Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cây đào] Chương 5: Thai thuế

Đêm ấy đối với tôi là quá kinh hoàng, chẳng ngủ nổi, chỉ nhắm hờ mắt chờ hừng đông. Đến khi có ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, tôi mới xem như an lòng đôi chút, mơ màng thiếp đi một lát.

Chưa ngủ được bao lâu, Tần Nhất Hằng đã gọi bọn tôi dậy, vừa cố tình nói lớn "đã hẹn hôm nay đi leo núi rồi mà", vừa nháy mắt với bọn tôi. Tôi nhìn là hiểu ngay, dù sao hai đứa tôi cũng quen biết nhau lâu vậy rồi. Trong khi đó Trương Phàm chắc còn chưa tỉnh ngủ, không phản ứng kịp, đang định hỏi lại thì bị tôi bịt mồm.

Ba người bọn tôi mặc quần áo vào nhanh nhất có thể, dọn sạch hành lý. Không ăn sáng, thậm chí không kịp rửa mặt đã khoác ba lô rời phòng.

Tần Nhất Hằng đã nói không nên chậm trễ, nhưng bọn tôi lại sợ đi nhanh quá sẽ có vẻ khả nghi. Thế là ba người chỉ có thể chậm rãi, nhàn nhã thong dong mà đi ra ngoài căn viện. Bước chân tôi nhìn thì nhẹ nhõm, nhưng trái tim đã vọt lên tận cuống họng, mặc dù hiện tại còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn độ gấp gáp của Tần Nhất Hằng là biết kỳ này bọn tôi gặp thứ dữ rồi.

Bà lão và cháu chắc còn chưa dậy, cửa phòng họ vẫn đóng, cũng không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng. Thấy thế tôi an tâm đôi chút. Lúc ra khỏi cửa, tôi còn vờ thản niên liếc nhìn gian phòng nhỏ kia một cái. Cửa phòng ấy cũng đang đóng. Không biết giờ đoạn xà nhà có còn ở trong hay không, cô cháu ngoại của bà lão nửa đêm phải đi lấy nó, nói không chừng nó là một thứ tà vật.

Đoạn đường ra đến cửa chỉ vỏn vẹn vài bước chân nhưng tôi cảm thấy như bọn tôi đi cả năm chưa tới. Ra khỏi cửa rồi bọn tôi cũng không dám rề rà, Tần Nhất Hằng bảo cả bọn phải đi nhanh hơn, chạy thẳng về phía cổng thôn, đến khi trông thấy vài cô bác trong thôn ngồi xổm tán gẫu bên lề đường bọn tôi mới dừng lại.

Tần Nhất Hằng vẫn chưa yên tâm trông ra sau lưng vài lần rồi mới kéo bọn tôi đến bên đường, nhỏ giọng nói cho bọn tôi biết, đêm qua hắn suy ngẫm kỹ càng, kết hợp với thứ mà bọn tôi đã phát hiện, hắn nảy ra một phỏng đoán, có điều giờ hắn cũng hơi nghi ngờ phỏng đoán này. Nhưng dựa vào manh mối trước mắt, cũng chỉ có kết quả này mới có thể giải thích rõ ràng.

Lời của Tần Nhất Hằng khiến người ta sốt ruột muốn chết, nói mấy câu đều không vào trọng điểm. Hóa ra đêm qua hắn cũng chỉ vờ ngủ mà thôi! Thế mà lừa cả tôi luôn. Tôi đã nhẫn nhịn cả đêm rồi, giờ hết chịu nổi nên dứt khoát hỏi luôn, "thai thuế" mà hôm qua cậu nói rốt cuộc là thứ gì vậy?

Tần Nhất Hằng nghe tôi hỏi thì liếc quanh một vòng rồi mới tiếp tục nói nhỏ: "Không phải tớ đã nói rồi đó sao, động vật muốn tu luyện thành tinh rất khó khăn. Dù có tu tám mươi hay một trăm năm đi nữa cũng chưa chắc có thể đắc đạo, còn có khả năng bị con người bắt nữa. Có rất nhiều tin tức về việc nơi nào đó đang xây cất nhà cửa thì đào được rắn lớn, hoặc tát cái hồ nào đó vớt được ba ba khổng lồ... Đấy đều là những ví dụ rất điển hình. Suy cho cùng, ấy cũng có thể là một kiếp nạn định sẵn trong số mệnh của những con vật ấy, hoặc là tư chất của nó không đủ, dùng cách nói trong nhà Phật để tổng kết thì chính là không có tuệ căn.

"Mà con người thật ra cũng là một loài động vật, loài không có tuệ căn nhất. Vì trải qua giai đoạn xã hội hóa quá dài, con người đã tự xóa sạch tư chất của bản thân từ lâu rồi, hoặc là tự quên mất. Bởi thế, con người mà muốn tu luyện tới cảnh giới nhất định thì khó càng thêm khó. Nên rất nhiều phương pháp tu luyện của con người từ xưa đến nay đều tham khảo từ những loài động vật có linh tính, ví dụ như rắn!"

Tần Nhất Hằng nói đến đây, tôi đã hiểu ra "thai thuế" là cái gì. Môn sinh học trong trường có dạy: khi rắn lớn lên sẽ phải lột da, tấm da mà nó lột ra được gọi là "xà thuế", là một vị thuốc Đông y rất quý. Dựa theo cách lý giải này, "thai thuế" chính là da người ư? Ý hắn là cô cháu ngoại của bà lão lột da vào nửa đêm à? Trời móa! Ảo dữ vậy?!

(*) "thai" như trong "bào thai"; "thuế" là "lột xác". "Xà thuế" là da rắn lột.

Tôi há hốc mồm, chuyện này còn tà quái hơn trong phim kinh dị nữa! So ra thì đáng sợ hơn cả những quỷ thần không thể nhìn thấy. Tôi nhìn Trương Phàm, môn khoa học tổng hợp của cậu ta đứng đầu toàn khối nên chắc chắn cũng đã hiểu rõ "thai thuế" là gì, vẻ ngạc nhiên lộ rõ.

Tần Nhất Hằng không vì biểu cảm của bọn tôi mà ngừng nói, chỉ giảm tốc độ lại, chắc là để bọn tôi nghe được kỹ hơn: "'Thai thuế' đúng là cùng một kiểu với rắn lột da, là một cách tu luyện của con người bắt chước loài rắn, cách này xưa nay được ghi chép rất nhiều nhưng chỉ có vài câu tủn mủn, không nói rõ cụ thể ra sao. Dựa vào các lý thuyết trong huyền học, rất nhiều người trong nghề đã phân tích những lời đồn đãi, hẳn những người tu luyện theo cách này phải tắm rửa mỗi ngày bằng một thứ đặc thù nào đó, còn phải uống đan dược. Cứ kiên trì như vậy, sau đủ một năm sẽ lột thai thuế, về sau thì cứ ba năm lột một lần. Tấm da người lột sở dĩ không được gọi là 'nhân thuế' cũng có nguyên nhân của nó. Nghe nói khi tấm da đó được lột ra sẽ co quắp trên đất trông như một bào thai nên được gọi như vậy. Còn có thật sự giống hay không thì tớ chưa được thấy tận mắt. Có điều chắc chắn người từng lột 'thai thuế' có thể trẻ ra ít nhất mười tuổi."

Có thể trẻ lại mười tuổi? Đây chẳng phải phép trường sinh sao? Nghĩ vậy, tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo, có khi nào cô cháu ngoại của bà lão thật ra không phải là cháu, thậm chí có thể bậc trưởng bối của bà ấy không? Do cô ta liên tục lột thai thuế, nên vĩnh viễn trông như mới ngoài ba mươi?

Nghĩ vậy, tôi lại có một liên tưởng đáng sợ hơn, bà lão kia vốn nằm liệt giường, bọn tôi cũng chỉ mới gặp bà có một lần, thậm chí còn chưa nói chuyện qua lại. Lúc ấy bà ta nằm co quắp trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài. Tư thế ấy cũng rất giống thai nhi, có khi nào bà ta không phải là người? Bà ta chỉ là một tấm thai thuế?

Dưới ánh mặt trời rạng rỡ mà không hiểu sao tôi vẫn toát mồ hôi lạnh. Tôi bèn nhích lại gần Tần Nhất Hằng một xíu, hắn khó hiểu nhìn tôi, đoạn tiếp tục nói: "Nhưng cách này cũng cần gắng sức trả một cái giá rất lớn, vì khi lột thai thuế, cần phải ma sát thân thể vào một vật có tác dụng trừ tà, mài đến khi da trên người nát bươm thì mới có thể xé miệng vết thương mà chui ra ngoài. Tại sao phải là vật trừ tà? Nói đúng ra thì cách tu luyện này không thuộc về con người, nên khi con người vận dụng nó khó tránh gặp phải một số nguy hiểm. Nguy hiểm nhất trong số đó là, nếu dùng một vật bình thường hoặc vật mang theo tà khí để mài da thì rất dễ khiến linh hồn xuất khiếu (*), sau đó không thể tìm về cơ thể được nữa. Trăm phương nghìn kế tu luyện mà lại để thất bại vì chuyện cỏn con, làm sao không đề phòng cho được. Đây cũng là lý do tại sao sau khi cây đào lâu năm bị đốn, du khách kia lại bị giết chết.

(*) linh hồn rời khỏi thân xác qua các lỗ (khiếu) như mắt, tai...

"Tuy rất nhiều thứ có thể trừ tà, nhưng phần lớn đều là những vật nhỏ, bên cạnh đó thì không phải cây đào nào cũng có tác dụng trừ tà mạnh như nó, huống hồ phần lớn cây đào đều được trồng trong vườn trái cây, có người canh giữ ban đêm, không thể lợi dụng được. Nói vậy thì một cây đào vừa có số tuổi lớn, vừa nằm ở nơi vắng vẻ an toàn thật hiếm có khó tìm. Sau khi nó bị đốn, bà lão xem như thất bại trong gang tấc, vì thế bà ta tức giận, giết du khách kia."

"Bây giờ nhìn lại, hẳn là trùng hợp khi bà lão lột thai thuế đã bị du khách kia nhìn thấy, sau đó hắn một mình đi điều tra, cuối cùng không biết là do muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, hay là vì muốn bảo vệ mình nên đã đốn cây đào. Còn về chuyện khi đó hắn đã nghĩ gì, giờ chúng ta chẳng thể nào biết được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com