Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 - Chung Cửu Đạo

"Chung Cửu Đạo - một nam thanh niên ôm giấc mộng đạo diễn."

***

"Ngài Chung, tôi ở đây này!" Một người đàn ông mặc tây trang, đi giày da trông thấy Chung Cửu Đạo, vẫy vẫy tay gọi anh.

Chung Cửu Đạo kéo một chiếc va li to, bước lại gần người đàn ông mặc tây trang. Anh dừng lại cách người đàn ông một mét rưỡi, gật đầu đầy lịch sự mà xa cách, nói: "Tôi chưa xem căn nhà."

Đó là người môi giới nhà đất Chung Cửu Đạo tìm được. Anh muốn thuê một căn biệt thự phong cách phương Tây có chút lịch sử, hôm nay người môi giới sẽ dẫn anh đi xem nhà.

"Nhà ở ngay gần đây. Đi bộ về hướng tây bắc khoảng hai cây số là đến nơi." Người môi giới trả lời.

Chung Cửu Đạo nhìn cái va li to sụ của mình rồi lại nhìn con đường không được tu sửa đã nhiều năm, cảm thấy cuốc bộ hai cây số có thể sẽ hơi khó khăn.

"Không sao, trong album của tôi cũng có ảnh chụp căn nhà. Tôi cũng đem theo hợp đồng nữa nên nếu ngài Chung xem ảnh xong, thấy hài lòng thì chúng ta có thể kí hợp đồng ngay tại đây."

Như là dù có chết cũng không muốn bước vào căn nhà kia vậy. Chung Cửu Đạo dùng ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng vẽ một kí hiệu vào lòng bàn tay phải, sau đó nhấc tay phải lên, sượt nhẹ lòng bàn tay qua chỗ giữa hai mày của người đàn ông.

Người môi giới sững lại trong thoáng chốc. Lúc này, Chung Cửu Đạo vươn tay với anh ta: "Cho tôi xem ảnh chụp đi."

Người môi giới há mồm, không khống chế nổi bản thân tuôn ra sự thật: "Đừng xem. Đều là ảnh đã qua chỉnh sửa tỉ mỉ rồi. Nhà không giống hình*. Hai ba năm nay rồi không người ở, cũng không ai tu sửa, giờ cũng toàn tro bụi với mạng nhện thôi. Để tôi tìm những tấm chưa photoshop cho anh xem."

Chung Cửu Đạo cầm lấy chiếc điện thoại người môi giới đưa cho mình, lật xem ảnh chụp gốc của căn biệt thự thì thấy kết cấu tổng thể của nó khá hoàn chỉnh. Mặc dù đây là nhà ở được xây từ thế kỷ trước nhưng người ta sử dụng vật liệu xây dựng tốt, thiết kế cũng đẹp nên qua một trăm năm sau vẫn kiên cố như cũ. Có lẽ là mấy năm gần đây, chủ nhà đã cải tạo ngôi nhà trên cơ sở giữ lại những đặc điểm thời đại ban đầu của nó, bổ sung hệ thống và các thiết bị điện nước. Phòng tắm và nhà bếp đều được hiện đại hóa, vừa có nét lịch sử vừa tiện dụng.

"Nhà không xấu, quét tước sạch sẽ là đẹp lên ngay, tại sao lại phải photoshop?" Chung Cửu Đạo hỏi.

"Ai dám đi chứ! Đó là nhà ma khét tiếng xa gần đấy! Sau khi sửa sang lại toà nhà, gia chủ cũng gặp phải tai hoạ liên miên, bán cũng chẳng bán được nên vẫn còn treo bài rao bán cho thuê chỗ công ty chúng tôi kìa. Sau khi nhận môi giới căn nhà đấy, tôi đến nơi để chụp vài bức ảnh, vừa trở về thì đã đổ bệnh mấy ngày liền!" Người môi giới nói xong, sửng sốt vì sự thành thật của bản thân nên tự vả miệng mình một cái thật mạnh.

"Sao lại không cho tôi biết sớm hơn?" Chung Cửu Đạo hỏi.

"Cho anh biết sớm, anh còn dám thuê không? Cứ coi như anh bằng lòng thuê đi, hung trạch cũng dễ trả giá. Tôi nâng khống giá lên cao gấp đôi so với giá chủ cũ đặt ra, cho anh biết rồi chẳng phải sẽ bị hạ xuống hay sao?" Người môi giới dứt câu thì lại tự bem vào mồm mình. Anh ta cảm thấy chắc bản thân bị trúng tà rồi, không thì vì sao lời nào cũng xì hết ra vậy chứ?

"Tôi đã ghi âm những gì anh vừa mới nói, có phải là có thể khiếu nại về việc công ty anh lừa dối khách hàng rồi không?"

Người môi giới vội vàng ngăn cản Chung Cửu Đạo: "Đừng đừng đừng! Thế này đi, tôi sẽ để anh thuê căn nhà dựa theo giá thấp nhất chủ nhà đã đặt ra. Phí trung gian cũng giảm hai mươi phần trăm. Được không?"

Chung Cửu Đạo nhìn người môi giới.

"Phí trung gian giảm năm mươi phần trăm! Hay là tôi tìm cho anh một căn tốt hơn nhé!" - người môi giới căng thẳng.

"Không cần, căn nhà này rất tốt. Có nhiều gian phòng, không gian rộng, trang trí đẹp, mang sắc thái lịch sử. Quan trọng nhất là giá cả lại rẻ. Không có căn nhà nào phù hợp hơn căn này. Tôi có thể kí hợp đồng ngay bây giờ." Chung Cửu Đạo đáp.

Bấy giờ, người môi giới mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tệp công văn ra, điền giá cả lên bản hợp đồng mẫu, mời Chung Cửu Đạo kí tên vào.

Chung Cửu Đạo kí tên, thanh toán tiền thuê trong vòng một năm dựa theo mức kì hạn tối thiểu chủ nhà đặt ra - biết rõ đó là hung trạch lại vẫn thuê, quả thật là một tên lập dị.

"Ngài Chung, căn biệt thự này thật sự rất ma quái, tại sao anh lại muốn thuê nó?" - người môi giới khó hiểu.

"Tôi là đạo diễn. Tôi cần một ngôi nhà như vậy để quay phim." Chung Cửu Đạo đưa tay lên, nắm lấy khoảng không trước mắt người môi giới giống như đang thu hồi thứ gì đó.

Rồi anh bảo với người môi giới: "Về sau phải sống thành thật."

Dứt lời, Chung Cửu Đạo nhấc va li lên mà chẳng tốn chút sức nào, bước đi vững vàng tiến về phía căn hung trạch. Anh cao gần một mét chín mươi, chiếc va li cỡ 80 cm kia bị mang lên nhẹ bẫng như thể va li cỡ 50 cm.

Người môi giới một mực nhìn theo mãi cho đến khi anh đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới lẩm bẩm: "Mồm miệng mình bữa nay bị sao vậy ta? Lời nói thật nào cũng phun ra hết trơn!"

So với sự ảo não của người môi giới, Chung Cửu Đạo - người vừa thuê được một căn nhà hợp ý bằng mức giá siêu thấp - đang có tâm trạng rất tốt.

Năm ấy lúc Chung Cửu Đạo thi đại học, anh không chọn ngôi trường người nhà đã sắp xếp kỹ lưỡng trước cho mình mà lại lén giấu mọi người thi vào trường nghệ thuật, theo học khoa đạo diễn của một trường sân khấu điện ảnh nổi danh. Ba anh tức giận đến mức tuyên bố trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh, không cho anh bước về nhà lần nào nữa.

Ròng rã suốt hai năm đại học, Chung Cửu Đạo không làm sao về nhà được. Về sau cũng là nhờ mẹ anh giảng hòa, ba anh mới miễn cưỡng cho phép anh về ăn tết song vẫn không thể nào chấp nhận được lựa chọn của anh, bắt anh phải thi nghiên cứu sinh vào trường đại học ông mong muốn sau khi anh tốt nghiệp.

Chung Cửu Đạo ôm giấc mộng làm đạo diễn, muốn tái hiện những câu chuyện trong lòng mình lên màn ảnh rộng. Anh kiên quyết muốn theo đuổi con đường này.

Hai cha con đều rất cố chấp, cuối cùng chỉ có thể đặt ra một cái hẹn mười năm: Trong vòng mười năm sau khi tốt nghiệp, Chung Cửu Đạo phải có khả năng tự do xông xáo trong ngành giải trí. Nhược bằng không có chút thành tích nào, nhất định phải về nhà, theo nghề mà gia tộc đã an bài cho mình.

Ba Chung còn tuyên bố: Chung Cửu Đạo quay phim thì đừng hi vọng xa vời rằng gia đình sẽ cung cấp bất cứ trợ giúp nào, đồng thời cũng dặn dò hết tất cả người quen không đầu tư cho các dự án của Chung Cửu Đạo.

Năm nay Chung Cửu Đạo tốt nghiệp đại học, ước hẹn mười năm bắt đầu. Anh đang trù bị cho bộ phim đầu tiên trong đời mình.

Không có cách nào mời góp vốn đầu tư từ những mối quan hệ ngày xưa, Chung Cửu Đạo chỉ có thể tận dụng hai trăm vạn* anh kiếm được từ việc làm thêm ngoài giờ lẫn việc xử lí những sự kiện tâm linh lúc còn học đại học để quay phim. Kinh phí eo hẹp vô cùng, chỉ có thể dè sẻn trên mọi phương diện.

Ban đầu Chung Cửu Đạo định là chỉ thuê ba tháng, có điều tiếc rằng đó là nhà cho thuê dài hạn. Chủ nhà yêu cầu phải thuê tối thiểu một năm trở lên, không thể thuê chỉ có vài tháng được. Cũng may đó là nhà ma bỏ hoang lâu ngày, giảm được hơn phân nửa tiền thuê, tiết kiệm kha khá kinh phí.

Chung Cửu Đạo kéo theo cái va li nặng nề, đi đến trước cổng chính.

Đây là một tòa biệt thự độc lập phong cách phương Tây có vườn, có sân rất rộng, cổng cũng rất cao. Bên ngoài khuôn viên sân trồng đầy cây cối. Trải qua trăm năm chúng đã lớn thành những gốc đại thụ xanh um tươi tốt, chót vót che trời. Hàng cây vây kín sân, che kín ánh nắng, vừa mát mẻ nhưng cũng khiến cho cả ngôi nhà trông thật u ám tối tăm.

Chung Cửu đạo ngẩng đầu thoáng nhìn, thấy mặt trời đã bắt đầu lặn xuống đường chân trời phía tây. Bấy giờ đã là hoàng hôn.

Anh lấy một chùm chìa khóa mà người môi giới để lại ra, mở khóa cánh cổng cũ nát. Đẩy cổng ra, bên trong sân thực ra lại là một cảnh tượng khác.

Trong bức ảnh thật người môi giới cho anh xem, cỏ dại mọc um tùm cả khoảng sân, khắp nơi chất đầy lá rụng, dây thường xuân trùm kín toàn bộ tòa nhà, nom tiêu điều cùng cực.

Tuy nhiên sau khi mở cổng, trong sân lại là khung cảnh một mảnh lá rụng cũng chẳng có. Cỏ dại giăng lối trong vườn cũng không biết đã bị ai nhổ đi, thay thế bằng một rừng hoa đỏ sẫm.

Dưới ánh mặt trời yếu ớt còn vương lại lúc chạng vạng, những đóa hoa trong vườn nhẹ nhàng bung nở nhuỵ hoa đỏ thẫm như máu. Nếu nhìn thật kĩ, rất dễ tưởng tượng đóa hoa kia thành khuôn mặt của một người phụ nữ diễm lệ, nhụy hoa chính là cánh môi màu máu kia.

Con đường lát đá trước cổng không nhuốm bụi trần, dẫn lối vào toà biệt thự phong cách phương Tây xa hoa lộng lẫy, xung quanh mọc đầy những bông hoa đỏ sẫm tựa lối vào một thế giới khác.

Chung Cửu Đạo bước trên lối đi tràn ngập hơi thở cổ điển ấy, lúc thấy cảnh tượng kì dị kia lại khẽ mỉm cười: "Đỡ tốn tiền thuê người dọn dẹp."

Khi tia nắng cuối cùng biến mất dưới đường chân trời, khoảng sân đầy cổ thụ cao chót vót trở nên tối tăm nhanh hơn bên ngoài. Chung Cửu Đạo đứng bên ngoài căn nhà, nom thấy ánh nến bập bùng qua khung cửa sổ tầng hai.

Người bình thường bắt gặp tình cảnh này e là sẽ sợ tới mức bỏ trốn thật nhanh, thế nhưng Chung Cửu Đạo làm sao có thể từ bỏ căn nhà giá rẻ vất vả lắm mới thuê được này. Anh dùng chìa khoá mở ổ khoá lớn rỉ sét ra, đẩy cửa vào.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kĩ bị đẩy ra. Một luồng gió lạnh buốt thấu xương tạt ra từ bên trong căn nhà.

Trên vách tường đại sảnh tầng một treo vô số ngọn đèn dầu cổ. Theo bước chân tiến vào của Chung Cửu Đạo, đèn dầu lần lượt sáng lên từng ngọn từng ngọn một, loé lên ánh sáng màu lam đậm mờ ảo, chiếu sáng toàn bộ tầng một.

Chung Cửu Đạo cau mày: "Không phải đã lắp đặt mạng điện rồi à? Sao lại còn châm đèn dầu? Thiết bị quay chụp đều chạy bằng điện, di động cũng không thể không sạc."

Dứt lời, anh làm lơ hiện tượng quái lạ này, bước vào trong tìm kiếm nguồn điện.

Chung Cửu Đạo mới vừa vào cửa, trước cửa bỗng xuất hiện một cô gái vận xường xám màu trắng, cầm một ngọn nến màu đỏ. Dưới ánh nến, gương mặt cô tranh sáng tranh tối tựa một hồn ma bóng quế phiêu diêu giữa đại sảnh.

Cô đi đứng rất nhẹ nhàng, không hề có tiếng bước chân. Cô đi mà như đang bay, lặng lẽ vòng ra sau lưng Chung Cửu Đạo, đưa tay về phía anh, thầm thì rằng: "Đây không phải là chốn ngươi nên đến. Đi nhanh đi."

Sau lưng đột nhiên phát ra âm thanh như quỷ khóc. Chung Cửu Đạo mặt không cảm xúc. Anh quay đầu lại, nhìn thấy móng tay dài quá mức trên những ngón tay tái nhợt của cô, bình tĩnh đáp: "Tại sao lại là nơi tôi không nên đến? Đây là nhà tôi thuê, hiện giờ tôi là chủ nhà. Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Người nên đi là cô mới đúng."

Anh còn lấy hợp đồng thuê nhà ra, phô bày chữ ký và con dấu hợp pháp cùng với bản sao giấy uỷ quyền của chủ nhà cho công ty môi giới đính kèm theo hợp đồng, chứng minh hợp đồng này là hợp tình, hợp lý và hợp pháp, chân xác đáng tin.

Cô gái áo trắng chớp chớp mắt, chậm rãi thu tay lại. Cô cầm ngọn nến trôi về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Chung Cửu Đạo rồi thì thầm: "Tiểu nữ... đã ở trong nhà này từ rất lâu rồi."

"Ồ? Bao lâu? Có quyền cư trú không? Nếu không có chứng cứ chứng minh quyền cư trú, cô nên rời khỏi chỗ này ngay, không thì sẽ xâm phạm quyền sở hữu của tôi." Chung Cửu Đạo hỏi.

Anh đã tìm được công tắc đèn điện trên vách tường, ấn vào "cách" một tiếng, đèn phía trên đại sảnh sáng bừng. Toàn bộ đại sảnh được soi rọi, sáng như ban ngày. Cô gái xường xám trắng tức khắc bị ánh đèn làm chói mắt. Cô duỗi tay ra che mắt lại.

Ánh mắt Chung Cửu Đạo đảo qua phía dưới chân cô. Nhận thấy dưới ánh đèn sáng rọi mà cô cũng không có bóng, lòng anh hiểu rõ, lại tắt đèn đi, lẩm bẩm: "Ngôi nhà này lớn quá, đèn mà bật hết lên thì tốn điện lắm. Trước khi khởi quay vẫn nên chắt bóp chút đã."

Đèn tắt rồi, cô gái áo trắng thở phào nhẹ nhõm, rõ là yên tâm. Cô nhìn Chung Cửu Đạo đầy sâu xa, khẽ nói: "Thiếp thân* thật sự đã trú trong toà nhà này một trăm năm rồi."

"Tại một số quốc gia ngoại quốc, nếu người dân ở lâu một nơi sẽ tự động có quyền cư trú, chủ nhà cũng không có quyền đuổi họ đi. Tuy nhiên, nước ta tạm thời chưa có quy định nào về việc này. Trừ phi cô có quyền cư trú được chủ nhà cấp, không thì phải dọn đi ngay." Chung Cửu Đạo làm một động tác tỏ ý "mời" với cô gái áo trắng sau đó mặc kệ cô ta, tham quan tầng một xong lại hướng lên tầng hai.

Mới vừa rồi trong nháy mắt lúc bật đèn, Chung Cửu Đạo đã thu hết kết cấu của tầng một vào tầm mắt. Tro bụi và mạng nhện trên tường không biết đã được ai xử lí sạch sẽ. Trong một góc phòng dành cho người hầu thoáng hiện một chiếc bóng mờ nhạt, chứng tỏ nơi này cũng có thứ gì đó.

Trên tầng hai là phòng ngủ. Cầu thang hơi cũ, khi bước lên sẽ phát ra thanh âm "kẽo kẹt kẽo kẹt". Chung Cửu Đạo mới đi lên được hai bậc đã dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cô gái áo trắng vẫn chưa đi theo mà lại cầm ngọn nến, ngước nhìn anh với nét mặt oán hận.

"Sao lại không lên theo?" Chung Cửu Đạo hỏi, "Cô không đi theo cũng được. Cho tôi mượn cây nến đi. Di động của tôi sắp hết pin rồi, không tiện dùng đèn pin."

Cô gái áo trắng: "..."

Cô còn chưa kịp nói gì thì một cô gái mặc váy đứng ngay cuối cầu thang đã bảo với Chung Cửu Đạo: "Bởi vì tầng trên là địa bàn của ta, một người thiếp thất thấp hèn cỡ ả ta không có tư cách đi lên."

Cô gái áo trắng vẫn đứng ở tầng một. Mặt cô phủ đầy vẻ oán hận lẫn sợ hãi.

"Thời đại nào rồi còn nói chuyện cổ hủ này." Chung Cửu Đạo lắc đầu, "Nhà của tôi, vài ngày nữa sẽ có người khác dọn vào ở để quay phim, các cô chuyển đi càng sớm càng tốt."

Sắc mặt cô gái mặc váy trở nên dữ tợn. Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp vặn vẹo, trên trán chảy xuống máu tươi. Toàn bộ phần đầu vỡ vụn. Cô ta bay từ cầu thang xuống tầng dưới, cuồng loạn thét lên với Chung Cửu Đạo: "Nếu mi không muốn cút, vậy đi chết đi!"

Mặt Chung Cửu Đạo không hề đổi sắc. Anh lắc mình tránh đi công kích của cô gái song bậc thang dưới chân anh lại đung đưa, rõ ràng là muốn hất Chung Cửu Đạo ngã xuống lầu.

Chung Cửu Đạo đứng vững nhưng cái va li lớn lại lắc lư không ngừng rồi trượt xuống dưới cầu thang. Chung Cửu Đạo nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy nó.

Lần này, mặt anh rốt cuộc cũng biến sắc.

"Nhẹ nhàng yêu cầu các cô dọn đi, các cô lại muốn phá huỷ tài sản của tôi." Chung Cửu Đạo có chút tức giận. Trong va li có một chiếc máy quay phim anh thuê, rất đắt tiền. Nếu làm rớt hỏng rồi lấy gì đền?

Chung Cửu Đạo dùng tay trái vẽ thứ gì đó trong không trung, một lá bùa màu bạc nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ vẽ bùa của anh vừa nhanh chóng lại ổn định. Không đến một giây, phù chú đã thành hình.

Chung Cửu Đạo chỉ tay, lá bùa lập tức bay thật nhanh về phía cô gái mặc váy.

Cô gái mặc váy bị lá bùa màu bạc đánh trúng. Phù chú không có chu sa mà lại chứa uy lực rất lớn, trong một chiêu đã đánh bay cô gái lên trần nhà.

Hoa văn trên lá bùa phủ lấy cô gái, nở rộ những tia sáng bàng bạc, rồi lại như có tiếng sấm dội bên tai.

Cô gái mặc váy bị phù chú dính lên ngọn đèn chùm trên trần. Ánh chớp lóe lên, cung cấp đủ nguồn điện cho chiếc đèn, trong nhà lại bừng lên ánh sáng.

Chung Cửu Đạo lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu: "Hoá ra bùa ngũ lôi còn có cách dùng để tiết kiệm điện thế này. Có điều dòng điện không ổn định, rất dễ làm cháy đồ điện, cần phải cải tiến một chút."

Anh suy tư một chốc rồi nhanh chóng thu lại vài nét vẽ trên không trung, làm suy yếu sức mạnh của bùa ngũ lôi, sửa thành tính công kích ổn định, liên tục.

Phù chú loại lôi hỏa đều chỉ có thể sinh ra phản ứng khi gặp phải âm khí hoặc tà ma. Còn khi ở trong tay người phàm, chúng chỉ là những tờ bùa bình thường mà thôi. Lúc bấy giờ, tấm bùa ngũ lôi bản cải tiến này khoá chặt cô gái mặc váy, trong điều kiện liên tục gặp phải ma quỷ, phát ra dòng điện một cách ổn định.

Đèn đuốc trong đại sảnh sáng trưng. Chung Cửu Đạo đứng trên cầu thang, vững vàng cầm cái va li, nhìn xuống dưới nơi có ánh đèn sáng rực như ban ngày.

Đám lệ quỷ ẩn mình trong hung trạch chứng kiến cô gái mặc váy trở thành nguồn điện, sợ tới mức tự ôm lấy thân thể lạnh băng của chính mình, khép chặt khuôn miệng đẫm máu, không dám phát ra tiếng động.

Chung Cửu Đạo thấy tòa nhà cuối cùng cũng an tĩnh lại, lúc này mới hài lòng, bước lên tầng thăm thú địa điểm quay chụp trong tương lai của mình.

* Chú thích:

1. 货不对板 (hóa bất đối bản): Trước đây ý chỉ chất lượng của nguyên vật liệu, chất liệu đã qua gia công, xử lí không được như nhà cung cấp đã cam kết. Sau này ý chỉ hình thức, kiểu dáng, chất lượng hoặc thương hiệu của hàng hóa hoặc sản phẩm nhận được trong thực tế không khớp với những gì đã được cam kết, hay cũng có thể ý chỉ không như ảnh chụp hoặc không giống trên mạng. Tóm lại là hàng không như hình, hàng không giống hình vân vân - Theo Baike.

2. Hai trăm vạn = 2,000,000 tệ ≈ 7,040,000,000 VND (1 vạn = 10 nghìn)

3. thiếp thân (妾身): cách xưng hô khiêm tốn của phụ nữ thời xưa - Theo Baike.

Beta reader: 1597.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com