Quyển 5 chương 47-48: Hồi kết
Chương 47: Hồi kết (1)
Người ấy đến đúng vào ngày tôi đang đi công tác ở châu Âu để đàm phán một hạng mục. Trợ lý gọi điện bảo rằng có một người bạn cũ của tôi tới công ty, yêu cầu nhất định phải gặp tôi.
Trợ lý này đã theo tôi nhiều năm, từ khi tôi bắt đầu vào nghề với việc kinh doanh nhỏ lẻ, cậu ta cũng coi như phụ tá đắc lực của tôi, rất hiểu tính tôi. Nếu không phải chuyện quan trọng, cậu ta sẽ không làm phiền lúc tôi đang bàn chuyện làm ăn.
Vì vậy tôi tạm dừng cuộc họp, hỏi người đến là ai. Đồng thời tôi cũng rà soát lại trong đầu mình một lần nữa, chắc chắn trợ lý của tôi đã nói cho đối phương biết tôi đang bận, vậy mà người kia vẫn kiên quyết liên lạc xuyên quốc gia với tôi cho bằng được. Ắt hẳn đây là một người đã lâu không gặp.
Nhưng tôi nghĩ mãi, trong số những người đã lâu chưa gặp hình như chẳng có ai thân thiết với tôi như vậy, đến mức có thể bỏ qua mọi phép lịch sự, làm gián đoạn cuộc họp của tôi.
Ngay lúc còn đang thắc mắc, trợ lý của tôi đã đưa ra đáp án: Phòng Vạn Kim.
Nghe thấy ba chữ này, tôi hơi sửng sốt. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Cảm giác nhẹ nhõm khi thoát khỏi những bí ẩn, bây giờ lại giống như bị ai đó đột ngột véo một cái.
Tôi lập tức kết thúc cuộc họp, thậm chí còn không kịp nói lời xin lỗi đã phải vội vã lên đường trở về.
Trên đường về, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, đến tận khi tôi lần lượt gọi cho Bạch Khai và Tần Nhất Hằng hẹn gặp nhau ở văn phòng công ty thì mới cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Trong đầu tôi luẩn quẩn mỗi một câu, mẹ kiếp, vẫn chưa xong nữa à?
Khi máy bay hạ cánh trở lại Trung Quốc, đã là chuyện của hai ngày sau đó.
Nhưng tôi vẫn là người đầu tiên có mặt tại văn phòng.
Trong hai ngày này, trợ lý của tôi đã sắp xếp cho Phòng Vạn Kim rất chu đáo. Hơn nữa tôi cũng luôn luôn giữ liên lạc với ông ta, muốn moi được một số thông tin trước. Song Phòng Vạn Kim lại kín miệng như bưng, khăng khăng đòi gặp được tôi mới chịu nói.
Vừa mở cửa phòng làm việc, tôi đã bắt gặp Phòng Vạn Kim đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách của tôi.
Lần cuối gặp mặt là trong cửa tiệm đoán chữ của Phòng Vạn Kim. Thực ra thời gian cách đây cũng chưa lâu lắm, nhưng dường như cả người ông ta già đi rất nhiều. Khí thế trước đây hoàn toàn mất hết, trông càng giống một lão già đã sắp gần đất xa trời.
Phòng Vạn Kim gật đầu với tôi xem như chào hỏi.
Tôi cũng không có tâm trạng khách sáo, sau khi bảo trợ lý ra ngoài, tôi ngồi xuống đối diện Phòng Vạn Kim.
"Ông tìm tôi à?" Tôi cẩn thận quan sát Phòng Vạn Kim.
"Đúng vậy, tôi đến đây vì chuyện của ngài Vạn." Giọng Phòng Vạn Kim khàn đặc, "Đồng thời cũng là vì chuyện của cậu."
"Ý ông là Vạn Cẩm Vinh đã đốt thứ đó rồi?" Tôi dò hỏi, "Liên quan gì đến tôi chứ?"
"Cậu nhìn cái này đi." Phòng Vạn Kim khách sáo lấy từ đằng sau ra một chồng giấy lớn, mở ra trên bàn.
Trên đó toàn là những chữ viết nguệch ngoạc lộn xộn như gà bới mà tôi không hiểu được.
"Đây là cái gì? Ông dùng nó để đoán chữ hả?" Tôi tiện tay cầm lên nhìn, mực trên giấy đã khô rồi, thậm chí có mấy tờ còn từng bị thấm nước, không giống như cùng một thời gian.
"Mọi thứ thay đổi rồi." Phòng Vạn Kim nói một cách mệt mỏi, "Chàng trai trẻ, sắp có chuyện lớn xảy ra đấy."
Tôi "ừ" một tiếng, trên thực tế tôi đã nghĩ tới rồi.
"Ông nói đi, những chữ này đã bói ra được điều gì?"
"Không có gì cả. Quy luật đã bị phá vỡ." Phòng Vạn Kim nhìn chằm chằm cứ như những bảo vật yêu quý của mình sắp bị thiêu rụi, "Tất cả quy luật đang dần dần bị phá vỡ."
Quy luật? Hai chữ này khiến tôi hơi sững người. Bỗng nhiên tiếng của Bạch Khai truyền đến từ ngoài cửa, "Tiểu Khuyết đâu? À không, sếp Khuyết. Ủa lộn nữa, sếp Giang đâu?"
Ngay sau đó Bạch Khai thò đầu vào, y ôm theo một đống đồ vật, phía sau là Tần Nhất Hằng.
"Ái chà, ông Phòng đây mà?" Bạch Khai lấy ra một lon bia từ trong lòng, "Sao thế ông già, làm một lon không?"
Tần Nhất Hằng không lên tiếng, hắn đã nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn.
"Là vậy sao?" Tần Nhất Hằng cầm tờ giấy lên xem, "Mục đích tới đây của ông là gì?"
Phòng Vạn Kim nghiêng người, ra hiệu cho Bạch Khai và Tần Nhất Hằng ngồi xuống.
"Chuyện đến nước này rồi tôi cũng không ra vẻ nữa, bây giờ phải nhờ đến những người trẻ tuổi như các cậu thôi." Phòng Vạn Kim chỉ vào tờ giấy trên bàn, nói, "Việc lần trước ngài Vạn làm đã gây ra nhiều phiền phức. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn âm thầm giúp hắn, hắn từng có ân với tôi. Bộ xương già này không có gì để báo đáp, chỉ có thể hiến kế giúp ngài Vạn. Nhưng lần này, tôi thật sự bất lực. Chuyện mà ngài Vạn làm lần trước đã khiến tất cả quy luật đang dần dần thay đổi."
"Tôi tin là cậu cũng cảm giác được đúng không?" Phòng Vạn Kim nhìn sang Tần Nhất Hằng.
Tần Nhất Hằng nhìn tôi một cái, khẽ thở dài rồi gật đầu.
"Thế nên không phải đối với riêng các cậu, mà đây là một tai họa ngập đầu đối với toàn bộ giới huyền học. Tôi và các cậu chênh lệch tuổi tác nhiều, nhưng thân phận thì giống nhau. Hơn nữa tung tích của ngài Vạn còn chưa rõ. Bởi vậy nửa năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm tập hợp những người còn lại để dò la tin tức của ngài Vạn."
"Ông thất bại rồi hả? Cho nên mới phải tìm tới chúng tôi? Đám tiền bối mấy người còn không làm được, sao chúng tôi gánh nổi?" Tôi châm điếu thuốc hỏi.
"Tôi đã nói tất cả quy luật đều đang thay đổi." Phòng Vạn Kim như đang lẩm bẩm, "Chúng tôi không thể tìm thấy Âm Hà, dùng cách nào cũng không được. Nhưng..." Phòng Vạn Kim nhìn Tần Nhất Hằng, "Tôi tin các cậu có thể tìm thấy. Tôi không có thỉnh cầu nào khác, tôi cũng chẳng sống thêm được mấy năm nữa. Các cậu có thể mặc kệ sự sống chết của ngài Vạn, nhưng các cậu phải quan tâm đến sống chết của cả giới huyền học. Sống hay chết, lựa chọn này nằm ở trong tay các cậu."
Tôi có thể cảm nhận được sự bi thương trong lời nói của Phòng Vạn Kim.
Tôi trao đổi ánh mắt với Tần Nhất Hằng và Bạch Khai. Hai người họ đều mang theo vẻ nghi ngờ.
"Ông Phòng, ông nói nghiêm trọng quá. Hơn nữa chúng tôi đã thoát khỏi chuyện đó rồi, đồng thời cũng đã quen với cuộc sống hiện tại. Tôi cảm thấy thế này khá tốt. Giờ ông lại muốn chúng tôi giúp ông đi tìm Âm Hà, tôi không thể nào đồng ý được. Vả lại, đây cũng không phải chuyện một mình tôi có thể đồng ý với ông. Hi vọng ông có thể hiểu cho."
"Không phải tôi muốn, mà là giới huyền học muốn." Phòng Vạn Kim nhìn quanh văn phòng, " Những thứ bên cạnh cậu bây giờ, chẳng lẽ không đến từ huyền học sao? Cuộc sống của các cậu, dẫu vui vẻ hay đau khổ, chẳng lẽ lại không có liên quan đến huyền học sao? Đời người ngắn ngủi, các cậu sống đến tuổi như tôi sẽ hiểu thôi. Đừng ép buộc bản thân mình phải tách rời với những thứ đã được số mệnh an bài. Có thể không thuận theo, nhưng đừng cố gắng chối bỏ nó."
"Ngài Vạn, chính là một ví dụ."
Tất cả mọi người đều im lặng.
Tôi cẩn thận suy xét lời nói của Phòng Vạn Kim. Thú thật, nó không hề có sức thuyết phục với tôi, đặc biệt là sau khi lăn lộn trên thương trường nửa năm, nghe được quá nhiều lời xã giao. Chỉ là có một số việc tôi buộc phải cân nhắc. Dù là tài sản của tôi hay kể cả là vết sẹo nữa, suy cho cùng cũng bởi vì dính dáng đến thuật số huyền học mà ra. Còn Bạch Khai và Tần Nhất Hằng lại là người trong giới, cho nên chuyện cứu vớt giới huyền học mới là điều quan trọng nhất đối với bọn họ.
Tôi cân nhắc cũng chỉ là cân nhắc thay hai người họ.
Trong văn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Bỗng nhiên một tiếng "cạch" vang lên, Bạch Khai bật nắp lon bia. Y cười ngượng nói, "Lỡ tay, khát quá mà. Còn cái chuyện kia, tôi nghĩ như vầy. Đúng là tôi không thoát được mối liên hệ với giới huyền học. Nhưng mà mấy cái bản lĩnh học từ nhỏ ấy, chỉ đơn giản là kiếm miếng cơm thôi. Ông không thể yêu cầu một công nhân thép đi cứu cả ngành công nghiệp sắt thép được đúng không? Nghe vĩ đại quá, ông xem chúng tôi còn trẻ tuổi thế này, hợp làm mấy chuyện nhỏ nhặt lén lút hơn chứ?"
Bạch Khai nốc một hơi cạn lon bia, "Tôi thật sự không có hứng thú. Ông nói xem, coi như quy luật đều thay đổi hết. Vậy thì không làm nghề này nữa là được, bây giờ chúng tôi cũng có tiền mà, haha."
Phòng Vạn Kim nhìn Bạch Khai, muốn nói gì đó lại thôi. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đồ Thọ Kiềm."
Tôi lập tức thấy Bạch Khai biến sắc.
"Mẹ kiếp ông nói sao?" Bạch Khai kinh ngạc hỏi.
"Đồ Thọ Kiềm, người Kiềm Bắc. Sáu tuổi theo gia đình chạy nạn vào Xuyên, bái sư học nghệ hai sư phụ Hứa và Phương ở Xuyên Tương. Tinh thông thuật điều khiển linh vật."
(*) Kiềm Bắc là khu vực phía Bắc tỉnh Quý Châu, Kiềm là tên gọi khác của Quý Châu. Xuyên là tên gọi khác của tỉnh Tứ Xuyên. Tương là tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam.
"Ông biết sư phụ tôi?" Bạch Khai tiến tới trước mặt Phòng Vạn Kim, "Sư phụ tôi ở đâu? Ông ấy có khỏe không?"
"Tôi không biết." Phòng Vạn Kim lắc đầu. "Nhưng chàng trai trẻ à, tôi chỉ biết năm 1984 sư phụ cậu vào núi, ngài Vạn đã cứu mạng ông ta."
"Tào lao." Bạch Khai thốt lên, nhưng y không nói tiếp nữa.
Tôi biết Bạch Khai vẫn luôn có khúc mắc với sư phụ mình. Đối với một người đã sống nương tựa với nhau từ nhỏ, vừa là thầy vừa là cha, tình cảm này có thể hiểu được. Sự bồng bột thời tuổi trẻ của Bạch Khai có lẽ đã lưu lại nỗi tiếc nuối cho y cả đời.
Tôi và Tần Nhất Hằng đều nhìn Bạch Khai.
"Ông Phòng." Tần Nhất Hằng quay đầu nói, "Mặc dù chúng tôi có muốn đi chăng nữa, e rằng chúng tôi cũng khó mà gánh nổi trọng trách này."
"Không đâu. Hậu sinh khả úy cũng không phải là nói suông. Không chỉ mình tôi, mấy lão già còn khỏe mạnh đều cảm thấy các cậu là những người duy nhất được chọn." Phòng Vạn Kim vừa nói vừa đứng dậy thu dọn đống giấy trên bàn. "Ba chàng trai trẻ, tôi biết chuyện lúc trước khiến các cậu trở nên kiêng kị. Nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, các cậu thât sự có thể trốn được hết mọi rắc rối sao?"
Phòng Vạn Kim run rẩy đi ra ngoài, "Sếp Giang, trợ lý của cậu sẽ biết đi đâu tìm tôi. Những gì cần chuẩn bị tôi đã chuẩn bị cho các cậu hết rồi, nếu như các cậu đến."
"Khoan đã! Tôi đi với ông." Bạch Khai lại khui một lon bia, ngửa đầu uống.
"Mình tôi đi với ông, chuyện này đừng nên động đến hai người họ."
Cuối cùng Phòng Vạn Kim cũng gượng cười, đưa tay ra hiệu xin mời.
Bạch Khai quay đầu lại cười nói với tôi và Tần Nhất Hằng, "Chẳng còn cách nào cả. Sư phụ tôi nợ ân tình, tôi phải đi trả thôi. Vậy nhé, lúc về tôi sẽ mua quà lưu niệm cho hai người. Haha, đừng nhớ tôi quá đó!"
Bạch Khai nhìn chăm chú vào mắt tôi, "Đừng dính vào nữa."
Sau khi Phòng Vạn Kim và Bạch Khai rời khỏi văn phòng, tôi cảm giác được Tần Nhất Hằng đang do dự.
"Tần Nhị, cậu biết tôi muốn nói gì chứ?"
"Hả?" Tần Nhất Hằng bắt chước giọng điệu của Bạch Khai, "Anh muốn nói gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết có khuyên anh cũng vô ích. Xem ra phải tìm thêm người trợ giúp rồi."
Chương 48: Hồi kết (2)
"Ha, sao tôi lại thấy phấn khích thế nhỉ." Tôi cười nói.
Ra khỏi cửa, chúng tôi thấy Bạch Khai và Phòng Vạn Kim đang đợi thang máy.
"Đừng tiễn nữa." Bạch Khai khoát tay, "Hai người làm sao thế, không nỡ xa tôi à? Bình thường đâu có thấy mấy người tốt với tôi như vậy?"
"Haha." Tôi cười khẩy đáp, "Anh cảm thấy nếu hai chúng tôi không đi, anh có thể sống sót quay về không?"
"Đậu má, Tần Nhị thì tôi không biết, chứ nếu bớt được anh thì chí ít không còn đứa nào vướng chân nữa." Bạch Khai nói, nhưng lại nhường cho tôi vào thang máy trước. Sau đó Bạch Khai còn bồi thêm một câu: "Tiểu Khuyết à, anh ngứa tay đến vậy hả? Đúng là ngốc hết chỗ nói."
Tôi nhìn Tần Nhất Hằng rồi lại quay sang Bạch Khai, trong lòng thầm nhủ: "Ok, xem như toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty đã ra trận rồi."
Mục đích lần này của chúng tôi là Tần Hoàng Đảo.
Dọc đường ai nấy đều bận bịu vô cùng. Tôi vội vã gọi điện thoại an bài việc kinh doanh sắp tới. Nếu lần này một đi không trở lại, công ty sẽ hoàn toàn lộn xộn như rắn mất đầu.
Ở đầu dây bên kia, trợ lý của tôi rất sợ hãi khi nghe tôi sắp xếp công việc như đang bàn giao hậu sự. Cậu ta luôn mồm hỏi tôi có muốn lập hồ sơ hay không. Tôi cười đáp, "Cậu có thể hi vọng chúng tôi không quay về nữa, thế thì công ty sẽ do cậu nắm quyền." Trợ lý của tôi nghe vậy chỉ biết dở khóc dở cười.
Tần Nhất Hằng thì liên lạc với Viên Trận và Mã Thiện Sơ. Việc lựa chọn hai người kia đã được hắn cân nhắc kỹ lưỡng. Dẫu sao lần hành động này cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi nhất định phải tìm cao thủ đến trợ giúp. Không chỉ như vậy, còn cần phải hiểu rõ về người đó.
Chính vì thế, sau khi sàng lọc ra, người có thể lựa chọn cũng không nhiều lắm.
Quan trọng hơn, đối phương phải có mối quan hệ thân cận với chúng tôi, nguyện ý cùng chúng tôi dấn thân vào vũng bùn này. Đến nước này cũng chỉ còn mỗi Viên Trận và Mã Thiện Sơ là phù hợp nhất.
Có điều như vậy cũng tốt, chất lượng quan trọng hơn số lượng mà. Đôi khi nhiều người quá lại thành ra hỏng việc. Về chuyện này thì tôi lại hiểu rất rõ.
Suốt đoạn đường, Bạch Khai không hề gọi điện thoại mà chỉ chăm chú chơi game trên di động, y cũng không nói chuyện với chúng tôi. Chẳng biết y thật sự muốn làm vậy để giết thời gian hay trong lòng đang có tâm sự.
Phòng Vạn Kim vốn định trao đổi thông tin với mọi người trên đường đi. Có lẽ ông ta muốn giải thích một chút về tình hình ở Tần Hoàng Đảo. Song thấy Bạch Khai vẫn luôn giữ im lặng, ông ta cũng không nói gì nữa.
Thật ra chuyện đó không quan trọng lắm với chúng tôi, dù sao cái gì cần biết thì sớm muộn cũng sẽ biết, nhất là đối với người trong nghề này.
Cùng ngày hôm ấy, chúng tôi đã tới Tần Hoàng Đảo, ở lại một đêm trong khách sạn.
Hôm sau, Viên Trận và Mã Thiện Sơ hội họp với chúng tôi.
Phòng Vạn Kim dẫn theo cả đoàn đi tới một xưởng đóng tàu bên cảng biển.
Xưởng đóng tàu không quá cũ, vẫn còn đang hoạt động. Toàn bộ nhà xưởng chiếm diện tích cực lớn. Gần đó có một chợ hải sản, nhưng khu dân cư đã bị bức tường của xưởng đóng tàu chặn lại phía bên ngoài. Vì vậy trong khu xưởng cực kỳ tĩnh lặng.
Thông qua quan hệ cá nhân, Phòng Vạn Kim đã mở một xưởng đóng tàu cỡ nhỏ chuyên cung cấp cho họ sử dụng. Bây giờ đơn đặt hàng trong xưởng không nhiều lắm, nhưng vì che giấu tai mắt của người khác mà bình thường bọn họ chỉ ra vào khi đêm xuống.
Đêm đó chúng tôi đi vào xưởng, ai nấy đều lén lút như ăn trộm.
Ban đầu tôi cũng ôm một bụng nghi ngờ, thắc mắc vì sao căn cứ lại giấu ở chỗ này. Tôi còn tưởng đây là biện pháp bảo đảm của Phòng Vạn Kim.
Đợi đến khi tôi vào xưởng đóng tàu rồi mới chợt ngộ ra.
Ngay chính giữa trung tâm của nhà xưởng, đập vào mắt là một con thuyền gỗ mục nát, khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Thuyền gỗ có kích thước tương tự du thuyền loại nhỏ thường thấy, chiều dài áng chừng mười mét. Thân thuyền được chống đỡ bằng những cái khung, cách mặt đất một mét. Không biết là đang được xây dựng hay chỉ đơn thuần là dùng để cố định.
Tôi quan sát thân thuyền, bỗng nhiên nhận ra cảm giác quái dị mà con thuyền này đem đến bắt nguồn từ đâu rồi.
Cả thân thuyền tuyền màu đỏ sậm như bị nhuốm máu, trải qua nhiều năm dãi nắng dầm mưa. Tôi lập tức nhớ đến những tủ quần áo với màu sắc giống y hệt.
Mẹ nó, thuyền này được cải tạo lại từ tủ quần áo à?
Chẳng phải tủ quần áo không thể nổi được trên nước sao?
"Úi chà, sắp mở party hả. Có cả du thuyền luôn." Bạch Khai bỏ ba lô xuống, đi đến mạn thuyền nhìn xem. "Ông Phòng, con thuyền này được chuẩn bị cho chúng tôi à? Ông muốn chúng tôi chết hết phải không!"
"Ông Phòng, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Chúng tôi đã tới rồi, ông mà cứ giấu hoài là không được đâu." Tôi chỉ vào thuyền hỏi: "Con thuyền này có lai lịch như thế nào?"
"À, các vị đừng hiểu lầm. Con thuyền này được chế từ những tủ quần áo do chúng tôi thu thập được. Đúng là nó hơi xấu, nhưng xin hãy tin tưởng vào tay nghề của mấy lão già chúng tôi." Phòng Vạn Kim vung tay lên, lập tức mười mấy người đi ra từ cánh cửa ở trong góc nhà xưởng.
Đầu tóc bọn họ gần như đã bạc trắng, già lụ khụ, khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn như dao cắt. Trên người họ mang bộ quần áo lao động màu xanh đậm, tất cả đều mang theo ánh mắt khao khát nhìn chúng tôi.
Nhìn thoáng qua, tôi đoán chừng người ít tuổi nhất cũng đã bảy tám chục rồi.
Tôi nghĩ, bọn họ chính là những bậc tiền bối trong giới huyền học.
Cả đời họ xem huyền học là sự nghiệp, là sinh mệnh của mình. Bây giờ huyền học lâm vào nguy hiểm, chắc chắn họ còn đau đáu hơn khi phải từ giã cõi đời. Hiển nhiên chúng tôi đã trở thành niềm hi vọng cuối cùng của họ.
"Không phải tôi không tin ông." Tôi nói: "Ông Phòng, ông phải cho chúng tôi biết, chúng tôi nên làm thế nào chứ?"
"Làm thế nào?" Bạch Khai xen vào: "Chắc là để chúng ta ra biển bằng con thuyền này." Bạch Khai dùng ngón tay đẩy nhẹ vào thân thuyền, sợ hãi lùi lại hai bước. "Không phải tôi kiếm chuyện đâu nhé, nhưng thuyền này có thể nổi trên nước không? Tủ quần áo dùng để dìm xuống sông, ông định làm chúng tôi chết chìm cả đám hả?"
"Đúng là tủ quần áo là để dìm xuống sông." Phòng Vạn Kim lắc đầu: "Nhưng các vị có từng nghe nói, năm đó ngài Vạn cũng đóng thuyền từ tủ quần áo để chạy trốn trên Vạn Giang không?"
Bấy giờ tôi mới nhớ ra, thấy Viên Trận cũng gật đầu. Tôi nhủ thầm, đúng vậy. Lúc trước Vạn Cẩm Vinh đóng thuyền bằng những tủ quần áo dùng để dìm xuống sông mà có bị chết đuối đâu?
Phòng Vạn Kim nói: "Bởi vì chỉ cần trên thuyền có cơ thể phù hợp cho Chân Long hồi sinh thì con thuyền sẽ không chìm. Lúc trước ngài Vạn có lẽ cũng không ngờ tới nguyên nhân này. Chính vì người bạn tốt nhất của ngài Vạn cũng ở trên thuyền nên nó mới có thể nổi được trên Vạn Giang."
Tôi "ồ" một tiếng, bỗng nghe Tần Nhất Hằng nói: "Cho nên sau khi các ông tạo ra con thuyền, phát hiện mỗi khi xuống nước sẽ bị chìm, bởi vậy mới phải tìm đến chúng tôi." Tần Nhất Hằng chậc lưỡi: "Nhưng sau khi lên thuyền thì sao? Mặc dù không chìm nhưng chúng tôi phải lái thuyền đi đâu?"
Tần Nhất Hằng thì thầm với Viên Trận bên cạnh, hỏi tiếp: "Các ông cũng không biết đúng không?"
"Đúng vậy. Mấy lão già chúng tôi cũng chẳng biết thuyền này ra khơi sẽ như thế nào. Nhưng chúng tôi biết, đây đã là con đò mà chúng tôi cố hết sức để làm ra. Về chuyện nó có thể qua sông hay không, chúng tôi không cách nào trả lời được." Phòng Vạn Kim như sợ chúng tôi đổi ý, bèn nói thêm: "Sẽ không sao đâu. Tôi có thể liều cái mạng già này cùng lên thuyền với các cậu."
"Dừng. Cái mạng già của ngài không quý giá vậy đâu. Muốn đi thì chúng tôi cũng phải dẫn theo ông." Bạch Khai chửi thầm: "Sao? Có đi hay không? Dù gì tôi cũng biết bơi đó." Bạch Khai nhìn Tần Nhất Hằng.
Tần Nhất Hằng cúi đầu ngẫm nghĩ. "Chúng ta bỏ phiếu đi."
"Bỏ với chả phiếu làm gì. Mấy cụ à, lần này đám thanh niên không nhường chỗ cho mấy cụ đâu." Bạch Khai giẫm chân lên giá đỡ, lập tức phi người lên thuyền. Thân thuyền đung đưa vài cái, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tôi và Tần Nhất Hằng liếc mắt nhìn nhau rồi bắt chước dáng vẻ Bạch Khai lên thuyền.
Viên Trận và Mã Thiện Sơ ném ba lô của chúng tôi lên trước, cuối cùng cũng lên luôn.
Tất cả mọi người đứng trên thuyền. Tôi nhìn xuống dưới, thấy ánh mắt của Phòng Vạn Kim ngấn lệ làm tôi hơi xúc động. Tôi kêu lên: "Chúng tôi có thể xuất phát rồi."
Phòng Vạn Kim ra hiệu cho phía sau, tiếng máy móc khởi động tức khắc vang lên.
Toàn bộ thân thuyền chấn động, các khung đỡ rơi xuống. Ầm một tiếng kèm theo rung động dữ dội, con thuyền như đi vào quỹ đạo, từ từ trượt về phía trước.
Cuối cùng cánh cửa nhà xưởng được mở ra, con thuyền dần dần tiến ra biển cả mênh mông bên ngoài cánh cửa.
"Ái chà, còn có cả động cơ nữa. Đậu má, tôi cứ tưởng mình phải tự chèo lấy chứ." Bạch Khai đi thăm dò một vòng quanh thuyền. Cuối cùng y tựa vào tay vịn trên boong tàu, châm một điếu thuốc. "Này, Rose, em biết không?" Bạch Khai nói bằng giọng rất điện ảnh, "Có được chiếc vé tàu này chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh." (*)
(*) Đây là lời thoại Jack nói với Rose trong phim Titanic.
Tôi chọn một nơi có vẻ an toàn, tựa vào ba lô rồi ngồi xuống. Khoang thuyền rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người điều khiển sử dụng. Tần Nhất Hằng dặn dò Mã Thiện Sơ và Viên Trận rồi đi vào khoang thuyền.
Chốc lát sau, tiếng ào ào khi thuyền lướt trên nước truyền vào tai tôi. Tiếp đó là âm thanh của động cơ nổ máy. Con thuyền chầm chậm lái ra khỏi bến cảng của xưởng đóng tàu.
Tôi quay đầu nhìn lại, trông thấy những lão già đứng bên bờ dõi theo chúng tôi, họ đồng loạt khom người cúi chào. Tôi vốn dĩ còn hơi thổn thức, đột nhiên nghe Mã Thiện Sơ nói: "Vĩnh biệt tập thể hả?"
Nghe vậy tôi chuyển sang lo lắng ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com