Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 42: Nguồn gốc của thuật số huyền học

Ba người cùng ngẩn ra, trố mắt nhìn nhau. Ở nơi như thế này, chẳng lẽ ngoại trừ chúng tôi còn có người khác sao?

"Là Vạn Cẩm Vinh ư?" Tôi vừa lia đèn pin vừa hỏi, "Có phải hắn đến trước chúng ta không?"

"Khó nói lắm. Đèn pin của chúng ta sáng như vậy, chắc hẳn đã bị phát hiện từ lâu rồi." Tần Nhất Hằng chiếu đèn vào mình, "Nếu đó thật sự là Vạn Cẩm Vinh, có lẽ hắn đang chạy đua thời gian với chúng ta."

"Qua xem phát là biết mà?" Bạch Khai xì một tiếng: "Cùng lắm thì dìm Vạn lão quỷ xuống thứ nước kia cho đần đi, sau đó mình vớt về nuôi như con, cũng OK lắm chứ bộ."

Bạch Khai bước về phía thứ khổng lồ kia.

Tôi và Tần Nhất Hằng nhìn nhau, tôi bèn bảo: "Tần Nhị, cái này tôi nói thật lòng nhé. Lát nữa có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng giục tôi đi."

Ba luồng sáng đèn pin mở đường, chúng tôi dần dần tiến lại gần nó. Nếu như đã bị phát hiện rồi thì cũng không cần phải ẩn nấp nữa.

Cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước vật to lớn kia, cả ba cùng ngẩng đầu nhìn.

Cảm xúc kính sợ trong lòng tôi đã đạt tới đỉnh điểm, như thể bị thôi thúc muốn quỳ xuống.

Trăm ngàn năm qua, loài người vẫn luôn đứng đầu chuỗi sinh vật, từ lâu đã quen với việc tự cho mình là kẻ thống trị thế giới này. Nhưng khi thật sự nhìn thấy thứ ở trước mặt đây mới chợt nhớ ra rằng, con người chẳng qua cũng chỉ là loài sâu kiến bé nhỏ tham sống sợ chết trên thế gian mà thôi.

Dưới ánh đèn pin, những đồ đằng trên mặt tường ngoài của nó dày đặc chi chít như gân lá.

Tần Nhất Hằng hết sức cẩn thận đưa tay sờ lên bức tường, bất giác "ồ" một tiếng. Đến khi tôi nhìn kỹ lại cũng không khỏi kinh hãi. Ấy vậy mà tay hắn đang từ từ chìm vào bên trong bức tường, cứ như thứ khổng lồ này chỉ là một ảo giác, chạm nhẹ một cái là có thể tan biến.

"Thuật che mắt à?" Bạch Khai cũng bắt chước động tác của Tần Nhất Hằng. "Mẹ kiếp, thứ này không khác gì cái nước kia cả."

Nói rồi Bạch Khai hít sâu một hơi, bước một chân vào. Tôi đang định cản lại, nhưng đến khi kêu lên thì nửa cơ thể của Bạch Khai đã chui vào rồi. Tôi đành phải níu lấy dây ba lô của Bạch Khai để đề phòng xảy ra chuyện.

"Ôi đệt!" Bạch Khai đột ngột rụt người lại, quay đầu nói: "Có thể vào rồi."

"Bên trong có gì?" Tôi lập tức trở nên căng thẳng.

"Không biết, có lẽ là..." Bạch Khai suy nghĩ một chốc, "Có lẽ đây chính là đáy xã hội trong truyền thuyết."

"Mả cha nó." Tôi thấy Bạch Khai bình yên vô sự, bèn quyết định tự mình thử luôn. Tôi gom hết dũng khí thò đầu vào, khoảnh khắc làn da xuyên qua mặt tường ngoài của vật kia, tôi cảm thấy lỗ chân lông trên người đều nở ra hết. Chẳng biết có phải vì hồi hộp hay không, nhưng trừ cái đó ra thì không hề có cảm nhận gì khác.

Tôi mở mắt, trước mặt là một vùng bóng tối còn đen đặc hơn bên ngoài.

Tôi dùng đèn pin chiếu sáng phía trước. Tầm nhìn không quá kém, có điều trên mặt đất trống không, bằng phẳng như thể đã được người ta chỉnh sửa kỹ lưỡng rồi.

Ơ mẹ kiếp? Đây là xi măng mà?

Đang nghĩ, tôi bỗng thấy một ánh đèn pin sáng lên bên cạnh mình. Cả người Bạch Khai đã chui vào.

"Trùng hợp ghê Tiểu Khuyết nhỉ! Anh cũng đến đây tìm nhà vệ sinh à? Anh đi trước, anh đi trước đi." Bạch Khai dùng đèn rọi một vòng, diện tích bên trong đồ vật khổng lồ này quá lớn, cho dù Bạch Khai soi đến chỗ nào cũng không thể nhìn thấy đường biên của nó.

Tôi bước chân còn lại vào trong, Tần Nhất Hằng là người đi cuối cùng. Hắn cầm đèn pin quan sát cẩn thận từng chỗ một, hình như đang tìm bóng đen hồi nãy.

Tôi hít một hơi, không khí trong này khá kỳ quái. Có vẻ độ ẩm rất cao, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không quá chắc chắn.

Tôi hỏi, "Rốt cuộc thứ này là gì?"

Theo tôi, dù là bất kỳ kiến trúc hay đồ vật nào trên đời này, chắc chắn nó được tạo ra đều có mục đích riêng. Vật thể khổng lồ như vậy, rõ ràng không thể chỉ đơn giản là để tượng trưng cho điều gì đó.

Có lẽ chỉ có trời mới biết được. Bỗng, đèn pin của Tần Nhất Hằng chiếu lên trên đầu, một cột ánh sáng lập tức hiện ra.

"Má nó! Hóa ra huyền cơ nằm ở phía trên!" Bạch Khai lẩm bẩm, "Sao thứ này lại quen mắt vậy nhỉ?"

Tôi vốn đang quan sát mặt đất, trông nó bằng phẳng giống như một công trình kiến trúc hiện đại, nhưng tôi không cách nào nhận ra nó làm từ vật liệu gì. Nghe Bạch Khai nói thế, tôi bèn ngẩng đầu xem, lập tức bị chấn động với cảnh tượng trước mắt.

Bên trên đỉnh đầu của chúng tôi, chẳng rõ là thứ gì đang lúc nhúc chen chúc vào nhau. Khi ngẩng nhìn lên chỉ cảm thấy nó như một tấm lưới cực đại che trời. Ánh sáng đèn pin chiếu xuyên qua tấm lưới ấy, chưa được bao xa đã nhanh chóng bị chặn lại rồi đứt đoạn.

Tôi cố gắng nhìn xuyên qua những kẽ hở kia, hình như ở cuối tầm mắt có thứ gì đó đang chuyển động. Nó còn tỏa ra một luồng sáng nhàn nhạt rất khó phát hiện.

Tôi dụi mắt, nhưng vẫn không sao xác định được liệu thật sự có gì đó đang chuyển động hay không.

"Có sinh vật sống à?" Tôi chỉ vào đó rồi hỏi.

"Giang Thước, anh nhìn kỹ đi, thứ này giống cái gì?" Tần Nhất Hằng ngồi xổm xuống, ngửa đầu nói.

Giống cái gì? Tôi cúi thấp người, nhích lại gần Tần Nhất Hằng. Hắn căn được góc độ rất chuẩn. Lần này tôi đã nhận ra, trên đỉnh của nó, sau lớp mạng chằng chịt ấy có một vật thể khổng lồ đang chầm chậm xoay tròn. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, sao trông nó giống như đĩa bay thường thấy trong phim khoa học viễn tưởng vậy?

"Mẹ kiếp! Người ngoài hành tinh hả?"

"Tôi thấy anh còn giống người ngoài hành tinh hơn đó." Bạch Khai vỗ vào đầu tôi một cái, "Hỏi anh đấy, giống cái gì?"

Giống gì nhỉ? Tôi cố gắng liên tưởng. Tấm lưới kia trông như tỏa ra từ chính vật thể đang xoay tròn đó.

"Chẳng lẽ đây là cách miêu tả rất trừu tượng về mặt trời? Mấy cái lưới đó là để ẩn dụ cho ánh sáng phát ra hả?" Tôi quay sang nhìn Bạch Khai.

"Gần trúng rồi. Anh nghĩ tiếp xem. Đây, nhìn từ chỗ này." Bạch Khai kéo tôi qua rồi dùng đèn pin chỉ cho tôi thấy.

Tôi ngẩng nhìn đến mức đau cả cổ, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối.

"Chết tiệt, giống cái gì thì các anh cứ nói thẳng ra. Nghĩ đến cảm nhận của tôi đi, bớt tám nhảm giùm!" Tôi tức giận nói.

Khoan đã! Tám... Bát quái?

Tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Thứ này hình như khá giống Bát quái!

Nếu liên tưởng như vậy... Chính xác. Nhìn từ phía dưới lên, toàn bộ khung cảnh trông chẳng khác nào một bức Bát quái đồ không có quy tắc. Có điều những tấm lưới dày đặc kia làm cản trở tầm nhìn, giống như nét vẽ lộn xộn chồng lên trên bức Bát quái đồ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút, bóc tách từng lớp, thậm chí không cần đến cảm giác không gian quá mạnh, thì hình ảnh của một bức Bát quái đồ liền hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.

"Đây là Bát quái sao? Vãi chưởng, trước đây người trong giới phương thuật của các anh đã tới đây bày cục ở chỗ này luôn à?" Tôi kinh ngạc hỏi: "Hay là do Vạn Cẩm Vinh làm?"

"Có thể không phải đâu." Tần Nhất Hằng đứng dậy. "Có khi đây mới chính là nguồn gốc thật sự của Bát quái. Những cái chúng ta nhìn thấy trên thế gian chẳng qua chỉ là mô phỏng lại dựa trên thứ này mà thôi. Chắc là rất lâu trước đây đã có người đến nơi này và mang thông tin ra ngoài. Vì vậy Bát quái mới được lưu truyền ra."

Tôi tức khắc cảm thấy tê cả da đầu. Lúc mới vào nghề, tôi thường nghe Tần Nhất Hằng nhắc đi nhắc lại một câu. Vạn vật trên thế gian đều có thể bao hàm trong Bát quái. Bất kể là Chu Dịch thông hiểu cổ kim đoán trước tương lai, hay là Âm dương ngũ hành mệnh lý tương khắc, tất cả đều có mối liên hệ chặt chẽ với Bát quái. Nó được xem như là nguồn gốc của thuật số huyền học. Nói vậy, phải chăng những thuật số huyền học được lưu truyền trên thế gian, ngay từ đầu đã được nghiên cứu đúc kết ra kinh nghiệm dựa trên thông tin nào đó có được từ nơi này sao?

Tôi không dám nghĩ đến. Trước đây tôi cho rằng rất nhiều thứ huyền huyễn khó lý giải thì không thể nào truy vấn đến ngọn nguồn được, cũng giống như ai là người đầu tiên ăn cua đã là một câu đố bị lịch sử vùi lấp từ lâu. Vậy mà hôm nay chúng tôi lại phát hiện ra câu trả lời.

Nhất thời tôi không thể thốt nên lời.

Mãi một lúc sau tôi mới nói: "Đm, chuyện này nói ra ai mà tin nổi?"

"Ai tin nổi? Ngoại trừ ba người chúng ta, tôi nghĩ là còn có hắn nữa?" Bạch Khai giơ đèn pin chiếu ra sau lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào, một bóng người đã đứng cách tôi chừng mười mấy mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com