Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 39: Chuẩn bị sẵn sàng

Cũng đúng. Nhờ Bạch Khai nói tôi mới tỉnh ra.

Tôi bèn điểm qua trong trí nhớ xem trong vòng quan hệ của mình có xưởng may mặc nào không.

Làm loại mũ da ấy chẳng khó gì, nhưng tôi cảm thấy phải tìm ai đó đáng tin cậy mới được. Tối thiểu cũng phải biết giữ bí mật.

Trong lúc tôi suy nghĩ, Bạch Khai nói thầm gì đó với Tần Nhất Hằng.

"Tiểu Khuyết à, khỏi cần nghĩ nữa. Những chuyện này cứ bảo Viên Trận làm. Trước mắt bọn tôi cảm thấy gã cũng khá đáng tin." Bạch Khai ngẫm một lát rồi lại tiếp, "Vậy chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu anh ngoan, bọn tôi sẽ cho anh theo. Hiểu chưa?"

Bạch Khai duỗi chân ra, bảo, "Xoa bóp chân cho tôi nào."

"Thế này đi, đừng kêu tôi làm. Anh bị nhốt trong kia khổ sở quá, tôi bỏ tiền tìm 'gà' cho anh nhé." Nói rồi tôi thảy cho y cái đùi gà.

Trò chuyện lâu quá, tôi cũng hơi đói bụng, bèn gọi đồ ăn từ nhà bếp của khách sạn. Khi tôi ăn xong thì Bạch Khai và Tần Nhất Hằng đều đã ngủ mất rồi.

Quãng thời gian sau đó gần như là được nghỉ ngơi, nhưng không lúc nào bọn tôi lơi lỏng cảnh giác. Mạng lưới quan hệ của Viên Trận rất kinh khủng, trong thời gian ngắn đã giúp bọn tôi đặt làm xong mũ theo yêu cầu. Cân nhắc đến việc không biết sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào, nên đại khái là với mỗi chất liệu có thể làm mũ trên thị trường bọn tôi đều đặt làm một cái. Đợi khi tất cả mũ được đưa vào cùng một căn phòng, tôi cảm thấy có thể mở cửa hàng bán mũ được luôn.

Sau khi đội thử, bọn tôi cảm thấy loại mũ được cải tiến từ mũ leo núi khá ổn. Thứ nhất là mũ rất nhẹ, đội thoải mái. Thứ hai, nó vừa chống thấm, vừa thoáng khí nữa.

Mà chủ yếu là, trông nó tương đối đẹp mắt. Ba người bọn tôi đội mũ lên đi dạo một vòng khách sạn mà chẳng bị ai để ý cả. Có khi họ nghĩ bọn tôi là người dân tộc thiểu số không chừng.

Trong khi đó Bạch Khai lại liên tục đi chào hỏi người lạ, bảo với người ta rằng bọn tôi đến từ một tiểu quốc Tây Á, mũ này là đặc trưng của dân tộc chúng tôi. Chắc là do màu da của Bạch Khai quá thuyết phục nên thậm chí còn có người đến xin chụp ảnh cùng.

Giờ mũ đã chuẩn bị xong, chuyện còn lại là dùng vòng đồng để tìm con quái vật kia.

Bọn tôi cũng đã nghĩ đến chuyện có khi nào quái vật vẫn còn ở nguyên trong nhà xưởng không. Những với độ gian xảo của Vạn Cẩm Vinh, bọn tôi nghĩ khả năng này rất thấp. Thực chất thì người mà Viên Trận cử đi tìm hiểu cũng đã báo lại là nhà xưởng kia đã bị phá hủy không lâu sau khi bọn tôi rời khỏi.

Về phần Bạch Khai tìm quái vật bằng cách nào, mấy ngày đầu tôi tò mò vô cùng, mà hỏi thì y sống chết không chịu nói.

Tôi lặng lẽ quan sát y vài hôm, ngoài việc xem phim truyền hình suốt ngày ra, Bạch Khai cũng chẳng có động thái gì đặc biệt. Theo thời gian trôi, tôi cũng hết kiên nhẫn, không thèm hỏi nữa.

Để giết thời gian, tôi cũng ngồi chơi ở quán cà phê của khách sạn miết, hễ ngồi xuống là hết một ngày trời. Thật tình thì chẳng có gì thú vị, nhưng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Đã có vài lần tôi thậm chí không còn muốn chọc vào con quái vật kia nữa. Nhưng ngẫm lại, chuyện đã đè lên vai bọn tôi rồi, đành phải chịu bị số mệnh đẩy về phía trước thôi.

Bạch Khai thấy tôi không tò mò nữa, tự nhiên lại đâm ra sốt ruột. Hôm nọ, tôi vừa đi ăn về, y liền thần bí kéo tôi vào trong phòng tắm.

Cái vòng bằng đồng của y được đặt ngay ngắn trong bồn tắm. Kỳ lạ ở chỗ, bên trong vòng có vài con sâu to đang uốn éo. Trông có vẻ là một loại nhộng.

Càng quái đản hơn là, dù bọn chúng quằn quại thế nào thì cũng không thể trèo ra khỏi vòng, như thể đã bị cái vòng nhốt lại.

Bạch Khai bèn giải thích rằng đám sâu này là y nuôi, hôm nay cho vào trong bồn tắm để làm ẩm, mai là ăn được rồi.

Lời này của y làm tôi phát khiếp, cứ tưởng y muốn bắt tôi ăn chúng nó.

Hôm sau tôi cố tình trốn tránh Bạch Khai, ai ngờ y lại mang theo một con chim đi tìm tôi.

Con chim ấy rất nhỏ, cỡ như chim sẻ. Toàn thân nó đen nhánh, trên mắt có hai đường vân trắng giao nhau khá lạ. Rõ ràng không phải quạ đen. Tôi chẳng hiểu biết gì về chim chóc, nhìn hồi lâu chỉ thấy con chim rất ngoan ngoãn, luôn đậu trên vai Bạch Khai, không nhúc nhích, cũng không bay mất. Có vẻ là một loài chim gì đó được dùng trong phương thuật.

Bạch Khai đem đám sâu hôm trước nuôi đút cho chim ăn từng con một. Sau đó, y thì thầm vài câu bên tai con chim, rồi thả nó bay đi qua cửa sổ.

Bạch Khai chăm chăm nhìn con chim ấy biến mất nơi phương trời, rồi mới quay đầu lại nói với tôi, vừa nãy là điểu vương của vùng này. Đừng xem thường nó bé nhỏ, bản tính nó rất hung dữ. Y vốn cho rằng tôi sẽ vì tò mò mà động vào nó, y đang chờ xem nó ra oai dọa tôi. Không ngờ tôi lại biết điều như thế, Bạch Khai tỏ ra rất thất vọng.

Nghe vậy tôi bỗng muốn cười. Đúng thế. Từ khi vào nghề tới giờ, tôi đã từng vì lỗ mãng mà gây họa rất nhiều lần.

Tôi bèn hỏi Bạch Khai con điểu vương đó có lai lịch ra sao. Bạch Khai chỉ vào đám mây lớn trên bầu trời, nói với tôi, con chim ấy bình thường trốn ở trong mây, phía trên mắt có lông mày màu trắng. Cứ mỗi mười năm nó sẽ mọc thêm một sợi lông mày. Nó không bao giờ chủ động tìm mồi, mà chỉ chờ các loài chim trong lãnh thổ ngậm thức ăn mang đến dâng cho. Sau khi sống được một trăm tuổi, nó sẽ rơi xuống đất, biến thành một quả trứng. Trứng ấy sẽ nở ra một con chim trắng, có thể xua mây và ngăn mưa.

Vậy nên khi điểu vương rơi xuống đất hóa thành trứng sẽ thu hút tất cả chim chóc đến tranh nhau ấp. Truyền thuyết "muông chim chầu phụng" là từ đó mà ra.

(*) Truyền thuyết muông chim chầu phụng (bách điểu triều phượng): Truyện kể rằng, khi xưa phượng hoàng cũng chỉ là một con chim bình thường, song nó thường hay nhặt trái cây, hạt thừa do những con chim khác đánh rơi về chất đầy tổ, mặc kệ muôn loài cười chê. Khi mùa đói kém đến, phượng hoàng lại lấy số thức ăn đó ra ban phát, cứu mạng những con chim kia, vì vậy được chúng biết ơn, tôn làm vua của chim muông, dâng lễ vật để đền ơn. "Muông chim chầu phụng" cũng là một motif phổ biến trong tranh cổ.

Nghe Bạch Khai giải thích như thế, tôi hơi hối hận vì ban nãy không chịu ngắm nhiều thêm chút. Ít nhất cũng nên chụp lại tấm hình mới đúng, để sau này còn có chuyện để kể.

Cơ mà hóa ra tôi hối hận chả để làm gì. Sau khi con chim ấy bay đi, mỗi ngày vào lúc mặt trời lặn, nó sẽ quay lại đáp xuống cửa sổ phòng chúng tôi. Lần nào Bạch Khai đưa tay ra nó cũng đậu lên, ríu rít kêu bên tai y, dùng mỏ mổ vào cái vòng bằng đồng kia thành tiếng "đinh đinh". Bạch Khai giống như nghe hiểu tiếng chim vậy, lại còn vừa nghe vừa gật gù.

Sau đó, không chỉ có một mình con chim này bay đến.

Điểu vương dẫn rất nhiều chim theo, chủng loại vô cùng đa dạng. Bệ cửa sổ chẳng còn đủ chỗ cho chúng nó đậu nữa. Tôi thật chẳng thích chim chóc lắm, mà bọn chim này lại còn phóng uế khắp nơi, làm cả phòng tắm toàn mùi phân chim. Thế là mỗi lần bầy chim kéo đến, tôi đều ra khỏi phòng, đứng trong hành lang nhìn.

Bạch Khai nói những con chim này đều là "thám tử" được điểu vương sắp xếp, từ bốn phương tám hướng kéo về. Dù Vạn Cẩm Vinh giấu con quái vật kỹ đến đâu, cứ tìm thế này chắc chắn sẽ có manh mối thôi.

Nhưng ngày lại qua ngày, đã sắp nửa tháng rồi mà vẫn chỉ thấy chim đến chứ chưa thấy manh mối đâu.

Tôi hơi nghi ngờ có phải Bạch Khai hơi đánh giá quá cao bản lĩnh của mình rồi không, nhưng không nỡ nói thẳng nên chỉ lẳng lặng trao đổi với Tần Nhất Hằng. Tần Nhị bảo nên chờ thêm một thời gian. Nếu như Bạch Khai tìm không ra, bọn tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng để cho chắc ăn, tôi bèn kêu Viên Trận cũng sắp xếp người đi điều tra. Như thế ít nhất cũng giảm được thời gian hao phí.

Lại qua thêm hai ngày nữa. Hôm đó tôi còn chưa ăn tối xong, Bạch Khai đã vội vàng lôi tôi từ nhà ăn về phòng.

Vừa đẩy cửa ra nhìn, tôi đã vô thức muốn vọt thẳng ra ngoài.

Chim đậu lúc nhúc đầy phòng. Tất cả bọn chúng đều im lặng, giống như đang chờ bọn tôi đến. Tình cảnh ấy không hề giống khi ta tham quan vườn bách thú, cách chúng một chiếc lồng. Bầy chim trước mắt tôi có vẻ gì đó rất quỷ dị, gần như chúng có thể lao xuống lột da xẻ thịt bọn tôi vậy.

Bạch Khai bị tôi sống chết xô ra ngoài cửa. Tôi thật sự không chịu nổi, chỉ có thể văng tục không ngừng, hỏi Bạch Khai muốn làm gì.

Liền nghe Bạch Khai đáp, "Làm gì hả? Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lũ chim này không làm được con cẹc gì hết rồi."

"Ê?" Dường như Bạch Khai chợt ngộ ra gì đó, "Con chim không làm được con cẹc? Câu này có bị sai ngữ pháp không vậy?"

"Mẹ kiếp, dẹp đi! Thấy sai ngữ pháp thì đi tìm giáo viên ngữ văn mà thưa." Tôi vội kêu lên, "Hôi quá!"

Bạch Khai bỗng dưng buông tay. Bọn tôi vốn đang ngả về phía sau, thế là tôi mất thăng bằng, ngã đập mông xuống đất. Gần như trong cùng một nháy mắt ấy, toàn bộ chim trong phòng vỗ cánh bay lên, xông thẳng về phía tôi.

Ngay lập tức, tầm mắt tôi hoàn toàn bị lũ chim che khuất.

Tôi cảm nhận được vô số vuốt chim cào cấu giẫm đạp trên người mình, dù không bị thương nhưng nhột kinh khủng. Tôi khoa tay múa chân muốn đuổi chúng đi, ai ngờ đám chim này như đã nhắm chắc tôi, bị tôi hất ra là sáp trở lại ngay.

"Bạch Khai chết tiệt, rốt cuộc là anh muốn làm cái quái gì hả?" Tôi hét lớn.

"Được rồi, được rồi, đi hết đi." Bạch Khai vung tay lên, tất cả chim liền rời khỏi người tôi. "Ha ha ha, lại đây." Tôi thấy Bạch Khai ngồi xổm xuống, xòe tay nâng con điểu vương lên, nở nụ cười quái dị rồi duỗi tay đưa nó lại gần đũng quần tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy đùi trong đau nhói lên. Tôi nhảy dựng, đứng bật dậy. Bạch Khai lại nâng con điểu vương trở về, hỏi, "Đúng không?"

"Cái gì đúng? Tên khốn nhà anh phát điên à?" Tôi vừa liếc qua đã thấy con chim ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

Bạch Khai chỉ vào tôi, "Tiểu Khuyết. Anh có thể tìm được con quái vật kia đấy!"

Nói rồi, y đứng lên tắt hết đèn trong phòng, không biết lấy đâu ra một cây nến, dùng bật lửa châm. Ánh nến bập bùng lập tức rọi khắp phòng, hắt bóng bầy chim lên tường, lúc nha lúc nhúc.

"Anh nhìn sau lưng mình đi kìa!" Bạch Khai xoay người tôi lại.

Vừa quay đầu, tôi đã phát hoảng. Cái bóng hắt ra phía sau tôi hình như đã mọc ra một cái đuôi, một đầu nối vào người tôi, đầu kia không rõ kéo dài đến đâu.

Tôi vô thức sờ sau lưng, không thấy có gì cả.

"Đờ mờ, Bạch Khai! Rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Anh cầm nến gì đấy? Nến muối à??"

"Đúng vậy! Là nến muối. Đồng chí Tiểu Khuyết à, lần này đành làm phiền anh rồi." Bạch Khai thổi tắt nến, nói cảm ơn với điểu vương. Theo đó, cả bầy chim đều hộ tống điểu vương bay ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng ấy thật hùng vĩ làm sao, nhưng tôi chẳng còn tâm tư nào thưởng thức, cứ mải lo nghĩ phải chăng hồn phách mình xảy ra vấn đề gì?

Tôi đã từng nghe Tần Nhất Hằng giới thiệu về nến muối, nó là một thứ pháp khí dùng trong nghề, có thể trừ tà. Cái bóng do nó rọi ra chắc chắn sẽ thể hiện điều gì đó.

"Bạch Khai, anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói nhanh lên." Tôi gấp gáp.

"Nói liền đây. Tiểu Khuyết, trên lưng anh có sẹo, anh quên rồi à?" Bạch Khai bật đèn lên lại, "Xem ra những vết sẹo của anh có liên quan đến con quái vật kia. Anh nói xem, có phải anh đã lỡ nhận nó làm cha rồi không?"

Bạch Khai nhắc tôi mới nhớ. Thực chất, tôi đã lâu không còn để ý đến sẹo trên lưng mình nữa, thậm chí đã quen với sự tồn tại của nó.

Lai lịch của vết sẹo này cũng giống như những bí mật long trời lở đất khác đang vây quanh tôi, vì nhiều quá nên tôi như được miễn dịch luôn.

Tôi đưa tay sờ lưng mình, có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của nó qua lớp áo.

"Anh hiểu được ý nghĩa những vết sẹo này rồi sao? Liên quan đến quái vật kia?" Tôi cởi luôn áo ra.

"Chưa hiểu lắm, chỉ chắc chắn có liên quan đến con quái vật thôi." Bạch Khai nói, "Ban nãy tôi đã tự thử rồi, bóng của tôi và Tần Nhất Hằng đều không có phần thừa nào cả. Chúng ta đều đã vào bụng quái vật, mắc cái gì chỉ mình anh có? Không lẽ là vì có mỗi anh bị khờ?" Bạch Khai chống tay lên giường định ngồi xuống, thế là cả bàn tay dính đầy phân chim.

"Thế này cũng tốt mà, chẳng phải anh vẫn lo chuyện bọn tôi bỏ anh ở nhà sao? Giờ không thể không dắt anh theo rồi!" Bạch Khai vừa dùng gối nằm của tôi lau phân chim trên tay vừa nói, "Anh thấy cái bóng phía sau anh nhìn giống thứ gì?"

Cái đuôi? Con rắn? Tôi động não, chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Là chân của con quái vật kia? Những cái chân trông như xích sắt hoặc dây leo của nó?

"Á đù, ý anh chúng ta có thể lần theo cái 'chân' này để tìm đến chỗ quái vật?" Tôi kinh ngạc.

"Đúng vậy. Vai trò của anh là... Ừm, đối với bọn tôi, anh là... Nghĩ đã nào." Bạch Khai vỗ trán, "Chó dẫn đường! Đúng vậy, chó dẫn đường Tiểu Khuyết!"

Tôi đang định nói chuyện thì Tần Nhất Hằng đi tới, mang theo một bao đồ. Tôi muốn nhắc nhở hắn trên giường toàn là phân chim nhưng đã muộn, Tần Nhất Hằng đã ném cái bao lên giường.

"Hơi khó tìm, mong là đủ dùng."

"Thử xem sao." Bạch Khai mở bao ra, bên trong toàn là nến.

"Tiểu Khuyết, nếu anh không mệt thì chúng ta đi ngay bây giờ. Nhưng nếu anh muốn nghỉ ngơi thì cứ nói, cũng không gấp lắm đâu." Bạch Khai khép bao đồ lại, "Tần Nhị, tôi thấy chuyện này có hơi kỳ quặc nhỉ?"

"Ừ." Tần Nhất Hằng gật đầu, nói, "Giang Thước à. Anh không đi cũng được. Chúng ta hẳn còn có thể tìm được những cách khác. Không cần phải miễn cưỡng."

"Đừng láo nháo, tôi đây xăm kín lưng đấy nhé." Tôi cười nói, "Vậy đi liền bây giờ đi, nhân lúc trời còn tối."

Tần Nhất Hằng và Bạch Khai nhìn nhau một cái. Thật lâu sau, Tần Nhất Hằng thở dài nói, "Thật lòng tôi mong anh hãy cân nhắc thêm."

"Cân nhắc gì nữa?" Tôi mở tủ lấy những chiếc mũ đã chuẩn bị ra, ném sang cho họ, tự mình đội một chiếc lên. "Đi thôi. Nhóm chúng ta lấy tên gì đây? Đoàn du lịch Suối Vàng nhé?"

Tôi vừa cười vừa bước ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com