Quyển 5 chương 49-51: Hồi kết (Kết thúc 5 quyển chính truyện)
Chương 49: Hồi kết (3)
Sau khi thuyền rời cảng, bốn phía dần trở thành biển rộng mênh mông. Chỉ có ở nơi chân trời là còn thấp thoáng cảnh thành thị lộng lẫy. Đây là lần đầu trong đời tôi ra biển thế này, sao có thể không cảm thấy kích động chứ. Tôi bắt chước Bạch Khai, đứng tựa vào lan can boong tàu hút thuốc. Ngẫm nghĩ, khi nào kiếm được nhiều tiền, ông đây cũng phải tậu một chiếc du thuyền mới được.
Hồi đầu tôi khá lo lắng mình sẽ bị say sóng, nhưng thật ra lại không cảm thấy thuyền lắc lư gì cho lắm. Không biết là nhờ bản thân con thuyền hay do sóng quá êm nữa.
Mã Thiện Sơ cũng không rõ lắm về những chuyện bọn tôi từng trải qua, nên nhân lúc đang không có gì làm, tôi kể cho cậu ta nghe một chút. Mã Thiện Sơ nghe mà trợn mắt há mồm, hồi lâu chưa hoàn hồn. Đến tận khi nghe Bạch Khai đòi ra mạn thuyền đái bậy, Mã Thiện Sơ mới tỉnh táo lại để chạy đi cản.
Tốc độ con thuyền không nhanh. Bọn tôi cũng không rõ phương hướng cụ thể, chỉ có thể đi mãi theo hướng ngược lại với đất liền. Cứ vậy, qua chừng bốn mươi, năm mươi phút.
Viên Trận định mở điện thoại xem bản đồ hàng hải thì phát hiện tín hiệu đã biến mất.
Tôi nhìn về phía xa xa, cứ cảm thấy như bọn tôi đã cách ly với thế giới.
"Ây dà, có ai muốn xuống bơi một vòng không?" Bạch Khai đề nghị, không người nào hưởng ứng. Bạch Khai thất vọng, "Tinh thần các anh không vững vậy sao làm chuyện lớn được? Hả? Thả lỏng nào!"
"Thả lỏng? Tôi thấy anh muốn thả bom thì có!" Tôi trêu Bạch Khai.
"Thật không? Anh nghe thử xem." Bạch Khai xoay mông về phía tôi, vờ kêu một tiếng "phẹt". Đột nhiên, y đưa một ngón tay chỉ ra sau lưng tôi, nói, "Đó là gì thế?"
Tất cả mọi người quay đầu lại theo hướng y chỉ, thấy không rõ tự khi nào, một màn sương dày đã xuất hiện. Màn sương ấy theo gió thổi mà chậm rãi tràn đến gần bọn tôi.
"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng!" Bạch Khai kêu lên rồi đẩy tôi, "Đi xem thử thứ đó là gì." Đoạn y quay lại chỉ Viên Trận, "Chuẩn bị áo phao cho thuyền trưởng."
Nhờ Bạch Khai nhắc, tôi mới chợt nhận ra, lần này bọn tôi ra biển mà không mang theo trang bị cứu hộ gì hết, ngay cả một cái phao cứu sinh cũng không có. Nếu xui xẻo mà đắm thuyền thật thì bọn tôi chết lãng nhách.
Tôi đương nghĩ ngợi thì lại nghe Bạch Khai hét nữa, "Đậu má, tăng tốc đi. Hình như trong sương mù có cái gì kìa!"
Tôi nghe vậy bèn lập tức lấy đèn pin chiếu vào, luồng sáng đèn pin mờ dần trong sương mù, nhưng tôi thấp thoáng thấy thứ gì đó thật.
Tôi nói, "Nhìn không rõ lắm!"
Viên Trận nói, "Giống mặt người quá vậy?"
"Ê, giống thật." Mã Thiện Sơ đáp.
Tôi lại không thấy cái mặt người nào hết, chỉ nghe tiếng động cơ tăng tốc. Thuyền bất ngờ chạy nhanh, dưới thân thuyền tung lên bọt biển trắng xóa.
Tần Nhất Hằng, nhanh con mẹ nữa lên! Sương mù cũng tăng tốc. Bạch Khai vừa nói lớn, vừa chạy về phía đuôi thuyền. Nhưng y nói quá trễ, màn sương lớn kia đã nuốt chửng đuôi thuyền trong nháy mắt. Lập tức, tôi không còn thấy được bóng dáng Bạch Khai nữa.
"Qua cứu người đi!" Tôi chạy tới, nhưng Bạch Khai không còn trên boong thuyền. Không hề nghe tiếng rơi xuống nước mà?
Mã Thiện Sơ cũng bước qua, nói, "Anh Giang, anh giữ tôi nhé, tôi nhoài xuống xem thử."
Mã Thiện Sơ mượn tôi giữ, định nhoài người khỏi thuyền thật. Nhưng cậu ta chưa kịp thò một chân ra thì nghe thấy Bạch Khai đứng sau lưng tôi nói, "Làm gì vậy, you jump thì I jump hả?"
Tôi giật nảy, may mà chưa buông tay, vội vàng kéo Mã Thiện Sơ về.
"Chết tiệt, anh bớt ấu trĩ được không? Bọn tôi đang muốn cứu anh luôn đấy?"
"Cứu tôi? Ha ha, đố vui nè. Nếu ba của con vừa ngã khỏi thuyền, cả tay lẫn chân đều không níu được bất cứ thứ gì trên mạn thuyền, tại sao lại không rơi xuống nước?" Bạch Khai đánh mắt xuống đũng quần mình.
"Đừng đùa nữa!" Tần Nhất Hằng đã ra khỏi phòng điều khiển từ lúc nào, "Các anh nhìn xem phía trước là gì."
Trong lúc hắn nói, cả con thuyền đã bị sương mù bao phủ. May mà bọn tôi đứng sát gần nhau, bằng không ngay cả mặt mũi cũng khó nhìn rõ.
Vừa nãy cứ lo để ý đuôi thuyền, giờ nghe Tần Nhất Hằng nói vậy, mọi người đều nhìn về đầu thuyền. Bấy giờ bọn tôi mới nhận ra, trong màn sương phía đầu thuyền lập lòe thật nhiều những đốm sáng mông lung, không rõ xa gần.
"Có khi nào là thuyền khác không vậy? Coi chừng tông trúng đó." Tôi chỉ vào đốm sáng nói.
"Không có khả năng." Tần Nhất Hằng cầm tay tôi hạ xuống, bỗng mắt hắn chú ý thấy điều gì đó, đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi bị đau, kêu lên, "Cậu làm cái quái gì thế?"
Tần Nhất Hằng như phát rồ, tháo phăng đồng hồ trên tay tôi xuống, ngẩn ra nhìn chằm chằm.
"Không đúng! Ngày thay đổi rồi! Mọi người tự mình kiểm tra ngày giờ đi!"
Cả bọn lấy điện thoại ra, tôi cũng cầm cái của mình lên xem. Vừa nhìn, tôi choáng váng: lịch trên điện thoại tôi đang hiển thị ngày 12, tháng 2, năm 2014.
Tôi đoạt lại đồng hồ của mình trên tay Tần Nhất Hằng xem, lịch vạn niên trên mặt đồng hồ cũng hiện ra ngày tương tự. Nếu như điện thoại có thể bị lỗi phần mềm, thì cái đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền này của tôi cũng không thể xảy ra vấn đề tương tự được.
"Chúng ta xuyên không ư???? Màn sương kia là một dạng hố đen?"
"Khốn kiếp thật."
Mặt ai nấy đều hoang mang vô cùng, xem qua tất cả những thứ có biểu thị ngày giờ, toàn bộ đều biến thành ngày 12, tháng 2, năm 2014.
Sắc mặt của Tần Nhất Hằng rất tệ, qua hồi lâu mới thì thào, "Chúng ta đến Âm Hà rồi."
"Sao vậy?" Tôi còn chưa hiểu ra.
"Tiểu Khuyết, anh vững tâm nhé." Bạch Khai vỗ lưng tôi, "Ngày này là năm Giáp Ngọ, tháng Bính Dần. Ngày Giáp Dần."
"Cũng chính là, một ngày trước ngày dìm sông của anh được ghi trên miếng ván quan tài."
"Đến giờ Tý, sẽ là năm Giáp Ngọ, tháng Bính Dần, ngày Ất Mão đó."
Hả? Thú thật, tôi đã xém quên cái ngày đó luôn rồi. Dù sao cũng đã cách đây nửa năm. Huống hồ, tôi cũng không rõ lắm cách chuyển đổi qua lại giữa lịch xưa với lịch hiện đại.
Hóa ra ngày 13 tháng 2 năm 2014 chính là ngày ông đây phải bị dìm xuống sông?
Chết tiệt, tôi chỉ vào những đốm sáng nói, "Chúng ta đang trên Vạn Giang? Chỗ sáng lập lòe đằng kia chính là Vạn Giang thước???"
Tất cả mọi người đều căng thẳng.
"Bạch Khai, anh trông chừng phía đầu thuyền. Sếp Viên, đuôi thuyền giao cho anh. Thiện Sơ, cậu trông hai bên mạn nhé."
Bọn họ lập tức tản ra. Tần Nhất Hằng đẩy tôi vào phòng điều khiển, "Tôi không để anh ra ngoài đâu, đừng lộn xộn, được không?"
Tôi đột ngột đập lên cửa phòng điều khiển, "Chết tiệt, xem tôi là đứa con nít đấy hả? Nhất mấy người rồi đó!"
Tần Nhất Hằng xoay lưng lại chặn cửa thật chặt. Tôi đẩy mấy lần chỉ miễn cưỡng hé ra được một khe nhỏ.
Tôi ngẫm nghĩ, phòng điều khiển rất nhỏ hẹp, có thể tận dụng. Tôi dùng chân đạp vào tường, lao ngang tông ra ngoài. Lần này Tần Nhất Hằng bị tôi đẩy văng thật, còn tôi ngã sấp xuống sàn. Không thèm đứng lên, tôi xông ra khỏi phòng điều khiển trong tư thế bò toài luôn.
Tần Nhất Hằng định lôi tôi trở lại, tôi tung cho hắn một đấm, "Khốn kiếp, tôi nói cậu hay, còn như thế nữa tôi sẽ trở mặt với cậu thật đấy."
Tần Nhất Hằng tránh cú đấm của tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, "Giang Thước à, nguy hiểm lắm."
"Nguy nguy cái đầu cậu!" Tôi vừa dứt lời thì nghe Bạch Khai phía đầu thuyền hô lên, "Chú ý! Chú ý! Hình như sắp tông phải cái gì rồi! Không phải diễn tập! Tôi lặp lại lần nữa, đây không phải diễ.... Đậu má!"
"Đùng" một tiếng, cả con thuyền bỗng lắc lư. Tôi và Tần Nhất Hằng mất thăng bằng, suýt ngã trên boong tàu.
Sau khi thuyền bị chấn động thì tôi nghe được âm thanh như gỗ bị nứt ra. Không ổn rồi, thuyền đắm mất.
Tôi và Tần Nhất Hằng vội chạy đến mạn thuyền trông xuống, kỳ quái là con thuyền đã bất động.
Không lẽ ban nãy tôi đụng phải thứ gì giống như bàn đạp ga hoặc cần điều khiển? Tôi thầm nghĩ.
Tiếng Bạch Khai lại vang lên, "Có đất liền! Chuẩn bị xuống thuyền thôi!"
Tôi "à" lên một tiếng, xem ra vừa nãy là đầu thuyền đụng vào mặt đất. Cả bọn nhanh chóng đeo ba lô của mình lên, chạy về phía đầu thuyền.
Sương vẫn dày như cũ, nhưng đứng ở đầu thuyền nhìn ra thì đã có thể nhận ra trước mặt không còn là biển khơi mênh mông nữa.
Những đốm sáng rải rác vừa nãy phát ra từ mảnh đất liền này.
Tôi vừa nghĩ đến việc bọn tôi đã đến Âm Hà thì chợt nhớ lại lần trước đi dọc bên bờ Âm Hà, tôi thấy ở bờ sông đối diện cũng có khung cảnh tương tự, lúc đó tôi còn tưởng nơi như thế mà cũng có người sống.
Không lẽ bọn tôi đang ở bờ bên kia của Âm Hà?
Bọn tôi đứng ở đầu thuyền quan sát hồi lâu, không thấy có gì lạ, bắt đầu lần lượt xuống thuyền.
Đứng trên mặt đất, tôi không hiểu ra sao lại thấy hơi buồn nôn.
Bạch Khai đi đầu, bảo là muốn thăm dò thử đã. Lát sau y quay trở lại thì sương mù đã tản đi tự lúc nào không hay.
Nhìn về phía trước, ai nấy đều sợ ngây người.
Trước mặt bọn tôi là một tòa thành mang phong cách khó tả. Những kiến trúc to nhỏ nối liền nhau đều trơn nhẵn, có cao có thấp. Những đốm sáng là từ trong số kiến trúc ấy tỏa ra.
Tần Nhất Hằng nhắc nhở, "Thật giống kiến trúc bên trong vây thành."
Tôi gật đầu, "Tôi cũng thấy vậy. Nơi đây có người sống ư?"
"Không biết nữa." Tần Nhất Hằng nắm chặt quai ba lô, "Giang Thước, theo sát nhé."
Đoàn người bắt đầu đi về tòa thành kia.
Suốt dọc đường không hề thấy bất cứ cây cối hoa lá gì sất. Tôi ngồi xổm xuống xem kỹ mặt đất, cảm giác bề mặt khá giống ở tòa kiến trúc to lớn đã bị Vạn Cẩm Vinh đốt kia, đều bằng phẳng nhẵn mịn nhưng trăm phần trăm không phải xi măng.
"Hây dà, chết tiệt thật, ở đây chắc cũng cả đống người chứ ít gì? Sao không ai ra đón khách vậy?"
Mã Thiện Sơ đi ngay sau tôi tiếp lời, "Chắc là đã chết sạch? Thời Chân Long nguyên thủy tồn tại chắc phải cổ đại lắm rồi."
Tôi thấy cũng có lý. Ngày xưa Chân Long mang theo thiên quân vạn mã tới đây, có thể đã xây nên những kiến trúc này. Nhưng trong quân ngũ chắc chẳng có bao nhiêu phụ nữ, làm sao sinh ra thế hệ sau được. Chưa kể, nơi này cũng chẳng thể nào nuôi sống thế hệ sau. Khoan bàn tới việc nó không thuộc về thế gian, giả sử như nó có thuộc về đi, thì đất đai cũng chẳng trồng trọt được, biết lấy gì ăn?
"Đúng. Tôi đoán chẳng ai sống ở đây đâu." Tôi hỏi Bạch Khai đi phía trước, "Có phát hiện gì không?"
"Không. Có điều mọi người giữ vững cảnh giác nhé, chuẩn bị vào thôi."
Trong lúc nói chuyện, Bạch Khai là người đầu tiên đi vào trong tòa thành.
Chương 50: Hồi kết (4)
Sau khi bọn tôi tiến vào khu kiến trúc, ai nấy đều cảnh giác. Ngay cả rút điếu thuốc ra hút mà mắt cũng không dám nhìn xuống bật lửa, mắt luôn quan sát bốn phía xung quanh.
Bạch Khai còn đùa là, châm lửa đốt thuốc thế này gọi là tung hỏa mù đấy. Nhưng không ai cười vì cảm giác căng thẳng còn đang bao trùm cả đội.
Những cụm kiến trúc xung quanh cứ như thể khu dân cư, nhưng lại không giống có người ở. Nhưng ngoài khu dân cư ra, tôi chẳng thể liên tưởng chúng đến bất cứ thứ gì khác.
Những kiến trúc ấy đều không có cửa, cũng có thể ban đầu từng có nhưng qua năm dài tháng rộng đã mục nát hết rồi, ngay cả vết tích cũng không còn lại. Chúng đều chỉ có một lỗ thủng lớn, nhìn vào trong thấy tối đen, như thể quái vật đang há to miệng vậy.
Ban đầu bọn tôi lần lượt vào xem từng tòa kiến trúc một, thứ nhất là lo có người đang ẩn nấp bên trong, thứ hai là cũng muốn tìm hiểu chi tiết của những kiến trúc này. Nhưng bên trong kiến trúc cũng giống như số ở vây thành vậy, chẳng có thứ gì cả. Xem qua vài tòa, tôi không còn cảm thấy chúng giống khu dân cư nữa, mà giống ngục giam hơn.
Có vài kiến trúc rất cao, nhưng cũng chỉ có một tầng duy nhất, tựa như một cái tháp trống rỗng vậy. Tiếng bước chân vang vọng bên trong kiến trúc, tạo cảm giác như có rất nhiều người đang tiến đến gần bọn tôi vậy.
Lần này, bọn tôi mang rất nhiều thiết bị chiếu sáng, mỗi người đều có một đèn pin đeo trán và một đèn pin cầm tay. Trong ba lô của Bạch Khai còn có một khẩu súng bắn tín hiệu, khi cần kíp có thể phát pháo sáng. Vậy nên, đối với bọn tôi, bóng tối không phải vấn đề to tát gì cả.
Nhưng nếu như vậy, cảm giác lo lắng trong lòng mọi người là từ đâu mà ra?
Tôi gần như là người thoải mái nhất trong đội, mặc dù cái ngày chết sắp tới kia chính là của tôi.
Cứ đi tầm nửa tiếng, bọn tôi sẽ dừng lại một lát. Không phải vì mệt mỏi, mà là Tần Nhất Hằng cảm thấy cứ tùy ý đi về phía trước thì quá liều lĩnh, nên để cho an toàn thì mỗi lần bọn tôi nghỉ chân sẽ để lại ít đồ, đề phòng trường hợp xấu.
Nghỉ chân cỡ ba, bốn lần như vậy, bọn tôi đã vào khá sâu trong cụm kiến trúc, có thể xem như đã đến trung tâm của mảnh đất.
Bạch Khai trèo lên một kiến trúc tương đối cao, bắn một phát pháo sáng.
Theo pháo sáng chậm rãi rơi xuống, bọn tôi nhìn rõ được quy mô bao quát của toàn bộ tòa thành. Mọi nơi ánh mắt có thể nhìn đến được đều chi chít những tòa kiến trúc, trông như một đám rừng, không cách nào đếm xuể.
Tôi quan sát bốn phía, cảm thấy hơi bất an. Tôi cứ sợ phát pháo sáng này sẽ làm lộ vị trí của bọn tôi, vậy thì nguy to.
Nhưng sau khi pháo rơi xuống rồi, thật lâu sau vẫn không có chuyện gì lạ cả. Tôi đành tiếp tục đi cùng cả bọn.
Bọn tôi không hề có đích đến, trước đó chọn hướng mà đi toàn là chọn đường nào rộng rãi thôi, ấy cũng là để cho an toàn.
Bạch Khai đi đầu, thỉnh thoảng y quay lại nhắc nhở bọn tôi cẩn thận, thực lòng tôi cũng không rõ y muốn bọn tôi cẩn thận cái gì. Thế là mỗi lần y nói, tôi lại cầm đèn pin rọi ngẫu nhiên xung quanh. Sau đó tôi mới biết, khi nào đi ngang những nơi mật độ kiến trúc dày đặc, y sẽ nói như vậy.
Lại đi thêm vài chục phút, cả đội đều cảm thấy hơi mệt mỏi.
Bạch Khai bèn bàn bạc với Tần Nhất Hằng, chúng ta phải tìm kiến trúc cao hơn nữa để trèo lên xem thử, bằng không rất dễ đi lòng vòng.
Tần Nhất Hằng gật đầu nói, "Quả thực vậy. Dây thừng thì có mang theo, nhưng cố định kiểu gì đây?"
Bạch Khai cười nói, "Chẳng phải quá đơn giản sao, anh đưa tôi sợi dây nào."
Bạch Khai nhận dây thừng, buộc một cây đèn pin vào đầu dây. Ước tính trọng lượng một lát, y đi vài vòng chọn lấy một tòa kiến trúc cao tầm ba, bốn mét, trèo lên, xoay cánh tay, vung mạnh dây thừng lên trên. Y thử vài lần thì ném trúng một tòa kiến trúc cao mười mấy mét bên cạnh. Lực tay của Bạch Khai khá lớn, chiếc đèn pin bị ném lên đỉnh kiến trúc kia còn lăn được thêm một đoạn, rơi xuống phía bên kia.
Bạch Khai chỉ vào cột sáng đèn đang lắc lư, nói, "Các anh giữ bên đó giúp tôi. Tôi sẽ trèo sang từ đây."
Thế là bọn tôi giữ thật chặt đầu dây thừng bên tòa kiến trúc cao, còn Bạch Khai trèo từng chút một từ tòa kiến trúc thấp qua. Tôi thấy Bạch Khai hơi liều lĩnh, tuy biện pháp này khả thi thật, nhưng dù sao dây thừng cũng không được cố định trên đỉnh kiến trúc. Chỉ cần sợi dây hơi xê dịch một chút thôi đã rất dễ xảy ra tai nạn rồi. Huống gì còn có khả năng nó bị đứt nữa.
Tôi bèn cố tình nhằm ngay bên dưới Bạch Khai mà đứng, nếu y xui xẻo mà ngã thật thì ít nhất có tôi giúp giảm xóc.
May mà hữu kinh vô hiểm, có vài lần Bạch Khai giẫm hụt, trượt chân một chút, nhưng cuối cùng vẫn trèo lên được đỉnh tòa kiến trúc.
"Ây dà!" Bạch Khai vẫy vẫy tay với tôi, rồi rút khẩu súng phát tín hiệu ra, bắn thêm một quả pháo sáng nữa. Ánh sáng từ nó tỏa khắp xung quanh, sáng như ban ngày.
Chợt nghe Bạch Khai "a" lên một tiếng, hô, "Bên kia! Có một tòa kiến trúc hơi khang khác!"
Nói đoạn, Bạch Khai thò đầu ra từ đỉnh kiến trúc, "Thấy sao hả, các anh em có ngầu được thế này không?"
"Ha ha. Cây kéo của tôi đâu rồi?" Tôi chỉ vào sợi dây thừng.
"Đừng mà, có gì từ từ nói." Bạch Khai vội vàng nắm vào dây thừng tuột xuống, nói với Tần Nhất Hằng, "Ở hướng kia, có một tòa kiến trúc rất lớn, mà màu của nó hơi khác."
"Màu gì?" Tôi tò mò hỏi.
"Không miêu tả được, đi xem thì biết."
Bạch Khai lại lần nữa dẫn cả đội đi. Cảm giác về phương hướng của y rất tốt, rẽ lối liên tục giữa những tòa kiến trúc, nhưng không lần nào phải vòng trở lại.
Đi hết tầm thời gian hút hai điếu thuốc.
"Đến rồi." Bạch Khai dừng bước.
Mọi người hiếu kỳ bước đến xem, một loạt luồng sáng đèn pin chiếu thẳng qua.
"Chết tiệt." Tôi nghe thấy Mã Thiện Sơ thì thầm, theo sau là Viên Trận.
Tôi vội chen qua khe hở giữa bọn họ, "Chuyện gì thế?"
Vừa nhìn một cái, tôi cũng không kìm được mà thốt lên, "Chết tiệt! Còn có cả tháp nữa à?"
Trước mặt bọn tôi là một mảnh đất trống khổng lồ, cỡ bằng một sân bóng đá.
Mảnh đất này tựa như cố tình được ẩn giấu giữa muôn trùng những kiến trúc kia vậy.
Giữa mảnh đất có một tòa kiến trúc chỉnh tề, cao chừng bốn, năm tầng. Trông nó trắng bóng, giống như được xây bằng đá cẩm thạch trắng hoặc bạch ngọc vậy. Khắp tường ngoài dường như còn có rất nhiều hoa văn, nhưng khi đèn pin đảo qua, những hoa văn ấy liền biến mất dưới ánh sáng.
"Đây là chỗ quái nào thế? Móa, lẽ nào lại là WC?" Tôi vỗ Tần Nhất Hằng một cái.
"Gì mà WC chứ." Bạch Khai cười, "Đừng nói gở, ở mấy chỗ này đừng có nhắc cái gì liên quan tới nước hết, xui xui anh chìm mất thì phải làm sao đây?"
"Đừng vội qua đó." Tần Nhất Hằng chiếu đèn khắp xung quanh, "Bạch Khai, còn bao nhiêu pháo sáng?"
"Bắn pháo sáng hả? Còn cả đống!" Bạch Khai rút khẩu súng ra, hướng chếch lên trời, bóp cò.
Pháo sáng vang tiếng "xì xì", bay xẹt qua đỉnh tháp. Không một ai dám chớp mắt.
Tận khi pháo sáng rơi xuống và tắt ngúm, vẫn không ai lên tiếng cả. Có lẽ mọi người đều đã bị cảnh tượng chấn động trước mắt làm cho á khẩu.
Bởi vì, khi pháo sáng xẹt qua tòa kiến trúc, bọn tôi thấy rất rõ, tòa kiến trúc dường như đã cử động!
"Mẹ kiếp, tôi không hoa mắt chứ?" Tôi hỏi để xác nhận lại, nhưng nhìn mặt Tần Nhất Hằng tái mét là tôi biết tôi không nhìn lầm rồi.
"Mới vừa động đất ư? Bằng không sao tòa kiến trúc lại nhúc nhích?" Tôi nhìn qua phía Bạch Khai.
"Uầy, dị vãi. Thôi được rồi, tôi thu hồi lời nói ban nãy, Tiểu Khuyết à, giờ tôi đồng ý với suy nghĩ của anh, tôi thừa nhận nó là WC, mời anh tắt phép thuật đi dùm."
Viên Trận và Mã Thiện Sơ có vẻ cũng đang đợi lệnh từ Tần Nhất Hằng, sững sờ nhìn hắn.
Hồi lâu sau Tần Nhất Hằng mới nói, "Là phúc thì không phải họa, là họa thì..."
Bạch Khai tiếp lời, "Là họa thì hứng luôn! Đi thôi. Tôi sẽ thăm dò trước."
Y cầm lấy đèn pin, đi từng bước về phía tòa tháp. Những người còn lại nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng nối gót.
Sau khi con người ta bước vào khu vực trống trải thì rất dễ cảm thấy bất an. Tôi cứ lo quan sát trái phải, thậm chí quên nhìn dưới chân.
Băng qua mảnh đất trống, cả đội đến gần kiến trúc kia. Nhưng khi chỉ còn cách nó tầm bốn mươi mét, không ai dám tiến bước nữa.
Ấy là vì bọn tôi đã nhìn rõ được tòa kiến trúc. Và đồng thời, bọn tôi cũng hiểu cái thứ nhìn như hoa văn khắp tường ngoài rốt cuộc là gì.
Chân tôi như nhũn ra. Sau khi làm nghề này, ngày nào cũng sống giữa những thứ đáng sợ, thực tình còn rất ít thứ có thể dọa được tôi nữa.
Nhưng nhìn tòa kiến trúc này, tôi thật sự hãi hùng.
Tòa kiến trúc được xây nên từ vô số thân người.
Những người đó trần trụi, lúc nhúc, tầng tầng lớp lớp. Có người co rúm, có kẻ dang rộng tay chân, có tên xoắn vặn. Bằng đủ loại tư thế quái dị, bọn họ bị xếp thành bức tường như trò xếp gỗ vậy.
Những hoa văn ban nãy bọn tôi trông thấy từ xa chính là những khe hở giữa đám thi thể này, vì vậy nên khi đèn pin chiếu vào chúng mới mờ đi.
Cần đến bao nhiêu người chứ?
Tôi không cách nào ước tính nổi. Tòa kiến trúc được xây thế này, nếu như toàn bộ đều là xác người thật thì cảnh tượng khi đó hẳn rất tàn bạo, máu chảy thành sông.
Rốt cuộc nó để làm gì, và vì sao lại được xây ở đây?
Nhìn những kiến trúc khác ngoài kia, chủ nhân nơi này hẳn là có thể xây được những kiến trúc bình thường, dù trông hơi đơn điệu một chút. Cần gì mà phải dùng máu thịt làm gạch xây chứ?
Tôi cẩn thận chiếu đèn vào từng thân người tôi có thể nhìn thấy. Tôi không trông được mặt của bọn họ, chỉ thấy được làn da xanh xám của họ, dường như đã khô quắt theo thời gian đằng đẵng chẳng rõ bao năm.
Tôi nhớ lại ban nãy tòa tháp đã chợt nhúc nhích, không lẽ tất cả những người này đều còn sống?
"Tần Nhị, trong nghề chưa từng có ghi chép gì về thứ này đâu nhỉ?" Bạch Khai nhỏ giọng hỏi, "Nó là gì vậy? Không lẽ do kiến thức của tôi hạn hẹp?"
Tần Nhất Hằng quay lại nhìn bọn tôi, Viên Trận và Mã Thiện Sơ cũng lắc đầu.
"Chưa từng nghe qua." Tần Nhất Hằng hơi hoảng hốt nói, "Chúng ta đừng nên vào thì hơn."
Tất cả mọi người đều tỏ ra đồng tình. Tòa tháp như thế này chỉ thiếu mỗi dòng chữ to "Có đi không có về" mà thôi. Thấy vậy rồi mà còn cố chấp đi vào thì chính là tự tìm đến cái chết.
"Đi thôi, rời khỏi đây trước rồi tính tiếp."
Tôi đứng cuối đội, xoay người lại tất nhiên sẽ thành người đi đầu. Tôi nhắm ngay chỗ ban nãy bọn tôi vừa đến, nhanh chân bước đi. Thật ra tôi rất muốn chạy, nhưng sợ sẽ kinh động đến thứ gì đó. Không cần biết là thứ gì nhưng chắc chắn nó sẽ cho tôi lãnh đủ.
Đi hoài đi hoài, bỗng tôi thấy hơi sai sai.
Tần Nhất Hằng đi phía sau nói, "Không ổn rồi, sao giống như mảnh đất trống này đang dần rộng ra vậy?"
Đó cũng là suy nghĩ của tôi, tôi thấy điểm xuất phát cứ luôn duy trì một khoảng cách nhất định với bọn tôi. Ban nãy lòng tôi còn hoảng loạn nên mới không nhận ra điều đó.
"Kệ đi, đổi hướng xem sao." Tần Nhất Hằng vượt lên phía trước tôi, đi đầu.
"Qua bên kia." Tần Nhất Hằng chỉ một hướng, nói.
Lần này bọn tôi cũng đi một đoạn đường rất dài nhưng vẫn chỉ như giậm chân tại chỗ vậy. Quay đầu lại nhìn, tòa tháp quái dị xây bằng xác người kia vẫn còn sau lưng, cách bọn tôi tầm ba, bốn mươi mét y như cũ.
"Chắc không được rồi." Bạch Khai nói, "Âm Hà, không thời gian hỗn loạn. Lúc trước là thời gian hỗn loạn, giờ đến phiên không gian đấy."
"Vậy phải làm sao?" Mã Thiện Sơ hỏi, "Dù chúng ta mang khá nhiều đồ dự trữ nhưng cứ thế này mãi thì cũng không phải cách."
Tần Nhất Hằng xoay người, nhìn chằm chằm tòa kiến trúc quỷ quái.
"Khốn kiếp, chỉ đành vào đó thôi."
Tôi bắt chước hắn nói, "Khốn kiếp, vào thì vào."
Bạch Khai nghe vậy thì bật cười, "Khốn kiếp, giờ có vẻ như tôi mà không nói 'khốn kiếp' thì sẽ thành người không hòa đồng vậy."
Bọn tôi lại lần nữa quay đầu, từng bước tiến về tòa kiến trúc.
Quả nhiên, bọn tôi cách nó ngày càng gần, rồi đến được ngay phía trước nó.
Nhìn thấy nhiều thân người ở khoảng cách gần như vậy, không, phải nói là xác người mới đúng, tôi thấy trong lòng như tê dại. Những thi thể này rất đồng đều, không thấy người nào đặc biệt cao, thấp, mập, hoặc ốm hơn số còn lại cả. Dường như họ đã được chọn lựa kỹ càng vậy. Không ai trong bọn tôi dám dùng tay chạm vào, chỉ quan sát kỹ thôi.
Tất cả thi thể đều nhắm nghiền mắt, trên cơ thể không thấy có vết thương gì, không rõ họ đã chết ra sao. Chỉ có Bạch Khai dùng đèn pin gõ gõ vài cái, ồ, hóa ra rất cứng cáp.
Đứng trước tòa tháp rồi bọn tôi mới phát hiện, không tìm thấy cửa vào.
Tôi cảm thấy ai nấy đều nhẹ nhõm thở phào. Tôi nhả ra một vòng khói, tìm chỗ cách tường xa chút ngồi nghỉ ngơi.
Tần Nhất Hằng, Bạch Khai và Mã Thiện Sơ vẫn còn tìm manh mối xung quanh, chỉ có Viên Trận sang ngồi cạnh tôi. Cũng không biết có phải Tần Nhất Hằng nhờ gã bảo vệ tôi hay không.
Viên Trận không hút thuốc, tôi bèn lấy một chai nước trong ba lô ra đưa cho gã.
"Anh Giang này, anh thật sự không sợ ư?" Viên Trận uống một hớp, ngần ngại hỏi.
"Sợ gì, sợ chết ấy hả?" Tôi cười nói, "Nếu sợ chết thì tôi đã không theo đến đây rồi."
"Không phải. Làm nghề này còn sợ chết gì nữa? Nhưng anh biết không, đôi khi sống mà không bằng chết mới là đáng sợ." Viên Trận e dè chỉ vào bức tường sau lưng, "Anh nói xem, nếu như những người này đều còn sống, có thể cảm nhận được tất cả, nhưng chỉ có thể mắc kẹt trong bức tường như thế này. Thế có đáng sợ không?"
"Hả? Ý anh là, bọn họ đều còn sống ư? Sao anh lại biết?"
Viên Trận xích lại gần, "Anh không nhận thấy họ trông chẳng khác nhau là mấy ư? Tôi... Tôi e rằng..."
Tôi hiểu ngay, "Ý anh là, họ cũng giống như anh, là những bản sao ư?"
Ban nãy tôi không thật sự để ý kỹ tướng mạo của những người đó, thứ nhất là rất khó nhìn cho rõ, bọn họ chen chúc bằng đủ loại tư thế, lớp da đã không còn như người sống nữa. Thứ hai là, hễ nhìn chăm chú vào mặt họ, tôi lại thấy rờn rợn trong lòng.
Tôi đứng dậy, định lại gần xem xét thì bỗng nghe tiếng Bạch Khai kêu, "Chạy mau! Nhanh lên! Tường sắp sập rồi!"
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng chẳng thấy ai.
"Mẹ kiếp, còn ngẩn ra đấy làm gì? Đám người trên tường sống dậy kìa!" Bạch Khai lao ra từ một góc khác của tòa kiến trúc. Tần Nhất Hằng theo sát phía sau y.
Vừa nghe, da đầu tôi tê rần, đây thật sự đều là người sống ư?
Tôi nhấc chân định chạy ra ngoài, Bạch Khai liền xông đến vịn vai tôi giữ lại, "Hồi nãy có ra ngoài được đâu, anh quên rồi hả? Còn ra đó nữa cho chết à? Chạy vào trong, hướng này!"
Tôi và Viên Trận lập tức theo Bạch Khai, rẽ qua góc tường của tòa kiến trúc. Trong nháy mắt tôi đã phải kêu lên, một mặt tường của tòa kiến trúc đang sụp đổ, vô số xác người liên tiếp rơi tán loạn xuống đất, giãy giụa rồi bật dậy, lao về phía bọn tôi.
Bạch Khai tung một cước, đá văng tên gần nhất.
"Đi! Bên trong an toàn hơn." Nói rồi Bạch Khai đẩy tôi đi, tôi trông thấy trên bức tường đang sụp đổ có một lối vào rất nhỏ chưa bị đống "gạch người" rơi xuống bít kín.
Tôi không kịp nghĩ gì, nhanh chóng nhảy lên, chui vào lối nhỏ ấy. Tần Nhất Hằng đã chờ sẵn bên trong, đưa tay đỡ lấy tôi, nghiêng vai huých ngã một thi thể sát gần bên.
Tần Nhất Hằng hét lớn, "Lên trên!"
Tôi quay đầu nhìn lại, thế mà trông thấy một đoạn cầu thang bằng đá.
"Không! Muốn đi thì cùng nhau đi!" Tôi dùng đèn pin quất vào một thi thể đang tiếp cận. "Tôi đã cố tình chọn loại đèn pin dài và nặng nhất này, dùng làm vũ khí được."
Thi thể bị tôi đập lảo đảo, rồi lại xông về phía tôi.
"Mẹ kiếp, ban nãy nhẹ nhàng với mày quá à?" Tôi đang định vung mạnh đèn pin thêm lần nữa thì bỗng sau lưng có một thi thể khác chộp vào tôi!
Tôi liều mạng vùng ra mới thoát được, thầm nghĩ không xong rồi, lại thêm nhiều thi thể đến nữa!
Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, tôi chợt thấy ngoài cửa có hai người lao vào, là Viên Trận và Mã Thiện Sơ. Nhưng họ còn chưa kịp đến giúp tôi thì đã bị đám thi thể giữ chân lại.
Tôi thầm than, thôi xong, cứ thế này chết cả nút mất!
Đột nhiên một tiếng súng hiệu vang lên, chùm ánh sáng chói lòa tỏa ra rộng khắp. Chỉ trong giây lát, cả tòa tháp sáng rực đến không mở nổi mắt nhìn.
Đám thi thể dường như bị luồng sáng này làm cho khó chịu vô cùng, đều khựng lại cả. Thừa dịp đó, Bạch Khai đẩy một phát văng hết số thi thể sau lưng tôi, "Đi! Xông lên trên!" Theo sau đó lại là một phát pháo sáng nữa.
Tất cả mọi người đều liều mạng trèo lên cầu thang.
Lên đến tầng cao nhất của tòa kiến trúc này, bọn tôi phát hiện nó được xây bằng đá tảng, mặt sàn lát gạch xanh. Tôi nhìn là nhận ra ngay, đó chính là âm gạch.
(*âm gạch được nhắc đến lần đầu ở chương 66, quyển 3)
Tầng cao nhất này tựa như phong hỏa đài to lớn nơi Vạn Lý Trường Thành. Nhìn sang một hướng khác, thế mà tôi lại trông thấy một núi vũ khí bằng thanh đồng.
"Cầm vũ khí đi!" Bạch Khai hô lên, "Chụp lấy!"
Bạch Khai ném cho tôi một thanh kiếm đồng. Tôi chụp hụt, vừa cúi xuống định nhặt thì nghe Tần Nhất Hằng hét "đừng ngẩng lên". Tôi vô thức rụt cổ lại thì chợt cảm thấy thứ gì đó vút qua gáy mình. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, Tần Nhất Hằng đã nhặt thanh kiếm ấy lên, chém bay một thi thể.
"Cho anh cây to hơn này, đừng làm tôi thất vọng nữa coi!" Bạch Khai lại ném sang một cây thương cũng bằng đồng, lần này tôi chụp được, xoay người đâm ngay.
Nhưng thi thể đã xán lại gần tôi quá rồi nên loại binh khí cán dài như này không phát huy được tác dụng. Quay lại xong tôi mới thấy hối hận, đành phải thuận đà dùng vai tông đến.
May mắn là đẩy văng được nó thật.
Tôi lùi về sau vài bước, xoay mũi thương hướng về phía đầu cầu thang. Một bầy thi thể liên tục xông lên đều bị tôi ngăn chặn. Người tôi thiếu điều nằm rạp xuống rồi, nhưng lượng thi thể cứ tăng lên không ngừng, từ bàn tay đến mắt cá chân tôi dần run lên bần bật.
"Nhiều thi thể quá! Cản không nổi! Bạch Khai, bắn pháo sáng đi!" Tôi hô lên.
Lập tức, một phát pháo sáng được bắn về phía cầu thang, tôi mới tạm thở phào được.
"Chết tiệt! Bên kia cũng có!" Bạch Khai chỉ về phía xa nói, y cũng chụp lấy một cây thương bằng đồng rồi lao qua.
Chạy ngang qua tôi, y kêu lên, "Tiểu Khuyết, xiên thịt nướng hả?"
Tôi quay đầu nhìn lại, thầm nhủ không ổn chút nào. Không chỉ cầu thang, mà khắp tứ phía tầng tháp này đều dần có thi thể tràn đến.
Sau lưng tôi, mấy người Tần Nhất Hằng đang không ngừng chém giết.
Bọn tôi thật sự giống như đã lâm vào cảnh chiến trận, mà còn là những binh lính thủ thành cuối cùng nữa chứ.
"Khốn kiếp! Sao không chiêu hàng, cho bọn mày cái thành này luôn đấy?" Tôi hét lớn, "Tôi không chống nổi nữa rồi!"
Tần Nhất Hằng muốn qua giúp nhưng không thể phân thân, chính hắn cũng sắp hết chịu nổi.
Tôi thấy hắn chém vào vai một thi thể, lưỡi kiếm ngập vào không rút ra kịp, hắn lăn trên đất một vòng, nhặt lấy một thanh kiếm khác từ đống binh khí, đâm vào bụng tên đó. Đã như thế rồi mà thi thể kia vẫn không hề ngã xuống, chỉ lảo đảo tại chỗ.
Không thể giết được bọn chúng!
Tôi dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn bị đám thi thể đẩy lùi, chân cứ trượt dần về phía sau.
"Tôi không xong rồi, các anh chuẩn bị chạy đi!" Tôi hét to một tiếng, không còn chút sức lực nào. Trong nháy mắt, xác người như lũ cuốn dâng lên từ phía cầu thang, tông tôi ngã ra đất.
Tần Nhất Hằng liều mạng xông đến nhưng cũng không thể địch lại dòng lũ này. Hắn không tránh kịp, thế mà lại bị thi thể xô ngã khỏi tháp!
"Tần Nhị!" Tôi bật dậy nhặt thanh kiếm ban nãy Tần Nhất Hằng sử dụng, chém bừa như điên.
Vội nhìn xuống dưới nhưng không thấy bóng dáng Tần Nhất Hằng đâu cả, chỉ có vô số thi thể đang liên tục trèo tường lên, chồng chất lên nhau, nối đuôi nhau, giẫm đạp nhau.
"Tần Nhị!" Tôi gọi lớn thêm tiếng nữa.
"Chết mẹ hết đi!" Tôi không thèm cả tránh né nữa, lao thẳng vào thi thể đối diện.
Tôi chỉ còn biết vung thanh kiếm trong tay một cách máy móc.
Tôi cảm thấy cổ tay dần tê rần vì từng đợt chấn động, nhưng tôi thậm chí còn không biết mình đã chém trúng tên nào.
"Sang đây!" Tiếng Bạch Khai vừa vang lên, một phát pháo sáng đã được bắn sang.
Nhân khoảng nghỉ đó, tôi nhìn về phía Bạch Khai, thấy y đã bị vài thi thể bao vây.
"Anh bị khống chế rồi, cố chịu một chút!" Tôi bán mạng chạy qua, bọn thi thể sau lưng cũng lũ lượt kéo theo.
Lại thêm một phát pháo sáng nữa được bắn ra, "Không được! Đừng qua đây, chạy đại hướng khác đi! Tôi sẽ yểm trợ anh!"
Bạch Khai chỉ còn cử động được một tay, đang định cố gắng lắp đạn mới.
"Chạy đâu mà chả chết!" Tôi không nghe, tiếp tục xông về phía trước.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy gạch xanh dưới chân rung lên mãnh liệt, giống như bị chấn động rất mạnh. Nhất thời, tôi đứng không vững, hụt chân một phát, cả người bổ nhào xuống đất.
May mà trong hoàn cảnh này, đám thi thể cũng không giữ thăng bằng được nên không đuổi tới kịp.
Bỗng "ầm" một tiếng, theo sau là một chuỗi tiếng vang kỳ quái như sấm vang chớp giật, khiến màng nhĩ đau đớn. Dưới tiếng vang này, cả tòa kiến trúc lung lay không ngừng, như thể sắp sụp đổ!
Do thi thể đều thoát ra rồi nên tháp sập sao?
"Mọi người mau nhảy xuống!" Giữa loạt tiếng vang kỳ quái, tôi nghe thấy Tần Nhất Hằng hét khản giọng, bèn vội vàng bò tới mép tường nhìn xuống. Dưới tòa kiến trúc, vô số ngựa lông xanh xám đang dũng mãnh tràn ra từ bên trong. Đà chạy của bầy ngựa như thể muốn san bằng tất thảy.
Tần Nhất Hằng đang cưỡi trên lưng một con ngựa.
"Nhanh! Sắp không kịp rồi!"
Trong lúc nói câu đó, hắn đã bị bầy ngựa mang đi xa mười mấy mét.
"Tiểu Khuyết! Đi thôi!" Bạch Khai nhân dịp thoát được, bắn một viên pháo sáng về phía tôi.
Tôi quay đầu kêu lên, "Viên Trận! Mã Thiện Sơ! Mau đuổi theo."
Tôi nhủ thầm, mẹ kiếp kiểu gì cũng chết, thôi thử làm siêu nhân một lần rồi hẹo cũng ngầu!
Tôi nhắm giữa đàn ngựa mà buông mình nhảy xuống.
Muốn rơi vững vàng lên lưng ngựa là bất khả thi, nhưng bầy ngựa thật sự quá lúc nhúc, nên sau khi rơi xuống bị tông lăn lộn một hồi, tôi thật sự ôm được cổ một con.
Tôi liều mạng giữ chặt, mặc đàn ngựa cuốn mình đi.
Tôi loáng thoáng nghe Bạch Khai sau lưng mình hét lên gì đó nhưng không kịp quay lại nhìn y.
Không rõ qua bao lâu, tôi đã vài lần định chuyển tư thế sang cưỡi ngựa nhưng thực sự khó quá, tôi chỉ có thể dành tất cả sức lực cho việc giữ mình khỏi ngã. Ngay khi tôi nghĩ mình sắp kiệt sức rồi, bỗng nhiên tôi cảm thấy cả bầy ngựa đều đã dừng lại. Tiếng vó ngựa tràn ngập bên tai trước đó đã biến mất hoàn toàn, tưởng như tôi đột ngột bị điếc vậy. Thậm chí vài ba tiếng vó đơn lẻ cũng không hề nghe được. Tứ phía tĩnh lặng hoàn toàn.
Rốt cuộc tôi cũng có thể đứng lên lưng ngựa, chỉ thấy trước sau đều là biển ngựa mênh mông.
Tần Nhất Hằng đang quay đầu nhìn tôi, mà trên lưng ngựa cách tôi mười mấy mét phía sau là Bạch Khai và Mã Thiện Sơ. Tôi không thấy Viên Trận đâu cả.
"Đậu má, thiếu điều tan xương nát trứng!" Tiếng mắng của Bạch Khai truyền đến, bấy giờ tôi mới biết tai mình còn nghe được. Có điều, tôi không còn tâm trí quay nhìn Bạch Khai, bởi tôi chợt nhận ra, không rõ tự khi nào, bọn tôi đã bị cuốn trở về bờ Âm Hà.
Hai bên bọn tôi đều là vách núi cao mấy chục mét, bên dưới vách núi là mặt nước Vạn Giang rộng vô bờ. Mảnh đất dưới chân bọn tôi cứ như một cây cầu dài bắc ra giữa dòng Vạn Giang vậy.
"Sao chúng ta lại chạy đến bờ Vạn Giang rồi?" Tôi hô lớn, "Viên Trận đâu?"
Tần Nhất Hằng không quay đầu lại, Bạch Khai sau lưng tôi đáp, "Viên Trận không vượt qua được. Tôi nghe di ngôn của gã rồi, gã bảo không tiếc nuối gì, ra đi rất sung sướng."
Bạch Khai hơi đau lòng nói, "Khốn thật, tôi bằng này tuổi mà lần đầu nghe được di ngôn chỉ có mấy chữ 'ra đi rất sung sướng'. Nếu không sung sướng thì biết nói sao? Bảo mình chết chậm rãi day dứt à?"
Lòng tôi dâng lên cảm giác xúc động, Viên Trận có thể chọn không đi theo bọn tôi mà. Nhớ lại lúc trước gã còn muốn chia tập đoàn Hoành Đạt cho tôi, có thể thấy gã đã hoàn toàn tin tưởng tôi, đồng thời còn xem tôi là bạn. Nghĩ như vậy, tôi chợt khó chịu vô cùng.
Lau vội nước mắt, tôi đang định lên tiếng thì bầy ngựa chợt rối loạn. Sau đó, tôi thấy tất cả ngựa xung quanh đồng loạt nhảy xuống Vạn Giang, thoáng cái liền biến mất dưới làn nước.
Dường như chỉ qua vài giây, biển ngựa lúc nhúc xung quanh tôi đã biến mất, chỉ còn lại mặt đất trống trơn.
Tôi vô thức tụt khỏi lưng ngựa, người vừa rơi xuống đất thì tôi nghe thấy tiếng con ngựa tôi vừa cưỡi rơi tõm xuống nước.
Không mất bao lâu, trên mảnh đất chỉ còn lại bốn người chúng tôi.
Không phải...
Là năm người mới đúng.
Tôi thấy trước mặt Tần Nhất Hằng, có một bóng người đang đứng.
Đèn pin cầm tay đã rơi mất từ lâu, tôi chỉ có thể dựa vào luồng sáng không đủ xa từ đèn đeo trán để cố gắng mà nhìn. Cũng may tầm nhìn nơi bờ Vạn Giang này thoáng hơn giữa cụm kiến trúc kia nhiều.
Bạch Khai và Mã Thiện Sơ chạy tới, cũng nhận thấy đã xuất hiện thêm một người.
Bạch Khai liền hô lên, "Ai đó? Mẹ kiếp đã đến nước này rồi, qua đây! Chường cái mặt ra cho mọi người mở mang tầm mắt nào."
Bọn tôi vừa tiến lên vài bước thì thấy Tần Nhất Hằng xoay người lại, không nói gì, cũng không một động tác thừa.
Hắn và kẻ trước mặt cứ như thể hai pho tượng vậy.
Kẻ kia là Chân Long ư? Chết tiệt, chính là cái tên muốn đoạt xác tôi?
Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, bỗng dưng nhớ ra một chuyện, trái tim như bị bóp nghẹt.
Không, Chân Long không muốn đoạt xác tôi! Mà là xác Tần Nhất Hằng! Bọn tôi đã đổi thân thể rồi!
Tôi hét lên, "Tần Nhị! Tên khốn nhà anh mau sang đây! Không sang cũng được, để tôi đi qua đó!"
Nói rồi tôi liền đi về phía trước.
Bạch Khai cười ha hả nói, "Uầy, cháu nó lớn rồi đấy, biết đi rồi." Nói đoạn, y theo sau.
Tôi nhỏ giọng nói với Bạch Khai, "Cứu Tần Nhất Hằng, tên Chân Long kia muốn thể xác của hắn đấy."
Bạch Khai bóp vai tôi, "Biết rồi, yên tâm đi. Vẫn là câu nói cũ, tôi dắt các anh đi thế nào thì sẽ đưa các anh về như vậy. Thiếu một sợi tóc, tôi nhận anh làm cha tôi luôn."
Tôi quay đầu lại nói, "Mã Thiện Sơ, cậu đừng đi theo. Nếu xảy ra chuyện gì, cần có người giải quyết hậu quả."
Mã Thiện Sơ định từ chối thì nghe Bạch Khai bảo, "Nên vậy. Cậu chờ xem sao rồi hẵng hành động." Cậu ta bèn lùi trở về.
Tôi và Bạch Khai từng bước một tiếp cận Tần Nhất Hằng.
Cuối cùng tôi cũng được giáp mặt kẻ gọi là Chân Long kia. Tôi từng nghĩ mình sẽ lo lắng, sẽ thấp thỏm, sẽ xúc động, hoặc sẽ sợ hãi. Nhưng thời điểm thật sự đi về phía tên Chân Long ấy, cõi lòng tôi lại không hề gợn sóng.
Cứ vậy, tôi và Bạch Khai đến đứng sau lưng Tần Nhất Hằng. Đèn pin trên trán rọi qua, rốt cuộc tôi cũng được trông thấy bộ dạng tên Chân Long. Nhưng thật đáng thất vọng, tôi không thể nào nhìn rõ mặt mũi nó. Tôi chỉ thấy một đám sương mù đen kịt hình người, khi thì tản ra, lúc thì tụ lại. Mỗi lần tụ lại, đám sương càng dày đặc hơn.
"Mi chính là Chân Long?" Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi vậy nữa. Nhưng nó không hề trả lời.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi. Sắp đến giờ Tý trong truyền thuyết.
Nó đang chờ ư?
Trong tâm trí tôi chợt xẹt qua rất nhiều lần phải chờ đợi từ khi mới vào nghề.
Lần đầu nhìn thấy dấu tay máu in đầy nhà, tôi sợ gần chết này.
Lần đầu bán được một căn, kiếm được tiền, tôi vui đến khờ cả người này.
Lần đầu tôi để ma nhập mình trong ngôi nhà cổ thời Thanh, tôi vô cùng thấp thỏm này.
Rồi cả lần đầu tôi nhìn thấy tấm ván quan tài ghi bát tự của mình, tôi như rơi vào mây mù nữa.
Lần đầu...
"Chúng ta không thắng được nó đâu." Tần Nhất Hằng bỗng quay đầu nhìn về phía tôi.
"Vớ vẩn, đã đánh đâu đã đầu hàng?" Tôi mắng.
Lời của Tần Nhất Hằng đã giúp tôi chấn chỉnh lại tinh thần, lập tức xông về phía đám sương đen.
Nhưng còn chưa tiếp cận được nó, tôi chợt cảm thấy như tông phải một bức tường vô hình, bị đẩy bật ra xa. Cú ngã này khiến tôi nổ đom đóm mắt.
Tiếng Bạch Khai vang lên, "Đã đánh đâu đã đầu hàng? Câu này líu lưỡi phết đấy Tiểu Khuyết."
Lời vừa dứt thì y cũng bị hất văng ra. Có lẽ y bị đập trúng đầu nên chưa kêu được tiếng nào đã ngất luôn rồi.
Tôi đứng dậy, lại lao đến, lần này cảm thấy như lồng ngực bị giáng một đòn. Cổ họng dâng lên vị ngòn ngọt, tôi nôn ra một ngụm máu, nhưng tôi không ngã xuống, bây giờ không thể ngã xuống được. Tôi nhấc tay lên, tung một đấm, nhưng nắm đấm chỉ đến được giữa không trung thì cả người tôi cảm thấy như bị xé toạc, rồi bị đột ngột ném ra ngoài. Tôi ngã mạnh xuống đất, không kịp cả giảm xóc.
Cánh tay tôi đau đớn, có lẽ gãy rồi, tôi hoàn toàn không nhấc lên nổi.
"Đừng cố nữa, Giang Thước." Tần Nhất Hằng lại nói.
"Dẹp mẹ đi, mắc gì ông đây phải nghe lời cậu? Tôi nói cho cậu biết, Tần Nhị, sau này tôi với cậu không làm bạn bè gì nữa, tôi chê cậu nhát chết đấy."
Tôi lại bò dậy, song lần này tôi không thể xông tới nữa. Tôi chỉ có thể lảo đảo lê bước qua đó.
Đồng hồ của tôi vang lên một tiếng, 0 giờ rồi. Hiện tại chính là năm Giáp Ngọ, tháng Bính Dần, ngày Ất Mão.
Tôi thấy Tần Nhất Hằng đưa hai tay ra, cơ thể giống như bị đám sương đen kia lôi đi, chậm rãi chìm vào trong màn sương.
Tôi hét lên một tiếng thật to, nhưng tôi thậm chí không động đậy được nữa. Một nguồn lực nặng tựa ngàn cân đè lên trên vai tôi, ép tôi quỳ trên đất, cả người cảm thấy như bị nghiền nát, xương bánh chè đau đớn kịch liệt từng cơn.
Tôi nhớ lại lời Tần Nhất Hằng từng nói. Ngay từ đầu hắn đã muốn làm như thế này rồi.
Tôi hoàn toàn không thể vận sức.
Mi mắt ngày càng nặng nề, thôi cứ vậy đi. Mắt không thấy thì tâm không phiền nhỉ. Khốn kiếp, hai thằng bạn này làm tôi phiền lòng chết đi được.
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ cả thế giới sắp chìm vào màn đêm, bỗng dưng có ánh lửa xẹt qua trước mắt tôi.
Ngọn lửa ấy đập vào lưng Tần Nhất Hằng, hắn lảo đảo, mà màn sương đen đang nuốt chửng hắn lại dường như e ngại chần chừ.
Theo đó, tôi cảm thấy từ sau lưng rọi tới bập bùng ánh lửa, càng lúc càng gần. Tôi gắng sức quay đầu lại nhìn thì thấy Vạn Cẩm Vinh dùng hai tay giơ một bó đuốc khổng lồ, đang bước đến.
"May mà chưa muộn!" Vạn Cẩm Vinh vừa nói vừa huơ bó đuốc qua, một cú này đốt trúng đám sương, nó lập tức tán loạn, nhả Tần Nhất Hằng ra. Rồi sương đen lần nữa tụ lại, khôi phục hình người.
Theo đó, tôi cảm thấy sức nặng đang đè lên mình cũng biến mất. Tôi đứng dậy, "Vạn Cẩm Vinh, thế này đi, tôi không thèm chất vấn tại sao anh lại tới đây đâu, nhờ cả vào anh đấy."
"Chỉ mình tôi thì không đủ đâu! Nhanh lên, ra phía sau tôi lấy này!" Trên lưng Vạn Cẩm Vinh còn buộc vài bó đuốc, nói đoạn, hắn tháo dây ra.
Tôi không màng cơn đau, ôm ngay lấy một bó đuốc, thắp lửa rồi vung theo Vạn Cẩm Vinh.
Nhất thời, đám sương đen có vẻ kiêng kị ngọn lửa này thật, không tiếp tục tiến lên nữa. Tôi nhân cơ hội lôi Tần Nhất Hằng trở về, hắn vẫn còn ý thức nhưng dường như rất hoảng loạn. Tôi bèn cho hắn vài cái tát, bấy giờ Tần Nhất Hằng mới tỉnh táo lại, thấy tình hình như vậy bèn cầm một cây đuốc trên đất lên. Hắn bảo tôi mau sang lay tỉnh Bạch Khai, ở đây để bọn hắn lo.
Tôi lập tức chạy đến bên cạnh Bạch Khai. Trán y sưng một cục to. Tôi cũng thử tát y vài cái nhưng không hiệu quả như với Tần Nhất Hằng.
Ngẫm nghĩ giây lát, tôi lấy ngay một chai nước trong ba lô ra, xối từ đỉnh đầu Bạch Khai xuống. May mà cách này có tác dụng.
Tôi nghe Bạch Khai mắng, "Thằng nào thất đức thế?" Đoạn y lau mặt, ngồi dậy, vừa thấy tôi đã mắng tiếp, "Ông đây đang mơ thấy tán đổ một em gái đấy biết không! Quần áo cũng cởi hết rồi, thế mà lại bị cô ta vén váy lên tiểu đầy mặt!"
"Chết tiệt, đừng nói nhảm nữa đi." Tôi đưa cây đuốc cho Bạch Khai, "Sang giúp nhanh lên! Tên Chân Long sợ lửa đấy!"
"Sợ lửa ư?" Bạch Khai nhận lấy bó đuốc, "Lửa ngũ hành? Chân Long có thể bị thiêu chết bởi lửa ngũ hành sao?"
Y hét lên một tiếng "aaa" rồi xông qua. Ba người họ xem như đã bao vây được đám sương đen hình người.
Tôi cũng thắp một bó, dù chỉ còn một bên tay dùng được.
Dải đất liền chồm vào Vạn Giang này không rộng lắm. Đối với bọn tôi, đó là một lợi thế.
Trong lúc nhất thời, hướng nào cũng có ngọn đuốc vung đến, đám sương đen không thể tránh khỏi giữ này thì mất kia. Nhưng dù vậy, hai bên vẫn chỉ ở thế giằng co. Mỗi khi đuốc suýt thiêu trúng đám sương, nó sẽ tản ra trong nháy mắt, tránh thoát ngọn lửa.
Bạch Khai quát, "Bà nội cha mày, dám hãm hại gương mặt điển trai của tao." Đoạn y bổ thẳng từ trên xuống. Đám sương tách đôi, thế là Bạch Khai chỉ bổ vào không khí.
Nhưng đúng lúc đó Tần Nhất Hằng lại quét bó đuốc ngang qua. Một tiếng rít gào vang lên, màn sương chợt lay động. Đốt trúng rồi!
Tôi vui mừng nói, "Vạn Cẩm Vinh, lửa này có thể thiêu chết nó chứ?"
"Không thể." Vạn Cẩm Vinh không thèm quay sang nhìn tôi.
Lòng tôi lập tức nguội lạnh, nếu thế thì bọn tôi chỉ đang câu giờ mà thôi. Đến khi tất cả đuốc cháy hết, chuyện gì phải đến vẫn sẽ đến, không thể tránh được.
Có điều, nếu đã vậy thì càng phải hành nó ra bã trước! Tôi liều mạng dùng bó đuốc giúp bọn họ tấn công.
Không rõ có phải sau khi bị đốt trúng, khả năng phản ứng của đám sương đã giảm đi hay không mà tiếp đó nó lại bị trúng đòn thêm nhiều lần nữa.
Thế là tôi đốt càng hăng, thậm chí không quan tâm cánh tay đau nữa.
Tôi cúi người xuống, tấn công thân dưới của nó, đòn này quả nhiên cũng đánh trúng.
Sau khi ngọn lửa quét qua, đám sương đột nhiên phân tán. Lần này không như lúc trước, tản ra xong, đám sương đen thế mà biến mất luôn!
Cả bọn nhìn khắp bốn phía xung quanh.
Tôi nói, "Tôi đốt chết được nó rồi ư?"
Lời này vừa dứt, tôi nghe Bạch Khai hô, "Chết tiệt! Anh chọc giận nó rồi!"
Chương 51: Hồi kết (Hết)
Bạch Khai chợt xô tôi ra, tôi lập tức cảm thấy một cơn gió mạnh vụt qua sau sống lưng mình. Tôi bị đẩy ngã nhào, quay đầu lại nhìn, bó đuốc trong tay tôi đã bị thổi tắt.
Màn sương đen đã tan đi trước đó nay nhanh chóng tụ lại, như thể nó tồn tại trong không khí, tồn tại trong bóng tối, tồn tại khắp mọi nơi.
Tất cả những chỗ mắt nhìn đến được đều có bóng dáng màn sương kia.
Hình người tụ lại từ sương đen càng lúc càng lớn, sương dày đặc hơn trước rất nhiều.
Tôi chưa kịp đứng dậy đã nghe tiếng "vù", cả người Bạch Khai giống như bị thứ gì đập trúng, y khuỵu xuống đất, mặt úp sấp.
"Bạch Khai!" Tôi hét lên. Lúc này Tần Nhất Hằng đang vung đuốc chắn trước Bạch Khai.
Nhưng có vẻ đám sương đen không có ý định buông tha cho Bạch Khai. Nó bay thẳng đến chỗ Tần Nhất Hằng. Màn sương cuốn theo gió khiến bó đuốc trên tay Tần Nhất Hằng chập chờn lung lay, trông như chuẩn bị tắt ngóm bất cứ lúc nào.
"Vạn Cẩm Vinh!" Tần Nhất Hằng kêu, "Đốt từ phía sau."
Vạn Cẩm Vinh nhanh nhẹn chớp thời cơ cắm ngọn đuốc trong tay vào sau đám sương đen. Lập tức, trong không trung dường như vang lên một loạt tiếng sấm.
Sương đen đột ngột xoay người lại, tôi còn chưa thấy rõ nó làm gì thì Vạn Cẩm Vinh đã bị đánh bay đi rồi.
Hắn lăn vài vòng trên mặt đất, dường như suýt rơi khỏi vách núi. Vạn Cẩm Vinh dùng một tay níu chặt lấy vách núi, tay kia cầm bó đuốc cố gắng chống dậy.
Nhưng làn sương đen có hình người giống như giơ một chân lên, định đạp hắn xuống.
"Không ổn." Tần Nhất Hằng lao vụt tới. Lần này hắn thậm chí không cầm theo bó đuốc, chỉ kiềm chặt hai bả vai của sương đen.
"Vạn Cẩm Vinh, đốt mau!"
Vạn Cẩm Vinh lật người, nhảy lên khỏi vách núi. Bó đuốc một lần nữa hướng thẳng về phía màn sương.
Tiếng gào thét đinh tai nhức óc quen thuộc lại vang rền.
Tôi liều mạng tìm kiếm bật lửa khắp người, nhưng càng nôn nóng thì tay chân càng luống cuống. Khó khăn lắm mới tìm thấy bật lửa, nhưng tôi lại không cách nào thắp sáng cây đuốc đã tắt được.
Tôi nhủ thầm: "Thôi xong, chẳng lẽ cái gọi là lửa ngũ hành này không dễ mà thắp được?"
"Tiểu Khuyết, mau đỡ tôi dậy. Tôi còn trụ được." Bạch Khai kêu mấy tiếng, tôi lập tức đỡ y lên.
Bạch Khai, đuốc của tôi không cháy được. Bạch Khai miễn cưỡng nhìn tôi một cái, "Tôi cũng bó tay. Lửa bị Chân Long dập tắt, chúng ta không thể thắp lại được."
Bạch Khai vùng vẫy đứng dậy, "Không được, phải đi hỗ trợ thôi." Bạch Khai thều thào nói, "Tiểu Khuyết, khi về nhớ yêu cầu công ty thanh toán tiền thuốc men cho tôi nhé."
Nước mắt tôi sắp chảy xuống rồi. Mẹ kiếp, lúc nào rồi mà còn nói chuyện này?
Đi được hai bước, Bạch Khai lại nói, "Thôi bỏ đi. Đừng đòi tiền thuốc men nữa, đổi sang tiền mai táng một lần luôn cho lẹ."
"Đệch! Đừng có giả chết nữa." Tôi chửi.
Đang lúc nói chuyện, sương đen đã giãy giụa rất lâu. Có vẻ Tần Nhất Hằng đã cố gắng hết sức. Cả người hắn không ngừng lắc lư lảo đảo phía sau màn sương đen, cơ thể bắt đầu rệu rã. Nhưng hắn vẫn không buông tay.
Tôi vội la lên, "Bạch Khai tôi không thể lo cho anh nữa. Tôi qua hỗ trợ đây."
"Tiểu Khuyết, lửa ngũ hành không giết được nó."
"Không giết được cũng phải đốt." Tôi tiến lên muốn giúp Tần Nhất Hằng một tay.
Nhưng khi tôi cố sức ôm lấy màn sương đen, cả người tôi lại xuyên thẳng qua nó, lại còn đụng phải chân của Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng cắn răng nói: "Đừng gắng nữa, dẫn Bạch Khai đi đi!"
Thấy tôi không nhúc nhích, Tần Nhất Hằng gằn: "Đi!"
Vừa dứt lời thì Tần Nhất Hằng cũng kiệt sức, hai tay hơi buông lỏng. Sương đen nhân cơ hội thoát được. Sau một tiếng gào rống, nó đánh bay cả Tần Nhất Hằng và Vạn Cẩm Vinh ra xa.
Dường như nó đã hoàn toàn bị chọc giận. Đám sương đen không ngừng lay động. Không khí xung quanh theo đó mà dần dần ngưng kết lại, khiến cho người ta cảm thấy hít thở cũng khó khăn.
Tôi hét lên, "Tôi sẽ không bỏ chạy một mình đâu. Muốn đi thì cùng đi."
"Vạn Cẩm Vinh anh cũng đi đi! Lửa ngũ hành này không giết được nó, đừng đâm đầu vào chỗ chết nữa! Mẹ kiếp anh đúng là đàn ông đích thực, hôm nay tôi nể anh rồi! Vậy đã hài lòng chưa!"
Vạn Cẩm Vinh lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lau sơ qua vết máu bên khóe miệng.
"À." Vạn Cẩm Vinh cười nói: "Lửa ngũ hành không giết được nó, nhưng có thể thiêu chết thứ khác. Thế là đủ rồi."
Vạn Cẩm Vinh nhìn về phía tôi, nói: "Số mệnh của Vạn gia, chỉ có thể do người nhà họ Vạn kết thúc."
Đoạn, Vạn Cẩm Vinh cầm bó đuốc nhắm ngay chính mình.
Cả người hắn lập tức bị bó đuốc nuốt chửng, biến thành một ngọn đuốc sống. Hiển nhiên sương đen không ngờ Vạn Cẩm Vinh sẽ làm như vậy, nhất thời cũng hơi sửng sốt.
Vạn Cẩm Vinh tập tễnh bước từng bước về phía bóng đen.
Tôi loáng thoáng có thể cảm nhận được sự đau đớn dữ dội lan tràn khắp cơ thể hắn, mỗi một bước đi, thân hình hắn lại khẽ run lên.
Tôi nhân cơ hội đi giúp Tần Nhất Hằng: "Tần Nhị, đi nhanh đi."
"Nhân đăng." Tần Nhất Hằng lại nhìn Vạn Cẩm Vinh, lẩm bẩm: "Ngũ hành thắp lửa, lấy hồn làm đèn. Trên đỉnh đầu có ba ngọn lửa, một thiêu chúng sinh, hai kiếp nạn, ba thiêu chuyện xưa kiếp trước."
"Hả?" Tôi không hiểu Tần Nhất Hằng nói gì.
Vạn Cẩm Vinh từng bước ép bóng đen kia lùi tới cuối dải đất liền. Sau lưng bóng đen là Vạn Giang bên dưới vực thẳm.
"Vạn Cẩm Vinh muốn làm gì?" Tôi hỏi.
Tần Nhất Hằng lắc đầu, cười khổ đáp: "Hắn mới là cao thủ thật sự. Làm sao tôi có thể đoán được chứ?"
Sương đen bị dồn đến bước đường cùng, có mấy lần định tiến lên trước nhưng đều bị ngọn lửa trên người Vạn Cẩm Vinh buộc phải lùi về sau.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nước ào ào.
Phía sau màn sương đen bất chợt xuất hiện vô số xúc tu giương lên. Tôi vội nhìn kỹ, chợt nhận ra đây là những cái chân dài của con quái vật kia!
Những cái chân dài ngoẵng nhân lúc làn sương đen sơ sẩy lập tức quấn chặt lấy nó. Sương đen cố sức vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét ầm ĩ.
Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng dáng khổng lồ vọt lên từ sau màn sương đen. Chính là con quái vật nọ, nó há to mồm, gần như trong chớp mắt sương đen đã bị nó ngoạm vào trong miệng.
Đồng thời, Vạn Cẩm Vinh cũng dùng hết sức lực cuối cùng để tung người bật lên, nhảy vào trong miệng con quái vật kia.
"Ầm" một tiếng, một đợt sóng lớn bắn lên tung tóe vì con quái vật rơi xuống nước.
Tôi bước đến ghé sát vào vách núi. Rõ ràng quái vật kia nằm dưới làn nước u tối, vậy mà toàn thân nó bắt đầu bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa phừng phừng ấy dường như không thể bị nước dập tắt. Thậm chí, lửa còn bùng lên trên mặt nước.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được lời Vạn Cẩm Vinh nói.
Lửa ngũ hành không giết được Chân Long, nhưng có thể thiêu chết quái vật kia sao? Đây chính là điều mà Vạn Cẩm Vinh phát hiện ra lúc ở trong tòa kiến trúc kỳ dị giống Bát quái lần trước ư?
Hắn dùng cách này để đồng quy vu tận với Chân Long?
Sau đợt bùng cháy dữ dội, ngọn lửa dần dần lụi tàn.
Mặt nước phẳng lặng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn Vạn Giang bên dưới vách núi, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt ướt nhòe.
Vạn Cẩm Vinh có thể là kẻ thù tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành chiến hữu tốt nhất.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên tôi cảm thấy như đã mất đi mọi suy nghĩ, dù là ham muốn hay mong mỏi, dường như cũng đã không còn nữa.
Tôi quay về tìm Tần Nhất Hằng và Bạch Khai.
Vết thương của hai người họ nặng hơn tôi nhiều, ba người dìu dắt nhau, chẳng biết là ai đang giúp ai.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị trở về, chợt nghe thấy dưới vách núi truyền đến tiếng động cơ. Không ngờ Mã Thiện Sơ lái thuyền tìm được chúng tôi.
Ba người lên thuyền như thế nào, bây giờ tôi gần như không nhớ nổi. Chỉ luôn mồm la oai oái vì đau đớn. Hình như Mã Thiện Sơ đã đỡ từng người một lên thuyền.
Mã Thiện Sơ mở hộp cứu thương của chúng tôi ra, xử lý sơ qua vết thương ngoài da giúp chúng tôi. May mà không ai bị thương quá nặng.
Chúng tôi uống vài viên thuốc giảm đau, tựa người ở ngoài khoang thuyền hút thuốc.
Mã Thiện Sơ nói, là Vạn Cẩm Vinh bảo cậu ta đi lấy thuyền trước. Cậu ta chạy dọc theo Vạn Giang một đoạn rất xa mới tìm được thuyền. Sau khi tu bổ lại mấy lỗ hổng trên thuyền mới vội vã chạy tới đây.
Tần Nhất Hằng khoát tay: "Cậu đừng nói nữa. Đi nhanh đi. Có vẻ Âm Hà sắp mất kết nối với thế gian rồi. Còn chần chừ nữa là chúng ta cũng kẹt lại luôn."
Thế là Mã Thiện Sơ bèn cho thuyền chạy hết tốc lực. Con thuyền lướt trên Vạn Giang tạo nên từng đợt bọt sóng.
Tôi nhìn vách núi sau lưng càng lúc càng xa, lặng lẽ thì thầm: "Vạn Cẩm Vinh, tạm biệt."
Trên đường về không có gì đáng kể. Thuyền của chúng tôi chạy dọc theo Vạn Giang mênh mông vô tận.
Chẳng biết từ lúc nào, bỗng tôi nhận thấy trời đã tảng sáng. Cùng lúc ấy, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của một loài chim biển, có lẽ là hải âu. Tôi gượng dậy nhìn ra ngoài, đã trông thấy đất liền rồi.
Chúng tôi cứ thế về lại nơi gọi là thế gian. Tôi nhìn điện thoại, xác nhận ngày tháng đã trở lại bình thường. Cuối cùng tôi mới thở phào một cái rồi ngất đi.
Đợi đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Một cánh tay tôi bó bột thạch cao, nhìn sang bên trái, thấy Tần Nhất Hằng đang nằm trên giường bệnh bên trái tôi, hình như hắn đang ngủ.
Nhìn qua bên phải, tôi thấy Bạch Khai ngồi trên giường đưa lưng về phía tôi, với một tư thế trông rất là đê tiện.
Tôi gọi: "Bạch Khai."
Bạch Khai hớn hở quay lại. "Ôi mả cha nó. Ông đây mới cược một vạn với Mã Thiện Sơ là Tần Nhất Hằng sẽ tỉnh trước. Mẹ kiếp tranh thủ giả chết tiếp đi, không thì biết tay bố đấy nhé."
Bạch Khai ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Thôi bỏ đi, hình như ông đây đái mẹ ra quần rồi. Mau qua giúp bố cởi ra coi."
Bấy giờ tôi mới để ý cánh tay trái của Bạch Khai cũng bó bột, lòng bàn tay phải thì bị quấn chặt băng gạc.
"Anh trâu bò lắm mà?" Tôi vênh váo khoe cánh tay còn lành lặn của mình ra.
Động đậy một chút mới phát hiện, cả người chỗ nào cũng đau nhức.
Tôi nói nhỏ: "Bạch Khai, nơi này hút thuốc được không? Lén làm một điếu chứ?"
Bạch Khai lộ vẻ vui mừng: "Được được được. Mẹ nó chứ ông đây thèm vãi ra. Mau châm cho bố đi."
Tôi miễn cưỡng thử cựa quậy, có vẻ hai chân vẫn bình thường. Tôi thấy áo khoác của mình treo trên giá, nhớ không nhầm bên trong hẳn là có thuốc lá, bèn chuẩn bị xuống giường đi lấy.
Tôi vừa ngồi dậy. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng "tích tích tích" dồn dập.
Quay đầu nhìn, tôi hoảng sợ giật nảy mình. Trên thiết bị đo lường bên giường bệnh của Tần Nhất Hằng, đường cong biểu thị nhịp tim chợt biến thành một đường thẳng.
Những âm thanh "tích tích" lập tức nhập vào với nhau.
Tôi hét lớn: "Tần Nhất Hằng! Bác sĩ! Bác sĩ! Đến mau!" Tôi thiếu điều ngã xuống khỏi giường bệnh.
Tôi chạy đến bên giường Tần Nhất Hằng, gào to: "Tần Nhị, mẹ kiếp cậu không được chết! Tôi cảnh cáo đấy!"
Vừa dứt lời, tôi chỉ thấy Tần Nhất Hằng khẽ mỉm cười đắc ý. Hắn giơ tay ra, sợi dây của máy đo lường đã bị hắn tháo ra từ lúc nào rồi.
"Đệch mẹ." Tôi chửi.
Tần Nhất Hằng mở mắt ra nhìn tôi cười nói: "Hút thuốc à? Coi chừng tôi báo cho bác sĩ biết."
Tôi và Bạch Khai cũng bật cười.
Chúng tôi xuất viện đã là chuyện của hai tháng sau. Cánh tay tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn, may mà cũng chẳng cần làm gì.
Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường.
Sau khi tôi quay lại công ty, trợ lý còn chuẩn bị cho tôi một buổi lễ chào đón bất ngờ, khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong lòng tôi âm thầm lên kế hoạch tăng lương cho cậu ta.
Sau khi xuất viện, tôi đích thân đến thăm tập đoàn Hoành Đạt của Viên Trận.
Chủ tịch của họ đã đổi thành một người khác. Nhưng chắc chắn gã cũng là Viên Trận, chuyện này chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau.
Tập đoàn Hoành Đạt chân thành bày tỏ ý định hợp tác với tôi.
Thật ra đối với công ty lớn như họ, với thực lực bây giờ của công ty tôi thì không có hạng mục nào để hợp tác cả. Nói thẳng ra là người ta muốn giúp tôi thôi.
Nhưng lần này nghĩ kỹ rồi, tôi lại không từ chối nữa. Thú thật, tôi cũng chẳng biết vì sao. Có lẽ là vì tiền, có lẽ là vì Viên Trận, trong thâm tâm vẫn muốn có một mối liên hệ nhỏ nhoi nào đó.
Mã Thiện Sơ chăm sóc chúng tôi trong mấy tháng nằm viện, sau đó cậu ta quay lại nghề cũ, làm một hoàn nguyện sư. Nghe nói sau này danh tiếng trong giới của cậu ta càng ngày càng tốt. Mỗi lần Bạch Khai khoác lác với người trong nghề cũng không quên nhắc đến, nói Mã Thiện Sơ là do y tự tay đào tạo nên. Tôi chưa bao giờ vạch trần Bạch Khai, chỉ cảm thấy cũng khá thú vị.
Bạch Khai vẫn ở công ty của tôi, nhưng thật ra y ngồi không cả ngày. Chỉ cần y không rước thêm phiền phức cho công ty thì cho y bao nhiêu tiền tôi cũng chẳng bận tâm.
Có mấy nhân viên không biết chuyện, nhất là người mới đến, cứ nghĩ rằng Bạch Khai là người nhà của tôi. Đúng chuẩn một tên ăn chơi trác táng.
Tôi chưa bao giờ giải thích rõ chuyện này. Chúng tôi từng vào sinh ra tử cùng nhau, còn đáng quý hơn nhiều so với họ hàng mà lòng dạ khó dò nữa.
Tần Nhất Hằng không muốn ăn không ngồi rồi, nhưng hắn lại không quan tâm lắm đến việc làm ăn của công ty. Tôi bèn chuẩn bị cho hắn một khoản tiền để hắn đi chu du đây đó, dạo khắp đất nước hay ra ngoài thế giới cũng được. Để hắn đi sưu tầm những thứ có liên quan đến huyền học. Trải qua sự kiện Âm Hà, tôi cực kỳ muốn hệ thống lại tri thức huyền học thành một bản ghi chép, để lại cho lớp người sau. Có thể sẽ giúp cho họ bớt đi vài thứ cồng kềnh, ít nhất không vướng vào mớ bí ẩn giống như chúng tôi trước đây. Tôi hiểu cảm giác ấy, thật sự rất tệ. Việc này làm Tần Nhất Hằng cảm thấy rất hứng thú, hắn đã lên đường ngay sau hôm công ty đổi tên.
À, quên nói.
Sau khi trở về từ Âm Hà, tôi đã sáp nhập công ty của mình thành một tập đoàn.
Đổi tên một loạt.
Tên của tập đoàn, là Vạn Giang.
Tôi rất thích cái tên này. Đôi khi nhìn bảng hiệu của công ty, tôi sẽ nhớ tới những chuyện đã trải qua có liên quan tới Vạn Giang, điều đó cho tôi thêm động lực để tiếp tục sống thật tốt.
Đồng thời, còn có một nguyên nhân khác mà không ai biết. Chữ "Vạn" trong Vạn Giang, là để tưởng niệm Vạn Cẩm Vinh.
Có lẽ là thật sự nảy sinh tình cảm với khoảng thời gian từng sống thấp thỏm lo âu trong nguy hiểm ấy.
Tôi còn mua lại vài công ty môi giới bất động sản.
Đôi khi buồn chán, tôi thường đi tìm hiểu tin tức tòa nhà. Đương nhiên chỉ là để thỏa mãn nỗi lòng thôi.
Nhiều lúc có thông tin về nhà ma, tôi cũng yêu cầu nhân viên đăng rõ. Tôi cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm cả.
Nếu là việc kinh doanh thì phải nói thẳng ra.
Một buổi tối nọ, tôi có hẹn bàn chuyện công việc, tiện đường qua một công ty môi giới của mình, thấy thời gian còn sớm nên định vào đó ngồi một lát.
Đúng lúc gặp phải hai khách hàng trẻ tuổi từ bên trong đi ra.
Lúc đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy một người trong đó đang giải thích cho người kia: "Ngôi nhà nào từng có người chết bất đắc kì tử thì mới gọi là ma ám, còn chết tự nhiên thì không tính. Tương truyền những người như vậy phải chết khi dương thọ còn chưa tận, cảm thấy vô cùng uất ức nên không siêu thoát được. Thế nên những ngôi nhà đó đa số đều xảy ra chuyện kì quái."
Người còn lại tỏ ra sợ hãi.
Tôi nhìn bọn họ, không biết vì sao, bỗng bật cười.
----------------------------------
Tôi bước đến chỗ thi thể kia. Những cảnh sát còn lại tránh sang bên nhường cho tôi một vị trí.
Tôi nhìn thi thể dưới tấm vải trắng, tâm tư rối bời.
Ngay sau khi tay cảnh sát xốc tấm vải lên, tôi mới nhìn vài giây, suy đoán trong lòng đã trở nên chắc chắn hơn.
Nhưng suy đoán ấy khiến tôi không kìm được nôn mửa.
Chắc là tất cả những người ở đó đều cho rằng chính thi thể đang phân hủy nặng nề, đội chiếc mũ da quái dị này khiến tôi buồn nôn.
Họ nào biết được, tôi phản ứng như vậy là vì tuyệt vọng. Đó là nỗi tuyệt vọng đến từ sự sụp đổ hoàn toàn của lòng tự tôn và sự lý giải về thế giới của một con người.
"Tôi phải ngủ một giấc. Sau đó, có rất nhiều chuyện tôi cần nói cho anh."
"Nhưng tôi yêu cầu anh làm ba chuyện này.
Đầu tiên, phải cho tôi xem những tấm ảnh trong chiếc thẻ nhớ đã bị các anh thu giữ.
Thứ hai, tôi muốn biết trên thi thể này có những đồ vật gì.
Thứ ba, chiếc tủ quần áo kia cũng phải đưa đến cho tôi."
"Tin tôi đi, những điều mà tôi sẽ kể, đáng giá hơn tất cả những chuyện mà anh đang làm." Tôi nhìn thẳng vào mắt tay cảnh sát mà nói.
Tay cảnh sát nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, "Tôi tin anh."
Đoạn anh ta ra hiệu cho đồng nghiệp, đưa tôi đến nhà trọ gần đó nhất.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, rất lâu vẫn không cách nào ngủ được. Dù đã không được ngủ nghỉ lâu đến như thế.
Nhưng thật ra, tôi cũng không sợ hãi trước những suy đoán ấy đến vậy. Phận sâu kiến nhìn thấy sông núi bao la thì có gì phải sợ chứ.
Vì nó không bao giờ có thể hiểu nổi núi cao sông rộng là như thế nào.
Nhưng khổ nỗi là, tôi là một con kiến đặc biệt hơn.
Tôi hiểu rõ núi cao thế nào, sông rộng ra sao.
Tôi lấy thuốc ngủ vẫn thường mang theo bên người ra, uống ba liều, mới miễn cưỡng chợp mắt được.
Lúc tôi tỉnh lại, tay cảnh sát đã ngồi bên mé giường tôi tự khi nào.
Như anh ta đã hứa, chiếc tủ quần áo cũng được đưa tới, đặt trong phòng.
Tôi nhận ly nước anh ta đưa, uống cạn. Đoạn tôi khoát tay, ý bảo không cần đưa đồ ăn.
Tôi không biết mình đã ngủ ba lâu, nhưng cũng không có tâm trạng để ý thời gian nữa. Vì đối với tôi mà nói, thời gian đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Tôi nói, ...
[...]
Tôi kể xong.
Tay cảnh sát trợn mắt há mồm nhìn tôi. Hồi lâu sau, anh ta mới nói, "Những gì anh kể đều là sự thật ư?"
Tôi không trả lời.
"Anh đưa tôi xem số ảnh trong thẻ nhớ đi."
Tay cảnh sát gật đầu, mở laptop lên. Từng tấm ảnh một xẹt qua mắt tôi.
Tôi càng thêm vững tin vào suy đoán của mình, bèn gật đầu.
"Tất cả chuyện này rất kỳ quái." Tay cảnh sát hỏi, "Những tấm ảnh này không giống những người có mặt lúc đó, mà cũng không giống những người chúng tôi theo dõi sau khi rời căn biệt thự. Anh đã đánh tráo thẻ nhớ sao?"
Tôi lắc đầu.
"Còn những món đồ trên người thi thể kia đâu?"
"Đây, nhưng anh chỉ có thể để yên trong túi vật chứng mà nhìn. Dù tôi cũng không muốn, nhưng chỉ mang chúng đến đây thôi đã khó khăn lắm rồi, nên mong anh hiểu được nỗi khó xử của tôi."
"Không sao. Tôi chỉ cần biết có một thứ cụ thể hay không, thế là đủ."
Tôi nhìn túi vật chứng. Bên trong quả nhiên giống như tôi dự đoán, có đủ thứ đồ linh tinh không liên quan gì đến nhau. Tôi xốc túi vật chứng, thấy được một tấm danh thiếp ở bên trong.
Trên tấm danh thiếp ấy, là một cái tên tôi không thể quen thuộc hơn. Là cái tên giả được tôi sử dụng đúng một lần duy nhất.
Tôi hỏi, "Vậy tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Cái người nhiều thêm ra trên ghế sô pha, anh có nhìn được rõ là ai hay không?"
"Đó cũng là nghi vấn của tôi, bởi vì người xuất hiện thêm trên ghế sô pha, sở dĩ đánh nhau với người bên cạnh... Là do họ nhận ra họ giống hệt nhau. Anh hình dung được không?"
"Có khả năng tôi diễn tả không đúng lắm. Ý của tôi là, họ thật sự giống nhau như đúc."
Tôi gật đầu, thầm nhủ với bản thân. Tôi biết tại sao cậu muốn tôi chụp hình, nhưng cậu đã biến mất lâu vậy rồi, đột nhiên lại dùng cách này để truyền tải sự thật cho tôi. Là cậu hi vọng tôi có thể thanh thản hơn, hay là cậu đã tìm được cách giải thoát vậy?
Tôi xác nhận những tấm ảnh chụp trong biệt thự là giống với số ảnh trong cái điện thoại di động đời cũ kia.
Trong biệt thự, ngoài tôi ra, còn có đèn flash khác lóe lên.
Trong biệt thự, ngoài tôi ra, họ còn nghe được tiếng của một người khác cũng đang kể cùng một câu chuyện.
Trong biệt thự, xảy ra chuyện cô gái bị cắt tóc một cách kỳ lạ.
Trong biệt thự, xuất hiện thêm một kẻ giống người bên cạnh như đúc.
Người đội mũ đi vào tủ quần áo xong thì biến mất, rồi lại xuất hiện ở nơi khác, trong trạng thái đã chết.
Quan trọng hơn là, trên thi thể người đó tìm được tấm danh thiếp có tên Giang Nhị Hằng. Tất cả những chuyện này, có lẽ ở rất lâu về trước, hoặc thậm chí gần đây hơn nữa, tôi không cách nào hiểu ra được.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rất rõ.
Vì mọi thứ đều rất giống với một số chuyện tôi từng trải nghiệm.
[...]
Trên đời không có khả năng xảy ra chuyện trùng hợp như vậy, mà tôi đã biết đáp án của những chuyện tôi từng trải qua, nên cũng nghĩ ra được câu trả lời cho những thứ trước mắt hiện nay.
Tôi...
Tôi chưa từng ra khỏi miệng con quái vật kia.
Chưa đúng, không chỉ mình tôi. Mà toàn bộ thế giới này, từ những người sát bên cạnh tôi, đến những người xa tận chân trời, họ đều đang ở bên trong con quái vật, chỉ là họ không hề hay biết.
Đây không phải thế giới gốc của tôi. Có lẽ ở thế giới gốc ấy đã xuất hiện một "tôi" mới, sống tiếp như trong câu chuyện mà tôi kể.
Còn tôi, thế giới mà tôi đang ở bây giờ...
Đây là một điểm giao thoa không thời gian hỗn loạn, tôi cũng giống như những Tần Nhất Hằng bị giam trong các thời điểm vậy.
Chỉ có tôi. Chỉ có tôi và tất cả những người từng trải qua chuyện giống hệt như vậy mới hiểu được mà thôi.
Còn những người nghe tôi kể chuyện trong căn biệt thự, họ chỉ là bị ảnh hưởng từ dòng thời gian hỗn loạn mà tôi mang đến.
Vì thế nên mới có thêm một ánh đèn flash lóe sáng. Không chừng đó chính là do "tôi", hoặc là người bạn kia của tôi, cũng đang kể chuyện tại một "thời điểm" nào đó khác, bật flash chụp ảnh.
Tương tự, việc kể chuyện trong căn biệt thự như thế, có khả năng đã lặp lại vô số lần trong thế giới này. Chỉ là "chúng tôi" không hề biết "đối phương" cũng đang thực hiện việc giống hệt mà thôi. "Chúng tôi" thậm chí còn không biết "đối phương" có tồn tại nữa kìa.
Giọng nói song song vang lên trong biệt thự cũng là vậy. Cũng là giọng "tôi" thôi, nên họ mới cho rằng tôi nói nhép. Trong biệt thự xuất hiện thêm người, xảy ra chuyện lạ, ấy đều là do dòng thời gian hỗn loạn, dẫn đến giao thoa thời điểm.
Mà thi thể đội mũ kia, chính là chứng cứ cuối cùng để tôi tin chắc vào suy đoán đó.
Vì theo kết luận của tôi, đó chính là người bị thiêu trong lò bằng củi xẻ ra từ tủ quần áo để tiến vào thế giới khác, sau đó truyền đạt lại tin tức cho một thế giới khác nữa. (*)
(*) Tham khảo chương 19-25, Quyển 4.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, trong thế giới này, hắn lại là một sự tồn tại như thế.
Tôi lại càng không nghĩ tới, tôi cũng tồn tại như thế.
Tồn tại...
Tôi thật sự tồn tại sao?
Có thể.
_HOÀN THÀNH 5 PHẦN CHÍNH TRUYỆN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com