[Cây đào] Chương 3: Cọc gỗ đào
Không như nơi thành thị, sơn thôn nhỏ này không có đèn đường. May mà trăng sáng nên chuyến tìm kiếm của bọn tôi không đến nỗi chìm trong bóng đêm. Thôn không lớn lắm, mà bọn tôi đã biết phương hướng đại khái rồi nên đi một lát đã tìm được căn viện kia. Bọn tôi cũng không dám làm bừa, theo Tần Nhất Hằng xem xét bên ngoài trước. Đợi Tần Nhất Hằng gật đầu rồi, ba người mới đẩy cửa bước vào.
Trong sân có ánh trăng soi rọi nên không đáng sợ, lại có Tần Nhất Hằng ở bên cạnh, cả tôi và Trương Phàm đều an tâm, bèn đi xem xung quanh. Căn viện cũng không cũ kỹ lắm, chỉ là không ai coi sóc nên cỏ dại tràn lan. Dùng đèn pin chiếu khắp tứ bề không thấy đồ vật nào cả.
Căn viện rộng tầm 170-180 mét vuông, rộng hơn các nông viện khác một chút, nhưng lại chỉ có hai gian phòng ở, so ra thì tồi tàn hơn các hộ khác. Tần Nhất Hằng đưa tay ra hiệu cho bọn tôi chờ, hắn đi xem hai gian phòng trước rồi mới gọi bọn tôi theo. Cửa sổ kính đóng chặt, mặt trong bám đầy bụi nên rất mờ, dù có rọi đèn vào cũng không thấy rõ lắm. Có điều chuyện ấy cũng không quan trọng, đồ đạc trong phòng chắc đã được dọn sạch từ lâu rồi, mà bọn tôi cũng có phải đi xem nhà đâu. Bọn tôi chỉ nhìn sơ qua rồi chuyển sự chú ý sang cái sân.
Bọn tôi chưa từng nhìn thấy cây đào kia nên không biết vị trí của nó. Ba người bèn chia ra tìm tòi trên mặt đất để xem còn dấu tích gì không. Tìm được một lát thì Tần Nhất Hằng gọi bọn tôi, Trương Phàm và tôi nghe gọi thì đều lại xem, thấy Tần Nhất Hằng đã giẫm phẳng một đám cỏ dại, chỉ mặt đất nói cho bọn tôi rằng chính là chỗ này.
Tôi cúi xuống nhìn, quả thật dưới đất có một gốc cây chết, vì bị cỏ dại bao quanh nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Gốc cây cũng chỉ cao hơn mặt đất cỡ mười mấy centimet, rất thấp, bề mặt lại rất bằng phẳng, không giống bị chặt bằng rìu như mọi người kể trước đó. Nhìn kiểu này thấy giống bị đốn bằng cưa xích hơn.
Xem từ mặt cắt thì cái cây này lâu năm thật, tôi không đếm kỹ số vòng gỗ nhưng nói chung là nhiều lắm. Tôi rất bối rối, hẳn đây chính là gốc cây đào bị đốn, sao lại trông như thế này?
Nghĩ vậy tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng lắc đầu, lại quét mắt một vòng, nói, trong cả căn viện cũng chỉ có mỗi gốc cây này, có lẽ là sau khi cây bị đốn ai đó đã cắt tỉa lại. Nói xong, hắn ngồi xuống, đưa tay sờ soạng gốc cây, sắc mặt hơi lạ, giống như đã phát hiện gì đó. Hắn lại lấy ra một cái thẻ gỗ nhỏ từ trong ba lô, thử cắm xuống đất. Đầu thẻ gỗ được vót nhọn, nhưng dường như rất khó cắm xuống. Tôi thấy rõ ràng Tần Nhất Hằng đã đè mạnh tay nhưng cái thẻ cũng không ngập sâu bao nhiêu, Tần Nhất Hằng cũng nhíu mày, suy nghĩ một chốc lại ấn mạnh hơn. Kết quả là "rắc" một tiếng, thẻ gỗ gãy ngang!
Tôi đứng một bên nhìn mà giật nảy, nghĩ là hắn đang đo lường thứ gì đó thuộc về phong thủy, thẻ gỗ bị gãy chắc chắn không phải điềm lành. Thế là tôi theo bản năng lùi một bước, Trương Phàm thấy vậy thì cũng đoán là toang rồi, bèn rút lui theo.
Tần Nhất Hằng thấy hành động của bọn tôi thì ngước lên "chậc" một tiếng, nói, "Các cậu đừng sợ, tạm thời không có nguy hiểm gì. Chỉ là gốc cây này đã bị ai đó động chạm, bên ngoài phủ một lớp nhựa đường, bên dưới có lẽ bị đổ xi măng."
Nghe hắn nói vậy, tôi bình tâm lại, khó hiểu cúi xuống đưa tay sờ thử. Trước đó tôi thật sự không chú ý, ngoài mặt cắt ra thì toàn bộ gốc cây đều bị quét kỹ một lớp nhựa đường, sờ thấy có vẻ rất dày. Sau đó tôi đứng thẳng dậy dùng chân giẫm giẫm, tuy không có cảm giác gì đặc biệt rõ ràng nhưng cũng thấy hình như đất có hơi cứng quá thật. Một đống dấu chấm hỏi bật ra trong đầu tôi, thế này là sao? Tính dựng thành cảnh quan du lịch à? Đùa hay thật vậy?
Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, hắn đang khom lưng chổng mông đi vòng quanh gốc cây quan sát tỉ mỉ, Trương Phàm cũng bắt chước đi theo bên cạnh như thật.
Tần Nhất Hằng quan sát rất có tâm, xem tận ba phút mới đứng thẳng dậy nói với tôi, cái cây này chết hẳn rồi, nhưng người ta không những không bốc rễ nó luôn mà còn dùng cách này để ngăn cản cành khô đâm chồi, rõ ràng có sự mâu thuẫn. Nói rồi, Tần Nhất Hằng lục trong ba lô ra một bình nước khoáng, vặn nắp ra, rưới quanh gốc cây một vòng, sau đó lại lấy ra một thứ gì đó trông như hòn đá nhỏ được buộc vào dây đỏ. Hắn đưa đầu dây cho Trương Phàm, rồi vùi hòn đá xuống đất bên cạnh gốc cây. Sau đó hắn bảo với tôi và Trương Phàm rằng lát nữa khi hắn đếm từ một đến ba, Trương Phàm hãy mạnh tay giật hòn đá lên.
Tôi thấy sắc mặt Trương Phàm thay đổi ngay, nhưng đã lỡ đâm lao rồi nên cậu ta cũng không từ chối, chỉ miễn cưỡng gật nhẹ đầu.
Tần Nhất Hằng thấy Trương Phàm đã đồng ý thì lùi hai bước, nhìn quanh một vòng, lại chạy đến chỗ nọ ngồi xuống mò mẫm gì đó rồi mới đứng thẳng dậy, bắt đầu đếm.
Tôi cầm đèn pin rọi về phía Trương Phàm, có thể thấy cậu ta đang rất hồi hộp. Tôi bèn nhỏ giọng an ủi cậu ta vài câu, cậu ta không nghe rõ, còn tưởng rằng tôi đang hả hê nhưng chưa kịp nổi đóa với tôi thì đã nghe Tần Nhất Hằng đếm đến ba. Trương Phàm lập tức vận sức, cậu ta nhớ rõ chuyện dưới lòng đất bị đổ xi măng, lại thêm quá lo lắng nên dùng lực rất mạnh.
Thật ra Tần Nhất Hằng không chôn hòn đá sâu lắm, bị cậu ta giật một phát như vậy, hòn đá cuốn theo đất cát bay vút qua đỉnh đầu, lúc rơi xuống còn đập trúng đầu cậu ta. Trương Phàm hét thảm một tiếng, nghe có vẻ thật sự rất đau.
Thấy vây, Tần Nhất Hằng bước qua, khom người xem xét. Đoạn hắn gọi Trương Phàm đến, Trương Phàm xoa đầu, hỏi Tần Nhất Hằng thế này là sao. Tần Nhất Hằng nhận lấy hòn đá trong tay Trương Phàm, sờ nó rồi bảo, hắn lo là có người cho vật trừ tà, trấn áp oán khí gì đó lẫn vào trong xi măng, khiến hắn không cảm nhận được điểm bất thường ở nơi này, vậy nên hắn đã sử dụng một biện pháp để dò xét oán khí.
Hòn đá nhỏ này là một viên đá trụy hồn rất cơ bản, được vẩy nước vo gạo thông thường. Ngày ngày đeo nó trên người có thể trừ tà, tránh kinh hãi, khi đặt vào trong đất nó còn có thể tự vùi mình xuống, nhưng giờ trạng thái của hòn đá rất bình thường, ít nhất cũng chứng minh được bên dưới lớp xi măng này không chôn giấu thứ gì cả. Nói rồi, hắn trở về vị trí trước đó đã ngồi mò mẫm, đào dưới đất lên một hòn đá nhỏ na ná, bảo với bọn tôi rằng khi nãy để bảo đảm hắn cũng đã vùi một viên đá trụy hồn ở vị trí phong thủy của căn viện, nó cũng không có gì lạ thường.
Tần Nhất Hằng đã kiểm tra bằng phương thuật rồi, vậy căn viện này có lẽ chỉ đơn giản là một hiện trường án mạng mà thôi, không hề quái dị như trong truyền thuyết. Tôi thấy không điều tra ra thứ gì, lòng hiếu kỳ cũng coi như thỏa mãn rồi, bèn rủ bọn họ quay về. Tuy bọn tôi không phải vận động mạnh gì cho cam nhưng vẫn cảm thấy mỏi mệt cả người rồi.
Trở lại chỗ trọ, bà lão và cô cháu ngoại hẳn là đã ngủ rồi, đèn tắt tối om. Bọn tôi phải rón rén vào phòng. Vừa vào đến nơi, Trương Phàm liền nói nãy giờ cứ lo thấp thỏm đề phòng, quên luôn cảm giác mắc tiểu, thế là lại bật đèn pin chuẩn bị đi tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của farmstay này nằm ở góc Tây Bắc, muốn đi phải băng ngang cả căn viện, tôi lại không mắc, nên khi Trương Phàm rủ đi cùng tôi đã từ chối. Cởi trang phục xong, tôi nằm lên giường chuẩn bị ngủ rồi. Không ngờ, Trương Phàm đi bảy, tám phút mới trở lại, vừa vào phòng thì đến ngay bên giường tôi nhỏ giọng bảo, cậu ta phát hiện một thứ rất thần kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com