Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cái vại] Chương 6: Thăm dò ban đêm

Lăn lộn cả ngày, tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, về phòng rửa mặt sơ sài rồi định lên giường đi ngủ sớm. Ai ngờ Tần Nhất Hằng lại ngồi nguyên trên giường tôi không nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ gì đó. Tôi kêu hắn một tiếng, hắn mới nhìn đồng hồ rồi bảo tôi nhanh thay đồ đi, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài.

Hiện tại mới hơn tám giờ nhưng bên ngoài đã tối đen rồi. Tối mịt thế này còn ra ngoài làm gì nữa? Nghe tôi hỏi, Tần Nhất Hằng ghé sát tai tôi, nói, tối nay chúng ta nhất định phải trở lại căn viện kia, bằng không qua mười hai giờ Trương Phàm sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe vậy, tôi hít mạnh một hơi, hóa ra cào vải đỏ để ổn định hồn phách gì đó đều là lừa bọn tôi à? Tôi liền hỏi Tần Nhất Hằng rốt cuộc có chuyện gì thế? Ai ngờ hắn lại lắc đầu bảo, cụ thể ra sao thì giờ chưa rõ lắm. Nhưng tôi đoán đúng rồi, vải đỏ không phải dùng để ổn định hồn phách, mà là để phát hiện ma quỷ. Ban sáng Trương Phàm đã chạm vào nước trong tế tỉnh, sợ là đã bị thứ bên trong nhắm vào rồi. Lúc ăn cơm, vì lo lắng chuyện này nên hắn mới cố tình thử một chút. Không ngờ Trương Phàm đã thật sự bị thứ gì đó bám theo.

Tần Nhất Hằng nói đến đây, lông tơ trên người tôi dựng đứng. Không phải tôi bị hắn dọa, mà là tôi nghĩ đến lát nữa còn phải quay lại căn viện kia, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Ban ngày chỗ đó đã ghê lắm rồi, giờ còn phải đến lúc đêm hôm khuya khoắt, không phải tự tìm cái chết sao? Nhưng Tần Nhất Hằng đã nhắc đến một mạng người đang gặp nguy, đã vậy dù gì Trương Phàm cũng là bạn tôi mà, tôi chỉ có thể cắn răng, mặc quần áo vào, rồi cùng Tần Nhất Hằng ra ngoài.

May mà đêm đó thời tiết không tệ lắm, bầu trời đầy sao, trăng cũng rất sáng. Tôi và Tần Nhất Hằng dễ dàng quay lại chỗ căn viện, cả hai đứng ngoài tường bao do dự một chốc, rồi đỡ nhau trèo vào. Vào trong rồi, bọn tôi không hành động thiếu suy nghĩ, đứng yên nghe ngóng một lát rồi Tần Nhất Hằng mới đi trước, vào phòng bên. Tôi nhanh chóng theo sau. Hoàn cảnh này khiến người ta đổ mồ hôi lạnh không ngừng, tôi sợ mất dấu, suýt nữa đã nắm lấy góc áo của Tần Nhất Hằng.

Bọn tôi không ai mang thiết bị chiếu sáng, may mà trong túi đeo của Tần Nhất Hằng có nến. Vào trong phòng bên, hắn đốt một cây đặt xuống đất, sau đó đốt thêm một cây cầm trên tay, dạo một vòng quanh phòng. Nương theo ánh nến trong tay hắn, tôi quan sát căn phòng này, quả như Tần Nhất Hằng đã nói, trên xà nhà treo không ít hình nhân. Lúc trước nghe Tần Nhất Hằng nói những hình nhân này đều được làm bằng thẻ trúc, tôi còn tưởng chúng phải rất mỏng manh. Giờ tôi mới thấy chúng đều rất tròn trịa, xem ra chỉ có phần khung xương là được làm bằng thẻ trúc thôi, bên trong còn được nhồi rơm hoặc bông, cụ thể như nào thì tôi không thấy rõ lắm. Chỉ đứng yên một chỗ thôi chân tôi đã bủn rủn rồi, nói chi đến gần quan sát.

Đi xem xong, Tần Nhất Hằng trở về, đứng chỗ cái vại lớn của phòng bên. Hắn dùng ngọn nến soi vào mặt nước, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quay lại gọi tôi đến. Tôi vội vàng tiến lại, hỏi hắn đang làm gì.

Tần Nhất Hằng chỉ vào nước trong vại, kêu tôi nhổ nước bọt vào. Mặc dù tôi thấy kỳ quặc nhưng cũng đành làm theo, nhổ một ngụm vào vại. Sau đó Tần Nhất Hằng bảo tôi nhắm mắt lại, rồi hắn nhổ một sợi tóc của tôi, tiếp đó tôi nghe thấy mùi tóc cháy, hẳn là Tần Nhất Hằng đang dùng nến đốt sợi tóc ấy. Đoạn, hắn bảo tôi mở mắt ra, lập tức nhìn vào trong vại.

Sau khi mở mắt, tôi không dám chậm trễ, cúi đầu nhìn vào vại ngay. Vừa nhìn, não tôi như bị chấn động, chân mềm nhũn, ngã ngồi "phịch" xuống đất, đau hết cả mông nhưng tôi chẳng màng. Trong vại là Trương Phàm!? Trương Phàm đã chết trong cái vại này!? Thế cái người cùng bọn tôi quay về là ai!? Tôi chật vật không thể đứng lên nổi, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Tần Nhất Hằng thấy vậy bèn chạy đến nắm lấy cánh tay tôi, vội vàng hỏi tôi đã thấy gì. Tôi cố gắng hồi lâu mà không thốt nổi lời nào, qua một lúc nữa mới miễn cưỡng nói được hai chữ: Trương Phàm.

Tần Nhất Hằng cũng sững sờ, xoay người lại đưa mắt nhìn cái vại, sau đó kéo tôi đứng lên, đến cạnh cửa ngồi, đoạn hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn tôi, rất lâu không nói câu nào. Lúc này tôi đã nguôi dần, trong đầu cứ suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ Trương Phàm cố tình lừa bọn tôi vào đây ư? Lẽ nào cậu ta không phải con người? Không thể nào lại như vậy, bọn tôi học cùng lớp lâu vậy rồi, thường ngày đâu thấy cậu ta có chỗ nào khác lạ. Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, chuyện gì thế này?

Tần Nhất Hằng vẫn nhìn tôi nhưng không lên tiếng, đưa tay ra hiệu im lặng với tôi. Tôi liền ngậm miệng, thầm nghĩ không lẽ có người vào căn viện? Chính là cái người đã ném mô hình vào trong vại? Chưa kịp nghĩ thêm, tôi chợt nghe thấy một tiếng "bõm".

Âm thanh ấy vốn không nhỏ, trong thời điểm này nghe càng rõ ràng hơn, đây chính là âm thanh mà lúc trước Trương Phàm ghi âm được. Trái tim tôi như vọt lên cuống họng, bởi vì âm thanh này phát ra từ ngay trong phòng, chỉ là trong lúc nhất thời không phân biệt được là từ hướng nào. Tần Nhất Hằng thì lập tức đứng dậy, cầm ngọn nến trên đất lên rọi xem, rồi quay lại nói với tôi, là một hình nhân rơi vào trong vại. Hắn do dự chốc lát, đoạn thò tay vào trong vại mò, muốn vớt lấy đồ ở dưới đáy vại. Tôi ở bên cạnh nhìn mà sợ hãi, Tần Nhất Hằng gần như nằm sấp cả người trên miệng vại, nhìn từ góc độ của tôi, tôi rất lo sẽ có thứ gì đó lôi tuột hắn vào trong vại.

May mà động tác của hắn rất mau lẹ, ra tay nhanh - chuẩn - vững, thoáng cái đã vớt được hình nhân. Đoạn hắn lại cầm ngọn nến trên đất lên, ngồi xổm cạnh tôi, nương theo ánh nến mà quan sát kỹ hình nhân này. Giờ tôi đã xem được rõ, quả nhiên khung xương của hình nhân được làm bằng thẻ trúc, bên ngoài bọc vải bố, trông có vẻ hơi nặng. Tần Nhất Hằng lật tới lui xem một lát rồi lấy ra một con dao nhỏ, rạch vài đường. Vải bố khá chắc chắn, hắn phải rạch nhiều lần mới rách ra, để lộ cát nhuyễn bên trong. Giờ đây cát đã ngấm ướt, Tần Nhất Hằng đổ hết cát ra ngoài, trong mớ cát ấy có lẫn một tờ giấy nhỏ. Tần Nhất Hằng dùng dao cẩn thận gạt từng hạt cát ra, kết cục là tờ giấy ấy bị ngâm nước nên đã nát bấy rồi. Hắn không cam tâm, mảnh nào cũng nhìn kỹ một lần, cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với tôi, có lẽ hắn đã hiểu chuyện xảy ra trong tòa nhà này là thế nào. Có điều giờ bọn tôi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi chờ mãi mới được nghe hắn nói câu này. Căn viện này quá quỷ dị, tôi chẳng muốn ở lại lâu thêm một giây phút nào. Bọn tôi vội vàng trèo qua tường viện, chạy về trường. Lăn lộn như thế, mới đó mà đã đến mười giờ. Về đến phòng ngủ, ngồi xuống thở hổn hển vài hơi, tôi mới hỏi Tần Nhất Hằng, rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com