Chương 47 ☁️: Ngoài nó ra, anh chẳng cần gì cả
Sự thay đổi của Lục Nam Độ khiến Lương Tư Dung vô cùng bất ngờ.
Trước đây Lục Nam Độ tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, những năm ở nước ngoài anh cũng chưa từng đi gặp bác sĩ nào khác.
Lương Tư Dung biết anh cần phải đi khám định kỳ nên cũng từng khuyên nhủ anh, nhưng lần nào Lục Nam Độ cũng nhất quyết từ chối, cho dù bà có kiên nhẫn khuyên thì cũng chẳng thể lay chuyển được.
Về sau không còn ai khuyên nhủ anh nữa, bà từng vô tình hỏi vì sao, khi đó anh nói mình đã khỏi bệnh rồi.
Bề ngoài anh có vẻ rất nghe lời Lương Tư Dung, nhưng thực ra một khi đã quyết định thì dù có đâm đầu vào tường anh cũng không quay lại.
Khi đó Lục Nam Độ đã trưởng thành, có quyền lựa chọn và cũng có thể tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình nên Lương Tư Dung không can thiệp quá nhiều.
Sau đó bà cũng rất ít khi thấy Lục Nam Độ có trạng thái bất thường, hoặc có lẽ anh vốn dĩ không để cho người bên cạnh nhìn thấy. Đến mức có một thời gian, Lương Tư Dung gần như tin rằng Lục Nam Độ thật sự đã khỏi hẳn.
Thế nhưng hôm nay, người vốn dĩ luôn bài xích bác sĩ tâm lý như Lục Nam Độ lại chủ động xin số điện thoại của Hứa Thanh Châu. Những điều anh từng kháng cự, từng chống đối, đến hôm nay đều hoàn toàn trở nên vô nghĩa.
Lương Tư Dung không khỏi lo lắng, sợ rằng Lục Nam Độ đã gặp phải chuyện gì chẳng lành: "A Độ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhưng Lục Nam Độ lại không trả lời câu hỏi ấy, chỉ đáp: "Dì, cho con số điện thoại, con cần liên lạc với Hứa Thanh Châu."
Cuối cùng Lương Tư Dung cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ dắt anh lên tầng. Bà kéo tay anh ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách:
"Con đừng vội, để dì gọi giúp con trước, dạo này Hứa Thanh Châu hầu như không còn làm việc nữa, để dì gọi trước cho ông ấy một tiếng."
Năm đó, Hứa Thanh Châu là do ông cụ Lục và Lương Tư Dung cùng tìm đến.
Lục Nam Độ nói: "Không cần đâu ạ, để con tự liên lạc."
Anh đã nói thế, Lương Tư Dung cũng chỉ biết gật đầu: "Được, vậy dì đi lấy cho con, con chờ một chút."
Bà vào phòng một lát sau đó bước ra, rồi đưa cho anh một mảnh giấy: "Đây là số điện thoại của Hứa Thanh Châu, dì viết ra cho con rồi."
Lục Nam Độ nhận lấy, khẽ "vâng" một tiếng.
Lương Tư Dung ngồi xuống bên cạnh anh: "Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với dì."
Lục Nam Độ chỉ gật đầu: "Con cảm ơn dì."
"Có gì đâu." Thấy anh không muốn nói thêm, bà cũng không hỏi nữa, chỉ dịu giọng:
"Con chưa ăn sáng phải không, xuống dưới ăn chút gì nhé?"
Lục Nam Độ cầm mảnh giấy đứng dậy: "Con ăn rồi, dì cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Lương Tư Dung cũng không biết anh đang nói thật hay nói dối: "Ừm, vậy vào phòng nghỉ ngơi một lúc đi."
Nửa tiếng sau, Lục Nam Độ từ phòng tắm bước ra. Người đàn ông cởi trần, đường nét cơ bắp rắn rỏi, vai rộng eo thon, dáng vóc phóng khoáng mà gợi cảm.
Mái tóc ngắn đen nhánh, năm ngón tay anh luồn vào, tùy tiện vò rối một trận.
Lục Nam Độ đi tới bàn trà, ngồi phịch xuống ghế sô pha. Trên bàn có hộp thuốc lá, anh vươn tay ra lấy, rút một điếu ngậm lên môi, rồi tiện tay ném hộp thuốc trở lại.
Anh cầm bật lửa, đầu hơi cúi xuống, chụm tay châm lửa.
Khói thuốc lùa thẳng vào lồng ngực, Lục Nam Độ quẳng bật lửa xuống bàn.
Chẳng mấy chốc trong phòng đã mịt mù khói thuốc, một dải ánh sáng từ khe rèm hắt vào, trong luồng sáng ấy dày đặc những hạt bụi nhỏ và khói thuốc lơ lửng.
Hút xong nửa điếu, cuối cùng Lục Nam Độ cũng nâng mí mắt.
Mảnh giấy Lương Tư Dung đưa được đặt trên bàn trà trước mặt.
Anh nhìn chằm chằm mảnh giấy một lúc rồi vươn tay kéo gạt tàn về phía mình. Dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn, anh ngồi bất động vài giây, sau đó mới cầm lấy mảnh giấy.
Trên giấy là nét chữ viết bằng mực đen, là số điện thoại do Lương Tư Dung chép lại. Mười một con số đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà Lục Nam Độ lại nhìn rất lâu.
Anh cứ ngồi như vậy thật lâu, hệt như một người đã ngừng thở. Anh không biết mình còn có thể sống tiếp được nữa hay không.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên gương mặt Giang Tịch, cô lúc nào cũng bình thản, dường như chẳng quan tâm đến điều gì.
Nhưng đó lại là viên kẹo ngọt nhất đời anh, vị ngọt ấy là sự lưu luyến lớn nhất của anh với thế gian này.
Dù cho viên kẹo có bị nắm đến khi lớp đường tan chảy, chỉ còn lại vị đắng chát bên trong thì anh vẫn không nỡ buông tay. Ngoài nó ra, anh chẳng cần gì cả.
Lục Nam Độ hoàn hồn, cuối cùng cũng động đậy. Anh cầm lấy điện thoại, nhập từng con số rồi dứt khoát bấm gọi.
---
Hôm đó Giang Tịch từ công ty về, nhìn thấy Trần Hoan đang ngồi xổm bên bồn hoa ngoài khu chung cư.
Cô gái nhỏ vẫn để tóc ngắn ngang tai, bên tai trái đã thay một chiếc khuyên mới. Cô bé cúi đầu, hai tay lười nhác gác trên đầu gối.
Giang Tịch nhìn qua kính chắn gió, tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ngay trước mặt Trần Hoan, đèn xe phủ ánh sáng lên toàn thân cô gái.
Giang Tịch tắt đèn xe, Trần Hoan ngẩng đầu thấy cô tì lười nhác giơ tay vẫy vẫy, cười: "Buổi tối vui vẻ."
Giang Tịch không đóng cửa kính nên nghe rõ ràng từng chữ.
Trần Hoan đứng dậy, bước đến mở cửa ghế phụ ngồi vào. Giang Tịch liếc cô bé một cái: "Em cũng khách sao ghê đấy."
Trần Hoan cười tít mắt: "Có hả, em từng khách sao với chị à?"
Giang Tịch bật cười, hỏi thẳng: "Tìm chị có chuyện gì?"
Trần Hoan: "Muốn qua chỗ chị ở nhờ vài ngày."
"Hết tiền rồi à?"
"Dì có cho em tiền nhưng mà em phải tiết kiệm, ở chỗ chị chẳng khác nào khách sạn miễn phí, hợp lý quá còn gì."
Giang Tịch khởi động xe: "Cũng biết tính toán đấy."
"Không còn cách nào mà, mẹ em cắt hết tiền sinh hoạt rồi, em cũng chỉ có thể cắn răng mặt dày thôi."
Trần Hoan hạ cửa kính, gió lạnh ùa vào làm cô bé rùng mình một cái.
"Má!" Rồi quay đầu nhìn bên Giang Tịch vẫn đang hạ nửa kính, "Chị không lạnh hả?"
Xe đã chạy vào tiểu khu, Giang Tịch nhìn thẳng: "Cũng tạm."
Cô thật sự không thấy lạnh, mở cửa sổ chỉ để khiến mình tỉnh táo hơn, hít chút khí trời.
Trần Hoan vội kéo cửa kính lên: "Xem ra em còn giống người sắp ba mươi hơn chị."
Giang Tịch không thèm để ý.
Xe dừng trong bãi đỗ xe, Trần Hoan theo cô lên nhà, trong nhà vô cùng ấm áp, cô bé vừa bước vào đã cởi áo khoác, hỏi: "Chị ăn gì chưa?"
Giang Tịch bưng ly nước từ bếp ra, nhìn cô bé: "Ăn rồi, em chưa ăn à?"
Trần Hoan lắc đầu: "Chưa."
Cô bé đứng dậy: "Nhà chị có mì gói không, em nấu tạm cho nhanh."
Giang Tịch ngồi xuống sô pha, đặt ly nước trên bàn: "Gọi đồ ăn đi."
Trần Hoan: "Phiền phức lắm, chờ đồ ăn giao tới chắc em hít không khí no luôn rồi."
Giang Tịch: "..."
Thấy cô bé chẳng có ý định gọi đồ, Giang Tịch chỉ nói: "Mì gói ở tủ bếp ngăn thứ hai."
Trần Hoan: "Cảm ơn nha."
Lần này bộ nồi niêu xoong chảo mà Hạ Tâm Diên mua giúp Giang Tịch cuối cùng cũng có đất diễn, Trần Hoan tự mình nấu một gói mì.
Mấy phút sau cô bé bưng mì ra, ngồi xuống sô pha.
Giang Tịch đã uống xong nước, cốc đặt trên bàn, người thì tựa vào ghế nghịch điện thoại, chẳng biết đang xem gì.
Trần Hoan không quấy rầy cô.
Đột nhiên cô bé thấy trên bàn có một chiếc đồng hồ nam. Kiểu dáng đơn giản mà sang trọng, Trần Hoan vừa nhìn đã nhận ra thương hiệu.
Mấy món này giá ít nhất cũng phải bảy chữ số, không phải thứ mà ai muốn cũng mua được.
Cô bé liếc sang Giang Tịch, miệng còn chưa cắn đứt sợi mì: "Chị có bạn trai rồi à?"
Nghe vậy, sự chú ý của Giang Tịch rời khỏi màn hình điện thoại. Cô nhìn thoáng qua Trần Hoan, không cần cô bé nói, ánh mắt Giang Tịch đã dừng lại trên chiếc đồng hồ kia.
Lần trước Lục Nam Độ để đồng hồ lại đây mà chưa đến lấy, Giang Tịch biết rõ không phải do anh quên. Anh luôn tìm mọi cách để bám lấy cô, hệt như cái đuổi nhỏ vậy, có cơ hội như thế này sao có thể bỏ qua chứ.
Chỉ có thể nói rằng: anh không muốn tìm cô.
Cô cũng mơ hồ đoán ra được lý do, lần trước anh không nhận ra cô, lại còn làm lưng cô bị thương.
Nhưng thật ra cô cũng chẳng bận tâm mấy, có lẽ con người ta không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng ai rồi cũng sẽ có trải nghiệm tương đồng để sinh ra sự thấu hiểu.
Ai mà chẳng có lúc bị bệnh. Họ không đáng bị coi là kẻ khác loài.
Trần Hoan thấy phản ứng của cô thì tưởng mình đoán đúng rồi, liền hỏi thẳng: "Dì em biết chị có bạn trai chưa?"
Giang Tịch lúc này mới ngẩng mắt nhìn cô bé: "Chưa."
Trần Hoan suýt rớt cằm: "Không phải chứ, đến mức qua đêm ở nhà chị rồi mà vẫn chưa ở bên nhau hả?"
Giang Tịch liếc cô: "Sao em biết là qua đêm?"
Trần Hoan: "Bị hâm hay gì mà ban ngày rảnh tháo đồng hồ, đương nhiên là buổi tối trước khi ngủ mới tháo rồi."
Giang Tịch: "..."
Trần Hoan hớn hở: "Em giỏi không, sau này ai mà làm người yêu em chắc đi ngoại tình hai ngày thôi là bị em bắt quả tang ngay."
Giang Tịch: "Chưa có bạn trai, đừng đoán bậy." Nói rồi lại cúi đầu chơi điện thoại.
Thấy cô không muốn nói thêm, Trần Hoan cũng không hỏi nữa.
Ánh mắt cô bé vô tình lướt qua màn hình, hóa ra vẫn đang dừng ở khung chat.
Trần Hoan chỉ nhìn thoáng qua chứ không xem kĩ.
Cũng chẳng hiểu khung chat thì có gì mà xem mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com