Chương 36: Ghen tị
Nhưng mà cô ta bước đi không xa lắm, cuối cùng vẫn kiềm chế không được mà quay đầu lại nhìn Thẩm Độ và Hứa Bảo Như.
Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, không biết đang nói cái gì. Trên mặt Hứa Bảo Như mang theo ý cười, đôi mắt trong đêm tối sáng ngời như sao, rất giống đang câu dẫn người khác.
Lê Tuyết bất giác cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới quay đầu đi vào nhà.
Hứa Bảo Như cười nhìn Thẩm Độ, nói:
"Nhà cậu từ khi nào mà có thêm một cô gái xinh đẹp thế, cũng không thèm nói cho tớ biết một tiếng."
Thẩm Độ cảm thấy chuyện này không có gì đặc biệt:
"Chuyện này có gì đâu, là do mẹ tôi sắp xếp."
Hứa Bảo Như nghĩ tới viễn cảnh mỗi ngày sẽ có một nữ sinh ở cùng một chỗ với Thẩm Độ, cảm thấy trong lòng có chút ghen tị. Nhưng mà cô lại nghĩ rằng có phải bản thân mình đã quá keo kiệt rồi không, Thẩm Độ vốn dĩ không thích cô, nếu cô có thái độ gì quá đáng thì có lẽ cậu sẽ ghét cô mất.
Cô liền cười cười:
"À, vậy được."
Cô lại hỏi Thẩm Độ:
"Dì Thẩm hầm canh à? Tớ có thể ăn một chút không?"
Thẩm Độ nói:
"Muốn ăn thì đi vào, tôi không biết cậu sẽ tới."
Hứa Bảo Như vẫn cười tươi:
"Tớ nói giỡn đấy, mẹ tớ cũng nấu đồ ăn khuya đợi tớ ở nhà rồi."
Cô lại hỏi Thẩm Độ:
"Cậu ăn chung với tớ không?"
Thẩm Độ nói:
"Không, buổi tối tôi không thích ăn nhiều."
Hứa Bảo Như "à" một tiếng:
"Vậy tớ về nhé."
Cô nói xong liền xoay người, xoay người chuẩn bị đi về nhà.
Đi được hai bước, bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì đó, cô lại quay đầu, nhìn về hướng Thẩm Độ cười, đột nhiên hỏi cậu:
"Thẩm Độ, tớ có đẹp không?"
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như đứng ở dưới ánh trăng, cười rộ lên xinh đẹp giống như một tiểu hồ ly.
Cậu nghĩ nghĩ nhưng không trả lời cô.
Cô chính là yêu tinh đã câu dẫn một người sắt đá như cậu.
Thẩm Độ vào trong nhà, Lê Tuyết đang ngồi ở trước bàn ăn, ăn canh gà hầm mà Thẩm Uyển Thu cất công chuẩn bị khi nãy.
Thẩm Uyển Thu ngồi đối diện Lê Tuyết, đang nói chuyện cùng cô ta. Bỗng bà nghe thấy tiếng đóng cửa, liền vội quay đầu nhìn con trai đã trở lại, nói:
"Về rồi à, lại đây ăn canh đi con. Đêm nay mẹ nấu canh cũng được đấy nhé, Tiểu Tuyết ăn liền hai chén luôn."
"Con không uống. Con lên lầu." - Thẩm Độ thuận miệng đáp lại mẹ, đi ngang bàn ăn rồi lập tức hướng lên lầu.
Thẩm Uyển Thu vội vàng gọi cậu lại:
"A, chờ một chút, mẹ có việc muốn nói với con."
Bước chân lên lầu của Thẩm Độ hơi dừng lại, cậu quay đầu về phía mẹ mình:
"Chuyện gì vậy mẹ?"
Thẩm Uyển Thu nói:
"À, là môn Toán với Tiếng Anh của Tiểu Tuyết không được tốt lắm, ngày thường con có thời gian thì dạy bổ túc cho con bé một chút."
Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi nhíu mày:
"Con không có thời gian."
Hắn không nhiều lời, nói xong liền lập tức đi lên lầu.
Thẩm Uyển Thu không nghĩ tới con trai mình lại không chừa mặt mũi cho mình, bà không khỏi cau mày.
Lê Tuyết rất hiểu chuyện mà nói:
"Không sao đâu dì, Thẩm Độ ở ban A, việc học tập của bọn họ rất bận rộn, môn Toán với môn tiếng Anh của con kém như vậy, khẳng định sẽ làm chậm trễ thời gian của anh ấy rất nhiều, con nghĩ rằng bản thân mình chậm rãi tự học cũng được ạ."
Thẩm Uyển Thu có chút hơi ngượng ngùng. Con bé là con gái của bạn tốt của bà, bây giờ đang ở nhà bà, trưởng bối nhà người ta cũng mong muốn bà chăm sóc con bé thật tốt, kết quả tính tình của con trai bà lại như thế. Chắc chắn đã làm cho con gái người chịu ủy khuất rồi.
Trong lòng bà cũng không vui lắm, cố gắng ôn nhu mà cười cười với Lê Tuyết:
"Không sao, dì đi nói chuyện với Thẩm Độ một chút, mấy ngày nay nó vội vàng làm nhiều việc quá, có lẽ tâm tình cũng không ổn lắm, con đừng để trong lòng nhé."
Lê Tuyết vội lắc đầu:
"Con sẽ không như vậy đâu dì."
Cô ta có chút ngượng ngùng nói:
"Vả lại con ở đây, chắc cũng quấy rầy mọi người nhiều rồi."
Thẩm Uyển Thu nói:
"Sao con lại nói mấy lời ngốc nghếch này chứ. Mẹ con là bạn tốt của dì, dì đã hứa với mẹ con rồi, phải chiếu cố con thật tốt. Con cứ an tâm ở đây đi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa."
Lê Tuyết ngoan ngoãn mà cười cười:
"Con cảm ơn dì."
Thẩm Uyển Thu cũng cười cười, nói:
"Con từ từ ăn, không đủ thì trong nồi còn đấy, nhiều lắm, con tự mình lấy nhé. Dì đem trái cây lên cho Thẩm Độ."
"Dạ được, dì đi đi, không cần để ý đến con."
Thẩm Uyển Thu cười ôn nhu, lúc này mới đứng dậy, đi vào phòng bếp gọt chút trái cây cho Thẩm Độ, bưng lên lầu.
Bà đi lên lầu 3, đứng trước cửa phòng Thẩm Độ gõ gõ:
"Mẹ vào được không?"
Một lúc sau, Thẩm Độ mới « dạ » một tiếng.
Thẩm Uyển Thu đẩy cửa đi vào, bà đi đến bàn học, để đĩa trái cây lên. Bà nhìn Thẩm Độ, hơi nghiêm túc, nói:
"Con không cảm thấy con như vậy là quá không phép tắc sao?"
Thẩm Độ đang đọc sách, nghe vậy hơi nhíu mày.
Thẩm Uyển Thu nói:
"Dì Lý đưa con gái cho mẹ chăm sóc một thời gian, con cũng là chủ nhà, sao lại có thái độ này đối đãi với khách thế?"
Thẩm Độ nhăn mi, không nói chuyện.
Thẩm Uyển Thu lại nói:
"Nếu con không có thời gian, thì cũng lịch sự một chút, không nên có thái độ không kiên nhẫn như vậy. Mẹ vẫn luôn nghĩ rằng con là một người cư xử khéo léo, nhưng thái độ vừa rồi của con đã làm mẹ thất vọng rồi."
Bà nhìn con trai, nói:
"Con tự mình suy nghĩ kĩ lại một chút."
Thẩm Uyển Thu nói xong, liền nhanh chóng rời khỏi phòng cậu.
Thẩm Độ vẫn ngồi ở bàn học, lưng dựa vào ghế, đôi mắt cậu nhìn về bên ngoài cửa sổ, giữa mày nhíu rất chặt, đúng là phiền phức thật.
==============================================================
Ngày hôm sau, cậu phải đi học sớm để tự học, Thẩm Độ cũng như cũ, sáng sớm đã ra khỏi cửa.
Nhưng mà cậu đang đổi giày, chuẩn bị ra cửa, Thẩm Uyển Thu đã kêu cậu lại:
"Con chờ Tiểu Tuyết một chút."
Thẩm Độ không khỏi nhíu mày, cậu rũ mắt, chịu đựng chuyện này.
Lê Tuyết sợ Thẩm Độ chờ lâu, chạy nhanh đến sô pha lấy cặp, xong sau đó liền chạy tới thay giày.
Thẩm Uyển Thu đưa bánh nướng với sữa bò cho Lê Tuyết, nói:
"Các con trên đường vừa đi vừa ăn nhé."
Lê Tuyết nhận lấy:
"Cảm ơn dì ạ."
Cô ta thấy Thẩm Độ đã đi ra ngoài, vôi cầm lấy bữa sáng rồi chạy nhanh đuổi theo.
Cô ta chạy chậm đuổi theo Thẩm Độ, thời điểm ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Độ nói chuyện, trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng:
"Xin lỗi anh Thẩm Độ, em có hơi ngốc một chút, đường đi đến trường cũng không nhớ, cho nên khoảng thời gian này đành phải cùng anh đi chung thôi."
Thẩm Độ không nhìn cô ta, ngữ khí lãnh đạm:
"Không phải tối qua cô tự về à?"
Lê Tuyết sửng sốt, trên mặt ẩn ẩn chút xấu hổ, nhưng mà cô ta đã che ngay đi rồi vội nói:
"Tối hôm qua là em thuê taxi về."
Thẩm Độ:
"Vậy cô tiếp tục thuê đi."
Lê Tuyết không khỏi sửng sốt. Cô ta theo bản năng nhìn sắc mặt Thẩm Độ. Cậu rất bình tĩnh, bên ngoài chẳng lộ chút biểu cảm nào, nhưng cô ta có ngu cũng nhận ra cậu tiếp xúc với người nào cũng như vậy.
Lê Tuyết còn định nói thêm vài câu nữa, nhưng cô ta bỗng nhiên lại không dám nói, đành yên lặng đi phía sau.
Tới bên ngoài tiểu khu, Thẩm Độ lập tức tiến đến hàng chờ đối diện cho xe buýt.
Lê Tuyết cũng nhanh chóng đi qua, đứng ngay bên cạnh Thẩm Độ.
Thẩm Độ bỗng nhiên mở miệng:
"Đến trường học ngồi tuyến xe 11, buổi sáng 6 giờ chạy, buổi tối 11 giờ nghỉ. Tự nhớ đi."
Lê Tuyết sửng sốt lần nữa, cô ta nghe được Thẩm Độ không muốn đi cùng cô ta đến trường học. Cô ta vội ngẩng đầu nhìn về phía cậu:
"Em không thể cùng anh đến trường à? Anh Thẩm Độ, anh ghét em phải không?"
Thẩm Độ hơi nhìn về phía cô ta, lãnh đạm nói:
"Tôi ghét người nhiều lời, cũng ghét người phiền toái."
Lê Tuyết nhìn Thẩm Độ, không khỏi bặm cắn môi dưới, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:
"Em biết rồi."
Ánh mắt Thẩm Độ nhìn về nơi xa xa, thực lãnh đạm mà "Ừ" một tiếng.
Thời điểm Hứa Bảo Như từ khu nhà ra tới, vừa vặn xấp xỉ 6 giờ. Cô liếc mắt nhìn về phía hàng chờ đối diện, nhưng mà cô còn chưa kịp cười tươi chào cậu thì sự chú ý đã va vào Lê Tuyết đang đứng bên cạnh cậu.
Cô bỗng nhiên nhớ lại lời Dương Húc nói hôm qua, bạn học nữ mới chuyển tới này rất xinh đẹp.
Cô cũng thấy vậy, đúng là rất xinh đẹp.
Cùng Thẩm Độ đứng chung một chỗ, lại xứng đôi một cách kì lạ.
Trong lòng lại càng nổi lên sự ghen tị đó, nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình đúng là keo kiệt quá.
Thẩm Độ cũng thấy Hứa Bảo Như, cậu nhìn qua hướng cô đang đi.
Hứa Bảo Như cũng phát hiện Thẩm Độ đang nhìn mình, lập tức liền cười.
Cô chờ đèn xanh đi đường sáng lên, xuôi theo hàng người, đi đến phía đối diện.
Lê Tuyết chào cô trước:
"Chào buổi sáng Bảo Như."
Hứa Bảo Như cũng cười:
"Chào buổi sáng."
Lê Tuyết hỏi:
"Cậu ăn sáng chưa?"
Hứa Bảo Như nói:
"Tớ ăn rồi, các cậu ăn chưa?"
Lê Tuyết cười cười, nói:
"Chưa nữa, nhưng mà tụi tớ có mang theo bữa sáng."
Cô ta vừa dứt lời, xe buýt đã tới.
Thẩm Độ lên xe trước, Hứa Bảo Như theo thói quen mà muốn đi sau Thẩm Độ, nhưng mà cô còn chưa kịp đưa chân bước lên thì Lê Tuyết đã giành trước một bước đi lên phía trước cô rồi.
Thẩm Độ lên xe, vẫn như cũ ngồi vào vị trí cố định.
Lê Tuyết theo sau, cũng thật tự nhiên mà ngồi ngay bên cạnh Thẩm Độ.
Thời điểm mà Thẩm Độ thấy Lê Tuyết ngồi xuống, gần như không ai có thể phát hiện cậu đang rũ mắt. Sau đó theo bản năng mà nhìn về phía Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như trên xe, thấy Lê Tuyết ngồi bên cạnh Thẩm Độ, cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Nhưng cô nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười cười, sau đó ngồi ở chiếc ghế đơn hàng đầu.
Thẩm Độ cảm thấy cô ta quá phiền phức, cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, nhíu mày thật chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hứa Bảo Như cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn những hàng cây ven đường đang không ngừng giật lùi về phía sau, đôi mắt trong sáng sạch sẽ, hơi đượm buồn. Nhưng thật ra chả ai biết cô đang suy nghĩ gì.
Cũng may đường đến trường không xa, chỉ khoảng mười phút liền đến nơi.
Hứa Bảo Như bước xuống xe trước, ai ngờ vừa chạm hai chân xuống đất thì liền chạm mặt Dương Húc và Hà Minh Việt đang từ một tuyến xe buýt khác đi tới đây.
Dương Húc thấy Hứa Bảo Như, đã nói:
"Bảo Như! Thật trùng hợp! Cậu ăn sáng chưa?"
Hứa Bảo Như cười, đi qua bọn họ
"Tớ đi đến nhà ăn nè."
"Đi ăn chút không ?"
Hứa Bảo Như lắc đầu:
"Không ăn, tớ về phòng học trước."
Nói xong, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Độ, nói:
"Thẩm Độ, tớ đi trước."
Cô không chờ Thẩm Độ phản ứng, liền nhanh chóng bước qua con đường nhỏ, đi nhanh đến cổng trường học.
Dương Húc và Hà Minh Việt thấy Lê Tuyết đi cùng Thẩm Độ, hai người đều thấy có điểm kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com