Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 ☁️: Sợ nhìn thấy chị rồi sẽ chẳng nỡ rời đi nữa

Một tháng yên bình thoáng chốc trôi qua.

Hai kịch bản mà trước đó công ty đang bàn bạc vì một vài lý do mà bị gác lại, hợp đồng vẫn chưa được ký kết. Giữa tháng, Giang Tịch có một buổi chụp tạp chí, ngoài ra không còn công việc nào khác. May mà nghề diễn viên thu nhập không tệ, nên dù nghỉ một thời gian dài cô cũng chẳng đến mức thiếu tiền tiêu.

Khác với nhiều nghệ sĩ bận rộn đến nỗi Tết cũng chẳng được về nhà, Giang Tịch chưa từng gặp phải tình cảnh đó.

Vài ngày trước Tết, Hạ Tâm Diên liên tục gọi điện giục cô về sớm. Ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, Giang Tịch tính về sớm hơn một chút, Trần Hoan cũng đi cùng.

Nhưng ngay hôm sau, Đồng Vân bỗng gọi cho cô, nói có buổi phỏng vấn cần ghi hình gấp để chuẩn bị sẵn cho bộ phim mới khai máy vài tháng trước, đến lúc phát sóng thì tung ra dần dần.

Giang Tịch chưa bao giờ trì hoãn những công việc chính như vậy nên cô đồng ý luôn.

Vé máy bay về nhà đã đặt xong, Giang Tịch chỉ đành để Trần Hoan về trước, còn mình thì đổi sang chuyến bay hai ngày sau.

Ngày ghi hình phỏng vấn lại đúng vào đêm Giao thừa. Nhân viên công ty truyền thông vẫn chưa nghỉ lễ, vì đang cận kề Tết nên bầu không khí khi làm việc trở nên thoải mái hơn rất nhiều, ai cũng cười nói vui vẻ.

Buổi ghi hình diễn ra không quá lâu, khoảng một tiếng sau Giang Tịch bước ra khỏi phòng. Máy bay còn ba tiếng nữa mới cất cánh, cô xem đồng hồ rồi lái xe về nhà.

Hành lý hôm qua đã sắp xếp xong, cô chỉ cần về lấy rồi bắt taxi ra sân bay, chiều tối máy bay hạ cánh xuống Tự Thành.

Mùa đông phía Nam chẳng hề ấm áp, cái lạnh ẩm ướt cứ len lỏi vào trong xương.

Cô gọi taxi về nhà, dọc đường về, hai bên vỉa hè treo đầy đèn lồng đỏ, vài cửa tiệm phát nhạc xuân rộn ràng, đâu đâu cũng là sắc đỏ rực rỡ.

Về đến nhà, Hạ Tâm Diên đang chỉ đạo Hạ Hành Minh dán câu đối. Hạ Hành Minh đứng trên ghế, dán tấm "Niên niên như ý xuân" lên khung cửa: "Chỗ này ổn chưa?"

Hạ Tâm Diên đứng bên dưới ngước lên: "Dịch sang phải một chút."

Hạ Hành Minh lùi lại điều chỉnh.

"Được rồi, được rồi."

Giang Tịch bước xuống taxi, tiếng đóng cửa xe khiến Hạ Tâm Diên quay đầu lại.

Thấy là Giang Tịch, bà lập tức mừng rỡ: "Tiểu Tịch về rồi à."

Bà không để tâm tay mình còn dính keo dán, vội vàng chạy ra: "Vào nhà mau, ngoài này lạnh lắm, đứng lâu dễ bị cảm đấy."

Tài xế mở cốp sau giúp Giang Tịch lấy hành lý ra.

Hạ Tâm Diên nói: "Hành lý để chú con mang vào, dì cùng con vào nhà trước."

Đúng lúc Hạ Hành Minh từ trong bước ra, Giang Tịch liền chào.

Hạ Hành Minh cười: "Tiểu Tịch về rồi à, mau vào đi, hành lý để chú mang vào."

Giang Tịch bị Hạ Tâm Diên kéo vào nhà, trên bàn bày đủ loại hạt dưa, kẹo mứt, toàn mấy món không thể thiếu vào ngày Tết.

Hạ Tâm Diên kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: "Con ăn chút gì lót dạ trước đi, dì vẫn còn đang làm đồ ăn trong bếp, một lát nữa là ăn cơm Tất Niên được rồi."

Giang Tịch hỏi: "Có gì cần con giúp không?"

Hạ Tâm Diên vừa đi vào bếp vừa nói: "Không cần đâu, có gì đâu mà giúp, con cứ ngồi ăn chút gì là được. Lát nữa Giang Chì và Hạ Chẩm cũng về, ba đứa các con toàn là người bận rộn, người ta nghỉ lễ cả rồi, ba đứa thì hôm nay mới được về."

Giang Tịch nghe bà lẩm bẩm, chỉ mỉm cười.

Không lâu sau, Giang Chì và cô con gái út nhà họ Hạ về tới. Ba người ngồi nói chuyện chờ đến bữa tối.

Trong lúc nói chuyện, cô em gái đưa cho Giang Tịch một hộp quà, khá nặng. Mở ra mới biết bên trong là một bộ dụng cụ vẽ điện tử, Giang Tịch ngẩn ra. Cô đã lâu không vẽ, đương nhiên cũng chẳng còn mấy thứ này, nếu có còn thì cũng hỏng hết rồi.

Đây là món quà mà Giang Chì và Hạ Chẩm cùng nhau chuẩn bị, cô em gái da trắng, mắt to, giọng nhỏ nhẹ, nghiêm túc nói với cô: "Năm mới, khởi đầu mới."

Giang Tịch nhận lấy: "Cảm ơn em."

Giờ cô mới nhớ ra mình cũng có quà cho hai đứa em, liền đứng dậy đi lấy. Giang Tịch mua cho Hạ Chẩm quần áo, váy vóc và một món trang sức đắt tiền.

Cô em gái nhận được thì vui mừng ra mặt. Giang Chì ngồi nghiêng ngả trên sô pha, một tay vắt lên lưng ghế đằng sau cô bé, vừa nhìn vừa cười.

Cậu cong môi cười khẽ, rồi ngẩng đầu nói với Giang Tịch: "Người còn chưa gả đến nhà mà chị đã đưa sính lễ rồi à?"

Hạ Chẩm dễ xấu hổ, nghe vậy thì đỏ mặt, cô bé mượn cớ vào nhà vệ sinh để chuồn đi.

Giang Tịch thấy buồn cười, chờ cô bé đi rồi mới liếc sang em trai: "Em có phải con người không đấy?"

Hai chị em nói chuyện thêm mấy câu, lát sau Giang Tịch đứng dậy vào bếp phụ Hạ Tâm Diên.

Đêm Giao thừa, nhà nào cũng bận rộn chuẩn bị cơm tối, Hạ Tâm Diên đã tất bật chuẩn bị từ sáng, đến giờ cuối cùng cũng xong xuôi.

Trời dần tối, đèn trong nhà sáng rực, không khí vô cùng ấm áp. Bàn ăn được làm rất thịnh soạn, món nào cũng hấp dẫn, nồi lẩu nghi ngút khói.

Giang Tịch cụng ly với cả nhà, uống một ngụm rượu nhỏ rồi đặt ly xuống. Hạ Tâm Diên lâu lắm mới gặp đủ ba đứa, vừa ăn vừa hỏi han, dặn dò đủ điều. Mặc dù Giang Tịch, Giang Chì và Hạ Chẩm không thường xuyên về nhà, cũng ít khi gặp nhau nhưng bầu không khí của bàn ăn vẫn rất hòa hợp, hai người lớn cứ cười tươi mãi, tiếng nói chuyện rôm rả...

Cả nhà ăn hơn một tiếng mới xong. Sau bữa cơm, mọi người cùng xem chương trình Xuân Vãn, đây gần như đã trở thành truyền thống đêm Giao thừa của mọi nhà.

Trong phòng khách, năm người vừa trò chuyện vừa xem tivi, Hạ Hành Minh gọi điện cho bạn cũ, toàn mấy người bạn học thời trẻ.

Giang Chì và Hạ Tâm Diên vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện, Giang Tịch thì lười nhác tựa vào sô pha, mắt hờ hững nhìn màn hình.

Sợ lam phiền đến cả nhà nên Hạ Hành Minh cố tình ra ngoài nói chuyện điện thoại, dù vậy tiếng nói chuyện vẫn vang vọng rõ vào nhà. Ông có địa vị cao nên nhiều người gọi điện tới chúc Tết, hết đồng nghiệp lại đến bạn học.

Lúc ông nhắc đến một cái tên, Giang Tịch đang thẫn thờ bỗng khựng lại.

Hạ Hành Minh vẫn cười nói bình thường

Không biết từ lúc nào, ông gọi cô: "Tiểu Tịch, thầy Hứa của con hỏi dạo này con thế nào."

Hạ Tâm Diên nghe vậy liền hỏi: "Hứa Thanh Châu à?"

Ông gật đầu, mỉm cười: "Đúng rồi, ông ấy hỏi thăm con bé."

Hứa Thanh Châu là bạn học cũ của Hạ Hành Minh. Năm xưa khi trạng thái của Giang Tịch không ổn định, Hạ Tâm Diên và Hạ Hành Minh từng dẫn cô đến gặp Hứa Thanh Châu.

Sau này tuy cô đã hồi phục nhưng thỉnh thoảng vẫn đến trò chuyện và lấy thuốc.

Giang Tịch trầm mặc không nói.

Hạ Tâm Diên nói: "Chắc dạo này thầy Hứa đọc được tin tức về con đấy."

Giang Tịch quay đầu, gật nhẹ. Cô vừa định ra nhận điện thoại thì bên kia đã ngắt máy.

Hạ Hành Minh gọi lại mấy tiếng, nhìn màn hình rồi nhíu mày: "Không có tín hiệu."

Hạ Tâm Diên bảo: "Thôi để hôm khác, mấy ngày nữa mang chút quà sang thăm ông ấy."

Giang Tịch hỏi: "Thầy ấy không ra nước ngoài nữa ạ?"

Hồi trẻ Hứa Thanh Châu chủ yếu định cư ở nước ngoài, chỉ mới về nước vài năm gần đây nhưng hai bên vẫn thường xuyên qua lại, quan hệ vẫn tốt.

Bà nói: "Ừ, giờ già rồi, ai chẳng muốn quay về quê nhà."

Giang Tịch không đáp.

Một lát sau, có chút men rượu cộng thêm dạo này mất ngủ, cô cảm thấy buồn ngủ. Hạ Tâm Diên bảo cô lên phòng nghỉ sớm, đừng thức khuya. Giang Tịch không từ chối, cô đứng dậy trở về nhà của mình.

Nhà họ Giang quanh năm trống vắng, so với nhà họ Hạ thì lạnh lẽo biết bao, chẳng có hơi ấm của năm mới.

Cô không bật đèn, men theo cầu thang đi lên tầng. Cửa sổ được đóng kín, bên ngoài, tiếng pháo hoa vang vọng.

Dạo này cô hay mất ngủ, nhưng hôm nay nhờ men rượu nên vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi. Dù vậy, thần kinh cô vốn yếu nên chỉ cần một tiếng động lớn là tỉnh.Ngoài cửa sổ, ánh sáng sắc màu của pháo hoa phản chiếu vào khung kính.

Năm mới đến rồi.

Giang Tịch nằm nghiêng, nửa mặt vùi trong gối, làn da trắng mịn, cảm giác vừa mong manh vừa dễ vỡ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nửa khuôn mặt cô lúc sáng lúc tối. Cô khẽ mở mắt nhìn ra ngoài, dường như cô đang tách biệt khỏi thế giới náo nhiệt ngoài kia, một bên náo nhiệt, rực rỡ, một bên tĩnh lặng.

Cô nhìn trân trân hồi lâu, đến khi ngoài kia yên ắng trở lại, pháo hoa đã tắt, cô trở mình nằm ngửa, với lấy điện thoại đặt cạnh gối.

Màn hình sáng lên, toàn mấy tin nhắn chúc Tết hàng loạt, nội dung đều giống nhau.

Cô kéo xuống xem, không hề thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào của Lục Nam Độ.

Anh như đã bốc hơi khỏi thế gian, hoặc như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô, mọi thứ cứ như chỉ là một giấc mơ vậy.

Giang Tịch không nghĩ thêm, quăng điện thoại sang bên rồi bước xuống giường, đi chân trần tới bên cửa sổ.

Tuyết rơi rồi.

Như những lớp bông nhỏ mềm mại rơi lất phất, phủ một tầng mỏng lên tán cây.

Con đường ngoài kia trống vắng, đèn đường vẫn sáng, cảnh tượng ồn ào vừa rồi như chưa từng có, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Giang Tịch đứng đó một lúc, sàn gạch lạnh buốt khiến chân cô tê rần, cô định quay lại giường. Nhưng khi vừa xoay người, đáy mắt Giang Tịch thoáng thấy một bóng người.

Cô sững lại, quay đầu nhìn kỹ hơn, dưới gốc cây long não, có một người đàn ông cao ráo. Anh không nhìn thấy cô, hoặc không biết cô đang đứng sau cửa sổ. Dù khoảng cách xa nhưng cô vẫn nhận ra tóc anh hình như dài hơn trước một chút.

Một lúc sau, cô xoay người, khoác áo phao rồi xuống lầu.

Tuyết chưa tan, ngoài trời lạnh nhưng không đến mức buốt, song hơi ẩm lạnh lẽo vẫn len lỏi vào người. Cô đi ra ngoài sân, dừng trước cổng. Người kia cúi đầu đứng dưới gốc cây, không biết đang nhìn gì.

Giang Tịch không tiến đến, chỉ yên lặng nhìn. Cô thấy anh do dự một chút, rồi nhét điện thoại vào túi áo, định quay đi.

Anh không quay đầu lại.

Giang Tịch gọi: "Lục Nam Độ."

Bỗng người kia khựng lại.

Giọng cô không to, cũng chẳng nhỏ, giọng điệu vẫn bình thản. Vài giây trôi qua, anh không quay lại nhưng cũng chẳng rời đi.

Trong bầu khong khí im lặng, Giang Tịch bước tới, tiếng giày dẫm lên tuyết khẽ vang lên, cô dừng lại cách anh một bước.

"Lục Nam Độ."

Lần này, anh mới dám chắc chắn đúng thật là cô, nh chậm rãi quay người lại. Tóc anh quả thật dài hơn trước, mấy sợi tóc đằng trước sắp che hết mắt anh rồi.

Ánh mắt giao nhau, Giang Tịch thấy viền mắt anh ửng đỏ. Cô nhận ra anh dường như còn trắng hơn trước, nhưng là kiểu xanh xao, yếu ớt.

Giang Tịch hỏi: "Đã đến rồi thì sao không gọi cho tôi?"

Anh lúng túng, không biết phải nói gì.

Mới hơn một tháng không gặp mà như đã xa cách nhiều năm. Trong mắt anh không còn vẻ tự tin như trước, dường như anh đang sợ điều gì đó, hoặc nói đúng hơn là quá đỗi ngạc nhiên khi Giang Tịch vẫn chịu nói chuyện với mình.

Cảm giác ngạc nhiên ấy khiến anh thoáng chốc không biết phải đối diện ra sao.

Giang Tịch hỏi anh: "Không muốn liên lạc với tôi nữa à?"

Lục Nam Độ lập tức hoảng hốt, vội nghiêng người tới gần cô, cẩn thận nắm lấy tay cô.

"Không phải." Anh hơi lắp bắp, "Chị, không phải đâu, em không phải không muốn liên lạc với chị."

Đôi mắt anh hơi đỏ lên: "Chỉ là... em sợ nhìn thấy chị rồi sẽ chẳng nỡ rời đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com