Quyển 5 chương 43-45: Điểm cuối cùng
Chương 43: Điểm cuối cùng (1)
"Đậu má! Người hay ma vậy trời?"
Lời vừa thốt ra thì tôi thấy mình hỏi quá dư thừa. Người đứng trong luồng sáng đèn pin kia trần như nhộng, tóc tai rũ rượi, không hề nhúc nhích.
Gương mặt hắn bị tóc che mất nên tôi không thấy rõ mặt mũi, cũng không biết hắn có đang nhìn bọn tôi chằm chằm hay không, điều đó khiến tôi hơi lo lắng.
Hắn không thể nào là người dương nhỉ. Có người còn sống nào lại ăn mặc thế này đâu?
Từ khi bắt đầu làm nghề, tôi dần thấy được người đời đã xuyên tạc bộ dạng của ma quỷ như thế nào. Nhất là trong phim ảnh, nhiều khi hình tượng ma quỷ còn trái ngược hẳn với sự thật ấy chứ.
Nhưng kẻ trước mắt tôi đây thật sự giống hệt như trong phim ma bước ra. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh này, e là tôi sẽ nghĩ mình đã đi lạc vào trong đoàn làm phim kinh dị nào đó.
Tôi lùi về sau vài bước. Bạch Khai tiến lên, nói thầm bên tai tôi, "Tiểu Khuyết, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không chừng tên kia đang phân vân xem nên ăn thịt ai trước đấy. Anh mà để lộ bản chất thật thì tôi cũng chỉ có thể giúp đổ tương cà lên anh thôi."
Tương cà? Tôi chợt hiểu ra, "Tên khốn nhà anh muốn thấy tôi bị ăn lắm hả? Ngưng giỡn đi, tên này là thứ gì thế?"
Đang nói dở câu thì khóe mắt tôi lướt qua Tần Nhất Hằng, phát hiện dường như có gì đó không ổn.
Tôi rọi đèn pin qua thì giật mình hoảng sợ. Tần Nhất Hằng chỉ đang đứng yên thôi nhưng trông hắn vô cùng đờ đẫn. Không biết có phải do tâm lý hay không nhưng tôi cảm thấy hiện tại Tần Nhất Hằng trông không khác gì kẻ vừa xuất hiện một cách quỷ dị kia.
Chết tiệt! Tần Nhất Hằng gặp chuyện rồi sao?
Tôi lập tức định chạy qua nhưng bị Bạch Khai giữ lại. Một tay y giữ vai tôi, tay kia dùng đèn pin rọi về hướng Tần Nhất Hằng.
Ánh đèn lay động mấy lần, Tần Nhất Hằng mới như tỉnh lại từ trong cơn mơ, ngượng ngùng cười với bọn tôi.
"Tần Nhị, cậu chơi đèn xanh đèn đỏ đấy à? Quyết định nhanh đi, giờ đánh hay chạy để tôi còn chuẩn bị chứ." Tôi nói, "Mẹ kiếp, hắn ta cử động kìa!"
Trong lúc bọn tôi nói chuyện, kẻ kia bỗng cựa quậy, đi về phía bọn tôi!
Cả bọn liền lùi về sau vài bước.
Tư thế hắn đi rất bình thường, không hề giống thây ma như tôi tưởng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Kẻ kia đi đến vị trí bọn tôi đứng lúc nãy, lại dừng. Hắn ngẩng đầu lên như quan sát thứ gì phía trên, đoạn nâng hai bàn tay lên cao qua đầu.
Tôi thầm nghĩ, tên này đang cảm ơn trời đất cuối cùng cũng đem ba người sống tới cho hắn ăn hay gì?
Trước khi ăn thịt người còn phải cầu nguyện là sao vậy?
Ba luồng đèn pin đều rọi vào kẻ kia. Chợt, khóe mắt tôi liếc thấy thứ gì đó từ trên rơi xuống, xẹt qua rìa ánh đèn, rồi thoáng chốc đã bị kẻ kia hứng được bằng hai bàn tay.
Tiếp theo, hắn đưa tay úp lên mặt, làm một động tác trông na ná như đang rửa mặt vậy. Sau đó, hắn lại bất động.
Tôi sốt ruột tới tận cùng. Vì tôi chợt nghĩ, bóng người mà bọn tôi đã trông thấy bên ngoài hồi nãy chắc chắn là hắn ta. Khi đó hắn rõ ràng đang trốn tránh bọn tôi, mà giờ hắn lại quang minh chính đại đi đến trước mặt. Không lẽ là do bọn tôi giờ đã như cá nằm trên thớt ư?
Hay là, kẻ này vốn không nhìn thấy bọn tôi? Hắn chỉ đang không ngừng hoàn thành chấp niệm nào đó? Không hề có uy hiếp gì đối với bọn tôi?
Tôi thì thầm, "Đừng chần chừ nữa. Làm gì bây giờ? Cứ đứng đây đánh đèn cho hắn vậy đó hả?" Tôi quay lại nhìn Tần Nhất Hằng.
Tôi biết hắn là ai. Tần Nhất Hằng bỗng lẩm bẩm, "Tôi không ngờ hắn sẽ ở nơi này." Tần Nhất Hằng nhìn tôi, "Không, tôi đã nghĩ hắn sẽ ở nơi này, chỉ là tôi không thể tin được."
"Giang Thước. Người này chính là Chân Long. Là Chân Long đã từng theo tôi và anh." Giọng điệu Tần Nhất Hằng có vẻ rất hối lỗi, chỉ vào người kia, "Hắn chính là bạn của Vạn Cẩm Vinh."
"Chân Long?" Tôi "a" lên một tiếng.
Trước đây tôi thật sự đã từng giả tưởng ngày mà tôi được gặp mặt trực tiếp kẻ từng chiếm xác mình. Nhưng trong trí tưởng tượng của tôi có cảnh lao vào đấm đá, cũng có cảnh nắm tay làm hòa, chỉ không hề có tình cảnh như ngày hôm nay.
Chẳng phải Vạn Cẩm Vinh nói hắn đã đi rồi sao? Cớ gì hắn lại đến nơi này? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc lại trông thấy một thứ rơi từ trên xuống. Người kia dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, lại lần nữa đưa tay lên, hứng được nó, vững vàng như đã luyện tập hàng trăm ngàn lần vậy. Sau đó vị Chân Long kia cũng lại đưa tay đến trước mặt, giờ tôi đã nhìn rõ được. Hắn đang uống lấy thứ vừa hứng lấy.
Trên kia có nước nhỏ xuống ư? Hình như hắn rất khát? Tôi chỉ lên trên nói, "Các anh có để ý thấy không?"
"Uầy." Bạch Khai cảm thán, chết tiệt, ra là vậy, có thể giải thích rõ ràng rồi. Bạch Khai quay đầu nhìn về phía Tần Nhất Hằng như để xác nhận lại điều gì đó. Đoạn, y quay sang tôi, "Tiểu Khuyết à. Âm Hà chứa đựng tất thảy không thời gian tồn tại trên thế giới này. Mà Bát Qúai lại là sự đúc kết chân lý mà nhân loại dùng để phân tích không thời gian và vạn vật. Nếu nói như vậy, nước Âm Hà là từ đây chảy ra?"
Ban đầu tôi không nghe rõ, cái gì mà cứ thời thời gian gian, nghe không có hiểu. Bạch Khai, anh nói lắp cái quái gì thế?
Ngẫm lại một chút tôi mới hiểu ý Bạch Khai. Đúng vậy, Bát Quái bao quát tất cả vạn vật trên đời. Mà Âm Hà thực chất cũng là một thứ như vậy.
Hóa ra mối liên hệ giữa cả hai chính là dòng Âm Hà được hình thành từ từng giọt nước nhỏ từ thứ trên kia xuống ư?
Trong tâm trí tôi hiện ra hình ảnh Âm Hà tôi từng thấy tận mắt. Sự vĩ đại của nó chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tôi rung động.
Một dòng sông khổng lồ đến vậy mà lại được tích lũy từng giọt nước một như thế này sao?
Vậy cần biết bao nhiêu là thời gian cho vừa?
Thứ phía trên cao kia không lẽ đã tồn tại từ thuở đầu khi trời đất mới thành hình?
Còn xa xưa hơn điểm xa nhất mà nhân loại có khả năng ngược dòng lịch sử để tìm hiểu? Hay là còn xa xưa hơn cả thời điểm xa xưa nhất của hành tinh này, vũ trụ này?
Tôi không kìm được ngẩng nhìn, ánh mắt xuyên qua từng khe hở giữa tầng tầng đan xen, nhìn thấy thứ kia vẫn xoay vần như cũ.
Nước Âm Hà từ đó chảy ra, rốt cuộc nó là gì vậy?
Thứ mà thế gian gọi là Bát Quái, tôi cho rằng, chính là cách lý giải dễ hiểu nhất dành cho nó. Mà ngay cả cách lý giải này, người đời cũng đã nghiên cứu qua hàng trăm ngàn năm, qua vô số thế hệ, nhưng vẫn chưa từng hiểu được chân tướng. Nếu nói như vậy thì, bản chất của thứ kia, tôi nghĩ con người như chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội thật sự hiểu được nó.
Trong lúc nhất thời tôi cứ đứng yên tại chỗ mà sững sờ, Bạch Khai bỗng nhiên nhét một điếu thuốc vào miệng tôi.
Aiz, tôi nói này, đừng chỉ lo kinh ngạc chứ. Chẳng phải chúng ta đã bỏ quên một vấn đề rồi sao. Bạch Khai giúp tôi châm thuốc.
Tôi rít một hơi, tạm lấy lại tinh thần. Bỏ quên cái gì?
Chúng ta tìm được con quái vật một cách thuận lợi như vậy, rồi lại thuận lợi đi được đến đây. Sau đó, thuận lợi phát hiện bạn của Vạn Cẩm Vinh. Anh nói xem, thế cũng thuận lợi quá rồi đấy? Bạch Khai phả ra một hơi khói, nói, "Tôi nghĩ, nơi này chỉ có anh và Tần Nhị là có khả năng tìm ra được. Vạn Cẩm Vinh ấy, muốn chúng ta dẫn đường chứ gì."
Nghe vậy tôi chợt tỉnh ngộ.
Đúng rồi. Chết tiệt, tôi và Tần Nhất Hằng đều có dính dáng đến Chân Long. Đâu thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên chứ?
Tôi nói với Tần Nhất Hằng, "Tần Nhị, có phải chúng ta bị theo dõi không?"
Tần Nhất Hằng còn chưa lên tiếng, tôi chợt nghe thấy từ trong góc tối truyền ra một tiếng động kỳ lạ.
Chương 44: Điểm cuối cùng (2)
Ánh đèn pin của tôi còn chưa kịp chiếu tới, nơi vang lên âm thanh kia đã sáng lên rồi.
Tôi nhìn kỹ lại, thấy Vạn Cẩm Vinh giơ một cây đuốc lên. Bên dưới ánh lửa, bốn phía đều có những bóng đen chập chờn lay động.
Tôi thầm nghĩ, thôi xong, Vạn Cẩm Vinh không đến một mình. Sau lưng hắn còn vài bóng người nữa.
Bạch Khai quát, "Lão quỷ chết tiệt, anh tự hỏi lòng mình xem, giờ anh với tôi ai mới là chó ghẻ đây hả? Bọn tôi đã chạy đến tận đây mà anh vẫn nhất định cắn mãi không nhả, giờ muốn gì?" Bạch Khai nhìn phía sau Vạn Cẩm Vinh, anh cứ mang nhiều người thì khí thế hơn bọn tôi à? Nói cho mà biết, bố mày thể hiện sức mạnh đây. Bạch Khai giơ ngón tay đếm thử số người đứng sau Vạn Cẩm Vinh, nói, cứ một đánh mười trước đi đã.
Tầm mắt của Vạn Cẩm Vinh vẫn luôn đặt trên vị Chân Long kia.
"Các anh đừng sợ. Tôi chỉ tới tìm ông bạn già ôn chuyện xưa thôi." Nói rồi, Vạn Cẩm Vinh liền bước về phía trước. Bạch Khai bèn tóm lấy tôi kéo ra sau, đứng tụm lại với Tần Nhất Hằng.
"Tần Nhị, sắp đánh nhau rồi. Đừng ngẩn ra nữa." Bạch Khai nhỏ giọng nói.
"Không đâu." Tần Nhất Hằng nhìn Vạn Cẩm Vinh nói, "Những người đó đều không phải người sống."
Tôi ngẩng đầu nhìn, lập tức hiểu ra. Do vừa nãy ánh sáng lờ mờ nên trông không rõ mấy người đứng sau Vạn Cẩm Vinh, chỉ thấy đại khái bóng dáng họ thôi. Giờ đây Vạn Cẩm Vinh đã di chuyển, tôi mới nhìn ra vấn đề. Những người đó đi đứng cứng đờ, hình như còn bị một sợi dây xâu lại với nhau. Tôi liền nghĩ đến lúc ở thôn nhỏ nơi Mạc Hà, những thi thể được đưa tới cũng giống hệt vậy.
Vạn Cẩm Vinh cản thi? Để làm gì chứ?
Vạn Cẩm Vinh dường như không hề đề phòng mấy người chúng tôi. Hắn đi tới bên cạnh Chân Long, ngẩn người nhìn một lát. Cũng không biết là đang cười hay thở dài.
Anh em của tôi. Trốn ở đây có gì thú vị chứ? Tôi có mang theo rượu ngon đây, uống một chén đi? Vạn Cẩm Vinh nhỏ giọng nói, "Tôi cũng đã không màng trăm khó nghìn khổ mà tìm tới tận đây rồi."
Vị Chân Long kia không nhúc nhích. Không hề phản ứng với lời nói của Vạn Cẩm Vinh.
"Ha. Rượu ngon thật mà. Anh nghĩ tôi sẽ lừa anh sao?" Vạn Cẩm Vinh cười khổ một tiếng, lấy từ ba lô sau lưng ra một bình rượu, hai cái chén nhỏ. Bày ra đất, rót hai chén rượu đầy. Cây đuốc thì cắm vào ba lô.
"Anh ngửi thấy chưa? Rượu này còn lâu năm hơn tuổi đời của chúng ta đấy." Vạn Cẩm Vinh giơ chén rượu lên nhưng không uống vội. Hắn hướng về phía sau khoát tay.
Một thi thể phía sau hắn lập tức bước tới. Vạn Cẩm Vinh gỡ sợi chỉ trên thi thể xuống, nhẹ nhàng đặt lên vai Chân Long. Nhưng mà sợi chỉ lại rơi xuống trong nháy mắt.
"Không sao. Tôi chuẩn bị rất nhiều. Hẳn là sẽ có cái thích hợp." Vạn Cẩm Vinh lẩm bẩm, đến đây.
Vạn Cẩm Vinh lại lần nữa vẫy tay, thi thể trước đó liền lui trở về, một thi thể khác bước lên.
Quá trình giống hệt lần trước, kết quả cũng không hề khác chi, sợi chỉ vẫn rơi xuống như cũ.
Tôi càng nhìn càng thấy kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Hằng, "Hắn làm gì vậy?"
Hắn muốn Chân Long tạm thời nhập xác một người, hắn nói rồi đó thôi. Hắn muốn mời Chân Long uống rượu. Bằng không ma quỷ làm sao uống rượu được chứ. Tần Nhất Hằng nói, "Nhưng trạng thái hiện tại của Chân Long đã không còn là ma quỷ bình thường nữa rồi. Nên mới không thành công."
"Mẹ bà, nhìn mà thấy thèm giùm luôn" . Bạch Khai nói.
Hai thi thể liên tiếp đều thất bại. Vạn Cẩm Vinh đứng lên, chọn một cái sau lưng hai thi thể nọ, lại thử lần nữa. Lần này, không biết vì sao, tôi thật sự hi vọng Vạn Cẩm Vinh có thể thành công.
Nhưng mọi người đều thấy sợi chỉ kia lại lần nữa rơi tuột xuống.
Đối với Vạn Cẩm Vinh mà nói, vị Chân Long kia giờ cũng giống như một khối gỗ không nhúc nhích vậy. Tôi nghĩ, nếu có một ngày bạn tôi biến thành như này, tôi cũng sẽ rất đau khổ.
Vạn Cẩm Vinh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn liên tục thử hết tất cả thi thể. Qua một lát, cuối cùng tôi cũng biết Vạn Cẩm Vinh đem theo bao nhiêu thi thể. Chừng mười lăm cái. Đây hẳn là con số lớn nhất mà hắn có thể dốc hết năng lực để chuẩn bị.
"Ôi. Người anh em, ngay cả ly rượu cũng không muốn uống với tôi. Anh nói lời tạm biệt như thế là không trượng nghĩa rồi." Vạn Cẩm Vinh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm chén rượu trước mắt. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi.
"Các anh có nguyện ý giúp tôi không?" Vạn Cẩm Vinh nói, hứa danh dự.
"Giúp anh? Má nó anh chơi bọn này còn chưa đủ hả? Vậy đi, giờ anh tự nhận mình là con chó. Bọn tôi gọi, anh gâu gâu liền mấy tiếng. Sau đó mới bàn chuyện danh dự với cả không danh dự." Bạch Khai mắng, "Còn nữa, mắc cái gì bọn này phải giúp anh?"
"Không vì điều gì cả. Trước khi tìm tới nơi này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã dành cả đời để phản kháng số mệnh. Đi đến đây, đột nhiên thấy mệt mỏi. Lý do này được chứ? Tôi chỉ muốn trước khi về hưu có thể cùng bạn mình uống ly rượu, ôn chuyện cũ, nguyên nhân này thì sao?" Vạn Cẩm Vinh mặt không cảm xúc nói, "Các anh nhìn xem, trên đỉnh đầu chúng ta chính là cội nguồn Âm Hà đấy. Tôi hao tổn hết tâm tư muốn thả Chân Long nguyên thủy ra. Vì cái gì? Để chứng minh tôi có thể khống chế số mệnh? Hay là chứng minh tôi đúng?"
Vạn Cẩm Vinh cười khổ nói, "Nhưng các anh nhìn đi. Vạn Cẩm Vinh chỉ vào Chân Long, hắn lưu lại chốn này, chính là đang dùng sinh mệnh chặn dòng chảy Âm Hà đấy. Ngu Công dời núi. Đúng thật là Ngu Công dời núi mà. Hắn đang làm gì vậy, tôi thật sự muốn hỏi hắn, hắn muốn làm gì chứ? Ngăn cản tôi sao? Hay là khuyên bảo tôi?"
"Hoặc là cả hai." Tần Nhất Hằng nói, "Bạn anh không muốn anh phát điên. Anh biết rõ nếu thả Chân Long thật sự ra sẽ có kết quả gì mà."
"Tôi biết chứ. Đúng, tôi đương nhiên biết rõ." Vạn Cẩm Vinh đưa tay chạm vào cây đuốc. "Thế nhưng, hận thù ấy mà, còn đáng sợ hơn ngọn lửa này nhiều. Nó sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ." Tay Vạn Cẩm Vinh bị ngọn lửa đốt trúng, qua hai giây hắn mới rụt lại. Tôi loáng thoáng nghe thấy mùi thịt cháy khét.
"Nhưng khi con người còn chưa chết tâm, nếu như lửa cháy tới, thì sẽ biết đường tránh. Đối với thù hận cũng vậy." Vạn Cẩm Vinh cúi đầu như đang suy tư điều gì, sau một lúc lâu mới ngẩng lên, "Các anh giúp tôi đi. Sau này, tôi không tham gia vào chuyện gì nữa. Tôi nghĩ thông rồi. Nghe lời khuyên bảo của người bạn này vậy. Tôi chỉ muốn cùng hắn uống ly rượu mà thôi."
Ba người bọn tôi đều nhìn chằm chằm Vạn Cẩm Vinh.
Tôi không biết hai người họ nghĩ sao. Nhưng tôi thật sự bị lời của Vạn Cẩm Vinh lay động.
Có đôi khi, người ta hoàn toàn chìm đắm vào một việc gì đó. Mọi người, thậm chí bao gồm chính hắn, đều cảm thấy không cách nào dứt ra được. Chỉ có thể không ngừng nghỉ mà đi dọc con đường này. Cảm thấy trên thế giới này, chỉ có một việc duy nhất ấy là có thể làm, là đáng làm mà thôi. Nhưng thường sẽ có một khoảnh khắc như vậy phá tan hết thảy. Dường như tất cả si mê ngoan cố trước đây đều giống như một trò đùa vậy. Tôi tin tưởng lời Vạn Cẩm Vinh chính là bởi vì tôi tin vào điều này.
Không ai vĩnh viễn chấp mê bất ngộ trong sai lầm mãi được. Mà cũng không ai có thể làm toàn chuyện đúng, cả đời lỗi lạc quang minh.
Tôi nhìn về phía Tần Nhất Hằng, lại nhìn sang Bạch Khai.
Hai người họ dường như đều đang tự hỏi. Tôi châm một điếu thuốc, liền nghe Bạch Khai nói, "Đậu má. Kỹ thuật diễn xuất của anh tốt quá đáng rồi đó. Tôi nên tin anh hay là nên tin anh đây hả?"
"Được. Tôi đồng ý giúp anh." Tần Nhất Hằng bước lên phía trước, "Tôi biết nên làm như thế nào."
Lúc này tôi mới chợt nhận ra. Vừa nãy chỉ lo nghĩ giúp hay không giúp Vạn Cẩm Vinh. Chưa hề suy nghĩ cẩn thận là phải giúp kiểu gì. Đến lúc Tần Nhất Hằng nói vậy thì tôi hiểu rồi. Tần Nhất Hằng dùng thân thể của tôi, mà thân thể của tôi lại thích hợp nhất để hồi sinh Chân Long. Nếu như Chân Long có thể mượn tạm xác ai đó để uống một chén rượu, làm gì có thân thể nào hợp hơn cái mà Tần Nhất Hằng đang dùng chứ.
Vạn Cẩm Vinh đứng lên, đưa một đầu sợi chỉ trong tay cho Tần Nhất Hằng.
Tần Nhất Hằng quấn sợi chỉ quanh ngón giữa mấy vòng, gật đầu với Vạn Cẩm Vinh.
Vạn Cẩm Vinh liền cầm đầu còn lại, đặt lên trên vai Chân Long.
"Cảm ơn." Vạn Cẩm Vinh quay đầu lại nói.
Hắn buông tay, thả sợi chỉ ra. Lần này, rốt cuộc sợi chỉ không rơi xuống nữa.
Chương 45: Điểm cuối cùng (3)
Trái tim tôi nhảy vọt lên cuống họng.
Nói thật, ban nãy lời Vạn Cẩm Vinh quả đã thuyết phục tôi. Nhưng Tần Nhất Hằng làm như vậy vẫn không khác gì đang đánh cược.
Tôi nghĩ đến hồi mới vào nghề, ở tòa nhà có vị quan thời Thanh mãi không chịu siêu thoát kia.
Tình cảnh trước mắt đây, thật giống ngày hôm đó.
Loáng cái, tôi vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như thế. Từ hồi còn nghĩ mình đang chạy băng băng trên đường phát tài rộng thênh thang, đến khi đã bước thật xa trên lối nhỏ sương giăng mịt mù.
Hôm nay, sẽ đến điểm cuối cùng sao?
Nếu Vạn Cẩm Vinh từ bỏ ý định hồi sinh Chân Long, liệu trời đất này sẽ được yên bình chăng.
Từ nay về sau, mọi chuyện tôi từng trải qua sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng. Tôi không rõ vì sao mình lại quyến luyến những ngày tháng này nữa. Tôi biết chắc, với tất cả những kinh nghiệm đã có được, tôi sẽ không bao giờ lại dính líu tới chuyện buôn bán nhà ma. Tôi sẽ cầm số tiền đã kiếm được mà sống an nhàn quãng đời còn lại. Đương nhiên, cũng không phải là tôi thua lỗ gì. Không những có tiền, tôi còn lời được hai người bạn tốt.
"Tiểu Khuyết, đừng buông cảnh giác." Bạch Khai nhích đến, nói bên tai tôi, "Một mình tôi không đủ sức, nếu mà xảy ra chuyện thật thì trông cậy hết vào anh đấy. Nuôi con ba năm dùng con một giờ, đừng làm hỏng chuyện."
Ở thời điểm như thế này dù Bạch Khai có trêu chọc tôi thì tôi cũng chẳng có cách nào cãi lại. Đành gật đầu.
Liếc thấy sợi chỉ nối giữa Tần Nhất Hằng và Chân Long, không dưng bắt đầu rung lên. Như là có người đang không ngừng nắm lấy mà kéo.
Thân thể Tần Nhất Hằng và Chân Long đều vì sợi chỉ này mà hơi lảo đảo.
Qua vài giây, lại lần nữa bất động.
"Người anh em. Là tôi đây." Vạn Cẩm Vinh đứng trước mặt Tần Nhất Hằng.
Hắn cầm hai ly rượu trên mặt đất lên, muốn đưa cho Tần Nhất Hằng. Nhưng Tần Nhất Hằng lại không hề phản ứng.
"Nào, hôm nay chúng ta ôn chuyện đi. Thật đấy, mấy khi có dịp thế này." Vạn Cẩm Vinh cũng không từ bỏ, dứt khoát nắm lấy tay Tần Nhất Hằng nâng lên, lại phát hiện Tần Nhất Hằng không cách nào cầm được chén rượu.
"Quá muộn rồi ư?" Vạn Cẩm Vinh cúi đầu nở nụ cười cay đắng, nói, "Cũng đúng. Nơi này đã không còn là trần gian nữa rồi. Đã không còn cách nào áp dụng quy luật của trần gian nữa, đúng không?"
"Thôi được..." Vạn Cẩm Vinh gật đầu. "Không sao, tôi thấy đủ rồi. Vậy đi!"
Vạn Cẩm Vinh nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Chén còn lại, hắn rưới lên đất trước mặt Tần Nhất Hằng.
"Người anh em!" Vạn Cẩm Vinh trầm ngâm hồi lâu, dường như muốn nói gì đó. Rồi hắn lại rót cho mình một chén rượu, uống sạch.
"Cảm ơn. Không chỉ mình tôi, tôi cũng thay người nhà họ Vạn cảm ơn anh."
"Anh yên tâm. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì liên quan tới Âm Hà nữa. Chân Long gì đó chết mẹ hết đi. À, ngại quá. Anh em của tôi, anh biết mà, tôi không nói anh."
Giọng điệu Vạn Cẩm Vinh ngày càng bi thương.
Tôi rất muốn dùng đèn pin chiếu qua, bởi vì ánh lửa kia không đủ để tôi thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Tôi nghĩ, Vạn Cẩm Vinh hẳn là đang rơi nước mắt.
Đối với một người đã trải qua vô số sự kiện vượt qua trí tưởng tượng của nhân loại mà nói, hẳn đây là thời điểm duy nhất hắn có thể rơi lệ.
Vạn Cẩm Vinh, Tần Nhất Hằng, Chân Long.
Ba bóng người đứng đờ đẫn. Chỉ có ánh lửa hắt lên hình dáng của họ. Tựa như ba pho tượng.
Không biết qua bao lâu, Vạn Cẩm Vinh đột nhiên bật cười.
"Người anh em! Vui sướng trên đời, sau này tôi sẽ thay anh hưởng hết. Anh đừng ghen tị với tôi đó." Vạn Cẩm Vinh vươn tay tới, do dự chốc lát, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nhất Hằng, rồi rút sợi chỉ đang gắn trên vai Chân Long ra. Dường như chỉ trong nháy mắt, Tần Nhất Hằng đột nhiên hơi run rẩy. Cả người hắn lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững được.
"Kết thúc chưa?" Tần Nhất Hằng quay lại nhìn tôi và Bạch Khai, lại nhìn Vạn Cẩm Vinh.
"Rồi. Kết thúc cả rồi." Tôi không giở trò gì đâu. Vạn Cẩm Vinh như suy tư gì, nhìn chén rượu trên mặt đất, "Các anh đi đi. Tôi ở lại đây ít lâu nữa vậy."
"Ừ. Được." Tần Nhất Hằng quay trở lại, bắt đầu thu dọn ba lô của mình.
"Vạn lão quỷ! Anh cũng coi như hảo hán đó." Bạch Khai nói, "Bọn tôi không ở lại chơi với anh đâu nhé. Không thì tôi bật hộ anh bài nhạc cũng được? Anh xem, nơi này quạnh quẽ quá, hai người cứ đứng đơ ra đó thấy cũng ngại ha."
"Bạch Khai. Đi thôi. Tên khốn nhà anh đừng có..." Tôi mới nói được nửa câu, bỗng nhiên chú ý đến một động tác nhỏ của Tần Nhất Hằng. Hắn đưa tay dụi mắt.
Mới nãy Tần Nhất Hằng đã khóc ư?
Ôi đậu má.
Hình như tôi hiểu ra gì đó rồi.
Chắc không thể nào là Tần Nhất Hằng bị hành động của Vạn Cẩm Vinh làm cảm động đâu nhỉ? Hẳn là hắn đã khóc lúc bị nhập phải không? Chẳng qua hắn luôn cố nén nước mắt lại, lúc này mới chảy ra?
Vãi chưởng! Ban nãy dù Vạn Cẩm Vinh có nói gì, Tần Nhất Hằng cũng không hề phản ứng. Có lẽ không phải như Vạn Cẩm Vinh nói, rằng bởi vì nơi này không còn là trần gian nên mới nhập xác thất bại.
Vậy cũng chỉ còn lại một khả năng. Ban nãy Chân Long thật sự đã nhập vào Tần Nhất Hằng, nhưng hắn giả vờ không phản ứng.
Vì hắn muốn Vạn Cẩm Vinh hoàn toàn từ bỏ chuyện Âm Hà sao?
Tôi nhìn về phía Chân Long. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Chân Long có thể thay đổi toàn bộ tư tưởng mà gia tộc đã gieo rắc vào đầu Vạn Cẩm Vinh từ xưa tới nay. Nếu tôi là Vạn Cẩm Vinh, tôi cũng sẽ bị người này thuyết phục.
Đôi khi nói thì dễ, nhưng chuyện quên mình vì người ấy mà, mấy ai thực sự làm được đâu?
Thật ra tôi không có thứ gì cần thu dọn. Những điều suy tư cứ quẩn quanh trong trí óc. Đồng thời, tôi có cảm giác như được giải thoát. Tạm thời mà nói, hẳn là đã đi đến điểm kết thúc rồi đúng không?
Tất cả câu đố đều có đáp án rồi. Tôi điểm lại từng người đã gặp từ khi vào nghề. Bỗng thấy tất cả hiện lên như một thước phim, thoáng qua trước mắt tôi.
Tất cả những người vì Âm Hà, vì Chân Long mà lặp đi lặp lại những chuyện xấu xa tàn ác, hoặc là cứu người giúp đời.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Nói thật thì, những người này, dù là ai, họ cũng không làm sai.
Chúng ta đều đang đi trên con đường mình chọn, chỉ là đôi khi sẽ đụng trúng những người đi ngược chiều mà thôi.
Bạch Khai vỗ vai tôi một cái, nói, "Đi thôi. Haiz, đi chuyến này mệt quá, ba của con sắp già thành ông nội con luôn rồi nè."
"Ê này." Tôi nói, "Bạch Khai, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện. Mẹ kiếp, hồi nhỏ cậu từng bị sư phụ ngược đãi đúng không? Chứ mắc cái gì mà tâm lý vặn vẹo thế hả?"
"Sư phụ ngược đãi tôi á? Mắc cười ghê. Tôi ngược đãi ổng thì có! Á đù, Vạn lão quỷ, anh muốn làm gì thế?" Bạch Khai bất ngờ nói làm tôi giật cả mình, "Chơi với lửa có ngày phỏng tay đấy! Anh già thế rồi còn chơi ngu vậy!"
Phía sau chợt bừng lên ánh lửa sáng lòa.
Tôi quay đầu lại xem, Vạn Cẩm Vinh đã giơ cây đuốc, châm vào một đống gì rất lớn. Hình như là một đống củi.
"Chết tiệt, Vạn Cẩm Vinh! Anh nghe lời Bạch Khai thật đấy à, tính đốt lửa trại mở tiệc hả?"
"Ha ha." Vạn Cẩm Vinh bật cười, "Mấy người các anh hài hước thật đấy. Đi nhanh đi. Đây là lửa ngũ hành, tôi không đành lòng nhìn người anh em của tôi quanh quẩn ở nơi này mãi được. Tôi muốn đốt sạch hết. Nhưng các anh yên tâm, làm xong chuyện này rồi, các anh sẽ không gặp lại tôi nữa."
"Lửa ngũ hành? Đó là gì vậy? Vãi, nghe còn ghê gớm hơn Tôn Ngộ Không nữa." Tôi kêu Bạch Khai, "Mau giải thích cho tôi đi."
"Lửa ngũ hành thiêu củi ngũ hành. Một nhánh củi từ kim sinh ra, một nhánh từ mộc sinh ra, nhánh khác từ thủy, lại một nhánh từ hỏa, nhánh cuối cùng từ thổ mà sinh. Haiz, nói chung anh chỉ cần biết bó củi này rất khó tìm là đủ rồi. Sau này có thời gian sẽ giải thích với anh sau. Vạn lão quỷ chắc là nghĩ nơi này do Bát quái tạo thành thì hẳn có thể dùng lửa ngũ hành đốt cháy. Bạch Khai nói, anh đừng có vội thế chứ. Bọn tôi còn chưa ra ngoài mà."
Tôi nhìn ngọn lửa hừng hực, lòng có thể hiểu tâm tư của Vạn Cẩm Vinh. Đã tìm được nơi này, gặp được bạn mình, không lý nào lại nhẫn tâm rời đi.
Bạn hắn ở lại chốn này chẳng khác nào rơi vào vòng lặp vô tận. Đối với bất kỳ ai mà nói, đều quá tàn khốc.
Tôi khoác ba lô lên, "Vạn Cẩm Vinh, cẩn thận đấy!"
Quay người đi ra ngoài, bọn tôi lại lần nữa băng qua tường bao, lần nữa đứng trước tòa kiến trúc quái dị này.
Bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Ba người bọn tôi hướng về phía trước, thong thả vô định mà bước đi. Nói thật thì bọn tôi cũng không quá nóng lòng trở về. Nếu mọi chuyện thật sự đã kết thúc, đoạn đường này cứ đi thật dài cũng được.
Tôi châm ba điếu thuốc, đưa cho Bạch Khai và Tần Nhất Hằng mỗi người một điếu.
"Ôi. Trở về tôi sẽ chia tiền cho hai anh. Ông đây có tiền!" Tôi nói.
Tần Nhất Hằng mỉm cười, "Giang Thước, anh có nghĩ tới sau này muốn làm gì chưa?"
"Chăn vịt. Còn gì hợp với anh hơn?" Bạch Khai phả khói.
"Tôi định về trường xem thử. Trường cũ của tôi ấy. Tần Nhị, đi cùng không? Trở về xem nơi hai ta từng cùng nhau chiến đấu." Nói vậy, tôi bỗng nhớ tới ông nội của Tần Nhất Hằng, ông ấy chính vì chuyện xảy ra ở ngọn núi sau trường mà qua đời. Bỗng nhiên lời này của tôi trở nên quá đường đột.
"Thôi, tôi đi một mình vậy. Hai người các anh theo vướng chân vướng tay lắm." Tôi đổi lời cản lại.
"Ê, chứ không phải anh toàn lạy ông nội vái bà ngoại cầu xin bọn tôi bảo vệ anh hả?" Bạch Khai châm chọc nói, "Sao, giờ chăn vịt cũng có trường dạy nữa cơ à?"
Bạch Khai vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng chúng tôi bừng sáng lên. Ngọn lửa cao vút tận trời lấp lánh như thái dương ló dạng. Bọn tôi cách xa như vậy mà ánh lửa còn chiếu đến tận bên người.
Là tòa kiến trúc rất lớn kia.
"Thằng cha Vạn Cẩm Vinh làm đấy. Lớn như vậy mà cũng đốt được." Bạch Khai nhả một ngụm khói.
"Chắc là hắn dùng cách đặc biệt nào đó". Tần Nhất Hằng nói, "Trông khá đẹp. Nhỉ?"
Ba người chúng tôi đứng lại ngắm ánh lửa sáng ngời kia. Rất nhanh, ngọn lửa dần dần lụi đi. Tòa kiến trúc khổng lồ cũng tựa như ánh lửa, từng chút một biến mất.
Tôi rít một hơi thuốc dài, "Kết thúc rồi nhỉ. Vạn Cẩm Vinh đồng quy vu tận sao?"
"Ai biết được? Anh quên rồi hả, lúc trước sự kiện ở Âm Hà có thiêu chết được hắn đâu. Tôi nghi ngờ hắn ta là Tôn Ngộ Không đấy, các anh có ý kiến gì không?" Bạch Khai mới nói được một nửa, ba người bọn tôi đều ngơ ngẩn.
Bọn tôi nghe được một tiếng gào thật lớn. Âm thanh này lớn đến nỗi đinh tai nhức óc. Đây là âm thanh tôi đã nghe được ở tòa nhà cửu tử trấn long!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com