Quyển 5 chương 38: Cuối cùng manh mối đã xâu chuỗi lại rồi
Mũ? Ý anh là những cái mũ da đó à?
Tôi giật mình, ngồi dậy ngay.
Đừng kích động. Bạch Khai nhét cho tôi cái đùi gà lăn lóc trên giường, ăn uống rửa mặt trước đi.
Y quay đầu lại hỏi Tần Nhất Hằng, Tần Nhị à, hết quảng cáo chưa vậy? Rồi lại tiếp tục xem ti vi. Vẫn quay lưng lại với tôi, y nói tiếp, "Lúc anh ngủ, Tần Nhị đã kể hết chuyện hai người biết cho tôi rồi. Giờ manh mối cũng đã gần như hoàn chỉnh. Lát nữa bổn đại nhân sẽ xử án. Tiểu Khuyết tỉnh táo lên đấy, đừng làm mất mặt nha môn."
Tôi vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tỉnh cả người. Tôi không ăn nổi đùi gà nên đi pha một cốc cà phê hòa tan. Vừa uống, tôi vừa nghĩ, nghe giọng điệu Bạch Khai thì có vẻ số manh mối y nắm được cũng khá nhiều.
Khi tôi ngồi xuống trở lại, Bạch Khai đã tắt ti vi. Y tiện tay lấy giấy note của khách sạn, vẽ lên đó vài nét đơn giản.
Nhìn vào, tôi nhận ra ngay, Bạch Khai đang vẽ cái loại mũ da cao bất thường đó.
"Tôi nói với các anh rồi, tôi là người thế nào chứ? Người chăm chỉ đó! Ngay cả khi đang ngủ tôi cũng không lười biếng đâu. Cũng may mà có một dịp như thế, bằng không có rất nhiều chuyện dù chúng ta có nghĩ đến nát óc cũng không thông nổi."
Bạch Khai chỉ vào bức tranh của y, viết vào khoảng trống bên cạnh hai chữ: "ký ức." Y ra vẻ như khoe khoang với bọn tôi.
Bạch Khai nói, "Tiểu Khuyết à, anh còn nhớ giấc mộng mà anh mơ thấy trong nhà xưởng sản xuất mũ ở Đông Bắc không?"
(*) Chi tiết về giấc mộng trong nhà xưởng: xem chương 45-46 Quyển 3.
Tôi gật mạnh đầu, tuy rằng đã qua một thời gian rồi, nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
Trong giấc mơ ấy, tôi thấy một người đeo kính và một người che mặt. Họ đang bàn luận về bản vẽ chiếc quan tài khổng lồ.
Tôi nói, tất nhiên vẫn nhớ rõ. Tôi còn thấy bản vẽ của quan tài khổng lồ, trên đó viết ngày nhấn chìm quan tài xuống sông. Mẹ kiếp, trùng với ngày chết trên ván quan tài của ông đây nữa chứ. Cuối cùng sau khi chúng ta thảo luận thì cho rằng đó là chuyện cách đây một hoa giáp, tức là sáu mươi năm trước.
Đúng vậy. Đó là đầu mối của tất cả mọi chuyện. Bạch Khai cười nói, khi ở trong con quái vật kia, những manh mối mà tôi tiếp xúc được phức tạp vô cùng, vì thời gian và không gian trong đó hoàn toàn rối loạn. Ngay cả nhân vật ngầu lòi xịn xò như tôi đây mà cũng mất rất nhiều thời gian mới lần ra được một đầu mối như vậy. Giờ thì tốt rồi, trao đổi với Tần Nhị xong, manh mối của cả hai xem ra đều đúng.
Bạch Khai cầm điếu thuốc lên, nháy mắt với tôi. Tôi vội lấy bật lửa ra châm thuốc cho y.
"Ừm, coi như cũng có hiếu đó." Bạch Khai rít một hơi thuốc, nói, "Chiếc quan tài khổng lồ kia xuất hiện trên thế gian đã gây ra một loạt hệ quả. Chuyện nó xuất hiện thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi. Vấn đề là, sự xuất hiện của nó đã làm kinh động đến lực lượng khổng lồ đứng sau thúc đẩy cho sự kiện Âm Hà."
"Những người mà Tiểu Khuyết gặp trong mơ khi ấy, giờ ngẫm lại thì hẳn là nhóm người đầu tiên đến tìm hiểu về quan tài khổng lồ. Có lẽ, thông qua vài nghiên cứu đơn giản, họ đã nhận ra cái quan tài này không nên ở lại trên nhân gian. Vì vậy, họ nghe theo chút lương tri còn sót lại, lên kế hoạch lén lút nhấn chìm cỗ quan tài trở lại. Thế nên trong giấc mộng đó anh mới nhìn thấy hai chữ "phục giang" kia trên bản vẽ."
(*) "phục" là "trở lại", "giang" là "con sông".
"Nhưng đối với lực lượng đứng sau thì họ chỉ là lính lác thôi. Nên lương tri của họ chưa kịp có chỗ dùng thì lực lượng ấy đã nhúng tay vào. Cỗ quan tài ấy không tài nào trở lại dưới sông nữa."
"Chuyện đó đã dẫn đến đợt rung chuyển lớn nhất của giới phương thuật. Đó chính là sự kiện Âm Hà."
"Ở sự kiện Âm Hà đã xảy ra những gì thì chúng ta cũng đã biết đại khái. Tôi không nói lại nữa, có điều, nếu Tiểu Khuyết chịu lạy ông lạy bà, van vỉ 'cha ơi giải thích lại cho con với', thì tôi cũng không ngại hao chút nước bọt đâu." Bạch Khai cười, tiếp, "Đủ thứ chuyện xảy ra trong sự kiện Âm Hà đã cuốn chúng ta vào vòng xoáy bí ẩn to lớn này. Dù là Vạn Cẩm Vinh hay Viên Trận, họ đều chỉ hành động vì mục đích riêng của mình. Đến ngày nay, Tần Nhị cũng nói qua rồi, lão Viên Trận kia thành lập tổ chức của bọn họ, là tập đoàn Hoành Đạt. Nhưng các anh không biết đâu, thật ra từ trước đó nữa, một số người may mắn sống sót từ sau sự kiện Âm Hà đã thành lập một tổ chức khác."
"Vạn dân nhất hộ."
Bạch Khai phả ra một vòng khói, cường điệu nói, "Bốn chữ này, không phải lần đầu tiên chúng ta nghe thấy nhỉ?"
(*) Lần đầu Vạn dân nhất hộ được đề cập là ở chương 31, Quyển 2
Tôi gật đầu liên tục. Bạch Khai nói, "Có điều giờ đây Vạn dân nhất hộ đã không thể xem như một tổ chức nữa rồi. Hình dung như nào đây? Đại khái là..."
Tần Nhất Hằng tiếp lời, "Giáo phái?"
"Đúng! Na ná vậy đó, nói chung là một kiểu tín ngưỡng." Bạch Khai nói, "Trong sự kiện Âm Hà, Vạn lão quỷ đã phát hiện một bí mật khó lường. Hắn chắc chắn muốn điều tra tới cùng, à, giờ chúng ta đã biết lý do hắn cắn chặt bí mật ấy không chịu buông rồi, ý hắn là hắn cũng rất đáng thương, muốn trả thù đúng không? Cho nên, hẳn là do Vạn Cẩm Vinh cầm đầu, Vạn dân nhất hộ đã được thành lập."
"Mục đích của những người này là đi theo Vạn Cẩm Vinh để điều tra về bí mật Âm Hà. Có điều ngẫm lại thì chắc phần lớn bọn họ đều bị Vạn lão quỷ che tai bịt mắt, xoay như dế."
"Tiểu Khuyết, anh còn nhớ trong xưởng sản xuất mũ da ở Đông Bắc ấy, lão Khâu kia đã nói gì không? Lão nói khi đó có tới mấy trăm đơn mũ da, nhưng cuối cùng chỉ có hơn một trăm người lấy mũ. Sau đó, số mũ dư cũng không ai quan tâm. Lúc đó tôi đã cảm thấy chuyện này kỳ quái, nếu như không lấy số mũ còn lại đi, vậy hẳn bản thân mũ không có chỗ nào đặc biệt. Bằng không thì phải gom cho hết chứ?
Suy cho cùng, chỗ đặc biệt hẳn là công dụng của nó."
Tôi vừa nghe Bạch Khai giải thích, vừa ngẫm lại, chợt hiểu ra.
Bấy giờ Lão Khâu còn bảo là có người cứu mạng ông ta, sắp xếp ông ta ở trong nhà xưởng làm quỷ họp chợ, thu thập tin tức của những ma quỷ qua đường.
Tôi nói, "Đúng vậy, Lão Khâu vẫn luôn ở đó để nghe ngóng tin tức từ quỷ họp chợ."
"Không sai! Lão Khâu là do Vạn Cẩm Vinh bố trí ở nhà xưởng."
"Chúng ta tính theo số đơn đặt hàng mũ da thì số thành viên Vạn dân nhất hộ bấy giờ cũng phải lên đến vài trăm người. Nhưng không ít người đã vong mạng. Rồi Vạn Cẩm Vinh đã dẫn theo những người may mắn sống sót, mang theo mũ, đi đến một nơi khác nữa. Kết quả, lại chẳng mấy ai về được."
"Đoán xem bọn họ đã đi đâu?" Bạch Khai hỏi.
"Đi vào trong con quái vật?" Tần Nhất Hằng đáp, "Như thế sẽ tương ứng với những tranh vẽ mà Viên Trận đã đưa ra. Rất nhiều người đi vào, song chỉ có vài người ra được."
"Ừm, đúng là như vậy. Giờ tôi sẽ phân tích những chuyện đã xảy ra. Đại khái thì, hẳn Vạn Cẩm Vinh là người đầu tiên tiến vào trong miệng quái vật, dù sao thì nó cũng là thứ được gia tộc hắn bảo vệ, ai có ba bích được đi trước mà. Sau đó, Vạn Cẩm Vinh nhận ra, ở trong bụng quái vật có nơi bắt buộc phải dùng đến loại mũ kia. Thế là hắn mới đến vùng lân cận đặt đơn hàng, chuẩn bị mang theo mũ để cùng những đồng bọn khác tiến vào."
"Nhưng bấy giờ bỗng xuất hiện biến cố. Bọn họ bị sút vào mông một phát. Chết như ngả rạ luôn."
Tần Nhất Hằng hỏi, "Là lực lượng đứng sau sự kiện Âm Hà truy sát họ sao?"
"Đúng. Tôi đoán là như vậy." Bạch Khai tiếp, "Chỉ tiếc là đám đó không chết sạch đi, bằng không giờ chúng ta đã chẳng phải phiền thế này."
"Những kẻ may mắn còn sống sót sau đợt đó mang theo mũ tiến vào trong quái vật, nhưng vẫn gặp cảnh cửu tử nhất sinh. Vậy nên Vạn Cẩm Vinh mới để lão Khâu ở lại trong xưởng sản xuất mũ thu thập tin tức, Vạn lão quỷ là người thế nào chứ, hắn ta còn tỉ mỉ hơn khỉ bắt chí nữa, chắc chắn không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào."
Bạch Khai nhắc lại, "Manh mối từ người chết cũng không."
À. Nghe thế tôi hiểu ngay.
Tôi hỏi, "Chuyện xảy ra ở thôn nhỏ Mạc Hà cũng có liên quan sao?"
"Không sai." Bạch Khai nói, "Lần này Vạn lão quỷ dẫn người tiến vào, chắc chắn không tay trắng ra về. Hắn đã biết thêm nhiều thông tin liên quan đến bí mật Âm Hà. Nên để tiếp tục điều tra, họ đã ở lại vùng cực Bắc (*), cũng chính là Mạc Hà, thực hiện một loạt thí nghiệm."
(*) Cực Bắc của Trung Quốc.
"Dùng tủ quần áo làm củi thiêu người?" Tôi ngạc nhiên nói.
"Đúng dzồi." Bạch Khai cố tình bắt chước khẩu âm địa phương, "Vạn lão quỷ phát hiện, dù là con quái vật hay Âm Hà thì cũng đều có liên quan gì đó đến dòng thời gian và không gian. Biết được chuyện đó, hắn thử lại lần nữa, không ngờ thật sự phát hiện được bí mật. Việc dùng tủ quần áo làm củi thiêu người có thể sinh ra một ít ảnh hưởng qua lại với những thời không hỗn loạn. Thiêu những vật khác lại càng biết được thêm nhiều thông tin. Nhưng bởi vì vậy mà âm dương trong thôn ấy loạn hết cả lên, khiến cho hết người này đến người khác trong thôn mất mạng."
"Vạn Cẩm Vinh ấy mà, quậy quá rồi." Bạch Khai chỉ vào tôi, nói, "Ngoan như Tiểu Khuyết có phải hơn không. Vạn lão quỷ chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt, chăm chăm làm thí nghiệm. Tuy càng ngày hắn càng nắm được nhiều thông tin, nhưng khác nào gậy ông đập lưng ông. Chính là vào thời điểm đó, Vạn dân nhất hộ bắt đầu lục đục nội bộ. Thông qua những thí nghiệm kia, rất nhiều người phát hiện, sự kiện Chân Long giáng thế chắc chắn sẽ xảy ra. Sinh linh đồ thán là không thể nào tránh khỏi. Những kẻ ấy liền biến việc Chân Long giáng thế trở thành tín ngưỡng của mình. Thế nên bọn họ mới chạy vào rừng tự chôn sống. Vì họ tuyệt đối tin rằng, Chân Long chắc chắn sẽ giáng thế, mà vùng cực này là nơi Chân Long cần phải đi qua. Khi đó Chân Long sẽ cứu vớt những tín đồ như bọn họ, giúp họ hồi sinh. Đây gọi là cái gì? Là nịnh bợ đó! Đám này làm mất mặt cả giới phương thuật luôn, vừa thấy thế giới hết cứu nổi rồi liền quay sang dựa dẫm vào Chân Long. Các anh nói xem, đấy mà gọi là tín ngưỡng à? Phì!"
Bạch Khai nhổ nước bọt suýt chút nữa đáp lên mặt tôi, y ngượng ngùng cười, "Ây dà ngại quá, hơi kích động. Nói tiếp chuyện của Vạn dân nhất hộ đi. Đến đâu rồi nhỉ?"
Tần Nhất Hằng nhắc, "Vạn dân nhất hộ lục đục nội bộ rồi."
"À, đúng vậy. Vạn dân nhất hộ đã lục đục. Nó vốn đã là một tổ chức rất lỏng lẻo nên liền bị biến thành giáo phái luôn. Các thành viên không còn đoàn kết nữa. Những chiếc mũ được sử dụng trước đây trở thành một hình ảnh linh thiêng của giáo phái này. Nói trắng ra nó chỉ còn là biểu tượng thôi, không mang ý nghĩa gì mấy nữa. Lòng người đã tan rã, đội nhóm cũng hết đường thành lập. Vạn Cẩm Vinh cũng không còn quan tâm đến chuyện của Vạn dân nhất hộ nữa, chỉ chuyên tâm nghiên cứu những tính toán của riêng mình."
"Sau đó nữa, đến lượt chúng ta bị cuốn vào chuyện này." Bạch Khai lại châm thêm điếu thuốc, "Thế nào? Thấy tôi giảng hay không, sao còn chưa chịu vỗ tay hoan hô?"
Tôi nhìn Bạch Khai, nói, "Ừ anh giảng giải cũng được đấy, nhiều câu hỏi đã có lời đáp rõ ràng rồi. Nhưng đã nói xong chuyện mấy cái mũ chết tiệt kia đâu? Hóa ra chúng chỉ là biểu tượng niềm tin thôi á? Để về sau gặp người chung chí hướng thì lấy đội lên để ra vẻ 'tôi cũng từng trong Vạn dân nhất hộ đấy.' Chỉ vậy thôi?"
"Uầy. Quên phéng điểm mấu chốt. Tôi ngủ hơi lâu, nhũn cả não rồi." Bạch Khai nói, "Tiểu Khuyết à, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác anh trải qua mỗi ngày."
"Nói tiếp nào, nãy tôi có nhắc qua, mũ da sẽ có tác dụng khi tiến vào trong miệng con quái vật kia. Cụ thể là công dụng gì?"
Bạch Khai đưa ngón tay lên môi, "Suỵt. Tôi hỏi các anh nè, từng nghe về canh Mạnh Bà chưa?"
"Hả? Là bát canh trong truyền thuyết mà chỉ cần uống một ngụm là quên sạch tiền kiếp đúng không?" Tôi nói, "Mịe, ý anh Canh Mạnh Bà thật ra là nhà hàng sang trọng, muốn vào phải mặc đúng dress-code, đội cái mũ cao vậy mới được ăn canh à?"
"Xàm! Sao anh không nói luôn đấy là mũ đầu bếp, chuyên dùng cho nhân viên nấu canh Mạnh Bà đi?" Bạch Khai mắng, "Phần cao bất thường của mấy cái mũ đó là chỗ để cất giữ ký ức của bọn họ. Trong bụng quái vật có một nơi nào đó cần phải đội mũ như vậy mới đi qua được. Bằng không, ký ức anh sẽ bị xóa mất, giống hệt như uống canh Mạnh Bà."
"Lớp mình đã biết truyền thuyết về Âm Hà là từ Vạn Giang mà ra, thế nên thầy đây mạnh dạn kết luận, truyền thuyết canh Mạnh Bà chắc chắn bắt nguồn từ thứ gì đó có khả năng xóa ký ức."
Ồ? Tôi thử tưởng tượng, cất giữ ký ức vào trong mũ, cũng chính là nơi đỉnh đầu, thật ra nghe cũng dễ hiểu. Nhưng dưới tình huống như thế nào mà trí nhớ của một người có thể bị xóa mất, nhưng chỉ cần cất ký ức vào nơi cao hơn đỉnh đầu một chút thì sẽ tránh được vậy?
Tôi thật sự không cách nào nghĩ ra được.
Mà tôi lại bỗng nhớ đến, lúc đi từ nhất tuyến thiên vào trong vây thành, Vạn Cẩm Vinh cũng yêu cầu bọn tôi đội cái mũ ấy lên. Không lẽ hắn muốn thể hiện lòng trung thành với con quái vật trong vây thành? Muốn nói với nó rằng cả bọn đều thuộc Vạn dân nhất hộ, không cần sợ? Nói vậy cũng hơi quá. Hay là, những chiếc mũ ấy có chứa ký ức của những người từng đi vào vây thành hoặc từng vào miệng quái vật nên có thể khiến nó lơi lỏng cảnh giác?
Tôi bảo, "Anh đừng bắt bọn tôi đoán mò nữa, mau nói luôn đi. Ký ức bị xóa kiểu gì?"
"Không rõ lắm." Bạch Khai lắc đầu, "Nhưng chắc chắn có liên quan đến Chân Long. Mà..."
Bạch Khai cười gian, nói, "Không mấy chúng ta tự tìm xem thử?" Đoạn, y mân mê cái vòng đồng treo trên dây nịt. "Dùng vòng đồng này tìm con quái vật kia?"
Ấy cũng là một hướng đi. Tôi thầm nghĩ không chừng đây chính là đường tắt để đến ngăn chặn Chân Long hoặc đánh bại Vạn Cẩm Vinh.
Tôi hỏi, "Nhưng chúng ta làm gì có mũ đâu?"
"Đùi gà dâng lên ngập não anh rồi hả?" Bạch Khai cốc đầu tôi một cái, "Không phải tôi mới nói hồi nãy sao? Mũ da chẳng qua chỉ là phương pháp tiện nhất bọn họ có thể lựa chọn khi đó thôi. Giờ là năm bao nhiêu rồi? Đặt làm thứ gì đó cao cao có thể đội lên đầu khó lắm hay gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com