Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 ☁️: Chị, nói với em một câu được không?

Giang Tịch sững người.

Lục Nam Độ không bước lên trước mặt cô, sợ chọc cô nổi giận nên chỉ đứng chếch phía sau.

Cô không nhận lấy thuốc anh đưa. Lục Nam Độ sợ cô không cần, có phần lúng túng: "Em thấy chị bị cảm nên mua ít thuốc mang qua cho chị."

Giang Tịch vẫn không để ý đến anh.
Lục Nam Độ cụp mắt, cẩn thận hỏi:

"Chị, nói với em một câu được không?"

Ngón tay Giang Tịch khẽ run. Trước đây mỗi khi Lục Nam Độ chọc giận cô cũng thường nói với cô câu này. Khi ấy cô sẽ mềm lòng, còn bây giờ thì không.

Lục Nam Độ cũng biết rằng câu nói ấy sẽ không có hồi đáp, nhưng vẫn tiếp tục:

"Trong này có thuốc viên, thuốc bột và cả thuốc uống."

Giang Tịch lạnh lùng nói:

"Không cần."

Lục Nam Độ như thể không nghe thấy lời cô, vẫn mặt dày nói:

"Chị vẫn chưa khỏi bệnh mà..."

Lời chưa dứt đã bị Giang Tịch ngắt lời:
"Dù có bệnh nặng tôi cũng sẽ không uống thuốc của cậu."

Lục Nam Độ cứng họng.

Giang Tịch nhìn thẳng phía trước, thở dài:

"Lục Nam Độ, năm đó là cậu chơi đùa tình cảm của tôi, đã vứt bỏ rồi giờ còn quay lại làm gì?"

Ai có cuộc sống nấy, không cần làm phiền nhau.

Phía sau, lông mi Lục Nam Độ khẽ run, môi mấp máy, cuối cùng không nói ra lời.

Giang Tịch thật sự không muốn dây dưa thêm, cô nhắm mắt rồi mở ra lần nữa:

"Chẳng phải lần trước cậu nói sau này tôi muốn giữ khoảng cách thế nào cũng được sao?"

Cô cuối cùng cũng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lục Nam Độ:

"Giờ tôi muốn như vậy."

Ánh mắt Lục Nam Độ không còn sắc lạnh như thường, ngược lại trông rất ngoan ngoãn và vô tội, dường như anh hơi ngẩn ra khi nghe câu nói đó.

Giang Tịch dời mắt, nhìn về ven đường:
"Tránh xa tôi ra một chút."

Nói xong, cô không nhìn anh nữa, xoay người hất tay anh ra.

Lục Nam Độ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không dám tiến tới, bởi vì cô không cho phép.

Giang Tịch không ngoái đầu lại, nhanh chóng khuất bóng trong tầm mắt.

---

Vài ngày sau, bệnh cảm của Giang Tịch tự khỏi, cô không uống bất kì loại thuốc nào.

Cô đã quay phim ở đây được một tháng, từ lúc bắt đầu gần như không rời khỏi địa điểm quay, mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt.

Hôm đó, vừa tan làm, Giang Tịch vừa cầm điện thoại lên đã thấy ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, đều từ Tùng Vân.

Cô mở tin nhắn:

[Ngày mai phim đang phát sóng sẽ có sự kiện tuyên truyền ở Bắc Kinh.]

[Đã thống nhất lịch trình với phía đoàn phim, hai ngày tới tạm dừng cảnh quay của cô, thấy tin nhắn thì phản hồi lại.]

Bên dưới còn đính kèm địa chỉ và lưu ý.

Giang Tịch nhắn lại: [Em biết rồi.]

Hôm nay buổi quay phim diễn ra rất nhanh, hiếm hoi lắm mới có lần cô được về khách sạn sớm. Tắm xong Giang Tịch nằm dài trên giường cả buổi.

Đồng Vân đã đặt sẵn vé máy bay, chuyến bảy giờ sáng mai.

Hôm sau dậy sớm ra sân bay, cô tình cờ gặp Sâm Vãn Triết cũng đang gấp rút lên máy bay.

Giang Tịch lúc đó mới nhớ ra bộ phim đang phát sóng hiện tại cũng có sự tham gia của Sâm Vãn Triết.

Anh hỏi: "Em cũng bay chuyến bảy giờ à?"

Giang Tịch gật đầu, mỉm cười: "Ừm."

Sâm Vãn Triết: "Trùng hợp ghê."

Hai người không thân, nói xong cũng chẳng còn gì để nói, yên lặng chờ lên máy bay.

Cả hai vốn đều là người ít nói nên không cảm thấy gượng gạo.

Sau đó trợ lý của Sâm Vãn Triết đến, làm xong thủ tục rồi cùng lên máy bay.

Năm tiếng sau, máy bay đáp xuống Bắc Kinh đúng lúc giữa trưa, Giang Tịch định bắt xe về khách sạn.

Ngày mai còn phải về lại đoàn phim, nhà cô lại không gần chỗ tổ chức sự kiện nên cô quyết định ở khách sạn.

Từng hợp tác trong hai bộ phim, trợ lý của Sâm Vãn Triết đương nhiên biết Giang Tịch, cũng biết quản lý của cô thường không theo sát lịch trình, lúc chờ hành lý bèn hỏi:

"Cô có muốn đi cùng xe với chúng tôi không? Thuận đường."

Giang Tịch đứng cách anh ta một hai mét, không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại: "Gì cơ?"

"Bên ngoài đang mưa, chúng tôi cho cô quá giang một đoạn."

Giang Tịch giơ điện thoại ra, mỉm cười từ chối: "Không cần đâu, tôi đặt xe rồi, cảm ơn anh."

"Khách sáo rồi."

Xe vẫn chưa tới, Giang Tịch đứng chờ bên ngoài sân bay.

Thời tiết Bắc Kinh lạnh hơn địa điểm quay phim mấy độ, gió lạnh thổi vào mặt khô rát, mưa lất phất khiến cả mặt lạnh buốt.

Một tháng không về, cảm giác có chút không quen.

Cô mặc áo sơ mi voan mỏng, bên dưới là chân váy ôm sát kẻ caro, đi đôi boot ngắn, để lộ đôi chân trắng thon dài.

Áo mỏng manh nhưng cô không thấy lạnh, chỉ thấy hơi khó chịu. Cô ghét chờ đợi.

Xe đến muộn nửa tiếng, tài xế liên tục xin lỗi. Giang Tịch thasy vậy cũng nguôi giận, thậm chí không rõ bản thân vừa rồi khó chịu vì điều gì.

Lên xe, cô nhận được tin nhắn từ Đồng Vân:
[Bên ban tổ chức bảo em chưa đến, đang ở đâu đấy?]

Giày cô bị mưa hắt, ánh mắt chỉ quét vài giây qua rồi dời đi, gõ phím nhắn lại.

Xong xuôi cô lấy khăn giấy lau giày.

Đến khách sạn, cất hành lý xong mới đến nơi tổ chức sự kiện, lúc cô đến thì hầu hết diễn viên chính đã có mặt ở hậu trường.

Nhiều người sau khi quay xong thì không còn cơ hội gặp lại, đến nay đã hơn một năm rồi, giờ mới có dịp gặp mặt.

Trong khung cảnh rôm rả thế này, Giang Tịch lại trông hơi lạc lõng.

Tính cách cô lạnh nhạt, lại không thân thiết với ai trong đoàn phim, cũng không xen vào trò chuyện, dường như cô là người điềm tĩnh nhất chỗ đó.

Sự kiện tuyên truyền kéo dài hơn hai tiếng, nhưng hậu trường nhiều lần bị trì hoãn, nên khi kết thúc cũng đã năm giờ chiều.

Ngày mai còn có một sự kiện quảng bá phim mới do công ty truyền thông tổ chức, Đồng Vân đã sắp xếp cho Giang Tịch tham dự, nên cô không thể rời đi.

Cô bắt xe về khách sạn, ngồi dựa vào ghế sau ngắm cảnh suốt quãng đường. Thực ra chẳng có gì để nhìn, đơn giản là vì buồn chán.

Trên đường suýt va vào một chiếc Maybach, Giang Tịch mới sực nhớ ra vụ va quẹt xe trước đó, tới giờ chủ xe vẫn chưa liên lạc lại.

Người ta không để lại số cho cô, chỉ lấy số cô đi.

Khi ấy cô không nghĩ nhiều, cứ tưởng đối phương sẽ chủ động liên lạc, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Có lẽ câu "người có tiền thường hay quên" là để chỉ kiểu người như thế.

Hôm sau, vừa kết thúc sự kiện Giang Tịch lập tức ra sân bay.

Cảnh quay của cô chỉ tạm ngừng hai hôm, ngày mai sẽ quay tiếp.

Hôm nay trời vẫn âm u, nhiệt độ không cao, Giang Tịch đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.

Còn khá lâu mới tới giờ bay, cô chậm rãi đẩy vali từ xe xuống.

Lúc đi qua đường bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hình như là giọng của Từ Yên Nhiên:

"Đợi em với!"

Giang Tịch khựng lại, đi đến vỉa hè mới quay đầu nhìn lại.

Phía đối diện, Từ Yên Nhiên đang đẩy vali đuổi theo một người đàn ông cao ráo.
Người đó hình như đang bận, nghiêng đầu nghe điện thoại, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Từ Yên Nhiên chạy theo gọi: "Anh Nam Độ, giúp em cầm vali với!"

Lục Nam Độ, người mà ai cũng bảo lạnh lùng khó gần lúc này vừa gọi điện vừa rảnh tay kéo vali giúp Từ Yên Nhiên.

Từ Yên Nhiên nhanh chóng đuổi kịp, đi cạnh anh.

Lục Nam Độ đưa vali cho trợ lý bên cạnh.
Người trên đường tấp nập lướt qua, che khuất tầm nhìn phía đối diện.

Giang Tịch nhìn những gương mặt xa lạ lướt qua trước mắt, vui vẻ có, lạnh nhạt có, mơ hồ có.

Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại đứng lại ở đó.

Cô không nhìn nữa, thu lại ánh mắt, hòa vào dòng người tiến vào sân bay.

---

Bay mấy tiếng, buổi tối Giang Tịch mới hạ cánh.

Vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi từ Đồng Vân:

"Đến chưa?"

"Ừm, vừa đến."

"Tôi tới đón cô, tiện thể đi ăn luôn."

Giang Tịch hơi ngạc nhiên: "Chị cũng ở đây à?"

Đồng Vân nói có nghệ sĩ có lịch trình bên này nên cô qua cùng:

"Tiện thể đến xem cô làm việc thế nào."

Nghe vậy Giang Tịch cũng không bất ngờ.
Dưới trướng Đồng Vân có rất nhiều nghệ sĩ, không ít người nổi tiếng, cô ta thường phải theo sát, còn những người không mấy nổi tiếng như Giang Tịch thì mặc kệ.

Đồng Vân chưa bao giờ đi cùng cô đến đoàn phim, cũng không cùng cô tham gia sự kiện.

Nhưng Giang Tịch cảm thấy rất bình thường, xã hội này vốn dĩ mạnh được yếu thua, tự mình yếu kém vốn dĩ chẳng thể trách ai.

Đồng Vân hỏi: "Ra ngoài chưa?"

Giang Tịch đẩy vali ra ngoài: "Rồi, chị ở đâu?"

Đồng Vân báo vị trí và biển số xe. Giang Tịch ra ngoài, thấy xe đậu bên đường, Đồng Vân vẫy tay:

"Ở đây."

Cô bỏ vali vào cốp rồi lên xe. Đồng Vân lái xe, tiện miệng hỏi:

"Quên mất chưa hỏi, cuộc sống ở đoàn phim thế nào?"

Giang Tịch thắt dây an toàn, lười nhác tựa vào ghế:

"Cũng tạm."

"Diễn cho tốt vào." Giọng Đồng Vân thản nhiên, "Cố gắng dồn thêm tâm sức vào diễn xuất."

Giang Tịch nhắm mắt nghỉ ngơi: "Vâng."

Xe chạy trên đường cao tốc, Đồng Vân hỏi cô: "Xem phim mới chưa?"

Giang Tịch: "Xem một hai tập rồi."

Tùng Vân liếc cô: "Phim của mình mà cũng không để tâm à?"

"Không phải." Giang Tịch mở mắt, "Bận quá chưa có thời gian."

"Cũng đúng, dạo này vai diễn của em nhiều cảnh hơn hẳn lúc trước."

Giang Tịch nghe ra ẩn ý trong lời Đồng Vân nhưng không đáp lại.

Đồng Vân là cáo già, tất nhiên biết cô đang nghĩ gì.

Giang Tịch khi quay thì chăm chỉ, còn khi phim phát sóng lại chẳng mấy quan tâm, phim quay xong thì mặc kệ.

Đồng Vân biết cô lười xem lại. Với một diễn viên, như vậy cũng xem như chuyện tốt, ít đọc bình luận trên mạng sẽ không ảnh hưởng đến mình.

Những gì đã vào ống kính đều là sự thật không thể thay đổi, có xem nữa cũng vô ích, chi bằng dồn hết sức cho phim sau.

Điểm này khiến Đồng Vân khá yên tâm.

"Có vẻ phim cô đang quay là một lựa chọn đúng đắn." Đồng Vân bỗng nói.

Giang Tịch đang buồn ngủ, lơ mơ không hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Hả?"

"Phim đang chiếu đó, vai của cô và Sâm Vãn Triết rất được yêu thích, fan rất đông." Đồng Vân nói, "Phim mới đang quay cũng là hai người đóng cặp, fan đang rất mong chờ, trước khi chiếu đã có độ hot, mà Sâm Vãn Triết còn nổi tiếng."

Bộ phim đang chiếu, ngoài ngoại hình của Giang Tịch gây nhiều chú ý, thì điểm hot nhất là CP giữa cô và Sâm Vãn Triết.

Giang Tịch cũng biết đôi chút, cô hỏi: "Rồi sao nữa?"

Đồng Vân liếc cô một cái: "Tự hiểu đi, lên mạng tương tác với Sâm Vãn Triết nhiều vào."

"Vâng."

Đồng Vân chẳng thèm để ý thái độ hờ hững của cô, lại chuyển chủ đề:

"Nghe nói dạo này Lục tổng của tập đoàn Hoa Hồng đến đây bàn dự án, gặp chưa?"

Giang Tịch đã đoán ra lần này Đồng Vân kiểu gì cũng hỏi đến Lục Nam Độ.

Cô mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt: "Chưa."

Đồng Vân khẽ cười, rõ ràng không tin.

Giang Tịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, ánh đèn lung linh, xe cộ lao vun vút.

Không hiểu vì sao, cô lại nhớ đến chuyện ở sân bay Bắc Kinh mấy tiếng trước.

Từng ấy năm trôi qua, có bạn gái cũng chẳng phải chuyện lạ.

Huống chi Lục Nam Độ còn quen biết với mẹ của Từ Yên Nhiên là Trần Mộng, có khi hai bên gia đình đã muốn kết thông gia từ sớm.

Cửa sổ phản chiếu gương mặt Giang Tịch, vẻ mặt lạnh nhạt.

Không biết qua bao lâu, cô mở miệng: "Người ta có bạn gái rồi, chị đừng lo chuyện bao đồng nữa."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com