Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 ☁️: Anh mắt anh ta nhìn cô không giống với những người khác

Bữa tiệc đông đúc, tiếng trò chuyện rôm rả khắp nơi, mọi người nhiệt tình xã giao, lời lẽ vừa khéo léo vừa khách sáo.

Mà người ngồi ở vị trí chính giữa - Lục Nam Độ gần như không nói mấy câu, chỉ khiêm tốn lắng nghe.

Nội dung nói chuyện phần lớn liên quan đến lĩnh vực thương mại, Giang Tịch nghe chẳng hiểu mấy, cũng chẳng buồn quan tâm họ đang bàn gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Tối nay đến đây cô chỉ đơn giản coi như ăn một bữa tối, những chuyện khác không rảnh để tâm.

Khi bữa tiệc đã trôi qua được một khoảng thời gian, vài người uống quá chén bắt đầu không giữ được miệng, thỉnh thoảng lại chen vào vài lời lẽ thô tục.

Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, những người ở đây, hay nói rộng ra là tất cả những người trong giới này, hầu hết đều đã quen với chuyện đó, nên cũng chẳng ai để ý nhiều.

Trên bàn không chỉ có một mình Giang Tịch là nghệ sĩ, lúc sau, có người đại diện đẩy nghệ sĩ của mình ra, nói: "Mau kính Lục tổng một ly đi." Ý đồ nịnh bợ lộ rõ không chút che giấu.

Cô gái kia vừa mới trưởng thành, gần đây đóng chính một bộ phim chiếu mạng bất ngờ gây sốt, tên tuổi cô ta cũng nhờ thế mà được nâng lên.

Bị bao ánh mắt dồn vào, cô gái có chút xấu hổ, nhưng vẫn nâng ly rượu trước mặt: "Lục tổng, Đinh Mục kính anh một ly."

Lục Nam Độ nâng mắt nhìn sang.

Từ sau khi anh trở về nước, với phong thái lạnh nhạt trong suốt mấy tháng qua, ai ngồi đây cũng biết anh không phải là người dễ gần.

Quả nhiên, giây sau Lục Nam Độ cong môi cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Xin lỗi, tôi lái xe nên không uống rượu."

Giang Tịch ngồi tựa vào lưng ghế, tay nghịch ly rượu, ánh mắt nhàn nhạt lướt nhìn Lục Nam Độ mộta cái.

Dường như có gì đó... đã thay đổi rồi.

Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Mọi người đều biết rõ anh có tài xế, có trợ lý, làm gì đến mức phải tự mình lái xe. Ai tinh ý đều hiểu đó chỉ là cái cớ.

Ly rượu vẫn đang ở giữa không trung, uống thì khó xử, không uống cũng chẳng xong.

May mà cô ta phảm ứng nhanh, cười một cái: "Vậy em tự uống, nhưng ly này vẫn kính Lục tổng." Vừa lễ độ vừa khéo léo.

Lục Nam Độ gật nhẹ đầu.

Chuyện nhỏ giữa chừng này nhanh chóng bị lãng quên, bầu không khí lại sôi nổi trở lại.

Bữa tiệc kéo dài đến tận gần nửa đêm mới kết thúc, vài lượt rượu hạ gục không ít người, trợ lý các nhà vội vàng dìu sếp của mình rời khỏi.

Bữa tiệc này Đồng Vân bảo Giang Tịch đến chào hỏi, nhưng cô tất nhiên không nghe theo. Đồng Vân vốn chỉ muốn cô đến để "ra mắt", dù có nói vậy, nhưng cũng không ép buộc cô phải đi làm quen.

Giang Tịch chỉ uống chút rượu, đầu óc vẫn tỉnh táo, còn Đồng Vân thì hoàn toàn không động đến rượu vì còn phải lái xe.

Lúc xuống lầu, Đồng Vân hỏi: "Tự lái xe đến à?"

Số tầng hiển thị đỏ rực trên thang máy dần đếm ngược, Giang Tịch dời mắt khỏi đó: "Không."

"Vậy để tôi đưa cô về."

Thang máy xuống đến tầng một, Đồng Vân đi trước: "Ra cửa đứng chờ, tôi đi lấy xe."

Đêm khuya gió nổi lên, hơi lạnh len lỏi khiến đầu óc Giang Tịch tỉnh táo hơn vài phần.

Đối diện Nhã Huyền Các là một con sông, bên kia sông là hàng đèn đường, ánh sáng tản ra thành từng vòng sáng mờ.

Giang Tịch không để ý, phía bờ sông có đậu một chiếc Ferrari đỏ.

Trong xe, vị trí ghế lái, Thẩm Trạch Kiêu đặt một tay lên cửa sổ xe, ánh mắt mang theo suy tư nhìn người phụ nữ trước cửa Nhã Huyền Các.

Cô mảnh mai, nhưng không đến mức gầy, mà vóc dáng lại cực kỳ đẹp, nơi nào cần có da có thịt thì đều có.

Cô hình như hơi nhàm chán, đá nhẹ hòn sỏi dưới chân.

Thẩm Trạch Kiêu thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu hỏi người ngồi ở ghế lái phụ Lục Nam Độ: "Bảo tao dừng xe, chỉ để nhìn cô ấy thôi à?"

Lục Nam Độ không trả lời.

Thẩm Trạch Kiêu lại quay đầu nhìn thêm lần nữa: "Cũng xinh đấy." Tối hôm đó ở quán bar Iceland từng gặp một lần, ấn tượng đến giờ.

"Còn đẹp hơn mấy cô minh tinh bên cạnh cậu."

Lục Nam Độ mặt không biểu cảm, liếc mắt sang.

Thẩm Trạch Kiêu bật cười: "Con mẹ nó, yên tâm đi, tao không có ý định gì với người ta đâu."

Lục Nam Độ không buồn phản ứng.

Không lâu sau, một chiếc xe chạy tới, Giang Tịch bước lên xe.

Đợi đến khi xe rẽ qua khúc cua, chỉ còn lại ánh đèn hậu, Thẩm Trạch Kiêu hỏi: "Mày nghiêm túc đấy à?" Anh chưa từng thấy Lục Nam Độ thận trọng như vậy.

Lục Nam Độ không trả lời, có phần mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày, kéo nhẹ cổ áo sơ mi: "Lái xe đi."

Thành phố lúc gần sáng vẫn đèn đuốc sáng trưng, vừa như đang say ngủ vừa như không. Cầu vượt quanh co uốn lượn, đèn đường sáng như ban ngày, xe cộ lướt nhanh trên đường.

Xe của Đồng Vân đang chạy trên cầu vượt, Giang Tịch hạ xuống nửa cửa sổ xe.

"Cô nghệ sĩ nhà khác hôm nay xử lí tình huống khá tốt, còn biết chủ động, cô nên học hỏi một chút." Vì tính chất nghề nghiệp nên phần lớn thời gian Đồng Vân rất nghiêm túc, "Cô đã debut hai năm rồi, có những chuyện không cần tôi nhắc đi nhắc lại."

Giang Tịch lười biếng tựa người vào ghế, gió từ ngoài thôi vào gương mặt nhỏ nhắn.

Vài giây sau, cô trả lời: "Biết rồi." Thái độ không chút thành ý.

Đồng Vân thừa biết Giang Tịch chỉ nói cho có lệ, mấy năm qua, chưa từng thấy cô nhớ bài học.

"Nếu tối nay là cô đứng dậy kính rượu..." Giọng Đồng Vân nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, "Lục Nam Độ sẽ uống."

Giang Tịch vốn đang lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy giây sau quay đầu lại.

Đồng Vân điềm nhiên lái xe, không nhìn cô: "Cô với Lục Nam Độ quen nhau đúng không?"

Giang Tịch lại quay đầu nhìn ra ngoài: "Chị nghĩ nhiều rồi."

"Giang Tịch." Đồng Vân nói, "Ánh mắt không thể lừa người."

Đêm khuya, tỉnh táo có khi còn nhiều hơn say. Trong màn đêm, những linh hồn cô độc đều dễ bị nhìn thấu. Giang Tịch không giấu nổi Đồng Vân, một kẻ luôn tỉnh táo.

Mặt đường nhựa lướt nhanh phía dưới, cô cụp mắt, không phủ nhận, cũng chẳng hỏi Đồng Vân phát hiện từ lúc nào.

Nhưng Đồng Vân nói: "Lúc cô vào phòng hai người có nhìn nhau đúng không? Ánh mắt anh ta nhìn cô trông rất lạ, không giống cách anh ta nhìn những người khác."

Chỉ là một cái chạm mắt chưa đến một giây, Giang Tịch không ngờ Đồng Vân lại nhìn ra được.

Cô bật cười: "Không hổ là chị Đồng Vân." Không như thế sao có thể leo lên được vị trí hôm nay.

Xe rẽ khỏi cầu vượt, Đồng Vân nói: "Hôm nay giờ người muốn tạo quan hệ với Lục Nam Độ nhiều vô kể, nhưng thật sự lọt được vào mắt anh ta thì không có mấy ai."

Cô nghiêng đầu liếc nhìn Giang Tịch: "Em là một trong số đó."

Giang Tịch không nói gì, Đồng Vân cũng không nói thêm nữa.

Xe nhanh chóng đến khu chung cư, Đồng Vân thả cô ở cổng: "Dạo này đừng lười biếng quá, tôi đang đàm phán một dự án, nếu ổn thì sắp tới sẽ quay phim tiếp."

Giang Tịch đến giờ vẫn còn có tài nguyên, phần lớn nhờ vào gương mặt này.

Có lẽ chính vì gương mặt ấy, công ty mới chưa vội đóng băng cô.

"Biết rồi." Giang Tịch nói xong thì xuống xe.

---

Chiếc Ferrari lao vun vút trên đường cao tốc dẫn ra sân bay.

Thẩm Trạch Kiêu nhìn đồng hồ: "Một giờ, chắc giờ này Trác Bồi đến Bắc Kinh rồi."

Thẩm Trạch Kiêu và Trác Bồi là bạn từ nhỏ, hai người đều thân thiết với Lục Nam Độ, thường xuyên tụ tập.

Trác Bồi đi công tác nước ngoài hai tháng, tối nay trở về. Lục Nam Độ tham gia tiệc tối mà không mang theo trợ lý chính là vì đi đón Trác Bồi cùng Thẩm Trạch Kiêu.

Đến sân bay, Thẩm Trạch Kiêu dừng xe ngoài cổng, gọi điện cho Trác Bồi.

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, Thẩm Trạch Kiêu hỏi: "Cậu ở đâu?"

Trác Bồi nói đang đợi lấy hành lý, hỏi họ đang ở đâu.

Thẩm Trạch Kiêu: "Bọn tôi đang đợi ở ngoài, chiếc Ferrari đỏ chót."

"Lại mua xe nữa à?" Trác Bồi hỏi.

Thẩm Trạch Kiêu đùa: "Tiền nhiều quá, không biết tiêu vào đâu."

Mười phút sau, Trác Bồi kéo vali bước ra khỏi sân bay. Người đàn ông mặc áo khoác dài, ngũ quan rõ ràng, khí chất ôn hòa, nho nhã.

Qua kính chắn gió, Thẩm Trạch Kiêu quay sang nói với Lục Nam Độ: "Quả nhiên kiểu như Trác Bồi đều có tiền đồ, trợ lý của mày cũng kiểu đấy nhỉ?"

Ý chỉ Tần Tấn.

Hắn hỏi Lục Nam Độ: "Có giống không?"

Lục Nam Độ chẳng buồn nhiều lời: "Không giống."

Khí chất của Trác Bồi lạnh nhạt hơn Tần Tấn, cũng cao quý hơn vài phần, dù sao cũng là con nhà thế gia.

Trác Bồi bỏ hành lý vào cốp sau rồi lên xe, hỏi Lục Nam Độ ngồi ở ghế phụ: "Tối nay rảnh à?"

Lục Nam Độ nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái: "Tạm được."

Trác Bồi cười: "Hiếm thấy cậu rảnh rỗi đấy."

Thẩm Trạch Kiêu đã khởi động xe: "Rảnh chó gì, vừa mới từ nhà hàng về."

Trác Bồi liếc hắn một cái: "Cậu cũng đi à?"

Thẩm Trạch Kiêu: "Mẹ, đừng tâng tôi lên thế. Tôi mà đi thì cái bữa tiệc đấy đảm bảo thành bar sống động ngay."

Lục Nam Độ khẽ cười thành tiếng.

Trác Bồi cũng cười theo, hỏi Lục Nam Độ: "Gần đây có hợp tác gì mới không?"

Lục Nam Độ đặt một tay lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài: "Không hẳn." Không có ý định nhiều lời.

Bên cạnh, Thẩm Trạch Kiêu lại ngứa miệng: "Hợp tác gì chứ, đi gặp phụ nữ là chính."

Trác Bồi nhướng mày, hứng thú. Đã lâu rồi chưa nghe thấy tin tức đào hoa của Lục Nam Độ.

"Phụ nữ?"

Lục Nam Độ chẳng buồn phản ứng.

Thẩm Trạch Kiêu liếc mắt qua: "Vẫn là kiểu đấy, tiên khí mờ mịt."

Lục Nam Độ chậc một tiếng, nghiêng đầu: "Sao mày lắm mồm thế?"

Thẩm Trạch Kiêu mặt dày: "Thì tao vốn lắm mồm mà."

Trác Bồi bật cười: "Tôi thấy cậu đúng là rảnh đến ngứa người rồi."

Cảm nhận được Lục Nam Độ không muốn nhắc đến đề tài này, Thẩm Trạch Kiêu cũng biết điều mà ngậm miệng.

Ba người trò chuyện linh tinh suốt đoạn đường, thẳng tiến đến quán bar.

Tối nay Thẩm Trạch Kiêu không gọi thêm ai trong giới, chỉ ba người tụ tập. Nhân viên phục vụ ở đây đều quen mặt họ, vừa thấy ba vị công tử đến đã thành thạo sắp xếp phòng riêng.

Trong ba người, tửu lượng của Lục Nam Độ và Thẩm Trạch Kiêu đều không tệ, chỉ có Trác Bồi không uống được nhiều, chỉ nhấp vài ly.

Tối đó Lục Nam Độ không nói nhiều, toàn là Thẩm Trạch Kiêu và Trác Bồi trò chuyện, thức trắng cả đêm.

Trời vừa hửng sáng, Lục Nam Độ cầm lấy áo khoác vắt bên sô pha, đứng dậy.

Thẩm Trạch Kiêu ngồi ngả lưng lên ghế sô pha, nhìn anh: "Đi đâu đấy?"

Lục Nam Độ đá vào chân hắn một cái, đưa tay ra: "Chìa khoá."

Thẩm Trạch Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu ngày nhàn nhạt: "Vãi, đừng bảo là mày định đi làm đấy nhé?"

Lục Nam Độ: "Mày thấy sao?"

"Thật đấy à Lục tổng, cả đêm không ngủ, không mệt hả!?"

Áo sơ mi anh hơi xộc xệch, người mang theo hơi rượu và sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng.

Anh cài lại cúc tay áo, lại đá Thẩm Trạch Kiêu thêm một cú: "Nói ít thôi, chìa khóa."

"Được rồi được rồi." Thẩm Trạch Kiêu lấy chìa khoá xe ra, ném cho anh.

Lúc đó Trác Bồi vừa từ phòng vệ sinh bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng. Anh liếc mắt nhìn về phía cửa.

Trên ghế sô pha, Thẩm Trạch Kiêu gật đầu về phía cửa: "Lục Nam Độ đi rồi."

Trác Bồi quay lại ngồi xuống, rút khăn giấy lau tay: "Về công ty?"

Thẩm Trạch Kiêu gật đầu: "Chắc vậy."

"Vừa nãy cậu nói gặp phụ nữ là sao?" Trác Bồi hỏi.

Thẩm Trạch Kiêu vẫn tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn anh: "Cũng gần như ý cậu đang nghĩ."

Hắn thu ánh mắt lại: "Với kiểu tiệc như tối qua, Lục Nam Độ bình thường không thèm liếc mắt đến."

Trong giới ai cũng biết gặp được Lục Nam Độ là chuyện khó khăn, anh là thương nhân coi trọng lợi ích hơn cảm tình. Loại tiệc rượu không mấy danh tiếng như tối qua, anh càng hiếm khi xuất hiện.

"Cô gái đó tên gì?"

Thẩm Trạch Kiêu: "Không rõ, nghe nói là một tiểu minh tinh."

Trác Bồi bật cười: "Chưa từng thấy cậu ta như vậy."

Thẩm Trạch Kiêu và Trác Bồi đều quen Lục Nam Độ từ hồi ở nước ngoài, nhưng nghe danh anh lại là khi ở trong nước.

Giới thượng lưu chỉ chừng đó người, nhà ai có chuyện gì là lan ra khắp nơi. Tin tức về gia tộc hay tai tiếng cũng đều trở thành đề tài buôn chuyện.

Lục Nam Độ khi đó xuất hiện như từ hư không, một thiếu niên mười bảy tuổi, đứng trong tâm bão, gánh chịu mọi ánh nhìn dò xét và đầy ác ý của thiên hạ.

Con riêng, ngang bướng không chịu ràng buộc, tuổi còn nhỏ mà đã độc đoán lạnh lùng - đó là hình tượng mà nhiều người gán cho "con riêng nhà họ Lục".

Nên cả Thẩm Trạch Kiêu và Trác Bồi trước khi thật sự quen biết Lục Nam Độ cũng mang định kiến như vậy, nghĩ rằng anh là kẻ thích chơi bời, sống bất cần.

Mãi đến khi thân quen mới nhận ra anh không giống như người ta nói.

Trác Bồi hỏi: "Đã gặp mặt chưa?"

Thẩm Trạch Kiêu ngồi thẳng dậy, với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút một điếu ngậm trong miệng: "Gặp rồi, nhưng không nói được câu nào."

Trác Bồi hơi ngạc nhiên.

"Cậu biết không?" Thẩm Trạch Kiêu bật lửa rồi tiện tay ném lại lên bàn, "Cậu ta thậm chí còn không dám lại gần."

Như thể đang dè dặt bảo vệ điều gì đó, lại giống như đang sợ hãi điều gì đó.

Hai người đều chưa từng thấy Lục Nam Độ như vậy, cảm thấy có gì đó mới mẻ. Bao năm quen nhau, chưa từng thấy anh sợ ai, đến cả ông ngoại nghiêm khắc của anh cũng không làm gì được.

Trác Bồi cười khẽ, đưa ra kết luận: "Bạn gái cũ."

Thẩm Trạch Kiêu nhìn anh, cũng bật cười: "Trùng hợp thật, tôi cũng đoán vậy."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com