Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010 - Buổi họp đọc kịch bản

Trong cái toà nhà ma này, có lệ quỷ nào mà không muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt lẫn pháp lực của Chung Cửu Đạo chứ?

***

Làng giải trí không thiếu trai xinh gái đẹp, tuy nhiên người sở hữu khí chất đặc biệt như Thích Vãn Liên thì khá là hiếm có. Dù không được đến mức mỹ lệ tuyệt trần nhưng "cô" lại đẹp hệt như một đoá hoa trắng nhỏ mong manh động lòng người, còn có một đôi mắt lúng liếng đa tình nữa. Dẫu là khi nhìn một chiếc đũa thôi, đôi mắt ấy cũng đong đầy tình cảm. Mà lúc bạn rung động trước sự thâm tình của "cô", bạn sẽ mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm trong lúc lơ đãng.

Dù đã từng gặp qua vô số mỹ nữ thời còn nổi tiếng, Bàng Tâm Hạo vẫn mất hồn mất vía khi nhìn thấy Thích Vãn Liên. Ba hồn bảy vía bị ngọn nến mờ ảo trong tay "cô" bắt đi mất. Không chỉ mỗi Bàng Tâm Hạo, hai cô diễn viên ngồi cạnh cậu ta cũng ngây ngẩn dán mắt vào Thích Vãn Liên. Là nữ, hai cô có thể ngắm nghía gái xinh mà chẳng cần kiêng dè gì. Hai cô nhìn chăm chú vòng eo con kiến kia của Thích Vãn Liên rồi không ngăn nổi mình so sánh với cái vòng hai của bản thân.

Thích Vãn Liên chú ý tới tầm ngắm của ba người, mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống ngay vị trí giữa hai cô gái và Bàng Tâm Hạo.

Bàng Tâm Hạo được ưu ái mà thấy căng thẳng trong lòng. Cậu ta lập tức ngồi thẳng người, tim suýt nữa thì nhảy lên tới cổ họng.

Chung Cửu Đạo để ý đến chỗ ngồi của Thích Vãn Liên, đưa tay gõ nhẹ lên bàn mấy lần.

Thích Vãn Liên ra chiều oan ức, đứng dậy, rề rà dời đô đến cạnh Chung Cửu Đạo. Nom cô cực kì không cam lòng, trước khi đổi chỗ còn chớp mắt với Bàng Tâm Hạo.

Người lên sàn tiếp theo là Phó Nguyệt. Cô mặc một bộ váy retro. Thoạt trông, cô đúng là kiểu "bạn gái ngang tàng", hơi buông thả nhưng lại rất kiều diễm. Quả thực cô có đủ tự tin để cư xử tuỳ hứng.

Phó Nguyệt không giống thích Vãn Liên. Cô ngang ngược tột độ, sau khi nói tên mình thì không thèm tương tác gì với nhóm diễn viên người sống cả. Cô bước đến bên cạnh Thích Vãn Liên, đá cho Thích Vãn Liên một cú, chẳng hề nể nang gì: "Cút đi! Tôi mới là nhân vật chính."

Thích Vãn Liên nhẹ bỗng, bị Phó Nguyệt sút bay. Phó Nguyệt trực tiếp ngồi ngay cạnh Chung Cửu Đạo, tham lam liếc ngang liếc dọc trên chỗ động mạch chủ của đạo diễn Chung. Năm xưa, khi phân chia pháp lực của thiên sư, Phó Nguyệt xuống tay nhanh nhất, giành được nhiều nhất. Cô là con quỷ có đạo hạnh cao nhất trong đám lệ quỷ, đồng thời cũng là con quỷ cố chấp nhất.

Pháp lực của Chung Cửu Đạo cao cường đến vậy, nếu độc chiếm toàn bộ, Phó Nguyệt sẽ tu luyện ra được một thân xác bằng xương bằng thịt, thoả thuê tung hoành ở chốn dương gian.

Bất chấp chênh lệch thực lực với Chung Cửu Đạo rất nhiều, Phó Nguyệt không hề chết trong lòng xíu nào. Cô vẫn luôn chờ đợi thời cơ để ra tay.

Chẳng qua chỉ vì muốn tiếp cận Chung Đạo nên cô mới đóng phim thôi. Cô muốn có nhiều cơ hội để đánh lén hắn ta chứ không phải muốn đóng phim! Phó Nguyệt thầm nghĩ.

Phó Nguyệt tuy xinh đẹp nhưng lại hơi quá ương ngạnh. Bàng Tâm Hạo không ưa thích "cô ta" một chút nào cả.

Nối tiếp sau hai vị nữ chính là diễn viên kì cựu dì Dương. Rồi kế đó là một người đàn ông đẹp trai, có khí chất tinh anh.

Trong những câu chuyện ma thời xưa luôn xuất hiện hình ảnh một thư sinh khờ khạo. Thư sinh khôi ngô tuấn tú nhưng cũng có chút cổ hủ cố chấp. Phong thái và nội hàm của một văn nhân được tích luỹ qua những năm tháng dùi mài Tứ thư Ngũ kinh* là thứ người bình thường thể nào bắt chước được. Những vị thư sinh như vậy sẽ luôn khiến nữ quỷ xiêu lòng, mê muội rồi phản bội thân phận ma quỷ của chính mình, quay đầu trợ giúp thư sinh.

Cái tên điển trai, tự xưng nam chính Thẩm Nhạc Sơn này đúng là kiểu thư sinh như vậy.

Khí chất tổng thể của Thẩm Nhạc Sơn không hề bị lu mờ dưới lớp trường bào xám xịt. Sau khi khiêm tốn giới thiệu bản thân, "hắn" tiến lại gần mé còn lại bên cạnh Chung Cửu Đạo, nhẹ nhàng vén vạt áo lên, tao nhã ngồi xuống.

Là nghệ sĩ đã từng đình đám một thời, trước khi nam chính lộ diện, Bàng Tâm Hạo không thể tránh khỏi việc nảy sinh tâm lí muốn so bì. Cậu ta không nén được ý nghĩ "Mình thua kém anh ta ở điểm nào". Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Thẩm Nhạc Sơn, Bàng Tâm Hạo khó lòng không thừa nhận bản thân mình đã bại rồi.

Thẩm Nhạc Sơn lịch sự chào hỏi các vị diễn viên nhân loại. Diễn viên nữ Tiểu Nghiên thật sự tò mò về "hắn", buột miệng hỏi: "Vì sao anh lại đeo bao tay vậy?"

Từ lúc xuất hiện đến giờ, Thẩm Nhạc Sơn vẫn cứ đeo nguyên đôi bao tay màu trắng đó. Nút cổ áo cũng cài kín mít, ngoại trừ da mặt thì không để lộ vùng da nào nữa.

Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Nghiên, "hắn" cười khiêm tốn, giải thích: "Hồi còn trẻ tôi quá cấp tiến*, đã từng xuống đường biểu tình. Trước khi chết, tôi bị nanh vuốt của bọn phát xít lột sạch lớp da trên người. Trừ mặt với cổ còn nhìn được ra, dưới cổ trở xuống toàn máu với thịt nát nhoe nhoét. Đạo diễn Chung lo bộ dáng này sẽ khiến người khác sợ hãi nên đã bảo tôi mang bao tay vào. Cô Phó Nguyệt đã may đôi bao tay này cho tôi đó. Cảm ơn cô."

Lúc Thẩm Nhạc Sơn cất lời, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Ngọn nến trong tay Thích Vãn Liên chợt sáng chợt tối khiến nét mặt của Chung Cửu Đạo và các diễn viên ngồi cùng hàng với anh trở nên u ám, mịt mờ. Đại sảnh âm u lập tức tràn ngập quỷ khí. Rõ ràng đây là một buổi đêm hè nhưng đám người sống vẫn phải xoa xoa hai cánh tay vì lạnh.

Nghe xong những gì hắn nói, Chung Cửu Đạo không khỏi ôm trán. Dù có lập ra bao nhiêu điều khoản trong hợp đồng đi chăng nữa thì mấy con quỷ này vẫn không bao giờ ngưng giở trò cả.

Chung Cửu Đạo chưa kịp mở miệng giải thích thì Lạc Hoè đã thanh minh hộ Thẩm Nhạc Sơn rồi: "Tôi hiểu rồi. Con quỷ anh đóng đã chết như thế phải không ạ? Anh diễn tốt quá đi mất, xém chút nữa là tôi sợ héo luôn rồi. Trên tay anh có lớp hoá trang, sợ chúng tôi sẽ bị hù doạ nên đã đeo bao tay vào đúng không?

Bầu không khí trong đại sảnh dịu xuống ngay lập tức. Bàng Tâm Hạo cảm thấy những ngón tay bị đông cứng của mình đã bắt đầu ấm lên. Cậu ta không nhịn được, dịch dịch lại gần cạnh bên Lạc Hoè. Cậu ta cứ có cảm giác rằng ngồi gần Lạc Hoè rất ấm áp.

Chung Cửu Đạo khẽ mỉm cười với Lạc Hoè, xem như tỏ ý cảm ơn với cậu.

Cậu nhóc Lạc Hoè ngây thơ nai tơ này không những rất dễ bị lừa mà lại còn bị lừa một cách vừa có lí vừa thuyết phục nữa. Nhiều lúc Chung Cửu Đạo chẳng cần nói gì cả mà cậu ta vẫn đưa ra lời giải đáp được. Cậu tồn tại nổi đến bây giờ, chỉ có thể ca ngợi rằng thời đại hoà bình thật tốt quá.

Thời lượng một bộ phim điện ảnh là có hạn, không thể nhét nổi quá nhiều nhân vật chính. Ba vai quỷ nòng cốt của bộ phim này là Thích Vãn Liên, Phó Nguyệt và Thẩm Nhạc Sơn. Dì Dương và những con quỷ còn lại thì đều là vai phụ, chiếm sóng không bao lâu. Thời gian chúng ở phim trường cũng không nhiều nên Chung Cửu Đạo gom hết cả đám vào phòng chiếu phim, không cho ra ngoài. Lúc cần thì thả ra.

Nếu không phải ngày nào cũng cần quét dọn phòng, lại còn lộ mặt với Tiền Đa Quần và Lạc Hoè trước đó thì hôm nay dì Dương cũng chung số phận phòng chiếu phim ngục tù rồi.

"Các diễn viên còn lại hiện giờ không có mặt ở trường quay. Đợi đến phân đoạn của mình thì họ mới xuất hiện nên thành viên chính của đoàn phim là mấy người chúng ta." Chung Cửu Đạo điểm mặt nhóm người sống tội nghiệp: "Mọi người lần lượt giới thiệu vai diễn của mình đi."

Bắt đầu từ các diễn viên nhân loại, Lạc Hoè nói: "Tôi là một sinh viên đại học bình thường, có một người bạn gái tên Tiểu Nghiên. Tôi rất yêu bạn gái mình. Một ngày nọ, Tiểu Nghiên rủ tôi đến nhà bạn cô ấy chơi nên tôi gọi thêm bạn thân của tôi cùng đi."

Người đóng vai nhân vật bạn thân của Lạc Hoè đương nhiên là Bàng Tâm Hạo. Cậu ta nhìn kịch bản, tiếp lời: "Tôi là bạn của Tiểu Lạc. Tiểu Vân là người tôi yêu hiện tại nhưng thật ra bạn gái cũ của tôi là Tiểu Nghiên. Chúng tôi đã chia tay rồi mà vẫn còn lưu luyến nhau. Cả Tiểu Vân lẫn Tiểu Lạc đều không biết chuyện này. Ngoài ra, người mời chúng tôi - Phó Nguyệt cũng là người yêu cũ của tôi nốt... Sao cái thằng cha tôi diễn lại khốn nạn dữ vậy nhỉ!"

"Phim điện ảnh ấy à, lúc nào cũng cần phải kịch tính một xíu." Lạc Hoè vỗ vai an ủi Bàng Tâm Hạo, "Hơn nữa, nhân vật này có nhiều khía cạnh cảm xúc lắm, có thể trau giồi kĩ năng diễn xuất."

Hôm nay Bàng Tâm Hạo mới đến đây, vừa bước chân vào đã bị Lạc Hoè túm đi lăn dấu tay, chụp poster. Bấy giờ mới có cơ hội xem nhân vật của mình, xem xong trợn trắng mắt thật luôn. Cậu ta nghĩ thầm chắc mình sẽ lại bị cư dân mạng chửi tiếp rồi.

"Anh tồi tệ, tôi cũng chẳng khác anh là bao đâu". Tiểu Nghiên - người vào vai bạn gái của Lạc Hoè - nói: "Rõ ràng là tôi có một người bạn trai hiền lành, chu đáo nhưng lại nhớ nhung người cũ từng phản bội tôi, còn âm thầm ghen ghét Tiểu Vân nữa. À, năm xưa tôi đã cướp anh ta từ tay Phó Nguyệt đó. Phó Nguyệt ngoài miệng thì gọi tôi là bạn của mình nhưng thật ra lại có thù oán với tôi."

Tiểu Vân nói: "Tôi cũng không khá khẩm gì hơn đâu. Tôi biết tỏng Bàng Tâm Hạo chưa chia tay với bạn gái cũ nhưng vẫn quen với anh ta rồi lại giả vờ không biết anh ta đã có người yêu. Lúc Bàng Tâm Hạo vẫn chưa chia tay Phó Nguyệt, tôi còn gửi thư đe doạ cô nàng, âm thầm theo dõi khiến cô ấy sợ đến nỗi bị rối loạn tâm thần."

Phần cốt truyện của các nhân vật con người hầu như vẫn được giữ nguyên như ban đầu. Chung Cửu Đạo không sửa đổi nhiều lắm. Anh tập trung vào việc viết lại bộ phận liên quan đến các nhân vật quỷ nên mối quan hệ giữa bốn người này vẫn rất phức tạp, rắc rối. Sơ đồ quan hệ của bọn họ chằng chịt như mạng nhện, chỉ có Lạc Hoè là vô tội, thiện lương.

Ba người đồng loạt nhìn về phía Lạc Hoè. Bàng Tâm Hạo còn lấy cả kịch bản của Lạc Hoè, hỏi: "Không thể nào, ông không hề có một chút mặt tối gì luôn sao?"

Lạc Hoè cười ngượng ngùng: "Hình như do khả năng diễn xuất của tôi chưa tốt, không thể đóng mấy nhân vật phức tạp nên đã được giao cho một vai diễn đơn giản ấy mà."

Ba vị diễn viên: "..."

"Vậy chẳng lẽ khả năng của bọn tôi thì rất tốt à? Nếu tốt đến mức được tung hô lên tận trời thì giờ này đã được các đạo diễn kì cựu hốt đi đóng mấy bộ phim bom tấn rồi ấy?"

Phó Nguyệt cười khẩy: "Vai phụ cả thôi. Các người tranh giành cái gì. Tôi mới là nhân vật chính. Đây là phim kể chuyện nữ chính trùng sinh, báo thù! Các người hại chết tôi. Tôi thành quỷ, trở về trả thù. Ai cũng đừng hòng chạy thoát! Cả đám chết hết tại đây đi!"

Nét mặt của cô ta dữ tợn, ánh mắt thì tràn ngập sự thù hận. Đôi con ngươi thoáng cái đã đỏ sậm của cô ta phản chiếu hình bóng của cả bốn người như thể bọn họ đã thực sự làm điều gì có lỗi với cô ta vậy.

Mới đọc kịch bản chung thôi mà cả bọn đã khiếp hãi đến nỗi run sợ trong lòng. Dưới ánh nhìn trừng trừng ấy, Tiểu Nghiên, Tiểu Vân sợ tới mức ôm nhau chặt cứng. Bọn họ không thể không bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có thật là trước đây mình đã từng vô tình hãm hại người ta hay không.

Bàng Tâm Hạo cũng vậy. "Hồi còn nổi tiếng đúng là mình từng có vài người bạn gái. Lúc đó mình không ngoại tình đâu nhỉ? Không đúng, lần nào mình cũng đều là người bị đá mà. Mấy cô này nói là tưởng mình có tiềm năng nên mới quen với mình, nào ngờ rằng mình chỉ là đồ bị thịt* mà thôi nên đã vứt bỏ mình. May thay, mình chỉ là một thằng bất tài, chả có năng lực đâu để đi bắt cá nhiều tay."

Nghĩ đến đây, cậu ta nhịn không được, tự véo mình một cái thật nhẹ. Nghĩ cái gì đâu không à, tự dưng lại đi thấy hên vì bản thân là thằng vô tích sự!

Còn Lạc Hoè lại nhìn chăm chú vào đôi mắt của Phó Nguyệt. Cậu tư lự hồi lâu cũng không thông suốt được cô nàng đeo kính sát tròng lên từ khi nào nữa. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đó.

Thực lực của Phó Nguyệt thật đáng kinh ngạc. Chỉ cần nói một câu thôi đã kéo được giá trị thù hận của toàn bộ những vị phi nhân loại ở đây.

Thích Vãn Liên che mặt cười, khẽ khàng nhỏ nhẹ: "Tiểu Nguyệt chỉ đùa thôi mà nhỉ. Cô nào phải nữ chính đâu chứ. Rõ ràng là tôi cơ. Tôi là một người mẹ hiền hậu, dịu dàng. Tôi thích nhất là cứu vớt các thiếu nữ lầm đường lạc lối. Dù rằng da con có nhăn nheo và con thì già nua xuống sắc, không phải thiếu nữ nữa rồi nhưng nếu con đã xuất hiện trước mặt mẹ, sao mẹ lại có thể không cứu con cho được? Phải không nào, 'con gái' đáng thương của mẹ."

Dứt lời, cô giơ chiếc quạt tròn nhỏ trong tay lên, nhẹ nhàng che khuất khuôn mặt. Đến lúc chiếc quạt buông xuống, cô để lộ gương mặt với các đường nét như cũ nhưng lại già đi hai mươi, ba mươi tuổi.

Cô đứng dậy, bước đến gần Tiểu Nghiên, choàng hai cánh tay mảnh khảnh lên vai cô gái rồi dùng chất giọng dịu dàng, ân cần nhất, nói: "Đừng sợ Tiểu Nguyệt. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ trở thành 'con gái' của tôi."

Tiểu Nghiên cảm thấy có một cơn ớn lạnh từ hai vai chạy dọc khắp toàn thân. Cả người cô khó chịu giống như bị đông cứng vậy. Hai hàm răng trên, dưới đánh lập cập vào nhau không kiểm soát nổi. Chưa bắt đầu đóng phim mà cô đã cảm nhận được nỗi thống khổ từ việc bị hù doạ đến mức thần trí thất thường rồi.

"Còn chưa bắt đầu quay phim, dừng ở đây được rồi." Chung Cửu Đạo kịp thời ngăn Thích Vãn Liên lại.

"Vâng." Tay của Thích Vãn Liên trượt khỏi vai Tiểu Nghiên, buông xuống dưới gầm bàn.

Ngay sau đó, nhờ có chiếc bàn chắn ánh mắt của Chung Cửu Đạo, bàn tay ấy tiện thể sờ soạng đùi Bàng Tâm Hạo một phen.

Bàng Tâm Hạo tức khắc rùng mình. Một luồng cảm giác không biết là lạnh lẽo hay là tê dại chạy từ đùi thẳng lên tới đỉnh đầu. Cậu ta nhìn sang Thích Vãn Liên.

Thích Vãn Liên giơ chiếc quạt tròn của mình lên để chặn nửa bên mặt đối diện với Chung Cửu Đạo của mình, khẽ mỉm cười với Bàng Tâm Hạo rồi mới thướt tha quay về chỗ ngồi, yểu điệu chống một tay lên mặt, nhìn Chung Cửu Đạo.

Trong cái toà nhà ma này, có lệ quỷ nào mà không muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt lẫn pháp lực của Chung Cửu Đạo chứ?

Bọn chúng đã bị người thiên sư năm xưa trói buộc rất lâu rồi. Muốn thoát khỏi căn hung trạch khỉ ho cò gáy này, cần phải có một thiên sư mạnh hơn thì mới phá vỡ được mối ràng buộc ấy.

Chung Cửu Đạo là một bậc kì tài hiếm có*. Hắn hoàn toàn có thực lực để mang cả bọn rời khỏi nơi đây. Nếu có khác nhau thì là ở lựa chọn. Nên phục tùng mệnh lệnh trở thành thuộc hạ của hắn rồi rời đi hay là nên chống lại tên thiên sư này, hút cạn sức mạnh của hắn ta để đạt được tự do đây?

Đương nhiên là chọn vế sau rồi. Là lệ quỷ, không ai sẽ đi chọn vế trước cả.

Chỉ có điều, Thích Vãn Liên thông minh hơn Phó Nguyệt rất nhiều. Chỉ dựa vào năng lực của bọn chúng, ba mươi ba con quỷ hợp lại vẫn phải bị Chung Cửu Đạo bóc lột, coi như nguồn phát điện dự phòng. Sức quỷ chưa đủ, cần xuống tay mượn thêm sức người nữa.

Có thể lén lút nhập vào một cô gái để quyến rũ Chung Cửu Đạo hay là mê hoặc một cậu nhóc, khiến cậu ta phát rồ đi tấn công Chung Cửu Đạo để lấy được máu của hắn ta. Dù dùng thủ đoạn nào đi nữa cũng tốt hơn việc Phó Nguyệt đích thân đánh lén Chung Cửu Đạo rất nhiều.

Chung Cửu Đạo áp đặt quá nhiều điều lệ lên bọn chúng. Chúng không thể chủ động ra tay với con người. Tuy nhiên, hắn ta không nói không cho phép con người chủ động tìm đến bọn chúng.

Hai vị nữ chính đều phô bày kĩ năng, Thẩm Nhạc Sơn liền nom có vẻ không đủ giỏi giang. Hắn chỉ có thể bình đạm* nói: "Tôi chỉ là người chủ gia đình, có quan hệ vợ chồng với Thích Vãn Liên. Tôi cũng không đặc biệt thích thứ gì ngoại trừ những làn da trơn láng, mềm mại. Suy cho cùng, bản thân tôi không có da nên cũng chỉ có thể chuẩn bị thêm cho mình vài bộ 'quần áo' không phân giới tính mà thôi."

Hắn chậm rãi đảo mắt qua những vùng da lộ ra bên ngoài của đám diễn viên người sống. Chỉ nhìn thôi nhưng đã làm người ta cảm thấy đau đớn như bị lột da rồi vậy.

"Kết thúc tại đây đi." Chung Cửu Đạo nói, "Mọi người hãy về nghỉ ngơi. Sắp tới, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để làm việc chủ yếu vào ban ngày."

Vào ban đêm, lực lượng của quỷ quái tăng lên gấp bội, gây tổn thương quá lớn đối với những diễn viên nhân loại. Toà nhà này âm u, chỉ cần kéo màn che nắng lại thì vẫn có thể quay mấy cảnh buổi tối vào buổi sáng luôn. Nếu thực sự cần ghi hình cảnh đêm cũng có thể chọn lúc chạng vạng. Tóm lại, hằng ngày nhất định phải kết thúc các cảnh quay trước chín giờ tối và lùa hết toàn bộ đám diễn viên chính lên phòng chiếu phim.

Khi mọi người đứng dậy, Chung Cửu Đạo nghe thấy tiếng "tách tách".

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Tiền Đa Quần ngồi trong một góc đang tận tuỵ cần mẫn chụp ảnh mấy vị nhân vật chính.

"Sao tấm nào tấm nấy cũng mờ câm vầy nè?" Tiền Đa Quần buồn bã. "Hay là do quá tối? Chúng ta cũng đâu cần tắt hết đèn điện, chỉ thắp nến để duy trì bầu không khí đâu nhỉ? Bật đèn lên đi, để anh nháy vài tấm hình nào."

"Anh chụp ảnh để làm gì?" Chung Cửu Đạo nhìn chiếc máy ảnh SLR trong tay Tiền Đa Quần. Cái máy này chưa được dán bùa hiện hình, mấy con quỷ lên hình đều mờ mờ ảo ảo. Thích Vãn Liên thì là một cái bóng trắng mù mịt.

"Ảnh tạo hình, hậu trường, nhá hàng*, tuyên truyền!" Tiền Đa Quần nói với Chung Cửu Đạo, "Cậu phụ trách quay phim, anh phụ trách quảng bá. Một đám trai xinh gái đẹp thế này không cho nổi trên mạng thì phí lắm. Đừng có nhìn chằm chằm cái camera mãi thế. Nó là của anh, không tốn tiền."

Tiền Đa Quần đã kinh qua rất nhiều ngành nghề nên cũng biết lợi dụng những điểm mạnh của bản thân. Hắn chụp ảnh thực tế của một vài minh tinh, chỉnh sửa tỉ mỉ rồi đăng lên mạng để thu hút người hâm mộ và kiếm tiền - thường được gọi là fan lớn.*

Bọn họ chưa quảng bá rộng rãi bộ phim này, cũng không có fan lớn để thả thính nên chỉ có thể trông cậy vào Tiền Đa Quần tự lực cánh sinh.

"Rượu thơm vẫn sợ hẻm sâu. Phim điện ảnh không thể tách rời truyền thông. Cần tăng độ hot trên mạng trước khi bấm máy đã, cho dù có phải để Phó Nguyệt trồng bách hợp với Thích Vãn Liên đi chăng nữa! Bằng không, cậu nghĩ một bộ điện ảnh kể chuyện kinh dị lúc nửa đêm dựa vào cái gì để hấp dẫn khán giả?" Tiền Đa Quần đập bàn, nói.

Chung Cửu Đạo nhìn đám lệ quỷ âm u lạnh lẽo. Anh nghĩ thầm, phim điện ảnh rồi cũng phải công chiếu, tuyên truyền trước một chút cũng không mất mát gì.

"Máy ảnh có bị làm sao không? Để tôi xem thử xem." Chung Cửu Đạo vươn tay, nói.

"Sao trăng gì được chứ. Mà cậu biết sửa à? Đừng làm hỏng máy của anh đấy nhé." Tiền Đa Quần cẩn thận đưa camera cho Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo âm thầm vẽ bùa hiện hình lên trên chiếc máy ảnh, vỗ nhẹ lên thân máy một cái rồi nói với Tiền Đa Quần: "Chắc không có việc gì đâu."

Tiền Đa Quần cầm máy về: "Cậu thực sự cho là đồ điện nào cũng vỗ một cái sửa được ngay à. Hử? Được thật rồi này. Nét căng. Phó Nguyệt qua đứng chung với Thích Vãn Liên, tạo dáng cái để tôi chụp một tấm nào."

"Chụp chung với ả ta á?" Phó Nguyệt phẫn nộ nói, "Không đời nào!"

Chung Cửu Đạo: "Ánh sáng chưa được đủ lắm. Bật hết đèn lên đi."

Phó Nguyệt sửa miệng ngay tắp lự: "Tối tối một chút, mặt mờ ảo một chút cũng không phải không thể chấp nhận. Chụp thôi!"

"Tách tách" vài tiếng, dưới bàn tay không chuyên của Tiền Đa Quần, Thích Vãn Liên và Phó Nguyệt gần kề bên nhau, chụp chung với nhau vài bức ảnh không cần chỉnh sửa gì cũng đã nặng nề âm khí.

***

* Tác giả: Bàng Tâm Đại: Hê hê hê, hình như có chị đẹp gái nhắm trúng tui rồi, hê hê.

Hôm nay có 500 bao lì xì ngẫu nhiên. Mai gặp mọi người nhớ, moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~

* Chú thích:

1. Tứ thư, Ngũ kinh: Chín tác phẩm kinh điển của văn hóa Trung Quốc, là nền tảng của tư tưởng Nho học. Tứ thư gồm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh gồm: Kinh dịch, Kinh lễ, Kinh Xuân thu, Kinh thi. - Theo reference.vn.

2. Cấp tiến: Có tư tưởng chính trị tiến bộ, trái với bảo thủ. Đảng cấp tiến: đảng chủ trương những cuộc cải cách toàn diện theo đường lối dân chủ. - Theo vtudien.com.

3. 草包 (thảo bao): bao cỏ, ngụ ý chỉ những người vô dụng, bất tài.

4. 不世奇才 (bất thế kì tài): "bất thế" ý chỉ không phải mỗi đời đều có, nghĩa là phi thường, phi phàm, hiếm có, hi hữu; "kì tài" ý chỉ những người có tài năng đặc biệt, độc đáo, khác với đại chúng, có thể là duy nhất và không thay thế được. Cả cụm ý chỉ người có tài năng độc đáo, hiếm có trên đời. - Theo baidu.

5. 平平无奇 (bình bình vô kì): từ ngữ mạng, ý chỉ bình thường, không có gì đặc sắc. Dùng để châm biếm sự lạ đời của việc những người rõ ràng là có nhan sắc nhưng lại bị đánh giá là nhìn bình thường. Xuất hiện đầu tiên vào năm 1997. Trong bộ phim "Viên Nguyệt Loan Đao" bản của Cổ Thiên Lạc và Lương Tiểu Băng, Cổ Thiên Lạc có ngoại hình rất xuất sắc nhưng nhân vật trong phim thì lại bị bảo là nhìn bình thường nên dân mạng nhao nhao nói mình cũng muốn được bình thường, không đặc sắc giống vậy.

6. 路透 (lộ thấu - Reuters): ý chỉ tin tức, tin nhanh, tin mới nhất.

Hãng thông tấn Reuters do Paul Reuters sáng lập vào năm 1851. Là một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho những tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác.

Reuters kiếm tiền do những lợi tức thu được từ việc truyền tải dữ liệu rộng khắp toàn cầu của thị trường tài chính điện tử – tỷ giá hối đoái tiền tệ, giá cổ phiếu, giá hàng hoá – tới những ngân hàng, thương gia, môi giới, nhà đầu tư và những công ty khắp nơi trên thế giới. Dữ liệu liên tục được cập nhật khi các thị trường tài chính thay đổi. Reuters cũng bán phần mềm cho phép những nhà phân tích dữ liệu tài chính và cho những giao dịch trực tiếp từ một máy tính đầu cuối. - Theo wikipedia.

7. 站姐 (trạm tỷ): Ý chỉ những người hâm mộ chuyên dùng những máy ảnh thuộc loại cao cấp, theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của thần tượng để chụp ảnh rồi đăng lên mạng hoặc là trang mạng được họ đăng tải những hình ảnh và thông tin liên quan đến thần tượng - Theo hoatieu.vn; saostar.vn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com