Chương 7 ☁️: Trên đời này người không có tư cách quản tôi nhất chính là cậu
Xe lao vun vút trên đường cao tốc.
Con đường rộng rãi bằng phẳng, hai bên là bãi cỏ dại hoang vu.
Tầng mây dày đặc che lấp ánh trăng, đèn đường cách nhau đều đều, ánh sáng lờ mờ.
Từ lúc lên xe, Giang Tịch luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Lục Nam Độ cũng không nói gì, bầu không khí vì thế mà trở nên ngột ngạt.
Sau bữa tiệc hôm đó, Giang Tịch chưa từng gặp lại Lục Nam Độ. Lần giao tiếp duy nhất giữa hai người chính là lần cãi vã trong quán bar.
Đến bây giờ, cả hai vẫn còn nhớ rõ chuyện của ngày hôm ấy.
Tình cũ sau một thời gian dài, hoặc là bi lụy, hoặc là lâu ngày không gặp sẽ dần quên đi.
Nhưng có thật sự quên được hay không thì người trong cuộc chưa chắc đã rõ.
Giang Tịch từ trước đến nay luôn bình tĩnh, ung dung, nhưng khi đối mặt với Lục Nam Độ, cảm xúc của cô cứ như bị dồn nén, dù buồn bực, khó chịu nhưng vẫn còn có chừng mực.
Đều lớn cả rồi, con người nên dần học được cách kiềm chế.
Đến khi xe dừng lại trước bệnh viện thành phố, suốt dọc đường cả hai vẫn không nói một lời.
Xe dừng hẳn, Giang Tịch tháo dây an toàn, cô vẫn giữ lễ phép, nói: "Cảm ơn."
Nói xong định mở cửa xuống xe.
Lục Nam Độ bất ngờ lên tiếng:
"Tôi vào với chị."
Động tác mở cửa của Giang Tịch khựng lại, một lát sau cô cụp mắt:
"Không cần đâu."
Nói xong liền dứt khoát xuống xe.
Phòng cấp cứu luôn luôn sáng đèn, dù đã khuya nhưnh vẫn có không ít người. Đại sảnh râm ran tiếng trò chuyện, y tá qua lại bận rộn.
Giang Tịch lấy số xong, ngồi trong đại sảnh chờ gọi tên.
Cô liếc nhìn cánh cổng lớn của bệnh viện, xe của Lục Nam Độ đã không còn ở đó. Giang Tịch lặng lẽ thu lại ánh mắt.
Xung quanh có nhiều người nằm ngủ rải rác, chỉ riêng cô vẫn tỉnh táo.
Chiều nay sau khi đóng máy cô đã nghỉ ngơi vài tiếng nên lúc này hoàn toàn không buồn ngủ.
Trên màn hình điện tử hiển thị vẫn còn ba người phía trước.
Ghế ngồi của cô đối diện thẳng cửa ra vào. Khi rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt cô bất ngờ chạm vào người vừa bước qua cửa - Lục Nam Độ.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Lục Nam Độ cả người toát lên vẻ trầm ổn, khác xa thời niên thiếu, bước chân vừa vững vàng vừa thong thả.
Giang Tịch là người đầu tiên né tránh.
Hóa ra anh chỉ ra bãi đỗ xe. Không rời đi, mà quay lại.
Anh không ngồi xuống cạnh cô, chỉ dựa lưng vào bức tường đối diện, ánh mắt hững hờ dừng lại trên người cô.
Lúc không vướng bận công việc, Lục Nam Độ trông vô cùng lười nhác, thả lỏng, hai tay đút trong túi quần âu, ngước mắt nhìn Giang Tịch.
Cô không để ý đến anh, như thể người đàn ông đứng đó chỉ là người xa lạ. Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, đầu óc choáng váng không muốn xem điện thoại, buồn chán đến cực điểm nhưng vẫn không chịu mở lời trước.
Lục Nam Độ cũng không làm phiền cô. Anh không mang theo sự thiếu kiên nhẫn thường ngày mà thu lại mọi sự sắc bén, mí mắt cụp xuống.
Yên lặng, có chút thất vọng, và... ngoan ngoãn.
Giang Tịch cứ cúi đầu mãi, chưa từng ngẩng lên. Đến một lúc nào đó, đối phương lấy điện thoại ra nghe máy.
Cô nghe loáng thoáng giọng anh, trầm thấp khàn khàn, pha chút thâm trầm không hợp với tuổi.
Giọng nói từng thì thầm bên tai cô năm xưa mang theo bảy phần cợt nhả, ba phần nũng nịu giờ đã khác xưa.
Sau khi cúp máy, anh cúi đầu, cau mày khó chịu nhắn tin, chắc là có người tìm.
Giang Tịch không lên tiếng.
Không biết bao lâu sau, Lục Nam Độ mở miệng:
"Đến lượt chị rồi, vào đi."
Giang Tịch khựng tay, ngẩng đầu lên mới thấy tên mình hiện trên màn hình.
Cô không nói gì, cất điện thoại đứng dậy.
Bên trong phòng khám là một bác sĩ nam trẻ tuổi. Sau khi hỏi han và kiểm tra, bác sĩ kê đơn:
"Viêm amidan dẫn đến sốt cao. Tới tầng một lấy thuốc, rồi lên tầng ba truyền dịch."
Nghe đến truyền dịch, Giang Tịch nói:
"Tôi không muốn truyền dịch, kê thuốc uống là được rồi."
Bác sĩ ngẩng lên nhìn cô:
"Bây giờ cô sốt gần 39 độ, amidan sưng nghiêm trọng, truyền dịch sẽ tốt hơn."
Giang Tịch không phải kiểu yếu đuối, thậm chí còn thích vận động mạo hiểm. Nhưng có một nỗi sợ từ nhỏ đến lớn không bao giờ vượt qua được.
Sợ tiêm.
Cô thành thật nói: "Tôi sợ kim tiêm."
Bác sĩ cũng không gây khó dễ: "Không thể cố chịu đựng một chút à?"
"Không thể."
Bác sĩ đành bó tay, định sửa lại đơn thuốc:
"Vậy thì..."
Chưa dứt lời, một giọng đàn ông vang lên cắt ngang:
"Cô ấy truyền dịch."
Bác sĩ dừng tay, nhìn người đàn ông đứng ở cửa phòng khám.
Lục Nam Độ mang theo vẻ lạnh lùng không dễ gần, khí chất mạnh mẽ.
Giang Tịch không quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Bác sĩ giường như nhận ra mối quan hệ giữa hai người, không hỏi thêm nữa, định sửa đơn thuốc.
Nhưng ngay sau đó, Giang Tịch lên tiếng ngăn lại, giọng nhàn nhạt:
"Không cần sửa đâu, cứ kê thuốc uống đi."
Bác sĩ lại dừng bút, anh ta cũng không phải chưa từng gặp tình huống như vậy, bình thản nói:
"Thế này đi, hai người thương lượng với nhau trước rồi nói với tôi."
Có thể bác sĩ không biết đã xảy ra chuyện gì giữa họ.
Nhưng Giang Tịch nhớ rất rõ.
Trước đây mỗi lần cô ốm đều không chịu truyền nước, Lục Nam Độ sẽ quấn lấy cô, giọng nhẹ nhàng năn nỉ, chỉ cần một chữ "chị" mềm mỏng đã thành công khiến cô mềm lòng.
Khi ấy anh chỉ mười bảy, mười tám tuổi, nhưng đã dễ dàng khiến người ta đầu hàng, cam tâm tình nguyện bị khuất phục.
Dùng lời của Kỷ Viễn Châu khi đó để nói, anh giống như trúng bùa mê thuốc lú.
Mỗi lần truyền dịch, Giang Tịch luôn không dám nhìn kim, chỉ biết nghiêng đầu nhìn Lục Nam Độ.
Cậu trai trẻ ấy có vẻ ngoan cố ngầm, chẳng làm được chuyện nào đứng đắn, thậm chí từng nhân lúc cô nhìn mình mà trêu chọc, cắn một cái lên môi cô.
Kết cục là bị cô đấm cho một trận.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao cô vẫn còn nhớ rõ đến vậy?
Sắc mặt Giang Tịch vẫn không thay đổi, cũng chẳng giận dữ:
"Không cần bàn gì cả, tôi không truyền."
Lục Nam Độ không nói gì.
Bác sĩ gật đầu: "Được."
Sau một tràng gõ bàn phím, anh đưa giấy khám cho Giang Tịch:
"Thanh toán xong thì ra quầy lấy thuốc."
Giang Tịch nhận đơn, đứng dậy: "Cảm ơn bác sĩ."
Khi cô quay người rời đi, Lục Nam Độ đã không còn đứng ngoài cửa.
Giang Tịch không bận tâm, đi xếp hàng lấy thuốc.
Vì đã là đêm khuya nên người đến khám không nhiều, lấy thuốc mất chưa đến vài phút.
Cô xách túi thuốc ra khỏi cửa bệnh viên, lấy điện thoại ra xem giờ, hơn một giờ sáng rồi.
Cô cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu, bước chân xuống bậc thềm, đột nhiên cả người khựng lại.
Xe của Lục Nam Độ dừng ngay phía dưới, anh đang tựa vào cửa xe chờ cô, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Một giây sau, Giang Tịch lặng lẽ dời đi. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, không nhìn Lục Nam Độ, bước thẳng định ra ngoài bắt xe.
Lục Nam Độ rời khỏi cửa xe, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô: "Giờ này không bắt được xe đâu."
Bị kéo một cái, thân thể Giang Tịch khẽ nghiêng, cô cuối cùng cũng nổi giận, quay đầu lại lạnh giọng:
"Bắt được hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Lục Nam Độ có hàng mi dài, khi cau mày khó chịu, nếp gấp mí mắt lại càng sâu, trong đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ bối rối.
Anh buột miệng gọi: "Chị."
Khuôn mặt Lục Nam Độ vốn nghiêm nghị sắc sảo, lông mày rậm, hốc mắt sâu.
Người như vậy khi thu hết gai góc, chỉ mềm mỏng với mình bạn, chỉ nũng nịu với một người, thì ai mà không nỡ đầu hàng?
Giang Tịch né tránh ánh mắt anh, xoay đầu lại:
"Tôi đã bảo là cậu đừng gọi tôi như vậy."
Nói rồi định gạt tay anh ra.
Nhưng giống như lần trước, Lục Nam Độ vẫn không buông.
Anh lặp lại:
"Bây giờ không bắt được xe."
Giang Tịch lạnh mặt quay lại: "Cậu lấy tư cách gì quản tôi?"
"Lục Nam Độ."
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại cô gọi tên anh.
Nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một thốt ra rõ ràng:
"Trên đời này, người không có tư cách quản tôi nhất, chính là cậu. Tôi có truyền dịch hay không, có lên xe cậu hay không, đều chẳng liên quan đến cậu."
Vài giây im lặng trôi qua, Lục Nam Độ mở miệng, giọng hơi khàn:
"Tôi biết chị không muốn ở cạnh tôi."
"Nhưng bây giờ bên ngoài thật sự không thể bắt được xe, cũng không an toàn. Chị cứ tạm lên xe tôi đi."
Giang Tịch không đáp.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh.
Lúc đến bệnh viện anh không có mùi thuốc, có lẽ khi nãy đối đầu với cô xong đã ra ngoài hút.
Ánh mắt Lục Nam Độ dời khỏi khuôn mặt cô:
"Lúc này đừng cãi với tôi, sau này chị muốn tôi giữ khoảng cách thế nào cũng được. Nhưng bây giờ không thể."
Anh luôn biết Giang Tịch rất bài xích mình, nên mới cố gắng giữ khoảng cách, không muốn chọc cô khó chịu.
Giang Tịch vẫn không nói gì.
Cô biết lời anh nói là đúng.
Lục Nam Độ lại nhìn cô, ánh mắt không buông tha một nét cảm xúc nào trên gương mặt.
Vài giây sau, Giang Tịch rút tay ra, đi về phía ghế phụ, mở cửa lên xe.
Lục Nam Độ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô, đến khi cửa xe đóng lại mới thu hồi ánh mắt. Anh đứng yên tại chỗ vài giây, cuối cùng cúi đầu cười khổ một tiếng.
Trên đường trở về, xe còn ít hơn lúc đến.
Đường cao tốc càng thêm trống vắng và tĩnh mịch.
Không khí trong xe thậm chí còn ngột ngạt hơn lúc nãy.
Cho đến khi xe dừng lại trước khách sạn nơi đoàn phim đang ở, suốt dọc đường hai người vẫn không ai mở lời.
Từ xa, dưới khách sạn có một người đang đứng.
Qua cửa kính xe, Giang Tịch nhận ra bóng dáng kia là Từ Yên Nhiên.
Bây giờ đã vào cuối thu, đêm xuống nhiệt độ giảm mạnh. Từ Yên Nhiên khoác áo khoác dày đứng dưới tầng, lạnh đến mức cứ giậm chân liên tục.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Từ Yên Nhiên cúi người nhìn vào trong, thấy Giang Tịch đang ngồi ở ghế phụ, có chút ngạc nhiên:
"Chị Giang Tịch?"
Lục Nam Độ lạnh nhạt liếc cô một cái.
Giang Tịch tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.
Từ Yên Nhiên vẫn còn ngạc nhiên hỏi: "Sao chị lại ở đây?"
"Vừa đi bệnh viện." Giang Tịch trả lời.
Từ Yên Nhiên "à" một tiếng:
"Hồi nãy em nghe mẹ em nói có người bị sốt phải vào viện, thì ra là chị."
Giang Tịch cười khẽ:
"Ừ, cơ thể yếu quá mà."
Từ Yên Nhiên vội an ủi cô: "Liên quan gì đến cơ thể mạnh hay yếu chứ, ai mà chẳng có lúc ốm. Em mới tháng trước còn bị cảm đây này."
Giang Tịch rũ mắt khẽ cười, rồi hỏi: "Sao em lại đứng ở đây?"
Từ Yên Nhiên như chợt nhớ ra chuyện chính, chỉ tay về phía xe của Lục Nam Độ:
"Em chờ anh ấy."
Giang Tịch ngẩn ra.
Từ Yên Nhiên cười hì hì hỏi cô: "Chị quen anh ấy à?"
Chưa đợi Giang Tịch trả lời, cô đã cúi người hỏi người trong xe:
"Đi được chưa?"
Giọng Lục Nam Độ vang lên lạnh lẽo:
"Lên đi."
Từ Yên Nhiên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tính khí xấu thật."
Giang Tịch đứng gần, nghe rõ mồn một.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, cô còn chưa kịp phản ứng lại, Từ Yên Nhiên đã vẫy tay với cô:
"Chị Giang Tịch, em đi trước nha, ngày mai gặp!"
Giang Tịch mỉm cười đáp lại: "Mai gặp."
Từ Yên Nhiên lên xe. Giang Tịch rũ mắt, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Tiếng động cơ vang lên sau lưng cô. Vài giây sau, Giang Tịch mới ngẩng mắt lên, không quay đầu, bước thẳng vào khách sạn.
Cô không nhìn thấy ánh mắt Lục Nam Độ đang liếc nhìn bóng lưng cô qua gương chiếu hậu.
---
Với mối quan hệ hiện tại, cách biệt tuổi tác và vai vế của Giang Tịch với Lục Nam Độ, mình sẽ để xưng hô là "tôi - cậu" và "tôi - chị" nhé, sau này mối quan hệ tiến triển thì sẽ thay đổi tiếp.
Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com