[04]
Đường nhân sinh của Kang Daniel từ lúc sinh ra đã vô cùng bằng phẳng, dùng tài chất tốt nhất phô thành. Trên con đường rộng rãi bằng phẳng này, chưa hề tồn tại một viên đá nhỏ nào, ngay cả bụi bậm cũng đều được quét dọn sạch sẽ.
Hiện tại, hắn nhìn Park Jihoon đang mặc bệnh phục có chút rộng rãi trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại nghĩ, đứa nhỏ này nhìn đã thập phần yếu ớt, bây giờ lại càng trở nên yếu ớt hơn như thế, tựa như một con mèo nhỏ đang thấp thỏm lo âu.
Hắn muốn hôn. Bởi vì hắn thích bộ dạng bây giờ của cậu, gương mặt tháo xuống lớp mặt nạ luôn bình tĩnh khi hắn đến gần. Cho nên, hắn muốn hôn, bây giờ.
Mà Kang Daniel nếu muốn làm gì, thì sẽ làm ngay. Thiệt hại cho chính mình vĩnh viễn không tồn tại trong những việc mà hắn để xảy ra cho dù một chút.
Khoảng cách một vật quá gần khiến người ta không cách nào phải đối mặt. Park Jihoon trong tình cảnh này phải trực tiếp nhìn vào người đối diện.
Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở rất nhỏ của Kang Daniel, bộ dạng xâm lược đó chiếm cứ toàn mắt làm cậu cảm thấy vô cùng choáng váng, tay hắn choàng qua lưng cậu, xuyên qua lớp quần áo khiến da cậu như nóng lên.
Kang Daniel dán môi mình vào môi Park Jihoom, bắt đầu hôn.
Một khi bắt đầu đều không thể vãn hồi. Những cánh môi dây dưa nhau, tựa như loài thú đang cắn xé, tựa như tình nhân đang muốn yêu.
Park Jihoon tùy ý để đối phương ôm vào lòng, không cách nào thở dốc, không cách nào buông ra, như bị người rút hết toàn bộ khí lực. Cánh tay theo bản năng quấn lấy cổ người nọ, một dáng vẻ không thể khống chế.
Kang Daniel để mặc cho cậu choàng vào cổ mình, bộ dạng không hề đề phòng bất cứ thứ gì với Park Jihoon. Tựa như trong mắt hắn, cậu chẳng hề có chút lực uy hiếp nào.
Hắn cứ ở vết thương nơi khóe miệng của cậu mà vừa cắn vừa đảo qua lại. Sau đó hài lòng nghe tiếng rên rỉ mang theo vẻ đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Thật lâu, nụ hôn cứ như vậy mà kéo dài thật lâu. Hắn thấy cậu như sắp không thể nổi, mới khó khăn ngừng lại.
Đem mặt chôn vào cổ cậu, môi dán vào đó, nhẹ nhàng thở, lưu lại chút hơi ẩm ấm áp. Park Jihoon cố nén lại một cú đấm tự động sắp tung ra của mình.
Kang Daniel cảm giác được thân thể người trong lòng hơi cứng đờ, phát ra một tiếng buồn cười, như là muốn trấn an, hắn ngẩng đầu tựa trán mình vào trán cậu. Vị trí này vô cùng vừa vặn, không phải gần gũi như khi cuồng nhiệt dính vào đối phương ban nãy, cũng không phải trên trời dưới đất ánh mắt giao nhau, xa xôi như lần gặp đầu tiên.
Kang Daniel nhìn đôi mắt kinh người của cậu, cũng không định làm gì tiếp theo.
Từ khoảng cách này, Park Jihoon lần đầu tiên có thể nghiêm túc mà đối mặt với hắn, không cần ngẩng đầu đến mức choáng váng nữa.
Trên gương mặt trắng trẻo của hắn có một điểm màu hồng, là đôi môi vừa mới hành sự. Nốt ruồi dưới mắt trang bị cho hắn một ngũ quan kiệt ngạo mang theo một chút mị ý không thể nói rõ.
Hắn thoạt nhìn vô hại như thế, nhưng khi lời nói phát ra cùng với vẻ mặt tươi cười đó, lại luôn mang theo một khí tức âm lãnh.
Một lát sau, Kang Daniel buông ra đôi tay đang ôm cậu, dường như muốn nói chút gì. "Đừng tiếp xúc với người khu 2 quá nhiều." Lại là cái giọng làm nũng đó, như là giọng điệu đó cùng với cơ thể cường tráng của hắn không giống nhau. "Đối với một người khu 3, sớm muộn cũng bị bọn người khu 2 bẻ gãy đến xương cốt cũng không còn một mảnh."
Park Jihoon nhìn người không có tư cách nói câu này nhất ở trước mặt, bày ra một bộ dạng khéo léo. "Ừ."
Điều này làm cho Kang Daniel có chút hứng thú mà nhìn cậu trong chốc lát. "Ừ?" Mắt thấy Park Jihoon lại dần đeo lại cái mặt nạ bình tĩnh đó. "Không có gì hỏi tôi sao?"
"Hỏi thì ngài có trả lời tôi không?"
Ngữ khí cung cung kính kính, không bạo dạn chút nào, tựa như một hồi ý loạn tình mê ban nãy chẳng qua chỉ là một cuộc ảo giác, chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn.
Kang Daniel cười. "Không." Ý thức được cậu đang bị thương, cậu trai yếu ớt này so với tưởng tượng của hắn thông minh nhạy bén hơn nhiều. "Hôm nay tôi sẽ xử lý thi thể đó. Nếu em thực sự thông minh, thì đừng tự thân vận động ở những tình huống như thế này, đừng chơi trò rượt đuổi với thời gian."
Park Jihoon ngẩng đầu, nghe một Kang Daniel tràn đầy kinh nghiệm nói, tựa như đang bố thí cho cậu một cái quan tâm.
Kang Daniel thấy cậu trai nhẹ nhàng cười, hắn cúi đầu, vừa đúng lúc đối mặt với Park Jihoon đang cười thỏa mãn, đôi mắt như tẩm hơi nước. "Ngài đối với tôi tốt thật đấy." Thanh âm mềm mại, như muốn tan thành nước đường.
Park Jihoon nhìn thấy hắn bỗng nhiên lui về phía sau, hai người kéo ra chút khoảng cách, một cái biến hóa như vậy khiến cho gương mặt Kang Daniel lại ẩn vào bóng tối, trở nên không cách nào thấy rõ. Cậu đương nhiên bỏ lỡ vẻ mặt chợt lóe ra chút hoang mang của hắn.
Một lát sau, hắn phân phó nói. "Bởi vì phòng y tế tạm thời đứt cầu dao, nên Woojin đang đi kiểm tra."
"Tôi hôm nay không hề tới nơi này. Không có kẻ nào vào thời gian này đã tới đây." Kang Daniel dừng lại một chút. "Cho nên, em từ nãy đến giờ là đang ngồi yên ở trong phòng, không làm gì cả mà chờ bác sĩ Park trở về."
Xác nhận Park Jihoon đã hiểu rõ ý tứ của mình, hắn không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi.
Nghe được âm thanh của cửa điện tử đóng lại. Park Jihoon không đi tìm thuốc nữa, mà lặng lẽ ngồi xuống mép giường.
Cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, cậu sờ sờ khóe miệng, mặt trên còn tàn lưu một ít dấu vết. Yên lặng nhớ lại ban nãy choàng tay quanh cổ người nọ, đối phương không hề phòng bị, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Hơn nữa cậu còn nghe được.
"Tôi sẽ còn đến tìm em."
Người nọ trước khi đi đã lặng lẽ nói như vậy.
Bả vai thon gầy của Park Jihoon run lên, không có gì mà ngồi trên giường, im lặng nở nụ cười.
Qua một lát, cậu vẫn nghe lời mà không nhúng nhích, bày ra dáng vẻ sợ sệt khi bị cúp điện, ngoan ngoãn chờ ngục y trở về.
Bên trong phòng an tĩnh như chưa từng có ai ghé qua.
.
Ong Seongwoo trước sau như một mà ngồi trên ghế sô pha, tư thế ưu nhã, trên tay cầm quyển sách, dáng vẻ hết sức chuyên chú, rất giống một công tử thế gia phong độ nhẹ nhàng.
Cho đến khi không khí yên tĩnh bị tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa vang lên rung trời cắt đứt. Ong Seongwoo hết kiên nhẫn để giả vờ, trở về bộ dạng nhởn nhơ vốn có.
Kang Daniel từ cửa bước nhanh vào, không một chút biểu tình đi thẳng tới sô pha của mình, không thèm cởi giày, tùy tay trực tiếp vứt gối cùng quần áo của Yoon Jisung và Kim Jisung đang để trên sô pha xuống đất.
Ong Seongwoo nhìn sườn mặt của Kang Daniel mà đánh giá, như là phát hiện có gì đó trên khóe miệng hắn, hỏi. "Nhìn thấy mèo nhỏ của cậu chưa?"
Kang Daniel không nhìn anh, an tịnh ngồi ở đằng kia.
"Trộm được cá rồi? Xem môi cậu kìa, mới vừa chiến đấu kịch liệt à?" Vô tư nói tiếp. "Mà cũng thật làm khó cho Woojin quá đi."
Ong Seongwoo suy nghĩ rất đơn giản, người này rải hỏa với người khu 2 là bởi vì, Daniel cảm thấy con mồi mà mình coi trọng trước mặt chưa gì đã bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhanh chân giành trước, nên giờ lại tức tốc chạy đi kiếm người, mượn thế lực của chính mình mà chà đạp một phen. Theo lý thuyết mà nói, hỏa cũng rải rồi, khí cũng nên tiêu.
Dù sao thì trong mắt của Ong Seongwoo, C0529 đến tên không thể nhớ nổi, cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi mà Kang Daniel nhất thời coi trọng mà thôi.
Khi Kang Daniel còn đang trong quá trình trưởng thành, đã từng đối mặt với rất nhiều kích thích không chỗ phát tiết, so với lứa bạn cùng tuổi rất nhiệt tâm nhưng lại biết cách kiềm chế, hắn lại là loại thích khai phá bằng cách tiếp xúc xác thịt một cách trực tiếp. Cũng vào thời gian đó, hắn đều đem những thủ đoạn đẫm máu chơi qua một lần.
Nhưng vào mười phút trước, trong phòng y tế không một chút ánh sáng tràn đầy mùi thuốc sát trùng, hình ảnh Park Jihoon vọng vào mắt hắn, hắn lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác không muốn sử dụng cách tiếp xúc thuần túy đó.
Cho nên Ong Seongwoo đương nhiên không biết, kẻ thống trị đế quốc hồng nhạt này trước mặt anh, vừa mới trải qua một đoạn môi răng giao phong mà tinh thần đã như gặp sóng to gió lớn.
.
Park Woojin rất nhanh trở lại, kéo công tắc đèn. Dưới ánh đèn yên lặng quấn băng cho Park Jihoon, không khí giữa hai người so với ban nãy còn lạnh lẽo hơn.
Cậu giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đầy ý vị thâm trường của Park Woojin, trong lòng cũng hiểu rõ, chuyện vừa rồi còn có công lao của người nọ.
Cậu từ phòng y tế bước ra, bên ngoài có nhiều băng ca, nằm trên đó đều là những phạm nhân chỉ còn mỗi hơi thở cuối cùng. Giống như chuyện mà cậu vừa đối mặt hôm này, không phải mày chết thì tao sống. Vì vậy khi còn treo hơi thở ở nơi này cũng chẳng có gì đáng ăn mừng, đại khái là ngày chết còn chưa tới thôi.
Mã số của bọn họ đều mở đầu bằng chữ C.
Park Jihoon có thể cảm nhận được rõ ràng, khi cậu đi ngang qua, những người đó nhìn sau lưng cậu với một ánh mắt tuyệt vọng.
Cậu tuyệt đối không muốn trở thành như bọn họ.
Cứ như vậy lê thân thể bị thương về phòng giam.
Rõ ràng chỉ là một việc phát sinh trong một ngày, nhưng lại kéo dài lâu đến như vậy. Park Jihoon tới cửa rồi mới phát hiện, cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ giờ cơm. Cậu thở dài, xoa xoa mặt, nhìn dưới chân, dựa vào cửa phòng giam mà ngồi xổm xuống. Trước vì vật lộn, lại vừa uống một lượng adrenalin nên có chút buồn ngủ, mỏi mệt cùng đau đớn, cậu cứ dựa vào cửa, không hề đề phòng mà ngủ.
Đúng lúc Ha Sungwoon đi ngang qua nhìn thấy.
Anh nhíu nhíu mày, lấy ra cảnh trượng gõ gõ vào cánh tay đang quấn băng vải của Park Jihoon.
"A..." Mở mắt ra chính là Ha Sungwoon từ trên cao nhìn xuống mình, ánh mắt dò xét.
"Sungwoon hyung..."
Sau đó thanh âm bị cắt đứt.
Ha Sungwoon cúi đầu nhìn cậu, mang theo nụ cười đặc trưng. "Cậu khoan hãy nói, nghe tôi nói đã."
"Tại sao vào giờ này, cậu lại không ở nơi đáng ra cậu phải ở?" Anh dùng cảnh trượng chỉ vào cửa ý bảo phòng giam phía sau. "Mà lại ở ngoài đi lung tung thế này."
"Tôi đối với phạm nhân khu của chúng ta rất thoải mái, nhưng yêu cầu cơ bản nhất của tôi cậu lại không làm được."
"Ở đây có quy định thời gian, nên phải biết chấp hành tốt. Tới giờ ăn cơm thì phải đi ăn cơm, hết giờ thì không được xuất hiện trong nhà ăn. Tới giờ thì đi tắm, mà qua giờ tắm rồi thì phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng."
"Còn lại? Tôi không quan tâm, thời gian tự do tùy cậu giết người phóng hỏa thế nào cũng được, không bị bắt là được, không có chứng cứ, tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy."
"Park Jihoon, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu để tôi thấy lần tiếp theo, không cần biết sau lưng cậu có ai, đều phải đi lên phòng thẩm vấn, hiểu chưa?"
Park Jihoon yên lặng gật đầu, song Ha Sungwoon vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Biết là Kang Daniel đối với Park Jihoon có hứng thú, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bề ngoài của người này không hề đơn giản như vậy.
Park Jihoon trở về phòng giam, mệt mỏi kiệt lực thả người lên giường. Nhìn gương mặt tò mò của Bae Jinyoung bên cạnh, thuật lại chuyện vừa rồi gặp Ha Sungwoon.
Bae Jinyoung hơi nở nụ cười, đem sandwich trên tủ đầu giường vừa mới để dành lại đưa qua cho Park Jihoon. "Cho nên mới nói, Sungwoon hyung đúng là người tốt."
Park Jihoon một bên cảm ơn mà tiếp nhận đồ ăn, một bên trừng mắt không tán đồng
"Đại đa số người lần đầu tiên đến phòng trừng phạt hay phòng thẩm vấn đều sẽ được cho về." Bae Jinyoung chẹp chẹp miệng. "Đối với cảnh ngục của hai khu còn lại mà nói, đùa một lần là chỉ có chết. Nếu lần này anh không phải gặp Sungwoon hyung, sợ là..."
Cậu kéo dài âm thanh, đoạn sau không cần nói cũng biết.
Sau đó mặc kệ Park Jihoon biểu cảm có chút nghẹn trụ nói tiếp. "Cũng có thể hiểu được, làm cảnh ngục là một việc vô cùng nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chuyện vui cho mình phải không?" Như là nhớ tới cái gì đó, lại lộ ra mặt cười như không.
Park Jihoon nuốt xuống một ngụm sandwich thiếu chút nữa nghẹn trong cổ họng, mang ơn đội nghĩa nhìn Bae Jinyoung. Sau đó sờ sờ cái bụng đã no, cậu phải tán đồng nói, Ha Sungwoon đúng là người tốt.
.
Là trưởng ngục ở một ngục giam tư nhân, Hwang Minhyun thường xuyên đau đầu vì tỉ lệ tử vong ở nơi này quá cao, người mới tiến vào thì ít, nhưng người cũ chết thì lại nhiều.
Anh cảm thấy đây là một loại kinh doanh lỗ vốn, nếu cứ tiếp lo lắng như thế, bản thân cùng người làm việc ở nơi này đều phải đi uống gió Tây Bắc hết mất. Thường xuyên ngồi hằng giờ nhìn màn hình máy tính mà phát ngốc, suy nghĩ có nên làm chút công tích hay không.
Nhưng Hwang Minhyun biết cho dù có vò đầu bứt tai đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì, người nắm quyền thực sự, là kẻ 15 tuổi đã cắm rễ ở nơi này, trưởng tử nhà họ Kang.
Nắm trong tay toàn bộ quốc mạch của dòng tộc Kang. Thông qua Kang Daniel mà hô phong hoán vũ, cũng cố địa vị của dòng tộc. Nếu như nói Kang gia là một quân đội không tìm thấy đường thắng, Kang Euigeon, chính là vũ khí bí mật của quân đội.
Hwang Minhyun đã bấm ngón tay tính toán, quyết định xuống tay từ Kang Daniel, để hắn trở thành dê đầu đàn của ngục giam.
Mỗi tháng đều theo thông lệ mà có cuộc hội họp, chủ yếu là Yoon Jisung đều báo cáo một chút với Hwang Minhyun về tình hình tháng trước.
Hwang Minhyun gõ bàn phím lộc cộc, tính lại tình hình tài chính mỗi tháng, danh sách người tử vong cùng với người mới. Thầm nghĩ phải cố gắng đốc thúc Kang Daniel, nói không chừng ngày nào đó hắn thông suốt, có hứng thú, đem nơi này chỉnh đốn thật tốt một phen, vậy thì bản thân mình khi ngủ còn có thể cười.
Nhưng thực tế luôn thường trái với mong muốn của người.
.
Những ngày kế tiếp, biểu hiện của Park Jihoon đều rất bình thường. Đó là Lee Daehwi và Yoon Jisung mấy ngày nay âm thầm quan sát được.
Sau ngày đó, cậu không còn gặp Lai Kuanlin, hay bất cứ người nào của khu 2. Mà người hôm đó hôn cậu trong bóng tối, cũng không quay trở lại tìm cậu.
Điều này làm cho cậu có một loại ảo giác hoang đường, tựa như cậu vừa mới bị bỏ tù, những việc kinh tâm động phách răng môi quấn quýt kia chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Chỉ còn vết thương trên người cùng vết quấn băng vải đã được tháo ra mới khiến cậu tin tất cả là thật.
.
Kang Daniel lần đầu tiên nhìn thấy Park Jihoon, là lúc đang trong cuộc họp của Hwang Minhyun.
Hắn mơ hồ nhớ, lúc ấy hắn đang dựa người vào ghế, hai chân giao nhau đặt trên bàn trà, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cổ trong tay, không chút để ý mà nghe trợ thủ đắc lực của trưởng ngục, Yoon Jisung đang lải nhải.
Yoon Jisung đang oán giận mấy tháng nay người vào đây vô cùng ít, thậm chí tháng này chỉ có một người tới. Kang Daniel nghe được cũng vô thức ngẩng đầu mà nhìn vào hình chiếu.
Người mới mặc một bộ đồ màu đen, trên người treo biển số, phía sau là số đo chiều cao, hai tấm ảnh chụp, một tấm chính diện, một tấm sườn mặt.
Kang Daniel nhìn đôi môi đỏ hồng, cao 173, tên Park Jihoon, có chút giật mình. Cũng rất đột nhiên, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ người nọ mặc vào người bộ tù phục màu hồng, dáng vẻ bị hắn đặt dưới thân làm tới khóc.
Kim Jaehwan cùng Ong Seongwoo ngồi ở bên cạnh, không hề để ý Kang Daniel đang híp lại đôi mắt mình, sắc mặt trầm xuống.
Ở địa vị cao quá lâu, những ngày mà đầu con đao còn rướm máu, chỉ là những ngày của quá khứ, cho nên đối với cuộc sống sinh hoạt nhạt nhẽo này, có chút mất đi kiên nhẫn.
Đường nhân sinh của Kang Daniel từ lúc sinh ra đã vô cùng bằng phẳng, dùng tài chất tốt nhất phô thành. Trên con đường rộng rãi bằng phẳng này, chưa hề tồn tại một viên đá nhỏ nào, ngay cả bụi bậm cũng đều được quét dọn sạch sẽ.
Trừ khi con đường này gặp phải một chướng ngại vật không cách nào thoát khỏi.
Mà bây giờ, chướng ngại vật đó lại xuất hiện trong đường nhân sinh của Kang Daniel, có một tên gọi.
Gọi là Park Jihoon.
---
Kang Daniel, Kang Euigeon... Bị xoay mồng mồng ( ̄∀ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com