Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 41: Qua sông

Tôi nhìn mà trợn mắt há mồm. Nhưng nghĩ lại trước đó Bạch Khai đã từng xuống nước rồi, chắc hẳn y cũng biết tự lượng sức mình. Tôi đứng im tại chỗ, bình tĩnh quan sát tình hình.

Vài giây sau, nước bỗng nhiên cuộn trào, dường như có thứ gì đó nổi lên trên mặt nước. Tôi lia đèn pin đến chỗ đó, hóa ra là chiếc mũ của Bạch Khai.

Chiếc mũ lẻ loi nổi lềnh bềnh, một lúc lâu vẫn không hề di chuyển.

Đây chính là tác dụng của chiếc mũ sao?

Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ, nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không đúng lắm. Cho dù nước có sâu đến mức nhấm chìm cả một người, vừa hay độ sâu ấy chỉ hơn đỉnh đầu một chút mới khiến cái mũ trồi lên khỏi mặt nước. Song mỗi người lại có chiều cao không giống nhau. Nếu như tôi và Diêu Minh (*) cùng rơi xuống nước, tôi sẽ bị ngập đầu, nhưng đầu của Diêu Minh chắc chắn vẫn sẽ nhô ra khỏi mặt nước.

(*) Diêu Minh: là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Trung Quốc, có chiều cao lên đến 2,29m.

Hoặc là nước sâu không thấy đáy, Bạch Khai phải ra sức quẫy đạp mới không bị chìm? Nhưng nếu đã có thể đạp nước thì đáng lẽ cũng phải nhô đầu lên được chứ nhỉ?

Mải nghĩ, tôi lại nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên.

Bạch Khai ngoi lên từ dưới nước, lau mặt rồi nói: "Vẫn giống như cũ, có lẽ nước này cũng chỉ có thế. Đi thôi, chúng ta sang bên kia xem thử."

Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn tôi, "Giang Thước, anh OK không?"

Tôi giơ tay ra hiệu OK, ấn chặt mũ trên đầu hơn: "Đi thôi, rốt cuộc dưới nước thế nào?"

"Khó mà nói rõ được. Trước khi xuống nước nhớ phải nín thở. Chưa tới được bờ bên kia thì không thể hô hấp được đâu." Tần Nhất Hằng cởi áo ra nhét vào trong ba lô chống nước. "Đi thôi."

Tôi theo Tần Nhất Hằng đi tới bên bờ nước. Quan sát kỹ hơn ở khoảng cách gần, tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Làn nước phẳng lặng như một tấm gương, nhưng tai tôi lại ngập tràn tiếng nước cuồn cuộn chảy xiết.

Tôi ngồi xổm xuống, thử đưa tay ra. Bàn tay lập tức chìm xuống nước. Nước tuy không đục ngầu nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì bên dưới. Tưởng như tất cả ánh sáng sau khi chạm vào mặt nước đã bị hấp thụ hết.

Tôi hít một hơi sâu, nhảy xuống nước cùng với Bạch Khai và Tần Nhất Hằng.

Thú thật, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng khi cả người chìm vào làn nước, trong thoáng chốc bị bao phủ hoàn toàn, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Cảm giác bất ngờ ấy đến từ sự khác biệt giữa những gì mắt thấy và bản chất thật sự của nó.

Mặc dù tôi đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, nhưng bản năng vẫn tin tưởng vào đôi mắt mình nhìn thấy, rằng mực nước ở đây không sâu.

Sau khi nhảy xuống, thứ đầu tiên ập đến là cảm giác rét lạnh thấu xương. Nước lạnh bất thường, nhưng sau mấy giây thì đã dần thích nghi được.

Chân tôi vẫn chạm đến đáy nước, cảm giác dưới chân mềm mại. Tôi cố gắng nhón chân lên nhưng nước vẫn vừa vặn ngập quá đỉnh đầu.

Tôi cảm thấy Bạch Khai hoặc Tần Nhất Hằng kéo tôi. Tôi bèn cố gắng bơi về phía trước.

Khi bắt đầu di chuyển, tôi bỗng phát hiện sự kỳ lạ của dòng nước này. Nó hoàn toàn không có lực nổi! Chúng tôi không hề cảm thấy nhẹ nhàng do lực nổi nâng mình lên. Ngược lại cả người dường như càng thêm nặng nề, còn mệt hơn lúc ở trên cạn.

Thứ này vốn không phải nước à? Chẳng qua chỉ là một thứ rất giống nước đang bao lấy chúng tôi. Trong đầu tôi chợt hiện lên suy nghĩ đó.

Nhón chân mãi cũng không ngoi đầu lên được, tôi quyết định từ bỏ luôn. Di chuyển dưới nước cực kỳ vất vả, chẳng khác gì đứa bé mới tập đi.

Đi vài bước, người phía trước nắm lấy tay tôi đặt lên thứ gì đó, sờ vào giống như một sợi xích. Sợi xích kéo thẳng, tôi không biết đây có phải là công cụ do Tần Nhất Hằng hay Bạch Khai chuẩn bị để qua sông hay không, hay là sợi xích này vốn có sẵn dưới nước rồi.

Có xích sắt để bám vào, quả thực việc di chuyển dễ dàng hơn một chút. Ít nhất là không lo đi sai hướng.

Tôi tóm lấy sợi xích, nín thở. Đi thêm mấy bước, chợt cảm thấy trong nước xuất hiện một luồng sức mạnh như muốn đẩy tôi lùi về phía sau.

Tôi không cách nào coi nó là dòng chảy được, dù tôi đang ở dưới nước. Sức mạnh này đem lại cho tôi cảm giác như là lực đẩy giữa hai đầu nam châm cùng cực vậy.

Mỗi một tấc da thịt trên người tôi đều có thể cảm nhận được luồng sức mạnh ấy. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng, lượng không khí dường như đã tiêu hao gần một nửa.

Tôi đành nghiến răng chịu đựng, dốc hết sức tiến về phía trước. Tôi khom lưng xuống theo bản năng nhưng lực đẩy kia vẫn không hề giảm bớt chút nào.

Chính lúc ấy, tôi cũng đồng thời phát hiện một hiện tượng lạ.

Sau khi tôi khom người xuống, hình như mặt nước cũng hạ thấp theo thân hình tôi, vẫn cứ vừa vặn ngập quá đỉnh đầu không hơn không kém.

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ nước này có sinh mệnh sao? Cho nên bất kể cao thấp thế nào, chỉ cần xuống đây cũng đều như thế này à? Nếu vậy thì biết được tác dụng của cái mũ rồi. Bởi vì lúc này chỉ có mỗi chiếc mũ là nhô ra khỏi mặt nước.

Tôi vừa nghĩ vừa tiếp tục đi.

Lúc đứng trên bờ quan sát, vùng nước này cùng lắm chỉ hơn chục mét. Tôi tự nhủ trong lòng cố thêm một chút nữa là có thể tới được bờ bên kia rồi.

Nhưng đúng lúc ấy, cơ thể tôi đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu.

Cảm giác đó thực sự rất khó miêu tả, nếu buộc phải nói thì nó giống như tất cả cơ quan trong người bắt đầu bước vào trạng thái hoạt động quá tải. Từ mạch máu, tim, phổi cho đến não bộ. Dường như trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng máu nóng đang cuồn cuộn lưu thông bên trong huyết quản. Cái cảm giác này, chắc hẳn những ai chưa từng trải qua sẽ không thể nào hiểu được.

Tôi thầm nghĩ: "Thôi xong, dính chưởng rồi."

Tôi vươn tay định kéo người phía trước nhắc nhở rằng đã xảy ra chuyện. Nhưng vừa đưa tay lên, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Điều đó khiến tôi lập tức mất khả năng điều khiển cơ thể, cả người ngã nhào về đằng trước.

Đệch mợ, nước này tẩm thuốc mê hả?

Mẹ kiếp chẳng lẽ phải về chầu ông bà thật?

Tôi cố hết sức khống chế cơ thể mình, may mà ngay lúc tôi ngã xuống, bỗng nhiên người tôi khựng lại. Tôi vội vàng níu lấy sợi xích để gượng dậy.

Nhưng lần này khi đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, não tôi lại như muốn nổ tung. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh và âm thanh chồng chéo hỗn loạn trong tâm trí tôi. Tôi gần như muốn hét lên theo bản năng!

Cảm giác như thể đầu óc bị điện giật một phát. Mọi loại cảm xúc cùng lúc ập tới, tức giận, hối hận, khốn khổ, sung sướng, buồn bã, vui vẻ, khoái cảm và đau đớn. Tất cả như muốn xé toạc thần kinh tôi ra thành từng mảnh!

Tôi ôm đầu cố gắng chịu đựng.

May mà tôi vẫn nhớ phải nín thở, nhưng sự giày vò này đã khiến lượng không khí của tôi sắp cạn kiệt. Trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm lại, dẫu cho tôi đang ở trong làn nước đen kịt.

Chẳng biết qua bao lâu, có thể là mấy giây, có thể là mấy chục giây. Tôi không cách nào nhận biết được.

Đột nhiên, mọi thứ bỗng chốc bình lặng lại.

Tất cả cảm xúc biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác đặc biệt hơn. Dường như tôi vừa có được một nhận thức mới về thế giới, một cái nhìn sâu rộng hơn với mọi thứ xung quanh, một sự thấu hiểu hoàn toàn khác về quá khứ.

Quá khứ?!

Tôi chợt nhận ra, hình như tôi vừa có thêm ký ức mới.

Hoặc có thể nói, những ký ức này vốn dĩ thuộc về tôi?

Tôi đã nhìn thấy, bản thân mình hồi còn nhỏ.

Không. Đây hẳn là Tần Nhất Hằng hồi còn nhỏ. Khi ấy Tần Nhất Hằng và tôi vẫn chưa trao đổi cơ thể với nhau. Cơ thể bây giờ của tôi vốn là của Tần Nhất Hằng.

Chúng tôi trò chuyện, cười đùa, cùng nhau trải qua rất nhiều việc. Chúng tôi đi xuyên qua những bí ẩn, vô số lần đối mặt với hiểm nguy.

Chúng tôi ở trên ngọn núi phía sau trường, chúng tôi ở trong căn phòng học quỷ quái.

Đây chính là quá khứ của tôi sao?

Tôi nhớ lại càng nhiều chuyện. Trước khi bước vào nghề buôn bán nhà ma, trước khi bị Vạn Cẩm Vinh gài bẫy, trước khi bị Chân Long chiếm xác.

Trước khi tất cả bắt đầu.

Những chuyện xảy ra trước đó, tôi đã nhớ lại hết rồi!

Dù là khi thoải mái vui vẻ hay là lúc mạo hiểm cùng Tần Nhất Hằng, toàn bộ mọi thứ, tôi đã nhớ lại hết!

Cảm giác ấy khiến tôi chẳng biết nên vui hay buồn.

Ở một khía cạnh nào đó, cuộc đời của tôi đã trọn vẹn. Nhưng phần lớn ký ức ấy lại đem tới áp lực to lớn cho tôi, dẫu tất cả đã trôi qua rồi.

Tôi không biết sức mạnh đến từ đâu, cũng có thể là niềm tin. Tôi cố gắng tiến về phía trước. Tôi muốn lên bờ, muốn nói với Tần Nhất Hằng và Bạch Khai. Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ rồi!

Tôi siết chặt xích sắt trong tay. Sau khi đi được vài bước, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng. Ngay lập tức tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Đến khi tôi kịp định thần quay đầu nhìn lại, chúng tôi đã nằm rạp trên bờ.

Mặt nước phía sau tĩnh lặng đến không một gợn sóng. Không ai có thể tin được, ban nãy tôi suýt nữa chết đuối ở dưới đó!

Tôi hít lấy hít để, cảm giác hồi phục lại một chút.

Chết tiệt, thảo nào bọn họ phải chuẩn bị mũ. Thứ nước này đúng là thâm hiểm, không có mũ, ký ức của chúng tôi e rằng sẽ bị xóa sạch. Bạch Khai bỏ mũ xuống, ngắm nghía rồi nói: "Tôi nghi ngờ sau khi nước bao phủ chúng ta, ký ức sẽ thoát ra ngoài qua thiên linh cái. Chiếc mũ này giữ ký ức lại, có phải không Tần Nhị?"

Tần Nhất Hằng nhìn mặt nước, hồi lâu sau mới trả lời: "Có lẽ vậy. Trong nghề có nói thiên mệnh mạo đỉnh (*), nếu không mang mũ, có khi mất mạng luôn. Xem ra mộ chôn di vật cũng không đơn giản chỉ là hình thức. Nhưng không sao cả, chỉ cần chiếc mũ giúp chúng ta qua sông an toàn, còn lại biết cũng chẳng có ý nghĩa gì."

(*) 天命冒顶 (Thiên mệnh mạo đỉnh): hiểu nôm na là mệnh trời áp xuống đỉnh đầu.

"Giang Thước, anh sao rồi?" Tần Nhất Hằng quay lại nhìn tôi.

Thú thật, bây giờ tôi có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng đến khi mở miệng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi đáp, "Tôi nhớ ra rồi."

"Nhớ cái gì?" Tần Nhất Hằng hỏi: "Có bỏ sót gì à?"

"Không phải. Quá khứ của tôi, tôi nhớ lại rồi." Tôi ngẩng đầu lên nói: "Tất cả mọi thứ, tôi đều nhớ lại hết rồi."

"Tần Nhị, cảm ơn cậu."

"Hả?" Bạch Khai xáp lại gần. "Anh nhớ lại cái gì? Đệt! Không thể nào? Tiểu Khuyết cố lên, dù anh từng làm rất nhiều chuyện nhục nhã trong quá khứ, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, đúng không?"

Tôi lắc đầu. "Chuyện cũ chẳng còn quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho hai người biết tôi nhớ ra rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng chần chữ nữa, phía trước có gì vẫn chưa biết đâu."

Tần Nhất Hằng nhìn tôi, hình như đang lựa lời. Song cuối cùng hắn chỉ "ừ" một tiếng, đỡ tôi đứng dậy.

Chúng tôi vắt khô quần áo. Bật đèn pin lên, tiếp tục tiến về phía trước. Trước mặt chúng tôi vẫn là một vùng tối đen như mực.

Xung quanh không có gì.

Đi được một đoạn, tôi dừng lại quay đầu quan sát. Dòng nước khi nãy gần như đã khuất dạng, chỉ còn tiếng nước róc rách từ xa vọng lại.

Vừa đi, tôi vừa bất giác lục lại ký ức. Mọi chuyện từng trải qua giờ nghĩ lại bỗng trở nên viễn vông như một thước phim.

Tôi nói: "Đi không mục đích như thế này cũng không phải là biện pháp. Lỡ không thoát ra được thì làm sao bây giờ?"

"Có anh ở đây mà?" Bạch Khai quay đầu nói: "Anh lại biến ra một căn nhà. Lần này nhớ thêm vài cô xinh xinh cho ba nhé, à không phải, là mẹ kế của con mới đúng! Thế thì sướng quá rồi, khỏi ra ngoài cũng được."

Căn nhà. Đúng rồi.

Tôi chợt nhớ đến căn nhà kỳ lạ trước đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao thấy nó quen thuộc đến thế. Bởi vì rất lâu trước đây, tôi đã từng thấy nó.

Lần trước cũng trong lúc hôn mê, tôi đã tỉnh lại trong căn nhà đó. Sau này xảy ra nhiều chuyện, giờ ngẫm lại mới thấy có lẽ mọi thứ đã được định sẵn rồi.

Nói vậy thì căn nhà kia thật sự do tôi biến ra hả? Mẹ nó, tôi có siêu năng lực ở trong cơ thể con quái vật này sao?!

Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, siêu anh hùng trên TV cũng đều làm thế để điều khiển năng lực mà.

Tôi nói với Bạch Khai: "Thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ."

Bạch Khai lập tức dùng tay che kín đũng quần: "Mẹ kiếp Tiểu Khuyết, anh có còn là người không hả? Ê? Đó là gì vậy?"

Tôi quay đầu nhìn theo hướng Bạch Khai chỉ, bên cạnh chúng tôi không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Trong bóng tối chỉ thấy lờ mờ hình dáng của nó, trông như một ngọn núi cao lớn sừng sững, không biết cách chúng tôi bao xa.

Thấy mẹ. Không phải tôi nói là thu nhỏ sao? Tôi giật mình hỏi: "Nó xuất hiện từ khi nào?"

"Có thể đây chính là đích đến của chúng ta." Tần Nhất Hằng hít sâu một hơi rồi nói: "Biết đâu Chân Long đang ẩn núp trong đó?"

Ba người lập tức chuyển hướng, tiến về phía bóng đen khổng lồ kia.

Càng đi tôi càng cảm thấy bất an, bởi vì trong đầu tôi bỗng hiện lên một liên tưởng không hay lắm. Bóng đen to lớn ấy trông khá vuông vức, càng nhìn càng giống một chiếc quan tài đồ sộ dựng đứng.

Đi khoảng hơn hai mươi phút thì chúng tôi dần đến gần cái bóng đen ấy.

Cả đời này tôi chưa từng thấy vật gì hùng vĩ như vậy. Tôi gọi nó là vật vì tôi hoàn toàn không thể xác định đó là một công trình kiến trúc hay chỉ là một khối đá khổng lồ đen thui.

Ba ánh đèn pin cùng lúc chiếu vào, chỉ thấy bề mặt nó thô ráp như đã bị phong hóa suốt nhiều năm. Vật thể này cao đến hàng chục mét, ngẩng đầu lên cũng không thấy được đỉnh.

Chúng tôi không dám tùy tiện lại gần, có lẽ vì kinh ngạc, hoặc có lẽ là đang dò xét có nguy hiểm gì không. Một lúc lâu sau, Tần Nhất Hằng mới dẫn đầu bước lên một bước.

Càng tới gần, lòng tôi càng dâng lên cảm giác kính sợ.

Thứ này chắc chắn không phải do con người tạo ra. Nhưng rốt cuộc nó có lai lịch như thế nào?

Chỉ còn cách vật thể ấy khoảng ba mươi mét, chúng tôi lại dừng bước. Lần này ánh đèn pin đủ sáng để soi rõ từng chi tiết của nó. Bấy giờ tôi mới nhận ra, bề mặt thô ráp kia thực chất được chạm khắc đủ loại đồ đằng, y hệt như trên người con quái vật khổng lồ.

Tần Nhất Hằng rọi đèn pin tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên luồng sáng trên tay hắn quét ngang qua.

Tôi nhìn thấy một bóng người, dưới ánh sáng đèn pin lóe lên của Tần Nhất Hằng, đã biến mất không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com