Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 31: Bất ngờ

Hai người họ ra sức vùng vẫy trong không trung, như muỗi sa lưới nhện. Nhưng chân quái vật quấn quá chặt, dù họ đã dùng hết sức bình sinh thì cũng chỉ có thể đung đưa qua lại, không thể thoát ra.

Nhân viên Hoành Đạt còn lại không bị quái vật bắt, gã liều mạng xông về hướng Vạn Cẩm Vinh.

Vạn Cẩm Vinh đánh gục gã trong vài ba đòn. Hắn không hề nhẹ nhàng như khi ra tay với tôi mà khuỵu xuống chống đầu gối lên ngực gã kia, hai tay vặn một cái. Tôi thoáng nghe tiếng xương gãy, gã im bặt từ đó.

Tôi sốt ruột vô cùng, nhưng chân lại như mọc rễ cắm xuống đất, không thể cử động được.

Tôi mắng to, mẹ kiếp, già đầu ghê gớm lắm à, có ngon thì solo đi!

Vạn Cẩm Vinh không cả quay đầu lại, chỉ khoát tay với tôi như khiêu khích. Ngay lập tức, tôi thấy cơ thể mình bị hút xuống đất, trong nháy mắt đã bị chôn đến eo.

"Nhìn cho thật kỹ vào."

Vạn Cẩm Vinh đi đến trước mặt quái vật. Hoa văn trên thân nó phát sáng, nó mở to cái miệng kỳ dị kia.

"Tôi đã cho các anh cơ hội rồi." Không biết Vạn Cẩm Vinh nói câu này cho tôi, hay là là Tần Nhất Hằng nghe.

Hắn nói dứt câu, Tần Nhất Hằng bị con quái vật giơ lên, đưa đến ngay trên cái miệng đang há to.

Tôi vội kêu lên, "Đừng mà! Ban nãy tôi mắng anh là do tôi sai. Chúng ta có thể thương lượng. Anh đã nói mà, giết người cũng cần tỉnh táo đúng không? Tôi thấy anh đang hơi quá xúc động đấy. Anh thả Tần Nhất Hằng ra trước đi. Hay là anh treo tôi lên thế chỗ đi? Như thế được không? Chúng ta nói chuyện lần... lần nữa đi."

Vội quá nên tôi nói năng lộn xộn cả. Vạn Cẩm Vinh quay đầu nhìn tôi, không lên tiếng.

Tôi lại nói, "Hay là thế này đi! Thế này... Anh và Chân Long kia là bạn thân đúng không? Anh không thể giết Tần Nhị được, thân thể hắn đang dùng là của tôi. Thân thể tôi anh biết rồi chứ gì? Có thể dùng hồi sinh người bạn Chân Long của anh đấy. Anh mà làm thế này là hết cứu luôn!"

Nói xong câu đó, tôi cảm thấy rõ ràng Vạn Cẩm Vinh hơi chần chừ.

Tôi mừng thầm, may vãi, đầu mình chưa choáng váng lắm, còn nhớ ra được chuyện này. Tôi lập tức thừa thắng xông lên, "Vạn Cẩm Vinh, anh nghĩ kỹ lại xem tôi nói đúng không? Hôm nay anh thả bọn tôi đi, tôi hứa với anh, tôi nhường cho bạn anh sống lại. Tôi đi chết. OK chưa? Như thế được không?"

Cuối cùng Vạn Cẩm Vinh cũng quay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi thật lâu.

Đoạn, hắn chậm rãi lắc đầu.

"Hắn đã thật sự ra đi rồi. Đó là lựa chọn của hắn, tôi tôn trọng. Đáng tiếc, anh ra quyết định này quá trễ."

Nói rồi, Vạn Cẩm Vinh khoát tay, Tần Nhất Hằng liền bị quái vật từ từ cho vào miệng.

Tim tôi thắt lại. Mẹ kiếp, mày hay thật đấy Giang Thước. Nếu vận mệnh có thật thì mệnh của tôi là phải trơ mắt nhìn từng người anh em bên cạnh phải chết sao? Chuyện của Bạch Khai mới qua bao lâu, giờ đã đến Tần Nhất Hằng? Phải mà được đổi mệnh với Vạn Cẩm Vinh, kệ xác số phận ấy bất lực đến mức nào, ít nhất bây giờ người có thể quyết định sống chết của kẻ khác sẽ là tôi. Thà như vậy, ít nhất có thể cứu được Tần Nhất Hằng.

Tôi mắng to hết bao nhiêu lời lẽ thô tục tôi biết trong đời cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi vẫn phải nhìn Tần Nhất Hằng bị chân quái vật quấn lại như kén, từ từ bị đưa vào cái miệng sâu như vực thẳm.

Sau chuyến này, tôi tin có vận mệnh thật rồi. Cũng vì chuyến này, tôi mới tin trên thế giới này tồn tại những yêu ma quỷ quái kinh thiên động địa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như thế, những thần phật người đời vẫn hay ca tụng giờ lại đang ở nơi nao?

Tôi đương nghĩ vậy thì bỗng những hoa văn trên thân quái vật lại bừng sáng lên. Ánh sáng rõ ràng hơn những lần trước rất nhiều, bốn bề xung quanh đều bị nhuộm bởi ánh tím nhạt nó chiếu ra.

Cái chân quái vật đang quấn Tần Nhất Hằng đưa vào miệng cũng khựng lại giữa không trung.

Tôi tưởng Vạn Cẩm Vinh đã ra lệnh cho nó dừng, ai dè lại thấy hắn kinh ngạc quay lại nhìn tôi, như thể hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc tất cả mọi người đang ngẩn ra, hoa văn trên thân quái vật lại biến hóa. Chúng tụ lại, lay động, xoay chuyển, sau đó lại tản ra.

Nhìn kỹ lại, tôi "a" lên một tiếng, những hoa văn ấy đang ghép lại thành chữ.

"Na giới lăng đại tát long âu ngân cát khiếu kim diêu gia."

Chữ Hán mà! Sao nhìn không hiểu gì hết vậy? Hay trình tự chữ đã bị xáo trộn?

Tần Nhất Hằng đang bị treo lơ lửng hiển nhiên cũng bất ngờ, nhưng hắn không thấy được sự biến hóa trên thân quái vật nên chỉ nhân cơ hội này cố giãy thoát.

Tôi động não liên tục, thầm nhủ câu này chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà hiện lên. Quái vật này có liên quan tới Âm Hà, không lẽ đây là mật mã, hoặc là cấu trúc câu đặc biệt chỉ có ở Âm Hà? Vẫn dùng chữ Hán nhưng ý nghĩa cần truyền tải lại khác hoàn toàn?

Tôi còn đang suy nghĩ thì hoa văn trên thân quái vật lại biết thành một hàng chữ mới.

"Khảo bì cáp gia nội yếu dư luận a lạp phốc cao nhất nộn diêu gia."

Lần này tôi kết luận luôn, chắc chắn nó đang muốn truyền đạt thông tin gì đó. "Diêu gia" là một địa danh sao?

Vạn Cẩm Vinh chăm chú nhìn kỹ từng chữ, có vẻ đơ luôn rồi.

Tiếc là tôi đang không có giấy bút gì trong tay, cũng không mang điện thoại trên người, bằng không thông tin quan trọng như vậy tôi hẳn phải ghi chép lại. Nghĩ thế, tôi dứt khoát dùng ngón tay vạch lên mặt đất vài nét đơn giản, ít nhất có thể nhớ đại khái. Chứ bằng này chữ Hán không mang theo ý nghĩa gì, nếu chỉ ghi nhớ bằng não thì dù trí nhớ tôi có tốt mấy cũng không đủ.

Nhưng tôi vừa viết được mấy chữ thì bỗng thấy những dòng chữ trên hoa văn càng ngày càng biến đổi nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn xong thì đã chuyển thành câu khác rồi. Những dòng chữ tiếp theo cũng tương tự vậy, chữ nào tôi cũng biết, nhưng thứ tự không hề logic gì cả, chẳng ra câu cú gì.

Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn những hoa văn ấy biến hóa liên tục như không thể kiểm soát. Tôi dùng hết sức đọc nhanh tất cả số chữ, dẫu nhớ được hay không thì cũng cố đọc.

Bỗng dưng đang đọc thì tôi chợt nhận ra gì đó.

"Na nộn sát lãng hắc na nhai đích la mã khẳng đại hạ lộng nỗ hô sát lãng hắc."

Tôi thầm nghĩ, sát lãng... sa rang hê? Bà mẹ nó sao nhìn quen quen vậy??

Đang ngạc nhiên thì chuyện bất ngờ hơn lại xảy ra! Những dòng chữ do hoa văn biến thành thế mà lại xuất hiện cả tiếng Anh nữa!

Vừa đọc vào, tôi suýt thì ngất luôn.

"Oppa Gangnam style

Gangnam style

O-o-o oppa Gangnam style."

Tôi hiểu liền những dòng chữ này muốn biểu thị cái gì. Mẹ kiếp là lyrics à? Cái bài Gangnam Style gì đó rất hot phải không???

Đậu má! Con quái này không phát ra âm thanh được nên mới dùng hoa văn biểu diễn văn nghệ cho bọn tôi xem? Ý muốn nói "ông đây sắp được ăn thịt người rồi, vui quá đi, hát cho mấy người nghe nè" hả??? Vụ này còn ảo hơn toàn bộ câu chuyện về Vạn Giang luôn đó???

Vạn Cẩm Vinh hiển nhiên là xa rời thế tục. Hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn nhưng không cách nào đoán nổi ý nghĩa của nó. Hắn quay lại định hỏi tôi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì chữ trên hoa văn chợt biến thành tiếng Trung mà tôi hiểu!

"Xin lỗi mọi người, không biết tiếng Hàn nên hát tạm bằng tiếng Trung vậy.

Hơi hồi hộp nên biểu diễn không tốt lắm, bỏ qua giùm nha.

Và cuối cùng... Tiểu Khuyết! Tôi sắp không khống chế nổi quái vật này nữa rồi! Các anh mau! Chạy! Đi!"

Mấy chữ ấy chớp nháy rất vội. Tôi suýt thì kêu thành tiếng, là Bạch Khai!? Bạch Khai còn sống sao?

Ngay lập tức tôi thấy dưới chân được thả lỏng, lực giữ chặt tôi trong đất đã không còn nữa. Tôi còn chưa kịp rút chân lên thì đã thấy một cái chân của quái vật vung lên, đột ngột tóm lấy Vạn Cẩm Vinh, còn Tần Nhất Hằng và Viên Trận thì bị ném xuống đất. Hai người họ tất nhiên chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng khả năng vận động của cả hai đều tốt nên dù có va chạm chút đỉnh thì vẫn đứng lên ngay được.

Tần Nhất Hằng quay lại nhìn, vừa kịp thấy hàng chữ cuối cùng trên hoa văn của quái vật, hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, vội nắm vai tôi ấn vào trong xe của Vạn Cẩm Vinh.

Viên Trận nhanh chóng nhìn sơ qua tình trạng của nhân viên Hoành Đạt kia, có vẻ không thể cứu được nữa, gã cũng gấp gáp ngồi vào ghế phụ lái. Xe nổ máy ngay, tông thẳng vào hàng rào tôn gần đó nhất.

Tôi kêu lớn, Bạch Khai! Bạch Khai còn sống! Chạy mẹ gì mà chạy, cứu người đi đã!

Tần Nhất Hằng cũng lớn tiếng, Giang Thước à! Bạch Khai đã không bị làm sao thì sau này chắc chắn còn có cơ hội khác! Giờ mà không chạy thì không những chẳng cứu được y mà cả bọn sẽ tiêu tùng đấy! Vạn Cẩm Vinh sẽ không vì muốn giết Bạch Khai mà ra tay với con quái vật đâu! Anh hiểu chứ? Giờ Bạch Khai đang được an toàn!

Hắn đang nói dở, tôi cũng chưa kịp phản bác gì, thì nghe "oành" một tiếng, cả chiếc xe rung lên. Bọn tôi đã tông ngã hàng rào, phi hết tốc lực về phía trước.

Tôi nhìn vào kính chiếu hậu, công trường kia đã hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối.

Chạy ở chốn đồng không mông quanh này, xe chưa từng giảm tốc lần nào, suốt đường xóc nảy khiến tôi say xẩm buồn nôn. May mà kỹ thuật lái xe của Tần Nhất Hằng không tệ lắm, vài lần suýt cán phải đá dăm nhưng hắn đều tránh được cả.

Cứ chạy như vậy, không biết qua bao lâu, bọn tôi cuối cùng cũng ra được đường lớn. Bấy giờ Tần Nhất Hằng mới tắp xe vào lề đường, hút một điếu thuốc.

Trông thấy lác đác đèn xe vụt qua, tôi mới có cảm giác được trở về nhân gian.

Kiểm tra sơ tình trạng xe, từ trên xuống dưới đã móp méo cả, nhưng ráng chạy về đến nơi chắc vẫn được. Ở đây, ít nhất Vạn Cẩm Vinh cũng sẽ không đuổi theo nữa.

Tôi mải nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Hẳn là lúc ở vây thành, sau khi tôi thả quái vật kia ra, Bạch Khai đã bị nó nuốt chửng. Nhưng tình trạng bây giờ là sao, Bạch Khai đã hòa thành một thể với nó hả?

Tôi biết, đối với thứ quái vật như nó, không thể phán đoán bằng những đặc tính của sinh vật bình thường được. Tôi thầm nghĩ, bên trong miệng quái vật hẳn không phải dạ dày hoặc cơ quan tiêu hóa, mà là không thời gian hỗn loạn? Giống như bản chất của Vạn Giang? Nếu nói vậy, Bạch Khai đang bị nhốt bên trong?

Vậy là có thể cứu được y!

Tôi mừng rơn, vội vàng nói suy đoán của mình cho Tần Nhất Hằng, "Phải vậy không, cậu nói đi? Giờ chúng ta đập chết con quái kia là cứu được Bạch Khai nhỉ?"

"Cũng có thể. Nhưng đây chỉ là phán đoán của anh. Bên trong quái vật kia là một nơi như thế nào, chúng ta không thể biết được. Đoán chừng Vạn Cẩm Vinh cũng không rõ đâu, ban nãy hắn hoàn toàn không ngờ được Bạch Khai sẽ xuất hiện." Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, nói, "Có điều, giờ chúng ta đã có phương hướng. Đã muốn đấu thì phải đấu cho thật tốt."

Đoạn, Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn Viên Trận, "Sếp Viên à. Chuyện hôm nay, tôi mong là sẽ không xảy ra lần nữa. Anh phải biết, là người bạn của chúng tôi đã cứu anh. Anh không muốn bởi vì anh mà xuất hiện một Vạn Cẩm Vinh thứ hai muốn báo thù cho bạn mình chứ?"

Câu này của Tần Nhất Hằng bình thản mà tự có sức nặng. Viên Trận nhìn Tần Nhất Hằng một lát, uể oải gật nhẹ đầu, "Anh Tần, tôi là người làm ăn, tuy luôn chạy theo lợi ích nhưng cũng biết nhìn đại cục."

"Ừm, vậy thì tốt." Tần Nhất Hằng nói, "Tạm thời Vạn Cẩm Vinh chắc chắn sẽ không có động thái gì đâu. Trước tiên hắn phải làm rõ mối liên hệ giữa Bạch Khai và con quái vật đã. Bọn tôi muốn lên kế hoạch xem tiếp theo phải làm thế nào. Sếp Viên, trong thời gian ngắn tiếp theo, bọn tôi muốn mượn chỗ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com