Chương 46 ☁️: Cho em xem chị có ổn không, được chứ?
Lục Nam Độ không nói gì.
Giang Tịch bị anh ôm chặt từ phía sau, cánh tay vòng qua người cô vẫn còn hơi lạnh buốt.
Cô biết rõ vừa rồi Lục Nam Độ đã không nhận ra cô, bởi khi đó ánh mắt anh lạnh lẽo và sắc bén như một con dao.
Khi nghe thấy câu hỏi đó, Lục Nam Độ lại như không thể thốt ra lời, dường như câu hỏi đó đối với anh là điều vô cùng khó mở miệng. Cuối cùng, Giang Tịch vẫn không thể nghe được câu trả lời của anh.
Cô rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa, hơi dịch người ra: "Đi thôi, đi bệnh viện."
Lục Nam Độ có lẽ không ngờ cô lại đột ngột đổi chủ đề nên ngẩn ra một chút.
Thấy anh không động đậy, Giang Tịch hơi nghiêng đầu: "Không đi bệnh viện à? Vậy chẳng lẽ cậu muốn tự mình xử lý giúp tôi?"
Quả nhiên câu nói này có tác dụng, anh nhanh chóng buông tay ra, không động vào người cô nữa. Anh căn bản không nỡ chạm vào cô thêm chút nào, những vết thương sau lưng Giang Tịch vậy mà lại do chính anh gây ra...
Giang Tịch đứng dậy từ ghế sô pha, ngoài sắc môi tái nhợt thì trên mặt không nhìn ra được cảm xúc gì. Cô liếc nhìn Lục Nam Độ: "Tôi đi thay quần áo, cậu ngồi đợi một lát."
Lục Nam Độ ngồi trên sô pha, đầu khẽ cúi, anh không nhìn cô mà chỉ gật nhẹ. Giang Tịch thu lại ánh mắt, xoay người bước vào phòng ngủ.
Cô chỉ ở trong đó một lát, lúc đi ra đã thay xong quần áo. Cô mặc áo thun trắng đơn giản phối với quần bò. Lục Nam Độ đã đứng chờ sẵn ở huyền quan, vẻ mặt sốt ruột.
*Huyền quan: là khoảng không gian ngay phía sau cửa chính, kết nối với phòng khách của ngôi nhà.
Giang Tịch cầm áo khoác trên tay đi tới. Anh đứng bên cửa chờ Giang Tịch tắt đèn: "Đi thôi."
Anh cố nén giọng, khẽ "ừ" một tiếng.
Giang Tịch liếc anh nhưng không nói thêm gì, đi trước mở cửa ra ngoài.
Nửa tiếng trước trời còn tối mịt, vậy mà lúc này nơi chân trời đã thấp thoáng ánh sáng nhàn nhạt, nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh buốt.
Lục Nam Độ lặng lẽ theo sau lưng cô, hai người không nói lời nào đi một trước một sau.
Đèn đường bên phố vẫn sáng, xe cộ thưa thớt, chỉ có vài chiếc xe chạy qua. Khi đứng đợi xe bên đường, Giang Tịch bỗng nhớ lại khi nãy ở trên nhà, cả người Lục Nam Độ đều lạnh toát.
Cô khẽ hỏi: "Lạnh không?"
Từ khi xuống dưới cô vẫn chưa mở miệng nói với anh câu nào. Nghe vậy, Lục Nam Độ ngẩng lên nhìn cô: "Không lạnh."
Giang Tịch: "Ừ."
Chờ khoảng một lúc cuối cùng xe cũng đến, Giang Tịch mở cửa ngồi vào trước. Lục Nam Độ còn đang lưỡng lự có nên lên ngồi ghế lái phụ hay không thì Giang Tịch lại thò đầu ra: "Sao còn chưa lên xe?"
Ý định ngồi ghế lái phụ của anh lập tức bị dập tắt, anh ngồi vào ghế ngay cạnh Giang Tịch.
Xe chạy, Giang Tịch nghiêng người tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không nói gì, Lục Nam Độ cũng im lặng không quấy rầy.
Bệnh viện ở khá gần nhà cô, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Giang Tịch xuống xe trước, đèn ở sảnh cấp cứu vẫn luôn sáng, các bác sĩ và y tá tất bật cả đêm không ngừng nghỉ.
Khi đi đến trước cửa phòng cấp cứu, không biết Giang Tịch nghĩ tới điều gì mà bỗng dưng dừng bước, Lục Nam Độ cũng dừng lại theo.
Cô quay đầu nhìn anh: "Cậu đợi bên ngoài đi, tôi tự vào được."
Lần trước đến bệnh viện, tuy anh say rượu nhưng vẫn còn nhớ mang máng. Anh biết rõ khi đó chính Giang Tịch đưa mình vào, cũng biết bản thân lúc ấy đã làm gì.
Anh lắc đầu: "Em đi với chị."
Giang Tịch nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh: "Cậu không sợ à?"
Lục Nam Độ ngẩng mắt, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ khăng khăng đáp: "Có gì mà phải sợ."
Hai ánh mắt chạm nhau vài giây, cuối cùng Giang Tịch cúi mắt trước, quay người đi tiếp: "Tùy cậu."
Anh lặng lẽ đi theo sau.
Sau khi đăng ký xong, Giang Tịch lập tức đi vào phòng khám, Lục Nam Độ một bước cũng không rời. Bác sĩ ngẩng lên nhìn họ, giọng nói sau lớp khẩu trang vang lên: "Bị thương chỗ nào?"
"Bị thương ngoài da, đằng sau lưng." Giang Tịch đáp.
Bác sĩ gật đầu: "Qua giường bên kia ngồi đợi."
Giang Tịch đi tới ngồi xuống, mặc áo khoác sẽ khiến việc xử lí vết thương trở nên bất tiện, vậy nên cô cởi áo khoác ra, Lục Nam Độ lập tức đưa tay r nhận lấy.
Giang Tịch liếc anh một cái, không nói gì, để mặc anh cầm hộ.
Bác sĩ đi đến kiểm tra vết thương, sau đó đi chuẩn bị dụng cụ, vừa đeo găng tay vừa hỏi: "Sao lại bị như này?"
Giang Tịch không hề né tránh, bình thản trả lời: "Ly thủy tinh rơi vỡ, tôi không cẩn thận ngã trúng."
Bác sĩ cũng không thực sự quan tâm lý do, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, sau đấy bắt đầu xử lý vết thương.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng leng keng của dụng cụ y tế. Sự tĩnh lặng này khiến người ta trở nên căng thẳng, hơn nữa đây còn là bệnh viện. Lòng bàn tay Lục Nam Độ bất giác rịn một lớp mồ hôi.
Giữa chừng, bác sĩ nói: "Không nghiêm trọng lắm." Khi đó trái tim anh mới buông lỏng đôi chút.
"Nhưng phải chú ý lúc tắm đừng để dính nước, dễ nhiễm trùng." Giang Tịch quay lưng, khẽ đáp.
Rất nhanh bác sĩ đã khử trùng và bôi thuốc xong, dặn dò: "Về nhà nhớ đừng để dính nước." Nói rồi quay đi thu dọn.
Áo vừa kéo xuống, Lục Nam Độ lập tức đưa áo khoác cho cô. Giang Tịch nhận lấy rồi mặc vào.
Bác sĩ ngồi xuống bàn làm việc: "Tôi kê một ít thuốc cho cô rồi." Giang Tịch bước tới ngồi xuống ghế.
Sau vài nét bút, đơn thuốc được xé ra đưa cho cô: "Uống sau khi ăn, liều lượng ghi trên đơn."
Giang Tịch nhận lấy: "Cảm ơn bác sĩ."
Sau đó bệnh nhân khác bước vào, Giang Tịch đứng dậy nhường chỗ. Cô cầm đơn thuốc rồi ra ngoài, Lục Nam Độ lại theo sau.
Có lẽ vì quá chú ý vào vết thương của Giang Tịch, nên lần này Lục Nam Độ không còn tâm trí nào mà bài xích bệnh viện nữa.
Giang Tịch đi không nhanh nhưng anh vẫn không tiến lên, chỉ đi phía sau.
Không khí bên ngoài trong lành hơn trong bệnh viện, Giang Tịch dừng lại bên đường, Lục Nam Độ vẫn đứng sau cô một bước. Cô không quay đầu mà chỉ im lặng, mãi sau mới hỏi: "Sao không bước lên?"
Anh bỗng bật ra một câu: "Chị không sợ em à?"
Giang Tịch cuối cùng cũng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Một thoáng yên lặng trôi qua, Giang Tịch mở miệng trước: "Sao tôi phải sợ cậu?"
Lục Nam Độ không ngờ cô sẽ trả lời như thế, nhất thời sững lại. Cô vẫn nhìn anh: "Cậu cũng là một người bình thường, không giết người, không phóng hỏa, tôi sợ cậu làm gì?"
Từ trước đến nay, những người chẳng phân rõ đúng sai luôn buông lời phán xét anh, gắn cho anh mọi tội lỗi. Một khi ai đó biết chuyện quá khứ của anh thì đều cho rằng anh không phải người bình thường, huống chi là Giang Tịch - người đã từng bị anh làm tổn thương.
Anh nghẹn lời, yết hầu khẽ động mấy lần, cuối cùng chẳng thốt nên lời.
Giang Tịch đã quay đi gọi xe, cô không nghe thấy được bờ môi anh khẽ mấp máy.
"Nhưng em thì sợ."
Giọng nói nghẹn nơi cổ họng, rõ ràng chỉ là năm chữ ngắn ngủi, thế nhưng lại chất chứa đầy sự bất lực và suy sụp. Nhưng Giang Tịch không nghe thấy.
Chiếc xe dừng lại trước mặt, cô như thường lệ mở cửa ngồi ghế sau. Lần này Lục Nam Độ không cần nhắc mà tự giác ngồi vào cùng.
Trời đã sáng hẳn. Sáu giờ sáng, cả thành phố lại bắt đầu một ngày mới, xe cộ đi lại trên đường đã nhiều hơn.
Đến nơi, cả hai cùng xuống xe.
Lục Nam Độ nói: "Em không lên nữa."
Nếu là khi khác, anh chắc hẳn sẽ mặt dày đòi lên theo, nhưng hôm nay lại không như vậy. Giang Tịch không hỏi, chỉ "ừ" một tiếng.
Vài giây sau lại dặn: "Cậu không để quên gì chứ?"
Anh lắc đầu.
Hừ, nói dối.
Cô nhớ rõ lúc ra ngoài còn thấy chiếc đồng hồ của anh đặt trên bàn, nhưng nghĩ lại có lẽ anh cố tình để đó, định hôm khác lấy.
Cô không vạch trần anh, chỉ hờ hững gật đầu: "Ừ."
Một khoảng lặng trôi qua, Lục Nam Độ mở miệng trước: "Vậy em về đây, dạo này công ty hơi nhiều việc."
"Ừm, tôi cũng lên đây." Cô lùi lại vài bước rồi nói: "Cậu về đi." Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Tịch xoay người. Đi chưa được mấy bước, sau lưng lại vang lên tiếng anh gọi lại: "Chị."
Cô dừng lại, quay đầu.
Anh nhìn cô: "Lần sau."
"Nếu có lần sau, em muốn gặp chị. Cho em xem chị có ổn không, được chứ?"
Giang Tịch không hiểu lời ấy có nghĩa là gì, dù biết chắc chắn trước kia anh đã từng xảy ra chuyện, nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được câu nói không đầu không đuôi đó.
Cô chỉ nói: "Tại sao lại không được?"
Nghe cô nói vậy, anh liền cười, đó là nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Khuôn mặt anh vốn mang nét sắc bén, mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng. Nhưng chỉ cần đối diện với Giang Tịch, sự lạnh lùng vốn có đều tan biến, nụ cười hé ra để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
Cô cũng không hiểu sao mình lại bị nụ cười ấy lây nhiễm, vô thức bật cười theo.
"Mau về đi, tôi phải lên ngủ rồi."
Nhắc tới chuyện này, Lục Nam Độ lại thoáng áy náy vì đêm qua đã làm phiền giấc ngủ của cô.
Khóe mắt anh cụp xuống, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương: "Xin lỗi, chị, em không cố ý."
Giang Tịch nghe thấy anh xin lỗi, khẽ đáp: "Tôi không trách cậu."
Rõ ràng đã nói tạm biệt nhưng anh vẫn cố kéo dài câu chuyện. Cô liền nói: "Cậu có định về không? Không về thì lên cùng tôi."
Nửa câu sau chỉ để thử anh.
Phản ứng của Lục Nam Độ khôn nằm ngoài dự đoán của cô, anh không đồng ý, khác hẳn với dáng vẻ lúc nào cũng muốn bám riết lấy cô.
Anh không thẳng thừng từ chối, chỉ nói: "Công ty còn có việc, em... lần sau lại đến thăm chị."
Giang Tịch nhìn anh mấy giây, rồi khẽ "ừ". Cô không nói thêm mà dứt khoát xoay người lên lầu.
Anh đã lừa cô.
Anh không tới công ty. Một giờ sau, taxi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lục.
Có người đang quét dọn vườn, trông thấy cậu chủ từ taxi bước xuống thì hết sức kinh ngạc. Từ trước tới nay, bọn họ chưa từng thấy cậu chủ đi taxi về.
Nhưng anh lại chẳng bận tâm, chỉ vội vã xuống xe, sắc mặt hơi khó coi.
Người giúp việc vội vàng chào hỏi nhưng anh không đáp, có thể do đang vội hoặc tâm trạng không tốt.
Trong phòng ăn, Lục lão gia và phu nhân đang dùng bữa, anh bất ngờ bước vào. Đã mấy ngày anh không về, hơn nữa bình thường giờ này cũng chẳng thấy mặt. Thấy anh về, Lương Tư Dung thoáng ngạc nhiên, sau đó vui mừng.
"A Độ, sao con lại về rồi?"
Nhưng giây tiếp theo, bà nhìn rõ vẻ mặt của anh, nụ cười bên môi dần tắt. Lục lão gia chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, cúi đầu, hờ hững nói: "Lại phát bệnh à?"
Sắc mặt Lục Nam Độ sa sầm, nắm tay bên người từ từ siết chặt. Lương Tư Dung nhạy cảm nhận ra, bà lập tức bỏ dao nĩa xuống rồi bước nhanh tới trấn an: "Không sao đâu, theo dì về phòng nhé?"
Anh quả thật ngoan ngoãn nghe lời.
Bà vốn định đưa anh lên phòng khách tầng hai, nhưng khi đến lưng chừng cầu thang, anh bỗng cất giọng khàn khàn: "Dì, cho con số điện thoại của Hứa Thanh Châu."
Nghe vậy, Lương Tư Dung sững người.
Hứa Thanh Châu - trước kia là bác sĩ tâm lý của anh. Nhưng về sau, anh không chịu tiếp tục điều trị, luôn khẳng định mình hoàn toàn bình thường và kiên quyết từ chối gặp lại.
Anh từng bài xích, từng chán ghét, cũng chẳng giữ lại số của ông ấy, luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ cần liên lạc lại.
Vậy mà bây giờ chính anh là mở miệng.
Lương Tư Dung có chút lo lắng, vừa định hỏi anh rố cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Lục Nam Độ đã như cầu cứu mà mở miệng: "Dì, con cần số của Hứa Thanh Châu."
---
Vào năm học rùi, mình ra chương chậm xíu nha cả nhà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com