Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006 - Đi thử vai

Dưới ánh nến leo lét mờ tỏ, khuôn mặt dì Dương đẫm máu, mắt dì đong đầy sự cuồng nhiệt. Dì vung dao lên chặt xương "cốp cốp cốp".

***

Nhờ công của Lạc Hoè mà Tiền Đa Quần đã mau chóng chấp nhận "sự thật" rằng mình bị đau bụng do húp phải cháo lạnh.

Tiền Đa Quần là một người kham khổ, hễ bận việc là đến giờ cơm cũng không ăn được cơm nên quả thực dạ dày hắn không tốt lắm. Có điều, đây là lần đầu tiên hắn đau đến mức té xỉu thế này.

"Cũng may nhờ có mớ tro thảo dược của cậu. Không ngờ là cái thứ này xài ngon thế. Hôm nào anh đi tiệm thuốc mua một ít để phòng hờ." Tiền Đa Quần nói.

Chung Cửu Đạo vội vàng ngăn cản hắn: "Tôi không phải bác sĩ chuyên nghiệp, chẳng qua có bệnh mới vái tứ phương* thôi. Tôi nghĩ thứ thực sự có tác dụng là nước ấm chứ không phải là tro thảo dược. Anh vẫn nên ăn uống bình thường, uống thêm nhiều nước ấm đi."

"Nước ấm khó uống lắm luôn ấy..." Tiền Đa Quần lẩm bẩm, sau đó sờ sờ lên bụng rồi im bặt.

Sau khi trải qua sự cố lần này, Chung Cửu Đạo mới sâu sắc cảm thấy rằng để người bình thường và lệ quỷ ở cùng một đoàn phim là một việc rắc rối đến mức nào. Phải tìm cách giải quyết mới được.

Chỉ có bùa hộ mệnh thôi thì chưa đủ. Bùa hộ mệnh chỉ có thể ngăn chặn lệ quỷ chủ động làm hại người thường nhưng lệ quỷ lại lắm mưu nhiều kế. Chúng có thể sử dụng nhiều loại thủ đoạn khác nhau để lừa gạt người sống, điều này quả thực rất khó để đề phòng.

"Đạo cụ đã tập hợp đầy đủ nhưng diễn viên thì còn thiếu, mà kịch bản cũng cần phải sửa lại. Lão Tiền đi tuyển diễn viên với nhân viên còn Lạc Hoè thì cứ về chờ thông báo nhé. Khi nào đủ diễn viên rồi, tôi sẽ gọi cậu đến họp đọc kịch bản. Sắp xếp xong nhân sự thì sẽ chính thức bấm máy." Chung Cửu Đạo vội vàng giải tán hai người sống này.

Tiền Đa Quần thực sự rất bận bịu, không chỉ phải lo việc ở đoàn phim này của Chung Cửu Đạo mà còn phải chạy việc ở rất nhiều đoàn phim nhỏ nữa. Mặc dù hắn không sánh được với những nhà sản xuất lớn nhưng vẫn có vai trò rất quan trọng đối với những đoàn làm phim vốn thấp.

"Vậy anh đi chạy sô tiếp đây. Cái xe tải kia là anh thuê. Để chỗ này cho cậu có xe đi tới đi lui, khỏi phải cuốc bộ." Tiền Đa Quần nói xong, gom đồ một chút rồi dời bước ngay.

Trước khi đi, hắn sực nhớ tới một chuyện nên đã chạy ngay đến chỗ dì Dương -"người" lúc này đã trở nên gần như trong suốt, nói: "Tại dạ dày của tôi không tốt thôi chứ không phải tại đồ ăn dì nấu có vấn đề gì đâu. Tay nghề của dì thật sự đỉnh lắm đó. Sắp tới dì nhất định phải làm đầu bếp cho đoàn phim này đấy nhé! Tôi còn đang chờ ngày được ăn món tủ thịt ba chỉ nướng giòn* của dì ấy."

Dì Dương đáp bằng giọng đầy sự biết ơn: "Đa tạ Tiền tiên sinh. Tôi còn đang lo mình sẽ mất đi công việc này đây."

Tiền Đa Quần: "Sao lại thế chứ. Dì gọi tôi Tiểu Tiền là được rồi."

Chung Cửu Đạo: "..."

Để dì Dương lo ăn uống cho cả đoàn, đảm bảo ba tháng sau mọi diễn viên, nhân viên trong đoàn đều phải bị tổn thọ hai mươi năm hết ráo!

"Anh gọi xe rồi. Tiểu Lạc, em muốn đi đâu? Anh đưa em." Tiền Đa Quần nói.

Lạc Hòe lại do dự một hồi, rối rắm nhìn về phía Chung Cửu Đạo. Biểu cảm trên mặt cậu phức tạp khôn tả.

"Sao thế?" Tim Chung Cửu Đạo thắt lại luôn rồi. Anh đang sợ Lạc Hoè sẽ sinh lòng nghi ngờ sau khi thấy những chuyện xảy ra ban nãy.

Lạc Hoè nuốt nước miếng, dè dặt nói: "Còn không bao lâu nữa là khởi quay phải không ạ? Tôi có thể ở lại đây được không?"

Cậu sợ bị Chung Cửu Đạo từ chối bèn vội vàng giải thích: "Là vầy ạ, tôi mới tốt nghiệp nên không có nhiều tiền, hiện tại cũng chưa có chỗ ở. Trước đây tôi mượn nhà bạn làm chỗ trọ, giờ cậu ấy đã vào đoàn phim rồi nên tôi ở lại đó cũng không tiện cho lắm."

"Không thành vấn đề. Nhà này rộng lắm, em muốn ở lại thì cứ ở đi." Không đợi Chung Cửu Đạo tỏ thái độ gì, Tiền Đa Quần đã giành trước rồi.

"Thật ạ? Cảm ơn anh Tiền!" Lạc Hoè vui vẻ nói.

Chung Cửu Đạo: "..."

Thấy sắc mặt Chung Cửu Đạo không được tốt, Tiền Đa Quần bèn kéo anh sang một bên, khe khẽ khuyên nhủ: "Muốn tuyển đủ diễn viên với nhân viên phải mất ít nhất hai, ba ngày nữa. Hợp đồng thì chưa ký mà cậu lại thả cậu ta đi lúc này, lỡ may có đoàn phim nào tốt hơn trả lương cao hơn tìm đến cậu ta thì sao bây giờ? Không có đoàn phim nào trả lương thấp hơn cái đoàn phim của chúng ta đâu!"

Thấy Chung Cửu Đạo vẫn còn muốn phản đối, Tiền Đa Quần giơ di động lên, nói: "Xe anh gọi đã tới rồi, anh đi trước hén! Tiểu Lạc đừng có lo. Nhà thì cũng thuê rồi, lại còn rộng như vậy, em cứ ở thoải mái đê!"

Nói xong, Tiền Đa Quần chuồn lẹ như chớp, bỏ lại Chung Cửu Đạo và Lạc Hoè.

Chung Cửu Đạo xoa xoa thái dương, nói với Lạc-Hoè-mặt-ngây-thơ: "Đi theo tôi. Tôi sắp xếp phòng cho cậu."

"Cảm ơn Chung đạo!" Lạc Hoè cảm kích.

Chung Cửu Đạo nom cái biểu cảm "lời to rồi" trên mặt cậu, âm thầm thở dài. Té ra tên ngơ trắng ngọt này còn tự cho rằng mình cực kì thông minh cơ.

Trước mắt, đám lệ quỷ trong biệt thự vẫn chưa được trấn áp ổn thoả nên Chung Cửu Đạo không dám cho Lạc Hoè ở mấy căn phòng quá khuất nẻo, bèn phân căn phòng ngay bên cạnh phòng ngủ của mình cho Lạc Hoè.

"Cậu ở đây đi. Lát nữa tôi sẽ đưa kịch bản cho cậu. Cậu nghiền ngẫm kịch bản cho kĩ, cố gắng đừng đi ra khỏi phòng." Chung Cửu Đạo dặn dò.

"Vâng ạ!"

Sau khi xếp đặt cho Lạc Hoè đâu vào đấy rồi, anh tức tốc cài đặt cái máy in mà Tiền Đa Quần đem tới, in thêm một phần kịch bản, chọn ra những bộ phận của nhân vật Lạc Hoè sắp diễn rồi mang đến giao cho cậu.

Mong rằng Lạc Hòe sẽ ở yên trong phòng nghiên cứu kịch bản chứ đừng bước ra khỏi cửa.

May thay, Lạc Hòe là một thanh niên ngoan ngoãn. Nhận kịch bản xong, cậu rúc hẳn trong phòng luôn. Lúc Chung Cửu Đạo đóng cửa lại, anh còn mơ hồ nghe thấy Lạc Hòe vui mừng nói: "Căn phòng này đẹp quá đi mất!"

Năm xưa, tòa nhà này là biệt thự cao cấp nên tất nhiên là phòng ốc phải đẹp rồi. Căn phòng ngủ nào cũng đều rộng rãi và có phòng tắm riêng, cách trang trí mang nét đặc trưng đương đại. Trang thiết bị trong phòng có thể sánh ngang tầm khách sạn năm sao luôn.

An trí Lạc Hòe xong, Chung Cửu Đạo bắt đầu xử lí tòa nhà này.

Đầu tiên, anh đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn mới về, miễn cho nhân viên ăn trúng lại gặp vấn đề.

Sau đó, Chung Cửu Đạo bắt đầu vẽ bùa trên diện rộng, đặt hầu hết mọi khu vực trong biệt thự vào tầm bảo vệ của bùa chú để phòng ngừa mấy trường hợp như là Lạc Hòe chỉ đi chuyển đồ thôi cũng gặp phải Lâm quản gia.

Không cần biết địa bàn của đám lệ quỷ này ở đâu, Chung Cửu Đạo cứ lùa vào phòng chiếu phim hết ráo. Mấy con quỷ từ xã hội cũ, không có kiến thức này đều thích xem phim ảnh thì cứ để chúng trải qua ba tháng tới trong phòng chiếu phim đi.

Tuy nhiên, xem phim tiêu tốn rất nhiều điện. Chung Cửu Đạo dặn dò bọn chúng rằng, có thể xem phim nhưng nếu muốn vậy thì phải tự nghĩ cách giải quyết vấn đề điện đóm. Hiện tại thì Lâm quản gia đang rất nỗ lực phát điện cho cả bọn nhưng hắn yếu hơn nữ quỷ mặc váy nhiều, không đầy năm ngày nữa sẽ hồn phi phách tán nên hãy cứ cân nhắc xem sau khi dùng Lâm quản gia làm nguồn điện xong thì dùng ai tiếp theo.

Đám lệ quỷ sợ bay màu. Chúng không ngờ rằng Chung Cửu Đạo thân là thiên sư lại có thể nghĩ ra một mưu kế thâm độc đến vậy.

Không phải chúng chưa từng thấy qua các thiên sư tà đạo nô dịch lệ quỷ. Những thiên sư này thu phục một vài con quỷ rồi sai khiến chúng đi xử lí những con quỷ khác. Họ sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tăng cường sức mạnh của những con quỷ dưới trướng mình, còn phải dùng khế ước để khống chế chúng. Ngoài dùng vũ lực để uy hiếp, còn phải cung phụng chúng để dụ dỗ.

Nào có gặp qua thiên sư giống như Chung Cửu Đạo vậy, không những sử dụng quỷ một cách cực kì tàn ác mà còn muốn lợi dụng mưu kế hiểm độc để quỷ tự giết hại lẫn nhau nữa. Quả thực là một tên thiên sư còn bạo ngược hơn cả lệ quỷ!

Trong đám đông lệ quỷ này, chỉ có dì Dương là có địa vị cao hơn ai hết. Dì hại Tiền Đa Quần ăn trúng đồ ăn mình nấu mà không hề bị trừng phạt, lại còn được ban cho một vai diễn cố định nữa!

Nhân vật này là do Chung Cửu Đạo nghĩ ra khi thấy dì Dương nhìn Tiền Đa Quần ăn cháo với nét mặt đầy vẻ hạnh phúc. Anh phát hiện ra dì Dương có một nỗi ám ảnh nào đó với việc cho người khác ăn nên đã dò hỏi nguyên nhân vì sao dì chết. Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ chết vì quá đói, hay là chết vì quá no?

Dì Dương lại nói: "Tôi chết vì tự sát."

"Vì sao lại thế?" Chung Cửu Đạo hỏi.

Khuôn mặt Dì Dương lộ vẻ hoài niệm. Dì nói: "Đại nhân không thắc mắc tại sao trong nhà này lại có nhiều lệ quỷ đến vậy ư?"

"Các người bị đưa đến đây." Chung Cửu Đạo nói. Thân là thiên sư tài năng nhất, Chung Cửu Đạo đương nhiên có thể nhìn ra được đám lệ quỷ này không sinh ra ở đây mà là có một thiên sư tà đạo đã bắt lệ quỷ từ nơi khác mang đến, cưỡng chế biến toà nhà này thành hung trạch.

"Đúng là vậy." Dì Dương đáp, "Lúc ấy thế đạo thật sự rất hỗn loạn. Một ngày nọ, có một vị sư phụ phái mười người đệ tử xuống núi dẹp loạn. Mười người xuống núi thì chết trận hết chín người rồi. Tên thiên sư duy nhất còn sống sót kia hoá điên, một lòng muốn báo thù cho các sư huynh, sư đệ đồng môn nên đã nghĩ ra kế sách này."

Vị thiên sư ấy đã tìm được hơn ba mươi lệ quỷ từ khắp mọi nơi, trả giá bằng toàn bộ pháp lực của bản thân để lệ quỷ giúp hắn chế tạo một toà nhà ma thế này, giúp hắn trả thù.

Sau khi thiên sư bị ác quỷ cắn nuốt, hắn hồn phi phách tán, còn đám lệ quỷ đã giúp thiên sư báo thù thì bị khế ước nhốt trong hung trạch, không thể nào ra ngoài.

Hoá ra là năm đó, thiên sư biết rõ bản thân sai quỷ hại người là vi phạm thiên đạo. Vì muốn trả thù hắn đã sai lầm một lần, hắn không thể tái phạm một lần nữa. Do đó, trong khi lệ quỷ đang cắn nuốt hồn phách của mình, hắn đã bí mật định ra khế ước để nhốt đám lệ quỷ này trong hung trạch, không cho chúng ra ngoài hại người.

"Về phần tôi, cái chết của tôi rất đơn giản." Dì Dương nói, "Đấu đá bình thường trong nhà mà thôi. Năm xưa, mợ hai được sủng ái đã ép tôi bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn của mợ cả. Tôi thất bại nên mợ hai đánh chết đứa con trai mới được mười tuổi của tôi. Đau đớn vì mất con mà chẳng có cách nào trả thù cho nó nên tôi chỉ còn nước tự tử mà thôi."

Nói đến đây, vẻ mặt của Dì Dương đột nhiên trở nên rất kỳ quái: "Ngờ đâu, tôi không chết hẳn được. Cứ ở mãi trong phủ không siêu thoát. Cứ luôn muốn nấu ăn. Vì vậy, nửa đêm tôi vào bếp, hầm cho mợ hai một chén chè hạt sen mà mợ thích nhất, đem cho mợ."

"Mợ khóc lóc thảm thiết, cầu xin tôi buông tha cho mình. Thế nhưng, tôi chỉ muốn được thấy mợ ăn một chén chè hạt sen tôi nấu mà thôi. Tôi nào có ý đồ xấu gì đâu?"

"Cuối cùng, mợ vẫn không thể nào lay chuyển được tôi. Mợ ăn hết chén chè hạt sen đó thì miệng sùi bọt mép, người từ từ lạnh dần, lạnh dần. Nhìn dáng vẻ ấy của mợ, lòng tôi vui vẻ cực kì."

Dì Dương nở một nụ cười hiền từ, điềm đạm: "Thiên sư đại nhân, tôi rất thích nhìn thấy người khác ăn đồ ăn tôi làm. Có được đóng phim hay không cũng không quan trọng, xin đại nhân hãy cho phép tôi lo việc ăn uống cho đoàn phim."

Chung Cửu Đạo không để ý đến dì Dương. Thay vào đó, anh chăm chú múa bút thành văn trong cuốn sổ tay của mình. Qua lời kể của dì Dương, anh đã có thêm lý giải mới về một nhân vật trong kịch bản. Anh đang chỉnh sửa các chi tiết có liên quan trong cốt truyện và bổ sung tiểu sử của nhân vật này.

Khi Chung Cửu Đạo viết xong tiểu sử, trời đã nhá nhem tối. Đã sắp đến giờ thử vai anh hẹn với đám lệ quỷ.

Chung Cửu Đạo tạm thời dỡ bỏ lá bùa đuổi quỷ ở nhà bếp, nói với dì Dương: "Bắt đầu thử vai từ dì Dương đi. Cứ biểu diễn bản chất của mình, dựa theo nguyện vọng chân thật nhất trong nội tâm, nấu một bữa cơm là được."

"Đa tạ đại nhân." Dì Dương ăn mặc giản dị hơi hơi khom người, sau đó đi vào nhà bếp.

Đống nguyên liệu nấu ăn trước đó anh vẫn chưa đem vứt, lại không đành lòng để dì Dương dùng nguyên liệu mới mua vào việc thử vai nên đã đưa cái mớ đồ âm khí nặng nề đó cho dì Dương để dì tự do phát huy.

Dì Dương lấy một miếng thịt đông ra. Mặt dì tràn đầy vẻ vui sướng. Ngón tay dì lướt qua những thớ thịt trên đó. Đoạn, dì vung dao phay lên, chặt mạnh xuống.

"Cốp! Cốp! Cốp!"

Đêm khuya thanh vắng, trong biệt thự vang lên tiếng chặt thịt.

Sau khi xem xong kịch bản, Lạc Hoè vì quá hưng phấn đến mức không ngủ được, lại nghe thấy có tiếng động gì đó nên đã tò mò mở cửa ra. Cậu thấy cả tòa biệt thự tối om om, chỉ có nhà bếp ở tầng một là có chút ánh sáng yếu ớt.

Cậu bước khẽ xuống lầu, núp phía sau cây cột, nhìn trộm vào trong bếp.

Cậu nhìn thấy một cô gái cực kì xinh đẹp, tựa như một đoá sen trắng, mặc một chiếc xường xám màu trắng, cầm một ngọn nến trong tay.

Dưới ánh nến leo lét mờ tỏ, khuôn mặt dì Dương đẫm máu, mắt dì đong đầy sự cuồng nhiệt. Dì vung dao lên chặt xương "cốp cốp cốp".

Chung Đạo thì đang ngồi ngay trước bàn ăn, lẳng lặng nhìn dì Dương.

Dì Dương trìu mến sờ lưỡi dao, quay đầu lại nói với Chung Cửu Đạo: "Đại nhân, ngài muốn ăn món gì đây? Dù là món chay hay món mặn gì tôi cũng nấu được hết."

"Tôi không muốn ăn gì cả." Chung Cửu Đạo trầm tĩnh nói.

"Cắn một miếng đi. Cắn thử một miếng thôi." Dì Dương bưng một cái bát. Trong bát là một đống thịt vụn bầy nhầy, đẫm máu. "Ngon lắm đó."

Lạc Hòe: "..."

Cảnh tượng này thật kinh khủng. Cậu sợ tới mức không nhịn được, nấc lên một tiếng.

Một tiếng nấc này đã kinh động đến ba "người" trong nhà bếp. Cô gái mặc xường xám, dì Dương và Chung Cửu Đạo đồng thời quay đầu, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

Lạc Hoè che miệng lại, định giả vờ như mình không tồn tại nhưng lại không kiềm chế được, nấc lên thêm một tiếng nữa.

***

* Tác giả: Lạc Hòe: Cứu! Giờ nên nói gì cho ngầu? Online chờ! Gấp!

Chương này cũng có 300 bao lì xì như cũ, mai gặp nhé mọi người, moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~

* Chú thích:

1. 病急乱投医 (bệnh cấp loạn đầu y): có bệnh mới lo tìm thầy, bệnh chuyển nặng mới chạy chữa lung tung khắp nơi, ngụ ý lúc vấn đề trở nên nguy cấp mới đi nhờ giúp đỡ khắp nơi hoặc nghĩ đủ mọi cách để giải quyết. - Theo Baike.

2. 脆皮五花: kiểu món thịt ba rọi (ba chỉ) rút xương, tẩm ướp rồi bọc kín lại, nướng cho giòn lên.

Thả hình cho trực quan, tui đã đói thì mọi người cũng phải đói. Xem thêm cách chế biến ở link này: shorturl.at/ruQV0 (này tiếng Trung mà editor đổ lười không edit nên mọi người bỏ vào qt xem tạm hen, xin thông cảm)

Beta reader: 1597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com