Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cây đào] Chương 1: Thi thể

CÂY ĐÀO ● Lời dẫn

Tôi, Trương Phàm và Tần Nhất Hằng đi du lịch, bị hấp dẫn bởi một vụ án quỷ dị mà người bạn của Trương Phàm kể cho nghe, thế là đến tận nơi xảy ra vụ việc. Xà nhà bằng gỗ cũ kỹ trong căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ lúc nửa đêm, hành động kỳ quái của chủ nhà... khiến tôi và Trương Phàm hết hiếu kỳ đến hoảng sợ. Tần Nhất Hằng vừa ngăn bọn tôi mạo hiểm vừa khám phá ra chân tướng của sự việc.

Góc nói xàm của editor: Thấy tên arc là Cây đào + 3 đứa đi du lịch chung là thấy đáng yêu rồi hen 😀 Mình mường tượng ra màu sắc na ná phim Dream của bác Akira Kurosawa. Nhưng thật ra cái arc này nó gớm lắm luôn mn ><

Chương 1: Thi thể

Sau sự kiện lần trước, cuộc đời tôi lại trở thành một đường thẳng nối liền giữa ký túc xá và lớp học. Bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè rồi.

Điểm thi cuối kỳ của cả tôi và Trương Phàm đều không tệ. Bọn tôi bèn cùng nhau lên kế hoạch đi du lịch chúc mừng. Trương Phàm có một người bạn rất thân, trước khi tốt nghiệp cấp hai đã chuyển nhà đến một thành phố du lịch, thành phố ấy mặc dù không lớn nhưng xung quanh nhiều điểm tham quan. Thế là bọn tôi quyết định đến đó, thứ nhất là để tiết kiệm chi phí, thứ hai cũng là để cha mẹ bớt lo. Trùng hợp là mấy ngày nay đường dây điện gần nhà Tần Nhất Hằng đang sửa chữa, sẽ mất điện một thời gian, tôi và Trương Phàm bèn nhân cơ hội dụ dỗ hắn. Hắn chịu hết nổi cảnh bọn tôi năn nỉ ỉ ôi, đành vác ba lô lên nhập bọn.

Chuyến du lịch cũng không có gì đáng kể, tóm lại mấy ngày đó cả đám đều chơi rất vui vẻ. Trước khi chia tay, người bạn của Trương Phàm chiêu đãi bọn tôi tại một nhà hàng địa phương đặc sắc, bọn tôi cười nói rôm rả đủ chuyện trên đời. Tần Nhất Hằng sẵn tiện giảng cho bọn tôi rất nhiều kiến thức huyền học ngắn gọn đi kèm với người thật việc thật, người bạn kia của Trương Phàm nghe đến say mê. Tiện đó, cậu ta cũng kể một câu chuyện xảy ra ở khu vực cậu ta sống, xem như có qua có lại. Mà trải nghiệm không tầm thường về sau của bọn tôi bắt đầu từ chính câu chuyện xưa này.

Bạn của Trương Phàm kể, vùng ngoại ô thành phố cậu ta ở có một thôn nhỏ rất hẻo lánh. Hồi trước thôn đó đúng nghĩa vùng sâu vùng xa, nhưng vì nó nương vào hai ngọn núi lớn tương đối bắt mắt nên mất năm gần đây lại trở thành điểm du lịch tự túc có tiếng, rất thường có du khách nghe danh đến thăm thú. Mặc dù khách du lịch cũng không đông lắm nhưng vẫn giúp kinh tế trong thôn đi lên, rất nhiều thôn dân có đầu óc kinh doanh đều cải tạo ruộng vườn nhà mình thành điểm du lịch nông nghiệp. Cứ như vậy, thôn này dần dà khá giả lên nhờ phát triển du lịch. Không ngờ, tầm ba, bốn tháng trước, ở đó xảy ra một vụ án mạng rất kỳ lạ, khiến dư luận xôn xao. Từ đó về sau, trừ những người tìm kiếm cảm giác kích thích cố tình đến tham quan, rất ít người dám lui tới.

Vụ án đó chấn động thành phố một thời gian, thậm chí đến bây giờ rất nhiều diễn đàn du lịch vẫn còn lên bài thảo luận mới. Khi đó cảnh sát đến điều tra rất nhiều nơi nhưng không thể tìm ra chân tướng, thành ra một vụ án không lời giải. Cuối cùng, đài truyền hình địa phương đành phải lên sóng một chương trình bác bỏ tin đồn. Nhưng dù vậy, người ta vẫn bàn tán suốt từ đầu đường đến cuối ngõ, vì vụ án này nghe rất khó mà tưởng tượng nổi.

Nói đến đây, cậu bạn của Trương Phàm còn úp úp mở mở, hỏi bọn tôi có từng nghe đến chưa. Thấy bọn tôi đều lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta bèn nhỏ giọng, thần bí nói, có người bị "trồng" xuống sân sau của một nông viện.

Người ấy rất thích du lịch. Nhóm của họ nghe danh tiếng mà đến, trọ lại một farmstay trong thôn đó. Hai ngày đầu không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Nhưng ngay tối ngày thứ ba, không biết vì nguyên nhân gì mà người này lặng lẽ đi vào một nông viện bỏ trống.

Chỗ này khi trước cũng có người ở, sau này cô con gái duy nhất trong nhà kết hôn và chuyển đến thôn khác, thế là cũng đưa cha mẹ đến thôn có điều kiện tốt hơn mà sống, từ đấy trang trại mới bỏ không. Trong căn viện ấy có một cây đào lớn lâu năm, không biết do ai trồng từ xưa, năm nào nó cũng ra rất nhiều trái đào vừa to vừa ngọt, người trong thôn mỗi khi đi qua đều hái một trái ăn giải khát. Thế mà người du khách kia lại mang theo một cái rìu sắt, đốn ngã cây đào ấy.

Đêm ấy, lúc hắn trở về phòng trọ sau khi đốn xong cây đào, có một người trong nhóm còn tỉnh, còn tưởng hắn đi vệ sinh mà thôi nên không chú ý lắm. Ai ngờ ngày hôm sau thức dậy thì phát hiện hắn đã mất tích rồi.

Ban đầu cả nhóm cũng không để tâm, cho rằng hắn một mình lên núi chụp phong cảnh thôi. Nhưng đến tận tối hắn cũng chưa về, cả nhóm lo lắng cho sự an toàn của hắn, bấy giờ mới nhờ người trong thôn giúp đi tìm. Kết quả là người thì không thấy đâu, lại phát hiện quanh gốc đào đã bị đốn ngã có rất nhiều dấu chân. Vì nhóm du khách ăn mặc thống nhất, mang giày thể thao cùng hãng, họ dễ dàng xác nhận đấy đúng là dấu chân của hắn. Nhưng không ai biết vì sao hắn lại đốn cây.

Mọi người tìm đến nửa khuya cũng không thấy, chỉ có thể đi ngủ trước, chờ trời sáng thì tiếp tục tìm. Hừng đông hôm sau, lúc họ chuẩn bị lên núi tìm lần nữa, có người phát hiện thi thể của hắn ngay cạnh cây đào đã bị đốn trong căn viện kia. Nửa người trên của hắn nằm trên mặt đất, nửa thân dưới lại bị chôn chặt xuống đất, toàn thân chằng chịt vết thương nhỏ, nhìn từ xa giống hệt như bị trồng vào trong đất, tình trạng thật là quái dị. Lúc ấy mọi người sợ quá, không ai dám lại gần xem xét. Điều khiến tất cả kinh hãi nhất là quanh thi thể có rất nhiều dấu chân nhỏ nhàn nhạt, vỏn vẹn bằng nửa bàn tay người lớn, chủ nhân của dấu chân ấy cùng lắm chỉ có thể là trẻ con sáu, bảy tuổi. Nhưng khi ấy tính cả thôn dân lẫn người từ bên ngoài đến đều không có trẻ con tầm tuổi này. Mà nếu có thật thì đứa bé ấy hiển nhiên cũng không có khả năng vùi một người trưởng thành xuống đất.

Thôn này lạc hậu, người dân khá mê tín, cũng không biết người đầu tiên đồn là ai, nói là vì người kia đốn cây đào, chọc giận khỉ thành tinh trên núi nên bị nó trả thù, trồng xuống đất như cây đào. Suy đoán ấy chẳng logic mấy, nhưng kích cỡ dấu chân quanh thi thể thật sự cũng sêm sêm với bàn chân khỉ, cộng thêm trên ngọn núi sau thôn cũng thật sự có khỉ nên người trong thôn chấp nhận cái kết luận này luôn. Thế là họ mổ heo, bày biện cúng kiếng cả ngày.

Nhóm người đi cùng nạn nhân thì không chấp nhận cách lý giải đó, dù sao họ từng du ngoạn vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi hơn, gan cũng lớn hơn. Để bảo vệ hiện trường, họ đã dựng lều cắm trại bên ngoài căn viện đó một đêm. Vì thôn nằm chỗ hẻo lánh quá nên hôm sau cảnh sát mới đến nơi, xem xét hiện trường xong, vài người ra giúp cảnh sát đào thi thể lên. Đào lên rồi, ai nấy đều hoảng sợ, vì hai chân của thi thể quấn lại với nhau bằng một tư thế đặc biệt. Cụ thể là tư thế gì thì người bạn của Trương Phàm cũng không thấy tận mắt, có điều cậu ta nghe đồn sao thì kể vậy cho bọn tôi.

Câu chuyện này được kể sống động như thật, nghe rất quái dị. Tôi thầm tưởng tượng ra cảnh hiện trường, quả là đáng sợ thật. Lúc cậu ta kể xong thì đã đến giờ bay, bọn tôi không hàn huyên nữa, nói thêm vài câu thì tạm biệt bạn của Trương Phàm rồi ra sân bay.

-----------------

* Chú thích cách dùng từ: Trong arc này dùng rất nhiều từ "nông viện", hiểu là "căn viện kiểu nhà nông". Hiện mình không biết dùng từ thuần Việt nào để thay thế nên đành để như vậy nhé.

* Góc giới thiệu thêm: Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch dựa trên hoạt động nông nghiệp hoặc đưa du khách đến trang trại, ruộng vườn: trải nghiệm thu hoạch nông sản, tham quan quy trình trồng trọt, trọ qua đêm ở trang trại, cưỡi ngựa, cho gia súc ăn... Trong bối cảnh truyện, những điểm du lịch nông nghiệp nhỏ trong thôn đại khái chỉ là farmstay, na ná homestay nhưng có thêm ruộng vườn thôi (dân trong thôn tự cải tạo từ nhà mình).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com