Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Họa thất] Chương 2: Tranh vẽ bức tường

Sau khi cô giáo tử vong, trường đã ngưng sử dụng họa thất này, vì vậy bài trí trong phòng vẫn nguyên vẹn.

Tần Nhất Hằng dùng chìa khóa mở cửa, đứng ngoài nhìn một lúc rồi mới bước vào trước. Tuy họa thất này nằm trong trường tôi nhưng tôi lại chưa đến bao giờ. Đi theo Tần Nhất Hằng vào phòng, tôi còn cảm thấy khá mới lạ.

Trời đang sáng sủa nên tôi không thấy sợ hãi gì, sau khi vào cũng quan sát quanh phòng. Họa thất rộng hơn tôi tưởng tượng nhiều, bày tượng thạch cao và rất nhiều ghế xung quanh, trước mỗi ghế đều có một giá vẽ. Trên giá vẽ không có tranh, chỉ có cái bảng trống, không biết có phải vì hết tiết là học sinh sẽ mang tranh của mình về hay không.

Tần Nhất Hằng thăm dò khắp xung quanh, có vẻ không phát hiện được gì cả, bèn đi vào sâu bên trong phòng. Họa thất không phải hình vuông, mà đại loại là hai hình vuông lệch nhau ghép lại, chia căn phòng thành hai phần, đứng bên này thì không thấy được toàn bộ bên kia. Bọn tôi rẽ vào phần còn lại của họa thất, bố cục bài trí cũng không khác mấy so với phần ngoài, chỉ là ở chỗ đặt tượng thạch cao được thay bằng bình hoa hoặc mấy loại hoa quả. Chắc phòng này để luyện tô màu, còn phòng ngoài là để luyện phác họa.

Tần Nhất Hằng cũng dạo một vòng như thường lệ, lượn qua lượn lại giữa các ghế ngồi vài lần, cuối cùng lùi về vách tường đứng tựa vào suy nghĩ một lát, rồi lại đi vào giữa hàng ghế, dừng lại trước một giá vẽ để xem kỹ.

Dù tôi cũng vào cùng nhưng không theo sát Tần Nhất Hằng, từ chỗ tôi đang đứng không thấy được mặt trước của giá vẽ. Tôi bèn đi vài bước qua chỗ bên cạnh Tần Nhất Hằng, thế mới phát hiện trên giá vẽ này có một bức tranh.

Trước khi đến, Tần Nhất Hằng chưa nói với tôi về bức tranh này, chỉ kể chuyện cô giáo báo mộng thôi, nên giờ bức tranh xuất hiện khiến tôi bất ngờ. Thấy Tần Nhất Hằng xem tranh rất nghiêm túc nên tôi cũng ráng nhìn kỹ.

Bức tranh dường như là một tác phẩm dang dở, phần lớn là những mảng trống, giữa tranh là một cái cửa sổ, ấy là cửa gỗ kiểu cũ thời thập niên tám mươi, chín mươi thế kỷ trước, sơn màu xanh lá. Cảnh tượng ngoài cửa sổ không được vẽ kỹ, mờ mờ ảo ảo, nhìn màu sắc thì có vẻ giống mặt hồ hoặc là đồng cỏ gì đó.

Tần Nhất Hằng đứng trước bức tranh ngắm thật lâu, còn khẽ gật gù, có vẻ rất tán thưởng.

Tôi không có mắt thẩm mỹ cho lắm, tiêu chuẩn thưởng thức cũng thấp, nói chung là nhìn không hiểu tranh đẹp chỗ nào. Thấy Tần Nhất Hằng gật gù, tôi rất khó hiểu, bèn hỏi vu vơ, tranh này đẹp lắm à?

Hắn nghe vậy thì quay đầu lại nói với tôi, bức tranh này là tác phẩm cuối cùng của cô giáo kia, nếu cái chết của cô ấy có uẩn khúc gì thì e là trong tranh sẽ có manh mối. Theo hắn thấy bây giờ thì bức tranh không hề đơn giản chút nào.

Nghe hắn nói thế, tôi bèn lại gần bức tranh để nhìn xem có chỗ nào lạ thường.

Nãy đứng hơi xa, giờ đứng sát mới thấy, bề mặt tranh không phải còn trống. Mấy mảng tôi tưởng chưa tô xong thật ra đều được quét màu trắng. Mà cũng không phải trắng trơn, có vài chỗ được dùng màu nhạt tả ra những vệt loang lổ, vẽ nên một mặt tường tả thực.

Dù bức tranh tinh tế hơn tôi tưởng ban nãy nhiều, nhưng tôi thực sự không nhìn ra điểm đặc biệt. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, bức tranh này có chỗ nào kỳ lạ ư?

Tần Nhất Hằng không trả lời trực tiếp mà đưa tay chỉ về phía trước. Tôi tưởng hắn muốn chỉ tôi xem tranh trên giá vẽ khác, nhưng khi nhìn theo hướng tay hắn, tất cả giá vẽ đều trống không mà! Tôi xoay đầu hỏi lại, hắn vẫn tiếp tục chỉ, nói, tường.

Tôi đành phải ngoáy nhìn thêm lần nữa để quan sát bức tường đằng trước.

Bức tường ấy cũng không có gì đáng miêu tả, chỉ là một mặt tường trắng bình thường đến không thể nào bình thường hơn, trên tường cũng không treo thứ gì, trống không. Có điều nó khá sạch sẽ, không thấy quá nhiều vết bẩn rõ rệt. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ đó là điểm bất ổn?

Lẽ ra trong họa thất thường xuyên dùng đến sơn màu sẽ dễ bị dính lên tường chứ, sạch đến thế cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nghĩ vậy, tôi bèn bước đến sát tường, quan sát tỉ mỉ.

Xem xong thì tôi hơi hơi hiểu ra.

Mặt tường này chính là bức tường được vẽ trong bức tranh của cô giáo, vì rất nhiều vết loang lổ trong tranh cũng có trên tường này ở vị trí tương ứng. Điểm khác biệt duy nhất chính là, trên mặt tường này không hề có cửa sổ!

Tôi quay lại liếc nhìn vị trí đặt bức tranh kia, đúng là đối diện với mặt tường này, hóa ra cô giáo dùng nó làm mẫu vẽ ư? Rồi tự mình sáng tác ra thêm một ô cửa sổ?

Nếu là như vậy thật thì bức tranh này quả là sâu sắc, người ngoài nghề như tôi không nhận ra cũng phải.

Tôi nói suy đoán của mình cho Tần Nhất Hằng, nhờ hắn xác nhận. Hắn gật đầu, đi đến bên tường, đưa tay cẩn thận chạm vào tường, rồi chậm rãi nhắm mắt lại như đang cảm nhận cái chạm ấy, rồi mới bảo tôi theo hắn ra khỏi họa thất, đi quanh mặt tường bên ngoài. Hắn cứ nhắm mắt mà vuốt theo mặt tường, đoạn mở mắt ra đứng tựa vào tường, nhìn chằm chằm về phía trước hồi lâu mà không lên tiếng.

Hành động của hắn rất lạ, tôi bèn thử bắt chước hắn vươn tay ra sờ bức tường.

Ngoài này nắng chói chang, bức tường được sưởi ấm nóng, ngoại trừ điều đó ra tôi chẳng cảm thấy gì lạ lùng hết. Tôi thấy Tần Nhất Hằng rất nghiêm túc, bèn trông theo hướng nhìn của hắn.

Bọn tôi đang ở rìa khuôn viên trường, nhìn ra ngoài tường bao thì chính là ngọn núi phía sau. Có vẻ vấn đề là từ đó? Tôi vẫn nhớ Tần Nhất Hằng từng bảo ngọn núi này không hề yên bình. Không lẽ là thứ ma quỷ gì trong núi mò ra quấy phá ư?

Tôi nhớ lại bức tranh của cô giáo kia, chợt liên tưởng, cảnh vật ngoài ô cửa sổ dường như đang miêu tả ngọn núi phía sau trường.

Tôi vỗ Tần Nhất Hằng, nhờ hắn xác nhận suy đoán của mình. Có vẻ như hắn bỗng xốc lại được tinh thần, "a" lên một tiếng, cong khóe môi với tôi, bảo là hắn cũng không rõ. Nhưng khi đứng tại vị trí này nhìn ra đó, hắn vẫn luôn cảm thấy quái quái kiểu gì, ấy là một cảm giác rất mơ hồ mà hắn không thể miêu tả rõ ràng.

Nói rồi, Tần Nhất Hằng xoay người lại, dùng tay đo ước lượng, đoạn lấy trong túi đeo ra một cây bút lông, vẽ một hình vuông đại khái lên tường, sau đó lùi ra xa ngắm nghía. Xong, hắn lục túi lấy ra một cái bao ni-lông, chính là cái loại mấy hàng bán rau ngoài chợ vẫn dùng ấy, nhờ tôi căng ra giúp, vẫy vẫy vài cái, đặt lên hình vuông hắn đã vẽ, rồi dùng băng dính cố định bốn góc.

Dán xong bao ni-lông, Tần Nhất Hằng bảo tôi vào trong họa thất, đứng cạnh tường, chờ hắn hướng dẫn tiếp.

Hắn sắp xếp như vậy khiến tôi hơi rén. Ban nãy đứng trong họa thất không thấy sợ là nhờ có Tần Nhất Hằng bên cạnh. Giờ phải vào một mình nên tôi hơi lo lắng. Nhưng tôi đi cùng là để giúp đỡ mà, đành đồng ý, quay trở lại bên trong họa thất, cố bước thật khẽ. Đến đứng sát bên tường, tôi lắng tai chờ nghe chỉ dẫn từ phía ngoài.

Đợi tầm mười phút, tôi vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Sợ mình bỏ sót, tôi đành chủ động kêu một lần tên Tần Nhất Hằng.

Bức tường không dày lắm nhưng lại cách âm khá tốt, tôi kêu thêm mấy lần liền mà vẫn không nghe Tần Nhất Hằng đáp lời. Tiếng gọi còn vang vọng từng hồi khắp hoạ thất khiến tôi rờn rợn.

Tôi đành ngậm miệng, kiên nhẫn chờ hắn. Chờ thêm hai, ba phút gì đó thì Tần Nhất Hằng vào phòng. Hắn cũng không đến gần, chỉ đứng cách một bước mà nhìn tôi chăm chú.

Bị hắn nhìn kiểu đó khiến tôi đớ ra. Tôi cúi xuống kiểm tra quần áo mình, không thấy chỗ nào bất ổn. Tôi lại nhìn quanh, cũng không thấy xuất hiện thêm thứ gì.

Tôi đang định tiến tới một bước để hỏi hắn xem chuyện là thế nào. Vừa nhấc chân, Tần Nhất Hằng liền đưa tay ra hiệu "ngừng" với tôi, ý bảo tôi đừng động đậy, rồi mới tiếp tục im lặng nhìn tôi chằm chằm.

Hắn khiến tôi chịu thua rồi, cái gì đang diễn ra vậy trời? Sao giống đang làm mẫu cho người ta vẽ quá? Nhìn hắn như này chắc hẳn có ý đồ gì đó nhỉ? Tưởng tượng như thế, tôi chợt lạnh toát cả người.

Chỗ tôi đứng hiện giờ đại khái là trùng với ô cửa sổ được vẽ trong tranh. Chết tiệt, Tần Nhất Hằng không thật sự bắt tôi làm người mẫu cho vong hồn cô giáo kia vẽ chứ? Ban đầu còn chưa sợ đến vậy, nhưng vừa liên tưởng như thế xong, tôi liền cảm thấy trong căn phòng này, ngoại trừ Tần Nhất Hằng, còn có một đôi mắt khác đang dõi theo tôi không rời.

Đứng như thế quả thật là tra tấn, tôi bị Tần Nhất Hằng nhìn chằm chặp hồi lâu, hắn mới bảo tôi có thể cử động rồi. Sau đó hắn đứng vào chỗ tôi vừa rời khỏi và kêu tôi ra xem tường ngoài, thấy gì thì vào báo cho hắn biết.

Sự thần bí của hắn đã khơi dậy lòng hiếu kỳ nơi tôi. Tôi nhanh chóng ra ngoài, đến vị trí Tần Nhất Hằng treo bao ni-lông, cái bao vẫn yên lành ở chỗ cũ, không thấy có gì lạ.

Tôi nhìn kỹ xung quanh, cũng không có phát hiện gì. Tôi đành trở vào trong họa thất báo cáo với Tần Nhất Hằng. Nghe xong, hắn nhíu mày, không bày tỏ gì thêm, chỉ nói với tôi là giờ còn sáng sủa quá, bọn tôi phải chờ qua một đêm, hôm sau quay lại lần nữa. Nói rồi, hắn dẫn tôi rời họa thất.

Tôi có cảm giác bọn tôi ở đây không bao lâu, thế mà khi ra ngoài mới thấy đã gần giờ ăn chiều rồi, bọn tôi bèn đến căng tin luôn.

Trên đường đi, Tần Nhất Hằng cứ mải suy nghĩ, không nói lời nào, tôi cũng không tiện thắc mắc gì. Sau khi đến căng tin ăn uống xong xuôi, tôi thấy biểu cảm của hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn, tôi mới hỏi cái bao ni-lông kia có tác dụng gì.

Không ngờ Tần Nhất Hằng lại khẽ lắc đầu, vẻ hơi bất đắc dĩ, nói là hiện giờ hắn chưa xác định được gì cả, nói gì cũng vô ích, cố chờ một đêm đi, mai sẽ rõ ràng thôi.

Hắn đã nói vậy thì tôi chỉ đành thức thời ngậm miệng. Ngồi ở căng tin một lát, dạo vài vòng trong sân trường, bọn tôi trở về ký túc xá.

Lần này hắn đến vừa khéo là cuối tuần nên tất cả bạn cùng phòng của tôi đã về nhà cả, bọn tôi không cần chen chúc trên cùng một cái giường nữa. Đọc sách một lát để giết thời gian, bọn tôi lên giường đi ngủ. Dù tôi chưa buồn ngủ lắm, nhưng nhắm mắt nằm một hồi thì vẫn miễn cưỡng thiếp đi.

------------------------

* Một số cửa sổ gỗ kiểu cũ màu xanh, ô cửa trong truyện là loại có kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com