Quyển 5 chương 46: Sau điểm cuối cùng lại là vạch xuất phát
"Chết tiệt! Vạn Cẩm Vinh lại làm trò gì thế? Thử nghiệm bom nguyên tử à?" Tôi bịt tai, hét to, nhưng còn không tự nghe được tiếng mình.
Tôi nhớ lại lần nghe thấy tiếng gầm trong tòa nhà cửu tử, cứ như nó có thể xé tôi thành từng mảnh vậy. Tiếng gầm này tuy không mãnh liệt đến thế, nhưng vẫn cảm giác như đặt hai cái loa thùng công suất lớn bên tai. Nó chấn động đến nỗi đầu choáng mắt hoa, trái tim tôi nảy lên như muốn văng ra ngoài.
"Mẹ kiếp, chạy nhanh đi! Đứng đây điếc tai mất!" Tôi kêu lớn.
Rõ ràng Bạch Khai chẳng nghe được tôi nói gì hết, nhưng nhìn miệng tôi, y khựng lại giây lát, có vẻ đã đọc hiểu được khẩu hình. Đoạn, y hướng về phía tôi hô lên một câu.
"Tên khốn nhà anh nói cái gì thế??" Tôi cố xác nhận lại.
Bạch Khai chụp lấy cánh tay tôi vừa kéo vừa lắc, dí mặt sát rạt vào mặt tôi. Bấy giờ tôi mới đọc rõ được khẩu hình của y: ♪ 𝄞 Sóng âm quá mạnh! Đừng hoảng hốt kẻo bị quật ngã đấy! ♬♪
(* Bài hát "音浪 / Sóng âm" của ca sĩ Stanley Huang, ra mắt năm 2003)
Đậu má tầm này mà còn giỡn mặt nữa? Tôi kéo Bạch Khai và đẩy Tần Nhất Hằng chạy đi thật nhanh. Tần Nhất Hằng vẫn đang nhìn về hướng phát ra âm thanh, bị tôi xô một phát lảo đảo.
Ba người chạy vô định trong bóng đêm cứ như ruồi mất đầu. May mà ở nơi này không cần lo bị vấp phải thứ gì cả, thậm chí chẳng cần nhìn đường. Bọn tôi cứ chạy như thế đến khi hết hơi mới dừng lại.
Tiếng gầm kia không rõ đã biến mất tự lúc nào.
Tôi ngồi phịch xuống đất thở dốc, "Khốn kiếp, Vạn Cẩm Vinh lại gây họa gì vậy?"
Có lẽ Vạn lão quỷ đã thiêu rụi mệnh cách Chân Long? Bằng không sao lại gào thảm vậy chứ? Bạch Khai lau mồ hôi, lấy trong ba lô ra hai chai nước, đưa cho tôi và Tần Nhất Hằng.
Không rõ nữa. Tóm lại chúng ta không thể ở lại đây lâu được. Tôi thấy mọi chuyện đang chuyển biến xấu. Tần Nhất Hằng nhấp một ngụm nước, quay sang tôi, nói, "Giang Thước, cố thêm chút nữa. Chúng ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."
Tần Nhất Hằng gỡ ba lô tôi đang đeo xuống, vác lên lưng mình, rồi kéo tôi đứng dậy.
Chân tôi bủn rủn nhưng vẫn miễn cưỡng đi được. Thế là ba người lại tiếp tục tiến bước trong mông lung. Trong bóng tối này, mặt đất dưới chân còn chẳng trông rõ được, nói chi là phương hướng.
Đèn pin trên tay rọi lung tung, bọn tôi bước sát bên nhau.
Không rõ đã đi bao lâu, Bạch Khai bỗng nhiên kêu, "Tiểu Khuyết!"
Tôi "á" lên một tiếng, "Làm cái quái gì thế?"
Bạch Khai yên tâm vỗ ngực, "Không ai nói câu nào làm tôi tưởng tôi điếc rồi chứ. Các anh nói chuyện gì đi, xem như giết thời gian cũng được. Chỗ này chỉ có ba người chúng ta thôi mà."
"Anh sợ mình bị điếc á? Vậy anh kêu tôi thêm lần nữa xem nào."
Bạch Khai khó hiểu gọi, Tiểu Khuyết?
Tôi mấp máy không ra tiếng, "Lam cai quai gi the?"
"Mịa, đồ ấu trĩ." Bạch Khai châm điếu thuốc, "Tần Nhị này, anh đang nghĩ gì vậy? Lúc vào thuận lợi thế, có khi nào lúc ra cũng phải dựa vào Tiểu Khuyết không. Không lẽ lại phải..." Bạch Khai thần bí nói, "Lại phải đánh ngất anh ta? Không chừng lại có một căn nhà hiện ra đấy?"
"Tôi đang nghĩ, nếu như nói mọi chuyện đã kết thúc rồi..." Tần Nhất Hằng dùng đèn pin chiếu vào tôi, ra hiệu cho tôi nhìn hắn, "Giang Thước, chúng ta có nên đổi thân thể trở lại không? Để anh được làm chính mình."
Tôi vươn tay vươn chân, "Có phải anh xài hao, khiến thân thể gốc của tôi rệu rã rồi không hả, nên giờ mới muốn đổi lại? Nói thật lòng nhé, cái xác của anh tôi sử dụng quen rồi. Còn nếu phải trả lời cụ thể thì, đổi hay không cũng được. Dù gì năm tháng sau này cũng còn dài, hay để khi nào tôi mắc bệnh khó chữa thì chúng ta mới đổi lại? Để tôi được sống lâu thêm vài năm."
"Ha ha. Được. Như thế cũng tốt." Tần Nhất Hằng cười, chợt nói, "Hình như phía trước có ánh sáng."
Tôi và Bạch Khai đồng thời ngẩng đầu nhìn sang, quả thật tại nơi rất xa ửng lên một quầng sáng mông lung.
Không biết nguồn sáng là thứ gì.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: do tôi biến ra nữa sao? Có phải lối ra không?
Kệ đi. Miễn có đích để nhắm đến là tốt rồi. Bạch Khai đẩy tôi, "Nhanh nào nhanh nào, ba của con mỏi mệt quá nè, phải vào nhà nghỉ ngơi gấp."
Sau khi có mục tiêu, đoạn đường tiếp theo dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng không còn thấy quá mệt nữa. Hóa ra đây chính là trông mơ giải khát ư?
(*) Trông mơ giải khát: Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo dẫn binh qua sa mạc, thấy binh sĩ khát nước không chịu nổi, ông đã vờ nói "phía trước có rừng mơ", giúp binh sĩ liên tưởng tới vị chua của trái mơ khiến nước bọt tiết ra, đỡ thấy khát.
Đi chừng hơn nửa tiếng, tôi dần nhìn rõ, nơi ánh sáng phát ra là một tòa nhà. Trông nó thật lẻ loi, nằm trơ trọi giữa màn đêm mênh mông vô bờ, toát ra vẻ thần bí.
Tôi cẩn thận ngẫm lại xem tòa nhà này có đến từ ký ức của tôi hay không. Nhưng chẳng nghĩ ra được gì cả.
Đến gần, tôi mới thấy nó là một chung cư kiểu cũ.
Tòa chung cư đã lâu năm, dù bọn tôi đứng xa như vậy nhưng vẫn thấy được những vết loang lổ khắp tường ngoài. Rất nhiều chỗ lộ ra màu gạch đỏ bên trong tường. Cả chung cư cao ba tầng, có lẽ thuộc nhóm chung cư đầu tiên nhất của nước ta. Có điều tất cả các ô cửa sổ đều đang sáng đèn nên tòa nhà không có vẻ cũ kỹ tàn tạ đến thế.
"Tôi không biết tòa nhà này, có phải các anh tính hỏi tôi chuyện đó không?" Tôi nói trước.
"Tôi biết nó." Bạch Khai bỗng nghiêm túc nói, "Hồi nhỏ tôi sống ở đây." Đoạn, Bạch Khai chợt cười ha hả, "Sao nào, hôm nay đến lượt các anh được tham quan nhà cũ của ông đây rồi. Tỏ lòng thành chút đi."
Bạch Khai đi trước vài bước, giống như chủ nhà dẫn đường khách, dắt bọn tôi đi vào hành lang.
Tôi dừng lại dưới chung cư một lát, ngẩng đầu nhìn lên. Đây là nhà Bạch Khai khi còn bé sao? Tôi nhớ lại những chuyện xưa của Bạch Khai mình từng xem. Đối với y, hẳn đây từng là nơi tràn ngập tiếng cười nhỉ.
Sau khi vào hành lang, một luồng khí nóng bất ngờ ập tới. Nhiệt độ trong này rõ ràng cao hơn bên ngoài một chút.
Bạch Khai thử đẩy một cánh cửa bên tay phải, không mở được. Y quay đầu lại nói, "Xem ra chỉ có thể vào được nhà tôi thôi nhỉ?" Đoạn, y bước lên cầu thang.
Ba người bọn tôi dừng trước một cánh cửa trên lầu ba.
Chỗ tôi ở khi còn nhỏ cũng rất giống thế này. Có điều lâu quá rồi, tôi đã quên mất rất nhiều chuyện hồi đó. Nhất là tôi vừa mới lấy lại một loạt ký ức, giờ trí nhớ khá hỗn loạn.
Bạch Khai đẩy cửa ra, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, quả nhiên mở được.
Ánh sáng bên trong tỏa ra, không biết sao lại mang đến cho người ta cảm giác yên tâm đến lạ. Có lẽ khi ở trong bóng tối thời gian dài, con người sẽ theo bản năng mà mong mỏi nguồn sáng.
Đi vào nhà, tôi thấy bài trí rất đơn giản. Bạch Khai thuận tay để ba lô lên một cái ghế xếp.
"Ngồi đại đi, dù sao cũng không có gì để mời các anh cả." Nói rồi, Bạch Khai xoay người đi vào gian trong.
Tôi và Tần Nhất Hằng không vội, cảm giác mỏi mệt không chịu nổi lan khắp thân thể, bèn kéo ghế ngồi xuống.
Trong nhà chẳng có món nội thất nào ra hồn chứ đừng nói tới đồ điện như ti vi, tủ lạnh. Hẳn khi Bạch Khai còn bé, gia cảnh cũng không khá giả.
Có điều, trên tường treo rất nhiều tranh thư pháp, tôi ngắm một hồi vẫn không đọc được chữ nào.
Sao, có hiểu gì không mà nhìn? Bạch Khai đứng tựa vào khung cửa, hỏi, "Biết tại sao tôi lại có văn hóa thế này không hả? Di truyền! Thư pháp này là của ba tôi viết đấy."
Bạch Khai bước đến, vuốt dọc theo khung tranh. Tôi nghĩ y muốn phủi bụi.
Bạch Khai tự nói mình nghe, "Khi còn nhỏ tôi lùn quá, muốn chạm đến trên này, vì ba tôi rất hay giấu tiền ở đây. Nhưng dù tôi có đứng lên ghế cũng với không tới. Giờ với tới rồi nè, cũng không uổng công nhỉ."
Nhất thời, tôi chẳng biết nói gì cho phải. Ngẫm nghĩ, tôi nói, "Thư pháp này nhìn cũng được đó. Mười vạn, bán cho tôi đi."
"Mười vạn?" Bạch Khai quay đầu lại, cười nói, "Mịa, ông đây ý chí sắt thép, còn cần anh phải an ủi à? Tôi nói anh nghe, anh nghĩ nhiều rồi. Ba của tôi ấy hả, ngoài viết chữ ra ông ta chỉ biết ăn nhậu, cá cược, gái gú. Anh nghĩ tôi nhớ ông ta à? Nhớ cái con khỉ! Ngộ ha? Một thằng cha thất học không nghề ngỗng hết ăn lại nằm, thế mà thư pháp cũng ra gì và này nọ phết."
"Đi thôi." Bạch Khai lại nhìn bức thư pháp thêm một lần, "Phòng trong mọc ra thêm một cánh cửa. Tôi chưa mở, cả bọn cùng đi xem sao? Không chừng nó là lối ra đấy."
Tôi đang châm thuốc, nghe bảo sắp được ra ngoài thì thôi không hút nữa. Đi theo Bạch Khai vào trong phòng ngủ, căn phòng này còn đơn sơ hơn, chỉ có một chiếc giường tầng khung kim loại và một bàn máy may trong góc. Thế mà phía sau máy may lại có một cánh cửa.
Trông rất giống nhà kho.
Tôi và Tần Nhất Hằng nhấc máy may ra chỗ khác. Bạch Khai không hề do dự, thẳng chân đạp cửa mở tung ra.
Sau tiếng "oành", bọn tôi đều nín thở. Nhưng vừa nhìn, tôi liền thất vọng, bên ngoài vẫn chỉ là một màu đen kịt.
Tôi nói, "Chết tiệt, ngoài đó cũng y chang." Chưa nói xong, tôi đã phải "a" lên một tiếng. Trong màn đêm ấy vậy mà lại có một điểm sáng. Tôi còn đang nghĩ có khi nào lại là một tòa nhà khác hay không thì điểm sáng ấy lại chợt chuyển động, di chuyển về phía bọn tôi.
"Ha ha, có xe kìa! Đi nhanh nào." Bạch Khai nhắc, đoạn xô tôi ra ngoài cửa.
Bỗng nhiên, tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người như được thứ gì bao bọc lấy. Vài giây trôi qua tôi mới nhận rõ, đó là cảm giác mọi giác quan được kích thích bởi môi trường chân thật.
Bọn tôi thật sự đã thoát ra ngoài rồi!
Quay lại nhìn, Bạch Khai và Tần Nhất Hằng ở sau lưng tôi, còn cánh cửa kia thì đã biến mất.
Bọn tôi đang đứng trên một mảnh đất trơ trọi. Điểm sáng ban nãy đã chạy qua trước mắt, tiếng động cơ xe tải sát gần bên tai tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy tạp âm máy móc cũng có thể êm tai đến vậy
"Đệch mợ, cuối cùng cũng ra được rồi." Ba người đối mặt nhìn nhau.
"Bạch Khai, hóa ra anh cũng có siêu năng lực à?"
"Thật á?" Bạch Khai chỉ vào tôi, niệm, "Biến thành đồ ngốc đi, biến thành đồ ngốc. Trời ơi? Ngốc thật rồi nè. Tôi có siêu năng lực, quá đã!"
Bọn tôi đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, thấy như mỗi hơi thở đều khó khăn lắm mới có được vậy.
Sau đó, bọn tôi nghĩ cách tìm xe cho đi nhờ. May mà tôi mang theo khá nhiều tiền mặt. Ban đầu, vài chiếc xe chạy qua đều không chịu dừng, dù sao cũng đang trên đường cao tốc. Mà cũng có thể là tại mấy cái mũ bọn tôi đội nhìn dị quá, dọa lái xe chạy mất.
Hồi sau bắt được xe thật, bấy giờ bọn tôi mới biết, bọn tôi đang ở một huyện lân cận đường biên giới giữa Hà Nam và Hà Bắc.
(*) Hà Bắc là một tỉnh nằm ở phía Bắc Trung Quốc.
Bọn tôi ngồi xe đến ga Hàm Đan gần đó nhất rồi lên xe lửa về Thiên Tân.
Lúc đó bọn tôi mới liên lạc lại với Viên Trận.
Đối với lần hành động này, Viên Trận chỉ có vai trò hậu cần. Vậy nên sau khi mất liên lạc với bọn tôi, vì đã có kinh nghiệm từ vụ nhà xưởng lần trước, mới đầu gã cũng không hoảng lắm.
Nói một hồi bọn tôi mới biết, chuyến này bọn tôi đi mất một tuần liền. Vậy nên những ngày sau, Viên Trận đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ để cố tìm bọn tôi.
Gặp lại Viên Trận, trở lại khách sạn của tập đoàn Hoành Đạt. Tôi phải đặc biệt nhờ Viên Trận đổi phòng cho tôi, phòng lần trước đã được quét dọn sạch sẽ rồi, nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy mùi phân chim.
Bọn tôi nghỉ lại khách sạn đó bốn ngày. Hồi đầu, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Miễn cưỡng thiếp đi được thì cũng không ngừng mơ thấy những chuyện tôi đã vướng vào trước đây. Đến ngày thứ năm, tôi mới có cảm giác tất cả đã kết thúc rồi.
Gió yên sóng lặng, trời đất thái bình.
Cuối cùng cũng được ngủ ngon.
Viên Trận cũng không làm phiền bọn tôi. Chỉ sau khi nhận được tin tức mọi chuyện đã kết thúc, gã mang một chai rượu đến tìm tôi, bọn tôi trò chuyện ngắn gọn mười mấy phút.
Viên Trận nói thực chất gã cũng giống tôi, bị những sự kiện kia bao vây quá lâu rồi, giờ đột nhiên bảo đã đến điểm cuối cùng, gã thấy không quen cho lắm.
Đồng thời, Viên Trận chân thành mời tôi gia nhập tập đoàn Hoành Đạt, làm ăn ổn định. Gã sẽ chia cổ phần cho tôi luôn.
Chuyện này đối với bất cứ ai cũng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, nhưng tôi lại chẳng hứng thú nổi. Không phải tôi chê tiền, mà tôi cứ cảm thấy, nếu tôi gia nhập tập đoàn Hoành Đạt thì sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn dứt khỏi những chuyện này được.
Quãng thời gian sau đó bình lặng đến không thể nào bình lặng hơn. Tầm nửa tháng sau tôi đã chán gần chết. Cơ thể nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Tôi bèn trò chuyện với Bạch Khai và Tần Nhất Hằng về những dự định trong tương lai.
Bạch Khai chẳng có kế hoạch gì, y bảo đã lăn lộn gần nửa đời, giờ không cho lăn nữa y sẽ không chịu nổi. Y quyết định sẽ trở về Chợ Lồng, sống nay biết mai. Y còn nhắc đi nhắc lại rằng sau này tôi có cần giúp gì, nhất là mấy chuyện yêu ma quỷ quái ấy, thì nhất định phải tìm y. Không cần lý do gì sất, y chỉ muốn quậy cho đã.
Tôi chỉ cười, gật đầu đồng ý. Bạch Khai không biết, tôi đã từng lén xem số tài khoản ngân hàng của y, rồi bảo nhân viên của tôi chuyển cho y một khoản tiền lớn. Đó là lời cảm ơn tốt nhất tôi có thể dành cho y.
Còn dự định của Tần Nhất Hằng thì thật sự khiến tôi bất ngờ.
Hắn nói muốn đi thăm những đồng nghiệp trong giới huyền học thuật số, nhân tiện kể cho họ biết sự thật về mọi chuyện và kết quả cuối cùng. Điều này đối với hắn mà nói là một phép lịch sự, dù gì cũng từng nhờ vả người ta rất nhiều. Tần Nhất Hằng không mời tôi đi cùng, mà tôi cũng không nhắc. Chỉ cần biết đối phương lên đường khoan thai tự đắc, cần gì để ý có sóng bước hay không.
Huống gì lòng tôi đã chắc chắn, về sau, tôi và Tần Nhất Hằng sẽ còn gặp lại. Ấy là do tôi đã vì hắn mà sắp xếp sẵn một vị trí: phó tổng giám đốc công ty mới của tôi, có điều cũng chưa biết ý hắn thế nào.
Hôm đó, bọn tôi tâm sự suốt đêm.
Đây là lần đầu tiên nói chuyện phiếm nhẹ nhõm đến vậy. Ba người nói linh tinh đủ thứ chuyện trên đời. Không còn bị vây hãm trong bí ẩn nữa.
Ngày hôm sau, ba người bọn tôi đi ba hướng. Bạch Khai đi Quảng Đông, Tần Nhất Hằng đi Chiết Giang. Còn tôi thì mua một chiếc xe, về quê nhà.
Tôi dùng số tiền tiết kiệm được trong mấy năm nay, cộng thêm bán ra vài căn nhà, để mở ba công ty. Hai cái trong lĩnh vực bất động sản, nói thẳng ra là để tự tạo việc cho mình làm. Cái còn lại là công ty tài chính hợp tác với Trương Phàm, giao cho cậu ta toàn quyền quản lý. Mà đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi ngồi với nhau ôn kỷ niệm cũ, nhớ lại rất nhiều chuyện thuở cắp sách đến trường.
Có điều việc làm ăn cũng không thuận lợi cho lắm, bên công ty tài chính rất thường hay gặp những phiền phức nhỏ, ví dụ như những khoản vay không thu lại được. Trong đó có một ca là người vay tiền bỏ trốn mất, chỉ để lại một đứa con duy trì tiệm sủi cảo của gia đình. Thế nên khoản này chắc còn lâu lắm mới thu hồi được. Trương Phàm cứ ảo não chuyện đó mãi, do đó là lỗi tắc trách của cậu ta.
Nhưng tôi nghĩ chẳng sao cả, ngay cả sống chết cũng thấy hoài rồi, chút chuyện tiền bạc này có nghĩa lý gì đâu?
Loáng cái, đã ba bốn tháng trôi qua.
Thỉnh thoảng, tôi với Tần Nhất Hằng trò chuyện qua điện thoại, có vẻ như chuyến đi của hắn trải khắp đất nước. Mỗi lần gọi điện, hắn lại bảo đang ở một thành phố khác.
Mà Bạch Khai lại tìm tới công ty tôi trước. Y không hứng thú gì với việc làm ăn, chỉ là nghe tôi kể vu vơ qua điện thoại là đến giờ vẫn thường xuyên có người gọi cho tôi để bán nhà, y lập tức đầu bù tóc rối chạy sang bảo là ngứa tay quá, xử một hai căn cho vui.
Đối với chuyện này, tôi vô cùng cẩn thận, không muốn lội xuống vũng sình ấy mà lặn ngụp nữa. Nhưng Bạch Khai cứ quấy rầy nài nỉ mãi, với lại sau đó tôi cũng hơi nhớ quãng thời gian trước kia, thế là cùng Bạch Khai đi mua vài căn thật. Có điều giờ tôi chuẩn bị rất kỹ càng, không mạo hiểm làm đại nữa. Những căn nhà ấy đều được xử lý dễ như bỡn.
Nghĩ lại thì, cứ thế cũng thật là tốt. Có anh em, có sự nghiệp, có bình an.
Nhưng rồi một chuyện tôi không cách nào nghĩ tới được đã xảy ra. Nửa năm sau khi mọi chuyện kết thúc, có một người đột nhiên tới tìm tôi.
Đó là một người quen. Người này đã cho tôi hay: cảnh tượng gió yên sóng lặng tôi đang thấy thực chất chỉ là ảo giác.
Mà bão táp phong ba thật sự đã kéo đến, gần trong gang tấc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com