[Cái vại] Chương 5: Tế tỉnh
(*) "Tỉnh" là cái giếng nước.
Nói đến đó, Tần Nhất Hằng dừng lại một chút, dường như muốn sắp xếp lại từ ngữ, lại uống một hớp nước rồi mới nói tiếp: "Vừa nãy các cậu cũng thấy rồi, đồ vật trong bốn cái vại kia không giống nhau, mà lại đều kỳ quái cả. Lúc tớ mới vào cũng khá bối rối, luôn cảm thấy cục này có vẻ rất quen, hình như từng nghe ai đó nhắc đến rồi. Nghĩ hồi lâu tớ mới nhớ ra, chúng vốn không phải bốn cái vại, mà là "tế tỉnh" bốn phương. Cái đầu tiên gặp khi bước vào gian phòng, bên trong đen như mực, ấy là vì được hòa lẫn tro giấy tiền vàng mã nên nước mới thành ra như vậy. Nó được gọi là "âm tế". Còn cái vại thứ hai, các cậu cũng thấy rồi, bên trong đều là tiền xu cổ mà người sống dùng, được gọi là "dương tế". Trong vại thứ ba, nếu tớ đoán không nhầm thì hẳn là một con chó mực bị lột da, thứ này là "sinh tế". Cái vại cuối cùng, cũng chính là cái chứa mô hình ấy, chắc chắn bên trong còn có nhiều đồ linh tinh khác nữa, đa số là vật dụng hàng ngày, đây là "vật tế". "Tế tỉnh" bốn phương là một trận cục hung hiểm, chuyên dùng để cúng tế lệ quỷ (*) tàn ác. Xem ra thi thể hoặc tro cốt của con quỷ ấy khả năng cao được chôn dưới vại. Ban nãy Trương Phàm thế mà lại đụng vào đồ vật bên trong "tế tỉnh", hành vi ấy chẳng khác nào trắng trợn ăn cướp đồ trong nhà lệ quỷ. May mà hôm nay nắng to, tớ lại mang theo tiền vàng mã trong người, bằng không chẳng biết kết cục sẽ thế nào.
(*) "Lệ" có nghĩa là xấu, ác, bạo ngược.
"Mà tớ bảo các cậu không được quay đầu lại là vì gian chính đối diện với cửa lớn, lúc tung giấy tiền tối kỵ chuyện quay mặt ra cửa. Nghe nói ma quỷ đến nhặt tiền đều nhảy qua cửa sổ mà vào, đẩy cửa lớn mà đi. Nếu chúng bị trông thấy lúc đến thì cũng không sao, nhưng phải tránh quan sát khi chúng rời đi, bằng không sẽ rất dễ bị lôi hồn phách ra ngoài."
Lời này của Tần Nhất Hằng khiến lòng tôi sợ hãi, hóa ra căn viện kia luôn trấn áp một lệ quỷ ư? Nhưng tên lệ quỷ ấy từ đâu đến? Tuy trước đây có rất ít người ra vào căn viện, nhưng nó vẫn có chủ, không lẽ chính chủ nhà là người giở trò? Thế còn tên tội phạm kia chết như thế nào? Cái mô hình của Trương Phàm chắc chắn không phải tự chạy vào trong vại, có liên quan gì đến chuyện này không?
Tôi ném hết một mạch nghi vấn này cho Tần Nhất Hằng. Nghe tôi hỏi, Trương Phàm cũng gật đầu lia lịa, cả hai cùng nhìn Tần Nhất Hằng chờ hắn mở miệng. Tần Nhất Hằng cúi đầu suy nghĩ rất lâu, lắc đầu, nhìn biểu cảm thì chắc hắn cũng không có đầu mối gì. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, hiện giờ tuy chúng ta không biết những chuyện đó, nhưng chắc chắn cái chết của tên tù vượt ngục có liên quan đến căn viện kia. Tớ mạnh dạn đoán là, có thể tên tù vượt ngục nửa đêm khát nước, lại lười ra ngoài hoặc vì lý do nào đó không thể ra được, sau đó uống nước trong "tế tỉnh" nên mới chết thảm. Mà điểm kỳ quái của căn viện này không chỉ có thế, không riêng gian chính mà ở gian bên cũng có không ít thứ làm người ta khó hiểu.
Tần Nhất Hằng nói thế tôi mới nhớ ra, lúc tôi và Trương Phàm ném giấy tiền, Tần Nhất Hằng đã vào phòng bên đi một vòng, sau đó trở ra rất nhanh. Khi ấy trông sắc mặt hắn rất bất ổn, tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng rốt cuộc trong phòng bên có thứ gì vậy? Tần Nhất Hằng nói, trong phòng đó toàn là hình nhân làm từ thẻ trúc, treo đầy trên xà nhà, mà ngay cửa vào cũng có một cái vại, có điều trong vại chẳng có gì cả, nước cũng sạch đến lạ thường, trông có vẻ như mới thay mấy ngày gần đây vậy.
Không biết có phải tại đang ngồi ngay trước điều hòa của quán nước hay không, nghe câu này người tôi giật nảy, còn rùng mình một cái. Tôi tưởng tượng ra khung cảnh ấy, quả thật rất quỷ dị. Tần Nhất Hằng lắc đầu, bảo tôi và Trương Phàm, đừng tiếp tục nghĩ về chuyện này, cũng đừng vào căn viện kia nữa, sự dị thường của nơi ấy đã vượt ngoài dự liệu của chúng ta.
Xem ra cũng chỉ đành như vậy, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi thấy cũng sắp đến giờ vào học buổi chiều, đành bảo Tần Nhất Hằng về phòng ký túc xá của tôi nghỉ ngơi đi, rồi kéo Trương Phàm đi về lớp học. Trên đường về, tôi và Trương Phàm thảo luận một chút. Tôi luôn cảm thấy chúng tôi đã phức tạp hóa sự việc lên quá rồi, bởi vì nếu như bốn cái vại kia được gọi là "tế tỉnh", là nơi thả tế phẩm, thì chắc chắn phải có người tế bái mới đúng, chứ con lệ quỷ kia làm sao tự thờ cúng bản thân được. Nếu nói như vậy, ngày mà Trương Phàm lái cái mô hình vào trong, biết đâu trong đó có người? Có lẽ đúng lúc ấy người kia đang tế bái ở bên trong? Bỗng nhiên trông thấy một món đồ chơi chạy vào, thế là tiện tay ném luôn vào trong vại "vật tế". Thế hợp lý rồi. Mà nếu như ban đêm thật sự có người trong viện, vậy những âm thanh kỳ quái được ghi lại cũng lý giải được, có thể người đó đang chế tác hình nhân bằng trúc trong phòng bên đấy?
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, đại khái là tất cả tiết buổi trưa tôi đều suy nghĩ về những việc này. Cuối cùng cũng đến giờ tan học chiều, tôi và Trương Phàm gọi Tần Nhất Hằng cùng đi ăn cơm, tôi thật sự rất muốn trao đổi thêm với Tần Nhất Hằng, nhưng trên đường đi dường như hắn có tâm sự nên rất ít lên tiếng. Mãi đến khi ngồi trong nhà ăn, và vài miếng cơm rồi, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu kêu tôi với Trương Phàm đưa tay ra. Hắn lấy trong túi đeo ra một miếng vải đỏ to cỡ ba bàn tay, màu rất đậm, có vẻ hơi bẩn. Tôi vốn còn tưởng hắn lên cơn sảng muốn bọn tôi phải lau tay trước khi ăn cơm, ai dè miếng vải cũng có sạch sẽ gì cho cam, tôi bèn hơi hắn muốn làm gì thế?
Tần Nhất Hằng bảo tôi đừng vội hỏi, hắn đưa miếng vải đỏ cho tôi, bảo tôi đặt trên bàn, dùng móng tay ra sức mà cào. Dù tôi không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, miếng vải này sờ thấy rất trơn, không biết từng lau thứ gì, tuy nhiên nó cũng rất dày nên cào không bị đau tay. Tôi cố sức cào vài cái, Tần Nhất Hằng liền kêu tôi ngừng, lại bảo Trương Phàm cũng làm giống vậy. Đợi Trương Phàm cào xong, Tần Nhất Hằng bảo bọn tôi đưa tay cho hắn xem. Tôi với Trương Phàm nhìn nhau, Tần Nhất Hằng cầm tay bọn tôi xem kỹ càng một lúc, đoạn bỏ tay tôi xuống, chú ý vào tay Trương Phàm. Tôi ngồi bên cạnh nhìn cũng tò mò, bèn nghiêng đầu nhìn kỹ. Nhìn sơ thì không phát hiện gì lạ, nhưng trông theo ánh mắt Tần Nhất Hằng tôi mới phát hiện trong kẽ móng tay Trương Phàm có một chút màu đỏ lấm tấm, nhìn màu thì hẳn là từ miếng vải đỏ mà ra. Tôi cúi xuống nhìn thoáng qua móng tay mình, kỳ lạ là kẽ móng tay tôi không hề có chút màu đỏ nào, ban nãy tôi cũng cào mạnh lắm mà, không lẽ có nguyên cớ gì bên trong?
Trương Phàm hiển nhiên cũng đã phát hiện trong kẽ móng tay của mình có màu đỏ, ban đầu cũng không để ý lắm, sau đó cậu ta thấy cả tôi và Tần Nhất Hằng đều đang nhìn chằm chằm mình, bấy giờ mới lo lắng hỏi chuyện này là thế nào.
Tần Nhất Hằng giải thích, miếng vải vừa rồi có lai lịch không nhỏ. Nó là khăn lau đao trước khi hành hình của đao phủ cuối thời Thanh. Thứ từng dùng để giết người là vật trừ tà tốt, nhưng miếng vải lau đao này thì hoàn toàn ngược lại, rất dễ thu hút ma quỷ. Vì vậy nên nhiều đao phủ rất chú trọng việc mỗi khăn lau đao chỉ được dùng một lần, đương nhiên cũng có thể do thói quen của mỗi người mà thôi, đấy chính là lý do vải này khá khó tìm. Ban nãy hắn bảo bọn tôi dùng móng tay cào là để giúp bọn tôi ổn định hồn phách, dẫu sao cũng vừa đi vào cái chỗ tà dị thế kia, làm vậy cho an toàn ấy mà.
Tôi vốn đang lo lắng, nghe Tần Nhất Hằng nói vậy thì yên lòng hẳn. Có điều bữa cơm này ăn thật là ngột ngạt, ba người đều không nói chuyện, chỉ im lìm ăn cơm. Đến khi ăn xong, tôi đưa Tần Nhất Hằng về ký túc xá, trước khi chia tay Tần Nhất Hằng còn an ủi Trương Phàm vài câu, bảo cậu ta đừng bận lòng quá, coi như của đi thay người. Trương Phàm gật đầu, nói cảm ơn rồi cũng đi về phòng ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com