng làm gì khác, cứ nhắm mắt nằm yên cho tới khi dần thiếp đi. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng còi xe rồi lại rơi vào yên tĩnh. Hơn một tiếng sau cô mới dần đi vào giấc ngủ, chắc do trong người có hơi men nên giấc ngủ đêm nay khá yên ổn.
Nhưng thần kinh cô vốn yếu, khi nửa đêm có tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên ngoài phòng khách, Giang Tịch lập tức bừng tỉnh.
Cô choàng ngồi dậy, thái dương hơi đau nhức, nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn tối mịt.
Xung quanh im ắng, cô chắc chắn tiếng động vừa nãy phát ra từ phòng khách. Nhìn chằm chằm vào cửa phòng mấy phút, Giang Tịch vén chăn, mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài cũng tối đen, cô không bật đèn mà đi thẳng tới phòng khách. Rèm cửa chưa kéo, bóng đêm từ ngoài cửa sổ kính tràn vào.
Giang Tịch bất ngờ phát hiện Lục Nam Độ vẫn còn chưa ngủ. Nhờ vào chút ánh trăng mỏng manh, cô nhìn thấy một bóng người ngồi trên sô pha.
Cô tiến lại gần, hỏi:
"Sao còn chưa ngủ?"
"Có phải vừa làm vỡ cốc không?"
Kỳ lạ, Lục Nam Độ nghe vậy mà không đáp lại. Bình thường chỉ cần cô nói một câu thì anh sẽ trả lời ngay.
Giang Tịch đi thêm vài bước nữa mới nhận ra có gì đó không ổn. Cô khựng lại, nhìn về phía anh.
Anh chỉ ngồi đó, không làm gì cả, chỉ nhìn về phía cô khi cô cất lời. Nhưng ánh sáng quá yếu, cô không thể nào thấy rõ nét mặt anh.
Căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Giang Tịch nhìn anh vài giây rồi lại bước tới. Cô dừng lại trước mặt anh, cúi người xuống, mái tóc xõa trên vai.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Đang nghĩ gì thế?"
Ngay giây đó, cô cuối cùng cũng nhìn ra ánh mắt Lục Nam Độ - chán ghét, sợ hãi, còn xen lẫn đau đớn.
Nhưng lúc cô kịp nhận ra thì đã muộn, Giang Tịch bỗng thấy cổ tay mình bị siết chặt. Lục Nam Độ bất ngờ kéo cô xuống, anh dùng sức quá mạng khiến Giang Tịch cau mày: "Cậu làm gì vậy?"
Anh hoàn toàn không nhận thức được, khoảnh khắc đó, cô bị anh bóp cổ đè xuống sô pha. Trong tiếng nghiến răng ken két, anh gằn ra một chữ: "Cút."
Giang Tịch muốn đẩy anh ra, nhưng khi lưng va mạnh vào sô pha, toàn thân cô đột nhiên mất hết sức lực, bởi những mảnh thủy tinh nhỏ rơi trên ghế đang cắm thẳng vào lưng cô.
Lục Nam Độ xuống tay không hề nhẹ, Giang Tịch hoàn toàn không ngờ tới có mảnh vỡ trên sô pha nên không kịp đề phòng. Cơn đau khiến cô nhíu chặt mày, bật ra một tiếng rên nhỏ.
Ngay lúc ấy, Lục Nam Độ dường như sững lại, anh nhận ra dưới tay mình là cần cổ mảnh mai và hơi thở quen thuộc. Anh kiềm chế nỗi sợ hãi rồi đột ngột buông ra.
Không khí ồ ạt tràn vào phổi, Giang Tịch ôm lấy cổ ho sặc sụa. Lục Nam Độ dần khôi phục lại ý thức, sát khí vẫn chưa tan hết nhưng anh đã vội vàng ôm chặt lấy cô.
"Chị..."
Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng thành sự thật.
Giang Tịch ho đến đau cả họng, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh. Cả người Lục Nam Độ vốn luôn ấm áp mà giờ lại lạnh như băng.
Cô cảm nhận được cơn đau rát sau lưng, chỉ khẽ đẩy anh: "Đi lấy hộp thuốc."
Anh ngây ra một giây.
Giang Tịch nhắc lại: "Trong ngăn kéo dưới tủ tivi."
Lúc này anh mới bừng tỉnh: "À... được, đợi em một chút." Nói rồi vội vàng lao đi.
Cổ Giang Tịch vẫn còn rát nhưng đã đỡ hơn một chút. Phía tủ tivi vang lên tiếng loạt xoạt lộn xộn.
Cô nhắc anh: "Ngăn thứ hai bên trái."
Anh lập tức mở đúng ngăn, lấy hộp thuốc ra rồi chạy trở lại, ngăn tủ còn quên đóng. Lúc này Giang Tịch mới nhận thấy tay anh đang run rẩy.
Anh càng căng thẳng lại càng vụng về, loay hoay mãi mà không mở được hộp thuốc. Ngược lại, Giang Tịch vẫn khá bình tĩnh, thậm chí còn cảm nhận được anh lo lắng đến mức sắp khóc.
Cô đưa tay lấy hộp thuốc từ chỗ anh, Lục Nam Độ ngoan ngoãn buông tay. Anh sợ cô không cần mình nữa nên không dám lại gần.
Không ngờ Giang Tịch mở hộp ra rồi đưa lại cho anh: "Bật đèn lên, giúp tôi xử lý."
Anh ngẩn ra, cô lại nói: "Nhanh lên."
Lúc này anh mới vội vàng gật đầu: "Ừm."
Đèn bật sáng, phòng khách sáng bừng, sau đó anh lại quay về bên cô. Chỉ liếc thoáng qua vết máu đỏ trên lưng cô, anh đã không dám nhìn nữa, chỉ biết cúi gằm mặt.
Giang Tịch cũng không nói gì, chỉ xoay lưng lại. Lúc bị đè xuống, áo cô bị vén lên một nửa nên mảnh thuỷ tinh đã cắm thẳng vào da thịt.
Cô vén áo lên, để lộ tấm lưng trắng và vòng eo nhỏ nhắn. Một con bướm gãy cánh màu đen nổi bật trên nền da trắng mịn.
Nhưng hiện giờ, bên cạnh hình xăm toàn là máu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy toàn bộ honhf xăm của cô nhưng lại không còn tâm trí đâu để ngắm.
Anh lóng ngóng, gần như quên mất phải làm thế nào để xử lý vết thương.
Giang Tịch lại nói: "Lấy hết mảnh vỡ ra trước."
Anh nhìn lưng cô, chần chừ mãi vẫn không dám động đậy. Lúc sau, Giang Tịch nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ném đồ.
Cô bị anh ôm chặt từ phía sau, động tác cẩn thận đến run rẩy như sợ làm đau cô.
Giọng anh trầm xuống, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: "Chị, chúng ta đi bệnh viện đi."
Giang Tịch biết anh rất sợ bệnh viện. Đây cũng không phải lần đầu anh tấn công cô, lần trước anh còn không nhận ra cô.
Cô bất chợt hỏi: "Lần này... cậu nhớ hết mọi chuyện phải không?"
Anh cứng người, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Nhớ."
Giang Tịch im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:
"Vừa rồi... cậu có nhận ra tôi là ai không?"
---
Con wattpad này lại kén mạng tiếp rồi, mấy hôm nay không vào được, may mà có VPN T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com