Chương 50 - Phiên ngoại 5: Bệnh nghiện yêu (H+)
A Nhiêu bị đè trên cửa thao đến khóc lóc.
"Kỹ nữ thiếu thao! ai cho phép cô nhìn lén ALpha khác? không phải tôi đã nói với cô là ra cửa chỉ được nhìn chủ nhân thôi sao? ai mới là lão công của cô hả?"
"Là cô.... ah, xin lỗi, chủ nhân tôi không dám, không dám..."
Côn thịt cắm vào sâu trong động cắm đến tử cung vừa đau vừa sướng, nhưng quá thô dài khiến nàng cảm giác căng chặt muốn nôn.
Nghe A Nhiêu xin lỗi, Tống Tầm cắm dương vật vào tử cùng mới dừng lại. Túm cầm nàng lên: "Cô là chó cái của Tống Tầm tôi, từ thân đến tâm... đều thuộc về tôi..."
A Nhiêu bị côn thịt đỉnh tới ngực, vách thịt bị thứ đó nghiền áp theo hô hấp của hai người, mỹ nhân trong ngực run rẩy hai chân muốn ngã xuống.
Chịu không được tư thế đùa giỡn này, nàng một bên giải thích một bên xin tha, muốn Tống Tầm rút côn thịt ra một chút, nàng bị sự điên cuồng của Tống Tầm làm cho sợ.
Tống Tầm rút dương vật ra, ôm người xoay lại.
"Sao cứ phải dạy dỗ cô một chút thì mới biết nghe hả?"
Bọn họ đang ở trong "phòng tra tấn" nơi là A Nhiêu sợ nhất. Khi còn niên thiếu nàng từng đi vào hầm ngầm như vậy chỗ đó do mẹ xây, cũng chính mắt thấy cha bị nhốt vào trong. Hiện tại, nàng cũng bị người yêu mình đưa vào trong này, nàng sợ đến run rẩy, khóc cầu Tống Tầm đừng đối xử với mình như vậy, nhưng lại không dám yêu cầu dưới sự tức giận của cô... nước mắt không ngừng chảy ra.
"Khóc cái gì? lão công yêu em." Tống Tầm hôn khóe mắt A Nhiêu, hôn theo đường nước mắt chảy: "Yêu biến thành đồ ngốc, tưởng là cô thật sự yên tâm ở bên cạnh tôi... vĩnh viễn không rời đi..."
"Tên đàn ông kia chắc là bạn học cũ của cô? hắn từng thích cô có đúng không? ah, Nhiêu Nhiêu của tôi vừa mềm vừa dâm hắn thích không có gì lạ, nhưng mà... mắt hắn nhìn cô, khiến tôi muốn móc ra cho chó ăn! Nhiêu Nhiêu, tôi làm vậy được không?"
"Đừng." A Nhiêu ôm lấy cô khóc: "Đừng vậy mà lão công.... tôi xin cô, tôi yêu cô nhất, yêu cô nhất... tôi tin cô được không? đừng làm tôi sợ..."
A Nhiêu thực sự thở không nổi, nước mắt ngăn không được.
Nàng biết Tống Tầm là tên điên chuyện gì cũng dám làm.
Vì cái gì chứ? nàng vì sao lại yêu một kẻ điên?
Tống Tầm hung ác ôm hôn người phụ nữ trong ngực, đưa tay xé váy nàng tay xoa nắn thân thể nàng.
A Nhiêu bất lực mà chịu.
Môi bị Tống Tầm cắn phá, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, thân mình bị nhốt trong vòng tay của Tống Tầm như con dê chờ bị thịt. Vì vậy nàng không còn sức, hai chân đứng không nổi ngã vào ngực cô, tay nắm chặt góc áo.
Tống Tầm bế nàng lên đặt lên cái giường lớn trong phòng, chân trái A Nhiêu bị cô xích lại, cổ bị dây lưng siết chặt.
"Tôi.... luôn không nỡ làm vậy." Tống Tầm nhìn khuôn mặt nghẹn hồng nhẹ nhàng nói, "Nhưng cô luôn... miệng nói yêu tôi, quay đầu lại lạnh nhạt cự tuyệt.... cự tuyệt tôi tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com